“Uh… ”
Linh Chi khẽ rên rồi mở đôi mắt của mình ra. Ngay khoảnh khắc nàng nhận biết xung quanh cũng là lúc một cơn đau đớn kèm mệt mỏi kéo đến.
“Thiệt tình… sao cơ thể mình… ”
Đầu óc Linh Chi vẫn còn chút rối bù, nhưng khi nàng nhìn xuống cơ thể trần trụi, không một mảnh vải che thân của mình, nó lập tức trở nên thông suốt.
Và mặt nàng chợt ửng đỏ lên.
“Mình và… Hồi Trí… đã… ”
“AAAA… ”
Linh Chi ôm chặt một chiếc gối cạnh đó, lăn qua lăn lại liên tục, đôi mắt rưng rưng như sắp rơi lệ. Nàng đang rất xấu hổ về những hành động cách đây vài tiếng của mình.
“Sao mình lại làm mấy việc dâm dục đó chứ? Huhu… huhu… huhu… ”
Được một lúc, Linh Chi dừng lăn lộn, vỗ hai tay vào má trấn tỉnh.
“Chỉ là… mơ thôi… đúng rồi… mơ thôi! Mình tin đó chỉ là mơ thôi… Hehe… là mơ… thôi… mà… ”
Linh Chi cười một cái hồn nhiên.
Ba giây sau…
“Chết tiệt… không phải là mơ! ”
Mặt Linh Chi tối sầm lại. Dù cố gắng nhưng nàng vẫn không thể lừa dối bản thân được.
“AAAAAA! Xấu hổ quá… xấu hổ… mày chết đi Linh Chi… ”
Linh Chi lại tiếp tục lăn lộn. Trong lúc lăn, nàng vô tình va phải vào Khải Minh đang nằm bên cạnh.
“Ah… chết… ”
Linh Chi giật mình, sợ cú chạm vừa rồi sẽ làm Khải Minh tỉnh dậy. Nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hắn sau những chuyện vừa rồi.
May mắn cho nàng là hắn ta vẫn nằm yên.
“Phù… may quá… ”
Linh Chi thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa mắt ngắm nhìn Khải Minh. Cảm giác xấu hổ dần lắng xuống, thay vào đó là niềm hạnh phúc dâng tràn.
“Uh… lúc đó… chàng ấy nói… yêu mình phải không nhỉ? Hehe… lẽ ra chàng nên nói sớm hơn chứ… bắt người ta chờ lâu như vậy… ”
Linh Chi cười một cái mãn nguyện, tay nhẹ nhàng chọt vào mặt Khải Minh.
“Uh… ”
Nhưng ngay khi chạm vào hắn, cái khung cảnh cả hai quấn lấy nhau lại hiện về trong đầu nàng.
“AAA… mình chết mất! ”
Linh Chi vội vàng cúi đầu xuống, tránh nhìn vào Khải Minh. Quả thật nàng vẫn chưa thể quen nổi với những gì đã xảy ra. Phải tìm cách để thích nghi thôi.
“Khoan đã… vẫn còn một điều chưa hiểu… ” Trong lúc suy nghĩ, Linh Chi chợt nhớ ra việc gì đó.
“Tại sao… Hồi Trí… lại khác thường đến vậy… ”
Quả nhiên, việc Khải Minh thay đổi không thể nào qua mắt Linh Chi, bởi lẽ hắn thay đổi quá khác thường. Gần như là một con người khác vậy.
Mạnh mẽ và đáng tin cậy, lạnh lùng và đáng sợ.
Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?
Linh Chi không kiềm nỗi tò mò, lại đưa mắt nhìn Khải Minh. Thế nhưng, không biết tự bao giờ, hắn ta đã mở mắt ra và đang nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt kỳ dị.
Bắt gặp ánh mắt của hắn, Linh Chi trở nên vô cùng bối rối.
“Ah… Hồi Trí… chào buổi… Uh! ”
Khải Minh bất ngờ tiến đến hôn Linh Chi, bàn tay lao thẳng vào ngực nàng sờ soạng.
“Uh… uh… ”
Linh Chi lúc đầu hơi cố đẩy Khải Minh ra, nhưng sau đó lại chịu nép vào trong lòng hắn, tận hưởng nụ hôn kia.
“Dù không bị tác dụng bởi xuân dược… nhưng sao nụ hôn này lại sướng đến thế nhỉ? Hay vốn dĩ nó là vậy… ”
Linh Chi đang dần trở nên đê mê.
“Chụt… chụt… chụt… ”
Được một hồi lâu, cả hai dừng hôn. Khải Minh nhìn thẳng vào đôi mắt say tình của Linh Chi nói:
“Sao rồi… bớt xấu hổ chưa? ”
Nghe vậy, Linh Chi giật mình.
“Chàng… thấy hả? ”
“Ừa… nàng lăn lộn la hét đủ kiểu, ta thấy hết hehe! ”
“Á… quên đi mà… xấu hổ lắm… ”
“Có gì đâu… ta còn nhớ nhiều chuyện xấu hổ của nàng nữa kìa! ”
Khải Minh nói rồi hướng mắt xuống bên dưới, dương v*t của hắn lúc này đang cương cứng, cạ sát vào bụng Linh Chi.
“A… chàng đúng là đồ… biến thái! ”
“Sao bằng nàng, nàng là đồ dâm đãng! ”
Khải Minh nói rồi bóp vú Linh Chi một cái.
“A… đừng mà… ”
Linh Chi la toáng lên, sau đó cả hai bỗng rơi vào im lặng.
“… ”
Nhìn thấy Linh Chi có điều gì muốn nói, Khải Minh bèn mở lời: “Linh Chi! Nàng có muốn hỏi gì ta không? ”
“Uh… Hồi Trí… thật ra… em muốn biết… chàng… đã có chuyện gì xảy ra? Sao chàng lại thay đổi như thế… ” Linh Chi thật sự rất tò mò.
“À… về chuyện đó à? Thật ra thì… ta đã lấy lại trí nhớ rồi! ” Khải Minh nhanh chóng đáp.
“Thật sao? ”
“Ừm… ”
“Vậy… thân thế của chàng? ”
“Được rồi… để ta kể cho nàng nghe! ”
Khải Minh hít một hơi và bắt đầu kể sơ lược về bản thân mình. Tất nhiên những chuyện như xuyên không, hay khoái lạc hệ thống và cả những mối tình của hắn đều không xuất hiện trong lời kể. Chủ yếu chỉ nói về tên tuổi, sức mạnh và chuyện gặp tai nạn rồi lạc đến nhà Linh Chi.
“Vậy… tên thật của chàng là Huỳnh Khải Minh… chàng thuộc Huỳnh gia tộc sao? ” Linh Chi sau khi nghe Khải Minh kể tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ tên này có thân thế đặc biệt đến vậy.
“Ừa… đúng rồi! ” Khải Minh nói rồi, tiến đến ôm Linh Chi, vuốt ve mái tóc của nàng.
“Vậy… từ giờ… em phải chuyển cách xưng hô rồi! Gọi là Huỳnh thiếu gia nha Hồi Trí… à không Khải Minh! ”
“Gọi ta là Khải Minh được rồi, thiếu gia gì chứ! ”
“Ừm… hihi, vậy… Khải Minh sau này chàng tính… làm gì? ” Linh Chi khi nói câu này có chút ngập ngừng.
“Làm gì à? Ta nghĩ, ta sẽ trở về gia trang… ”
“À… vậy sao? ” Linh Chi hơi cúi mặt xuống. Thấy vậy, Khải Minh cười một cái rồi nói tiếp:
“… Cùng với nàng nữa! ”
“Heh? ”
Linh Chi có vẻ hơi bất ngờ.
“Vẻ mặt như vậy là sao? Nàng là của ta rồi mà, tất nhiên ta đi đâu thì nàng phải theo đó chứ, nàng phải luôn bên cạnh ta! ”
“… ” Linh Chi vẫn còn hơi ngơ ngác.
“ Có được không Linh Chi, cùng ta về Huỳnh gia trang nhé! Về đó rồi… chúng ta sẽ… làm đám cưới! ” Khải Minh hơi đỏ mặt, ánh mắt có chút lảng tránh khi nói.
“HỂ? Chàng… nói là… đám cưới sao? ” Linh Chi cũng đỏ mắt, nhưng ánh mắt nàng lại cố nhìn thẳng vào Khải Minh, xem thử hắn có nói thật không. Những lời vừa rồi có được tính là cầu hôn không nhỉ?
“Thì… đám cưới chứ sao? Ta yêu nàng… nàng cũng yêu ta… thì… phải… c – c – cưới nhau chứ! ” Khải Minh dồn hết can đảm nắm lấy tay Linh Chi để nói.
“Fu – fu… ” Linh Chi sau một hồi ngỡ ngàng liền cười khúc khích.
“Hả? Vậy là sao? ” Khải Minh bắt đầu thộn mặt ra.
“Xin lỗi chàng… tại nó mắc cười quá… ”
“Mắc cười…:|”
“Ừm thì… lúc mà chàng làm chuyện đó… trông rất tự tin, hùng dũng… ai dè khi nói mấy cái này… lại ấp a ấp úng… không mắc cười mới lạ! Fu – fu! ”
Khải Minh nghe vậy đỏ mặt, nói về chịch thì hắn dư kinh nghiệm, nhưng ba cái tình cảm này… hắn mù tịt, chỉ biết nghĩ gì nói nấy thôi. Nhưng cũng vì vậy, đó là cảm xúc thật lòng của hắn, không hề có chút dối trá nào.
“Nhưng mà… Khải Minh… nghe chàng nói vậy… em… em vui lắm! ” Linh Chi dừng cười, nhìn vào Khải Minh nói.
“Thật sao? Vậy nàng sẽ đồng ý? ”
“Tất nhiên rồi… chồng yêu* của em! ”
*Chỗ này tình gọi là phu quân nhưng cơ bản là không thích, có gì sau này sửa:)
“Yeah… ta cũng yêu nàng lắm! Vợ ơiiii”
Khải Minh nói rồi lao đến đè Linh Chi xuống quất thêm một turn nữa.
“AAA… từ từ… á… uh… đau… ah… sướng… Khải Minh… em… yêu… chàng <, 3”
Cặp vợ chồng son này trông thật hạnh phúc nhỉ?:)
…
Một tiếng sau, Khải Minh cùng Linh Chi ra khỏi giường, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
“Uh… ”
Bước xuống sân chính, Linh Chi hét lên kinh hãi khi chứng kiến cảnh xác chết bị Tử Hỏa thiêu thành tro. Dù biết bọn cướp này có tội nhưng hành xử thế này liệu có quá tàn ác?
“Ah… đúng rồi… còn Bạch Long nữa! ” Khải Minh chợt la lên.
“Bạch Long? Không phải nó chết rồi sao? ” Linh Chi giọng rầu rĩ nói.
“Chưa đâu… nó chưa chết mà! ”
“Thật… thật sao? ”
“Ừm… ta nói thật mà… nàng đợi ở đây một tí… ta đem nó tới cho nàng xem! ” Khải Minh nói rồi chạy đi vào căn phòng gần đó, để lại Linh Chi một mình.
Nhưng hắn không biết rằng, ở gần đó, có một bóng người đang loạng choạng bước về phía Linh Chi.
“Ah… đau quá… đau quá… sống… chết… thằng khốn… ta phải giết nó… há há… ta phải cho nó nếm mùi kịch độc… này… ”
Tên đó vừa đi, vừa nói lảm nhảm như một thằng điên. Mà rõ ràng hắn ta là kẻ điên mà. Hắn ta chính là Lộc, kẻ đã tra tấn Khải Minh và bị hắn ném vào nồi thuốc độc, tuy không chết nhưng đã trở nên điên loạn.
“Uh… là thằng đó! ”
Lộc bỗng cười một cái khi nhìn thấy Linh Chi, có lẽ thị lực của hắn cũng bị ảnh hưởng nên đã nhìn nhầm nàng thành Khải Minh.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Lộc rút ra một con dao, bên trên có phủ một lớp chất kịch độc. Đây là loại độc nguy hiểm nhất mà hắn có.
“Móa con rồng này ngủ say quá! ” Khải Minh lúc này đang ôm Bạch Long trở ra.
“Tao giết mày! ” Lộc hét lên rồi cầm con dao lao đến Linh Chi.
“Hả? ” Linh Chi giật mình, quay lưng lại thì.
“Phập! ”
Con dao của Lộc đã ghim vào trong bụng nàng.
“Chết đi! ” Hắn ta cười đắc thắng.
Còn Khải Minh…
“… KHÔNGGGGGGGG! Linh Chiiiiiiiiiii! ”