Ah… ah… ”
“Uh… không… làm ơn… nhẹ nhàng… ”
Tại một căn phòng rộng lớn nọ, những tiếng rên rỉ dâm dục, những thanh âm ướt át cứ liên tục phát ra, khiến người ta không khỏi nóng mặt.
Đây chính là nơi mà Hiệu “chột” trưng dụng để tổ chức tiệc riêng cho hắn cùng đàn em thân cận, ăn mừng chiến tích cướp làng Cao Linh.
Khác hẳn với lũ lính cùi ngoài kia, bọn chúng ăn mừng sang chảnh hơn, ngoài rượu ngon, mồi ngọt, chúng còn được tận hưởng thêm một thứ nữa đó chính là phụ nữ.
Vừa uống rượu, vừa làm tình khiến chúng hăng hết cỡ, giở đủ trò biến thái hành hạ các cô gái làng Cao Linh.
“Haha… sướng quá… sướng quá… ta ra đây! ”
“Ta… ta cũng ra nữa! ”
“Đừng… xin các ngài… đừng ra bên trong… tôi sẽ có… uh… thai mất… uh… uh! ”
“Haha… có thai thì sao? Bọn ta có nhiều khách hàng thích chơi gái có thai lắm nên đừng lo… ”
Tên cướp rùng mình một cái rồi bắn tinh vào trong.
“Hộc… hộc… mệt ghê! ”
Một vài tên cướp sau khi xuất tinh ngã nhoài xuống đất thở dốc, xem ra làm tình cũng hao tổn nhiều sức lực chứ chẳng chơi.
“Má nhìn kìa, anh Hiệu kinh thật! ”
Lúc này đây, lũ cướp bắt đầu chú ý đến Hiệu “chột”, kẻ đang hùng hục đẩy dương v*t của mình vào bên trong Ái Thi khi cô đang nằm ngửa trên bàn.
“Làm ơn… dừng lại… uh… mệt quá… ” Những tiếng rên rỉ mệt mỏi của Ái Thi.
Đã qua hơn một tiếng, Hiệu “chột” vẫn chưa xuất giọt tinh nào trong khi Ái Thi đã ra đến tận năm lần, âm đ*o sưng tấy lên gần như mất cảm giác.
“Haha… còn lâu lắm ta mới xuất, cố mà tận hưởng đi! ”
Hiệu “chột” hé môi bắt lấy bờ môi hồng của Ái Thi, lưỡi hắn chui tọt vào trong miệng nàng, khuấy đảo liên tục, đồng thời truyền những đợt nước bọt vào trong.
“Uh… ” Người Ái Thi rùng lên kinh tởm, dù đã bị hắn cưỡng hôn mấy chục lần nhưng nàng vẫn không thể nào quen nổi với cái miệng đầy mùi rượu kia.
“Rầm! ”
Bất ngờ, cánh cửa phòng bị đá bay khiến tất cả những kẻ trong phòng giật mình.
“Là ai? ”
Hiệu “chột” dừng nhấp, gầm lên một tiếng.
“Hmm… ” Từ phía ngoài, Khải Minh bước vào trong, ánh mắt đảo một vòng rồi khẽ nghiến răng.
“Lũ khốn kiếp! ” Câu nói này hắn chỉ nói trong lòng, bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng.
“Uh… đó là… Hồi Trí! ”
Ái Thi ngước mắt lên, lập tức nhận ra người thiếu niên đứng ở cửa. Tuy nhiên, thấy hắn không khiến nàng vui mừng hơn mà chỉ toàn nỗi lo.
“Chạy đi… Hồi Trí… cháu sẽ bị chúng giết mất! ”
Ái Thi dùng chút sức lực còn sót lại gào to, vô tình điều đó khiến Hiệu “chột” tức giận và tát nàng một cái.
“Chát! ”
“Câm mồm! ”
Hiệu “chột” quát, sau đó chuyển ánh mắt về phía Khải Minh, thầm đánh giá hắn.
“Hừ… thằng này trông ốm yếu vậy… và mình chẳng cảm thấy chút hồn lực nào từ nó cả… Chỉ là một thằng yếu nhược. ”
“Bây đâu! Giết thằng khốn không biết trời cao đất dày đó cho ta. ” Hiệu “chột” ra lệnh xong liền tiếp tục đẩy dương v*t, rõ ràng hắn không xem Khải Minh ra gì cả.
“Tuân lệnh! ”
Chỉ có ba tên theo lệnh bước lên khử Khải Minh, còn lại vẫn tiếp tục cuộc vui, chúng nghĩ đối phó với hắn quá dễ dàng.
“Hừ… ”
Khải Minh không nói gì cả, bình tĩnh lấy từ hộp không gian mà hắn chôm từ Lộc ra vài ba chiếc lọ. Sau đó dồn lực vào tay, ném thật mạnh về trước.
“Beng! Beng! Beng! Beng… ”
Những chiếc lọ mà hắn ném chẳng trúng bất cứ tên nào cả, chỉ toàn rơi xuống sàn và vỡ ra.
“Hừ… ném gà quá! ”
Một tên rút kiếm ra chém vào một chiếc lọ đang đến, khiến nó bị xẻ đôi.
“Hmm… ” Khải Minh vẫn tiếp tục lấy lọ từ trong hộp không gian và ném, xem ra trong chiếc hộp ấy chứa rất nhiều lọ như thế này.
“Beng! Beng! ”
“Hừ… xử nó nhanh đi! Để nó ném lọ miết lát phải quét mảnh chai đó! ”
Ba tên xung phong bắt Khải Minh nói với nhau rồi xông lên, giương kiếm sẵn sàng chém lìa đầu Khải Minh.
Nhưng…
Bước đi có gì đó loạng choạng. Ngay sau đó, bọn chúng té ngã.
Vấp té?
Không.
Cả ba đồng loạt ngã thế kia, chắc hẳn phải có một lý do gì đó.
“A… cái gì vậy? ”
“Nặng… cơ thể nặng quá! ”
Không chỉ ba tên kia, những kẻ thuộc băng Nanh Sói ở sau cũng ngã xuống một cách bí ẩn.
“Cái… cái gì vậy? ”
Hiệu “chột” là kẻ duy nhất còn đứng vững, không, hắn bắt đầu có dấu hiệu choáng váng.
“Hừ, ngươi biết tại sao không? ”
Khải Minh lúc này mới cười một cách đê tiện.
“Lẽ nào… mấy lọ kia có độc? ” Hiệu “chột” nghĩ rồi đưa tay che mũi. Nhưng không kịp nữa rồi.
“Ờ giỏi đó! ”
Khải Minh vỗ tay tán thưởng câu trả lời chính xác của Hiệu “chột”. Quả thật trong những lọ kia đều chứa khí độc, loại khí có tác dụng giống hệt như thứ chất mà Lộc tiêm vào Khải Minh trước khi tra tấn, nó khiến người hít phải rơi vào trạng thái tê liệt cả thể xác lẫn linh hồn. Tuy nhiên, loại khí độc này chỉ tác dụng với nam giới, còn đối với nữ giới hoàn toàn vô hiệu. Đó là lý do mà những nữ nhân làng Cao Linh vẫn có thể cử động thoải mái.
“Hừ… khá lắm nhóc con! Nhưng mà… xui xẻo cho ngươi, ta không dễ dàng bị hạ vậy đâu. ”
Hiệu “chột” vẫn chưa gục ngã hoàn toàn, có vẻ tốc độ ngấm độc của loại khí này còn phụ thuộc vào lượng hồn lực nạn nhân sở hữu, càng nhiều càng lâu nhiễm. Còn tại sao Khải Minh không hề hấn trước khí độc? Tất nhiên hắn đã tranh thủ uống thuốc giải trước rồi. (Thuốc lấy từ hộp không gian của Lộc, chơi độc tất nhiên phải thủ trước thuốc giải đề phòng chứ nhể: D)
Hiệu “chột” sau đó từ từ rút dương v*t ra khỏi cơ thể Ái Thi, rồi lấy thanh kiếm ở gần ngay bên cạnh.
“Hừ… xui xẻo? Nhào vô kiếm ăn đi! ”
Khải Minh trông chẳng hề sợ sệt gì cả.
“Grr… ”
Hiệu “Chột” bật ngảy một cái thật cao, đến tận nóc nhà, ngay sau đó, hắn xoay người, dùng trần nhà như bàn đạp phóng thẳng đến Khải Minh.
“Chết đi! ”
Kiếm giương cao, sát khí toát ra khiến người ta kinh sợ.
“Keng! ”
Một đường kiếm hình vòng cung được phóng xuất. Đáng lẽ ra là vậy.
Đường kiếm của Hiệu “chột” đã không thể đi hết quãng đường đã định, nó đã bị chặn đứng lại bởi một luồng tử khí trước khi chạm đến Khải Minh.
“Cái gì chứ? ”
Hiệu “chột” lập tức lui lại. Vì khinh thường Khải Minh mà hắn đã không tung hết sức, sau khi biết tên này không phải tầm thường, hắn mới ân hận về hành động lúc nãy.
“Hừ… ” Khải Minh không đợi đối thủ nữa, chủ động tấn công.
“Yaaa… ”
Hiệu “chột” vung kiếm từ trên cao xuống hòng chẻ đôi Khải Minh, tuy vậy, hắn ta đã nhanh chóng xoay người để tránh, nhát chém lao thẳng xuống nền nhà, khiến nó nứt một mảng lớn.
“Bát Chưởng. ”
Đây rồi, Khải Minh đã tung đòn, tám cú chưởng mang theo kình lực dữ dội đánh vào thân Hiệu “chột”.
“Guh… ”
Vận hồn lực bảo vệ cơ thể nhưng Hiệu “chột” vẫn bị đẩy lui về sau vài bước.
“Hộc… hộc… ”
“Hộc… hộc… ”
Dấu hiệu xuống sức bắt đầu xuất hiện trên cả Khải Minh và Hiệu “chột”. Cơ thể Khải Minh vốn đã rã rời từ trước, mỗi cử động đều khiến hắn xuống sức trầm trọng. Còn về Hiệu “chột”, khí độc đang dần phát huy tác dụng mạnh mẽ, khiến cơ thể hắn cứng đờ.
“Nguy rồi… nếu tiếp tục, ta sẽ thua mất! Phải hạ nó nhanh thôi! ”
Hiệu “chột” hít một hơi, rồi bắt đầu tập trung, tập trung và tập trung. Một sự tập trung đáng kinh ngạc.
Còn Khải Minh?
“Cảnh báo: Thể lực đang sụt giảm đến mức nguy hiểm. ” Hệ thống liên tục thông báo. Điều này Khải Minh biết rất rõ, hắn là chủ cơ thể mà. Nhưng…
“Chết tiệt, thể lực thì sao chứ? Ta phải cứu mọi người… Sức mạnh? Sức mạnh đâu, hãy giúp ta! ”