Khoá Tơ Ngỗng - Xuân Miên Dược Thuỷ

Chương 8: Anh cũng chảy nước.




Đôi tay Phó Thành siết chặt lại.

Anh không phủ nhận là mình có nghĩ tới.

Cô nói “Muốn anh” thì anh có thể suy nghĩ như thế nào đây.

Anh bị điên rồi nên lúc ăn cơm mới có thể nghĩ, có lẽ cô chỉ là một cô gái nhỏ bị chiều hư, thích chơi mấy trò đùa xấu xa mà thôi.

Nếu Anh Hiền biết được suy nghĩ này của anh thì chỉ sợ cười đến chết mất.

Bị chiều hư? Cô gái nhỏ? Hai từ này không hề có chút liên hệ nào với cô.

Cô là một người không có thời kỳ phản nghịch, từ ngày bắt đầu hiểu chuyện đã tính toán làm thế nào để trở thành người thừa kế của Tưởng thị.

Cô không hề có dấu hiệu gì báo trước mà cắn anh, hàm răng nhẹ nhàng nghiền làn da của anh, đầu lưỡi phối hợp liếm nhẹ.

Phó Thành cố hết sức xem nhẹ cảm giác vừa ngứa vừa tê ở trên cổ, một chân đạp cửa phòng tắm ra, lập tức buông cô xuống, giống hệt như cô là một củ khoai lang phỏng tay.
Anh Hiền cong mắt cười, hỏi: “Anh sợ tôi à?”

Phó Thành không để ý tới cô, lập tức xoay người đi thì nghe thấy cô nói: “Mở nước đi, lạnh chết mất.”

Bước chân đang rời đi cứng lại, im lặng trở về mở nước.

Anh Hiền khẽ nhướng đuôi mày, cười cười không rõ là ý gì.

Anh sẽ không cho rằng cô lạnh thật đấy chứ?

Áp lực nước của chung cư rất đủ, vừa vặn van nước ra thì nước ấm đã chảy ra ầm ầm, vừa nhanh vừa ồn.

Anh Hiền ngồi trên rìa bồn tắm, hai chân vói vào thử độ ấm, một hồi kêu quá lạnh, một hồi lại kêu quá nóng, cố ý lăn lộn anh rõ như ban ngày.

Mặt Phó Thành căng chặt, mặc kệ cô lăn lộn, trước sau không nói một lời.

Nước đầy, cô cũng chơi đủ rồi, nổi lòng từ bi mà đuổi anh ra ngoài, sau đó cởi váy áo sơ mi trên người ra, thoải mái dễ chịu tắm nước ấm.
Sau khi lau khô người khoảng bảy tám phần thì cô đẩy cửa ra, ra lệnh cho người đàn ông đang ngồi ở trên ghế: “Anh ôm tôi lên giường đi.”

Từ phòng tắm đến giường chỉ cách nhau khoảng năm sáu bước.

Trên người cô chỉ bọc một cái khăn tắm, vừa vặn che khuất phần mông, làn da được nước ấm hong cho vừa trắng vừa hồng, còn có làn khói nóng mơ hồ, giống như một trái cây chín tới, chỉ cần mút nhẹ một chút là tan chảy.

Phó Thành liếc nhìn cô một cái, sau đó dời tầm mắt đi lại ôm cô lên.

Tới giường rồi thì còn nhiều thứ đa dạng khác đang chờ anh, cởi dép lê, xoa tóc…

Khi cô lại vươn chân ra một lần nữa bảo anh lau khô bọt nước trên đó, nhẫn nại của Phó Thành đã hao hết, lập tức nắm lấy mắt cá chân của cô, “Nếu cô chỉ cần một người hầu thì không cần phải đốt nhiều tiền như vậy đâu.”
Gương mặt của anh vốn dĩ đã cứng rắn, tức giận lên thì càng thêm đanh lại.

Nhưng Anh Hiền không sợ mà còn cười.

Cuối cùng thì cũng nhịn không được? Thất bại trong gang tấc.

Cô thấy tiếc thay cho anh.

Cô thử rút chân ra nhưng không thành công.

Tay của anh càng giống còng tay hơn so với cái còng tay màu hồng phấn của cô, xem ra là thật sự tức giận.

Cô phát hiện điểm thú vị nhất của người này chính là, tuy rằng tính tình nóng nảy nhưng nói chuyện rất kiềm chế. Nếu đổi lại là người khác, lần trước ở bệnh viện đã sớm chửi ầm lên một trận cho hả giận, nhưng mà anh lại không, điều quá mức nhất anh làm chỉ là vứt danh thϊếp của cô xuống.

Anh Hiền từ bỏ giãy dụa, cơ thể ngửa ra sau, nâng một chân khác lên, chậm rãi nói: “Nhưng mà người hầu không làm được cái này.” Vừa nói vừa dẫm lên giữa hai chân anh, nặng một chút rồi nhẹ một chút.
Chân của cô cũng được nước ấm hong đến màu hồng phấn, ngón chân trắng nõn mượt mà, tô sơn rất tươi đẹp. Cảm giác mềm mại xuyên thấu qua vải dệt xâm nhập vào chỗ mẫn cảm nhất của anh, gãi không đúng chỗ ngứa, càng gãi càng ngứa.

Phát hiện cơ thể có phản ứng, Phó Thành dùng sức đẩy cô ra.

Lửa giận cổ vũ lửa dục, lửa dục lại nuôi dưỡng lửa giận, hai luồng lửa thay nhau thiêu đốt làm anh tâm phiền ý loạn.

Cả người Anh Hiền ngã xuống giường. Khăn tắm lỏng lẻo không chịu nổi sức nặng, hoàn toàn tản ra.

Bầu ngực tròn trịa, run run rẩy rẩy, đầṳ ѵú đỏ tươi, thân hình hệt như rắn nước, còn có âm hộ trần trụi hơi nhô lên giữa hai chân, không hề có chút phòng bị mà hoàn toàn bại lộ trước mặt anh.

Phó Thành hơi ngẩn ra, chợt quay người đi.

Anh Hiền thản nhiên mở miệng: “Có bản lĩnh động tay động chân mà không có bản lĩnh nhìn sao?” Khắc sâu cái gì gọi là trả đũa.
Phó Thành giật giật khóe môi, chỉ nói: “Xin lỗi.”

Sau một lúc lâu không thấy câu trả lời, anh lại có chút bất an, nói tiếp: “Tôi chưa thấy gì cả.”

Phía sau truyền đến một tiếng sột soạt nhỏ, mùi hương nhàn nhạt cũng theo đó mà đến, chưa đợi anh kịp phản ứng lại thì hai cục bông mềm mại ấm áp đã dán lên phía sau lưng anh. Một cánh tay trắng như tuyết vòng ra phía trước, dựa vào hình dáng bắt lấy ƈôи ŧɦịŧ đã cương cứng của anh.

“Lừa ai đấy?” Giọng nói của cô mềm mại, mơ hồ có chút ý cười, “Đã lớn như vậy, tôi còn cầm không hết đây này.”

Cách lớp quần vuốt ve vài cái, ngón tay muốn chui vào trong lưng quần của anh.

Phó Thành lập tức nắm lấy cổ tay của cô, lại nghe người phía sau nói: “Lại muốn động tay động chân sao?”

Biết rõ cô đang càn quấy nhưng tay vẫn vô thức thả lỏng một chút.
Anh Hiền nhân cơ hội tránh thoát, trực tiếp vói vào trong, gắt gao nắm lấy thứ cứng rắn ở bên trong.

“Đã cứng thành như vậy rồi mà còn nói không nhìn thấy, lần sau trước khi nói dối thì nhớ hỏi ƈôи ŧɦịŧ của mình có đồng ý hay không nhé.” Giọng nói dịu dàng nhất lại nói ra những từ dơ bẩn nhất.

Bụng nhỏ của Phó Thành đột nhiên thắt chặt lại, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, ƈôи ŧɦịŧ cũng nhảy lên theo.

Cô vậy mà lại gọi thẳng chỗ đó của anh là…

Cuối cùng thì cô có biết xấu hổ là gì không?

Vừa nói ra câu ấy, Anh Hiền cũng có chút hưng phấn. Côи ŧɦịŧ nóng bỏng cũng ngăn không được mà run rẩy, lòng bàn tay của cô đổ mồ hôi, sắp cầm không được nữa rồi.

Anh quá lớn, qυầи ɭóŧ bị căng tràn đầy, không có nhiều không gian cho cô hoạt động. Cô đẩy bàn tay xuống sâu hơn chút, nắm lấy hai túi cầu mềm mại ở phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắn.
Phó Thành cảm giác bản thân gần như bị cô ép điên, cố hết sức đè nén kích động xuống, không muốn phát ra bất cứ tiếng động gì.

Nhưng mà anh càng như vậy thì cô lại càng muốn nghe thấy giọng của anh. Vì thế động tác trên tay càng thêm làm càn, thậm chí còn dùng móng tay của ngón trỏ quét quét khe rãnh trên côn ŧɦịŧ.

Dưới sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ liên tiếp của kɦoáı ƈảʍ, rất nhanh sau đó mã mắt đã phun ra một chút dịch nhầy.

Anh Hiền làm sao có thể buông tha cơ hội này, ngón tay tuần tra tới tới lui lui về phía trước, lấy chất lỏng của anh làm chất bôi trơn, một vòng lại một vòng, lòng bàn tay đảo quanh qυყ đầυ.

Cô nhón chân, nhẹ giọng nói: “Thoải mái không? Anh cũng chảy nước đây này.” Cô dùng giọng nói dụ dỗ anh: “Anh kêu ra đi, tôi sẽ buông tay.”

Phó Thành nhanh nhạy bắt được từ “cũng” kia, đại não không tự giác mà nhớ tới dáng vẻ lúc tự an ủi của cô, trên đầu ngón tay cô dính đầy chất lỏng dính nhớp… Anh dường như lại nghe thấy mùi hương mê hoặc ấy, ngực vì kiềm chế mà phập phồng lên xuống kịch liệt, nhưng anh lại không chịu phát ra một chút âm thanh nào.
Chà, nhẫn nại rất tốt nha.

Anh Hiền dùng sức thít chặt qυყ đầυ, không ngừng đè ép mã mắt giống như muốn ép tϊиɦ ɖϊƈh͙ phải bắn ra ngoài. Ngay khi kɦoáı ƈảʍ sắp chồng chất đến đỉnh thì cô bỗng nhiên rút tay ra, túm lấy anh xô xuống giường.

Cơ thể mất đi cân bằng, anh theo bản năng bảo vệ bả vai của cô, giống như vô số lần anh đã bảo vệ con tin như vậy. Lòng bàn tay sờ thấy một mảnh trơn trượt thì anh mới nhớ ra là cô còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bây giờ muốn rút tay ra thì không kịp nữa, chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng mà nhắm mắt lại.

“Mệt chết mất.” Anh Hiền gối lên cánh tay của anh, xoay xoay cổ tay, oán giận, “Tắt đèn đi.”

Nếu không chịu phát ra tiếng gì thì chịu đựng đi.

Từ lúc bắt đầu cô cũng không định “hiến thân”, tất cả đều là đùa anh mà thôi. Nếu đốt lửa mà còn phụ trách dập lửa nữa thì là ai chơi ai chứ.
Trong bóng đêm, nhịp hô hấp của người phụ nữ đều đều, dường như là đã ngủ rồi.

Phó Thành nhìn trần nhà đen như mực, không hề thấy buồn ngủ, ƈôи ŧɦịŧ ở bên trong đũng quần vẫn còn cứng rắn, mang theo thống khổ khi du͙ƈ vọиɠ không được thỏa mãn, thật lâu sau cũng chưa thể bình tĩnh lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.