Khó Bảo - Ngân Bát

Chương 23: Nhàm chán




Dịch: Ba Khúc Gỗ

Biên tập: Thư Ngố

________________________

Đọc một cuốn sách mà chưa từng đọc, cũng giống như trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới. Trong cuộc hành trình này, tôi sẽ khám phá được những điều thú vị khác nhau, có vui và buồn, có sướng và khổ, có hài lòng và mất mát. Đôi khi thấy mừng vì mình không phải là người trong sách, đôi khi lại hy vọng mình có thể có khả năng xuyên không. Khi thấy một số ý kiến trái ngược với quan điểm của mình, tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện, thì ra thế giới này không phải chỉ có màu đen và trắng.

Tam Mao nói với độc giả của mình: “Sống trên đời này, điều quan trọng nhất là có khả năng yêu người khác, chứ không phải là được yêu”.

Trong “Cam không phải là trái cây duy nhất” (Oranges Are Not the Only Fruit), Winterson nói: “Tôi khao khát có ai đó yêu tôi mãnh liệt cho đến chết, hiểu rằng tình yêu cũng mạnh mẽ như cái chết và luôn ở bên cạnh tôi mãi mãi”.

Tôi cho rằng các quan điểm trên không hề mâu thuẫn nhau, chỉ là trong những dịp cụ thể, vào những thời điểm cụ thể, mỗi người đều có những nhận thức khác nhau.

Thật thú vị, tôi thích đọc sách.

————[Bài hát được chia sẻ bởi Thang Thang]

Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh đến, không có nghĩa là Thang Chi Niệm sẽ thoải mái. Ngược lại, cô càng phải sắp xếp thời gian hợp lý, nghiêm túc học hành và xem lại những kiến thức bản thân đã bỏ sót.

Thang Chi Niệm vì thức đêm đến gần sáng đọc sách, dẫn đến đồng hồ sinh học không lành mạnh. Vào ngày Quốc khánh, hiếm khi được ngủ bù, mãi đến 10 giờ sáng cô mới ra khỏi giường.

Thang Nguyên dặn Thang Chi Niệm trừ trường hợp cần thiết thì hạn chế ra khỏi phòng, tránh làm phiền người của chủ nhà. Thang Chi Niệm từ trước đến nay đều rất chú ý tới việc này. Nếu không phải Cận Vu Thân nhắn tin bảo cô chạy việc vặt thì cô đã ở lì trong phòng rồi.

Nghe nói sau ngày Quốc khánh bố mẹ của Cận Vu Thân sẽ từ Thụy Sĩ trở về, đến lúc đó Cận gia sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Cận gia có ảnh hưởng rất lớn trong các ngành nghề truyền thống và lĩnh vực chính trị. Gia tộc có con cháu trải dài trong và ngoài nước, nhân khẩu đông đảo.

Mở bệnh viện, điều hành trường học và cứu trợ nạn nhân thiên tai là những gì Cận gia giành được cho mình danh xưng “Gia tộc từ thiện”. Trên thực tế, cho đến ngày nay, Cận gia còn kiểm soát các ngành công nghiệp quan trọng như truyền thông, công nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải, hàng không vũ trụ… và chiếm một vị trí quan trọng trong nước.

Bố của Cận Vu Thân là Cận Hoành Tuấn hiện đang phụ trách tất cả các ngành vận tải và hàng không vũ trụ thuộc Tập đoàn Cận Thị.

Mẹ của Cận Vu Thân - Diệp Như Chi, là một họa sĩ kiêm bậc thầy nhiếp ảnh nổi tiếng trong và ngoài nước.

Những gì trước mắt Thang Chi Niệm thấy về Cận gia cũng chỉ là phần nổi của tảng băng.

Phần lớn thời gian Thang Chi Niệm đều ở một mình trong phòng, bởi vì học tập chiếm phần lớn thời gian nên cũng không cảm thấy buồn chán. Nếu có thời gian rảnh, cô sẽ gửi tin nhắn cho bạn thân Thẩm Tư, hoặc hẹn nhau làm bài tập qua video.

“Cậu không định đi đâu đó chơi vào ngày Quốc Khánh sao?”

Trong video, Thẩm Tư đang nằm bò trước bàn làm bài tập, không ngẩng đầu lên. Không phải là bất lịch sự, chỉ là vì mối quan hệ đã quá thân thiết nên không cần phải câu nệ hay ngụy trang trước mặt nhau.

Hai người bạn thân ai nấy lo làm bài của mình, phần lớn thời gian đều rất yên lặng, thỉnh thoảng mới nói một câu.

Thang Chi Niệm nghe hỏi thì trả lời, giọng ù ù: “Ừm, chắc có ra ngoài chơi, nhưng là mấy ngày sau Quốc khánh.”

“Với những người bạn mới quen hả?”

“Đúng vậy.”

Thẩm Tư biết Thang Chi Niệm có bạn mới thì thật lòng mừng cho cô nhưng trong lòng cũng có chút buồn bã. Luôn có một loại cảm giác giống như Thang Chi Niệm được gắn thêm một đôi cánh vô hình, càng bay càng xa, liệu có khi nào một ngày nào đó, khi họ ngẩng đầu nhìn lên đã không còn chung một bầu trời không?

Lần này trong bài kiểm tra toán ở trường phổ thông chuyên của huyện, điểm tối đa là 150, Thẩm Tư chỉ thi được 100 điểm.

Thẩm Tư chưa bao giờ lo lắng như vậy, trong mắt cô, 100 điểm và thi rớt gần như không có gì khác biệt. Cô ấy không thông minh như Thang Chi Niệm, nếu bài tập còn theo không kịp, tiếp theo sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Bài thi Thẩm Tư thi, cách đây không lâu Thang Chi Niệm cũng đã thi thử. Sau đó, cô đối chiếu đáp án tiêu chuẩn, đạt được 140 điểm.

Thang Chi Niệm khá hài lòng với kết quả này.

Thang Chi Niệm không hề khoe thành tích của mình trước mặt Thẩm Tư, mà chỉ hỏi những kiểu câu mà Thẩm Tư làm sai, sau đó giúp cô ấy phân tích và tập trung nắm vững các điểm kiến thức.

Trước đây họ chính là như vậy, là bạn cùng lớp, là bạn cùng phòng, là hàng xóm sát vách và là bạn thân của nhau, họ luôn dính với nhau như cặp song sinh vậy.

Khi còn nhỏ, họ cũng hay cãi vã, tựa như khi răng vô tình cắn vào lưỡi thì sẽ đau điếng đến rơi nước mắt. Dần lớn lên, ngày càng hiểu nhiều điều hơn và học được cách bao dung lẫn nhau hơn.

“Thang Thang, có khi nào sau này chúng ta không thể vào cùng một trường đại học không?” Thẩm Tư đặt bút xuống, ánh mắt lo lắng nhìn Thang Chi Niệm.

Thang Chi Niệm lắc đầu: “Yên tâm đi, chúng ta cùng nhau cố gắng, chắc chắn không thành vấn đề!”

“Được!”

Mùa hè nóng nực đã kết thúc, sau những đêm mưa ẩm ướt liên miên, những ngọn lửa vàng óng dần tắt đi, thành phố Hằng Dự chính thức bước vào mùa thu.

Đối với Thang Chi Niệm mà nói, khoảng thời gian này giống như một giấc mơ, khuấy động trái tim vẫn chưa bình lặng của cô.

Buổi sáng mùa thu, đã có dấu hiệu se lạnh. Thang Chi Niệm mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài áo tay ngắn. Tóc đã dài ra khá nhiều, ở nhà lười buộc lại nên để xõa trên vai.

Cô rất thích cây sung trong nhà Cận Vu Thân. Mùa này, lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng, như thể bảng màu tự nhiên được đổi màu.

Nếu tất cả những chiếc lá rơi có thể trải đầy trên đường nhựa đen, và gió thổi bay những chiếc lá rơi thì đó sẽ là một bức tranh sống động vào lúc hoàng hôn.

Tuy nhiên, những người làm chịu trách nhiệm dọn dẹp sân của Cận gia rất siêng năng, gần như không để lá có cơ hội rụng rơi xuống đất.

Giữa kỳ nghỉ, người luôn soi mói tên Cận Vu Thân hiếm khi không sai Thang Chi Niệm chạy vặt. Thang Chi Niệm cũng thoải mái hơn, có nhiều thời gian hơn để sắp xếp bản thân.

Thang Nguyên vô tình tiết lộ trước mặt Thang Chi Niệm rằng dạo này Cận Vu Thân đang mày mò chế tạo một món đồ mới ở nhà bên cạnh, có vẻ như là một bộ máy bay không người lái có công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường.

Chiếc máy bay không người lái này có đường kính hơn hai mét và có vẻ ngoài rất ngầu, nếu không nhìn kỹ, sẽ nhầm nó với một chiếc máy bay nhỏ.

Từ nhỏ, bố mẹ Cận Vu Thân bận rộn với công việc, không dành được nhiều thời gian cho cậu, nên họ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Nhưng bố mẹ yêu nhau tự do và tiến đến hôn nhân, tình cảm rất mặn nồng, cả nhà tụ lại không khí luôn rất ấm cúng.

Chỉ là không biết từ khi nào, tình cảm của Cận Vu Thân dành cho bố Cận Hoành Tuấn đã có những thay đổi rất rõ ràng, mối quan hệ giữa hai bố con dường như không thể quay trở lại những ngày tháng hòa thuận thời thơ ấu. Thậm chí có nhiều lúc, Cận Vu Thân cố tình tránh mặt Cận Hoành Tuấn, chỉ cần ông ở nhà thì cậu sẽ ở trong phòng làm việc của mình, có thể không ra ngoài là không ra ngoài.

Trước mặt mẹ Diệp Như Chi, Cận Vu Thân vẫn giữ tác phong của một cậu chủ. Dáng vẻ ngông cuồng, không biết lớn nhỏ.

Diệp Như Chi yêu Cận Vu Thân như mạng sống của mình, hầu như luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con trai, nhưng bà ấy không phải là người phụ nữ sẵn sàng làm nội trợ ở nhà, bà thường xuyên bay vòng quanh thế giới, bận tổ chức triển lãm nghệ thuật, nhiếp ảnh, thậm chí đam mê quay phim tài liệu, quanh năm suốt tháng không ở nhà được bao nhiêu ngày.

Nói mới nhớ, người ngày đêm gần gũi với Cận Vu Thân trong mấy năm qua thực ra chính là bảo mẫu Thang Nguyên trong nhà.

Thang Nguyên hiểu rõ các sở thích của Cận Vu Thân, chăm sóc cậu chu đáo, răm rắp tuân theo ý cậu. Đây có thể là công việc chức trách của bảo mẫu Thang Nguyên, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ trẻ con của Cận Vu Thân, Thang Nguyên sẽ lại nhớ đến con gái ở quê nhà xa xôi và sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn.

Cách đây vài năm, Thang Nguyên lần đầu tiên vô tình nhắc đến con gái Thang Chi Niệm của mình trước mặt Cận Vu Thân: “Nói ra thì, con gái Thang Chi Niệm của tôi cũng chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi, con bé đó tinh ranh lắm, nhìn bề ngoài thì có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực ra khá mưu trí.”

Sau đó lại thở dài: “Đều tại tôi không tốt, không thể ở bên cạnh nó. Nếu nó có người che chở thì đâu đến nỗi…”

Cận Vu Thân không biết tại sao, thuận miệng nói: “Cô có thể đưa bạn ấy đến thành phố Hằng Dự học mà.”

“Đâu mà dễ dàng như vậy.” Thang Nguyên cười không nói thêm gì nữa.

Không rõ thời thế, khi đó Cận Vu Thân coi việc mọi người đều có thể sống ở thành phố lớn Hằng Dự là điều hiển nhiên.

Kỳ nghỉ Quốc khánh không quá dài, Cận Vu Thân lại lười đi du lịch tụ tập đông người nên chỉ ở nhà. Nếu cậu thực sự muốn ra ngoài chơi, thường là quyết định rồi sẽ đi ngay. Không có lên kế hoạch gì, hoặc mọi thứ có thể được quản gia du lịch riêng sắp xếp, đỡ việc.

Vì chiếc máy bay không người lái mới đến, Tạ Bành Việt và Diệp Khai Sướng cũng đến Cận gia, cố tình đến xem náo nhiệt.

Mấy người số họ quen với ở biệt thự bên cạnh, gọi đó là studio của Cận Vu Thân.

Tuy nhiên, khi Tạ Bành Việt đến, điều đầu tiên cậu ta tò mò lại là Thang Chi Niệm: “Thang Thang đâu? Không phải em ấy sống ở nhà cậu à? Người đâu?”

Cận Vu Thân nghe vậy ngẩng đầu lên: “Sao hả? Anh rất hứng thú với cậu ấy?”

“Tất nhiên, em ấy thú vị hơn cậu nhiều đó.”

Trong khoảng thời gian này, hễ đến giờ ăn trưa thì họ sẽ ngồi chung một bàn để ăn và trò chuyện. Mặc dù Thang Chi Niệm có vẻ ngoài hiền lành, ít nói và đáng yêu nhưng mồm mép lại lanh lợi đáng kinh ngạc. Hầu hết khi Cận Vu Thân sai Thang Chi Niệm làm việc vặt, cô cũng có chừng mực. Nét tô điểm này, ngược lại càng thấy “Thái tử” đáng yêu hơn.

Cận Vu Thân lười để ý tới Tạ Bành Việt: “Biến cho khuất mắt.”

Tạ Bành Việt cười ha ha: “Sao vậy, cậu ghen à?”

“Ghen cái đầu anh.”

“Nhưng mà nói thật, sao cậu cứ sai bảo Thang Thang làm gì? Em ấy là một cô bé yếu đuối và đáng yêu như vậy, đâu phải sinh ra để làm bảo mẫu cho cậu.”

“Anh thì biết cái gì?”

“Tuy tôi không hiểu nội tình, nhưng cũng biết thương hoa tiếc ngọc nha.”

Thời tiết mát mẻ, Cận Vu Thân mặc áo tay ngắn mỏng và quần thể thao màu xám, đứng trên bãi cỏ xanh đã được người làm cắt tỉa cẩn thận, hai tay điều khiển máy bay không người lái. Cậu nhìn lên bầu trời, yết hầu trên cổ cậu lộ ra rõ ràng. Làn da trắng nõn, dưới ánh nắng như có thể nhìn thấy gân mạch máu, trên má có một lớp phấn nhàn nhạt.

Diệp Khai Sướng hỏi Cận Vu Thân: “Cậu ngày nào cũng ở lì trong nhà, có phải sắp mọc nấm rồi không?”

Tạ Bành Việt ngay lập tức nói đùa: “Giờ cậu theo đuổi phong cách trạch nam hả?”

Cận Vu Thân cười: “Trạch nam ánh dương, nghe qua chưa?”

“Cậu bớt ghê tởm đi.”

Cận Vu Thân cười tươi dưới ánh nắng, thực sự trông giống một thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Diệp Khai Sướng đề nghị: “Đi cắm trại không? Địa điểm là khu nghỉ dưỡng, nếu có hứng thú, tôi kêu người thu dọn.”

Cận Vu Thân thật sự không có hứng thú: “Có giường êm không ngủ, chạy ra ngoài cho muỗi cắn?”

Tạ Bành Việt tặc lưỡi: “Con người cậu bây giờ càng lúc càng nhàm chán rồi nha.”

Diệp Khai Sướng góp hội: “Đúng vậy!”

“Thôi vậy, cậu không đi, tôi hỏi Thang Thang.”

Tạ Bành Việt vừa nói vừa lấy điện thoại ra, cậu ta có thông tin liên lạc của Thang Chi Niệm, muốn hỏi cũng không khó.

Thang Chi Niệm trả lời tin nhắn rất nhanh, hỏi cắm trại ở đâu, thời gian cụ thể và có những ai đi cùng.

Tạ Bành Việt nói rằng đó là ở một khu nghỉ dưỡng gần đây, thời gian chỉ hai ngày, đi cùng đều là những người quen biết.

Thang Chi Niệm trả lời tin nhắn: [Được, tôi đi.]

[Có cần mang theo gì không? ] Cô hỏi thêm.

Ở trong phòng suốt năm ngày, mỗi ngày phải đối mặt với những cuốn sách giáo khoa nhàm chán, Thang Chi Niệm không khỏi cảm thấy có chút buồn chán, có thể thử những điều mới mẻ, cô cũng rất vui vẻ tham gia.

Luôn cần có sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi mà.

Tạ Bành Việt nói cô chỉ cần mang theo bản thân là được.

Chỉ còn lại hai ngày nghỉ phép, Thang Chi Niệm và Chu Hiểu Dao đã hẹn nhau ngày mai đi sân khấu tương tác chơi.

Có qua có lại, Thang Chi Niệm cũng hỏi Tạ Bành Việt: [Các anh có muốn cùng nhau đi sân khấu tương tác không?]

Tạ Bành Việt cao giọng hỏi Diệp Khai Sướng bên cạnh: “Thang Thang hỏi có muốn cùng đi sân khấu tương tác không?”

Diệp Khai Sướng nói: “Đi chứ, sao lại không đi.”

Tạ Bành Việt: “Ok, tôi nhắn Thang Thang nói thêm cậu vào.”

Cận Vu Thân, người đang im lặng mày mò máy bay không người lái, âm thầm lên tiếng: “Tính cả tôi nữa.”! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.