au khi xử đẹp tất cả lũ cướp ở trong phòng, Khải Minh dẫn mọi người ra ngoài.
“Mọi người mau đến giải cứu những người bị nhốt ở khu nô lệ đi rồi trốn thoát! Ở đó hiện không có ai canh đâu! ”
Khải Minh vừa khởi động tay chân vừa nói.
“Nhưng… còn cháu? ”
Ái Thi lo lắng hỏi.
“Cháu… phải đi cứu Linh Chi! ”
Nói rồi, Khải Minh bỏ đi, để lại sau là những ánh mắt thán phục. Một thiếu niên trẻ tuổi tung hoành trong hang ổ của băng cướp hung tợn, cầu mong cho hắn thành công.
…
“Chết tiệt thật! Muốn đến được chỗ thằng boss (Tài “dê”) thì cần phải qua một đám cướp nữa… thuốc tê liệt thì cũng đã hết… mà cơ thể mình… ”
Khải Minh rón rén núp sau một bức tường nọ, trong lòng liên tục than vãn. Cơ thể hắn gần chạm đến giới hạn rồi, đặc biệt là sau khi chiến đấu với Hiệu “chột”, nó mệt mỏi kinh khủng, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
“Hừ… nhưng dù gì cũng phải cứu Linh Chi! ”
Nắm chặt tay lại, Khải Minh hít một hơi hạ quyết tâm. Hắn sẽ không để bất cứ ai đụng đến người con gái của hắn đâu.
“Theo như tên Lộc nói, ở ngoài sân có khoảng 150 tên cướp đang ăn nhậu… Mình phải tìm cách vượt qua bọn chúng… Đánh với chúng thì không thể rồi… chỉ tìm cách lẻn qua là có hiệu quả… ”
Khải Minh bước thêm vài bước nữa là hết bức tường, hắn từ từ thò đầu ra để quan sát địch thủ thì…
“Cái… gì vậy? ”
Khải Minh xém tí hét lên nhưng hắn đã kịp đưa tay bụm miệng lại. Nhưng hắn bụm miệng không phải vì sợ hét lên mà vì một cảm giác buồn nôn đang xuất hiện trong người hắn, cảm giác ấy được gây nên bởi cảnh tượng hãi hùng trước mắt.
Cả một cái sân rộng lớn lúc này đang ngập tràn trong máu, xác chết và tử khí.
Tất cả đều là của bọn cướp.
Không một cái xác nào còn nguyên vẹn, mất tay, mất chân, mất đầu, bị xẻ đôi… tất cả đều rất thảm.
Nó còn kinh khủng hơn cảnh tượng đẫm máu ở căn phòng vừa nãy.
“Chuyện này là sao chứ? ”
Khải Minh hoàn toàn không hiểu gì hết.
Lẽ nào lũ cướp uống rượu say rồi chém nhau?
Không thể nào.
Hay chúng bị tấn công bởi ‘thứ’ gì đó?
Nếu vậy, ắt hẳn ‘thứ’ đó không phải dạng tầm thường, là người hẳn là một cường giả, là ma thú ít nhất cũng là ma thú cấp 5 cấp 6.
“Hmmm rốt cuộc là do kẻ nào? ” Khải Minh tiếp tục âm thầm quan sát, dù lũ cướp có bị hạ hết hắn cũng không nhân cơ hội chạy vào dãy phòng của Tài “dê” được vì rất có thể ‘thứ” kia cũng sẽ tấn công hắn, hắn phải hết sức cẩn thận.
Và chỉ vài giây sau đó, Khải Minh đã tìm ra được thủ phạm gây nên vụ thảm sát kinh hoàng kia.
Ở giữa sân, xác người tập trung rất nhiều, chất thành một đống cao và ở trên đó, một con rồng trắng trưởng thành đang dùng răng xé xác một tên cướp còn sống, khiến hắn chết tươi.
Một cảm giác thân quen đến kì lạ.
Khải Minh bất giác hét lên: “Bạch Long! ”
Con rồng trắng kia lập tức nhìn về phía hắn.
Ánh mắt hung dữ bỗng chuyển sang mừng rỡ.
Con rồng trắng lập tức chạy về phía Khải Minh, chạy về phía chủ nhân của mình.
Phải, nó là Bạch Long. Dù kích cỡ có phần khác nhưng… nó chính là Bạch Long.
“Kriii! ”
Như một thói quen, Bạch Long vùi đầu vào lòng của Khải Minh trước sự ngỡ ngàng của hắn ta.
“Bạch Long? Thật sự… là ngươi à? ”
Khải Minh cảm thấy khó tin vô cùng. Hắn gọi con rồng trắng kia chỉ bởi vì có chút cảm giác nó giống Bạch Long chứ đâu phải hắn biết chính xác. Rõ ràng hắn đã thấy Bạch Long chết trước mắt mình rồi mà.
Chuyện này là sao?
“Khoan đã… lúc mình té vực… mình cũng thấy con rồng này… lẽ nào đây là Bạch Long? Nó biến hình à… Khó hiểu quá… Không… lúc ở chỗ lũ bắt cóc mình… nó cũng một lần cứu mình… lúc đó mình đã nghi ngờ rồi mà… rất có thể nha… ” Khải Minh ngơ ngác. Suy nghĩ của hắn cũng có lý. Bạch Long, một con rồng mang trong mình quá nhiều điều bí ẩn như vậy, việc nó sống sót sau mũi kiếm chí mạng kia, hay biến hình thành hình thái trưởng thành là hoàn toàn có khả năng.
“Kriii! ”
Bạch Long bỗng kêu lên một tiếng cắt đứ dòng suy nghĩ của Khải Minh.
“Ngươi… muốn gì? ”
Bạch Long lúc này giơ chi trước của mình lên, những ngón chân đầy vuốt nhọn mở ra để lộ hai chiếc túi.
“Đây… đây là mấy cái túi không gian của ta… ”
Khải Minh vội vàng nhận lấy, nét mặt mừng rỡ hết sức. Với những vật phẩm trong đây, việc chiến đấu sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
“Krii… ”
Thấy chủ nhân vui mừng, Bạch Long cười một cái mãn nguyện rồi ngã xuống, điều đó khiến Khải Minh hốt hoảng, từ vui mừng chuyển sang lo lắng.
“Cái gì? Bạch Long… khoan… Mau… mau tỉnh lại… ”
Có vẻ Khải Minh tưởng Bạch Long chết “thêm một lần nữa”, nhưng không…
“Roẹt! ”
Cơ thể Bạch Long phát sáng và thu nhỏ dần, cuối cùng, khi ánh sáng đó tắt đi hiện ra một con rồng nhỏ màu trắng dễ thương đang nằm… ngủ.
Đây mới chính là Bạch Long mà Khải Minh biết.
“Ngủ… hả? ”
Khải Minh vừa nói vừa lau mồ hôi chảy dài trên trán. Con rồng này thật biết làm người khác lo lắng.
“Haizz… định nhờ nó đánh giúp thằng trùm ở đây nhưng mà nó ngủ mẹ rồi… thôi kệ, dù gì nó cũng giúp mình diệt sạch mấy tên cướp kia… ”
Nhắc đến đây, Khải Minh đưa mắt nhìn lại biển máu trước mặt, người không ngừng run lên. Thật là đáng sợ. Nhưng dù sao thì…
“Cảm ơn ngươi, Bạch Long! ”
Khải Minh vội vã đem Bạch Long để vào một căn phòng nọ, rồi sau đó lục lọi trong cả hai túi không gian và lấy ra vài thứ gì đó.
“Đợi đó đi tên khốn! Ta sẽ bẻ cu mi! ”
Một ý chí quyết tâm mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ với quyết tâm thì chưa đủ.
Khải Minh hiểu rõ điều đó. Hắn cần phải có một kế hoạch tốt mới hòng đánh bại được Tài “dê”, một Hồn Vương tầng 9.
Và, ánh mắt hắn lại chú ý đến chỗ những cái xác chết chất đống kia, nơi đang tỏa ra những luồng tử kí đậm đặc.