Khó Thoát Khỏi Lòng Bàn Tay

Chương 8: Xe đạp bị cải tạo




Tiêu Mi mang theo đồng nghiệp của Nghê Diệp trở về nhà mình, lần trước ngẫu nhiên nếm được hương vị của người này liền cảm thấy nếu không thu quả thực có lỗi với bản thân.

“Cậu tên gì?” Tiêu Mi đưa một ly nước cho hắn.

“Khổng Diệc Linh.” Thật vất vả mới có thể uống thủy, Khổng Diệc Linh không khách khí rót vào trong miệng. Cầm ly rỗng trong tay, chờ Tiêu Mi tiếp tục dằn vặt.

Thấy Khổng Diệc Linh ngoan ngoãn như thế, Tiêu Mi vui mừng. Để hắn ta theo sau, đi tới một gian phòng trang bị đầy đủ các loại đồ chơi tình thú. Trên mặt là nụ cười với ánh mắt ôn hòa, Khổng Diệc Linh càng thêm sợ.

“Ok, sau này ở đây chính là nhà của cưng.” Tiêu Mi chỉ chỉ gian phòng một giường bên trên, thoạt nhìn chắc là giường nhỏ cho con nít.

Khổng Diệc Linh đi tới sờ sờ khăn trái giường, rất mềm, nằm ngủ hắn sẽ không quá khó chịu. Quan sát phòng một chút, Khổng Diệc Linh không khỏi dựng tóc gáy.

Từ khi Nghê Diệp thừa nhận địa vị của Phó Khác, liền bắt đầu luôn luôn phục tùng. Bị điều kiện tiền thuê thấp nhà đẹp của Phó Khác mê hoặc, dọn vào cái căn nhà tràn ngập hồi ức tối tăm kia.

Ôm hành lý ngồi trên sô pha ở phòng khách, Nghê Diệp lần đầu tiên thanh tỉnh nhìn ngắm nhà Phó Khác. Trong phòng khách lớn như vậy, một bộ sô pha, một TV, một bộ máy chiếu phim gia đình. Trên tường phía sau TV treo một bức tranh, Nghê Diệp nhìn thế nào cũng không hiểu, vì vậy lựa chọn bỏ qua. Liếc về nhà vệ sinh của Phó Khác, Nghê Diệp nhớ tới bản thân hình như chưa đi qua.

“Phòng của em ở bên kia.” Phó Khác chỉ chỉ gian phòng gần sân thượng.

Sửa soạn xong hành lý, thừa dịp Phó Khác chưa nói gì, Nghê Diệp nhanh chóng trải xong khăn giường, cầm quà đã chuẩn bị đi biểu lộ tâm ý. Dù sao có thể ở nơi này lại không bỏ ra bao nhiêu tiền thuê, quả thực là một chuyện tốt.

Lúc Nghê Diệp đi ra, mới thấy Phó Khác đã làm xong vài món ăn đặt trên bàn cơm. Vừa muốn ngồi xuống, Phó Khác lại bưng một tô canh đi ra.

“Trước không cần ngồi xuống, còn có việc.” Phó Khác buông tô canh, cởi tạp dề. Từ trong ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một đai trinh tiết. Ném vào trong tay Nghê Diệp, “Mặc vào.”

Không nghĩ tới lần đầu tiên tiến vào nhà vệ sinh của Phó Khác lại là loại tình huống này. Nghê Diệp đóng cửa lại, cởi quần, mặc cái đai trinh tiết đáng xấu hổ kia vào, nam căn bỏ vào trong phần lõm phía trước, chỗ hậu huyệt cũng không thiên vị để một vật ngắn nhỏ nhô lên, mở động khẩu cũng không tiến sâu vào bên trong. Đã quen bị thứ kia nhét vào, bây giờ lại cảm thấy không được tự nhiên.

Ngồi đối diện Phó Khác xong, cái nhô ra phía sau kia bắt đầu chuyển đứng. Vật kia cũng không khó chịu, mềm cứng vừa phải. Thế nhưng vừa ăn cơm, vừa nhìn thấy Phó Khác chuyển động hầu kết, vật ấm áp trong cơ thể Nghê Diệp bắt đầu gây rối.

Phó Khác gắp cho Nghê Diệp rất nhiều thức ăn, nhìn cậu ăn xong, lại tiếp tục gắp, thẳng đến khi Nghê Diệp ợ một cái.

“Ăn xong rồi?” Phó Khác để đũa xuống.

“Ừ.” Nghê Diệp thấy Phó Khác cũng không ăn nữa, chủ động đứng lên dọn dẹp. Cái thứ nhô ra đã hoàn toàn cắm ở trong nếp uốn sau mông Nghê Diệp, lúc đi lại ma sát sát bên bờ thịt non, phía trước lại bị trói buộc, cảm giác dục cầu bất mãn chậm rãi chiếm lĩnh thân thể cậu.

Phó Khác vẫn ngồi ở cái ghế bên cạnh nhìn Nghê Diệp, biết Nghê Diệp hiện tại đã bị điều giáo đến mức độ nhất định, phía sau cũng đã đang chảy nước. Chờ Nghê Diệp dọn dẹp xong, Phó Khác mang cậu đi tới một căn phòng nhỏ, bên trong đơn giản đặt một chút máy tập thể hình.

Nghê Diệp nhìn máy chạy bộ, chẳng lẽ phải ở chỗ này rèn đúc thân thể sao.

“Đi lên trước, chạy 10 phút đi.” Phó Khác giúp Nghê Diệp thiết lập tốc độ, chính là tối nay bắt đầu.

Cái thứ phía sau mông hình như tùy thời có thể rơi ra, Nghê Diệp vô ý thức kẹp chặt hai mông, trong người càng chạy càng nóng, thở dốc cũng từ từ tăng thêm. Phó Khác cầm một cây gậy thon dài đứng ở phía sau, thấy Nghê Diệp hơi chút thả chậm tốc độ, liền nhanh lại ác đánh lên mông Nghê Diệp một cái.

Cuối cùng qua mười phút sau, Nghê Diệp đang ở dưới tình trạng khẩn trương cao độ mệt gần chết, không đợi Phó Khác nhắc cũng đã quên đai trinh tiết trên người, đặt mông ngồi trên mặt đất. Gậy nhỏ đánh lên lưng Nghê Diệp một cái, Nghê Diệp bị dọa đến dưới đất nhảy dựng lên.

“Xin lỗi!” Nghê Diệp cúi đầu, “Em quên mất… Em không phải cố ý… A!”

Ánh mắt Phó Khác lạnh băng, tiếp tục đánh vào trên đùi Nghê Diệp. Thấy Nghê Diệp ngoan ngoãn, đứng yên chịu đòn, mới buông gậy nhỏ xuống.

“Qua bên kia, ngồi lên luyện thể lực một chút đi.” Nghê Diệp theo tay của Phó Khác, thấy trong góc phòng có một cái xe đạp, phía trên yên dựng một cây dương cụ giả không to không dài.

“Vâng.” Nghê Diệp nuốt nước miếng, cởi quần.

“Áo cũng cởi.” Phó Khác hiếm khi nở nụ cười, mong đợi nhìn Nghê Diệp.

Nghê Diệp toàn thân chỉ để lại đai trinh tiết, phía sau bị chặn làm sao có thể “cưỡi” lên. Phó Khác nhìn ra Nghê Diệp hoang mang, đi tới phía sau Nghê Diệp, ở bên hông Nghê Diệp nhấn hai cái, nửa phần sau của đai trinh tiết đã bị tháo xuống.

Hai chân dẫm lên bàn đạp, tay vịn ghi-đông ngã sấp xuống, chỉ có thể dựa vào cảm giác đem phía sau đưa đến phía trên dương cụ giả. Từ giữa kẽ đùi từ từ hạ xuống, cảm giác được đầu dương cụ giả đặt ở cửa vào, nhắm mắt ngồi xuống. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, lần này dương cụ giả cũng không phải đặc biệt lớn, Nghê Diệp vẫn đau đến kêu một tiếng.

“Bắt đầu rèn luyện đi.” Phó Khác tìm một chỗ có thể ngồi ngồi xuống, ý bảo Nghê Diệp có thể động chân bắt đầu đạp.

Bản thân xe đạp thể hình đã có trọng lượng của nó, không nặng lại cũng không nhẹ. Nghê Diệp đạp rất chậm, lúc đạp thì không thể không cử động thân thể. Bàn đạp bên trái đạp xuống dưới, dương cụ giả trong cơ thể sẽ đi xuống, bàn đạp bên phải đạp xuống phía dưới, vật kia lại tiến sâu vào. Thử vài lần, Nghê Diệp phát hiện cũng không phải đặc biệt khó chịu, liền yên tâm dũng cảm mà đạp tiếp.

Lúc này Phó Khác đang chậm rãi chạy trên máy, liếc mắt là có thể thấy động tác của Nghê Diệp, lẳng lặng chờ tốc độ của Nghê Diệp nhanh hơn.

Nghê Diệp càng đạp, càng cảm thấy cả người khó chịu, đặc biệt trong cơ thể ngứa ngáy khó ngừng, dương cụ giả không lớn này, không lấp đầy được nhu cầu của Nghê Diệp. Không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh động tác chân, mong muốn đạt được càng nhiều hơn khoái cảm.

Trên khắp dương cụ giả thoa thuốc kích dục, động tác của Nghê Diệp càng nhanh, nội bích liền hấp thu càng nhiều. Phía trước của Nghê Diệp vẫn bị trói buộc, trong lòng chỉ muốn nhanh, nhanh hơn, hận Phó Khác không đổi một dương cụ giả to lớn hơn cắm vào mình. Trên yên dính đầy d*m thủy, nhỏ giọt xuống mặt đất. Phó Khác tiếp tục chạy, nhìn đồng hồ, còn lại nửa giờ.

Nghê Diệp đã nói không nên một câu hoàn chỉnh, nhìn Phó Khác ở bên cạnh chạy bộ, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên bộ phận nhô lên ở quần.

“Phó Khác… Xin anh…” Nghê Diệp đầy đầu đều là hình ảnh Phó Khác hung hăng làm mình, “Không đủ… A… Ân… Cái này… Em muốn…”

“Muốn cái gì?” Phó Khác dừng lại, uống ly nước.”Đừng vội, còn có hai mươi lăm phút nữa.”

Nghê Diệp nghe được 25 phút nữa, tuyệt vọng trong lòng nổi lên, thời gian quá dài. Vốn cả chút thể lực không đầy, hiện tại nhanh chóng đạp bàn đạp, không riêng gì tiếng “xuy xuy”, tiếng rên rỉ, Nghê Diệp tựa như nghe được tiếng tràng bích của mình cố gắng bao lấy dương cụ giả. Muốn cái vật kia không ngừng đâm vào, thân thể Nghê Diệp bắt đầu nâng lên. Nghênh hợp động tác của dương cụ giả, để nó rời đển cửa vào, lại dùng lực ngồi xuống. Tìm được một cách có thể xoa dịu một chút, Nghê Diệp liền cố sức tiến đạp tiến.

“Còn có mười phút.” Phó Khác đốt điếu thuốc, nhìn sủng vật của mình đào tạo.

Mười phút, lập tức trôi qua, Nghê Diệp tiếp tục động tác của mình, có đôi khi nghiêng thân thể, để dương cụ giả đâm vào những địa phương khác, có đôi khi cúi người xuống đem cây dương cụ giả ép cong. Năng lực của thuốc kích dụng khô thể coi thường, Nghê Diệp hiện tại ngoại trừ khiến bản thân thoải mái hơn, đã không để ý đến liêm sỉ.

“Hết giờ.” Phó Khác đi tới, ôm Nghê Diệp từ trên xe đạp xuống. Nghê Diệp ôm chặt Phó Khác, cọ cọ thân thể mát lạnh.

Thấy Phó Khác muốn đem mình vào nhà vệ sinh, Nghê Diệp bất mãn kêu la, “Xin anh! Trước làm em! Làm chết em!”

“Được.” Phó Khác xoa xoa lỗ tai Nghê Diệp, chuyển hướng về phía phòng ngủ. Buông tay đặt Nghê Diệp lên giường, Nghê Diệp liền tự mình bò tới. Vội vàng muốn cởi bỏ quần áo của Phó Khác, đầu lưỡi không ngừng liếm.

Phó Khác đứng bất động, mặc cho Nghê Diệp ở trên người mình phát tình. Cởi áo, Nghê Diệp liền không chờ nổi dùng răng gặm cắn trên người Phó Khác, tay cách một lớp quần xoa nắn nam vật của Phó Khác. Phân thân của Phó Khác ở trong tay Nghê Diệp dần dần trướng lớn, Nghê Diệp mới cởi quần hắn ra. Móc ra khí quan bán cương, một ngụm ngậm vào, nghe được Phó Khác khẽ hừ một tiếng, Nghê Diệp càng ra sức động đầu.

Phó Khác bị Nghê Diệp câu dẫn hưng phấn mãnh liệt, đẩy ngã Nghê Diệp, đem tính khí của mình đâm vào. Hậu huyệt trống rỗng của Nghê Diệp đã đợi từ lâu, côn th*t của Phó Khác tiến vào, lập tức vững vàng hút lấy. Vì bôi trơn đầy đủ, Phó Khác đè hông của Nghê Diệp, cố sức vận động đâm vào rút ra.

Ánh mắt Nghê Diệp mờ mịt, miệng hé mở, nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Phó Khác nhìn Nghê Diệp vô cùng hưởng thụ, làm ác lui ra.

“Tiếp tục…” Nghê Diệp cầu xin.

“Lẳng lơ, xem ra em cũng không phải không thỏa mãn, ” Phó Khác xuống giường, cầm năm ngón tay cầm dương cụ giả thô to đến. Phó Khác lần thứ hai tiến vào tiểu huyệt của Nghê Diệp, đem cây dương cụ giả kia cũng nhét vào. Nghê Diệp cảm thấy đầy đủ trước nay chưa từng có, chứa hai cây dương cụ, trong cơ thể bị nhét đầy Nghê Diệp chủ động vặn hông.

Phó Khác và Nghê Diệp dưới sự kích thích khuấy động của dương cụ giả, lặp đi đi lặp lại kết hợp lại chia lìa. Phó Khác cởi đai tring tiết trên người Nghê Diệp ra, cuối cùng tại lúc hậu huyệt Nghê Diệp hút chặt thì đồng thời bắn ra. Phó Khác rút dương v*t của mình ra, để dương cụ giả ở lại bên trong.

“Buổi tối trước khi ngủ, không được để thứ tôi đút cho em chảy ra một giọt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.