Khó Kìm Lòng Nổi

Chương 1




Tư Đồ Lân Thiên cắn táo, nhìn di động, mẹ lại lải nhải bên tai nhắc hắn nhanh tìm đối tượng mang về ra mắt bà, nói đến lỗ tai hắn mọc kén, hiện tại đã là trạng thái nghe cho có lệ tai này ra tai kia rồi.

Hôm nay nếu không phải cha hắn đi kiểm tra sức khỏe, làm con không thể không có chữ hiếu, hắn đã không đến.

"Con đến cùng có nghe hay không a?" Nói nửa ngày cũng không thấy con trai có phản ứng gì, Trương Xảo Nhi ở trên đùi hắn vỗ một cái.

"Nha, mẹ, con đang nghe, con đang nghe, một thời gian nữa con sẽ tìm cho mẹ!" Xoa địa phương bị mẹ đánh, Tư Đồ Lân Thiên lấy lòng cười, tay thuận thế ném hạt táo vào thùng rác.

Trương Xảo Nhi trừng mắt nhìn con mình, nói: "Mẹ cũng không phải người cứng nhắc, nữ không được, con đem nam về cho mẹ cũng được, lại nói, mẹ cũng không cần con giống như Tiểu Tô tìm được một người còn có thể sinh hài tử, nhưng hiện tại con đã trưởng thành, một người cũng chưa từng mang về, con có phải không được hay không a?"

"...."Không nghĩ tới mình chậm chạp không tìm đối tượng lại khiến mẹ bắt đầu hoài nghi năng lực của mình.

Tình thế phát triển có điểm nghiêm trọng hơn hắn đoán, nhìn ánh mắt thấp thỏm bất an và mịt mờ của mẹ, Tư Đồ Lân Thiên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Mẹ, con, thật sự, một thời gian nữa sẽ đưa người về ra mắt mẹ, mẹ yên tâm đi a, bác sĩ Tần ra rồi kìa."

Nhìn thấy người đi ra, Tư Đồ Lân Thiên nhẹ nhàng thở ra, vội đứng dậy nghênh đón: "Tần Nhạc, ba tôi có việc gì không?"

Vừa dứt lời, Tư Đồ Hách liền mở cửa đi ra: "Gọi bác sĩ Tần, thật không lễ phép gì cả!"

Bị cha mắng một câu, Tư Đồ Lân Thiên xấu hổ cười một tiếng, Tần Nhạc trêu tức nhìn hắn một cái: "Chú không có việc gì, yên tâm đi."

"Vậy là tốt rồi, cảm ơn Tần...bác sĩ Tần, lần sau mời cậu ăn cơm."

"Không cần lần sau, ngày mai tôi có thời gian, không bằng đêm mai đi?"

Thuận miệng nói một câu, không ngờ y sẽ trả lời như thế, trong nháy mắt biểu tình của Tư Đồ Lân Thiên có chút mất tự nhiên.

"Được a, tối mai tôi sẽ đến đón cậu."

"Được."Tần Nhạc không hề do dự gật đầu, sau đó quay sang nói với Tư Đồ Hách bên cạnh: "Chú, bệnh của chú phải chú ý vận động, không được uống nhiều rượu."

"Tiểu Nhạc cháu yên tâm đi, lần này dì sẽ quản tốt ông ấy." Trương Xảo Nhi nghe xong trừng chồng, ánh mắt kia nói, ông không nghe tôi, thấy bác sĩ nói gì chưa.

Tư Đồ Hách ngượng ngùng cười, không nói gì.

Sau khi Tư Đồ Lân Thiên đưa cha mẹ về nhà, nghĩ đến Tần Nhạc đáp ứng mình cùng ăn cơm quả thực có chút khó tin, hắn luôn nghĩ, mình và Tần Nhạc hoàn toàn không phải cùng một loại người.

Lúc nhỏ hai nhà rất gần, Tần Nhạc lớn lên trong gia đình truyền thống làm bác sĩ, hắn cảm giác mình và Tần Nhạc không giống nhau, lúc hắn cùng đám bạn còn lăn lộn ngoài đường thì Tần Nhạc đã biểu diễn dương cầm trên sân khấu, hắn nguyên bản cho rằng Tần Nhạc sẽ trở thành diễn tấu gia, lại không nghĩ rằng y sẽ thành bác sĩ, bất quá đối với Tần Nhạc luôn rất vĩ đại mà nói, y có trở thành gì cũng không không thích hợp.

Dù không hay chơi cùng nhau nhưng hắn vẫn cảm thấy Tần Nhạc đại khái rất xem thường hắn, cho nên tới nay dù rất quen thuộc với Tần Nhạc nhưng vẫn có cảm giác xa cách.

Lại không nghĩ rằng chỉ thuận miệng khách khí một câu, cư nhiên bị đáp ứng.

Có điểm kinh ngạc, cũng có chút vui sướng.

Tần Nhạc trở lại phòng khám, mở ngăn kéo ra, cầm ảnh chụp bên trong, trên ảnh là hai thiếu niên, bộ dáng mười sáu mười bảy tuổi, còn mặc đồng phục, một người cười tươi, người còn lại bộ dáng không tình nguyện.

Người không tình nguyện kia là y, người cười sáng lạn là Tư Đồ Lân Thiên.

Y nghĩ, đây có lẽ là ảnh chụp chung duy nhất của cả hai, Tư Đồ Lân Thiên nhất định không có, hắn thậm chí có khả năng không nhớ có một ảnh chụp chung như vậy.

Ngón tay sờ qua nụ cười sáng lạn của Tư Đồ Lân Thiên, giống như bị lây nhiễm, y nhếch môi cười. Tần Nhạc nghĩ yêu thầm nhiều năm, cuối cùng vẫn không thể khống chế được tâm mình, hi vọng người kia phát hiện chân tướng sẽ không chán ghét mình.

Buổi tối, thời điểm tắm rửa, Tư Đồ Lân Thiên đứng dưới vòi sen, nhìn tính khí hùng vĩ của chính mình, nhớ tới lời mẹ nói hôm nay, thân thủ cầm tính khí nhẹ nhàng động, khoái cảm không thể ức chế nổi lên khiến hắn thở dốc, lúc bắn tinh trong nháy mắt kìm lòng không đậu chợt lóe lên khuôn mặt cấm dục của Tần Nhạc: "Cáp..."

Có chút không thể tin được nhìn bạch trọc trên tay, trái tim nhảy bang bang, sao lại nhớ đến y?

Tắm rửa xong đi ra, Tư Đồ Lân Thiên theo thói quen cầm di động, mở mục tin nhắn, ảnh chụp Tần Nhạc toàn thân ướt đẫm ánh mắt khát cầu nằm ngửa trong bồn tắm hiện ra, Tư Đồ Lân Thiên run tay thiếu chút nữa ném điện thoại đi, hít sâu một hơi, xác nhận chính mình không nhìn lầm, hắn bình tĩnh nghĩ bức ảnh này nhất định là gửi nhầm.

Nhưng hắn vẫn yên lặng đem ảnh lưu lại, nhìn tấm ảnh kia, hắn thật không nghĩ tới Tần Nhạc một bộ cấm dục đứng đắn, khi động tình lại mê người như vậy...

"Lân Thiên, con đang làm gì đấy?" Trương Xảo Nhi đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy con mình đem cái gì đó nhét vào quần, nhất thời quên mất mình tiến vào làm gì, nhìn chằm chằm Tư Đồ Lân Thiên.

Nhận ra mình đem điện thoại nhét vào đũng quần, Tư Đồ Lân Thiên sắc mặt đỏ trắng đan xen đứng lên nhìn mẹ mình, không biết giải thích thế nào. May Trương Xảo Nhi là người từng trải, rất nhanh liền ý thức được, phá vỡ bầu không khí:"Ai nha, không có việc gì, con xem mẹ nói con tìm đối tượng có phải đỡ tự mình dùng tay không, đúng rồi, mẹ suýt quên, túi táo này mai đem cho Tiểu Nhạc, mẹ thấy nó sắc mặt trắng bệch, để nó bổ huyết, con đừng đụng vào, tay bẩn, mẹ để đây, nhớ rửa tay rồi cầm, đừng quên đấy nhé."

Bỏ lại những lời này, Trương mẹ ghét bỏ nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài.

Tư Đồ Lân Thiên ngưỡng cái cổ đã cương nửa ngày, cầm điện thoại từ trong đũng quần ra, ném lên giường....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.