Khó Bề Hòa Hợp

Chương 37: Sự kiện an ninh mạng của Thanh Huy (1)




Tháng Một, thời tiết đã chuyển lạnh.

Một thời gian sau khi chia tay Chu Sưởng trong sự không vui, Kinh Hồng ép bản thân không được nhớ lại đêm hôm đó, thậm chí là cái tên đó, nhưng chừng nào anh vẫn còn là CEO của Oceanwide thì chuyện này vẫn là bất khả thi.

Cũng may Kinh Hồng vẫn có thể duy trì được tác phong chuyên nghiệp.

Hôm nay, Kinh Hồng quyết định giải quyết những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ trước.

Sản phẩm “Cho Vay AI” đã được đưa vào thị trường tài chính nhưng phản hồi từ các bên lại không được như mong đợi.

Không dễ để Kinh Hồng nghi ngờ bản thân, anh lật lịch ngày và nói với trưởng “Nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo”, “Tôi sẽ bay đến Thượng Hải vào thứ Hai này để đích thân cổ vũ khích lệ nhân viên.”

Người kia ngẩn ra và hỏi lại, “Anh đích thân tới nhóm dự án sao?”

Kinh Hồng gật đầu, “Ừ.”

Nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo có một bộ phận ở Bắc Kinh và cũng có một bộ phận ở Thượng Hải, làm vậy là để tiện chiêu mộ nhân tài từ cả miền nam và miền bắc, và nhóm phát triển dự án sản phẩm “Cho Vay AI” lần này là ở tại Thượng Hải.

Số nhóm dự án được Kinh Hồng đích thân đến “hỏi thăm” chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa kể nhóm này còn ở nơi khác, đây là lần duy nhất trong năm nay.

“Còn nữa,” Kinh Hồng lại nói, “sản phẩm này cần phải cải tiến, sau này… hãy yêu cầu người phụ trách sản phẩm này báo cáo trực tiếp cho tôi.”

“Report cho anh?” Trưởng nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo cực kỳ bất ngờ, “Nhưng cậu ấy… kém anh… tận mười một cấp.”

Người phụ trách dự án hiện tại là VP, bên trên còn có SVP, SEVP, mỗi chức danh của Tập đoàn Oceanwide cũng chia làm vài cấp bậc, bình thường là ba. Ví dụ như quản lý sẽ chia thành M1, M2 và M3, quản lý cấp cao cũng chia làm ba hạng, bằng không nếu quản lý cấp cao mà không được thăng chức lên giám đốc thì người đó sẽ mất đi chí tiến thủ. Việc thăng chức lên giám đốc không chỉ phụ thuộc vào năng lực cá nhân mà còn phụ thuộc vào cơ hội. Nếu phát triển theo một hướng nào đó khác thì bộ phận sẽ tiếp tục mở rộng và đẻ ra nhóm mới, thăng chức giám đốc mới, nhưng nếu không thì có lẽ những người đủ năng lực ấy sẽ không bao giờ có cơ hội khi mà giám đốc cũ cũng không rời đi. Những lúc như vậy thì việc thăng chức nội bộ “quản lý cấp cao” sẽ trở nên vô cùng quan trọng, suy cho cùng con người vẫn cần có mục tiêu.

“Không sao.” Kinh Hồng nói, “Tôi sẽ đích thân xem sản phẩm này.” Ai cũng biết quan điểm của Kinh Hồng rất hà khắc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

“… Vâng.”

Trưởng nhóm cũng không hề cảm thấy năng lực của mình bị nghi ngờ, Kinh Hồng coi trọng “Cho Vay AI” đến mức thậm chí nghe nói anh còn nhường cả chức CEO của “Côn Bằng Hoa Vi” vào năm ngoái, hiện giờ sản phẩm không được như mong đợi, bản thân anh ta cũng thấy mất mặt. Giờ Kinh Hồng không nổi giận và không truy cứu đã là tốt lắm rồi.

Một lát sau Kinh Hồng lại nói, “Sau khi sửa đổi, nếu hoạt động quảng bá tiếp theo của sản phẩm này cần tôi phải đích thân ra mặt cũng không sao.”

“… Vâng.”

Rất ít sản phẩm có thể khiến Kinh Hồng đích thân đứng ra, nhưng đôi khi vẫn có, Kinh Hồng tự mình ra mặt đã nói lên sự coi trọng của anh với sản phẩm này. Kinh Hồng luôn cực kỳ bất chấp vì Oceanwide.

Về sau Kinh Hồng và Triệu Hãn Thanh lại cùng gọi video call cho Feichi Auto mà bọn họ đã đầu tư, hỏi bên kia về tiến độ nghiên cứu và phát triển Feichi Auto thế hệ mới xem có cần hỗ trợ gì hay không.

Khác với những nhà đầu tư thông thường, Kinh Hồng không chỉ bỏ tiền mà còn hỗ trợ hết mình cho đối tượng đầu tư quan trọng này của Tập đoàn Oceanwide.

Những công ty đầu tư mục tiêu khác khó có thể được một người cấp bậc boss như Kinh Hồng đích thân hỏi tới. Vì vậy mà việc “hỗ trợ” những công ty đó sẽ cần quy trình dài hơn và chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vấn đề hơn.

Kinh Hồng cũng sẽ lắng nghe những khó khăn khúc mắc của đối phương và đưa ra ý kiến của cá nhân mình. Trong hai năm qua, một số công ty đã phát triển lớn mạnh hơn rất nhiều, nhưng người sáng lập lại vẫn quen miệng mà nói “Nếu giám đốc Kinh gặp vấn đề này, chắc chắn ngài ấy sẽ…”, chuyện này làm người khác cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ hỏi “Tại sao anh nói gì cũng “Giám đốc Kinh” thế?”. Lúc này họ sẽ giải thích rằng trước đây giám đốc Kinh thường xuyên hỗ trợ phân tích vấn đề, mô hình tư duy của bọn họ chính là từ giám đốc Kinh. Họ còn nói bản thân thường xuyên cảm thấy ý tưởng của mình đã rất hoàn thiện vào những ngày đầu khởi nghiệp, nhưng Kinh Hồng sẽ vẫn luôn chỉ ra được vấn đề rất nhanh, mỗi khi bọn họ muốn xông lên cướp đề án về thì chắc chắn sẽ muốn dùng lối tư duy của “Kinh Hồng” để suy nghĩ về vấn đề đó.

Tóm lại, Kinh Hồng đang sử dụng thời gian và khả năng của mình để chiến đấu vì tương lai của Tập đoàn Oceanwide.

***

Đến chiều, Kinh Hồng gặp phải một vấn đề không liên quan đến công việc.

Nhưng lại có tí liên quan đến Tập đoàn Thanh Huy.

Khương Nhân Quý, sếp mới của bộ phận điện toán đám mây thuộc Tập đoàn Oceanwide tìm tới Kinh Hồng để báo cáo một chuyện.

Kinh Hồng vừa thấy anh ta là không cầm lòng được mà nghĩ đến vụ Oceanwide và Thanh Huy đồng loạt thay đổi người đứng đầu mảng điện toán đám mây sang “phái bán hàng”.

Cũng vì lần bước lên nắm quyền của Khương Nhân Quý đó mà đám nhân viên trong mảng điện toán đám mây gọi anh ta là “Khương quý nhân”, còn đùa rằng bây giờ sếp của mình đang được Kinh Hồng sủng ái.

“Giám đốc Kinh, có một chuyện thế này…” Khương Nhân Quý trông có vẻ hết sức khó hiểu, anh ta nói, “Đội trưởng Vu thuộc phòng giám sát an ninh mạng thông tin công cộng của Cục công an đã tới tìm chúng tôi vào mấy ngày trước…”

Nói đến đây thì chính Kinh Hồng cũng cảm thấy khó hiểu, anh hỏi, “An ninh mạng thông tin công cộng…?”

“Phải.” Khương Nhân Quý nói, “Họ nói rằng mảng điện toán đám mây của Thanh Huy đã bị phòng giám sát an ninh mạng của Cục công an thành phố điều tra.”

Kinh Hồng nhíu mày chờ đối phương nói tiếp.

Khương Nhân Quý lại nói, “Hình như có mấy công ty bắt tay nhau cùng tố giác, nói rằng máy tính của công ty đã bị xâm nhập, dữ liệu bị đánh cắp, thông tin bị rò rỉ, ngoài ra còn tìm thấy phần mềm độc hại thu thập dữ liệu trong máy tính. Những công ty này là khách hàng lâu năm mà Thanh Huy cung cấp dịch vụ đám mây, bọn họ hoài nghi Tập đoàn Thanh Huy đã bí mật cài đặt phần mềm gián điệp và thu thập thông tin ngoài định mức… thông qua hệ thống đám mây. Tập đoàn Thanh Huy có dịch vụ ADS và dịch vụ WAF riêng, nhưng có khi nào bản thân thứ đó đang tự thu thập và gửi dữ liệu đi?”

*Dịch vụ ADS cung cấp bảo vệ khỏi DDoS dựa trên đám mây. Tấn công dịch vụ phân tán hay Distributed denial of Service (DDoS) là một kiểu tấn công nhằm làm sập một máy chủ hoặc mạng bằng cách dùng nhiều thiết bị truy cập vào website cùng một lúc.

*Tường lửa ứng dụng web WAF (Web Application Firewall) được thiết kế để kiểm soát truy cập từ một mạng không tin cậy đến mạng tin cậy và ngược lại. Mọi luồng dữ liệu đi qua tường lửa được kiểm soát theo chính sách bảo mật định sẵn.

Kinh Hồng, “…”

Anh nghĩ ngay đến Chu Sưởng.

Đây có phải ý tưởng của chính Chu Sưởng không?

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Kinh Hồng là phủ định. Anh cảm thấy Chu Sưởng sẽ không làm như vậy. Có thể không liên quan đến Tập đoàn Thanh Huy, cũng có thể không liên quan gì đến Chu Sưởng, mà là cấp dưới của hắn gây ra.

Nhưng ngay sau đó, Kinh Hồng lại chấn động vì chính suy nghĩ phủ định của mình.

Bản thân anh có thật sự hiểu Chu Sưởng không?

Kinh Hải Bình thường nói, “Chu Sưởng kia giống hệt thằng bố nó”, liệu có khi nào là giống y hệt thật không?

Kinh Hồng ngước mắt lên hỏi, “Có liên quan gì đến Oceanwide?”

Đây mới là vấn đề chính.

“Vâng.” Khương Nhân Quý nói, “Vì chuyện này đánh sâu vào chuyên môn nên phòng giám sát an ninh mạng sẽ phải tổ chức “cuộc họp thảo luận chuyên môn”, tức là mời các công ty khác trong ngành cùng nhau nghiên cứu và thảo luận xem những phần mềm gián điệp này có đến từ Thanh Huy hay không. Jason đã qua rồi, mấy công ty làm về bảo mật điện toán đám mây cũng đều sẽ tới.”

Đúng là các dịch vụ diệt virus trên nền tảng đám mây đã chuyên nghiệp hơn. Phần mềm diệt virus truyền thống cần phải tải xuống và cập nhật cơ sở dữ liệu virus hàng ngày, chiếm dung lượng máy tính và thời gian của người dùng, thường phải mất hai hoặc ba ngày để “nhập” virus vào cơ sở dữ liệu, vậy nên hiệu suất cũng rất chậm. Trong khi đó các dịch vụ quét virus dựa trên đám mây thì khác, điện toán đám mây có thể giám sát toàn bộ không gian mạng, từ đó thu thập, phân tích và xử lý các loại virus mới trong thời gian thực và thậm chí chặn chúng trực tiếp trong đám mây, Oceanwide cũng có nghiệp vụ tương tự.

Nhưng Kinh Hồng lại bắt đầu bối rối, anh hỏi, “Sau đó thì sao?”

Khương Nhân Quý cũng cảm thấy khó hiểu, anh ta trả lời Kinh Hồng, “Jason phân tích mất mấy ngày, cảm thấy không dễ để kết luận rằng “plugin* đó đến từ Thanh Huy”… Nhưng có vẻ như trưởng phòng Trịnh của phòng giám sát an ninh mạng lại muốn định tội chuyện này…? Phòng giám sát an ninh mạng là lãnh đạo trực tiếp, có quyền quyết định sự sống còn của các công ty công nghệ thông tin trên quy mô lớn, có vẻ như một số công ty IT khác đã hiểu rõ tình hình và đưa ra những báo cáo không có lợi cho Tập đoàn Thanh Huy… dù gì cũng vốn là đối thủ cạnh tranh. Giờ Jason đang không biết nên làm gì. Tôi cũng rối nên đành hỏi ý của giám đốc Kinh.”

*Trong kỹ thuật máy tính, plugin, trình cắm, hay phần bổ trợ là một bộ phần mềm hỗ trợ mà thêm những tính năng cụ thể cho một phần mềm ứng dụng lớn hơn. Nếu được hỗ trợ, plug-in cho phép tùy biến các chức năng của một ứng dụng.

Kinh Hồng, “…”

Đây mới là vấn đề chính, “kẻ chủ mưu” cuối cùng đã tới chỗ anh.

Lại là vu khống sao?

Mấy trò buộc tội oan kiểu này đầy rẫy trên thương trường.

Phèn hơn một chút thì thậm chí còn đăng ảnh khiêu dâm lên mấy app đào tạo của công ty, sau đó vạch trần và tố cáo.

Bản thân trưởng phòng Trịnh kia không muốn gánh trách nhiệm nên mới kéo ba bốn đối thủ cạnh tranh của Thanh Huy tới để phân tích virus và đưa ra báo cáo.

Vậy những đối thủ cạnh tranh bị kéo tới này thì sao? Về mặt chủ quan thì họ cũng muốn tấn công Tập đoàn Thanh Huy, còn về mặt khách quan thì là họ muốn lấy lòng trưởng phòng giám sát an ninh mạng, thế là bèn nhắm mắt đưa ra báo cáo.

Dù sao nếu nhỡ đâu bị điều tra thì chắc hẳn mọi người sẽ nói mình không hiểu nhiều về nghiệp vụ an ninh mạng và không thể đánh giá. Không trong nghề không thể biết nghề, đây là vấn đề về khả năng chứ không phải về thái độ, thế nên cuối cùng không ai gặp vấn đề thật sự, hồ đồ mù mịt không có gì tốt đẹp.

Khương Nhân Quý vẫn đang cố gắng giải thích chuyện này, anh ta nói, “Cũng không biết trưởng phòng Trịnh muốn làm đến bước nào. Phó phòng Nam cảm thấy thực ra chuyện không nghiêm trọng đến mức đó, nhưng trưởng phòng Trịnh lại nhất quyết muốn xử lý. Không biết cuối cùng sẽ là đối thoại, cảnh cáo hay là ra thông báo, vạch trần công khai, hay… nặng nhất sẽ là truy cứu trách nhiệm hình sự. Tôi có hỏi bên pháp chế, hành vi này có thể cấu thành tội danh “phá hủy hệ thống thông tin máy tính” theo Điều 286 Luật Hình sự, nhưng không biết chứng cứ có khả dụng và đầy đủ hay không.”

Kinh Hồng lại, “…”

Khương Nhân Quý thử thăm dò, “Giám đốc Kinh, vậy nên…”

Lúc này Kinh Hồng đã hiểu, anh nói, “Nên thế nào thì là thế đó. Không thể đưa ra kết luận thì nghĩa là không thể đưa ra kết luận.”

“Vâng.” Khương Nhân Quý thở phào nhẹ nhõm thấy rõ, “Còn về áp lực từ phía phòng giám sát an ninh mạng…”

“Cứ giao cho Jason đi.” Kinh Hồng nói, “Đưa đẩy linh hoạt một chút. Nếu thật sự bị gây áp lực thì để tôi gánh. Đừng lo.”

“Vâng.” Nhưng cuối cùng trước khi rời đi, Khương Nhân Quý lại xác nhận một lần nữa, “Giám đốc Kinh, sếp cũng biết vấn đề bảo mật là điểm yếu lớn nhất của điện toán đám mây đúng không? Nếu lần này Thanh Huy bị định tội và làm lớn chuyện thì hoạt động mảng này của Thanh Huy sẽ bị Oceanwide vượt mặt. Mấy năm qua, dù Oceanwide chúng ta làm gì cũng không thể vươn lên vị trí số một trong mảng điện toán đám mây… Không những không thể vươn lên vị trí số một mà còn thua kém rất nhiều. Nhưng nếu Thanh Huy bị vạch trần một vụ bê bối thế này thì chắc chắn sẽ bị mất tín nhiệm và tụt dốc không phanh.”

“Tôi biết.” Kinh Hồng nhướng mi liếc nhìn anh ta, “Nhưng Oceanwide và Thanh Huy là công ty IT có công nghệ tốt nhất Trung Quốc. Điều cần làm là cạnh tranh lành mạnh chứ không phải cạnh tranh ác ý.”

Cạnh tranh lành mạnh thì công nghệ sẽ phát triển và toàn bộ ngành sẽ trở nên thịnh vượng, trong khi kết quả của sự cạnh tranh ác ý chỉ có thể là sự chiếm lĩnh thị trường bề mặt, tài sản tăng lên một cách hời hợt, tầm nhìn của Kinh Hồng sẽ không bao giờ chỉ tập trung vào góc nhỏ ấy.

Đám mây là một chiến trường quan trọng. Toàn bộ thông tin doanh nghiệp đều nằm trên “đám mây” và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây nắm trong tay tất cả dữ liệu. Trong khi đó công nghệ điện toán đám mây của Trung Quốc còn thua xa Amazon, Microsoft và thậm chí cả Google. Như vậy thì toàn bộ dữ liệu của các doanh nghiệp Trung Quốc phải lưu trữ hết ở chỗ mấy công ty sừng sỏ quốc tế sao? Đáp án đương nhiên là không.

Hơn nữa, đánh bại Thanh Huy bằng cách này là không công bằng với Thanh Huy.

Ở vị trí của Kinh Hồng, nói chuyện “công bằng” thì đúng là nực cười thật, nhưng “không công bằng” không phải “một trong” mà thật sự là chuyện mà Kinh Hồng căm ghét nhất.

Kinh Hồng luôn có một “vết nhơ” với một người bạn nào đó. Có một lần hồi còn học mẫu giáo, Kinh Hồng chơi cờ đam* với bạn và cha của người bạn này, khi ấy cha của người bạn đó vừa chơi lượt của mình vừa hướng dẫn nước cờ cho người bạn kia, dùng quân cờ của chính ông làm cầu nối cho người bạn đó thắng trận. Kinh Hồng hồi ấy còn chưa đầy năm tuổi nên đã bật khóc vì chuyện này. Để rồi những năm sau đó, lần nào cha của người bạn kia gặp lại Kinh Hồng cũng sẽ nói “Kinh Hồng à, hồi còn bé nhóc còn khóc nhè vì thua cờ đấy!” Việc này luôn bị coi là vết nhơ của Kinh Hồng, người vốn rất điềm tĩnh thời thiếu niên. Mãi về sau Kinh Hồng mới hiểu rằng phản ứng của anh khi đó không phải vì thua cờ mà là vì anh mơ hồ cảm nhận được sự “không công bằng”. Trên thực tế, số lượng quần cờ của đối phương đã gấp đôi mình nhưng chỉ cần một nửa trong số đó vào được nơi đóng quân là sẽ thắng, như vậy là không công bằng.

*Cờ đam (draughts hoặc checkers) là một nhóm các trò chơi chiến lược trên bàn đối kháng cho hai người. Hai người lần lượt di chuyển các quân giống hệt nhau theo đường chéo và bắt quân đối phương bằng cách nhảy qua quân đó.

Về sau cũng vậy. Hồi học tiểu học, trường có cuộc bầu chọn “học sinh ưu tú”, thoạt nhìn giải thưởng có nhiều tiêu chí và Kinh Hồng luôn xếp hạng nhất ở mọi tiêu chí, nhưng rồi người được chọn cuối cùng lại không phải là Kinh Hồng mà là con trai của một vị lãnh đạo nào đó. Khi ấy Kinh Hồng rất chán nản, nhưng phụ huynh và bạn bè của anh đều không hiểu được, bọn họ còn hỏi, “Chẳng phải chỉ là một giải thưởng vớ vẩn hay sao? Có giải thì sao mà không có giải thì thế nào?” Cũng mãi về sau Kinh Hồng mới nhận ra rằng điều khiến anh buồn không phải là không nhận được giải thưởng mà là việc đối xử bất công với chính mình.

Sau này khi đã trưởng thành, cuối cùng Kinh Hồng cũng bắt đầu có năng lực tự vệ, thậm chí còn bắt đầu bảo vệ người khác. Vào năm học tiến sĩ thứ tư, có cô bé đàn em sống ở một vùng nông thôn ở một tỉnh nào đó đã nhờ Kinh Hồng giúp đỡ, cô nói rằng mình đã lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa, hẳn là có thể chuyển một số tín chỉ sang Stanford, nhưng trường bên này lại không công nhận các trường đại học của Trung Quốc và buộc cô phải chọn môn khác, trong khi một môn Stanford tốn ít nhất vài nghìn đô la. Lúc ấy Kinh Hồng đã thu thập bằng chứng về việc sinh viên từ nhiều quốc gia đã chuyển đổi môn học thành công, bao gồm cả các nước châu Phi, đồng thời anh cũng phát hiện ra rằng các trường đại học Trung Quốc có thể làm được điều tương tự từ nhiều năm trước. Mãi về sau khi số lượng sinh viên Trung Quốc tăng lên và trường đại học muốn kiếm tiền nên mới cấm. Cô bé đàn em không giỏi tiếng Anh cho lắm, Kinh Hồng đã thay mặt cô gửi đi gửi lại hàng chục email tới các lãnh đạo khác nhau của trường, cho rằng việc này là “unfair” với sinh viên Trung Quốc, giọng điệu lịch sự nhưng thái độ lại cứng rắn. Cuối cùng trường đại học cũng đầu hàng, cô bé đàn em kia trở thành truyền kỳ, là người Trung Quốc duy nhất thành công chuyển đổi học phần trong suốt mười năm qua.

Bây giờ đã rất nhiều năm trôi qua, Kinh Hồng vẫn căm hận cái từ “unfair” này như cũ.

Đúng vậy, là “căm hận”.

Nếu thua kém người ta thì học, Kinh Hồng không có hứng thú giở trò bẩn thỉu.

Mạch suy nghĩ của anh quay về.

Khương Nhân Quý lại hỏi Kinh Hồng, “Vậy thì chúng ta vẫn nên thực hiện sản phẩm “Cloud Education” kia càng sớm càng tốt, kiểu gì cũng phải đi trước Thanh Huy, đúng không?”

Kinh Hồng nói, “Tất nhiên. Cứ để nhóm của Maurice lo.”

“Vâng.” Khương Nhân Quý tổng kết lại ý của Kinh Hồng, “Đối với sản phẩm Cloud Education, chúng ta nhất định phải đi trước Thanh Huy và giáng cho Thanh Huy một đòn đau. Còn về “nhiệm vụ” với phòng giám sát an ninh mạng thì sẽ giữ vững trước áp lực, nên làm gì thì sẽ làm như vậy, không nhìn ra thì tức là không nhìn ra, chúng ta sẽ giúp Thanh Huy.”

“Phải.” Kinh Hồng gật đầu nói, “Đây là hai việc khác nhau.”

Hết chương 37.

Lời tác giả: Có một nguyên mẫu tham khảo cho phần này.

Mọi người có thể tìm kiếm Rising vu khống Weidian. Nếu không còn quá trẻ thì hẳn mọi người sẽ biết đến “Rising Antivirus”, công ty phần mềm chống virus máy tính lớn nhất trong những năm 2000. Hồi ấy Rising đã đổ lỗi cho Weidian, một số lãnh đạo cao nhất của Weidian bị cầm tù còn một số khác phải bỏ trốn, Weidian trực tiếp sụp đổ. Bốn năm sau, cựu giám đốc cục giám sát an ninh mạng thành phố Bắc Kinh bị cách chức và sự thật mới được phơi bày: Hóa ra Rising đã hối lộ giám đốc 4,2 triệu nhân dân tệ để gài bẫy Weidian và hạ bệ Weidian. Lúc này Weidian mới được giải oan, từ đó phòng giám sát an ninh mạng mới muốn tổ chức “cuộc họp thảo luận chuyên môn”.

Đây là cuộc chiến duy nhất trong số các cuộc chiến kinh doanh lớn của truyện có nguyên mẫu tham khảo, nhưng trong truyện sẽ không nghiêm trọng như “phá sập” hay “vào tù”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.