Khoa Học Và Tu Luyện

Chương 42: 42: Linh Thực





Thu Hiền luống cuống quay lại, cô thấy cha mình đang đứng phía sau từ bao giờ.
-Bố.

Sao bố lại ở đây?
Phía sau cô, một người đàn ông trung niên trong bộ đồng phục quân đội đang mỉm cười từ ái nhìn cô.
Ông tiến lại gần, tay phải nhẹ xoa đầu cô rồi hỏi.
-Bạn học con à?
-Dạ.

Không phải.
-Hai đứa có vẻ thân nhỉ?
-Con gặp cậu ấy trong công viên gần nhà bố ạ.

Cậu ấy dạy cho con nhiều thứ lắm.
Thu Hiền nói rồi ôm lấy tay bố, hai cha con đi vào trong chung cư.
-Con gái của bố còn có bạn đồng lứa có thể dạy cơ đấy.

Lại còn nhiều lắm nữa chứ.

Chà chà.
-Bố.
-Sao, tiểu thiên tài của bố.

Bố nói không đúng sao?
Ông Nam không nói sai.

Từ bé Thu Hiền đã thể hiện ra thiên phú cùng trí thông minh trác tuyệt.
Sáu tuổi bắt đầu luyện võ, tám tuổi thành Võ giả, mười tuổi Luyện khí, mười hai tuổi Võ sư, mười ba tuổi Trúc cơ.
Nếu không phải gần đây “Vô danh” cho ra một phương pháp tu luyện vô cùng khoa học và tân tiến khiến cô cần bỏ thời gian ra rèn luyện lại căn cơ thì bây giờ Thu Hiền có lẽ đã đột phá Trúc cơ hậu kỳ.
Không chỉ về mặt tu luyện, cô còn vô cùng suất sắc trên mặt học tập.

Mười lăm tuổi cô đã hoàn tất chương trình văn hóa cấp ba, đang tập trung toàn bộ cho việc tu luyện nên mới có quãng thời gian rất dài ở nhà.
Dù sao đến trường cô cũng không học hỏi thêm được gì, Thu Hiền thẳng thắn ở nhà tự mình học tập và tu luyện.
Tính cách của cô không đanh đá chua ngoa, lại hơi thẳng thắn, có chút ngạo kiều.


Từ bé đã có ham muốn tu luyện mạnh mẽ, không quá quan tâm đến thời trang hay trang điểm dẫn tới ở trường cô có chút độc hành, rất ít bạn bè thân quen.
(Truyện được đăng tại V truyện mong mọi người ủng hộ)
Ông Nam chưa bao giờ thấy Thu Hiền đi chơi cùng bạn bè chứ đừng nói là học hỏi được gì từ bạn bè.

Chuyện hôm nay khiến ông rất ngạc nhiên cũng rất tò mò về cậu con trai kia.
-Con gái bố kể cho bố nghe xem nào.
Đi vào trong nhà, hai bố con gặp mẹ cô đang chuẩn bị nấu nướng.
-Con chào mẹ.
-Con gái ngoan về rồi đấy à.

Nay vui gớm nhỉ?
-Dạ vâng.

Để con giúp mẹ nhặt rau.
Cô nói thế nhưng mẹ cô lại đẩy ra.
-Đi đi.

Đi tắm đi.

Vừa đi tập về, người toàn mồ hôi kìa, tắm đi rồi còn ăn cơm.
Mẹ cô cũng không biết hôm nay Thu Hiền chỉ luyện tập một chút, có mấy mươi phút học Bá quyền theo Hoàng Phong, với thể chất của cô cũng không ra mấy giọt mồ hôi.

Có thế cô mới chủ động xin nhặt rau giúp mẹ.
Thế nhưng nghe lời cô vẫn lên nhà đi tắm.
Ông Nam thấy Thu Hiền không kể cũng không gượng hỏi mà chỉ mỉm cười nhìn hai mẹ con đối thoại.
Sau khi trút bỏ đi bộ quân phục, khoác lên mình chiếc áo thoải mái mặc ở nhà ông mới ngồi lên ghế, vừa nhìn vợ làm cơm vừa tán gẫu.
-Mình này.

Nay tôi thấy Hiền nó đi cùng một cậu bạn trai từ công viên về.

Hai đứa trò chuyện có vẻ hợp nhau.
-Hiền nhà ta cũng kết bạn rồi ấy hả.

Thế ông biết cậu con trai kia là ai không?
-Không biết.

Có điều ở ngay chung cư đối diện thôi.
-Thế chắc họ hàng con cháu của đồng chí nào đó.
-Chắc vậy, tôi chưa thấy bao giờ, chắc mới chuyển đến.
Ông Nam tuy biết đến Hoàng Phong, cũng từng xem hồ sơ và bức ảnh của hắn nhưng sau khi Hoàng Phong Trúc cơ thì hắn thay đổi nhiều lắm, từ khí chất, chiều cao đến hình thể đều rất khác biệt so với trước kia.
Nhìn từ xa thì ông không thể nhận ra cậu bé Hoàng Phong gầy nhom có chút sương gió của mấy tháng trước trên ảnh.
-Thế để tý ăn cơm tôi hỏi lại xem.

Mà con nó nói thế nào?
-Nó bảo học được từ cậu bé kia rất nhiều.
-Hả.

Nó nói dối hay sao?
-Không biết.

Cái Hiền có nói dối vợ chồng mình bao giờ đâu.
-Đồng lứa thì có ai dạy được cái Hiền cái gì.
Ông Nam cũng lắc đầu.
-Nhìn cậu bé kia cũng phải 17, 18 tuổi.

Chắc là có cái gì đó khiến con mình hứng thú.
-Ừ.
Lúc ăn cơm, Bà Hòa hỏi lại Thu Hiền về Hoàng Phong.
Cô cũng không giấu diếm mà kể lại cho bố mẹ nghe từ lần đầu gặp mặt đến tận hôm nay Hoàng Phong truyền lại cho cô môn quyền pháp gia truyền kia.
Ông Nam nghe xong câu chuyện cô con gái kể mới dò hỏi.
-Con có biết cậu ấy là ai không? Hay chỉ biết mỗi tên Phong?

-Có chứ.

Bố cũng biết cậu ấy mà.
-Hả?
Ông Nam hơi ngạc nhiên.
-Cậu ấy tên Hoàng Phong, từng ở cô nhi viện Hoắc gia trốn về Thăng Long thành chúng ta.

Bố từng kể con nghe còn gì.
-Hả.

Lại là cậu bé đó.
Ông Nam cố nhớ lại hình tượng hai người nhưng sửng sốt không tìm được mấy điểm trùng hợp, dù chỉ cách nhau mấy tháng.
-Có đúng không? Thế cậu ta bây giờ cảnh giới gì?
-Con cũng không rõ.

Nhưng ít nhất đã Trúc cơ.
Ông Nam nghe thế lập tức hiểu ra.

Trúc cơ sau khi thân thể sẽ được cải thiện và thay đổi rất nhiều.

Mấy tháng trước cậu bé kia đã Luyện khí hậu kỳ, bây giờ Trúc cơ cũng là việc có thể lý giải.

Dù sao bây giờ Trúc cơ không còn khó khăn như hồi trước.
Theo thống kê thì từ khi “Vô danh” phổ biến Khoa Học tu luyện pháp, tỷ lệ Trúc cơ thành công tại Thăng Long thành đã tăng cao đột biến lên tới bảy mươi phần trăm.

Phải biết trước đây cái tỷ lệ này là chưa tới ba thành, thậm chí có người mười mấy năm còn chưa mò tới cánh cửa chứ đừng nói Trúc cơ.
Ông chỉ hơi nghi hoặc chuyện Hoàng Phong từ đâu học được những kiến thức kia thôi.
***
Hoàng Phong không hề biết chuyện xảy ra với Thu Hiền sau khi về nhà.

Theo hắn đó chỉ là đơn giản truyền một bộ quyền pháp cho một cô bé mà thôi.

Không có gì to tát.
Khi vừa về đến phòng Hoàng Phong liền gặp anh Bảo gọi điện đến.
-Phong hả.
-Dạ.

Em chào anh.
-Dạo này thế nào rồi em?
-Vừa đột phá Trúc cơ xong anh.
-Ha ha.

Thế chúc mừng em nhé.


Thuận lợi hết cả chứ?
-Tất cả đều ổn anh ạ.
- Ừ.

Có gì anh chị vài hôm nữa về sẽ tổ chức liên hoan cho em.
-Dạ.

Chừng nào anh về nhớ gọi em nhé.

Dạo này tay nghề nấu ăn của em tăng mạnh.

Đảm bảo anh chị hết chỗ chê.
-Ok.

Thế anh được hưởng lộc của chú rồi.

Khi nào về đến nơi anh báo.

Thế nhé.

Bye em.
-Bye anh.
Hoàng Phong tắt máy rồi đi tắm rửa xong sau đó lại tiếp tục luyện tập trù nghệ.
Mấy hôm trước hắn mới khám phá ra rằng nấu ăn cũng có thể tăng lên khả năng khống chế và điều động chân nguyên của mình một cách đáng kể.
Rất nhiều phương pháp nấu ăn cần thật tinh xảo kỹ thuật tay chân, khả năng khống chế hỏa hầu cùng điều động chân nguyên cực kỳ tinh tế.
Đơn cử như một món thịt hấp, nó có thể đơn giản với rất nhiều người, nhưng muốn làm thành một món ăn mỹ vị lại là một điều không dễ, chế biến thành linh thực lại càng là khó khăn.
Nguyên năng ẩn chứa bên trong nguyên liệu nấu ăn là cực dễ bị đồng hóa, chuyển đổi thành các loại năng lượng khác dẫn tới tiêu biến, thất thoát.
Một món linh thực yêu cầu cần giữ lại đầy đủ một phần lượng Nguyên năng vốn có trong nguyên liệu nấu ăn đồng thời vẫn có thể kích phát phần Nguyên năng đã hao phí thành các loại năng lượng có ích tăng lên chất lượng, mỹ vị, màu và mùi thơm của món ăn.
Muốn chế biến được linh thực cần phải hiểu rõ từng loại nguyên liệu nấu ăn, tìm hiểu sự phân phối Nguyên năng trong nguyên liệu, sự biến đổi của Nguyên năng trong nguyên liệu khi nấu nướng để kết hợp với nhau.

Đồng thời còn cần sử dụng chân nguyên tự thân ảnh hưởng qua lại với Nguyên năng trong thức ăn.
Hoàng Phong dù đã kiên trì thử rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có thể làm ra chính thức một món Linh thực nào.
Hắn đang muốn cố gắng học xong một món để mấy hôm nữa chiêu đãi hai anh chị..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.