Khoá Tơ Ngỗng - Xuân Miên Dược Thuỷ

Chương 11: Rút gậy vô tình (H)




Anh không quá thành thạo, ngón tay dứt khoát đâm vào rút ra, những vết chai ở gan bàn tay không ngừng cọ vào điểm G của Anh Hiền, huyệt nhỏ mau chóng ướt át dầm dề.

Cửa huyệt co rút, nuốt lấy ngón tay người đàn ông như thể đang rất đói khát, mặc cho anh thực hiện động tác đâm vào rút ra, nó không ngừng phun ra nhiều nước xuân hơn.

Anh Hiền chỉ muốn hét lên, nhưng lưỡi cô bị anh hút lấy, đè nén tiếng kêu của cô khi sắp đến giai đoạn lên đỉnh.

“Ưm ——” Cảm giác cực khoái cắn nuốt lý trí của cô. Cô nâng cánh mông quyến rũ của mình lên, để ngón tay mạnh bạo của anh xuyên vào huyệt nhỏ, để anh cắm đến độ cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa, sau đó cửa huyệt co rút kẹp lấy ngón tay của Phó Thành, đồng thời phụt ra dòng nước lớn.

Khi cô đang ở giai đoạn nhạy cảm và yếu ớt nhất, anh lại ra sức rút tay về. Đốt ngón tay cuộn lại đục khoét vách thịt khiến cô phải hét lên: “Á!”

Tầm nhìn của Anh Hiền trở nên mơ hồ, cô không nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ nghe được tiếng hít thở dồn dập. Cô cảm nhận được quy đầu của anh kề ngay cửa huyệt mình, cái bụng nhỏ của cô nhướng lên, tiết ra thêm nhiều nước để tưới ướt quy đầu ấy.

Vì thế hơi thở của anh ngày càng dồn dập, kèm theo tiếng tim đập loạn nhịp không ngừng.

Anh Hiền vuốt ve lồng ngực mướt mồ hôi của anh. Cách lớp áo sơ mi, cô xoa đầu ti đã sớm cứng lên của anh, cười khẽ: “Muốn đi vào không, hay là anh thích được tôi dùng tay… Á!”

Đầu nấm cực lớn chống đẩy cửa huyệt, khiến cho tất cả nếp uốn ở nơi đấy căng ra.

Vách thịt non mềm siết chặt quy đầu, cơn đau và cảm giác cực khoái ngập đầu tập trung hết ở khu vực giữa hai chân, khiến Phó Thành suýt không kìm được bắn ra. Anh không do dự nhướng người lên, cây gậy cứng rắn xông vào con đường chật hẹp sít sao. Soạt, cuối cùng cả cây gậy khảm vào huyệt nhỏ, không để sót khe hở nào. Một lượng lớn nước xuân phọt ra, quy đầu chạm vào sâu trong huyệt mềm mịn, sinh ra cơn chấn động nhịp nhàng theo hơi thở của anh.

Phó Thành ôm hông người phụ nữ, anh bắt đầu đâm vào rút ra. Anh Hiền bị anh đâm đến mức cả cơ thể điên cuồng, huyệt nhỏ càng căng tràn tê tái, tưởng như giây tiếp theo nó sẽ vỡ mất vậy, cảm giác cực khoái mãnh liệt giống như thủy triều ập đến bủa vây cô.

“Ha, a —— lớn quá… Chậm chút, chậm chút… Ừm á… Lại sắp lên đỉnh rồi…”

Hàng lông mày thanh tú nhíu lại, đôi mắt cũng trở nên mơ màng, nhưng cô lại nhếch mép không khác gì những lần bỡn cợt anh.

Phó Thành cảm thấy cái nhếch mép kia gai mắt làm sao. Anh nắm lấy chân cô, đột nhiên kéo cô đến gần giữa hai chân mình, dương vật càng đâm sâu vào trong, sau đó dần dần dùng sức va chạm với khu vực mềm mại giữa hai chân cô.

Hết đợt cực khoái này đến đợt cực khoái khác tra tấn cơ thể cô, hình như anh đã tìm được điểm G của cô, đầu nấm cứ dí mạnh vào phần thịt mềm mịn kia.

Anh Hiền thét chói tai, xoay chuyển cơ thể nhưng cánh mông bị anh giữ chặt không thể động đậy, đành phải chịu hết mọi thao tác điên cuồng của người đàn ông này.

Khi cô bắt đầu run rẩy, anh lại đột ngột rút cây gậy ra. Đầu nấm sưng đỏ đập vào đùi cô, sau đó lại dùng lực húc mạnh vào cửa huyệt sắp khép kín. Cây gậy thô to xuyên trọn vào huyệt nhỏ sưng phù, bắt đầu đợt đâm vào rút ra tiếp theo.

“Á…ha ưm… đừng mà… chậm chút…” Anh Hiền không kìm được nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng vô thức rên rỉ, nghe giống như cô đang xin tha. Huyệt nhỏ không khống chế được mà tiết nước xuân dầm dề, chảy ra dính đầy đùi hai người.

Hóa ra cô cũng có lúc như thế này.

Thì ra cô cũng sẽ bộc lộ vẻ mặt này.

Phó Thành mím môi, anh yên lặng tiếp tục thẳng lưng, lần sau mạnh hơn lần trước, lần kế tiếp vào sâu hơn nữa.

Anh Hiền choáng hết cả đầu. Vì ổn định cơ thể, cô chủ động ôm cổ anh, cánh môi tìm đến nơi nóng rực nhất.

Nhìn vẻ mặt mê man của Anh Hiền, Phó Thành không tự chủ được mà hôn cô. Cảm nhận được hơi thở của anh, cánh môi cô lập tức tách ra, thả cho lưỡi anh nhảy vào xâm lược. Hai chiếc lưỡi liều chết quấn lấy nhau, không ai chịu buông tha cho ai.


Hai người hôn đến mức nhóm lửa, con đường ở thân dưới càng nóng hơn. Phó Thành nhanh chóng đưa đẩy, dùng ngọn lửa của bản thân để dập tắt lửa của đối phương.

“Á… không được… há!” Anh Hiền kích động hét lên, cơ thể không chịu đựng được mà run rẩy, từ sâu trong huyệt nhỏ phụt ra dịch thể nóng hổi, tưới đầy mã mắt khuếch đại của anh, thịt mềm kẹp chặt hơn cả trước đó, khiến cho cây gậy không thể động đậy.

“Ưm ——” Sau cùng, Phó Thành không nhịn được mà hừ hừ, đâm vào rút ra mười mấy lần, đến tận khi huyệt nhỏ của cô lên đỉnh thì lại cắm cho nó mềm hẳn, sau đó mới bắn hết tinh dịch vào cơ thể cô.

Quần áo trên người của cả hai vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì, chỉ có dương vật và nơi kia kết hợp chặt chẽ với nhau, thậm chí không có bao cao su cách trở.

Anh Hiền run rẩy cất tiếng than, đầu óc trống rỗng, nhưng cô biết cơ thể mình đang được tinh dịch rót đầy.

Trong dư vị còn sót lại của lần lên đỉnh, cô ngẩng đầu, vuốt ve xương chân mày nhô cao của người đàn ông, tiếp theo chạm vào cánh mũi, cuối cùng bồi hồi quanh bờ môi anh.

Đối diện với anh hồi lâu, cô nở nụ cười nhạt đến mức gần như nhìn không ra, nhỏ giọng hỏi anh: “Hài lòng không?”

Rõ ràng giọng nói của cô mềm mại đến thế, nhưng lại không khác gì lưỡi rắn khiến người ta sợ hãi.

Cảm xúc mềm mại thoáng chốc hóa thành bột mịn, ánh mắt Phó Thành dần dần trở nên u ám nặng nề.

Cảm xúc của anh thay đổi quá rõ, Anh Hiền khó mà vờ như không thấy.

Cô cúi đầu mút cánh môi anh, đầu lưỡi trườn theo nơi giao nhau giữa hai cánh môi. Bờ môi mỏng lại khép kín, không chịu cho cô đi vào.

Anh Hiền cất tiếng hừ, nói như đang oán trách: “Rút gậy vô tình.”

Giọng nói của cô cực nhỏ, tưởng như chỉ là hạt bụi thoáng qua.

Nhưng anh biết đây lại là ván chơi khác của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.