Khiết Phích

Chương 32: Linh cảm




Tiêu Đồng hơi bối rối, nàng không biết nên giao lưu thế nào với vị fans nhí dường như còn tuổi vị thành niên này, cô bé này có vẻ còn nhiệt tình hơn đêm mà nàng nhìn thấy, cô còn đang chìm đắm trong buổi biễu diễn lúc nãy, miệng nói liên thanh như súng máy, tất cả đều là ca ngợi Tiêu Đồng, Tiêu Đồng lúng túng cười, mặt hơi đỏ lên.

May mà Cảnh Hành xuất hiện đúng lúc, "Tiêu Đồng!"

"A Hành, chị ở đây!" Tiêu Đồng như được giải cứu bước nhanh về phía Cảnh Hành, thở dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, "Cám ơn trời đất, em đến rồi."

"?" Cảnh Hành khó hiểu.

Fans nhí của Tiêu Đồng lập tức đuổi theo phía sau, hầu như một bước không rời, "Cô giáo Tiêu đừng chạy! Ký tên cho em đi!" Tiêu Đồng đột ngột dừng lại, cô bé không kịp dừng, đầu trực tiếp đụng vào lưng Tiêu Đồng, lực không nhẹ, cũng may hôm nay Tiêu Đồng không mang giày quá cao, kêu lên một tiếng nhưng vẫn đứng vững, nhanh tay đỡ lấy cô bé đang sắp té.

Cô bé đang mang đôi giày hơn hai mươi cm, lại dừng quá gấp, mắt cá chân bị trật, đau kêu lên thành tiếng, Tiêu Đồng đỡ cô ngồi lên băng ghế, cả đầu lẫn chân cô đều đau, nhe răng trợn mắt không biết nên xoa nơi nào trước, Cảnh Hành nhìn rõ gương mặt cô, hơi ngạc nhiên, "Từ tiểu thư? Sao cô lại ở đây?"

Cô bé đau đến chảy nước mắt, xoa đầu nhỏ giọng oán giận, "Cô giáo Tiêu đi nhanh thật đó, chân em đau quá..."

Tiêu Đồng có chút bất đắc dĩ, quỳ một chân trên đất, đặt bàn chân của cô bé lên đầu gối mình, cởi giày của cô ra, nhẹ nhàng xoa mắt cá chân giúp cô, động tác hết sức mềm nhẹ, cô bé vẫn không nhịn được hít sâu mấy hơi.

"Đau... Cô Tiêu nhẹ chút xíu... Em đau..."

"Nhẹ hơn sẽ không có tác dụng, sau này cẩn thận một chút, em còn nhỏ xương cốt vẫn chưa cứng cáp, đừng mang giày cao như vậy không tốt cho chân."

Tiêu Đồng vừa xoa vừa nói, phát hiện cô bé không nói gì, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cô cười với mình, Tiêu Đồng ngơ ngác, "Trên mặt chị dính gì à?"

Cô bé lắc đầu, cười càng rạng rỡ, "Không có, Cô Tiêu quá dịu dàng rồi! Quả thực em không hâm mộ sai người!" Động tác lần này hơi mạnh, đụng đến gân ở mắt cá chân, cô lại đau mà hít một ngụm khí lạnh, trên mặt nửa khóc nửa cười, vừa buồn cười vừa đáng yêu, Tiêu Đồng không nhịn được cũng khẽ cười theo.

Bầu không khí giữa hai người quá tốt, Cảnh Hành không chen lời vào lọt, cô nhìn động tác của Tiêu Đồng và cô bé kia, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, giọng điệu cũng lạnh nhạt không ít, "Tiêu Đồng, chị quen biết Từ tiểu thư?"

"Mới quen, còn chưa biết tên, A Hành, em biết cô ấy?"

"Cô Tiêu, em là Từ Diệc Tình." Không chờ Cảnh Hành mở miệng giới thiệu, cô bé đã tự giới thiệu trước với Tiêu Đồng, nói xong còn le lưỡi một cái.

"Từ tiểu thư, chào em." Tiêu Đồng xoa cho Từ Diệc Tình được một lúc, ra sức nắn bóp mắt cá chân cô, xác nhận không ảnh hưởng đến xương mới chậm rãi đặt chân cô xuống đất, lấy một đôi dép ở hậu trường đổi cho cô, "Trở về nghỉ ngơi thật tốt, sau này đừng mang giày cao gót, chừng nào em lớn hãy nói."

"Tháng sau em tròn mười tám tuổi rồi!"

Tiêu Đồng cười nói, "Được, vậy thì chờ tháng sau lại nói." Lúc này nàng mới nhớ đến Cảnh Hành tìm nàng nhất định có chuyện quan trọng, hỏi: "A Hành, em tìm chị có chuyện gì vậy?"

"Phóng viên bên ngoài trông chị mòn mắt rồi, em biết chị không thích mấy việc này, nhưng lần này không giống trước, chị là nhà thiết kế phải ra chào hỏi, dù gì cũng phải ứng phó vài ba câu."

Tiêu Đồng không phải không thích, nàng là sợ hãi, đèn flash, máy ảnh, còn có những phóng viên hận không thể nhét microphone vào miệng nàng, Tiêu Đồng nghĩ tới liền hoang mang. Nhưng Cảnh Hành nói rất đúng, lần này không thể so với lúc trước, Tiêu Đồng không thể luôn trốn sau lưng Cảnh Hành, những thứ máy ảnh, đèn flash, microphone, không muốn đối mặt cũng phải đối mặt.

"Đi thôi." Tiêu Đồng hít sâu một hơi nói, cùng Cảnh Hành bước ra ngoài, tiện thể nói trợ lý cẩn thận đưa Từ Diệc Tình trở về.

"Chị đối xử với cô bé kia rất tốt nha." Trên đường đi, Cảnh Hành trêu ghẹo.

"Cũng không thể để người ta gặp chuyện ở chỗ này chứ?" Tiêu Đồng nói, "A Hành, em biết cô ấy?"

"Có biết, cô ấy là con gái của người đứng đầu Từ gia, vừa sinh đã ngậm thìa vàng, đừng nhìn còn nhỏ tuổi nhưng bối phận cao vô cùng, Từ Vĩnh Lâm năm mươi tuổi mới có được đứa con gái này, xem như bảo bối vậy, đúng rồi, Từ gia có chút thân thích với Du gia, Du Khinh Hàn thấy cô gái nhỏ này còn phải gọi một tiếng dì đó..." Cảnh Hành nói được một nửa thì ngừng lại.

Đây là cô định kể chuyện cười cho Tiêu Đồng nghe, nhưng không nghĩ tới lại nhắc đến Du Khinh Hàn, Cảnh Hành sợ bởi vì câu này của mình mà Tiêu Đồng lại nghĩ tới chuyện không vui trước kia, quan sát nửa ngày thấy vẻ mặt Tiêu Đồng không có gì khác thường mới cẩn thận hỏi: "Tiêu Đồng, chị không sao chứ?"

"Chị có thể có chuyện gì." Tiêu Đồng không để ý cười cười, "Em nói tiếp đi, chị nghe."

"Nói xong rồi." Cảnh Hành nhún nhún vai, "Từ Diệc Tình bị Từ gia bảo vệ quá tốt, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, em còn khó mà gặp được, Tiêu Đồng, sao chị lại biết cô ấy?"

"Sinh nhật lần trước cô ấy tặng chị tấm thiệp, nói là fans của chị." Tiêu Đồng nói.

Cảnh Hành nghe Tiêu Đồng nói vậy mới nhớ đến, chẳng trách lần trước gặp phải Từ Diệc Tình cảm thấy có chỗ nào không đúng, bây giờ thì biết rồi. Tiêu Đồng lúc trước thiết kế y phục, tuy không so được với hàng hiệu cao cấp giá cả kinh người nhưng cũng đủ khiến người bình thường líu lưỡi, vậy mà cô gái kia nói mỗi bộ đều mua về, sao có thể là con gái gia đình bình thường, hóa ra là người của Từ gia.

"Nói là fans, sợ rằng chỉ là yêu thích chị." Cảnh Hành chua xót trêu chọc.

Tiêu Đồng cau mày, "Cô bé đó còn chưa trưởng thành, em đừng nói mò."

Nói xong thì đã đi tới trước sân khấu, Cảnh Hành sửa sang lại y phục cho Tiêu Đồng, "Chuẩn bị xong chưa?"

Tiêu Đồng nuốt nước bọt, căng thẳng gật đầu, "Chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Lúc này hai người mới một trước một sau đi tới trước mặt những phóng viên chờ đã lâu, chuẩn bị phỏng vấn.

Ngày thứ hai, báo chí, đài truyền hình, mạng internet, các phương tiện truyền thông đều tranh nhau tường thuật về buổi trình diễn của Tiêu Đồng, "Nhà thiết kế thiên tài trăm năm khó gặp", "Người sáng tạo dẫn dắt xu hướng thời trang", "Kỳ tích kinh người", truyền thông không tiếc dùng những từ ngữ đẹp đẽ nhất để ca ngợi Tiêu Đồng, những tin tức quốc tế này được các Blogger dùng tốc độ nhanh nhất phiên dịch thành tiếng Trung, đăng lại trên Weibo, rất nhanh mà tên Tiêu Đồng liền dẫn đầu hot search, nhiệt độ chỉ tăng không giảm, lại được phiên dịch sang ngôn ngữ các nước khác, Tiêu Đồng nổi tiếng trên phạm vi thế giới.

"Tiêu Đồng, lần này chị nổi tiếng rồi." Cảnh Hành hào hứng nói.

Từ tối qua tới nay, lượng fans của Tiêu Đồng không ngừng tăng vọt, tốc độ như tên lửa, Cảnh Hành nhìn thấy trong lòng có run sợ. Cô biết tên tuổi Tiêu Đồng đang nổi lên, thế nhưng giới thời trang dù sao cũng chỉ là một lãnh địa nhỏ, tiếng tăm có thể lớn đến cỡ nào chứ? Cảnh Hành quả là không nghĩ tới nhiệt độ có thể nóng đến vậy.

Đương nhiên, nguyên nhân của điều này một phần cũng là vì Tiêu Đồng có một gương mặt không tệ, nếu Tiêu Đồng chỉ là một cô gái mặt rỗ xấu xí, dù cho nàng có là một thiên tài thiết kế không thể tin nổi thì số người tình nguyện đưa tin cũng không nhiều. Bây giờ bên ngoài có rất nhiều ảnh của Tiêu Đồng, đặc biệt là tấm hình Tiêu Đồng quay về phía máy ảnh vừa lạnh nhạt vừa ngại ngùng mỉm cười, ánh đèn chiếu vào đôi mắt nước gợn lăn tăn, lệ chí ở khóe mắt lấp loé, càng tô thêm vẻ.

Nét nữ tính vừa lạnh nhạt vừa dịu dàng phương Đông kết hợp cùng với thiết kế sáng tạo chấn động, có sự mâu thuẫn rõ ràng nhưng không hề đối lập, căn bản là phóng viên không cần suy nghĩ tiêu đề, tự bản thân Tiêu Đồng đã là một đề tài hấp dẫn, họ đương nhiên là tình nguyện tán dương.

Sau khi buổi trình diễn kết thúc, cả ngày Tiêu Đồng ở trong khách sạn, đối với sự "nổi tiếng" trong miệng Cảnh Hành cũng không có cảm nhận gì, lúc trước nàng có một tài khoản Weibo, chuyên dùng để xem tất cả tin tức liên quan đến Du Khinh Hàn, sau khi chia tay, thứ duy nhất liên hệ với thế giới bên ngoài Tiêu Đồng cũng không cần nữa, nàng chuyển mọi tài khoản cho Cảnh Hành xử lý, không để ý đến những thứ này nữa.

Lúc trước điều nàng quan tâm nhất chỉ có Du Khinh Hàn, bây giờ thì không quan tâm gì nữa.

Hầu như mỗi năm đều tới Paris một hai lần, từ lâu nơi này đã mất đi sức hấp dẫn đối với Tiêu Đồng, thực tế thì nàng cũng không thích xem danh lam thắng cảnh, rất nhiều nhà thiết kế có được linh cảm đều bắt nguồn từ những nơi khác nhau họ đặt chân đến, nhưng Tiêu Đồng không giống, linh cảm của nàng từ đầu đến cuối chỉ có một.

Du Khinh Hàn.

Truyền thông bên ngoài đánh giá thời trang của Tiêu Đồng là "Vượt ngoài giới hạn", là "Sáng tạo", là "Chưa từng có", chỉ bởi vì khởi nguồn linh cảm Tiêu Đồng không giống với người khác mà thôi. Linh cảm của nàng vĩnh viễn là "Ngày mai Du Khinh Hàn sẽ mặc y phục như thế nào", mỗi một thiết kế của nàng đều gắn liền với người mình yêu, mỗi một nét bút một bức hoạ, mỗi một đường kim mũi chỉ đều tràn ngập ba chữ Du Khinh Hàn.

Đối với người khác, Tiêu Đồng là người sáng tạo thời trang, nhưng với Tiêu Đồng mà nói, cái gọi là thiết kế, chỉ là là nhắm mắt làm liều, vô tình hợp với sở thích của người khác mà thôi.

Nhưng bây giờ, động lực của nàng đã mất rồi, chỉ có Tiêu Đồng biết, bản thân mình không có khả năng thiết kế ra bất kỳ tác phẩm nào nữa, bởi vì không có Du Khinh Hàn.

"Tiêu Đồng, Tiêu Đồng?" Cảnh Hành vỗ nhẹ vai Tiêu Đồng, "Chị có nghe em nói không?"

"Hả?" Tiêu Đồng bừng tỉnh từ suy nghĩ của mình, ánh mắt di chuyển đến mặt Cảnh Hành, "Em nói gì?"

"Đây là em chọn được từ hơn trăm báo đài, chị nhìn thử xem muốn nhận phỏng vấn của ai."

"Sao cũng được, em chọn đi." Tiêu Đồng đưa mắt về phía xa, không tập trung nói.

Ở đằng xa phía sau Cảnh Hành, từng đôi mắt đỏ tươi chen chúc trong góc, âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Đồng.

Tiêu Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời sáng trưng, hiện tại vẫn là ban ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.