Khoa Cấp Cứu

Chương 48: - Lấy mèo kết bạn (1)




"Những gì cô nói lúc nãy không có lừa An An chứ?" Đỗ Hạ Hi thật ra cũng cảm thấy xung quanh mình luôn cứ có chuyện xảy ra, đặc biệt là những người thân với mình, ít nhiều gì cũng có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, với lại điều làm cô canh cánh trong lòng chính là chuyện của Đoạn Huyên thanh mai trúc mã của mình, thậm chí tới giờ vẫn chưa tìm thấy được thi thể của anh ta, đây cũng là nguyên do mà nhiều năm nay Thạch Nam vẫn cứ theo đuổi điều tra.

Tây Môn cũng đã nói nhiều như vậy rồi, nhưng Đỗ Hạ Hi vẫn có chút nghi ngờ, cho nên cũng có chút tức giận, trừng mắt nhìn Đỗ Hạ Hi, nếu như là người khác, không có trả nhiều tiền thì cô cũng không tiết lộ thiên cơ đâu, không biết lần này lại chịu bao nhiêu nghiệp báo đây.
"An An là một cô gái rất tốt, cô có thể giúp cô ấy không? Bao nhiêu tiền, tôi trả." Đỗ Hạ Hi nói rất thành khẩn, bây giờ cô cũng đã hiểu, những chuyện này chỉ có thể nhờ Tây Môn thôi.
"Đây không phải là vấn đề tiền bạc, cũng không phải là tôi không muốn giúp, bởi vì vấn đề hoàn toàn không phải do cô ấy, mà thuộc về cô." Tây Môn thấy Đỗ Hạ Hi mặt ngơ ngác không hiểu quay đầu lại nhìn mình, chỉ còn cách giải thích, "Cô ấy thích cô, cô chắc biết mà phải không? Từ ánh mắt có thể nhìn ra được, đừng nói với tôi là bác sĩ Đỗ lại chậm hiểu không có cảm nhận được nha."
"Tôi... tôi biết..." Đỗ Hạ Hi nói hơi nhỏ tiếng, "Nhưng có liên quan gì tới tôi."
"Bác sĩ Đỗ quên cô làm mệnh Thiên Sát rồi hả, mệnh cách của An An hơi yếu, nếu cứ đi theo bên cạnh cô thì cô nói xem có xảy ra chuyện không?" Tây Môn cảm thấy Đỗ Hạ Hi dùng hết trí thông minh trong công việc rồi, còn bình thường chỉ là một ngự tỷ khờ khạo mà thôi.
Đỗ Hạ Hi ngơ ngác, hồi tưởng lại một số chuyện, "Nói như vậy là... tất cả đều do tôi ư?" Nghĩ đến Đoạn Huyên, bạn thân nhất chơi từ nhỏ tới lớn, không ngờ lại có kết cục như vậy, đến bà nội đã từng giúp mình cũng ra đi rất đột ngột.
Bây giờ Đỗ Hạ Hi lại cảm thấy may mắn khi Thạch Nam không có thích mình, nếu không thì cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Thấy Đỗ Hạ Hi mặt mày u uất, Tây Môn cười cười đẩy cô ta một cái, "Này, một mình thì có gì là không tốt chứ? Cô thấy tôi mệnh Cô Tinh, cũng là gặp ai khắc người đó, bây giờ cũng sống rất tốt đó thôi~ mấy chuyện này cô chỉ cần nghĩ thoáng chút là sẽ cảm thấy tất cả mọi chuyện không có gì lớn lao cả~"
Đỗ Hạ Hi không có quay đầu lại, chỉ có mắt liếc nhìn sang Tây Môn, "Cô thì có cái gì mà lo chứ?" nếu không thì sao mà có thể an tâm đi lừa nhiều người vậy chứ.
"Những thứ vô dụng thì cần để làm gì? Chỉ làm cho mình thêm phiền não thôi, làm người tốt để làm gì, ở hiền có gặp được lành đâu, toàn là chết sớm không thôi." Tây Môn mặt bất cần đời nhìn vào móng tay của mình.
Một người tốt cả đời làm việc tốt, nhưng chỉ cần phạm một lỗi lầm là sẽ bị mang tiếng suốt đời, còn một người xấu cả đời làm việc xấu, đột nhiên làm một việc tốt thì được mọi người khen là biết quay đầu hối cãi, ở đời nó cứ vô lý vậy đó, cho nên cần gì phải để ý đến người khác, chúng ta sống trên đời không phải để làm hài lòng người khác.
"Tôi ghét nhất là cô cứ như vậy, tại sao lại không kiếm việc gì đàng hoàng làm, cứ phải đi lừa người khác?" Chắc là cũng dần dần thân với Tây Môn nên Đỗ Hạ Hi nhịn không nổi mới thuyết giáo cô ấy, nhưng cũng biết là chắc sẽ không có kết quả gì.
Tây Môn cười có chút châm biếm, "Hơ, người xấu đầy ở ngoài đường thì bác sĩ Đỗ không lo, chỉ biết ghét bỏ kẻ lừa gạt, không phải là do hồi nhỏ cứ bị nói là kẻ lừa dối chứ?" (Do không ai tin có ma nên ngay cả gia đình cũng cho là Đỗ Hạ Hi nói dối.)
Tây Môn cũng ghét nhất Đỗ Hạ Hi cứ đứng ở trên cao rồi lấy giọng điệu thuyết giáo chỉ trích cách sống của mình, nếu cô có thể làm cái gì khác để kiếm sống thì cần gì phải đi lừa gạt chứ, nhưng bản thân mình cũng không cần phải giải thích nhiều với cô ta, quan hệ của họ bây giờ cũng không phải là bạn bè.
Trong tim Đỗ Hạ Hi cứ như là bị người khác đâm một nhát, quả nhiên là không nên nói nhiều với Tây Môn, lạnh mặt lại nổ máy xe.
Tính cách hai người bọn họ như hai thái cực vậy, quan điểm sống hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau, Tây Môn không hiểu tại sao mình cứ luôn muốn tiếp cận đồng thời không ngừng chọc tức cô ta. Tây Môn khoanh tay dựa vào ghế sau suy nghĩ, chắc do bản chất của hai người cũng có chút giống nhau, đều cô độc một mình, vả lại hai người bọn họ cứ như bị vô số sợi tơ gắn kết lại với nhau, thật không biết ông trời muốn gì đây nữa.
Bởi vì tuyết rơi nhiều nên xe bị kẹt lại giữa đường, qua một thời gian dài cũng không thấy xe phía trước nhích lên được bước nào, trong xe thì cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng máy sưởi thổi vù vù nhưng không khí thì lại rất lạnh.
"Bác sĩ Đỗ thích yên tĩnh quá nhỉ, sao không mở radio nghe xem sao, giờ này vừa đúng lúc có tiết mục tình cảm rất nổi tiếng, thú vị lắm, toàn là mấy cô bồ nhí với mấy bà thím kỳ quặc kể chuyện tình cảm~" Tây Môn thấy nên lui một bước trước, chủ động làm lành với Đỗ Hạ Hi.
"Không thích mấy tiết mục giống vậy, mấy người gọi điện thoại toàn để nghe chửi thôi." Đỗ Hạ Hi còn lâu mới thích mấy tiết mục vô vị này, không biết sao lại có rất nhiều người thích nghe vậy, chắc là trong cuộc sống vô vị này nhiều người lại thích lấy hoàn cảnh của người khác làm thú vui cho mình mà thôi.
"Bác sĩ Đỗ sao không hòa nhập vào xã hội vậy? Không có ai nói cô ngày càng rời xa loài người hả?" Tây Môn cũng thấy qua nhiều loại người rồi, nhưng những người nghiêm túc cứng nhắc như Đỗ Hạ Hi thì lại hiếm gặp.
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không biết 'loài' mà cô nói là loại nào?" Đỗ Hạ Hi bắt đầu nghiêm túc, cho dù là Tây Môn thì cũng không tiếp lời được.
"Hơ hơ hơ, thật ra tôi cảm thấy tôi với bác sĩ Đỗ cũng xứng đôi lắm chứ, cô có thể thấy được mấy thứ ấy, còn tôi có thể xử lý được mấy thứ ấy, nếu một ngày nào đó bác sĩ Đỗ không muốn làm bác sĩ nữa thì có thể suy nghĩ làm cộng sự của tôi~" Tây Môn nói thật lòng, nếu hai người bọn họ phối hợp tốt thì trên thế gian này không có gì bọn họ không thể giải quyết được~
"Cám ơn, nhưng mà không có ngày đó đâu." Đỗ Hạ Hi kiên quyết cự tuyệt, ước mơ của cô là làm bác sĩ cứu người, cho nên không có lý do gì mà nghỉ việc hết.
"Đừng nên cứng nhắc thế chứ~ thế giới này không có cái gì là vĩnh viễn hết, tất nhiên là không có gì là không thể rồi." Tây Môn nhìn cảnh vật bên ngoài từ từ di chuyển, cũng biết là cho dù có tiếp tục nói chuyện thì cũng thay đổi được cách nghĩ của Đỗ Hạ Hi, "Ồ, dừng lại ở siêu thị phía trước xíu, tôi đi mua chút đồ."
Đỗ Hạ Hi cảm thấy mình bị người ta coi là tài xế rồi, đáng ghét thật, nếu không phải trong nhà còn thiếu một ít vật dụng thì cô còn lâu mới đi siêu thị với tên này.
Tây Môn đi bên cạnh Đỗ Hạ Hi, buồn cười nhìn Đỗ Hạ Hi đẩy xe đẩy của siêu thị, cô đột nhiên cảm thấy nhiều lúc Đỗ Hạ Hi cũng rất thú vị, rõ ràng ngoài miệng cứ nói ghét mình, nhưng hành động lại trái ngược với lời cô ấy nói.
"Sao? Có phải thấy đi với tôi rất thú vị không?" Cái miệng của Tây Môn sớm muộn gì cũng mang họa mà.
Đỗ Hạ Hi trừng mắt nhìn cô ấy, mình vốn tính đẩy xe đi qua chỗ khác, ai ngờ tên này lại đi theo, "Cho dù có đi chung với cô, thì cũng do sợ cô lại đi gạt người khác thôi, vả lại cái này là do cô cứ đi theo tôi."
"Ây, tụi mình đẩy chung một xe mà, lúc nãy ở cửa vào cũng đâu còn xe nữa~" lại còn nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu, "Cô tưởng tôi thích đi theo vậy, cản trở tôi làm ăn..."
"Chỉ cần có tôi ở đây, thì cô đừng có mơ tới!" Đỗ Hạ Hi nghĩ thầm, quả nhiên là vậy, tên này đi đến đâu trong đầu cũng chỉ nghỉ đến việc lừa gạt!
"Hơ hơ, bác sĩ Đỗ quả thật chu đáo, cô như vậy sẽ làm cho tôi hiểu lầm là cô muốn đi theo tôi 24h đó." Nhưng mà Tây Môn cũng không có lo lắng quá, cô biết Đỗ Hạ Hi da mặt mỏng, chuyện đeo bám mất mặt vậy cô ấy chắc chắn không làm, còn lâu mới giống mình vậy~
Đỗ Hạ Hi liếc cô ấy một cái rồi quay người đến khu gia dụng, Tây Môn hai tay đút vào túi đi theo sau, chỉ đứng đó nhìn Đỗ Hạ Hi lấy đồ để vào xe đẩy.
"Không phải là cô nói đến đây mua đồ hả?" Đỗ Hạ Hi thấy Tây Môn hai tay trống không hoàn toàn không giống đến siêu thị mua đồ, sợ cô ta lại có âm mưu gì nữa, cảnh giác nhìn cô ta.
Tây Môn buồn cười nhìn Đỗ Hạ Hi, có cần đề phòng vậy không, mình xấu xa đến vậy hả, chắc cũng có chút ít, nhún vai cười, "Tôi chỉ mua thức ăn cho mèo thôi."
"Nhà cô có nuôi mèo hả?" Đỗ Hạ Hi đẩy xe đến khu vực dành cho chó mèo, cô chỉ thấy lần trước Tây Môn chơi với mèo hoang lần trước thôi, cho nên đoán chắc nhà Tây Môn cũng có nuôi, nếu không ai lại đi mua đồ cho mèo hoang ăn.
"Tôi không nuôi gì hết, không có thời gian lo."
Tây Môn lấy một bịch thức ăn mèo, Đỗ Hạ Hi liếc nhìn giá cả, có chút không hiểu, "Mua thức ăn mắc vậy cho mèo hoang ăn hả? Cô nỡ bỏ tiền ra mua hả?" Đỗ Hạ Hi lại săm soi Tây Môn lần nữa, trên người mặc hàng hiệu chắc cũng là người thích tiêu tiền.
"Cũng không phải là lần nào cũng có tiền mua, tóm lại là có gì thì ăn cái đó, bọn nó cũng không có kén chọn gì. Lúc có tiền thì tôi mua đồ ăn ngon chút cho bọn nó, lúc không có tiền thì tôi còn không có cơm ăn nữa, tụi nó phải tự đi kiếm ăn."
"Một người đắc đạo thì chó mèo cũng lên trời hả..." Đỗ Hạ Hi phát hiện ngày càng tiếp xúc nhiều thì càng không hiểu cô ta.
Lúc đầu cứ tưởng cô ta là tên lừa gạt xấu xa chỉ biết trục lợi thôi, nhưng cô ta lại từng giúp mình cho nên cũng có thể xem là người tốt, mình rõ ràng là tận mắt nhìn thấy cô ta lừa người ta một cách vô xỉ.
Đỗ Hạ Hi biết trên đời này người không phải đen thì là trắng, nhưng chưa gặp những người cực đoan lại khó đoán như Tây Môn, có lúc cô ta cố ý che giấu con người thật, có lúc lại biểu lộ ra bản tính thật, không biết đâu mà lần.
Cô ta quá thần bí, luôn làm cho người ta muốn đi tìm hiểu, nếu lại gần thì sẽ phát hiện cô ta giống như là một đóa hoa sực sỡ thu hút, bên trong lại toàn là kịch độc, đẹp đẽ nhưng lại nguy hiểm.
"Bác sĩ Đỗ là một bác sĩ, đặc biệt là mệnh cách của cô, sau này đừng tùy tiện rủa người ta nữa nha, linh nghiệm thiệt đó." Tây Môn nghĩ tới lần trước Đỗ Hạ Hi chỉ rủa đại mình một câu thôi mà xém chút tiêu rồi, cô ấy cũng sợ cái miệng của Đỗ Hạ Hi, xem ra sau này không nên cứ chọc tức cô ta hoài nữa.
"Hả?" Đỗ Hạ Hi trong lòng đang nghĩ chuyện nên không có nghe thấy Tây Môn nói gì.
Tây Môn thấy cô ấy nhìn mình đến thất thần, nhướng mày cười hỏi, "Bác sĩ Đỗ nhìn tôi đến thất thần hả, không phải là thích tôi thiệt hả? Nhưng mà tôi lại không có thích bác sĩ Đỗ~"
"Cô!" Đỗ Hạ Hi lại bị Tây Môn chọc tức đến lộn ruột lên, thiếu điều nữa là chỉ vào mũi cô ta mắng, "Nói trước là tôi không phải đồng tính, cho dù có thích thì tôi cũng không bao giờ thích người như cô."
"Ây ây, tôi chỉ nói đùa thôi, bác sĩ Đỗ sao lại cứ tưởng thật, nếu hai người chúng ta đều không thích đối phương thì khi ở chung với nhau nên thả lỏng chút, cô đừng có đề phòng tôi như đề phòng ăn trộm vậy." Tây Môn nghĩ, cô cứ như vậy sao tôi kiếm ăn được nữa.
"Mặc kệ cô." Đỗ Hạ Hi tức giận đẩy xe đi đến quầy tính tiền.
Tây Môn ôm túi thức ăn mèo, mau mau đuổi theo Đỗ Hạ Hi, đứng đằng sau cô ấy tính tiền, nhân viên thu ngân thấy hai người họ mặc áo giống nhau, trên đường lại thấy nói chuyện với nhau, nên không hỏi mà đem đồ của họ tính chung luôn.
Tây Môn vui mừng, cô bé thu ngân này làm tốt lắm, cho ngàn cái like! Sau đó đá lông nheo với cô bé, cô bé đó không hiểu gì, có chút xấu hổ đỏ mặt cúi đầu thối tiền.
Đỗ Hạ Hi đen mặt lại nhận tiền, bộ mặt cứ như là sắp giết người vậy, lấy túi thức ăn mèo quăng cho Tây Môn, "Chỗ này cũng gần nhà cô, tự mình bắt xe về đi." Bị thiệt thòi như vậy rồi cô còn lâu mới làm tài xế cho Tây Môn nữa.
"Vẫn còn xa lắm, cách tới 15,6,7,8 con đường nữa lận, nè, bác sĩ Đỗ, cô đi chậm chút đi, chạy đi đâu vậy~" Tây Môn theo sau vừa chạy vừa hét, trên đường rất nhiều người nhìn bọn họ, Đỗ Hạ Hi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó trốn đi, sao lại dính phải tên phiền phức này chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.