Kho Dữ Liệu

Quyển 2 - Chương 6: Ít nhất, chúng ta vẫn còn sống…




- Chết tiệt...! - Đấm vào bờ tường bên cạnh, thằng Minh tức tối nói.

- Định Mệnh thằng "Quản lý"! Thế này thì khác gì troll nhau!? - Ở bên cạnh, thằng Thi vừa nhổ bậy vừa chửi bới. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay, lại tự nhiên vụt mất mà chẳng vì một lý do gì cả.

"Hệ thống" lại đột ngột tăng độ khó, tình tiết thay đổi. Bản đồ trước là con Witch bỗng dưng phát điên đi săn người, bản đồ này chẳng lẽ là đây. Những người khác không biết còn đỡ chứ hai thằng biết nội dung cốt truyện thì cảm thấy cực kì khó chịu. Cảm giác như mình trúng con đề mấy trăm nghìn, lúc ra lĩnh tiền thì người ta lại bảo đó là kết quả của ngày hôm xưa.

Cảm giác thất vọng lan tràn. Tuyệt vọng khi nhìn thấy bọn Titan chiếm giữ toàn bộ bến tàu, đặc biệt là không tìm được con tàu nào còn nguyên vẹn cả.

- Đây lối thoát của các cậu ư...!? Đây là hi vọng của các cậu ư...!? - Nghĩa, một trong hai ông trung niên như phát điên túm lấy cổ áo của thằng Minh mà gào vào mặt nó. – Đâu? Chỉ cho tôi xem nào? Trong bụng mấy con quái vật kia ư...!!?

Thằng Minh chỉ quay mặt sang một bên mà không hề phản kháng. Cốt truyện thay đổi làm nó cảm thấy hoang mang và mất phương hướng. Nó không biết phải làm gì tiếp theo.

- Bình tĩnh... - Quyền, người công nhân còn lại vội ôm lấy bạn của mình. Cố gắng tách Nghĩa ra khỏi thằng Minh - Ông làm thế thì được cái gì? Nên nhớ cậu ấy đã mấy lần cứu chúng ta đó.

Hà, cô nàng sinh viên cũng không khá hơn, gục xuống, cả người run rẩy, miệng lẩm bẩm:

- Hết rồi... Hết thật rồi... Chúng ta sẽ chết hết...

Cỏ May, cô nhân viên bán hàng tâm lý có vẻ tốt hơn nhưng sự khủng hoảng cũng hiện lên trên khuôn mặt. Co người xiết chặt lại chiếc áo choàng mà thằng Thi đưa cho. Đôi mắt to ậng nước ngước về phía thằng Thi, miệng khẽ hỏi:

- Chúng ta sẽ chết thật chứ? Tôi sẽ chết phải không...!?

Ánh mắt của thằng Thi chạm vào ánh mắt của cô gái, nó lúng túng quay mặt đi. Nó đã biết sự tàn khốc của "Kho dữ liệu". Sau thảm trạng của Thủy, nó không còn nông nổi như lần đầu tiến vào "Kho dữ liệu" nữa.

Nó không dám hứa chắc một điều gì hết.

Bản đồ này quá nguy hiểm, mới gặp bọn Titan cỡ trung bình và cỡ nhỏ, bọn nó đã chật vật thế này chứ đừng nói đến Titan cỡ lớn, càng không phải nhắc đến con "Siêu cấp khổng lồ" huyền thoại. Đến mạng sống của nó còn khó bảo toàn chứ nói chi đến người khác. Nó chỉ có thể đảm bảo sẽ cố gắng hết sức mình mà thôi.

Mấy người Eren cũng hết sức tuyệt vọng. Lối thoát duy nhất bị chặn lại. Cả ba mẹ con ôm nhau khóc.

Hannes tách ra đứng riêng một chỗ. Hắn vung tay đấm thùm thụp vào bức tường bên cạnh, nghiến răng kèn kẹt. Hắn cảm thấy bất lực. Hắn cảm thấy nhục nhã. Nhục nhã về sự yếu đuối của mình, nhục nhã về sự yếu đuối của "Thành vệ quân - Những kẻ đáng ra phải chiến đấu để bảo vệ người dân" thì lại sợ hãi bỏ chạy. Từ lúc bọn Titan tấn công đến giờ, hầu như chẳng có sự phản kháng nào đáng kể.

Nhóm người phủ trong bầu không khí tuyệt vọng. Mất đi hi vọng con người sẽ mất đi tất cả. Người chưa chết nhưng tâm đã chết.

Thi ngơ ngác nhìn xung quanh, ngoài "Cơ khí - niềm đam mê từ nhỏ" ra thì trong những vấn đề khác, nó cũng đều có vẻ hơi ngốc. Nhưng, nó cũng là người lạc quan nhất. Dù hoàn cảnh nào, nó cũng có thể nở nụ cười. Dù hoàn cảnh nào, nó cũng tìm được ra mặt tốt của vấn đề.

Dựng thằng Minh đang nằm suy sụp dậy, co chân sút vào đít làm nó ngã dúi dụi vào đám người. Chưa để mọi người hết ngạc nhiên Thi mở miệng quát lớn:

- Mầy làm sao thế...? Ít ra chúng ta vẫn còn sống mà!

Dường như bừng tỉnh trước câu nói của thằng Thi. Minh cũng vùng mình dậy đáp trả:

- Ờ phải. Tao đã chết đéo đâu! Còn sống thì còn phải chiến đấu chứ...!? - Từ bỏ sự u ám, nụ cười nham nhở lại nở trên môi.

- Nhìn mầy chán đời vãi. Mầy làm thế không hợp với phong cách của tau...

- Tao thì liên quan éo gì đến cái phong cách bẩn bựa của mày?

- ...

Bừng tỉnh không chỉ có Minh mà còn có cả những người còn lại "Đúng. Chúng ta vẫn còn sống mà..."

- Đây là một thành phố lớn, chắc chắn không chỉ vận chuyển toàn bằng đường thủy, thế nào chẳng có đường bộ. - Thi lớn tiếng nói với mọi người.

- "Quản lý" sẽ không bao giờ tuyệt hết đường sống của mọi người. - Thằng Minh cũng tham gia. Vốn sợ chết, nên lúc còn ở trong "Khu lưu trữ" nó đã hỏi cặn kẽ "Cánh cửa chân lý" rồi.

Hi vọng lại được thắp lên, con người lại có động lực để bước tiếp. Bầu không khí thay đổi, không còn sự ngột ngạt, u ám như lúc trước. Mặc dù vẫn còn sợ hãi và lo lắng, nhưng nhóm người đã trở lên có sức sống hơn hẳn.

- Ngoài bốn con kênh đào thông vào trong bức tường Rose ra thì còn có bốn cổng thành lớn. Nhưng tôi sợ bây giờ có lẽ đã bị đóng rồi. - Hannes cho ý kiến.

- Kệ. Cứ tới. Người đến khắc có đường đi. - Minh đứng dậy nói to với mọi người. - Ít ra chúng ta còn có mục đích để hướng đến, còn hơn ngồi đây mà chờ chết.

- Đúng. Cứ theo tôi. Đảm bảo là, cứ đi đến đâu là cầu sẽ thẳng. - Thi cũng ở bên cạnh phụ họa.

- Đại ca... Em theo các anh. Chúng mình sống chết có nhau. - Du cố bò tới, ôm lấy chân thằng Minh. Mặc dù đã tỉnh nhưng hắn vẫn còn yếu lắm. Tinh thần lực bị hao tổn quá độ, thuốc hồi phục thể lực của hai thằng không giúp được gì, cái cảm giác ong ong cứ còn mãi trong đầu không sao dứt được.

Minh cố gắng đẩy chân, hất Du ra ngoài:

- Cút. Bố không có gay...

Xiết chặt cái áo choàng vào người, cô nhân viên bán hàng đồng ý không do dự:

- Chị nữa. Đừng bỏ chị lại...! - Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng níu lấy cánh tay áo thằng Thi.

Hai ông trung niên không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Cô sinh viên tên Hà dường như cũng lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy đi về phía hai thằng. Mặc dù không nói gì nhưng cũng tỏ ý muốn đi theo. Nhóm của Eren đương nhiên là không có ý kiến.

Xốc lại tinh thần, tiếp tục cất bước. Cả nhóm quay đầu bước ra khỏi bến tàu.

Chưa đi được ba bước thì một tiếng hét chói tai vang lên giữa không gian nhập nhoạng. Giật mình, đây là tiếng hét của con người. Ở đây vẫn còn người sống. Cả nhóm quay lại nhìn về phía phát ra tiếng hét. Bọn nó nhận ra âm thanh phát ra từ một tòa nhà lớn có hình dáng giống nhà thờ thiên chúa giáo.

Bên ngoài tòa nhà, vài con Titan tụ tập. Chúng thọc tay qua ô cửa sổ, như cố gắng tìm kiếm cái gì đó bên trong. May mắn là công trình tương đối lớn và kiên cố nên không hề có dấu hiệu sẽ đổ sập.

Trên một tòa tháp cao của nhà thờ, dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn lửa đang cháy bập bùng, vài thân ảnh của con người đang di chuyển.

Khi nghe thấy tiếng hét, Eren và Mikasa sững người quay lại. Không để ý đến bọn Titan vẫn rình rập xung quanh, cậu bé hét lớn:

- ARMIN...! - Sau đó, Eren cắm đầu chạy về hướng phát tiếng hét. Mikasa bám sát theo sau.

Nhìn thấy hai đứa trẻ như phát cuồng chạy vào nơi nguy hiểm. Minh và Thi vội vã đuổi theo.

Chưa chạy được vài bước Eren và Mikasa đã bị bắt lại. Chúng bị hai thằng túm áo, đáp ngược về phía sau:

- Điên à. Chán sống rồi sao?

Dường như, hành động nông nổi của hai đưa trẻ làm Minh tức giận. Nó hét lên với hai đứa trẻ mà không để ý đến bọn Titan. Nó muốn cẩn thận cũng không được nữa rồi vì có hai con Titan loại nhỏ đang tiến về phía này.

- Armin... - Không để Eren kịp nói hết câu thằng Thi đã ngắt lời:

- Rút khỏi đây, nhanh. Titan sắp đến nơi rồi - Vừa nói thằng Thi vừa nhìn về hướng hai con Titan loại nhỏ đang hướng đến đây. Diệt hai con này không khó nhưng trong lúc dây dưa sẽ có thể hấp dẫn những con Titan khác đến nơi này.

- Nhưng Armin...

- "Ass min" là cái gì? Có quan trọng bằng mạng sống không? - Minh vừa nói vừa giục mọi người tiếp tục di chuyển.

Nhìn theo bóng lưng của thằng Minh và của mọi người. Eren cắn môi, nước mắt chảy ra. Đầu liên tục quay qua quay lại giữa hai hướng trái chiều nhau, một hướng là hướng của thằng Minh, một hướng là hướng bến cảng. Đôi môi cắn chặt đến bật máu, gian nan quay về hướng ngược lại với hướng của thằng Minh và cả nhóm. Nó nói:

- Nhưng nó là bạn tôi...

Hai thằng bỗng sững lại. Thằng Minh phía trước, thằng Thi phía sau, cả hai đứa đều giật mình quay ra nhìn cậu bé. Nhìn những bước chân run rẩy nhưng kiên định của Eren, hai thằng chợt nhớ tới mình ngày xưa, lúc còn chưa hề học võ.

Bạn. Còn cần lí do gì hơn thế nữa. (Mr.2 - Bon Kurei - One Piece).

Một bàn tay túm lấy cổ áo Eren kéo cậu lại. Hai thằng đã xuất hiện ngay sau lưng cậu, mỗi thằng vỗ một tay lên vai cậu bé. Khẽ xiết lấy bờ vai nhỏ bé. Minh lên tiếng:

- Bạn cậu ở đó à?

- Ừ...

- Cậu có dám liều cả tính mạng của mình để cứu nó không ? - Thi lên tiếng.

- Có. - Eren gật đầu một cách không do dự.

- Tốt, chúng tôi sẽ giúp cậu. - Minh vừa nói vừa móc ra một khẩu súng lục đưa cho Eren.

- Bây giờ thế này nhé. Cậu giữ cái này bảo vệ mấy người này hộ tôi. Bọn tôi sẽ cứu bạn cho cậu.

Eren hơi do dự rồi nhận khẩu súng. Cậu cảm thấy hai người này mạnh như vậy chắc sẽ cứu được bạn mình. Thấy thế, Thi mỉm cười nói nhỏ vào tai cậu bé:

- Cố gắng lên, tôi tin tưởng cậu. Cô gái của tôi cũng ở trong đám này đấy.

Mặc dù cố gắng giảm âm thanh xuống nhỏ nhất nhưng không hiểu sao tất cả mọi người đều nghe thấy (Có lẽ trừ thằng Minh ra). Mặt bé Lan hồng lên, đôi tai cụp xuống, ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác.

- Mày vừa nói cái gì đấy? Nói to lên tao nghe với. - Thằng Minh rướn người ghé tai vào, cố gắng nghe xem Thi nói cái gì.

- Tau nói là: Không hiểu sao tau tự nhiên thấy mình đập chai quá.

- Shit. Hỏng hết cả lỗ tai tao rồi.

- ...

Bảo mọi người trốn vào một tòa nhà trông có vẻ kiên cố gần đó. Hai thằng rút từ trong "Hộp không gian" ra mỗi thằng một cây dao quắm.

Cây dao quắm có vẻ lớn hơn bình thường, tổng chiều dài lớn hơn 40 cm. Lưỡi đao ánh lên một màu xanh kì dị. Hai cây dao được rèn bằng kim loại đặc biệt "AI - 14" (Ageless Ice), đường vân hình thành tự nhiên có khả năng hấp thụ nhiệt làm kim loại luôn có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ môi trường nhiều lần.

Mất hơn 100 điểm mới đổi được 7 kg từ "Cánh cửa chân lý". Quá đắt đỏ nên hai thằng chỉ dám đổi một ít về nghiên cứu, thử chế tạo vài thanh vũ khí. Đắt, nhưng mà hoàn toàn xứng đáng với cái giá phải bỏ ra.

Ngoại trừ có khả năng hấp thụ nhiệt kì lạ, nó còn có cơ tính không thua gì thép chất lượng cao. Lại còn có khả năng nhiệt luyện được tiếp. Mỗi tội rất khó rèn nên hai thằng mới rèn được có vài thanh vũ khí.

Lúc trước không dám lấy ra dùng, nhưng lần này "Chơi lớn" nên hai thằng đành phải lấy ra. Cây của thằng Minh có tên là "Én nhỏ số 1", của thằng Thi là "Én nhỏ số 3". Vì sao lại là "Én nhỏ số 3" mà không phải là số 2? Đơn giản vì nó không thích số 2. Đúng ra nó muốn là số 1, nhưng do oẳn tù tì thua nên nó đành chấp nhận đặt tên cho "Cây hàng" là số 3.

Cầm vũ khí lên tay, hai thằng lao nhanh về phía hai con Titan đang tiến tới. Hannes đi sát theo sau. Bé Lan cứ đòi đi theo nhưng thằng Thi không cho. Nó bảo em phải ở lại bảo vệ những người khác. Nó cần một "Hậu phương vững chắc" để yên tâm chiến đấu. Nghe vậy nên bé Lan ngoan ngoãn ở lại. Em hứa rằng sẽ cố gắng yểm trợ từ xa cho hai thằng.

Đơn giản xử lí hai con Titan loại nhỏ. Hai thằng tiếp tục tiến về phía nhà thờ, nơi Armin - bạn của Eren đang bị vây khốn. Vài con Titan đã nhận ra sự hiện diện của hai thằng.

Một trận chiến lớn sắp bắt đầu.

**********************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.