Khó Được Kẻ Có Tiền

Chương 63




Cuộc chiến tranh đoạt công ty giữa hai người thừa kế Nghiêm gia, chính thức kéo màn.

Nghiêm thị phát ra thông cáo, đại cổ đông Nghiêm Nghĩa Lễ đưa ra lời triệu tập đại hội cổ đông bất thường, yêu cầu một lần nữa bỏ phiếu biểu quyết chức vụ chủ tịch của đổng sự Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Tin tức này vừa ra, cổ phiếu Nghiêm thị đi theo ngã giá.

Bắt đầu từ đó, cuộc phân tranh bên trong Nghiêm thị chính thức phơi bày, rất nhiều số liệu lộ diện ra, tất cả mọi người chú ý tới không phải Nghiêm Nghĩa Tuyên có thể bảo vệ được sản nghiệp Nghiêm gia hay không, mà là Nghiêm Nghĩa Lễ có thể từ Nghiêm Nghĩa Tuyên đoạt thức ăn từ miệng hổ hay không.

Đầu tiên chính là khởi xướng đại chiến dư luận.

Nghiêm Nghĩa Tuyên chỉ trích Nghiêm Nghĩa Lễ dưới tình huống Nghiêm Thị đang hoạt động bình thường mà bụng dạ khó lường, quấy nhiễu sự phát triển của công ty, miêu tả Nghiêm Nghĩa Lễ thành con sói cường thủ hào đoạt; Nghiêm Nghĩa Lễ đáp lại bằng cách chỉ ra việc Nghiêm Nghĩa Tuyên duy trì tư duy bảo thủ lâu dài khi ra quyết sách, nhiều lần làm mất cơ hội tốt của công ty, theo lý nên xuống đài.

Dù sao cũng là anh em nội chiến, phần lớn người bên ngoài vẫn bảo trì thái độ tọa sơn quan hổ đấu(*), nhưng những nhân viên bên trong tập đoàn lại thành đối tượng bị lung lạc.

((*) Tọa sơn quan hổ đấu: Ngồi trên núi xem hổ đánh nhau)

Nghiêm Nghĩa Tuyên nhiều lần tiến hành trấn an nhân viên, Nghiêm gia là gia tộc lâu đời trong lịch sử, Nghiêm Nghĩa Tuyên là người thừa kế chính thống của tập đoàn, đối với từng nhân viên đều có tình cảm thâm hậu, mọi người cùng tiến cùng lui. Mà Nghiêm Nghĩa Lễ thì đối với Nghiêm Nghĩa Tuyên phê bình, luôn miệng nói vì công ty, nhưng kỳ thật là vì tư tâm bản thân, muốn đẩy công ty vào tình trạng biến động. Hoạt động của Nghiêm thị vẫn luôn rất ổn định, chỉ cần Nghiêm Nghĩa Tuyên còn ở đây một ngày, thì sẽ luôn phát triển ổn định.

Đồng thời bởi vì Nghiêm Nghĩa Lễ có bối cảnh hải ngoại, câu thông thuận lợi với người đầu tư, so với Nghiêm Nghĩa Tuyên hướng nội hắn càng có được sự ủng hộ từ nguồn vốn nước ngoài, nhiều lần bàn bạc thảo luận với họ tìm kiếm đầu phiếu.

Nghiêm Nghĩa Tuyên là người chưởng quản công ty gia tộc, cùng với rất nhiều thân thích trong dòng họ Nghiêm gia là một thể thống nhất, Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn luôn chú trọng đoàn kết gia tộc, cơ hồ chưa từng làm chuyện gì gây tổn hại tới lợi ích gia tộc, giờ khắc này rất nhiều người Nghiêm gia nguyện ý bỏ vốn vì Nghiêm Nghĩa Tuyên thu thập cổ phiếu trên thị trường.

Nhân viên công ty, nhà đầu tư cùng những người nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trên thị trường chứng khoán, đều là đối tượng tranh đoạt, sau khi người cầm quyền tiền nhiệm Nghiêm Tế Sinh qua đời, hai vị công tử Nghiêm gia đánh nhau đến đầu rơi máu chảy.

Không thể không nói đây là hậu quả xấu mà Nghiêm Tế Sinh đã để lại.

Bởi vì thiên vị mà xử lý phân tranh gia tộc hồ đồ, trách sao Nghiêm gia cho đến giờ càng suy sụp, người Nghiêm gia càng ngày càng ly tán.

Kỷ Linh tắt đi tin tức tài chính và kinh tế, trong lòng vô cùng không tán đồng.

Nhưng Nghiêm Tế Sinh đã qua đời, lúc này có nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể chờ sau khi kết quả bỏ phiếu của đại hội cổ đông ra tới, mới tính là trần ai lạc định(*).

((*) Trần ai lạc định: bụi trần rơi xuống, ý nói đến hồi kết thúc.)

Ngày đó khi Kỷ Linh tới Cẩn Viên, gặp phải cuộc hội đàm của ba anh em Nghiêm gia, Nghiêm Duyệt Thi phát biểu một bài "Tuyên ngôn độc lập", tuy là hồn nhiên non nớt, nhưng lại là lời cầu khẩn trong lòng Nghiêm Nghĩa Tuyên; Tiếp theo là Nghiêm Nghĩa Lễ tung ra lời tuyên chiến, rồi vỗ vỗ mông tiêu sái rời đi, để lại hai người Kỷ Linh cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên ở nhà ăn.

Lúc ấy trong lòng Kỷ Linh cảm thấy cũng rất loạn, hắn tới để oán giận Nghiêm Nghĩa Tuyên, chính là khi gặp rồi lại thấy cảnh tượng Nghiêm Nghĩa Tuyên bốn bề thọ địch.

Trong lúc nhất thời Kỷ Linh cũng không biết nên thương hay nên giận nữa, hắn quay đầu nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên còn đang trầm mặc, rũ mắt không động đậy, Kỷ Linh hận không thể túm anh ta lại, liều mạng lay lay một trận, hỏi xem rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì.

Ngay cả Kỷ Linh, trong tình huống lúc đó, cũng không biết nên làm sao bây giờ, cho nên hắn đứng lên, cũng không nói bất luận cái gì, vội vàng rời khỏi Cẩn Viên.

Sau khi hắn trở về, cuộc chiến tranh đoạt quyền khống chế Nghiêm thị đã đến hồi so chiêu.

Mắt thấy hai người tranh chấp càng ngày càng gay cấn, Kỷ Linh xem Nghiêm Nghĩa Tuyên mắng Nghiêm Nghĩa Lễ ở trên tin tức mà không khỏi bật cười.

Nghiêm Nghĩa Tuyên khi đối mặt với Nghiêm Nghĩa Lễ vẫn luôn là thái độ ngẫu nhiên thì châm chọc một chút, lười cùng nhà ngươi ồn ào, nhưng kỳ thật oán hận trong lòng cũng giống như một chiếc sọt, đầy sọt cũng có thể bức bách con người ta nóng nảy cắn lại.

Ngày đại hội cổ đông bất thường sẽ chính là ngày quyết định thắng bại giữa Nghiêm Nghĩa Tuyên và Nghiêm Nghĩa Lễ. Bảy ngày trước đó là hạn cuối cùng để đăng ký cổ quyền, đó là ngày mà Kỷ Linh tự định ra thời điểm quyết định cho mình.

Nghiêm Nghĩa Tuyên cùng Nghiêm Nghĩa Lễ đang lâm vào cuộc chiến tranh giành quyền khống chế, mà trong lòng Kỷ Linh cũng có một trận chiến.

Bộ phận phim ảnh bên kia vẫn phát triển rất thuận lợi bởi vì trước đó tài chính của Nghiêm Nghĩa Tuyên đã được giao dịch thật sự rõ ràng, cũng không chịu ảnh hưởng gì tới, trước mắt ở trong sự nghiệp Kỷ Linh có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Cái tên ông chủ Kỷ, riêng ở trong giới đã không người không biết.

Kỷ Linh cảm thấy đây là đương nhiên.

Cho dù đổi ngành sản xuất, hắn thậm chí vẫn có thể dõng dạc mà nói, dù có làm lại một lần, hắn vẫn đủ tự tin có thể leo lên đỉnh đầu ngọn gió lần nữa.

Cho nên gần đây hắn đều đang suy nghĩ, ông trời cho hắn cơ hội lần thứ hai này có ý nghĩa là gì.

Cái đêm mưa kia, cướp đi tài phú của hắn, người nhà của hắn, tên của hắn.

Để hắn lấy cái thân phận Kỷ Linh đứng ở chỗ này, đến tột cùng là có dụng ý gì.

Đối với sự khác biệt giữa hai thân phận Tống Bá Lân cùng Kỷ Linh, hắn tin tưởng lấy thời gian, Kỷ Linh cũng có thể có tiền bạc như Tống Bá Lân có.

Điều chênh lệch giữa hai bọn họ, khả năng chỉ có một người Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Tống Bá Lân khi đó, luôn ôm tư tưởng khinh thường đối với vấn đề tình cảm, làm lơ tình cảm của Chung Minh Vi cùng trợ lý, còn luôn dào dạt đắc ý, khinh thường nhìn lại hết thảy.

Đã qua lâu như vậy, nhưng hắn vẫn có thể nhớ lại rõ ràng lời chỉ trích của trợ lý: "Người trong mắt chỉ có công ty, có tiền như ngài mà không biết tới chân thành sẽ không hiểu... Nhưng tôi còn muốn khuyên ngài, ngài không cách nào khống chế được hết thảy đâu, ví dụ như lòng người, ví dụ như sinh tử."

Rồi Kỷ Linh gặp được Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Giờ ngẫm lại, từ lần đầu tiên khi bọn họ gặp gỡ, Nghiêm Nghĩa Tuyên đã biểu hiện ra thiện ý của mình, dù là che dấu dưới vẻ ngoài kim chủ bá quyền.

Từng bước một đi tới, Kỷ Linh phảng phất hiểu ra được rốt cuộc ý nghĩa là ở nơi nào, sau đó hắn can dự vào chuyện Nghiêm gia, phát hiện càng nhiều bộ mặt của Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Vị kim chủ bá đạo lúc trước kia, dần dần thêm vào là một Nghiêm Nghĩa Tuyên mềm lòng do dự rối rắm ôn nhu bênh vực người mình, tất cả những điều đó hắn đều biết.

Đồng thời, người này còn lấp đầy tâm can Kỷ Linh.

Phảng phất như bị trợ lý nguyền rủa, hắn không chỉ không khống chế được lòng người, mà ngay cả lòng mình cũng không thể.

Kỷ Linh kỳ thực không am hiểu phân tích tình cảm của mình, nó làm hắn cảm thấy xấu hổ cổ quái, lại có chút biệt nữu.

Nhưng một khi đã xác định rồi, Kỷ Linh đối đãi với tình cảm, sẽ giống như với sự nghiệp, dũng cảm tiến tới, hết sức chuyên chú.

Kỷ Linh nhìn tin tức tài chính và kinh tế, dùng ngón tay gõ bàn làm việc, cuối cùng cũng chải chuốt rõ ràng ý nghĩ của mình.

Cũng không thể cứ dây dưa như vậy, phải đem vấn đề ra giải quyết không phải sao.

Kỷ Linh cầm di động lên, nhấn số gọi Nghiêm Nghĩa Tuyên.

"Anh đang ở đâu?" Điện thoại vừa chuyển được, Kỷ Linh cắm đầu là hỏi.

Nghiêm Nghĩa Tuyên thật ra lại bình thản, chậm rì rì mà nói: "Ở nhà."

Kỷ Linh không thể tưởng tượng mà nói: "Hai quân giao chiến, anh cư nhiên ở nhà làm ruộng?"

Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Vừa mới đi trao đổi chuyện cổ phần, sau khi về lười đến công ty, đi cũng chỉ bị người vây quanh hỏi thôi."

Kỷ Linh nghĩ, cho dù thiếu gia có biến thành lão gia, tùy hứng vẫn như cũ không giảm, hắn nói: "Anh chờ đấy, tôi qua tìm anh."

Kỷ Linh cầm áo khoác lên, lại trở về Cẩn Viên lần nữa.

Lúc này đây, hắn hạ quyết tâm, muốn đem hết thảy đều nói rõ ràng.

Thời tiết vào lúc giá lạnh đang tan rã, phong mạo Cẩn Viên nhanh chóng nổi lên biến hóa, cành lá héo úa vào đông dần dần rút đi, cây cối cùng bùn đất đều tỏa ra sức sống tinh tươm sáng rọi, mầm xanh đang thò đầu ra, thậm chí vài cánh hoa đầu xuân cũng đang bắt đầu nở rộ, biểu hiện một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng.

Thời điểm Kỷ Linh tìm được Nghiêm Nghĩa Tuyên, anh ta thật sự đang làm ruộng.

Kỷ Linh mở to hai mắt nhìn, xem anh ta cầm lấy cái cuốc, không hề có kết cấu mà cuốc.

Trên người anh ta vẫn còn mặc tây trang, giày Oxford số lượng hạn chế dưới chân bị ngâm trong bùn làm cho rối tinh rối mù, thậm chí trên ống quần cũng dính đầy đất.

Kỳ thật anh ta nơi nào biết cuốc đất, chỉ là tùy ý lật trái lại lật phải, cùng với nói là lao động, không bằng nói là đang phát tiết.

Kỷ Linh bất tri bất giác hiểu được, nơi này là vườn hoa hồng ngày trước Nghiêm Tế Sinh vì Nghiêm Nghĩa Lễ mà khai khẩn.

Kỷ Linh nhớ rõ Nghiêm Nghĩa Tuyên từng nói, vườn hoa còn giữ lại, nhưng bây giờ nhìn xem, cành hoa nụ hoa đều bị chuyển đi rồi, chỉ còn lại mảnh đất trơ trụi, dụng cụ làm vườn ngã trái ngã phải bên đường, trong đó có một cái cuốc bị Nghiêm Nghĩa Tuyên lấy đi, cầm ở trên tay mà đảo lung tung.

Kỷ Linh cơ hồ muốn bật cười, người này thế nào lại ấu trĩ như vậy? Trước kia dùng ngựa xả giận, bây giờ thì lấy hoa xả giận, xưa có Đại Ngọc chôn hoa(*), nay có thiếu gia xới đất, thật là chuyện lạ.

((*) Đại Ngọc, tên đầy đủ Lâm Đại Ngọc, là nhân vật hư cấu trong bộ tiểu tuyết "Hồng Lâu Mộng" của Tào Tuyết Cần, cô là một trong ba nhân vật chính có vẻ đẹp mong manh như hoa phù dung, là tuyệt sắc giai nhân hiếm có. Ở hồi 27 Hồng Lâu Mộng có cảnh Đại Ngọc chôn hoa và ngâm bài "Táng hoa ngâm" để cảm thán số phận không may của mình)

Hắn không dám tin tưởng hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: "Cả khu vườn này không phải đều do anh san bằng đấy chứ?"

Nghiêm Nghĩa Tuyên ngừng lại, nhìn hắn một cái, nói: "Sao có thể, là người làm vườn làm đi, tôi chỉ tới đây kiểm tra lại."

Anh ta nói xong, lại múa may cái cuốc chọc chọc hai cái, hỏi Kỷ Linh: "Cậu nói xem tiếp theo trồng cây gì ở đây thì tốt, hải đường hay hoa cúc? Tôi cảm thấy cây ăn quả cũng không tồi."

Kỷ Linh bật cười nói: "Không bằng thật sự trồng rau đi, còn làm cái gì địa ốc nữa, vẫn là nông nghiệp căn bản dân sinh."

Nghiêm Nghĩa Tuyên bỏ qua cái cuốc, đứng ở dưới ruộng, ôm ngực, nhìn Kỷ Linh.

"Cậu tới đây làm gì. Lần trước cũng vội vội vàng vàng chạy tới, cuối cùng không rên một tiếng đi mất, lần này lại tới, chỉ vì muốn châm chọc tôi hai câu?"

Kỷ Linh cười cười, nói: "Tôi có thể làm thế nào, cho tới bây giờ, tôi đối với hết thảy chuyện của thiếu gia chúng ta đều phải đi dự đoán, đoán không chuẩn, lại chủ động tới đây hỏi, lần trước chưa hỏi đã hiểu rõ, không phải có thể đi rồi sao."

Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng không thể hiểu được, sửa ôm ngực thành chống nạnh, nói: "Tôi làm cậu phải đoán cái gì?"

Kỷ Linh nghĩ, trời ạ, người này còn giả bộ hồ đồ, hắn nói: "Tôi đã rất nhiều lần hỏi anh có phải tài chính có vấn đề hay không, anh đều nói không có vấn đề không có vấn đề, kết quả thế nào, người ta đi tìm nguồn tới muốn góp vốn, anh liền nói tăng cổ phiếu đi tăng cổ phiếu đi, đây mà là biểu hiện không có vấn đề?"

Kỷ Linh đối với năng lực lý giải của mình cảm giác bội phục sâu sắc: "Anh vẫn chưa rõ mấu chốt nằm ở chỗ nào, chính là bởi vì cái thái độ đương nhiên tôi không cần biết đến này của anh! Anh luôn cảm thấy mọi việc anh đều có thể tự mình thu phục, nhưng mà..."

Kỷ Linh cơ hồ là rống lên: "Nhưng mà tôi mẹ nó lo cho anh a."

Nghiêm Nghĩa Tuyên tự nhiên bị rống, ngơ ngác mà nói: "Chính là cũng không có gì phải lo lắng cả." Anh ta bực bội mà gãi gãi tóc, kiểu tóc bị anh ta làm cho rối loạn lung tung, dưới chân trên quần đều là bùn với đất, hoàn toàn hóa thân thành một gã doanh nhân đi làm ruộng, "Cái gì cũng không cần phải lo, tôi chưa từng cảm thấy sẽ thua, kẻ ăn bánh mì mà lớn lên như Nghiêm Nghĩa Lễ biết cái gì đâu."

Anh ta nói chuyện bất tri bất giác thô lỗ lên: "Hắn thật sự cho rằng cái tư tưởng phương Tây kia có thể tròng lên trên người của công ty gia tộc Trung Quốc sao, hắn cho rằng chỉ cần kéo một mình tôi xuống, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao tôi lại đi tiêu phí bao nhiêu công phu để trấn an bảy tám cô dì Nghiêm gia! Người Nghiêm gia mà đi ủng hộ cho một kẻ đầy chữ Tây nối nghiệp? Mẹ nó mộng tưởng hão huyền."

Anh ta nhìn Kỷ Linh lần nữa, nói: "Hơn nữa không phải còn có cậu sao."

Kỷ Linh quả thực muốn điên rồi, Nghiêm Nghĩa Tuyên không cùng một kênh với hắn, hắn hít sâu mấy hơi, cưỡng bách chính mình kiên nhẫn mà nói: "Nghiêm Nghĩa Tuyên, tôi lo cho anh, không phải là lo kết quả, mà là bởi vì anh không chịu cùng tôi chia sẻ quá trình, anh bảo tôi làm cái gì, tôi làm cái đó, thậm chí anh cảm thấy việc gì tốt cho tôi, là cứ thế mà làm, không thèm thông báo cho tôi. Anh có nghĩ tới tâm tình của tôi không."

Nghiêm Nghĩa Tuyên khiếp sợ mà nhìn Kỷ Linh, nói: "Lời này không giống như lời cậu sẽ nói."

Ông chủ Kỷ, người cho tới nay đều dùng lý trí khắc chế, hẳn sẽ không bao giờ nói ra những lời cảm tính như thế.

Ánh mắt Kỷ Linh tối nghĩa thâm ảm, hắn nói: "Hôm nay tôi tới, là vì muốn đem mọi chuyện ra nói rõ ràng. Anh luôn là chỉ cho, mà không biết đòi hỏi, anh vẫn còn cho rằng anh là kim chủ, phải lấy vật chất ra đổi lấy tình cảm. Anh có thể lớn mật tìm tôi yêu cầu a, kỳ thật anh rất muốn, nhưng vẫn cứ mạnh miệng không nói."

Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe xong lời hắn nói, mặt không tự chủ được mà đỏ lên, nhưng anh ta còn đang cậy mạnh, nói: "Muốn cái gì chứ, tôi cái gì cũng đều có!"

"Được được được." Kỷ Linh bị anh ta làm cho tức cười, "Anh là đại thiếu gia cái gì cũng có, vậy tôi có thể đi rồi."

Kỷ Linh xoay người muốn đi: "Ông nội anh thích một thằng cháu trai ngoại lai, người anh trai có chung một nửa huyết thống thì muốn tranh đoạt công ty với anh, mà hiện giờ ngay cả em gái anh cũng cứng cánh rồi, muốn bay đi rồi. Nghiêm Nghĩa Tuyên, nếu anh cái gì cũng đều có, không cần tới tôi, vậy tôi sẽ tự mình cút đi. Còn anh mẹ nó cứ ở lại nơi này, ôm Cẩn Viên của anh mà sống một mình cả đời đi!"

Lời hắn nói, gần như là ác độc, vạch trần vết sẹo của Nghiêm Nghĩa Tuyên đến vô cùng rõ ràng.

Từ lâu tới nay, người nhà là vết đau của Nghiêm Nghĩa Tuyên, anh coi trọng người nhà, nhưng bất luận đã nỗ lực như thế nào, đều không thể giữ lại bất cứ thứ gì.

Giờ này khắc này, Kỷ Linh tàn nhẫn mà nói ra sự thật anh rất cô độc, làm anh thẹn quá hóa giận, làm anh tức muốn hộc máu, chính là khi nhìn thấy bóng dáng rời đi của Kỷ Linh, trong lòng anh lại có một âm thanh như đang thúc giục.

Người này đều biết, người này đều rõ tâm tình của mình, người này đều hiểu mình hết thảy.

Mỗi khi anh thấy vô thố mất mát, đều là người này làm bạn với anh, người này chứng kiến lúc anh mất đi, cũng là người chống đỡ anh.

Hiện giờ, người này nói cho anh biết anh có thể đòi hỏi, cho nên nếu anh lên tiếng giữ người lại cũng không thành vấn đề chứ?

Nghiêm Nghĩa Tuyên đỏ mặt lên, cơ hồ ngay cả hốc mắt cũng bị nhiễm hồng, anh ta mở miệng gọi: "Cậu trở về cho tôi!"

Kỷ Linh dừng lại bước chân.

Nghiêm Nghiêm Tuyên đỡ đỡ cái trán, nói: "Tôi không nghĩ tới cậu đến đây là để cãi nhau, trở lại đi."

Anh ta hít sâu một hơi, rốt cuộc bắt đầu tự mình thẳng thắn thành khẩn, nói: "Tôi chỉ là... Tôi chỉ là không quen, không quen có người ở gần tôi như vậy."

Kỷ Linh thở dài, xoay người rồi trở về, đứng ở trước mặt Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn hắn, sắc mặt vẫn còn hồng, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, nói: "Tôi sợ hãi đem bản thân giao phó cho người khác."

Anh ta rốt cuộc thừa nhận, thừa nhận anh ta bất an.

Cuối cùng cũng thừa nhận anh ta đối với quan hệ cùng Kỷ Linh tràn ngập chờ mong.

Kỷ Linh cười, vừa rồi khi anh ta dùng tay chạm vào cái trán đã làm nó dính đầy bùn đất, Kỷ Linh duỗi tay lau giúp tí bùn, nói: "Anh đã nói, anh tin tưởng tôi mà."

Kỷ Linh ôm chặt Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Tiểu thiếu gia của hắn rõ ràng thiếu thốn tình yêu như vậy, mọi người nói anh ta là cái hạt giống đa tình, nhưng mà kỳ thật, anh ta căn bản không có can đảm đi yêu a.

"Tin tưởng tôi, Nghiêm Nghĩa Tuyên, tôi không gì là không làm được, toàn tâm toàn ý, đem bản thân giao cho tôi đi, một đời có lợi."

Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe xong bật cười, cũng ôm trở lại, làm cho lưng Kỷ Linh dính đầy bùn đất: "Đúng vậy, cậu là ông chủ Kỷ không gì không làm được, có thể làm tới cả ông trời mà."

Kỷ Linh kéo ra khoảng cách, tiếp theo hôn lên môi Nghiêm Nghĩa Tuyên, hai người đầu tiên là nhợt nhạt đụng chạm, sau đó cuốn lấy lẫn nhau.

Đầu xuân nắng sớm, lúc ấm lúc lạnh, chính là lại tươi đẹp động lòng người.

Bên dưới cảnh xuân, Nghiêm Nghĩa Tuyên hôn môi Kỷ Linh, mơ mơ màng màng mà nghĩ, Cẩn Viên mỹ lệ rốt cuộc đã có người cùng anh chia sẻ.

Kỷ Linh một phen bế Nghiêm Nghĩa Tuyên lên, nhưng mới bước được hai bước đường ruộng lại thả xuống dưới, nói: "Ai nha, không được, bế không nổi."

Nghiêm Nghĩa Tuyên cười to không ngừng, lôi kéo hắn đi về hướng nhà chính.

Bọn họ vọt lên trên lầu, vào phòng tắm của Nghiêm Nghĩa Tuyên, Kỷ Linh bỏ Nghiêm Nghĩa Tuyên vào bồn tắm, mở vòi hoa sen, để nước ấm bao phủ hai người.

Làn nước ấm áp cuốn trôi bùn đất trên người bọn họ, giữa màn hơi nóng dần dần bốc lên, Kỷ Linh hôn môi rồi lướt xuống thân thể Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Cái gì mà cổ phiếu cùng quyền khống chế đều đi tìm chết đi, hắn hiện giờ chỉ muốn sa vào trong ôn hương thôi.

Nghiêm Nghĩa Tuyên câu lấy cổ hắn, hơi hơi nhíu mày, thừa nhận ngọt ngào lại mê hoặc đánh sâu vào. Trên mặt anh vẫn luôn hồng nhuận, híp đôi mắt nhìn Kỷ Linh, sương mù trong mắt dần dần tan đi, chỉ để lại tình yêu tràn đầy.

Kỷ Linh hôn khóe mắt anh, nói: "Em yêu anh, Nghiêm Nghĩa Tuyên."

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Surprise! Không nghĩ tới chuyện thu phục đầu tiên chính là tình cảm đi, kỳ thật là kém đâm thủng, đâm thủng cũng phải thông qua cãi nhau...

Ngọt ngọt ngào ngào mới bắt tay đi đánh tiểu quái thú.

Kỳ thật Nghiêm Nghĩa Lễ vẫn luôn là cái phông nền thúc đẩy cốt truyện a, hắn tạo thành phản cảm lớn như vậy ta không nghĩ tới _(:3 Z)_

Cái kia, ngày mai tạm dừng một ngày, <(_ _)>, bởi vì đề cập tới vấn đề thương nghiệp, ta sợ ta quýnh lên lại mất logic, trước đó đều không có thời gian sửa QAQ, thỉnh thứ lỗi.

Jojo: Kỳ thật tui rất muốn chuyển xưng hô của Nghiêm thiếu và ông chủ Kỷ sang "Anh - Em" cho thân mật. Chính là ông chủ Kỷ khi còn là Tống Bá Lân vốn nhiều tuổi hơn Nghiêm thiếu, với cả hắn tâm cao khí ngạo như vậy xưng "Em" liệu có thích hợp?? Hoặc là nghe có buồn nôn quá không?? Cuối cùng, là một kẻ sủng thụ, tui quyết định...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.