Lúc đầu theo dự định của Hoàng Phong, hắn chỉ cần chế tạo một cây súng điện từ là đủ rồi, khi không cần dùng đến thì có thể ném trong không gian của Hệ Thống.
Nhưng khi biết được Hệ Thống không gian là cần tiêu hao công đức điểm để duy trì, Hoàng Phong liền thay đổi chủ ý.
Mặc dù số công đức điểm để duy trì không đáng là bao, nhưng lâu dài thì vẫn khiến Hoàng Phong phải suy nghĩ lại.
Không chỉ có thế, súng điện từ cũng có cấu tạo hơi khác với súng đạn nổ thông thường, nếu để tâm đến thì chỉ cần nhìn sơ qua là có thể phân biệt được ngay.
Qua Hệ Thống tư vấn và giới thiệu, cuối cùng Hoàng Phong lựa chọn một món vũ khí kết hợp là Kiếm Thương làm vũ khí trong giai đoạn này cho mình.
Kiếm Thương, lấy súng điện từ làm vũ khí chính, lưỡi kiếm vừa là ngụy trang bên ngoài, vừa là vũ khí phụ, có thể bổ sung trong các trường hợp cận chiến khẩn cấp.
Sau khi nhìn lại một lần bản vẽ, Hoàng Phong liền dưới sự dẫn dắt của Hệ Thống bắt đầu động thủ sửa chữa cây súng lần trước hắn làm hỏng.
Bây giờ không còn tiền, Hoàng Phong chuẩn bị đem nó bán đi, lấy tiền mua nguyên vật liệu để chế tạo vũ khí mới.
Hắn cũng từng nghĩ đến mượn tiền anh Bảo, hay quay lại dã ngoại mang về cây chè hắn nói kia, nhưng sau một hồi suy nghĩ Hoàng Phong lại quyết định bán cây súng cả triệu đồng này.
Dù sao sau này có vũ khí mới, hắn chắc không còn bao giờ dùng đến cây súng này.
Trước khi bán nó thì tân trang sửa chữa lại là điều tất nhiên.
Do là một món vũ khí, Hoàng Phong cũng không dám để Hệ Thống sửa chữa cây súng mà đành tự tay động thủ.
Mất mấy tiếng mày mò sửa chữa, Hoàng Phong mới đem nó bán lại cho cửa hàng nơi cuối dãy, anh bán hàng chỉ trả cho hắn bảy trăm ngàn đồng liên bang.
Hoàng Phong chấp nhận thua lỗ bán đi, sau đó mới mua sắm các loại vật liệu, bắt đầu chế tạo vũ khí mới cho mình.
Tốn thêm bốn ngày gần như không ngủ không nghỉ trong công xưởng, Hoàng Phong cuối cùng cũng hoàn thiện được món vũ khí mới của hắn.
Mặc dù có sự hướng dẫn và trợ giúp của Hệ Thống trong lúc động thủ chế tạo, nhưng hắn vẫn còn mất khá nhiều thời gian để làm quen và thành thạo với các loại máy móc.
Số tiền bán súng cùng số tiền còn lại thậm chí đều không đủ hắn sử dụng, Hoàng Phong phải lấy chứng nhận lính đánh thuê ra thế chấp vay thêm hơn năm trăm ngàn mới đủ tiền chế tạo vũ khí.
Đấy là còn chưa tính số lớn công đức điểm Hoàng Phong bỏ ra để Hệ Thống chế tạo một vài chi tiết tinh vi hay cải tạo một số vật liệu siêu dẫn trong nhiệt độ thường.
Hoàng Phong và Hệ Thống đã phải căn ke từng tý một, mới khiến cho những vật liệu và phụ kiện Hệ Thống giúp hắn cải tạo không vượt quá mười phần trăm toàn bộ vũ khí.
Đến lúc hoàn thành, vũ khí của Hoàng Phong đã lớn hơn gần một nửa so với dự kiến ban đầu của hắn và Hệ Thống.
Do tính năng của các loại máy móc gia công không được như dự kiến, bộ phận lưỡi kiếm Hoàng Phong phải thiết kế to hơn rất nhiều mới có thể đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Vũ khí mới của Hoàng Phong sau khi chế tạo xong có tạo hình là một cây đại kiếm, thân kiếm dài 120 cm, bề rộng 22cm, chuôi kiếm dài 30 cm, một cây hai tay trọng kiếm chính hiệu.
Khi Hoàng Phong đưa chân nguyên từ nắm tay chảy vào chuôi kiếm, sau đó theo một quỹ tích vận hành được thiết kế đặc biệt, thân kiếm liền tách ra làm bốn phần, một họng súng sáng bóng kéo dài từ phần gốc thân kiếm đến gần mũi kiếm xuất hiện.
Hai lưỡi kiếm cũng được bộ phận chuyển động gập vào phía trong, các khe rãnh và khớp nối xuất hiện.
Hoàng Phong nhặt lên mấy phụ kiện rời được làm sẵn trên bàn, bắt đầu theo thứ tự gắn vào.
Sau vài thao tác cơ bản, cả món vũ khí đã biến dạng hoàn toàn.
Chuôi kiếm kết hợp với bộ phận tháo rời đã biến thành báng súng.
Phần lưỡi trên đã được gắn một chiếc kính ngắm điện tử moden mới nhất.
Phần lưỡi dưới thì xuất hiện ốp nắm tay cùng hộp đạn và cò súng.
Lúc này cây kiếm đã biến thành một món vũ khí tạo hình vừa kỳ lạ, mang theo chút hơi hướng cổ trang lại khoa huyễn, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy đều phải lưu ý.
Thử nghiệm tháo lắp mấy lần, thấy tất cả đều trơn tru như ý, Hoàng Phong biến vũ khí trở về hình dạng cây kiếm như ban đầu, thu dọn và tiêu hủy tất cả mọi thứ có thể gây bại lộ cho bản thân, sau đó mới trả xưởng và ra về.
Người đàn ông nhận lại thẻ từ từ tay Hoàng Phong, kiểm tra kỹ càng lại các loại máy móc, sau đó mới nhìn Hoàng Phong bước ra khỏi khu nhà xưởng trong ánh mắt tràn đầy quái dị, khó hiểu.
Một tay lính đánh thuê nhìn thấy biểu lộ của hắn ta liền tò mò hỏi thăm.
-Có chuyện gì thế?
-Nếu ta nói tên kia tốn gần một triệu bảy chỉ để chế tạo thanh kiếm đang đeo phía sau lưng ngươi có tin không?
-Một triệu bảy? Ngươi có nhầm một vài số không hay không? Kiếm đó có đúc bằng vàng cũng không đắt đến vậy.
-Không đúc bằng vàng nhưng dùng toàn là nguyên liệu quý hiếm, hầu như tất cả đều là Nguyên năng hợp kim mới được nghiên cứu thành công gần đây.
Tên lính đánh thuê tặc lưỡi.
-Chắc lại con ông cháu cha đua đòi khoe khoang đây mà.
-Chưa chắc, hắn hôm nọ còn phải bán súng với vay nợ mới đủ tiền mua vật liệu cơ đấy.
-Bán súng? Khẩu nào?
-VNS – 2012.
— QUẢNG CÁO —
Event
-Cái gì? Hắn bán khẩu đó chỉ để chế tạo thanh kiếm kia.
Ngươi có nhầm không?
Người đàn ông trông coi cửa hàng lắc đầu, đi đến bên giá để đồ, lấy chiếc va li đựng cây súng mà Hoàng Phong đưa ra.
Tên lính đánh thuê sờ cây súng như một món báu vật.
-Có đồ chơi này còn bán đi chế tạo cái gì nữa không biết.
-Tôi cũng chịu suy nghĩ của người trẻ làm sao ta biết được.
-Cây này bây giờ giá bao nhiêu?
-Tám trăm ngàn.
Tên lính đánh thuê lập tức ngẩng đầu nhìn chủ quán.
-Ngươi mua lại từ nhóc kia giá bao nhiêu?
-Bảy trăm.
-****.
Tên đánh thuê lập tức miệng nhổ hương thơm.
Chỉ qua tay đã nhẹ nhõm kiếm một trăm ngàn, hắn cũng đỏ mắt.
Chỉ tiếc bây giờ hắn cũng không đủ tiền mua lại, không hắn cũng định qua tay kiếm chút lời.
-Có khi nào nhóc kia chế tạo một cây súng mới hay không?
-Không biết.
Nhưng có lẽ không phải.
-Tại sao?
-Hắn có mua thuốc súng, nhưng là số lượng cực ít.
Hơn nữa lúc đi vào và đi ra hắn chỉ có mỗi cây kiếm sau lưng là thêm mới, không có chỗ nào cất súng cả.
-Có khi nào cây kiếm kia cũng được hắn chế tạo thành hai chức năng hay không? Vừa làm kiếm vừa làm súng.
Chủ quán lắc đầu.
-Ngươi có điên không? Kiếm là kiếm, súng là súng, có liên quan gì đến nhau đâu mà cố nhét vào với nhau cho rắc rối.
Ta mà có tiền mỗi thứ một cây không hơn à? Việc gì phải bày vẽ ra thế.
-Biết đâu được, giới trẻ lắm suy nghĩ kỳ quái lắm, đâu có thực dụng như mấy anh em tụi ta.
-Ừm.
Chủ quán lúc này lại thấy được món vũ khí mới treo bên hông tên lính liền đổi chủ đề.
-Há, xong vũ khí mới rồi à? Cho tôi xem nào.
Hai người lại nhanh chóng bàn luận về món vũ khí mà tên lính đánh thuê vừa hoàn thiện, quẳng đi những thắc mắc về Hoàng Phong về nơi xa xứ.
Còn Hoàng Phong lúc này đã trên đường bắt taxi về nhà.
Cây đại kiếm to tổ chảng phía sau lưng hắn, cũng chỉ gây chút khó khăn khi hắn cần tháo ra mới ngồi được vào trong taxi chứ cũng không gây nên quá nhiều chú ý.
Thời đại này mang đao vác kiếm đi lại trên đường cũng chẳng có gì quá là hiếm có.
Thậm chí có rất nhiều học sinh đều mang các loại vũ khí phỏng chế hay không mở lưỡi theo người đi học.
Mọi người thấy nhiều rồi cũng thành quen.
Hắn dự định nghỉ ngơi nốt hôm nay sau đó ngày mai sẽ lên đường quay lại dã ngoại.
Hi vọng là mấy người Hoắc gia còn đứng canh nơi đó.
Hoàng Phong đã không kìm được lòng muốn dùng món vũ khí mới này dạy cho Hoắc gia một trận ra trò..