Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Chương 105: Khai quốc (Đệ nhị bộ hoàn)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thanh âm của Sở Khiếu trầm thấp, so với bình thường còn thấp hơn, mang theo một chút thăm dò, vị đạo rầu rĩ phức tạp.

Nét mặt Tiêu Sơ Lâu cũng không lộ ra chút thần sắc nào ngoài ý muốn, tất cả người trong thiên hạ đại khái cũng chẳng có ai hiểu rõ nam nhân lúc nào cũng khóa lại trong hắc sắc này hơn hắn, cũng giống như không có người nào hiểu rõ chính hắn hơn người nam nhân này cả, cho dù là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hay là Diệu đế.

“Như vậy, ngươi muốn cái gì?” Lặng im một lúc lâu, Tiêu Sơ Lâu nghiêng mặt qua, chăm chú nhìn y nói.

“Ta muốn cái gì…” Ánh mắt thâm trầm cơ trí của Sở Khiếu trong thoáng chốc tràn ngập một tầng mờ mịt, y thấp giọng thì thào, “A, cái này cũng khó lắm, khi còn bé đã từng muốn nhưng vẫn không chiếm được, tựa như có lần ta ở trong trù phong của Vương phủ len lén giấu đi một khối tô bính (bánh xốp bơ), đợi đến khi quản sự cấp cao bỏ đi thì lại phát hiện ra bánh đã bị con chuột ăn mất.”

“…Tựa như ta dành dụm từng đồng từng đồng tiền công chỉ để đổi lấy một danh gia tự thiếp (*), rồi lại bị ngươi không biết phân bịệt mà cầm đi lấy làm giấy nháp.”

(*) Danh gia tự thiếp: tự thiếp là bản in khắc đá, in khắc gỗ hoặc chụp chữ của các nhà thư pháp để làm mẫu luyện viết chữ. Danh gia là người nổi tiếng 

“Về sau trưởng thành rồi, có quyền lực lớn, quả nhiên là muốn cái gì thì có cái nấy, thế nhưng thứ mà trong lòng mình muốn nhất, lại lạc mất rồi…”

“Nhân sinh a…”

Tiêu Sơ Lâu mím môi lẳng lặng nghe, mi sao mang theo tiếu ý không nói lời nào, dòng rượu mát lạnh từng giọt từng giọt chảy xuống yết hầu, ánh mắt xa xăm tựa hồ như đang nhẹ nhàng trở về với hoài niệm.

Lại nghe Sở Khiếu thở dài, mang theo ý tự giễu cười nói: “Thật sự là tịch mịch như con chó!”

“Khụ khụ khụ —” Một ngụm rượu bị sặc ở khí quản, Tiêu Sơ Lâu mãnh ho một trận, cái cổ đều đỏ bừng lên, bất đắc dĩ nói: “Ngươi đúng là ăn no đến căng bụng(*) rồi.”

(*) Câu này là cật bão liễu xanh, Mây ko biết dịch sao cho tốt nên dịch bừa T_T Câu này để hình dung những người đem tinh lực dư thừa của mình dùng vào việc không nên dùng 8-}~~

Liếm liếm chút rượu đọng lại ở khóe miệng, Tiêu Sơ Lâu vứt bầu rượu rỗng sang một bên, nói: “Qua nhiều năm như vậy, cứ đem ngươi vây hãm trong Tiêu vương phủ, ngươi hẳn phải có một sân khấu lớn hơn mới đúng.”

Sở Khiếu nhíu mày, chẳng ừ hử gì cả.

“Được rồi, tính bổn vương kỳ thực cũng có tư tâm, vốn là không muốn thả ngươi đi, thế nhưng…” Tiêu Sơ Lâu lộ ra một thần sắc hiếm thấy, “Ta biết ngươi cũng không muốn tiến vào trong bồn nước vẩn đục như Tây Sở nọ, thế nhưng trừ người ra, chúng ta không tìm được ai tốt hơn hết.”

Lần này ngay cả lông mi Sở Khiếu cũng không thèm nhếch.

Hai người trừng nhau một lát, cuối cùng Tiêu Sơ Lâu đành phải giơ tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, ngươi cứ nói thẳng yêu cầu của ngươi đi.” Ở trong lòng lại bổ sung thêm một câu, là nể tình ngươi ở Vương phủ tận tận tụy tụy đã nhiều năm đấy.

Sửa sang lại áo, Sở Khiếu rốt cuộc cũng mở miệng: “Vốn là phân phó của Vương gia, thuộc hạ đương nhiên phải vâng theo, bất quá Vương gia nếu đã nói vậy, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh.”

“……” Tiêu Sơ Lâu giật giật khóe miệng, ý bảo đối phương tiếp tục.

Sở Khiếu nhếch môi nở nụ cười một chút: “Ba năm, ta đáp ứng ngươi ba năm, trụ ở Tây Sở.”

Tiêu Sơ Lâu lại tính toán trong lòng, thời gian ba năm hẳn cũng không tồi, có thể đem sức lực của tên gia hỏa này ra ép khô hết, vì vậy gật đầu đáp lại: “Nhìn ngươi hình như còn có yêu câu khác phải không?”

Tiếu ý bên môi đối phương tựa hồ càng sâu hơn: “Ân, sau ba năm, ta muốn ly khai một đoạn thời gian, đi chu du một chút, thiên hạ lớn như vậy, hai mươi năm qua đứng có một chỗ không cũng thấy ngán chết.”

Nghe được quyết định này, Tiêu Sơ Lâu mới đầu có hơi giật mình, giống như là có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không ngoài ý muốn cho lắm.

Vì vậy hắn liền tiếp lời: “Vậy cũng tốt, đúng là nên đi đây đi đó nhìn xem. Chơi mệt rồi thì sớm trở về, qua mấy năm nữa ngươi cũng trưởng thành rồi còn gì.”

Sở Khiếu hắc hắc cười: “Ngươi sao lại khẳng định là ta nhất định sẽ trở về? Nghe nói Đông Huyền Giang Nam phong cảnh tú lệ, kẻ khác lưu luyến đi đi lại lại, sơn xuyên đông bắc rộng lớn, tâm tư bách tính giản dị, ngoài ra còn có đại lộ biên duyến (sát biên giới), hải ngoại, không biết là như thế nào…”

Tiêu Sơ Lâu cười nhạt: “Thì sao nào? Tóm lại là vẫn phải về nhà a, không trở về thì ngươi có thể đi đâu nữa chứ?”

Bỗng nhiên lại trở nên an tĩnh.

Sở Khiếu mím môi trầm mặc trong chốc lát, mới bật cười thở phào một cái: “…Nói cũng đúng, không trở về thì còn có thể đi đâu a.”

“Được rồi, ta đi làm cu li ba năm, sau đó làm một kỳ nghỉ dài hạn, chơi mệt rồi — sẽ trở về nhà.”

Vô luận là muốn cái gì, quyền lợi cũng tốt, vật chất cũng được, thời gian hoặc là… Ái tình, luôn luôn có một kỳ hạn như thế, một khi đã đánh mất thì không thể trở về được nữa.

Tự do luôn khiến con người ta hướng tới, nhưng lại tựa như lục bình không có gốc rễ mà lưu lạc khắp nơi, vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ thế nào, vĩnh viễn không biết được mình có chết ở cái góc xó xỉnh nào đó không người biết đến hay không.

May là, may là còn có một cái nhà, những lúc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, thủy chung vẫn ở đó, vĩnh viễn không phải lo lắng sẽ bị mất đi nó.

“Ngươi tuy rằng không có võ công, bất quá với tài trí của ngươi cũng không có gì nguy hiểm.” Tiêu Sơ Lâu từ trong lòng ngực móc ra khẩu hỏa thương nho nhỏ bất ly thân của mình, luyến tiếc mà ngắm nghía một chút, cuối cùng đưa cho Sở Khiếu, hất hất cằm, “Để ngừa vạn nhất, ngươi cứ cầm phòng thân đi.”

“Vậy ngươi làm sao đây?” Tuy rằng trong miệng nói như vậy, tay Sở Khiếu cũng không có chút khách khí nào mà cầm lấy, vuốt ve vài cái rồi vội vã cất vào lòng.

Tiêu Sơ Lâu vô tình cười cười: “Lại làm thêm hai cái nữa thôi.”

“Chờ ta từ Tây Sở trở về, chân của ngươi cũng nên nhanh nhẹn chút đi.” Sở Khiếu quan sát cái chân tàn của đối phương, khẽ cười nói.

Thục Xuyên vương gia hừ lạnh một tiếng, tay trái vỗ vào chiếc ghế của mình: “Đâu cần lâu như vậy chứ.”

“… Nguyên lai ngươi cũng biết lâu a…”

“……”

Thiên Sách năm thứ ba đầu tháng năm, tam quốc đình chiến, Sở vương chính thức đưa thư hàng, Diệu đế tiếp nhận, rất vui mừng, dụ lệnh đại xá ba năm, cả nước ăn mừng. Đế tuân thủ ước định bảo lưu Tây Sở vương thất, phân đất phong hầu, mà đại khái đều là những nơi hẻo lánh vắng vẻ, cũng không có ai dám có nửa câu oán hận.

Giữa tháng năm, bản đồ của đại lục cuối cùng cũng nhập vào Đại Huyền. Song song đó, được Thục vương tiến cử, Đế ban thưởng cho Sở Khiếu làm quận vương tôn sư của Sở quận, thống lĩnh ba quận phụ cận của Vương đô, cái tên Khiếu cũng vì vậy mà được người đời biết đến.

Trải qua một tháng chỉnh đốn tẩy trừ, Tây Sở đã được Sở Khinh Kiệt tận lực điều hòa dung nhẫn lại, chậm rãi tiếp nhận chuyện nhập vào Đông Huyền, tuy rằng trước đó, người người đều biết rồi ngày này sẽ phải đến, chỉ là trong một đêm lại biến thành sự thật, ai cũng không thể ngờ được, nó lại tới nhanh như vậy, dứt khoát như vậy.

Thủ đô cũ của cựu quốc Tây Sở nơi nơi đều có thể thấy được Đông Huyền binh sĩ nghiêm mật tuần tra, ngọn lửa đấu tranh tuy rằng xuất hiện không ngừng, thế nhưng đa số đều là làm ầm ĩ nho nhỏ, không có cái nào ra hồn cả, tuy nhiên vẫn bị Diệu đế lãnh khốc bóp chết từ trong nôi, muốn chắc chắn rằng mấy năm sau khi cả hai nước đều đã dung hợp chẳng phân biệt được ta với ngươi, những tổ chức có mưu phục quốc này sẽ không thể trở mình dậy nổi sóng gió nữa.

Ngay khi Diệu đế lưu lại Bắc Đường Ngang trấn ở Sở vương cung, chuẩn bị cùng Thục vương ly khai Tây Sở để trở lại đế đô Đông Huyền, trong hoàng cung vong quốc bỗng nhiên nổi lên một trận đại hỏa.

Lúc này, trong một trang viên trữ tĩnh ở ngoại ô thủ đô, Huyền Lăng Diệu nay đã thật sự trở thành Đại Đế khai quốc của Đại Huyền đế quốc, đang lẳng lặng ngồi trên ghế thái sư. Khi thái giám ở ngoài chạy tới bẩm báo việc này, y chỉ nhìn về phía vương cung liếc mắt một cái, cười lạnh nói: “Cũng thật thông minh đấy.”

Trận đại hỏa nhìn như đột ngột này kỳ thực cũng không đột ngột cho lắm, đa số mọi người đều ít nhiều minh bạch được là chuyện gì đang xảy ra.

Duy nhất khiến cho người ta phải suy nghĩ, đó là mồi lửa này đến tột cùng là ai phóng, người bị vây trong đám lửa kia đến tột cùng là đã bị diệt trừ tận gốc hay là kim thiền thoát xác đây? (kim thiền thoát xác: lặng lẽ chuồn mất, dùng mưu trí trốn thoát không kịp phát hiện)

Sau khi Đông Huyền quân lục soát khắp mọi nơi không chừa một kẽ hở, thì mọi người đều có khuynh hướng nghĩ tới đáp án thứ hai.

Thế nhưng bất kể là như thế nào, đến cuối cùng cũng không thể giải quyết được, chỉ nghe được từ người nắm quyền của Đông Huyền truyền tới một câu kết luận duy nhất: Cựu quốc Sở vương bất hạnh bị chết trong trận đại hỏa ngoài ý muốn, Đế truy phong thụy hào Tây Yểm, lấy lễ nghi hậu táng như một quận Vương.

Lại nói đêm đó sau khi Sở Khiếu rời đi, Tiêu Sơ Lâu chậm rãi đẩy xe đi về phòng ngủ của mình.

Màn đêm đã thập phần ám trầm, ánh trăng cũng không có sáng lắm, lối nhỏ rải đầy đá cuội trông có vẻ rất vắng vẻ âm u.

Thân vệ để tiện cho việc Tiêu vương gia ra vào phòng, đã đặc biệt bỏ đi bậc cửa.

Khi Tiêu Sơ Lâu vừa tiến vào trong phòng, tựa hồ nghe thấy song cửa phát ra tiếng “lộp bộp” nho nhỏ, tuy rằng chấn hắn bị thương, thế nhưng tai vẫn linh mẫn như trước, nhất thời không có chút cử động nào.

Nhưng mà phía bóng mờ bị sa liêm che khuất kia đã trở nên yên tĩnh lại.

Tiêu Sơ Lâu đem ánh mắt dời sang chỗ khác, mạn bất kinh tâm nói: “Nếu đã tới, sao lại không ra đây gặp mặt?”

Qua thật lâu thật lâu sau, mới chậm rãi vang lên một thanh âm trầm thấp: “…Ta và ngươi không nên gặp mặt.”

Trong nháy mắt, Tiêu Sơ Lâu khẽ nhếch nhếch môi, nhưng lại không biết nói gì cho phải, mi đầu khẽ nhíu lại: “Vậy ngươi còn có gan chạy tới đây sao?”

Lại đợi một lúc lâu, thanh âm kia mới mang theo tiếng thở dài vang lên: “Tóm lại, cũng nên nói một câu tạm biệt.”

Tiêu Sơ Lâu rũ mắt xuống, dùng thanh âm nhỏ đến mức hầu như ngay cả mình cũng không nghe được mà trả lời: “Lại là tạm biệt… Ta ghét cái từ này…”

Người nọ tựa hồ không có phát hiện, tiếp tục nói: “Nếu ta lưu lại, trong lòng vị kia hẳn sẽ có một cái gai đi, biết đâu một ngày nào đó người ta thấy ta không vừa mắt liền muốn diệt trừ ta, đến lúc đó có muốn chạy cũng không dễ dàng. Hôm nay trọng trách trên người đã tháo xuống rồi, tựa hồ cũng không sai.”

Tiêu Sơ Lâu lẳng lặng nghe xong, nhàn nhạt nói: “Ngươi không đơn giản là đến đây nói lời từ biệt chứ nhỉ.”

“…Ân.” Người nọ nhất thời im thin thít, một lúc sau mới nói, “Sư tôn trước khi mất, bảo ta nói lại cho ngươi vài câu, ông nói ngươi còn nợ ông ấy một cái nhân tình, mong ngươi chớ quên.”

Thục Xuyên vương ngồi trên xe lăn thay đổi tư thế một chút, thần sắc rốt cuộc cũng đứng đắn hơn: “Cứ tự nhiên, nói ra yêu cầu của ông ta đi. Nếu có thể làm, bổn vương đương nhiên sẽ làm hết sức.”

Cứ tưởng Sở Khinh Kiệt sẽ nói ra một yêu cầu vô lễ gì đó, thế nhưng y chỉ dẫn ra một một nụ cười khổ tự giễu, nói: “Kỳ thực đối với ngươi mà nói cũng không là gì cả, sư tôn chỉ lo lắng an toàn của tương lai Sở — Sở Khiếu mà thôi, nếu vị kia vạn nhất không dễ dàng tha cho hắn, xin Vương gia hãy bảo hộ cho hắn một mạng.”

Nghe đáp án như thế, Tiêu Sơ Lâu lại cảm thấy ngoài ý muốn một chút, vốn tưởng rằng là muốn mình an bài cho Sở Khinh Kiệt rời xa cái nơi thị phi này để bảo toàn cho y một cái mạng nhỏ, lại không nghĩ rằng sẽ đưa ra việc như thế, mà cho dù đối phương không đề cập tới, hắn cũng sẽ làm mà thôi.

“Ngươi chắc chắn chứ? Vậy ngươi — ” Tiêu Sơ Lâu ngừng lại, không có nói tiếp những lời sau, việc này hắn vốn là không nên mở miệng.

Người đang đứng khuất trong bóng tối nọ tựa hồ rất vui sướng, giọng nói cũng mang theo tiếu ý: “Yên tâm, cái mạng ta đây rất cứng rắn, sau này — hãy bảo trọng.”

Tiêu Sơ Lâu tiến về phía trước một chút, trịnh trọng nói: “Ngươi cũng vậy.”

Trả lời hắn chỉ là song cửa sổ lại một nữa phát sinh ra tiếng sột soạt, gió đêm khẽ thổi bay sa liêm, ánh trăng chiếu vào, nơi đấy từ lâu đã không còn ai nữa.

Thiên Sách đầu mùa hạ năm thứ ba, Diệu đế bệ hạ đã gây ảnh hưởng lớn tới lãnh thổ Đại Huyền trên bản đồ, rốt cuộc cũng dẫn quân khải hoàng trở về nước.

Trận thôn tính này cũng không có một chút dã tâm nào, chiến tranh mộng tưởng cùng thệ ngôn, cuối cùng cũng hạ màn chấm dứt.

Đông Huyền đế đô — nay đã trở thành đô thành của Đại Huyền đế quốc, cửa thành cao vút hùng vĩ kia treo cao hai chữ mạ vàng thật to: Huyền Diệu.

Bách tính tựa như một đàn ong vỡ tổ, tấp nập chen chúc khắp cả đường phố, nhảy nhót hoan hô, kích động mà chăm chú nhìn theo chiếc mã xa minh hoàng đang chậm rãi đi tới.

Con đường cái vốn rất rộng lớn nay lại đầy ắp người với người, đông nghịt một mảnh, chỉ vì muốn thấy phong thái của Thiên tử mà thôi, nếu không có Ngự lâm quân cố thủ, e rằng cái lối đi nhỏ ở giữa cũng bị tắc nghẽn mất.

“Chậc, nhìn cái coi, nhìn cái coi…” Màn xe bị một bàn tay vén lên, Thục Xuyên vương gia lộ ra nửa đầu quét mắt nhìn qua biển người đông nghịt cùng với tiếng hoan hô hò hét bên đường nọ, lại vội vàng đem đầu rụt trở vào, quay đầu nhìn Diệu đế bệ hạ đang nhắm mắt dưỡng thần ở một bên, rung đùi đắc ý nói: “Là lực lượng của nhân dân quần chúng a, nếu như khai cương khoách thổ (mở rộng đất đai biên giới) có thể xuất ra được sức mạnh bát quái của bệ hạ, Tây Sở sớm đã mất rồi, thế nào lại chờ tới hôm nay chứ?”

Huyền Lăng Diệu mỉm cười, mở ra hai mắt, đôi đồng tử đen láy tỉ mỉ đánh giá đối phương từ trên xuống dưới.

Hôm nay là ngày lành đại quân chiến thắng trở về, Diệu đế bệ hạ ăn mặc đặc biệt trang trọng, trái lại Tiêu vương gia chỉ mặc một thân trù sam xanh trắng, nhìn cứ như là đưa tang vậy.

Nhìn một hồi, Huyền Lăng Diệu mới nói: “Đợi hồi cung rồi đổi y phục đi.”

Tiêu Sơ Lâu lơ đễnh cười hì hì: “Nhân vật chính hôm nay là ngươi a, bổn vương sao dám đoạt danh tiếng của bệ hạ chứ?”

Huyền Lăng Diệu nghiêm túc lắc đầu: “Không được, ngày hôm nay ngươi vẫn phải đứng ở bên cạnh ta.”

Lời này nói xong khiến người khác có chút khó hiểu, Tiêu Sơ Lâu trừng lớn hai mắt: “Lẽ nào khai quốc đại điển, ngươi ở trên đỉnh Tử Kim tế thiên cũng muốn ta đứng bên cạnh sao?” Đừng nói giỡn chứ, loại tế tự này lễ tiết không thể qua loa được, hắn cũng không muốn sau lưng mình bị người trong thiên hạ thóa mạ nói mình mơ ước Đế vương vị, quả thật là toi đời a.

Tiêu Sơ Lâu khoa trương cười một hồi, chỉ thấy nam nhân đối diện yên lặng nhìn mình, trong đôi mắt hắc sắc ấy trần ngập kiên định — y là nghiêm túc?!

“Lăng Diệu, ngươi nói ngốc cái gì đó, tựa hồ không đúng lễ tiết cho lắm đâu.” Tiêu Sơ Lâu nhíu nhíu mày, muốn thuyết phục cái vị cửu ngũ chí tôn không biết đúng sai này.

“Người còn biết lễ tiết ra sao sao?” Gương mặt ngạnh lãnh của Huyền Lăng Diệu bỗng nhiên nở một nụ cười nhu hòa, thản nhiên nói, “Trẫm là Thiên tử, trẫm định đoạt.”

“Vì sao?” Tiêu Sơ Lâu ngạc nhiên.

Huyền Lăng Diệu mấp máy môi, trầm mặc chỉ trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Tế thiên đại điển, tượng trưng cho thời đại tam quốc phân tranh đã kết thúc, thiên hạ chính thức đại nhất thống, nếu như —”

Y nghiêng người về phía trước, nắm thật chặt cổ tay Tiêu Sơ Lâu, thấp giọng nói: “Nếu như ngươi cuối cùng còn muốn ly khai… Cũng phải đi ngay trước mắt ta!”

Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên chấn động cả người.

Bánh xe không nhanh không chậm mà lăn về phía cửa thành cao to, từ xa xa đã có thể nghe thấy tiếng dân chúng hô vang “Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế — Vương gia thiên tuế thiên thiên tuế —” Ầm vang đến tận trời, lướt qua cả một vùng bao la bát ngát.

“Trẫm đã từng nói, hữu sinh chi niên (lúc sinh thời), vĩnh không phụ ngươi!”

“Trẫm cũng có nói, nếu như nhất định phải chết, trên Hoàng Tuyền lộ, ta bồi ngươi cùng đi!”

“Trẫm còn nói qua, đến lúc đó, sẽ tự mình tiễn ngươi đi!”

Năm ngón tay của Huyền Lăng Diệu càng nắm càng chặt, hung hăng mà siết ra hồng ấn, cực nhẹ nhàng mà thong thả nói ra từng chữ: “Trẫm – không – lừa – ngươi.”

Tiêu Sơ Lâu chậm rãi vươn tay, ôm chặt lấy vai đối phương, chiếc cằm trơn bóng cọ cọ gò má y, nhẹ nhàng nói: “Ta biết rồi, ta không đi, vĩnh viễn không đi, chỉ đứng bên cạnh ngươi thôi, một tấc cũng không rời.”

“Chúng ta đánh cuộc đi, không cùng ngươi bảo chứng, đợi cho kiếp này kết thúc, ngươi phải chịu thua đấy.”

Cảm giác được nam nhân trong lòng khẽ run lên, ánh mắt Tiêu Sơ Lâu thoáng lướt qua mảnh rừng hồng đậu mãn sơn biến dã ở vùng ngoại ô ngoài cửa sổ, còn có Tương tư hồ, yên liễu họa kiều, du thuyền mạn ca, rất náo nhiệt.

Môi lại cọ một lát, rốt cuộc cũng tìm được hai phiến môi của người kia, thần xỉ tương hợp, triền triền miên miên.

“…Tuy rằng mùa xuân năm nay đã qua, vậy cũng không sao cả, sau này đầu xuân hằng năm, ta sẽ cùng ngươi tới nơi này.”

— Khán tẫn mạn sơn hồng biến, thanh thanh chim quyên.

— Huề thủ vạn lý phồn hoa, giang sơn khiếu kiếm!

(Xem hết cả đồi núi biến hồng, vang vang tiếng chim quyên.

Tay trong tay ngàn dặm phồn hoa, giang sơn khiếu kiếm.)

— Đệ nhị bộ hoàn —



– 3 –


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.