Sáng hôm sau, Hoàng Phong một thân một mình đi tới lính đánh thuê hiệp hội, bởi vì chưa có lý do nên Hệ Thống cũng không thể hiển hóa ra năng lượng phân thân ở bên ngoài.
Hiệp hội lính đánh thuê tại Thăng Long chủ thành có 4 phân bộ và một tổng bộ, ngoài ra tại các vệ thành xung quanh đều có phân bộ của nó.
Hoàng Phong đến là phân bộ phía nam Thăng Long thành.
Nam thành phân bộ tọa lạc tại một cao ốc, phía trước là một quảng trường khá rộng lớn.
Quảng trường này cũng sẽ là nơi tập hợp của lính đánh thuê trong các trường hợp như thú triều xảy ra ...
Bước vào trong tầng một là một đại sảnh cực kỳ rộng, người qua lại đông như mắc cửi, Hoàng Phong tuy tiện tìm một quầy tiếp đón để xếp hàng.
Sau 3 phút, hắn được chào đón với một nụ cười dịu dàng của lễ tân.
-Anh cần giúp gì không?
-Cho mình đăng ký thân phận.
-Anh có mang điện thoại không?
-Có bạn.
-Mời anh mở ứng dụng, quét mã QR, và điền đầy đủ thông tin vào trong bảng giúp em.
Đúng rồi, mã QR số bốn đó anh, anh điền xong đi thang máy bên trái, lên phòng 1205 hoàn tất đăng ký giúp em nhé, nhớ mang thẻ căn cước anh nhé.
Được sự hướng dẫn nhiệt tình của Lễ tân cùng tốc độ làm việc đáng kinh ngạc của nhân viên đăng ký, chỉ mất mười mấy phút hắn đã đăng ký xong trở thành một tên cấp 1 lính đánh thuê.
Sau khi có thân phận, Hoàng Phong trực tiếp đến cửa hàng vũ khí, hắn cũng chẳng thèm đi nhận nhiệm vụ.
Cấp 1 lính đánh thuê nhiệm vụ nhận được rất có hạn, thế nhưng hiệp hội lại linh hoạt cho phép ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đó mới đến sảnh nhiệm vụ nhận và trả kết quả cùng lúc.
Hơn nữa còn có thể hoàn thành nhiệm vụ cao hơn cấp bậc của mình.
Còn nhận trước nhiệm vụ thì sẽ tránh được cạnh tranh, có rất nhiều nhiệm vụ mà sau khi có người nhận rồi thì người khác không còn nhận và làm được nữa.
Cửa hàng vũ khí chia thành từng phòng, từng phòng riêng.
Hoàng Phong chọn một phòng không người và bước vào, đóng cửa lại.
Phía sau quầy là một xuất ngũ quân nhân, Hoàng Phong biết điều này bởi vì anh ta đang mặc một bộ quân phục ngày thường, lại có một chiếc chi giả.
-Lần đầu mua vũ khí hả em?
-Sao anh biết?
-Anh làm nhiều năm rồi, khách mới hay khách quen chỉ nhìn là biết.
Chú em cần anh giới thiệu cho vài món hàng tốt không?
-Có anh.
Anh giới thiệu cho em vài món chất lượng tốt hay dùng ý.
-Em muốn kiểu gì, đánh xa hay gần?
-Tầm xa và trung ạ.
-OK em.
Anh bán hàng vừa nói vừa lấy từ dưới quầy lên một khẩu súng, đặt trước mặt Hoàng Phong.
- AK VN-05, phiên bản cải tiến.
Đạn thường dùng 9 mm, băng đạn 25 viên, có thể bắn hầu hết các loại đạn chức năng như đạn xuyên giáp, đạn nổ, đum đum...
Đạn sử dụng là dùng thuốc nổ kiểu mới, uy lực có thể sát thương đa phần cấp hai hung thú.
Đơn giản, dễ sử dụng, cực kỳ gọn nhẹ, giá thành rẻ.
Nhược điểm là nòng súng không bền, bắn khoảng mấy vạn viên là cần phải thay nòng, chất liệu bình thường, kháng va đập nhưng không kháng được đòn tấn công của hung thú cấp 1 đỉnh phong trở lên.
Chỉ thích hợp tấn công tầm trung và xa, 20.000 liên bang tiền một cây, đã bao gồm 25 viên đạn.
Hoàng Phong cầm súng lên, nó khá giống với khẩu AK mà hắn từng luyện tập ở trại cô nhi, chỉ có chất liệu có vẻ tốt hơn một chút.
Cũng không cần bắn thử, Hoàng Phong lại hỏi.
-Có loại nào tốt hơn không anh?
-Có luôn.
Anh bán hàng cất khẩu súng, quay về ngăn kéo phía sau và lôi ra một hộp mới đặt lên bàn.
-VNS – 2012, quân bộ xuất hàng.
Đạn 12,7 li.
Chất liệu siêu bền, chống va đập, bắn được tất cả các loại đạn.
Tầm sát thương 2 km với đạn chuyên dụng.
kính ngắm linh hoạt, có thể tháo rời, khuyến mãi ba bộ kính ngắm từ quang học đến điện tử đều có.
Băng đạn cũng linh hoạt, có đủ loại từ 15 đến 75 viên.
Tha hồ cho chú em tùy chọn.
Độ bền thì khỏi phải nói.
Trừ khi chú em cầm nó đập nhau với hung thú cấp ba không thì không cần suy nghĩ.
Nhược điểm duy nhất là giá cả hơi đắt, 1 triệu một khẩu.
Hoàng Phong hơi há hốc mồm.
Có vẻ như tính cách anh bán hàng hơi cục súc, sau khi hắn tỏ vẻ không hài lòng về khẩu thứ nhất liền trực tiếp đem khẩu đắt nhất trong cửa hàng ra thì phải.
Cũng có thể là đang khoe khoang.
Như một người yêu xe đang khoe chiếc xe xịn của mình thì đây anh bán hàng đang khoe khẩu súng cưng của mình vậy.
Hoàng Phong còn để ý thấy anh đang vuốt ve khẩu súng như một món hàng quý hiếm.
Vậy nên có vẻ lý do thứ hai khá là hợp lý hơn.
Không chần chờ, hắn trực tiếp nói.
-OK.
Em mua nó.
-Ừ.
Không sao, anh biết nó đắt mà.
Anh bán hàng trả lời như một phản ứng tự nhiên.
Bỗng dưng anh khựng lại rồi trợn mắt nhìn nó.
-Cái gì? Em mua nó?
— QUẢNG CÁO —
Hoàng Phong gật đầu khẳng định.
-Đúng rồi anh.
-Nhưng nó quá đắt.
Tới một triệu đồng lận.
Em có nhầm không?
-Không đâu anh.
Anh tạo mã giao dịch đi, em thanh toán.
Lần này đến lượt anh bán hàng đơ ra một lúc, sau đó mới vội vàng làm thủ tục, tạo mã thanh toán.
Phải biết 1 triệu đồng liên bang là không phải con số nhỏ gì.
Lúc trước Hoàng Phong mua một đống đồ dùng trong nhà như ti vi, máy tính, lap top...!mới có mấy chục ngàn một món.
Thế nhưng với Hoàng Phong thì 1 triệu cây súng này là hoàn toàn đáng giá.
Ngay từ lúc nhìn thấy cây súng này Hoàng Phong đã cảm thấy yêu thích.
Là con trai thì ai cũng thích súng đạn cả, chưa kể một khẩu súng đẹp đến từng đường nét, tràn đầy mộng ảo này.
Trên nó thể hiện ra sự kết hợp của khoa học và mỹ thuật một cách hoàn mỹ.
Công năng cũng vô cùng đầy đủ, thậm chí có thể đem làm súng ngắm cỡ nhỏ.
Khẩu súng này có thể giúp hắn đỡ hắn khá nhiều, kể cả khi hắn đã kết đan.
Bởi chân cương thì tầm bắn xa nhất cũng vài trăm mét, không thể so với khoảng cách 2 km xa của khẩu súng này được.
Chưa kể hắn còn có thể cường hóa nó, hoặc trực tiếp nhờ Hệ Thống thay đổi, cải tạo lại, làm thành pháp bảo.
Dù sao thì đầu tư cũng không lỗ.
Còn tại sao không trực tiếp đổi vũ khí từ Hệ Thống thì Hoàng Phong nếu đổi xong biết giải thích nguồn gốc nó từ đâu.
Đừng quên hắn bây giờ vẫn là đối tượng quan sát của quân bộ.
Hơn nữa đối với hắn mà nói thì kiếm tiền là rất dễ dàng.
Mà chi tiêu của hắn lại chẳng có mấy nên việc bỏ ra một triệu để mua một khẩu súng là quá bình thường.
Phải mất một lúc sau anh bán hàng mới chuẩn bị xong mọi thứ.
Hắn chỉ việc quét mã thanh toán sau đó ký một tấm giấy cam kết là được.
Lúc trao chiếc va ly cho Hoàng Phong anh như còn không lỡ.
Cố tình dặn thêm hắn một câu.
-Bảo quản tốt nó nhé.
Trấn tiệm chi bảo của anh đấy.
-Dạ.
Em biết.
An tâm anh.
-Em có cần anh hướng dẫn sử dụng không? Không cần thì có giấy hướng dẫn trong vali nhé.
Ra ngoài lên tầng là có chỗ thử súng, ở đó cũng có hướng dẫn viên nếu cần.
Muốn rộng rãi hơn có thể ra ngoại thành.
Ngoài đó có trường bắn lộ thiên.
-OK.
Em cám ơn anh.
-Chú em có cần mua gì nữa không?
Anh bán hàng lại nhiệt tình giới thiệu cho Hoàng Phong vài món cần thiết.
Hắn cũng mua thêm vài thứ sau đó mới đi đến tầng bán tạp vật.
Tầng này chỉ có một siêu thị cực lớn, có đủ tất cả mọi vật dụng cần thiết cho việc sinh tồn và chiến đấu ở dã ngoại.
Từ nhỏ như chiếc bật lửa, đến lều trại, đồ ăn nhanh bổ sung năng lượng, thuốc men...!tất cả những gì hắn cần đều có tại đây.
Có vẻ như khuôn mặt của hắn tạo nên ảnh hưởng tốt, em bán hàng cực kỳ nhiệt tình giới thiệu cho hắn từng món đồ cần thiết một.
Lúc hắn ra khỏi Hiệp hội thì cũng đã đại biến bộ dáng.
Lúc này Hoàng Phong đang khoác một bộ quần áo tác chiến, chân đi ủng quân dụng làm từ da hung thú.
Tay cũng đeo găng, đầu đội mũ, trên người gắn đầy thiết bị công nghệ cao.
Sau lưng còn mang một ba lô khá lớn, bên trong nhét căng tròn.
Bên hông mang một thanh đao quân dụng, làm từ hợp kim kiểu mới, dưới ống quần cũng giắt một chủy thủ quân dụng.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đi dã ngoại, cẩn thận tý vẫn hơn.
Lần trước là không được tính, đó là vội vàng đào thoát.
Lần này hắn có đầy đủ thời gian và tiền bạc để chuẩn bị nên Hoàng Phong cũng không tính ngược đãi mình.
Lần trước bảy ngày sinh tồn trong rừng Hoàng Phong cũng đã ăn đủ đau khổ, lần này hắn không tính hưởng thụ thêm lần nữa..