Khoá Tơ Ngỗng - Xuân Miên Dược Thuỷ

Chương 48: Ảnh chụp




Thời gian nửa tháng thấm thoát trôi qua, hai người thật sự trở thành quan hệ chủ thuê và vệ sĩ, ngoại trừ có chuyện cần trao đổi, còn không sẽ không vượt qua ranh giới.

Phó Thành cố ý giữ khoảng cách, Anh Hiền cũng phối hợp.

Buổi sáng thứ Bảy, hiếm khi thấy Phó Thành chủ động gõ cửa: “Tôi muốn xin nghỉ hai giờ.”

Anh Hiền bỏ bút máy xuống: “Có chuyện gì vậy?”

“Hạ Hạ mất ví tiền, hiện giờ đang ở quầy tiếp tân của khách sạn, không vào ở được.”

“Vậy thẻ căn cước của con bé vẫn còn đó chứ?”

Phó Thành lắc đầu: “Mất luôn cùng ví tiền rồi.”

“Ừ, anh đi đi, không cần vội về đâu, tôi kêu Kha Nhụy đi cùng với anh.”

Cô không cho anh cơ hội từ chối, trực tiếp đi ra ngoài cửa gọi Kha Ngụy, thấp giọng dặn dò mấy câu, Kha Nhụy gật đầu liên tục.

Hạ Hạ ở một khách sạn tốc hành, môi trường bình thường, được mỗi vị trí địa lý tốt, gần với trạm tàu điện ngầm, đi đâu cũng tiện. Lần này cô bé tới là để thăm bạn học hồi trung học cơ sở, thuận tiện dạo quanh đại học Kinh Châu, cũng coi như tiếp sức cho bản thân mình.
Ngoài ra, cô bé còn cất giấu chút tâm tư: Chủ nhật này là sinh nhật 18 tuổi của cô bé, cô bé muốn cùng trải qua với Phó Thành.

Dưới sự dặn dò của Anh Hiền, Kha Nhụy dẫn cô bé tới khách sạn dưới danh nghĩa của Tưởng thị, chăm sóc chu đáo.

Sau khi đặt phòng, Kha Nhụy chuyển lời cho Phó Thành: “Anh Phó, sếp nói hai ngày nay anh không cần tới công ty, cứ dẫn Hạ Hạ đi thăm thú đây đó. Tôi mới vừa đánh tiếng với giám đốc, đã thanh toán hết chi phí ở khách sạn của Hạ Hạ rồi.” Sau đó quay sang nói với Hạ Hạ: “Hạ Hạ, bữa ăn Pháp ở tầng cao nhất của khách sạn được hai sao Michelin, đánh giá rất tốt, chị đã bảo giám đốc giữ chỗ cho em rồi. Nếu như tối nay không có việc gì khác, vậy thì tới thử với anh Phó một chút đi. Nếu ngày mai cần hướng dẫn viên du lịch, cứ nói trước với lễ tân một tiếng là được, họ sẽ sắp xếp cho em.”
Hạ Hạ vừa hưng phấn vừa khó hiểu, cứ như lập tức rơi và trong hũ mật, bị sự ngọt ngào của mật làm cho choáng váng. Cô bé như con bướm nhỏ lượn xung quanh thăm thú, nhìn bên này ngắm bên kia, cuối cùng dừng lại trước cửa sổ sát đất, xúc động nói: “Anh Phó Thành, anh mau đến xem này, từ nơi này có thể nhìn thấy Cố Kinh! Đẹp quá đi!”

Phó Thành đáp lời: “Hạ Hạ, có việc gì thì gọi điện cho anh, anh về trước đây.”

Hạ Hạ vừa nghe vậy thì sự vui sướng tản đi một nửa, nhưng cô bé vẫn nói: “Không sao ạ, em biết là công việc quan trọng mà anh Phó Thành, em tự chơi cũng được. Anh giúp em chuyển lời cảm ơn chị Tiểu Hiền nha. Vậy… tối nay chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm không?”

“Thứ Hai em không cần đi học à?”

Hạ Hạ cười: “Anh Phó Thành, anh quên rồi sao? Thứ Hai là lễ Trung Thu, trường cho nghỉ học, nhưng em vẫn phải về sớm cùng với bà.”
Phó Thành: “Ừm.”

Cô bé trông mong chờ đợi nhìn anh, nhưng Phó Thành hoàn toàn không ý thức được ngày mai là ngày gì, chỉ bảo cô bé nghĩ xem muốn đi đâu, để ngày mai anh dẫn cô bé tới đó.



Anh Hiền thấy Phó Thành trở lại cũng không hỏi nhiều, tùy anh.

Ngày hôm sau cô cũng không có dặn dò gì khác, buồn tẻ làm việc ở nhà. Phó Thành được danh chính ngôn thuận dẫn Hạ Hạ đi dạo một ngày. Tới giờ cơm tối, Phó Thành hỏi cô bé muốn ăn gì, Hạ Hạ vân vê ngón tay, nhỏ giọng nói: “Anh Phó Thành, thật ra hôm nay là sinh nhật của em.”

Phó Thành ngẩn người, đường nét lạnh lùng bị sự áy náy làm cho yếu dần: “Xin lỗi Hạ Hạ, anh…”

“Không sao, không sao.” Hạ Hạ vội vàng xua tay: “Là do em không nói trước. Anh Phó Thành, em, em muốn ăn cơm với anh, ăn gì cũng được hết.” Cô bé hơi thở gấp, khóe mắt liếc thấy Phó Thành hơi nhíu mày lại, trong lòng hụt hẫng, vội vàng bổ sung: “Cả chị Tiểu Hiền Nữa, em muốn cùng ăn cơm với anh chị.”
Phó Thành do dự một chút, nói: “Để anh gọi điện thoại hỏi cô ấy xem sao, không chắc cô ấy có thể tới được.”

Hạ Hạ khéo léo: “Vâng vâng, không sao đâu ạ, chắc là chị Tiểu Hiền bề bộn nhiều việc.”

Anh Hiền nhận được điện thoại thì có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lời. Bởi vì có thêm cô, ba người chỉ có thể tới phòng ăn riêng tư. Sau khi hỏi ý kiến của Hạ Hạ, Anh Hiền hẹn địa điểm gặp mặt ở một nhà hàng năm sao bên trong khách sạn.

Trước khi đi, Anh Hiền cố ý chuẩn bị bánh ngọt và quà – một cái ví tiền Miu Miu, rất có giá trị sử dụng.

Nếu như vừa rồi Hạ Hạ còn đang thầm hy vọng cô đừng xuất hiện, thì sau khi thấy món quà, cô bé cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ của mình.

“Cảm ơn chị Tiểu Hiền. Em muốn chụp cho anh em xem, đỡ cho anh ấy suốt ngày gửi cho em cái gì mà áo khoác lông chuyên dụng dành cho đội thám hiểm Nam Cực.”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.


Mọi người đang cười thì Từ Thụy gọi điện thoại tới. Hạ Hạ nhướng mày: “Chắc chắn là bà nội nói cho anh ấy biết em tới tìm anh Phó Thành rồi.” Nói rồi cô bé đi tới góc nghe điện thoại.

Phó Thành bỗng nhiên nhìn cô: “Món quà quá mắc tiền.”

Anh Hiền đoán được anh sẽ nói như vậy, cười phản bác: “Sinh nhật 18 tuổi, tặng cái gì cũng không coi là mắc tiền.”

Anh không đáp lời, nhưng Anh Hiền đọc hiểu anh muốn hỏi gì từ trong đôi mắt anh, cô chủ động nói: “Vào sinh nhật mười tám tuổi của tôi, tôi ngồi làm bài tập suốt cả đêm, ngày hôm sau ngủ cả ngày.”

Trong đầu Phó Thành thoáng qua hình ảnh đó, trong đôi mắt vô thức tràn ngập sự dịu dàng.

Hạ Hạ cúp điện thoại, bĩu môi quay lại bên cạnh hai người: “Anh em lải nhải kinh thật đấy, lần nào cũng là những lời đó, em nghe mà tai kết kén luôn.”
Oán thán xong, Hạ Hạ lại quay sang hỏi Anh Hiền: “Chị Tiểu Hiền, có thể chụp ảnh cho em và anh Phó Thành được không? Em muốn gửi cho anh em xem, đã lâu rồi anh ấy không gặp anh Phó Thành.”

Có thể thấy tình cảm của hai anh em rất tốt.

“Được.” Anh Hiền nhận lấy điện thoại của cô bé, vừa mới căn chỉnh thì điện thoại sập nguồn.

Hạ Hạ ảo não: “Chắc là do ban ngày em chụp nhiều hình quá đây mà.”

Anh Hiền đang định dùng điện thoại của mình thì Phó Thành giơ điện thoại của anh ra: “Dùng của tôi đi, tôi có số của Từ Thụy, chụp xong có thể gửi cho cậu ta luôn.”

Anh Hiền nhận lấy, ngoài miệng kêu một hai ba, chỉ huy hai người thay đổi động tác, rồi chụp rất nhiều hình, sau đó điện thoại của cô vang lên.

Anh Hiền đưa điện thoại Phó Thành cho Hạ Hạ: “Hạ Hạ, em xem có được không?” Sau đó cầm điện thoại của mình lên, nói với hai người: “Tôi ra ngoài nhận điện thoại một chút, hai người ăn trước đi, không cần chờ tôi đâu.”
Phó Thành cũng biết cô bé quan tâm hình của mình, nên kệ cho Hạ Hạ cầm điện thoại của mình xem cho tường tận.

Hạ Hạ lướt xem ảnh, vô tình lướt qua một tấm ảnh phong cảnh. Cô bé lén liếc Phó Thành một cái, thấy anh không chú ý đến mình, ngón tay tiếp tục lướt sang ảnh tiếp theo.

Cô bé biết mình làm vậy là không đúng, nhưng mà ham muốn xem trộm vượt qua đạo đức.

Liên tục mấy tấm, không phải chụp phong cảnh thì chính là bản đồ thành phố Kinh Châu, không có ảnh tự chụp như kỳ vọng của cô bé, cũng không có bất kỳ ảnh nào có thể nhìn ra quỹ đạo sinh hoạt của một người.

Hạ Hạ thất vọng, ngón tay chán nản không muốn lướt nữa, đang định kết thúc xem trộm thì bị tấm hình mới nhảy ra hấp dẫn ánh mắt.

Người trong hình đang ngồi trên chiếc ghế trong sân nhỏ nhà mình, đầu nghiêng về một bên, dường như đang ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu lên gương mặt cô, để lại dấu vết loang lổ, trông rất nhẹ nhàng.
Mà chiếc áo lông vàng nhạt trên người cô cũng là của cô bé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.