Khoá Tơ Ngỗng - Xuân Miên Dược Thuỷ

Chương 3: Điểm yếu nhỏ




“Anh Phó, xin chào anh, rất xin lỗi vì đã quấy rầy anh vào lúc này, nhưng mà xử lý sự việc của em gái anh càng sớm thì càng tốt đối với tất cả mọi người chúng ta…”

Kha Nhụy tiến lên giải thích tình huống trước, nhưng im bặt không hề nhắc tới tên của Lục Hiên, cũng không nói về nguyên nhân gây ra tai nạn xe cộ, chỉ nói hiện tại nên làm cái gì.

Phó Thành cũng không phải đồ ngốc, anh nghe hiểu được ẩn ý ở trong lời nói của Kha Nhụy. Cô ấy đang uyển chuyển nói cho anh rằng: Tai nạn xe cộ không có liên quan gì với chủ xe, nhưng người lái xe thì họ không tìm thấy, chi bằng ngoan ngoãn câm miệng lại lấy tiền, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

Đôi môi mỏng của Phó Thành mím chặt lại, không nói một lời, cảm giác nhục nhã cùng với lửa giận thiêu đốt quay cuồng ở trong lồng ngực anh. Chờ đối phương nói xong, anh lạnh lùng mở miệng: “Mời về cho.”
Kha Nhụy sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý chuyện này thế nào, không biết mình nên khuyên người này ra sao để người này hiểu rõ hai chữ “hiện thực”. Cô ấy còn định khuyên tiếp thì chạm phải tầm mắt của người đàn ông, bỗng nghẹn lại một chút, khí thế lập tức yếu xuống.

Thấy vậy, Anh Hiền lên tiếng: “Anh Phó, hành động theo cảm tính không có lợi gì cho em gái anh đâu. Theo tôi được biết thì tình huống của cô ấy không quá lạc quan, sau khi phẫu thuật yêu cầu phải nằm viện một thời gian rất dài, dùng thuốc, thực hiện trị liệu, những chuyện đó đều không miễn phí.”

Đôi môi của người đàn ông mím càng chặt, nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, “Tự tôi sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho em ấy.”

Anh Hiền lấy hợp đồng từ trong tay Kha Nhụy đi tới trước mặt anh, giọng nói vô cùng dịu dàng hiền hòa: “Anh Phó, chúng tôi tuyệt đối không có ý tứ hạ nhục em gái anh, chỉ là muốn cố gắng bỏ ra một chút bồi thường mà thôi.”
Cô cầm một hồi, thấy anh thật sự không có ý muốn nhận lấy, bèn thu tay lại, móc ra một tấm card đưa tới trước mặt anh.

“Anh Phó, đây là danh thϊếp của tôi, có yêu cầu gì thì anh cứ liên lạc với tôi. Chỉ là, hiện tại tôi có việc muốn nhờ anh nên quyền chủ động ở trên tay anh, chờ đến khi anh tìm tôi thì thân phận lập trường của chúng ta sẽ có thay đổi. Anh thật sự không suy nghĩ lại một chút sao?”

Cô rất ít khi khuyên người khác, đáng tiếc lại phản tác dụng, Phó Thành dùng hành động ném danh thϊếp xuống để trả lời cô.

Anh Hiền cũng không hề nhiều lời, nói câu gặp lại sau rồi xoay người rời đi.

Bên trong xe, khuôn mặt Kha Nhụy u sầu, “Sếp, hiện tại nên làm thế nào bây giờ?”

Nếu đổi lập trường, cô ấy sẽ bội phục Phó Thành nghèo mà không hèn, không cúi đầu trước phú quý, nhưng hiện tại cô ấy là thư ký của Tưởng Anh Hiền, cho nên chỉ biết chán ghét xương cốt anh quá cứng.
Anh Hiền cúi đầu, lật xem văn kiện dùng cho cuộc họp trong lát nữa, nhẹ giọng nói, “Không vội.”



Phó Thành đứng trước tòa nhà của tổng công ty Tưởng thị, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc cao đến tầng mây, nhấc chân bước nhanh đi vào trong.

Cuối cùng thì anh vẫn tìm tới cô.

Sau khi nhận được điện thoại của nhân viên lễ tân, Kha Nhụy tự mình xuống lầu đón người, sắp xếp cho anh ở phòng nghỉ ngơi cạnh phòng họp, nói với anh là sếp mở họp xong sẽ gặp anh.

Phó Thành ngồi xuống đợi, đợi đến tận khi trời tối, ngoài cửa sổ đã thấy đèn đuốc sáng trưng thì Kha Nhụy mới xuất hiện.

Hai người một trước một sau đi vào văn phòng ở cuối hành lang, Kha Nhụy đẩy cửa ra, ý bảo anh đi vào, sau đó đóng cửa kỹ rồi rời đi.

Trong văn phòng, một cô gái trẻ đang ký tên trên văn kiện, sau khi cất bút máy mới ngẩng đầu nhìn anh, chào hỏi như hai người là bạn bè vậy, “Anh Phó, đã lâu không gặp.”
Phó Thành không biết thái độ của cô là có ý gì, vì thế lựa chọn cách im lặng.

“Mời ngồi, anh muốn uống gì, Kim Tuấn Mi(*) có được không?”

(*) Kim Tuấn Mi: Một loại trà quý thuộc họ Hồng trà.

“Không cần phiền toái.”

Anh Hiền quyết định thay anh, ấn điện thoại bàn nói: “Kha Nhụy, đưa hai ly nước vào đây.” Trực giác nói cho cô, so với cà phê hoặc trà thì anh càng thích nước lọc hơn.

Rất nhanh sau đó Kha Nhụy đã gõ cửa đi vào, đặt một ly nước trước mặt Phó Thành.

Chờ khi cửa văn phong đóng lại lần nữa, Anh Hiền mới đứng dậy đi lại sô pha đối diện với anh, ngồi xuống, không tránh không né mà đón nhận ánh mắt của anh.

Cô có một gương mặt xinh đẹp cổ điển, mày lá liễu, mắt phượng, mũi và môi đều nhỏ và tinh xảo, dịu dàng thanh nhã, đẹp mà không có bất kỳ cảm giác xâm lược hay sắc lạnh nào.
Phó Thành là người đã chân chính trải qua mưa bom bão đạn, cảm giác nhạy bén với nguy hiểm đã trở thành trực giác. Anh không rõ vì sao mà cô gái nói năng nhẹ nhàng trước mắt này lại làm trực giác của anh phát tác.

“Cô Tưởng, cô cũng biết vì sao mà tôi tới đây.”

Anh Hiền gật đầu.

Đã gần nửa năm từ lúc xảy ra tai nạn xe cộ, Phó Chi vẫn ở trong trạng thái hôn mê như cũ, viện phí của phòng ICU đơn cũng đủ để kéo sụp anh. Anh Hiền cho rằng nhiều nhất là anh chỉ kiên trì được một tháng thôi, không nghĩ tới anh lại có thể kiên trì được lâu như vậy.

Thấy cô không nói lời nào, Phó Thành gian nan mở miệng: “Tôi cần tiền.”

Thoáng nhìn qua bàn tay của người đàn ông chợt nắm chặt lại, cô vội nói: “Xin lỗi, ý của tôi là ý khác.” Cô cũng không giải thích nhiều mà thay đổi đề tài, “Đề nghị lúc trước ở bệnh viện vẫn còn dùng được, tiền thuốc men, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần…”
“Không cần,” Anh ngăn lại lời cô nói, “Tiểu Chi không cần bố thí. Hôm nay tôi tới chỉ vì mượn tiền thuốc men mà thôi, những khoảng tiền này nhất định tôi sẽ trả lại cho cô.”

Anh Hiền hơi tạm dừng, nói: “Anh Phó, nói miệng không có bằng chứng.” Cô cơ bản là không cần anh trả tiền, nhưng cô sẽ không làm người tốt khi đang đàm phán.

Mà người từng lên chiến trường này có vẻ cũng không quá hiểu biết về giới kinh doanh, không chỉ không biết cầu xin người khác mà còn không biết đàm phán.

“Chúng ta viết giấy nợ, lãi thì tính theo ngân hàng.”

Anh Hiền rất có hứng thú nhìn anh: “Nhưng mà, anh Phó, tôi cũng không thiếu tiền, yêu cầu của tôi là anh sẽ giữ chuyện này kín như bưng.”

“Tôi sẽ không…”

Lần này đổi lại là cô chặn miệng anh lại: “Lời nói thì không bằng chứng, không phải sao?”
Phó Thành lập tức nheo mắt lại, trầm giọng hỏi: “Cô muốn tôi làm gì?”

“Anh có thể làm gì cho tôi?”


“Chỉ cần là việc tôi có thể làm được.”

“Vậy… giúp tôi gϊếŧ một người thì như thế nào?”

Hơi thở của người đàn ông bỗng rùng mình.

Anh Hiền chỉ là thuận miệng nói mà thôi, thấy anh như vậy thì lại nhịn không được mà cười cười: “Chỉ đùa một chút thôi. Tôi cần một bảo đảm, ví dụ như, một chút điểm yếu của anh.”

Điểm yếu?

“Anh có điểm yếu gì có giá trị ngang với tiền thuốc men không?”

Hiển nhiên là không có.

Anh Hiền đã sớm đoán được anh không có, thuận thế cầm di động lên, để camera nhắm thẳng vào anh, “Anh Phó, mời anh cởi hết quần áo trên người anh ra.”

Phó Thành mím môi, lần đầu tiên trong cuộc đời anh hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, “Cô vừa nói cái gì?”
“Tôi nói, mời anh cởi hết quần áo trên người anh ra.” Cô quơ quơ di động, sắc mặt không thay đổi, “Một chút điểm yếu nhỏ thôi. Yên tâm đi. Chỉ cần tôi không nghe được lời đồn đại kỳ quái gì thì người xem được đoạn video ngắn này cũng chỉ có một mình tôi thôi.”

Phó Thành mơ hồ đoán ra được cô muốn làm gì, học theo cách nói của cô, “Nói miệng không có bằng chứng.”

“Hiện tại là anh có việc nhờ tôi. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể tiếp tục thảo luận phương án khác, chỉ là khả năng Phó Chi không chờ được lâu như vậy.”

Một câu gắt gao nắm chặt bảy tấc (*) của anh.

(*) Bảy tấc: Điểm yếu quan trọng nhất trên cơ thể người.

Anh bỗng nhiên nhớ tới những lời mà cô đã nói qua khi ở trong bệnh viện, chờ đến khi anh đến tìm cô thì thân phận lập trường của bọn họ đã thay đổi.
Áp xuống các loại cảm xúc trong lòng, Phó Thành làm ra vẻ không sao cả: “Tôi là đàn ông, ngay cả khi đoạn video này có bị tung lên trên mạng thì tôi cũng không có bất cứ tổn thất nào.”

“Một khi đã như vậy thì mời anh cởi đi.”

Khớp hàm của người đàn ông dần dần căng chặt, làm cho đường cong của hàm dưới đã rõ ràng nay lại càng thêm lưu loát.

Anh càng như vậy thì Anh Hiền càng thêm tin tưởng suy nghĩ của mình. So với tiền thì anh càng coi trọng tôn nghiêm hơn, như vậy so với tiền vi phạm hợp đồng thì một đoạn video anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ càng có hiệu quả kiềm chế anh.

Cô rất có kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi.

Sau một lúc giằng co rất lâu, cuối cùng Phó Thành vẫn đứng dậy, trở tay cởϊ áσ trên ra, lộ ra nửa người trên dưới ánh mắt của cô và camera.

Cơ bắp của anh rất đẹp, rắn chắc lại thon dài, vừa nhìn đã biết đây không phải là loại được luyện ra ở trong phòng tập thể thao. Trước ngực và bụng nhỏ có vài vết thương cũ dài ngắn khác nhau, cánh tay trái còn có một vết sẹo hình tròn, hình như là vết thương do súng gây ra.
Anh Hiền cảm thấy một tia mới lạ, không ngờ trong thời đại hòa bình này còn có thể nhìn thấy vết thương do súng gây ra.

Không biết là do lạnh hay do khẩn trương, hoặc là do phẫn nộ mà hai hạt đậu trước ngực anh dần dần co rút, cứng lên trước cái nhìn chăm chú của cô.

Thế nhưng cô lại bị phản ứng này của anh lấy lòng, quay video tống tiền một cách công tư phân minh, đột nhiên lại thêm vài phần thú vị nhếch nhác.

Anh Hiền giương mắt nhìn thẳng vào anh.

Phó Thành hiểu được, sắc mặt lại càng lạnh hơn, đôi tay đi xuống mở dây lưng ra.

Rất nhanh, toàn thân trên dưới anh cũng chỉ còn thừa lại một cái qυầи ɭóŧ, thứ đồ vật giữa hai chân làm căng vải dệt, thấp thoáng có thể thấy được hình dạng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.