Khó Bảo - Ngân Bát

Chương 50: Chúc mừng sinh nhật




Zak, chúc cậu sinh nhật tuổi 18 vui vẻ.

- -----------[Bài hát được chia sẻ bởi Thang Thang]

*

Trong lòng Thang Chi Niệm có một bí mật nhỏ, toàn bộ viết trong bài hát được chia sẻ. Trong thế giới Internet, có rất nhiều người trùng tên tiếng Anh, không ai biết Zak rốt cuộc là ai. Ngay khi một bình luận được đăng lên, nó sẽ như viên đá lặn chìm trong biển cả, cho dù có người nhìn thấy cô viết những tâm tư ấy, cũng không ai biết cô là ai.

Ngày thi xong TOEFL, Thang Chi Niệm trở về Cận gia từ sớm, ở trong phòng mình, cảm giác như vừa thắng một trận chiến, toàn thân đều được thả lỏng.

Ngay sau đó, tuân theo giao hẹn, trông chờ được gặp Cận Vu Thân.

Cận Vu Thân là nhân chứng cho sự nỗ lực học tiếng Anh của cô bấy lâu nay. Từ lần đầu tiên cậu yêu cầu cô nghe tiếng Anh 100 lần cho đến bây giờ, tiếng Anh của cô đã có những thay đổi kinh ngạc.

Thang Chi Niệm biết ơn Cận Vu Thân từ tận đáy lòng.

Chỉ là, điều mà Thang Chi Niệm không ngờ là, từ chiều đến tối, cô vẫn không đợi được Cận Vu Thân về.

Buổi tối tại bàn ăn, Thang Chi Niệm báo với Thang Nguyên mình đã thi xong, Thang Nguyên động viên cô tiếp tục cố gắng.

Thang Nguyên chưa bao giờ gây áp lực cho Thang Chi Niệm, cũng không truyền cho con gái tư tưởng học hành tốt sẽ có tương lai tươi sáng. Bà dạy Thang Chi Niệm nhiều về tính thực tế và chân thành với người khác, rất nhiều việc cho dù không có kết quả cũng không sao, chỉ cần cố gắng chăm chỉ, sẽ có một ngày thu được thành quả như ý.

Thang Chi Niệm làm như vô tình hỏi Thang Nguyên tin tức của Cận Vu Thân.

Thang Nguyên lắc đầu, nói bà cũng không biết khi nào cậu mới trở về.

Có lẽ phải muộn hơn chút nữa.

Thang Chi Niệm trở về phòng, cầm điện thoại liên lạc với Thẩm Tư. Hôm nay là thứ Bảy, Thẩm Tư được nghỉ ở nhà.

Gần đây cô ấy bận học tiếng Anh, không có thời gian đọc sách ngoại khóa, bây giờ có thể thả lỏng một phần rồi.

Đến đêm khuya, Thang Chi Niệm đặt cuốn sách xuống, nhìn thấy ngoài cửa sổ tối tăm yên ắng.

Xem ra, chắc cậu không về rồi.

Trong khoảng thời gian này, Thang Chi Niệm có gửi tin nhắn cho Cận Vu Thân, nhưng cậu không trả lời.

Trong lòng Thang Chi Niệm ngờ ngợ có gì đó bất ổn.

Cô không trách Cận Vu Thân thất hứa, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn lại là dự cảm không hay nào đó.

Bốn giờ sáng ngày hôm sau, Cận Vu Thân gửi lại tin nhắn cho Thang Chi Niệm.

[Không sao.]

Trên gối có tiếng rung, Thang Chi Niệm mở mắt ra.

Bấm vào điện thoại, ảnh đại diện của Cận Vu Thân nằm ở đầu thanh tin nhắn.

Ngay sau đó lại có thêm một tin nhắn mới.

[Xin lỗi, hôm qua có việc đột xuất, quên mang theo di động.]

Thang Chi Niệm: [Xảy ra chuyện gì vậy?]

Cận Vu Thân có lẽ rất ngạc nhiên khi Thang Chi Niệm lại trả lời tin nhắn của mình vào giờ này.

[Đánh thức cậu hả?] Cậu hỏi.

Thang Chi Niệm: [Ừm, tôi có hơi mất ngủ.]

Zak: [Xin lỗi.]

Thang Chi Niệm nhận thấy thái độ của Cận Vu Thân quá bất thường, lập tức tỉnh hẳn.

[Xảy ra chuyện gì hả?] Thang Chi Niệm lại hỏi lần nữa.

Chiều hôm qua ông nội Cận đột nhiên sốt cao không dứt, hôn mê sâu, được cấp cứu đưa vào bệnh viện.

Cận Vu Thân vội vã bế ông nội xuống lầu, quên mang theo di động.

Sao đang yên đang lành lại trở thành thế này?

Đến tối Cận Hoành Thần mới nói với Cận Vu Thân, ông nội Cận thực ra không còn sống được bao lâu nữa.

Trong đầu ông nội có một khối u, giai đoạn cuối, độ tuổi này không còn khả năng làm phẫu thuật nữa.

Chuyện này không có cho ông nội biết.

Vốn cũng không định để Cận Vu Thân biết. Nhưng Cận Vu Thân cứ liên tục truy hỏi bác sĩ, cậu nói làm gì có bệnh cảm cúm nào cả tuần rồi vẫn sốt cao như vậy chứ? Chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi. Đám lang băm các người bất tài thì đổi bác sĩ khác.

Cận Vu Thân mà điên lên là tới công chuyện, muốn dỡ luôn cái bệnh viện ra, ai dám gây hấn với cậu chứ.

“Vu Thân, cháu qua đây.” Cận Hoành Thần dẫn Cận Vu Thân sang một bên, nói cho cậu biết sự thật tàn khốc này.

Cận Hoành Thần lớn hơn Cận Hoành Tuấn năm tuổi, là anh trai nhưng không có nhiều tham vọng như em trai mình, công việc của tập đoàn cũng lười quản lý. Ông thích đi ngao du khắp nơi, thích mạo hiểm, năm ngoái vừa chinh phục được đỉnh Everest.

Ngoại hình của hai anh em họ cũng có sự khác biệt rất lớn, Cận Hoành Thần trông có vẻ cường tráng hơn, nhiều năm hoạt động ngoài trời, khiến làn da ông trở nên đen sạm.

“Dựa theo tình trạng diễn biến của căn bệnh, chắc ông nội khó có thể trụ qua mùa đông này.”

Cận Vu Thân bình tĩnh đến lạ thường: “Không thể hóa trị được ạ?”

“Vô ích thôi, càng dày vò hơn, chi bằng để ông sống thoải mái trong những ngày còn lại.”

Ở tuổi này, hóa trị gượng không nổi, vì đã ở giai đoạn cuối, nên hóa trị sẽ không có tác dụng, đến lúc đó hóa trị sẽ gây thêm nhiều tác dụng phụ, ăn không ngon, ngủ không yên, rụng tóc, sụt cân, sẽ chỉ càng hành xác hơn.

Cận Hoành Thần thân là con trai ông Cận, sao có thể không bận tâm chuyện này chứ.

Khi biết tin bố mắc bệnh này, một người đàn ông trưởng thành như ông ôm vợ khóc suốt đêm.

Cận Hoành Thần biết tình cảm của ông nội Cận dành cho Cận Vu Thân. Cận gia có rất nhiều con cháu, nhưng ông cưng chiều Cận Vu Thân nhất.

Mặc dù Cận Hoành Thần và em trai Cận Hoành Tuấn quan hệ không tốt, nhưng Cận Hoành Thần chỉ đơn giản cảm thấy thằng em mình bị điên, chuyện nào ra chuyện đó, ai làm người đó chịu, đứa cháu Cận Vu Thân chưa bao giờ đắc tội người bác này.

Cận Hoành Thần cũng hiểu rõ tính của Cận Vu Thân.

Nhưng điều ngạc nhiên là, sau khi Cận Vu Thân biết được bệnh tình của ông nội thì sắc mặt vô cảm, bình tĩnh đến mức như đây là chuyện của người xa lạ vậy.

Bình tĩnh đến tuyệt tình.

Cận Hoành Thần biết, cách thể hiện cảm xúc của mỗi người đều khác nhau, có người trong lúc đau khổ nhất không hề rơi một giọt nước mắt nào. Giống như khoảnh khắc bị trúng đạn, không cảm thấy đau đớn và cũng không biết rằng mình sẽ gục ngã trong giây tiếp theo, nhưng vào lúc này, sẽ có hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu ---- Làm sao đây?

Cận Hoành Thần vỗ vỗ vai Cận Vu Thân: “Thời gian còn lại, hãy ở bên ông nhiều hơn.”

Cận Vu Thân bước đến chiếc ghế ở hành lang và ngồi xuống, chống hai tay lên đùi, gập người, ánh mắt nhìn về giường bệnh của ông nội.

Cả người thất thần.

Rất lâu trước đây Cận Vu Thân đã từng nghĩ về chữ “chết”, chỉ là cậu chưa từng nghiêm túc đối mặt với nó.

Lần trước khi nói chuyện với ông về chủ đề liên quan, trong lòng cậu sợ hãi, đâu đó cảm thấy khó chịu.

Thực ra Cận Vu Thân cũng hiểu, dù không có bệnh gì nặng, thì ông nội cũng đã 80 tuổi, thời gian ở lại trên thế gian này cũng không lâu nữa.

Nhưng phải làm sao đây, cậu không muốn chấp nhận sự thật này. Cận Vu Thân cũng từng nghĩ rằng nếu ông sống thêm 20 năm nữa, không, 10 năm cũng được, có lẽ ông nội sẽ nhìn thấy cậu kết hôn.

*

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thang Chi Niệm và các thành viên Sugar Band dồn lực vào buổi diễn tập cuối cùng.

Buổi hòa nhạc từ thiện này diễn ra một ngày sau kỳ thi IB.

Một ngày tháng Năm, cũng là ngày sau khi kỳ thi IB kết thúc, Cận Vu Thân trở về nhà một chuyến.

Cậu dường như không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì, và đã hoàn thành tốt bài kiểm tra, vẫn phong thái thong thả, đứng dưới gốc cây sung trước cổng nhà Cận gia.

Cây sung này đã ở sẵn đây từ khi Cận Vu Thân có ký ức, tuổi của nó lớn hơn cậu rất nhiều, thân cây to lớn, lá cây sum xuê.

Cận Vu Thân vừa nhờ người lắp một chiếc xích đu trên cây này, nói rằng đợi chán vẫn có thể đu đưa cho vui.

Người trong nhà làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ mất hai tiếng để mua nguyên liệu, khoan đập một hồi, đã buộc xong chiếc xích đu.

Khi mặt trời lặn, dưới một cây sung, có treo trên đó chiếc xích đu, trông như một bức tranh.

Thang Chi Niệm tan học về nhìn thấy Cận Vu Thân, cô có chút hoang mang, thậm chí còn tự hỏi liệu mình có bị hoa mắt hay không.

Thời tiết gần đây ngày càng nóng bức, Cận Vu Thân mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, vóc dáng cơ thể không thay đổi nhiều, mái tóc so với lần gặp trước đó có dài hơn một chút.

Nhìn từ xa, quai hàm rõ ràng, lông mày vẫn sắc nét.

Cận Vu Thân cũng nhìn thấy bóng dáng của Thang Chi Niệm, giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay.

“Giờ mới về hả.”

“Ừm, phải diễn tập.” Cô bước lại gần, ánh mắt nhìn cậu có xen chút thăm dò, “Cậu không sao chứ?”

Cận Vu Thân cười: “Có gì được chứ?”

Cậu quay về để lấy chút đồ, sẵn tiện nhìn ngắm cô.

Từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối, đợi suốt 6 tiếng đồng hồ.

Mấy ngày không gặp, giữa họ dường như có chút dè chừng. Cậu vẫn cười vô tư như vậy, vẫn luôn biếng nhác thế. Nhưng giống như một quả táo tươi, sau khi cắt ra mới phát hiện bên trong đã hư thối.

Thang Chi Niệm cẩn thận quan sát Cận Vu Thân, lại sợ bị cậu phát hiện sơ hở gì đó, không tìm được chủ đề nào có thể thảo luận.

“Buổi hòa nhạc từ thiện ngày mai… cậu có đến không?”

Cận Vu Thân gật đầu: “Đến chứ, đang chán có tiền nhưng lại không có chỗ tiêu đây.”

Mỗi khi trường có sự kiện từ thiện, Cận Vu Thân luôn là người tham gia tích cực nhất. Cũng không phải là thể hiện bản thân có bao nhiêu thiện ý gì, chỉ đơn thuần cảm thấy Cận Hoành Tuấn có quá nhiều tiền, nếu không tiêu ít tiền giùm bố mình thì cũng sẽ vào túi kẻ khác, chi bằng làm ít việc tốt, để lại được miếng danh thơm.

Họ lại rơi vào im lặng, dế trong bụi cỏ đan xen phát ra tiếng, gió chiều thổi vào, có chút thoải mái.

Đôi mắt linh động của Thang Chi Niệm đảo quanh, cuối cùng nhìn thấy chiếc xích đu trên cây sung trước cửa, trong mắt lóe lên một tia sáng.

“Lắp xích đu từ khi nào vậy?” Cô hỏi.

“Mới chiều nay.”

“Tôi có thể lên đó đu một lúc không?”

“Lên đi.” Cố tình lắp cho cô chơi mà.

Cành cây tuy to lớn nhưng Cận Vu Thân vẫn không dám ngồi lên, sợ cái thân hình to lớn của mình, lắc lư vài cái bị gãy, thật tội lỗi.

Nhưng thân hình Thang Chi Niệm nhỏ nhắn, cho dù đánh đu mạnh cỡ nào cũng không thành vấn đề.

Thang Chi Niệm đặt cặp sách xuống, lướt qua người Cận Vu Thân như một tiểu yêu tinh, chạy về phía xích đu.

Cô mặc đồng phục của trường Quốc tế Hằng Dự, váy ngắn xếp ly, để lộ đôi chân dài thon thả, chân mang một đôi giày vải. Ngồi trên xích đu, lùi lại hai bước rồi đu ra ngoài, mái tóc đuôi ngựa vẽ một vòng cung sống động trên không.

Mặt trời lặn, hoàng hôn, thiếu nữ ngồi trên xích đu.

Cô gái mặc quần legging, không lo bị lộ, nhưng Cận Vu Thân vẫn tránh mặt đi, ra phía sau cô.

“Cần giúp không?”

Cận Vu Thân vốn không phải người nhiệt tình gì, cậu chỉ muốn đến gần cô chút thôi.

Thang Chi Niệm quay đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười: “Đừng đẩy quá cao, tôi sợ.”

“Ừm.”

Cận Vu Thân đặt tay lên sợi dây, nhẹ nhàng đung đưa. Mái tóc dài của Thang Chi Niệm thỉnh thoảng lại lướt qua cánh tay cậu, khiến cậu có cảm giác ngứa ran.

Từ năm ngoái đến nay, mái tóc đuôi ngựa của cô ngày càng dài ra rồi.

Thang Chi Niệm muốn đi xuống: “Cận Vu Thân, cậu cũng chơi đi, dường như phiền não đều bị thổi bay, biến mất hết luôn.”

Cận Vu Thân không chịu lên đó: “Tôi chả có phiền não gì.”

Hơn nữa, việc một chàng trai trưởng thành đu dây trước mặt một cô gái trông có vẻ quá kỳ cục.

Ngày hôm đó Thang Chi Niệm có thuyết phục Cận Vu Thân cỡ nào cũng không có kết quả, cô cũng không ép buộc nữa. Sau đó, cô lại ngồi lên đu đưa một lúc nữa, cười tươi rói.

Cận Vu Thân thấy cô vui đến vậy, cũng cười theo: “Phải tính phí nha, hôm nay dùng thử miễn phí.”

Thang Chi Niệm quay đầu lại liếc nhìn Cận Vu Thân: “Sao con người cậu lại như thế chứ?”

“Tôi là thế đó.” Tên này đúng là vô lại mà.

Thang Chi Niệm “hừ” nhẹ: “Dù sao hôm nay cũng miễn phí, cùng lắm về sau tôi không ngồi nữa.”

“Cậu xem cậu lại không nghe kỹ đề rồi, cũng đâu có nói là thu phí của cậu.”

“Nhưng cậu nói hôm nay là buổi dùng thử miễn phí?”

“Đừng rơi vào cái bẫy của câu hỏi.”

Thang Chi Niệm nửa tin nửa ngờ: “Về sau tôi vẫn có thể chơi.”

“Phải.”

“Thật hả?”

“Cậu còn lải nhải thì đừng chơi nữa.”

“Không, tôi không nói nữa.”

Cận Vu Thân đứng ở phía sau cô, nhếch môi cười.

Chùm tóc lại quật vào cánh tay cậu, cậu đưa tay ra định tóm lấy, nhưng chưa bắt kịp thì giây tiếp theo lại vụt đi rồi.

*

Đêm tiếp theo là buổi hòa nhạc từ thiện của Sugar Band.

Nửa tháng trước, trong trường đã có dán các áp phích quảng cáo cho buổi hòa nhạc của Sugar Band. Các áp phích quảng cáo buổi hòa nhạc của ban nhạc có thể được nhìn thấy ở các trạm xe buýt và tàu điện ngầm gần đó. Đã là công khai nên đương nhiên phải ở nơi bắt mắt nhất.

Lúc đầu, Thang Chi Niệm nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo có ảnh  mình còn cảm thấy ngại, nghĩ rằng có tài cán gì chứ, cô lại có thể lên sân khấu, thậm chí còn tham gia một buổi hòa nhạc.

Nhưng qua khoảng thời gian không ngừng diễn tập này, đứng sân, trang điểm… Niềm tin của Thang Chi Niệm bắt đầu dần dần tăng lên. Cô chỉ có thể luyện tập chăm chỉ hơn, mới không phụ lòng mong đợi của mọi người.

Sân trường của Quốc tế Hằng Dự đã được trang trí trước ba ngày. Âm thanh, ánh sáng, màn hình LED trị giá hàng triệu USD và ghế ngồi trong sân được sắp xếp gọn gàng.

Chỉ xét nhân viên đến bố trí hiện trường đã có hơn chục người, có chuyên môn về lĩnh vực này, có người chịu trách nhiệm dàn dựng sân khấu, có người chịu trách nhiệm điều chỉnh ánh sáng. Chuyện này rõ ràng không phải là trò đùa, mà là một buổi hòa nhạc thực sự.

Thang Chi Niệm không biết làm thế nào mà một mình Tạ Bành Việt lại có thể lên kế hoạch cho nhiều việc như vậy, có lúc đi theo anh ấy, nghe anh thảo luận chi tiết với các nhân viên, ngập ánh nhìn ngưỡng mộ.

Tạ Bành Việt nói với Thang Chi Niệm, những năm gần đây anh ấy thường đi xem hòa nhạc, ngồi ở ghế VIP, tiếp xúc gần với các minh tinh.

Đôi khi anh cũng không chỉ đi xem những người nổi tiếng, mà còn quan sát sân khấu, ánh sáng và hiệu ứng âm thanh của một buổi hòa nhạc. Anh đều ghi nhớ tất cả những điều này, mong một ngày có thể đích thân tổ chức một buổi hòa nhạc độc đáo.

Thang Chi Niệm cho biết cô chưa bao giờ tham dự buổi hòa nhạc nào.

Tạ Bành Việt nói, không sao cả, giờ đây cô sẽ là nhân vật chính của sân khấu này.

Tất cả thành viên của ban nhạc lên sân khấu, Thang Chi Niệm cũng đỡ căng thẳng hơn, luôn cảm thấy dù có thế nào, phía sau vẫn có Tạ Bành Việt và các thành viên ban nhạc là hậu thuẫn của mình.

Toàn bộ sân vận động có tới 6.000 chỗ ngồi, đều được lấp đầy.

Lãnh đạo Cục Văn hóa đến tham gia, lãnh đạo nhà trường cũng nhận được thiệp mời.

Buổi hòa nhạc này sẽ đi theo trào lưu, được truyền hình trực tiếp. Không chỉ khán giả có mặt tại hiện trường mà cả khán giả trực tuyến cũng có thể xem.

Tạ Bành Việt vừa là thành viên ban nhạc vừa là người dẫn chương trình. Sau một vài bài hát sẽ có phần phát biểu, anh ấy có thể một mình trên sân khấu hâm nóng không khí khán đài.

Chắc là niềm yêu thích khắc sâu vào xương tủy rồi. Thang Chi Niệm nghe nói câu lạc bộ kịch của Tạ Bành Việt cũng đang diễn tập chăm chỉ, sẽ biểu diễn tại Nhà hát lớn ở thành phố Hằng Dự vào mùa hè này. Đó cũng là một buổi biểu diễn từ thiện.

Lúc này, Thang Chi Niệm đang ngồi giữa sân khấu có chút phân tâm, ánh mắt của cô chuyển từ khuôn mặt của Tạ Bành Việt sang khán đài, nghe thấy có người huýt sáo, có người huơ light stick, sân trường náo nhiệt hừng hực.

Toàn bộ buổi hòa nhạc được chia thành bốn phần: Phá kén nảy mầm, tự do trưởng thành, mông lung bối rối, sa ngã và tái sinh.

Mỗi phần tương ứng với một phong cách bài hát khác nhau, các thành viên ban nhạc cũng sẽ thay đổi trang phục.

Đây đều là ý tưởng của Tạ Bành Việt.

Buổi hòa nhạc không chỉ là một bữa tiệc thính giác, mà còn là một bữa tiệc thị giác, trang phục phù hợp với từng chủ đề.

Kết thúc buổi hòa nhạc kéo dài một tiếng rưỡi, khán giả vẫy light stick và mọi người đồng thanh hét lên: “Encore, Encore…”

Họ không có chuẩn bị trước bài hát Encore, nhưng khán giả lại nhiệt tình đến mức Tạ Bành Việt đến hỏi ý kiến của Thang Chi Niệm, hai người nhỏ tiếng thảo luận.

Thang Chi Niệm đứng trên sân khấu, tay cầm micro. Hôm nay cô trang điểm tinh tế, một buổi hòa nhạc thay bốn bộ trang phục. Bộ trang phục cuối cùng là bộ trang phục công chúa, trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ, tóc dài ngang vai, tượng trưng cho cuộc sống mới.

Từ góc nhìn của Thang Chi Niệm, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi người ở dưới khán đài, nhưng trong mắt cô mọi người đều rất nhỏ bé.

“Enchanted, dành tặng cho mọi người.”

Khi khúc dạo đầu chậm rãi vang lên, đá khô trắng mơ màng được phun ra từ hiện trường, điều này càng làm tăng thêm cảm giác hư ảo của Thang Chi Niệm.

Khi hát lại bài hát này, khí chất của Thang Chi Niệm đã hoàn toàn khác, ngay cả kỹ năng ca hát cũng đã thay đổi rất nhiều, trở nên chuyên nghiệp hơn.

Cô tự tin, điềm tĩnh, phát âm tiếng Anh chuẩn xác, thuộc lòng lời bài hát, nhìn khán giả bằng ánh mắt trìu mến, chậm rãi đảo nhìn xung quanh, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng mà mình muốn thấy.

Ánh đèn trên sân khấu thay đổi, tiếng trống vang lên, khán giả dưới sân khấu huơ lightstick.

Thang Chi Niệm ngừng sự tìm kiếm vô nghĩa, nhắm đôi mắt lại, hình bóng quen thuộc hiện lên trong đầu cô.

Giọng hát có hồn vang vọng khắp khán phòng.

This night is sparkling don’t you let it go.

Đêm nay sao sáng rực rỡ, liệu anh có để nó trở thành mảnh vỡ trong ký ức của anh không?

I was enchanted to meet you.

Gặp được anh khiến em say đắm.



Cho đến khi kết thúc buổi hòa nhạc, hình tượng kiêu ngạo hống hách của Cận Vu Thân chưa từng xuất hiện ở trường.

Tuy cậu không xuất hiện nhưng danh tiếng không hề nhỏ, bởi cậu là người quyên góp số tiền lớn nhất, tận một triệu tệ.

Đây chính là thực lực của “thái tử” trường Quốc tế Hằng Dự.

Về buổi hòa nhạc lần này, không chỉ Tạ Bành Việt hài lòng, mà lãnh đạo nhà trường cũng vô cùng hài lòng, vì số tiền từ thiện quyên góp được lớn nhất từ trước đến nay.

Đối với Thang Chi Niệm, điều đó giống như việc cô dùng tay không hái sao, thử một buổi hòa nhạc mà trước đây cô chưa bao giờ dám tưởng tượng.

*

Những ngày tiếp theo, Cận Vu Thân vẫn không xuất hiện ở Cận gia. Thang Chi Niệm từ chỗ mẹ mình biết được, Cận Vu Thân ở nhà bác cả chăm sóc ông nội, có thể tạm thời sẽ không về nhà.

Thang Chi Niệm thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn, nhìn thấy chiếc xích đu cô đơn treo trên cây sung trước cửa nhà Cận gia, không có người ngồi chơi. Cô ngồi lên đó, thong thả đung đưa.

Không lâu nữa là đến sinh nhật của Cận Vu Thân, bạn bè ai nấy cũng muốn tạo niềm vui cho cậu, bản thân cậu như không buồn để ý, nói rõ là không muốn bày vẽ.

Vào sinh nhật lần thứ 18 của Tạ Bành Việt vào năm ngoái, Tạ gia làm rất phô trương, nhưng đến phiên Cận Vu Thân, lại chỉ có một câu: Đừng làm.

Cận Vu Thân lười phải giao tiếp, mà hiện tại không có tâm trạng này.

Nhưng lễ trưởng thành nhân dịp sinh nhật thứ 18 của Cận Vu Thân, Cận gia sẽ tổ chức đàng hoàng.

Ông nội Cận năm ngoái cố tình về nước một chuyến, thực ra cũng vì nghĩ đến lễ trưởng thành năm nay của Cận Vu Thân.

Lúc Cận Vu Thân chào đời, bà nội của cậu vẫn còn sống, đã làm lễ mừng cậu ra đời, sau một tháng lại tổ chức tiệc đầy tháng, được một tuổi thì tổ chức tiệc thôi nôi.

Vì buổi lễ trưởng thành của Cận Vu Thân, ông nội Cận đã dùng danh nghĩa của Cận Vu Thân cho xây một bức tượng Phật bằng vàng vào năm ngoái. Vừa hay tượng Phật bằng vàng năm nay đã hoàn thành, cầu mong Đức Phật phù hộ Cận Vu Thân giải trừ nghiệp chướng, mang lại cho cậu công đức và trí tuệ.

Việc tổ chức lễ trưởng thành như vậy, không phải để lấy lòng các bên, mà chỉ đơn giản là để cầu phúc sau khi trưởng thành. Ông nội chỉ mong Phật từ bi và Quan Âm Bồ Tát sẽ bảo vệ Cận Vu Thân khỏi bệnh tật và tai họa, lớn lên khỏe mạnh. Vì vậy, trong lễ trưởng thành của cậu, không mời ai khác ngoài dòng tộc Cận gia.

Còn về việc sau đó bọn trẻ muốn tổ chức tiệc tùng gì, ông Cận sẽ không can thiệp, cũng sẽ không tham gia.

Hàng trăm bậc thang dẫn lên ngôi chùa cổ, thật khó khăn đối với một ông cụ đã ngoài 80. Một người ngày thường đi lại cần cây nạng, ra ngoài cần người đỡ, đi xa phải ngồi xe lăn, sao có thể leo lên những bậc thang cao đó được.

Cận Vu Thân nói: “Phật như vậy không phải đang làm khó người sao? Không muốn giúp thì cứ nói thẳng, xây chùa cao như vậy, làm khó đủ đường.”

Ông nội cưng chiều trợn mắt nhìn Cận Vu Thân: “Nhân thế quá ồn ào, Phật cần thanh tịnh. Nếu là thành tâm khẩn cầu, sao có thể bị chút khó khăn trước mắt này đánh bại được?”

Cận Vu Thân cúi người vỗ vỗ vào lưng mình, ý nói ông nội lên: “Vậy cháu cõng ông.”

Ông nội Cận từ chối: “Cháu còn nhỏ, cõng hỏng người mất thì không hay.”

“Lễ trưởng thành 18 tuổi hôm nay để làm gì hả? Còn nhỏ gì nữa? Định chọc cười người nghe ạ?”

Thân cao 1,88 mét, sức lực dồi dào.

Xung quanh cả dòng tộc Cận gia, một đội vệ sĩ xếp hàng dài, còn có người làm tháp tùng, có sao cũng không đến lượt Cận Vu Thân cõng.

Nhưng Cận Vu Thân không nói nhiều mà cõng ông lên lưng, những người khác muốn ngăn cản đều bị cậu gạt ra.

Ông nội cũng hết cách với Cận Vu Thân, đành để cậu cõng vậy.

Sau lưng có cả nhóm người bảo vệ, Cận Vu Thân cõng ông nội, từng bước từng bước lên từng bậc thang.

Trong một khoảnh khắc nào đó, ông Cận thực sự cảm thấy tấm lưng của Cận Vu Thân như một ngọn núi lớn, cậu thực sự trưởng thành rồi.

“Bà nội cháu nhìn thấy cháu bây giờ khỏe khoắn thế này, chắc chắn rất vui. Cầu mong linh hồn của bà trên thiên đường sẽ luôn phù hộ che chở cho cháu.”

Cận Vu Thân cười: “Vậy chắc bà nội mệt lắm, sau khi chết lên trời rồi còn phải phù hộ người này, che chở người kia. Nên nói là linh hồn bà trên thiên đường nên vui chơi thoải mái, con cháu tự có phúc riêng.”

Ông nội bị Cận Vu Thân chọc cười: “Cháu đó, phải nói cháu thế nào mới được đây.”

“Ông chỉ cần nói cháu nói có lý không thôi?”

“Lý sự cùn.”

Trong khoảnh khắc nào đó, một số cảnh tượng hiện lên trong đầu Cận Vu Thân, hai mắt như bị đâm nhức nhối, suýt chút không nhìn thấy được con đường phía trước.

Cận Vu Thân không cãi với ông nội nữa, mà lặng lẽ cõng ông trên lưng, không đỏ mặt hay hụt hơi, bước đi nhẹ nhàng vững vàng.

“Gần đây chuyện của bố mẹ cháu cũng khiến cháu phiền lòng đúng không?”

Cận Vu Thân nói vẫn ổn, chẳng có gì đáng để cậu phiền.

Ông nội cười: “Trước kia người ta đều nói, con cái lớn rồi, bố mẹ không quản được. Bây giờ xem ra, chuyện của bố mẹ, con cái càng quản không nổi.”

“Quản tốt bản thân mình là được rồi.” Cận Vu Thân rất thông suốt.

Đến trước ngôi chùa cổ, Cận Vu Thân cho ông nội xuống.

Người bên cạnh lập tức mở xe lăn cho ông nội ngồi lên.

Hôm nay ngôi chùa cổ vắng tanh, chỉ có người của Cận gia đến.

Buổi lễ kéo dài trong một giờ.

Cận Vu Thân trước giờ không tin vào những thần thoại và truyền thuyết như thần linh, phật giáo, nhưng cậu cũng sẽ không nói năng ngạo mạn, và sẽ cung kính lễ phép trước mặt Phật.

Theo quan điểm của Cận Vu Thân, Phật vốn vô tướng, có thể Phật Tổ chính là ông nội, nếu Phật không vui, tức là ông nội không vui.

Ông nội bảo Cận Vu Thân thắp hương, cậu sẽ thắp hương, bảo cậu quỳ lạy, cậu sẽ quỳ lạy.

Từ nhỏ đến lớn đều luôn như vậy.

Cận Vu Thân quỳ trên nệm tròn ngẩng nhìn lên vị Phật lớn, trên tay cầm ba cây nhang giơ cao, thành tâm khấn bái, gân mắt nổi đỏ lòm.

Thưa Phật, nếu người thực sự hiển linh, xin hãy để ông nội đáng yêu bên cạnh cháu sống thêm vài năm nữa ạ. Cắt giảm tuổi thọ cháu cũng được, hay thế nào cũng được.

Những cái khác, cháu không thiếu thứ gì cả.

Cùng lúc đó, ông nội Cận hướng mặt về phía tượng Phật, chắp hai tay lại, thầm cầu nguyện trong lòng: Xin người phù hộ cho cháu trai Cận Vu Thân của con khỏe mạnh thuận lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.