Nhìn thấy cảnh này, Kha Mộng Kì không còn tin vào mắt mình nữa. Trường này cũng “thoáng” quá đi thôi. Dám hôn nhau ngay trong trường, sao có thể
thế được?
1
Tháng chín.
Màn sương sớm bao phủ khắp vườn cây trong trường, mùi hương thoang thoảng của cỏ cây hoa lá phảng phất đâu đây.
Mộng Kì kéo đống hành lý nặng nề, miệng lẩm bẩm nói: “Trường này đẹp thì
đẹp thật đấy, nhưng mà sao rộng quá vậy? Mệt chết đi được!”. Trên trán cô đã đầm đìa mồ hôi, bước đi cũng ngày càng chậm chạp, cô nghi ngờ
không biết có phải đã bị lạc đường rồi không!
“Kiệt, em đã chia tay với Húc rồi”.
“Em làm tốt lắm!”.
“Anh phải khen thưởng em thế nào đi chứ?”.
“Ừ…”. Chàng trai chỉ ậm ừ một lúc rồi cúi thấp đầu hôn cô gái.
Mặt trời đỏ rực đã nhô lên, xóa tan làn sương mong manh của buổi sớm, ánh nắng chiếu rọi vào hai người bọn họ.
Nhìn thấy cảnh này, Kha Mộng Kì không còn tin vào mắt mình nữa. Trường này cũng “thoáng” quá đi thôi. Dám hôn nhau ngay trong trường, sao có thể thế được? Nói thì nói vậy nhưng Mộng Kì vẫn đứng nguyên tại chỗ, đến
thở cũng không dám thở, sợ làm ảnh hưởng đến hai người kia.
Qua màn sương như ẩn như hiện, Kha Mộng Kì mở to mắt, chăm chú nhìn cảnh tượng người thực việc thực hiếm gặp này.
Chàng trai dáng cao lớn, hai mắt nhắm hờ, đôi lông mi dài, nhìn nghiêng
cũng thấy cậu ta rất tuấn tú, giống như bước ra từ trong truyện tranh.
Cô gái có mái tóc xoăn dài, dáng người mảnh mai, vòng hai tay qua cổ
chàng trai. Mặt của cô gái bị chàng trai che mất nên không nhìn rõ.
Hai người đứng đó hôn nhau không biết đã bao lâu, cuối cùng chàng trai
mới bỏ cô gái ra, “Em đi trước đi, anh còn có việc phải làm”.
Cô gái dường như không muốn đi, “Lần sau không biết bao giờ chúng ta mới gặp mặt nhau đây”.
“Anh sẽ gọi điện thoại cho em”.
“Anh nhất định phải nhớ em đấy nhé”. Cô gái nở nụ cười tươi tắn với chàng trai và đặt một nụ hôn lên má cậu, sau đó quay người vẫy vẫy tay về
phía chàng trai, đi về hướng khác của con đường. Bóng cô gái dần biến
mất trong làn sương sớm mịt mù.
Kha Mộng Kì định quay người bỏ chạy nhưng không kịp, cậu bạn kia đã đi về phía cô.
Làm thế nào đây? Bộ não của cô nhanh chóng vận động, nghĩ xem nên phải
ứng phó với cậu ta thế nào. Chắc là sẽ phải làm như không thấy gì vậy! Cô nhắm mắt lại, đứng yên tại chỗ. Nhưng đây rõ ràng là không khảo mà xưng.
“Xem đủ chưa hả?”. Một giọng nói lạnh lùng nhưng nghe rất lọt tai.
“Tôi không nhìn thấy gì cả”. Kha Mộng Kì nhìn cậu con trai đang tiến lại gần bằng ánh mắt vô tội.
Những sợi tóc nhỏ, ngắn của cậu ta đẫm sương, sâu thẳm trong đôi mắt đen lộ rõ vẻ u buồn.
“Tốt nhất là như vậy”. Giọng nói của cậu hết sức lạnh lùng. Nói xong, cậu quay người đi luôn.
“Này, đợt một chút!”. Kha Mộng Kì chạy lên phía trước, những bánh xe của
chiếc va ly lăn nặng nề trên đường, phát ra tiếng lạch cạch.
“Còn việc gì nữa vậy?”. Cậu ta dừng bước, tỏ vẻ bực mình.
“Cho mình hỏi khu ký túc Phương Uyển ở đâu vậy? Hình như mình bị lạc đường mất rồi”.
Cậu ta hơi nhíu mày. “Muốn tôi chỉ đường thì cậu phải hứa sẽ giữ bí mật ngày hôm nay, không được nói cho bất kì ai biết”.
Bí mật? Bí mật nào vậy? Kha Mộng Kì không hiểu gì “Mình không hiểu ý cậu là gì…”.
“Tóm lại, cậu phải quên hết tất cả những gì cậu vừa nhìn thấy, nghe thấy, điều này sẽ tốt cho cậu hơn”. Cậu ta vừa nói vừa giật lấy tay cầm va
ly từ tay Mộng Kì.
Lẽ nào cậu ta đưa mình đến tận ký túc xá? Còn kéo hành lý giúp mình nữa? Mộng Kì cảm thấy bất ngờ, nhìn cậu ta. Cậu ấy là người đầu tiên trong ngôi trường này giúp đỡ mình!
“Mình là Kha Mộng Kì, là sinh viên mới vào trường năm nay. Hôm nay mình đến trường Khải Thịnh báo danh. Quả thật Khải Thịnh đẹp như trong truyền thuyết vậy, mình rất vui được đến học tại ngôi trường này, cũng rất
vui khi được làm quen với cậu. Cậu tên là gì vậy?”. Kha Mộng Kì đi sau cậu ta, chủ động giới thiệu bản thân.
“Cậu không tự nhận thấy mình là người rất lắm chuyện sao?”. Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy.
“Ờ”. Kha Mộng Kì không nói thêm gì nữa.
“Đến rồi đấy”. Cậu ta đẩy va ly về phía Kha Mộng Kì.
“Trình Vũ Kiệt”.
“Trình Vũ Kiệt! Trình Vũ Kiệt kìa!”.
“Trình Vũ Kiệt! Mình yêu bạn!”.
Đột nhiên cả khu ký túc Phương Uyển xôn xao, bên tất cả khung cửa sổ của tất cả khu ký túc là gương mặt của các bạn nữ. Họ điên cuồng gọi một
cái tên “Trình Vũ Kiệt”.
Kha Mộng Kì ngẩng đầu nhìn lên, hành động điên cuồng của các nữ sinh kia làm cô trấn tĩnh trở lại, cô nghĩ thầm trong đầu: “Cậu ta nhìn cũng đẹp trai nhưng không ngờ lại được hâm mộ đến vậy”. Đến khi cô định
nói một câu cảm ơn thì mới phát hiện cậu ta đã đi từ bao giờ.
Kha Mộng Kì hơi thất vọng, cô đi về phòng 508. Trong phòng còn có ba
thành viên khác: Một bạn nhìn rất cá tính với mái tóc ngắn, một bạn
hơi mập, một bạn xinh xắn với đôi mắt to và mái tóc dài.
Kha Mộng Kì nở cụ cười tươi: “Hi, chào tất cả mọi người, mình tên là Kha Mộng Kì”. Nhưng có một điều làm cô ngạc nhiên, đó là không ai tỏ vẻ chào đón thành viên mới đến, mà nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt khó
chịu, cảm giác như cô là quái vật từ hành tinh khác đến vậy.
“Mình là Kha Mộng Kì, do mẹ mình bị bệnh, mình phải ở nhà chăm sóc mẹ, nên đến muộn hai ngày, rất vui khi được làm quen với các bạn”. Mộng Kì
lại giới thiệu lại bản thân một lần nữa.
Cuối cùng, cô bạn xinh xắn có đôi mắt to cũng đi về phía cô “Mình là
trưởng phòng 508, Trương Mạc, chào mừng bạn đến với phòng của chúng
tớ. Đây là Dương Tiểu Vân”. Vừa nói, Trương Mạc vừa chỉ tay về phía
bạn hơi mập, sau đó lại chỉ về phía bạn gái cá tính, “Đây là Tần
Dịch”. Giới thiệu xong, cô do dự “Bọn mình có một câu muốn hỏi bạn”.
“Cậu nói thật đi, cậu và Trình Vũ Kiệt có quan hệ thế nào với nhau?”. Trong khi Trương Mạc vừa ngưng thì Tần Dịch đã cướp lời.
“Trình Vũ Kiệt?”. Kha Mộng Kì nhún nhún vai nói, “Mình không quen cậu ta”.
“Không quen? Làm sao có thể như vậy được?”. Cả ba cô gái cùng đồng thanh nói với giọng kinh ngạc.
“Chỉ là mình bị lạc trong trường, nhìn thấy cậu ấy…”. Suýt chút nữa thì
Kha Mộng Kì nói ra chuyện Trình Vũ Kiệt hôn một cô gái trong trường,
“Cậu ấy thấy mình là học sinh mới, hành lý lại nặng nên chủ động giúp mình thôi”.
“Sao có thể như vậy được chứ?”. Lại là một giọng nói đầy kinh ngạc khác.
“Sinh viên khóa trước giúp sinh viên mới đến là chuyện bình thường mà!”.
Kha Mộng Kì không hiểu sao mọi người lại lấy làm ngạc nhiên như vậy.
“Sinh viên khóa trước? Này Kha Mộng Kì, bạn có phải là người trên trái đất này không vậy?”. Tần Dịch tỏ vẻ bất mãn trước sự thiếu hiểu biết của Mộng Kì. “Trình Vũ Kiệt cũng mới chỉ nhập học hai ngày trước, là bạn học cùng khóa với chúng ta. Cậu ấy nổi tiếng như vậy mà cậu không
biết sao?”.
“Ồ, cậu ấy nổi tiếng như vậy sao?”. Trước khi đến ngôi trường này, Kha Mộng Kì quả thật không biết Trình Vũ Kiệt là ai.
“Kiệt là nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong trường chúng ta. Cậu ấy chỉ mới
đến ngôi trường này có hai ngày mà đã giành mất vị trí “bạch mã hoàng tử Khải Thịnh” của Húc tiền bối. Tuy trong cuộc thi “Super Boy” năm
ngoái, Kiệt chỉ đứng thứ hai, nhưng trong lòng tất cả mọi người, cậu
ấy mãi mãi là quán quân. Cậu ấy nhảy rất đẹp, khiến người khác không
thể quên được”. Dương Tiểu Vân nói liền một mạch về bảng thành tích
của Trình Vũ Kiệt với ánh mắt sùng bái.
Kha Mộng Kì cũng đã từng nghe nói đến cuộc thi “Super Boy”, Đó là một
cuộc thi chọn ra thí sinh xuất sắc trên toàn quốc, được tổ chức rất
rầm rộ. Nhưng từ trước đến nay, Mộng Kì vốn dĩ không mấy hứng thú với chương trình giải trí kiểu này, đối với cô, đó chỉ là trò chơi để làm vui lòng khán giả mà thôi.
“Vũ đạo của Kiệt tuyệt vời, không còn gì phải bàn cãi cả, năm ngoái mình còn đến các con phố quảng cáo cho cậu ấy cơ”. Trương Mạc nói thêm
vào.
“Chỉ tiếc là đến phút cuối cậu ấy lại không giành được quán quân, lúc đó mình đã khóc rất nhiều”. Dương Tiểu Vân biểu lộ vẻ đau thương, vô
vọng.
Kha Mộng Kì cũng phải công nhận Kiệt rất đẹp trai, nhưng không cần phải hâm mộ cậu ta tới mức điên cuồng như thế này chứ! Hình ảnh những fan hâm mộ cuồng nhiệt chạy theo thần tượng thường chỉ thấy trên ti vi
giờ lại hiện lên sống động ngay trước mắt cô.
Thái độ lạnh lùng, bình thản của Mộng Kì làm cho ba cô bạn cùng phòng rất không hài lòng.
“Kha Mộng Kì, cậu nói cậu không quen biết Trình Vũ Kiệt, vậy tại sao Kiệt lại kéo hành lý giúp cậu? Bình thường cậu ấy không bao giờ chủ động bắt chuyện với con gái”. Tần Dịch lại quay sang hỏi Mộng Kì.
Kha Mộng Kì còn chưa kịp đặt hành lý xuống, đã bị các cô bạn cùng phòng “tra hỏi”. Mộng Kì không hiểu gì cả, nhưng mấy cô bạn kia lại không
để cho cô được yên. Mộng Kì muốn nói với mấy cô bạn rằng: “Muốn biết
thì hãy tự đi mà hỏi Trình Vũ Kiệt”, nhưng cảm thấy câu trả lời này
không được phải phép cho lắm, nên đành cố gượng cười: “Có thể là lòng tốt của cậu ta bỗng dưng nổi lên”.
“Trời ơi, thật là không công bằng, tại sao người gặp được lúc lòng tốt của Kiệt nổi lên là cậu mà không phải là tớ chứ”. Dương Tiểu Vân ngồi
trên giường, nói với vẻ mặt đầy thất vọng, não nề.
Tần Dịch lạnh lùng “hứ” một tiếng với Mộng Kì, rồi quay trở về giường.
“Cậu đừng để ý nhé, tại Trình Vũ Kiệt nổi tiếng quá nên bọn mình tò mò
muốn hỏi một chút thôi”. Trương Mạc ghé sát tai Mộng Kì thì thầm.
Thế này có thể coi như mình đã được giải phóng không? Kha Mộng Kì cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tuy vừa mới đến trường Khải Thịnh đã gặp phải những cô bạn cùng phòng
rất quái dị, nhưng Kha Mộng Kì vẫn giữ được tâm trạng vui vẻ khi được vào học ngôi trường mới này. Ngày đầu tiên nhập học đã có bạn chịu
dẫn đường cho cô, còn giúp cô mang hành lý, hơn nữa, người đó còn là
một nhân vật nổi tiếng của trường và rất hiếm khi chịu giúp đỡ người
khác. Đây liệu có phải là dự báo cho cuộc sống tốt đẹp của cô tại
ngôi trường mới này?
2
Hội trường lớn trường Khải Thịnh.
Trong hội trường đã chật kín người.
Ngồi trên lễ đài là thầy hiệu trưởng và các vị lãnh đạo của các khoa, phía dưới lễ đài là những gương mặt non nớt của tân sinh viên.
Kha Mộng Kì cảm giác cảnh tượng lúc này
giống như không khí chờ đợi trong rạp chiếu phim, mỗi người đều có chút
gì đó mong đợi xen lẫn hồi hộp.
Kha Mộng Kì cảm thấy hơi lo lắng, vì lát nữa cô phải lên bục phát
biểu. Mãi hôm qua người phụ trách mới giao cho cô nhiệm vụ này. Vì thế,
trong khi mọi người đang cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau cô phải
ngồi yên một chỗ, thầm đọc bài phát biểu.
“Chào các em tân sinh viên, chúc các em có một buổi chiều vui vẻ. Đầu tiên, tôi rất vui mừng được chào đón các em đến với Học viện Khải
Thịnh”. Nói đến đây, thầy hiệu trưởng Lâm dừng lại một chút, ý là “các
em nên cho một tràng pháo tay”.
Thật hết cách, cả bọn không có ai nể mặt thầy, không vỗ tay đã đành,
thậm chí có người còn ngồi dưới làm việc riêng, đọc tạp chí, nói chuyện
với nhau.
Năm học mới luôn bắt đầu bằng lễ khai giảng nên mọi người cũng chỉ
đến cho xong chuyện. Nếu không phải vì thầy cô chủ nhiệm nhấn mạnh lễ
khai giảng rất quan trọng, ai cũng phải đến tham dự, nếu không đến coi
như vi phạm quy định của nhà trường, sẽ bị cảnh cáo, trừ điểm, thì tin
chắc không một sinh viên nào chịu đến dự cả.
Thầy hiệu trưởng lắc đầu, tiếp tục nói. Thầy cũng đã quá quen với
cảnh tượng như thế này, mỗi lần đều đặt hy vọng vào khóa sinh viên mới,
nhưng kết quả luôn khiến thầy phải thất vọng
“Như các em đã biết, Học viện Khải Thịnh của chúng ta là một học viện về nghệ thuật nổi tiếng toàn quốc, còn có biệt danh là “cái nôi của các nhà nghệ thuật”, rất nhiều nghệ sĩ nổi danh hiện nay đều tốt nghiệp tại học viện chúng ta, như nghệ sĩ piano nổi tiếng Triệu Đích Nam, ông vua
điện ảnh Lương Hán Thành…”. Thầy hiệu trưởng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội
giới thiệu về những thành tích mà học viện đã đạt được.
Thầy hiệu trưởng giới thiệu một bài dài về lịch sử huy hoàng của
trường Khải Thịnh xong, những sinh viên bên dưới cũng đã gật gù ngủ gật.
“Trong số các tân sinh viên năm nay có không ít nhân tài, chúng tôi
hy vọng sẽ có thể đào tạo ra nhiều nghệ sĩ ưu tú hơn nữa. Sau đây, xin
mời em Kha Mộng Kì, thủ khoa trường chúng ta năm nay lên phát biểu cảm
nghĩ”.
“Oa! Kha Mộng Kì? Liệu có phải Kha Mộng Kì cùng phòng với chúng ta
không?”. Dương Tiểu Vân ngạc nhiên hỏi Trương Mạc đang ngồi bên cạnh.
“Mình cũng không biết nữa, có lẽ đúng bạn ấy đấy”. Trương Mạc mở căng đôi mắt to tròn của mình ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
“Nhìn xem, đúng là Kha Mộng Kì cùng phòng chúng ta kìa! Cậu ấy thật
là giỏi!”. Dương Tiểu Vân há hốc miệng nhìn Kha Mộng Kì từ từ đi lên lễ
đài.
“Đúng là bạn ấy rồi, thật là không ngờ đấy!”. Trương Mạc cũng thấy kinh ngạc không kém.
“Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn
sinh viên, em là Kha Mộng Kì, em rất vinh dự được trở thành đại biểu ưu
tú lên phát biểu trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay…”. Kha Mộng Kì có mái tóc thẳng, dài thả xuống vai, màu tóc đen óng ả, khuôn mặt trắng
trẻo, toát ra vẻ xinh xắn, đáng yêu, giọng nói lưu loát, nhẹ nhàng, dễ
đi vào lòng người.
Kha Mộng Kì phát biểu xong, tất cả các sinh viên ngồi dưới đều vỗ tay không ngừng, đặc biệt là các bạn nam, thậm chí có người còn hét tên cô. Nhưng cô không hề để ý đến những tiếng ồn ào đó mà đi thẳng xuống.
“Oa! Kha Mộng Kì, cậu thật là xuất sắc!”. Tiểu Vân sát lại gần chỗ
Mộng Kì, ánh mắt lộ rõ sự thán phục, “Cậu có biết không. Mình rất ngưỡng mộ những ai học giỏi. Lần này nếu không nhờ điểm cộng thành tích thể
thao thì mình đã không vào được ngôi trường này rồi. Cậu có thể thi được điểm cao như vậy, thật là thần kỳ đấy!”.
“Mình may mắn thôi mà”. Kha Mộng Kì cười.
“Cậu mới đến trường, chắc chưa đi hết một vòng quanh trường nhỉ?”. Tiểu Vân hỏi.
“Ừ”.
“Vậy đợi lát nữa lễ khai giảng kết thúc, mình đưa cậu đi tham quan
trường nhé. Trường Khải Thịnh to mà đẹp lắm. Lúc mới đến mình cũng thấy
lạ lẫm, cảm giác như đang nằm mơ ấy”. Tiểu Vân luôn miệng nói.
“Vậy tốt quá. Cám ơn cậu nhé. Nhưng bây giờ chúng ta phải chú ý lắng
nghe thầy hiệu trưởng phát biểu thôi”. Kha Mộng Kì thấy lời nói của Tiểu Vân khiến cho tất cả những người ngồi xung quanh chú ý, vì vậy đã nói
nhỏ nhắc nhở cô bạn.
“Các em đều biết, trong cuộc thi “Super Boy” năm ngoái, bạn Phương
Văn Húc của trường chúng ta đã giành được danh hiệu quán quân, đem vinh
dự về cho trường. Trong cuộc thi này, còn có một thí sinh cũng đã thể
hiện rất xuất sắc, và giành được danh hiệu á quân. Năm nay, bạn đó cũng
đã thi đỗ vào trường Khải Thịnh chúng ta với thành tích xuất sắc trên
sáu trăm điểm(1). Tiếp theo đây, các em hãy cho một tràng pháo tay thật
lớn để chào đón bạn sinh viên tài đức song toàn này, xin mời em Trình Vũ Kiệt!”. Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, cả hội trường bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt.
Các sinh viên nữ thi nhau hò hét gọi tên: “Trình Vũ Kiệt, Trình Vũ Kiệt…”.
“Tất cả yên lặng, không ai được hò hét nữa…”. Thầy hiệu trưởng cố hết sức để trấn áp tình cảnh hỗn loạn lúc này.
Một phút, hai phút, ba phút…
Năm phút đã trôi qua, các sinh viên nữ vẫn đang hò hét gọi tên Trình Vũ Kiệt, nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Trán thầy hiệu trưởng rịn mồ hôi, thầy không thể ngờ trong một buổi
lễ trang trọng như thế này cậu sinh viên Trình Vũ Kiệt dám vắng mặt.
Thầy hiệu trưởng vội vàng quay xuống hỏi thầy Dương Liễu (giáo viên chủ
nhiệm lớp Trình Vũ Kiệt) cũng đang lo lắng không kém: “Đã liên lạc được
với cậu ta chưa?”.
Thầy Dương Liễu căng thẳng chau mày, lắc đầu: “Vẫn chưa liên hệ được. Điện thoại đã tắt máy rồi”.
Thấy Trình Vũ Kiệt không thể tới được buổi lễ, thầy hiệu trưởng đành
phải quay xuống thông báo với mọi người: “Rất tiếc hôm nay gia đình có
chút việc riêng nên Trình Vũ Kiệt không đến tham dự buổi lễ khai giảng
được”.
“Sao, không đến được ư?”. Tất cả nữ sinh ngồi dưới mặt mày đều ủ rũ.
Gia đình xảy ra chuyện? Rút cục chuyện gì đã xảy ra khiến Trình Vũ
Kiệt bỏ tham dự lễ khai giảng quan trọng như vậy chứ? Bất chợt trong
lòng Kha Mộng Kì thấy lo lắng.
Tiểu Vân ngồi bên cạnh cũng buồn rầu tiếc nuối vì Trình Vũ Kiệt không đến được, cứ ca thán mãi không thôi. Nhưng trong đầu Kha Mộng Kì giờ
đây toàn nghĩ về Trình Vũ Kiệt, những lời nói của mọi người xung quanh
đều như gió thoảng qua.
Cuối cùng, buổi lễ khai giảng cũng kết thúc. Tiểu Vân nắm tay Kha Mộng Kì từ từ luồn lách khỏi đám đông.
Ha ha, bây giờ mình đã có thể nắm tay Kha Mộng Kì, người đỗ thủ khoa
toàn trường rồi! Tiểu Vân vui vẻ nghĩ, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng
phấn. Tiểu Vân rất hâm mộ những cô gái có thành tích học tập cao, hơn
nữa, Kha Mộng Kì còn rất xinh xắn, đáng yêu.
3
Ánh nắng bên ngoài rất gắt, chói rọi vào mắt khiến người ta có cảm giác đau rát.
Phía trước của hội trường lớn là thư viện.
“Kha Mộng Kì, đây là thư viện của học viện chúng ta, phía trước là giảng đường…”. Tiểu Vân chỉ từng nơi cho Mộng Kì biết.
“Ừ!”. Kha Mộng Kì vừa nghe vừa chăm chú ngắm nhìn ngôi trường Khải Thịnh danh tiếng.
Hai người từ từ bước đi, Tiểu Vân vẫn nói liên tục không biết mệt,
giới thiệu từng ngóc ngách của học viện cho cô bạn đến nhập học sau cô
hai ngày này.
Những cây ngô đồng hai bên con đường nhỏ cành lá sum suê, ánh nắng
chiếu qua những tán cây hiện lên những vệt sáng lấm tấm trên mặt đất.
Bên phải họ là một bãi cỏ rộng, những ngọn cỏ nhỏ lớn rất nhanh trong mùa nóng nực, oi ả, tỏa hương thơm ngọt mát.
Kia là… Kha Mộng Kì nhìn thấy một bóng người quen thuộc, dáng người
cao cao đang tựa lưng vào gốc cây ngô đồng. Dưới ánh nắng, người ấy
trông thật cô đơn, lạc lõng.
“Kha Mộng Kì, trường của chúng ta không tệ lắm đúng không?”. Tiểu Vân rạng rỡ, vui vẻ nói với Mộng Kì.
“Ừ, đẹp lắm”. Kha Mộng Kì trả lời bạn mà tâm trí đang ở đâu đâu.
“Sắp đến giờ ăn trưa rồi, hay là hai chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé, cậu nghĩ thế nào?”.
“Thôi, mình không đi ăn đâu, cậu cứ đi trước đi! Bây giờ mình không
thấy đói, mình đi tham quan một lát nữa đã”. Kha Mộng Kì cười, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
“Ừ, thế cũng được. Vậy mình đi trước nhé!”. Tiểu Vân vẫy tay tạm biệt Mộng Kì.
Kha Mộng Kì lặng lẽ nhìn bóng người quen thuộc đó, dần dần tiến lại gần.
Cậu ấy có gương mặt đẹp, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi
mỏng, làn da trắng mịn, trên khuôn mặt có bóng nắng chiếu rọi qua kẽ lá. Đôi mắt nhắm hờ, nhàn hạ như chàng hoàng tử đang nằm ngủ trong câu
chuyện cổ tích.
Chàng hoàng tử tuấn tú dưới gốc cây ngô đồng, đây đúng là một bức tranh tuyệt đẹp!
Dường như bước chân nhỏ nhẹ của Kha Mộng Kì đã làm hoàng tử tỉnh giấc, chàng từ từ mở mắt, quay đầu lại.
Chính là khuôn mặt đẹp trai mê hoặc lòng người ấy! Kha Mộng Kì sững người.
“Tại sao cậu lại ngồi đây?”. Kha Mộng Kì ngạc nhiên hỏi.
“Tại sao tôi lại không được ngồi ở đây?”. Trình Vũ Kiệt lạnh lùng đáp, đôi mắt đẹp chứa đầy sự bất mãn.
“Cậu có biết hôm nay cậu phải phát biểu tại buổi lễ khai giảng không? Tại sao cậu không đến dự?”. Kha Mộng Kì hỏi.
“Biết thì sao chứ? Đó là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu cả”. Trình Vũ Kiệt nói giọng bất cần, âm lượng cao hơn rõ rệt.
“Có phải vì nhà cậu có chuyện gì xảy ra không?”. Kha Mộng Kì không vì sự lạnh nhạt của Trình Vũ Kiệt mà lùi bước, cô vẫn quan tâm hỏi han
cậu.
Ánh nắng vẫn chiếu rọi lên khuôn mặt không biểu lộ chút tình cảm của
Trình Vũ Kiệt, cậu ta khẽ liếm đôi môi đang khô nẻ của mình.
Người con gái đối diện có mái tóc dài đang bay bay. Ánh mặt trời chiếu thẳng lên người cô.
Trên cây, ve vẫn kêu không ngừng, khiến thời tiết mùa hè càng oi bức thêm.
“Cậu có tư cách gì mà đòi quản việc của tôi?”. Ánh mắt Trình Vũ Kiệt
lạnh lùng trở lại. Cậu đứng lên, toàn thân được ánh nắng chiếu rọi vào.
“Đúng vậy, mình không có tư cách gì quản việc của cậu, nhưng bản thân cậu là một sinh viên ưu tú được thầy cô coi trọng vậy mà lại làm nhiều
người thất vọng, còn khiến kế hoạch của các thầy cô bị thay đổi, chẳng
lẽ cậu tự thấy mình có lý ư? Cho dù cậu có bận chuyện gì đi nữa, cậu làm như vậy đã là không đúng rồi. Chẳng lẽ cậu là một kẻ hèn nhát sợ đứng
trên bục phát biểu?”. Kha Mộng Kì nói với giọng vô cùng tức giận. Cậu ta không thèm để ý đến sự quan tâm của cô.
“Cậu đã nói đủ chưa vậy?”. Trình Vũ Kiệt nhìn chằm chằm vào cô bạn không biết trời cao đất dày này, cảm thấy hơi tức giận.
“Chẳng lẽ cậu không thấy là cậu đã sai hay sao? Không nói đến những
chuyện khác, không tham gia lễ khai giảng, đây là hành động đúng đắn của một sinh viên mới vào trường Khải Thịnh ư?”. Kha Mộng Kì không chịu ở
thế yếu.
…
Trình Vũ Kiệt không đếm xỉa đến lời nói của Mộng Kì, bỏ mặc cô đứng đấy, đi thẳng về hướng thảm cỏ.
Bước chân cậu ta không bình thường mà hơi cà nhắc.
Kha Mộng Kì nói nhỏ: “Cậu đúng là đồ lạnh lùng, kiêu ngạo”.
Bỗng nhiên, Trình Vũ Kiệt quay đầu lại “Cậu nói cái gì?”.
Kha Mộng Kì vội vàng lắc đầu: “Không, không có gì cả”.
“Cậu hãy nhớ, việc cậu hứa với tôi nhất định phải làm đấy nhé”. Trình Vũ Kiệt nói với giọng lạnh lùng.
“Chuyện gì cơ?”. Kha Mộng Kì đã quên mất cô đồng ý với cậu ta chuyện gì.
“Cậu đã hứa sẽ giúp tôi giữ bí mật thì phải giữ lời đấy nhé”. Đột
nhiên Trình Vũ Kiệt trở nên gượng gạo, như một đứa trẻ làm sai mà không
biết mình sai ở đâu.
“À, chuyện đó ư!”. Kha Mộng Kì cười cười, “Được thôi, mình chắc chắn
sẽ giữ đúng lời hứa, không biết đó là bí mật gì mà không thể nói cho
người khác biết”. Cô khẽ bĩu môi.
“Được rồi, cậu có thể đi”. Trình Vũ Kiệt cho tay vào túi quần bước đi luôn, môi còn nở nụ cười làm mê hoặc lòng người, quét sạch hết hình ảnh của một chàng trai lạnh lùng trước đó.
Trời nắng nóng như muốn đốt cháy cả mặt đất, Kha Mộng Kì cảm thấy
người nóng bừng, bụng cũng đang sôi ùng ục. Trình Vũ Kiệt là nhân vật
nổi tiếng gì chứ, chẳng qua chỉ là một tên nhát gan, hay bỏ cuộc trước
khi lâm trận mà thôi.
4
Sáng sớm, những đợt gió mát thổi qua.
Mặt trời đang trốn sau đám mây, trong không trung tỏa ra mùi hương thơm mát, dịu nhẹ.
“Này, đi đứng kiểu gì vậy?”. Một giọng nói trách móc cất lên, phá vỡ sự yên lặng của buổi sớm.
Chỉ cần nghe giọng nói cũng biết cô gái này đang rất tức giận.
“Xin lỗi bạn, mình không cố ý”. Một nữ sinh dáng người gầy gò cúi đầu, sợ hãi nói.
“Cậu nói một câu xin lỗi mà xong chuyện được hả? Cậu không nhìn lại
xem, đây là đôi giày tôi mới mua, nói một câu xin lỗi là có thể giải
quyết được vấn đề sao?”. Cô gái có mái tóc xoăn dài, làn da trắng hồng
cúi đầu xuống nhìn đôi giày mới mua của mình. Đôi giày trắng tinh có gắn đá, nhưng bây giờ đã có vết chân giẫm hằn trên đó, tình trạng thê thảm
thế nào không cần nói cũng biết. Trên khuôn mặt cô gái lộ rõ vẻ khó
chịu, cô ta ngẩng đầu lên nhìn cô bạn vô lễ đã giẫm lên giày của mình,
rõ ràng cô ta không có ý tha cho cô bạn kia.
Cô bạn người nhỏ nhắn, gầy gò ngẩng đầu lên, cô nhìn ba nữ sinh đang
đứng trước mặt, đối diện là cô gái có mái tóc xoăn dài, đứng bên cạnh là một cô gái có mái tóc đỏ và một cô gái dáng người cao. Cô gái tóc xoăn
nhìn mặt trông rất quen, mái tóc dài xõa trên vai, bay bay như tảo biển
dập dềnh.
“Phải rồi, cậu tưởng cậu chỉ nói một câu xin lỗi thôi là xong hết mọi chuyện à? Cậu không nhìn lại xem mình đã đắc tội với ai à?”. Cô gái tóc đỏ nói với vẻ dữ dằn.
“Mình thực sự không cố ý mà…”. Cô bạn nhỏ nhắn nói mà giọng còn hơi run run.
“Mau lên, đừng có lắm lời nữa. Cậu không biết cô ấy là thiên kim tiểu thư của thầy hiệu trưởng sao, mau cúi xuống lau giày cho Lâm đại tiểu
thư!”. Cô gái tóc đỏ hai tay chống eo nói, không thèm quan tâm đến lời
giải thích của cô bạn nhỏ nhắn, giọng như ra lệnh.
“Ừ, được rồi…”. Cô bạn nhỏ nhắn dường như sợ hãi quá, không còn chút
sức lực nào để biện hộ nữa, dù sao đứng trước cô cũng là ba nữ sinh
không dễ gì đối phó. Cô quỳ xuống chuẩn bị lau vết giẫm trên giày.
“Chờ đã!”. Một giọng nói lanh lảnh vang lên, bước chân rất gấp gáp,
“Các cậu đang làm gì vậy? Bắt nạt người khác giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người”. Một cô bạn mặc áo phông trắng, quần bò sáng màu đi thẳng về phía ba cô bạn hung dữ kia.
“Kha Mộng Kì, Kha Mộng Kì, chờ mình với…”. Có tiếng thở dốc đằng sau vang lên.
“Cuối cùng thì mình cũng đuổi kịp cậu rồi!”. Tiểu Vân lấy một hơi dài.
“Lần này thì có kịch hay để xem rồi đây!”. Cô gái có dáng người cao
ráo khoanh tay trước ngực, lườm Kha Mộng Kì và Tiểu Vân với ánh mắt
không mấy thiện chí.
Tiểu Vân nhìn dáng vẻ của bọn họ, vội đứng sát vào Kha Mộng Kì.
“Được đấy, còn có người đến giúp đỡ nữa cơ đấy!”. Cô gái tóc đỏ nhìn
hai cô bạn đột ngột từ đâu mò đến với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt
sống, dáng vẻ hung dữ.
“Phải thì sao nào? Cậu tưởng có hiệu trưởng đứng sau nâng đỡ thì hay
lắm sao? Như thế là các cậu rất giỏi sao? Chẳng qua cũng chỉ là cáo mượn oai hùm”. Gương mặt Kha Mộng Kì rất điềm tĩnh, khẩu khí mạnh mẽ, không
một chút sợ hãi.
Không khí lúc này tràn ngập mùi thuốc súng.
Cuộc tranh cãi giữa các cô gái đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
“Còn nữa”, Kha Mộng Kì nhìn cô bạn có mái tóc xoăn dài: “Cậu là con
gái của thầy hiệu trưởng, đáng lẽ cậu phải là người hiểu quy tắc trong
trường hơn các bạn khác chứ? Tại sao cậu lại không hiểu chuyện như những người này? Tại sao cậu không dẫn dắt bọn họ làm những chuyện tốt? Cậu
cho rằng ỷ thế là con hiệu trưởng là có thể hoành hành ngang ngược trong trường ư?”. Kha Mộng Kì nói rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ.
Mặt Lâm Phương Phi đột nhiên đỏ ửng lên, trong lòng khó chịu, cô đứng yên tại chỗ.
Người đứng xem càng lúc càng đông, vây chặt quanh mấy cô gái.
“Kha Mộng Kì, thôi đừng nói nữa, bọn họ không dễ đối phó đâu!”. Tiểu
Vân lại gần nói nhỏ vào tai Kha Mộng Kì, còn đánh mắt ra hiệu.
Kha Mộng Kì không mảy may để ý đến lời nói của Tiểu Vân, cũng không
biết tại sao chính cô lại có đủ dũng khí lấy lại công bằng cho cô bạn có dáng người bé nhỏ này.
“Được thôi, cậu đã dám nói như vậy với Phương Phi, cậu không muốn
sống nữa hả?”. Cô gái tóc đỏ rõ ràng rất kích động, vuốt vuốt mái tóc đỏ chói mắt, nghĩ bụng: “Ở đâu lại xuất hiện một Trình Giảo Kim(2) thế này chứ?”.
“Phải, cậu có còn muốn sống những tháng ngày yên ổn ở ngôi trường này không?”. Cô gái dáng người cao nói thêm vào.
Các sinh viên đứng vây quanh xem đang xì xào bàn tán, bọn họ đều đang chờ để xem vở kịch hay, không ai dám đứng ra hòa giải trận cãi vã này.
“Con ranh con ở đâu ra thế này? Sao lại dám ngang bướng, dám nói
giọng điệu đó với Lâm Phương Phi?”. Không ít người nói như vậy về Kha
Mộng Kì.
“Ôi, thời nay được mấy người dám đứng ra bênh vực kẻ yếu đâu, cô bạn
này thật là can đảm!”. Trong đám đông cũng có người khen Mộng Kì, nhưng
tiếng nói quá nhỏ nên đã nhanh chóng bị tiếng ồn ào hỗn tạp xung quanh
át đi.
“Được rồi, các người đừng có nói nữa. Đáng lẽ ra chẳng có chuyện gì
cả, bạn này cũng không phải cố ý giẫm chân lên giày mình, thôi bỏ qua
lần này đi”. Lâm Phương Phi không chịu nổi ánh mắt của những người xung
quanh. Dù sao thì cũng là con gái của hiệu trưởng, cô cũng không muốn
làm xấu thanh danh của bố mình, không còn cách nào khác, đành phải nói
vậy với hai cô bạn đi cùng.
Con bé chết tiệt này, dám lấy bố ta ra để ép buộc ta. Phương Phi nghĩ mà trong lòng rất bực bội, nhưng mặt vẫn phải làm ra vẻ không có chuyện gì cả, dùng nụ cười đẹp đẽ khỏa lấp đi những nỗi bực mình trong lòng.
“Con ranh này, lần này coi như mày gặp may, Phương Phi không thèm so
đo tính toán với mày, lần sau thì đừng để bọn tao nhìn thấy mày nữa”. Nữ sinh tóc đỏ uy hiếp cô bạn bé nhỏ.
“Lý Minh Nguyệt, vậy chúng ta đi thôi!”. Nữ sinh dáng người cao nói
với nữ sinh tóc đỏ, nhìn đám người xung quanh, mặt lộ rõ vẻ khó chịu,
trút bực mình lên những người vô tội, “Các người nhìn cái gì chứ? Đúng
là, muốn xem thì về nhà mà xem”.
“Xí, lên mặt cái gì chứ?”.
“Kha Mộng Kì giỏi lắm!”.
“Kha Mộng Kì, cậu giỏi thật đấy!”.
“Kha Mộng Kì thật là dũng cảm!”.
Đám đông xung quanh đột nhiên như vỡ bung ra.
Còn trăng sáng gì chứ, có mà trăng tối tăm(3) thì có, đến một nửa bầu trời còn không chiếu sáng nổi, còn dám ở đây to mồm chứ. Kha Mộng Kì
nhìn thấy khuôn mặt bực tức của Minh Nguyệt, nhưng cô ta không dám nói
gì thêm cả, chỉ đưa mắt nhìn Phương Phi một cái rồi thôi.
“Cám ơn cậu, cám ơn cậu nhiều lắm! Mình tên là Tiêu Điềm”. Cô bạn dáng người nhỏ bé nói với Kha Mộng Kì với giọng đầy cảm kích.
“Ha ha, không có gì đâu, Kha Mộng Kì vốn dĩ rất trượng nghĩa mà!”. Tiểu Vân tươi cười, lanh chanh nói.
Cậu đúng là…! Kha Mộng Kì không biết nói gì, chỉ lườm Tiểu Vân một cái.
Tiểu Vân ngúc ngoắc đầu, “Mình nói gì sai sao?”, khuôn mặt ngơ ngác.
Đêm khuya, ánh trăng sáng trưng, bầu trời đầy sao.
Ánh trăng sáng chiếu khắp mặt đất rọi vào phòng của Phương Văn Húc, khiến cho căn phòng rộng lớn, hào nhoáng trở nên ấm áp hơn.
Nhìn số điện thoại đã quá quen thuộc ấy, Phương Văn Húc nhấc điện thoại lên, trong lòng đầy do dự.
Sau vô số lần suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh cũng bấm dãy số quen thuộc ấy.
“… Phương Phi, là anh đây”. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Phương Văn Húc cũng cất tiếng.
“Ừ”. Phương Phi trả lời một cách vô hồn.
“Thế nào rồi, Phương Phi?”. Nghe thấy giọng nói vô hồn và hơi phiền
muộn ấy của Phương Phi, Phương Văn Húc vội vàng hỏi, khuôn mặt rất căng
thẳng.
“Không có gì”. Lâm Phương Phi cố nén nỗi bực tức trong lòng, nói một
cách tùy ý. Cô tự thấy giờ cô đã không còn là bạn gái của Phương Văn Húc nữa rồi, nên cũng chẳng cần thiết phải nói cho anh ta những chuyện xảy
ra ngày hôm nay ở trường.
“Phương Phi… rút cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Bất kể là chuyện gì, em đều có thể nói với anh”. Phương Văn Húc lo lắng nói.
…
Lâm Phương Phi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trăng lặng lẽ treo trên
khoảng không tối mịt, làm bạn với ánh trăng là bầu trời đầy sao.
Xung quanh là một khoảng yên lặng.
Một lát sau, Phương Văn Húc phá vỡ sự im lặng.
“Em biết không, bây giờ anh vẫn còn rất yêu em, anh không thể quên
được em. Chúng ta làm lại từ đầu, được không em?”. Phương Văn Húc lấy
hết can đảm, nói với giọng hết mực dịu dàng.
Mình đã có bạn trai rồi, không thể bên cạnh Húc được. Lâm Phương Phi kiên định nói với chính mình.
“Không thể được, điều đó là không thể được, chúng ta không thể quay
lại được nữa, anh biết không?”. Lâm Phương Phi vừa lắc đầu vừa nói.
“Lẽ nào em nhất định không cho anh một chút cơ hội nào sao?”. Phương Văn Húc trong lòng rất buồn, giọng nói cũng nghẹn ngào.
“Anh đừng làm phiền em nữa, em đang rất không vui”. Lâm Phương Phi tức giận cúp máy luôn.
“Sự dịu dàng đáng sợ của anh lúc nào cũng khiến em phải rung động…”. Điện thoại của Lâm Phương Phi lại đổ chuông.
Nhạc chuông điện thoại không ngừng reo. Lâm Phương Phi từ chối hai lần, cô không kiềm chế được lại nghe điện thoại.
“Rút cuộc anh muốn làm gì vậy? Em đã nói rồi hôm nay tâm trạng em
không vui”. Lâm Phương Phi quát lớn, mái tóc xoăn dài như tảo biển xõa
ra, che phủ cả nửa khuôn mặt.
“Phương Phi, em có chuyện gì không vui đều có thể nói với anh, nói ra được thì sẽ thấy thanh thản hơn rất nhiều. Anh tình nguyện làm một
thính giả trung thành của em”. Phương Văn Húc cố gắng đè nén nỗi đau
trong lòng, an ủi Lâm Phương Phi.
“Húc…”. Lâm Phương Phi ngừng lại một chút, sau đó kể hết với Húc chuyện hôm nay ở trường cô đã bị bẽ mặt như thế nào.
“Cái gì, con ranh nào vậy? Dám đối xử với em như vậy chứ. Anh phải
cho nó một trận mới được!”. Nghe xong lời tố khổ của Lâm Phương Phi,
Phương Văn Húc bực mình nói.
Do quá phẫn nộ, đôi mày rậm của anh đã sắp chập vào làm một.
“Được rồi, em đừng buồn nữa, Phương Phi, nói cho anh biết con bé ấy
là ai, anh sẽ giúp em xử lý nó”. Phương Văn Húc tiếp tục an ủi.
Tưởng là chuyện gì chứ, chút chuyện nhỏ như vậy, Phương Văn Húc có thể giúp Lâm Phương Phi trả thù một cách dễ dàng.
“Em không biết tên con bé đó, dám nói với em cái giọng không biết
trên dưới là gì như vậy chắc là sinh viên mới vào trường. Tóm lại con bé đó là loại con gái chanh chua điển hình, ăn nói không có một chút lễ
phép nào cả, nó để tóc dài, thả xuống, giống như bạch tuộc vậy”. Lâm
Phương Phi cố gắng miêu tả lại dáng người của cô gái kia, dần dần nhớ
lại được những tin tức có giá trị.
“Loại con gái như vậy đâu có đáng để em so đo, để tâm chứ. Em yên
tâm, việc này cứ để đấy cho anh, anh sẽ giúp em giải quyết êm thấm”.
Phương Văn Húc nói đầy tự tin, “Phương Phi, đêm nay em đừng nghĩ gì nữa, hãy đi ngủ sớm đi nhé! Chuyện này cứ để anh lo”.
“Ừm, vậy cám ơn anh!”. Lâm Phương Phi không ngờ cô vẫn thổ lộ hết
những điều không vui trong lòng với Phương Văn Húc, tự nhiên cũng cảm
thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Cô nghĩ ngợi một lúc, nói thêm: “Về con bé kia, anh đừng làm gì quá đấy, biết chưa?”.
“Em yên tâm, anh biết mà”. Trong lòng Phương Văn Húc đã đang nghĩ
cách làm thế nào để dạy dỗ con bé dám chọc tức Lâm Phương Phi mà quên
mất mục đích gọi điện thoại cho Phương Phi.
Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt của Lâm Phương Phi.
Cô lẩm bẩm: “Kiệt, nếu lúc này anh ở bên cạnh, cùng chia sẻ nỗi buồn cùng em thì tốt biết bao”.
Thái độ lúc nóng lúc lạnh của Trình Vũ Kiệt đối với cô, khiến cho Lâm Phương Phi cảm thấy tình yêu giữa họ giống như ngắm hoa trong sương, hư hư thực thực, Kiệt rất hiếm khi chủ động tìm gặp cô, cũng không dám
công khai mối quan hệ của hai người. Trước đây vì cô là bạn gái của
Phương Văn Húc nên không tiện. Nhưng giờ cô đã chia tay với Húc rồi, mà
Kiệt vẫn không chịu công khai, nói là để bảo vệ hình tượng công chúa của cô trong lòng mọi người, lo lắng suy nghĩ của người khác sẽ có ảnh
hưởng không tốt với cô. Điều này khiến cô thấy Kiệt rất chu đáo. Nhưng
cho dù là như vậy đi chăng nữa, cô vẫn không muốn chuyện cô và anh yêu
nhau mà cứ phải giấu giếm như là làm chuyện gì đó rất xấu xa vậy.