Khiết Phích

Chương 37: Bệnh viện




Du Khinh Hàn thậm chí còn không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng nổ vang, trong không khí tản mát ra mùi thơm của rượu vang, chất lỏng đỏ thẫm lẫn vào đau đớn, chảy từ đỉnh đầu cô xuống gò má, không biết là rượu hay là máu, tóc vốn đã rối lại càng thêm loạn.

Cô ngơ ngác mang theo vẻ mặt khó tin nhìn Tiêu Đồng, Tiêu Đồng đẩy Du Khinh Hàn ra, trên tay chỉ còn cầm nửa chai rượu, cười dữ tợn với Du Khinh Hàn, áo choàng trắng dính rượu đỏ khiến khắp cả người nàng đều thơm lừng mùi rượu, trong màn đêm nhìn vừa quỷ mị lại vừa quyến rũ. Đây là ấn tượng cuối cùng của Du Khinh Hàn đối với Tiêu Đồng, bởi vì một giây sau, mắt cô tối sầm lại, lẫn vào máu tanh nồng cùng rượu thơm ngọt, ngã vào góc đường lạnh giá của Paris.

Tiêu Đồng nhìn Du Khinh Hàn từ từ ngã xuống, nằm trên đất không nhúc nhích, nàng đứng bên cạnh lẳng lặng xem, đột nhiên, giống như vừa ý thức được chuyện gì đó, ngực nàng phập phồng kịch liệt, toàn thân từ đầu ngón tay đến hàm răng đều run rẩy, hai chân nàng mềm nhũn quỳ trên đất, nửa thân chai còn lại trong tay cũng mất lực rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Du Khinh Hàn chết rồi."

Đây là âm thanh đầu tiên vang lên trong đầu Tiêu Đồng, ý nghĩ này làm cho nàng hô hấp khó khăn, tim cũng muốn ngừng đập, nàng sững sờ ngồi trên mặt đất, giữa những mảnh thủy tinh văng tung tóe, trong đầu đều là Du Khinh Hàn chết rồi, nàng nhìn đầu Du Khinh Hàn nhuộm đỏ màu máu lẫn rượu, không biết nên gọi ai tới giúp, cũng không biết nên làm như thế nào.

Người đầu tiên phát hiện ra Tiêu Đồng là Cảnh Hành, Cảnh Hành nói chuyện điện thoại với Tiêu Đồng xong, biết được lộ trình của nàng, tính toán thời gian cảm thấy Tiêu Đồng có thể về khách sạn, nhưng chờ thật lâu vẫn không thấy người, sợ Tiêu Đồng có chuyện, thế là đi xuống lầu chờ, ngờ đâu mới ra khỏi cửa khách sạn, ngay góc tối ở chỗ ngoặt phát hiện ra Tiêu Đồng.

Cảnh Hành đầu tiên nhìn thấy một mảng lớn màu đỏ trên áo choàng của Tiêu Đồng, sợ hãi biến sắc, chạy nhanh về trước, "Tiêu Đồng! Chị bị thương ở đâu vậy?"

Tiêu Đồng mờ mịt ngẩng đầu nhìn Cảnh Hành, môi giật giật, giơ tay lên, chỉ chỉ Du Khinh Hàn đã hôn mê, "Cô ấy chết rồi." Linh hồn của Tiêu Đồng giống như bị rút đi, đờ đẫn ngồi dưới đất nói: "Chị giết chết Du Khinh Hàn rồi."

Cảnh Hành lúc này mới chú ý tới Du Khinh Hàn một đầu đầy máu đang nằm trên đất, cô không biết tại sao Du Khinh Hàn lại xuất hiện ở Paris lúc này, cũng không biết Tiêu Đồng và Du Khinh Hàn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đống mảnh vỡ thuỷ tinh cùng dáng vẻ Tiêu Đồng, cũng đại khái đoán được một chút. Trước tiên cô kiểm tra sơ qua vết thương của Du Khinh Hàn, may mà chưa chết người, có lẽ do bị Tiêu Đồng đánh nên ngất đi, cô vội vàng gọi điện thoại kêu người đến giúp, sau đó đi lại bên cạnh Tiêu Đồng. Môi Tiêu Đồng lạnh đến trắng bệch, Cảnh Hành lấy áo của mình khoác lên vai nàng, ôm nàng an ủi: "Đừng sợ, Du Khinh Hàn không chết, kẻ tai hoạ như cô ấy mạng lớn lắm, không chết được."

"Không chết?" Tiêu Đồng lầm bầm hỏi.

"Không chết."

Trong khoảnh khắc đó, lòng Tiêu Đồng mới thả lỏng, máu toàn thân mới bắt đầu lưu chuyển.

Xe Du gia đến nhanh hơn cả xe cấp cứu, đưa Du Khinh Hàn đến bệnh viện, Tiêu Đồng và Cảnh Hành cũng theo sau, vết thương của Du Khinh Hàn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, khâu mấy mũi thì chuyển sang phòng bệnh theo dõi. Tiêu Đồng ngồi ở hành lang ngoài phòng bệnh, bên cạnh có mấy vệ sĩ Du gia canh gác, trong bệnh viện rất ấm áp, nhưng tay chân nàng trước sau vẫn lạnh lẽo.

Cảnh Hành ngồi bên cạnh Tiêu Đồng, cầm tay nàng nói: "Tiêu Đồng, bác sĩ nói Du Khinh Hàn không có chuyện gì, chị yên tâm đi, đừng chờ ở đây, em đưa chị đi về khách sạn trước tắm nước nóng, bằng không Du Khinh Hàn còn chưa tỉnh, chị đã bị đông lạnh rồi."

Tiêu Đồng thẫn thờ gật đầu, căn bản không nghe thấy Cảnh Hành nói gì.

Cảnh Hành thở dài, dứt khoát kéo Tiêu Đồng đứng lên, đi về phía thang máy, nhưng mới đi ra hai bước đã bị một vệ sĩ ngăn lại.

"Cảnh tiểu thư, Tiêu tiểu thư, hai người tạm thời không đi được."

"Các anh muốn làm gì?" Cảnh Hành hỏi.

"Xin lỗi, Nhị tiểu thư vẫn chưa tỉnh, hai người tạm thời không thể đi."

Cảnh Hành biết việc Du Khinh Hàn bị thương để người nhà họ Du biết tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng cho qua, cô cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, kiên nhẫn giải thích: "Chúng tôi chỉ về khách sạn thôi, không đi chỗ khác."

Bọn vệ sĩ khó chơi, mắt nhìn thẳng phía trước, "Thực sự xin lỗi."

"Anh!" Cảnh Hành xắn tay áo lên định tranh luận cùng vệ sĩ kia, nhưng vẫn là Tiêu Đồng đang mất hồn kéo tay cô lại.

"A Hành, chị không đi." Mắt Tiêu Đồng không tiêu cự nhìn về phía trước nỉ non, "Chị không đi."

Cảnh Hành nhìn thấy đau lòng, đỡ nàng ngồi lại trên ghế, "Được, không đi thì không đi." Cô quay đầu nói với vệ sĩ vừa ngăn cô khi nãy: "Anh, đi khách sạn đem vài cái áo ấm lại đây."

Mấy vệ sĩ nhìn nhau, không hề nhúc nhích.

Cảnh Hành cả giận nói: "Lo lắng cái gì chứ! Mấy người một đám đàn ông không lẽ sợ không trông chừng được hai cô gái sao? Nếu Tiêu Đồng bị bệnh thì không ai trong các người gánh được trách nhiệm này đâu!"

Vệ sĩ đứng đầu cân nhắc mấy phút, cúi đầu lại nói một tiếng xin lỗi, đứng ở cửa phòng bệnh không nhúc nhích như bức tượng điêu khắc, không nói thêm một câu nào nữa.

Cảnh Hành tức giận, lại không có cách nào, không thể làm gì khác ngoài ôm lấy Tiêu Đồng, xoa xoa tay giúp nàng có thêm chút hơi ấm.

Lúc Du Khinh Hàn tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô vừa tỉnh, vệ sĩ lập tức kéo bác sĩ tới phòng bệnh kiểm tra cho cô, chỉ lo lắng có chút sơ xuất nào, Du Khinh Minh sẽ không tha cho họ.

Cơ thể Du Khinh Hàn đã ổn định, sau khi tỉnh lại ngoại trừ đầu hơi choáng váng, còn lại không còn vấn đề gì nữa, dựa vào gối ngồi trên giường bệnh mặc cho bác sĩ kiểm tra, xoa trán hỏi một vệ sĩ trong đó, "Tiêu Đồng đâu?"

"Ở ngoài cửa."

Du Khinh Hàn đỡ đầu ha hả cười một hồi, "Anh cho cô ấy vào đi."

Vệ sĩ nghĩ thầm Du Khinh Hàn chắc là bị đánh đến choáng váng rồi, sao người ta đập đầu cô ấy mà cô ấy còn có thể vui mừng như vậy, nhưng cũng không biểu hiện ra, chỉ đáp một tiếng, ra khỏi phòng bệnh đi gọi Tiêu Đồng.

Du Khinh Hàn không để ý đến ánh mắt quái dị của bác sĩ, ngồi trên giường bệnh vui sướng một mình, cô vui là vì không ngờ sau khi rời khỏi mình Tiêu Đồng tiến bộ không ít, trước đây luôn nghe lời, bây giờ chai rượu to như vậy, không nói hai lời liền hỏi thăm cái đầu của cô, cô cũng vui vẻ cuối cùng Tiêu Đồng cũng kích động, lần này tốt rồi, Du Khinh Hàn vốn còn lo lắng không biết mình phải dùng bao nhiêu công sức mới có thể một lần nữa đem Tiêu Đồng về, có chuyện lần này, dựa vào sự hiểu biết của bản thân đối với Tiêu Đồng, nàng hẳn sẽ ngoan ngoãn quay về.

Trở về, sau đó thì sao? Du Khinh Hàn không nghĩ tới, trong lòng cô cảm giác người mình yêu vẫn là Mạc Tịch Nguyên, tuy rằng Mạc Tịch Nguyên bây giờ so với trí nhớ của cô có chút khác biệt nhưng Du Khinh Hàn tin tưởng mình và Mạc Tịch Nguyên chỉ là thiếu sự va chạm, tiếp xúc lâu ngày là được rồi.

Nhưng cô lại không buông Tiêu Đồng được, bản thân cô yêu Mạc Tịch Nguyên, muốn cùng Mạc Tịch Nguyên sống với nhau đến già, nhưng lại khăng khăng muốn Tiêu Đồng vẫn yêu mình như trước, mọi chuyện đều theo ý cô, mọi chuyện lấy cô làm đầu.

Cô bị Tiêu Đồng chiều hư rồi, nên cô không chịu được việc cô không còn là trung tâm trong thế giới của Tiêu Đồng, thậm chí cô không thể tin được trong đời của Tiêu Đồng không còn sự xuất hiện của mình nữa.

Tiêu Đồng bị vệ sĩ của Du Khinh Hàn "Mời" vào phòng bệnh, Cảnh Hành cũng muốn cùng vào theo, nhưng bị vệ sĩ ngăn ngoài cửa, đành phải thôi.

Tiêu Đồng ngồi một buổi tối lạnh lẽo ở ngoài, không nói lời nào, cũng không ngủ, vệ sĩ đưa nàng tới trước giường bệnh của Du Khinh Hàn, sau đó đưa ghế cho nàng ngồi xuống, Du Khinh Hàn liếc mắt ra hiệu, để tất cả vệ sĩ cùng các bác sĩ hộ lý đi ra.

Trong phòng bệnh chỉ còn hai người Du Khinh Hàn và Tiêu Đồng, theo tiếng cạch cạch đóng cửa phòng đưa tới, lưng Tiêu Đồng run lên từng hồi.

Trên đầu Du Khinh Hàn quấn kín băng gạc trắng toát, cô nhìn Tiêu Đồng, thấy Tiêu Đồng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, tràn đầy cảm giác thoả mãn.

"Tiêu Đồng, tôi đau quá." Du Khinh Hàn ấn ấn băng gạc trên đầu, tỏ ra yếu ớt với Tiêu Đồng, "Tiêu Đồng, em thật là nhẫn tâm, bây giờ đầu tôi vẫn đau muốn ngất đi đây."

Tiêu Đồng ngồi bên giường, cong người, hai mắt vô thần, không hề có một chút phản ứng.

"Tiêu Đồng, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng chịu thiệt thòi lớn vậy đó, ngay cả anh tôi cũng chưa từng đánh tôi." Du Khinh Hàn xốc chăn ngồi dậy, cười nắm tay Tiêu Đồng, "Tôi ngàn dặm xa xôi chạy tới để gặp em, em không nói lời nào đã mở một lỗ trên đầu tôi, Tiêu Đồng, bản lĩnh em lớn thật đó."

Tiêu Đồng như bị ong đốt rút tay lại, từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến vách tường.

Ánh mắt Du Khinh Hàn dừng trên người Tiêu Đồng băn khoăn, sắc mặt cô hơi tối lại, bất mãn lại gần Tiêu Đồng một bước.

Tiêu Đồng ngây ngốc không nhìn cô, chân cũng vô thức lui về phía sau một bước.

Du Khinh Hàn lại tiến một bước, Tiêu Đồng lại lui về phía sau một bước.

Mãi đến khi Tiêu Đồng bị ép đến góc tường, không thể lui được nữa, Du Khinh Hàn khinh bỉ nở nụ cười, "Tiếp tục lùi đi. Tiêu Đồng, muốn bắt thì phải thả hả, không thể không nói chiêu này thật sự hữu hiệu đó."

Du Khinh Hàn lại đưa tay bắt lấy cánh tay Tiêu Đồng, Tiêu Đồng vẫn còn muốn tiếp tục lùi, nhưng nàng đã bị bức đến góc tường, không còn đường lui nữa, cánh tay bị Du Khinh Hàn nắm lấy, nàng co giật một hồi, miệng hơi khép mở, tựa như muốn nói gì đó, Du Khinh Hàn nghe không rõ.

"Sao người em lại nóng như vậy?" Du Khinh Hàn hoảng hốt, sờ trán Tiêu Đồng, nóng muốn bỏng tay, bây giờ mới phát hiện Tiêu Đồng bị sốt.

Nóng như vậy chắc phải hơn 38,5 độ, Du Khinh Hàn vội vàng đưa Tiêu Đồng nằm lên giường, bấm chuông đầu giường gọi bác sĩ lại, bác sĩ nhanh chóng chạy tới, cùng đi vào còn có mấy vệ sĩ.

Du Khinh Hàn nhường vị trí cạnh giường bệnh cho bác sĩ kiểm tra Tiêu Đồng, còn mình thì tránh qua một bên nhìn mấy người vệ sĩ kia.

"Các người để cô ấy ngồi bên ngoài cả đêm?" Du Khinh Hàn lạnh mặt hỏi.

"Nhị tiểu thư..."

"Mẹ nó!" Du Khinh Hàn đá vào người tên vệ sĩ, "Cô ấy bị sốt anh có biết không? Cô ấy có chuyện gì thì nửa đời sau các người không sống yên đâu!"

Du Khinh Hàn tốt xấu gì cũng luyện qua mấy chiêu, một đá tung ra khiến người vệ sĩ kia lảo đảo, sắc mặt tái nhợt lùi ra, Tiêu Đồng đang ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên bật cười.

Đây mới thực sự là Du Khinh Hàn, ích kỷ, ngạo mạn, mạng của người khác trước mặt cô ấy chỉ là rơm rác, Tiêu Đồng không hiểu tại sao lúc trước mắt mình lại mù như vậy, có thể coi trọng cô ấy, còn nghĩ cô ấy là người tốt.

"Cảnh Hành đâu?" Tiêu Đồng không biết tại sao giường bệnh của Du Khinh Hàn đã biến thành giường bệnh của mình, nàng chỉ nhìn thấy những bác sĩ kia đang cầm ống tiêm muốn đâm vào người mình, nhưng điều trong lòng nàng đang nghĩ tới chính là, một kẻ như Du Khinh Hàn, nếu như mình trốn không thoát, chí ít không thể khiến cho Cảnh Hành bị liên lụy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.