Khiêm Vương Sát Phi

Chương 102: Rời khỏi Tây Huyền quốc




“Chủ tử, thuốc sắc xong rồi đây.” Một gã mặc y phục tối màu bưng một chén thuốc nước đẩy cửa bước vào nói với nam tử áo trắng đang đứng quay lưng trước cửa sổ.

“Ừ, đưa cho ta.” Nam tử áo trắng đứng trước cửa sổ có khuôn mặt tuấn mỹ xoay người lại đón lấy chén thuốc từ tay gã kia rồi bưng tới bên giường, dùng thìa nhỏ múc nước từ trong chén thuốc thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng nữ tử đang nằm trên giường nhưng đã không có ý thức.

Tên thuộc hạ kia rất thức thời mà rời khỏi phòng. Hiện tại hắn không biết nữ tử này rốt cuộc có thân phận thế nào, hắn chỉ biết vị cô nương dung mạo thanh nhã thuần chất này là vào ba ngày trước chủ tử đã mang về, nhưng thân lại trúng kịch độc, nếu không phải chủ tử kịp thời phong tỏa huyệt đạo bảo vệ tâm mạch của nàng thì nữ tử này đã sớm bị độc phát mà bỏ mạng.

Chỉ là khi thấy chủ tử ôm một nữ nhân trong thời gian lâu như vậy, hắn thấy rất kinh ngạc, cho đến khi chủ tử liếc mắt phóng lãnh ý đến mới kéo hồn phách của hắn về, quả thực là rất, rất, rất không thể tưởng được! Từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy chủ tử quá “thân cận” với nữ nhân như thế, tuy rằng nàng kia đang hôn mê, nhưng vẫn khiến cho chủ tử phải phá lệ.

Chưa cần nói tới thân phận của chủ tử, chỉ bằng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng đào hoa của chủ tử cũng đủ để mê đắm một đám nữ nhân rồi. Trước kia bất kể là nữ tử nào muốn tới gần chủ tử cũng đều bị hàn khí trên người chủ tử phát ra đóng băng đông lạnh ngay tại chỗ, coi như là ái mộ cũng chỉ có thể đứng ở xa yên lặng mà nhìn, chứ đừng nói là tới gần chủ tử. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không thấy chủ tử có bất kỳ đối đãi đặc biệt với nữ tử nào, thật không ngờ chủ tử có thể nghiễm nhiên ôm một nữ tử xuất hiện trước mặt mình, điều này làm cho chính hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ?

Càng khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là chủ tử không chỉ tự mình ôm vị cô nương này trở về mà lại còn tự mình đút thuốc cho nàng, thực sự rất “kinh hãi”…Cấm dục bao lâu nay rốt cuộc chủ tử cũng đã thông suốt rồi sao? Cực kỳ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hết khiếp sợ rồi vẫn là khó mà tin nổi, nên làm cái gì thì làm cái đó, cho nên hắn không có phản ứng quá lớn đối với động tác đút thuốc của nam nhân mặc y phục trắng, đút quen là tốt rồi, chỉ là thân phận của vị cô nương kia…chắc cũng  sắp có tin tức rồi?

Hiên Viên Hàn Dịch vẫn  như trước chậm rãi đút từng chút nước thuốc trong chén, có lúc có một chút thuốc từ môi của nữ tử tràn ra hắn rất cẩn thận lấy khăn gấm giúp nàng lau sạch sẽ. Nếu các nữ tử ái mộ hắn mà thấy Hiên Viên Hàn Dịch hắn làm động tác dịu dàng như vậy khẳng định sẽ rất đố kị với Vân Khinh đang bị trúng độc nằm hôn mê trên giường.

Ngay khi Hiên Viên Hàn Dịch đút hết chén thuốc thì nam tử vừa thức thời rời khỏi phòng đã quay trở lại, ở ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

“Vào đi.” Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trong phòng.

Nam tử được cho phép đẩy cửa bước vào, giữa đôi lông mày mang theo chút thần sắc lo  lắng: “Chủ tử, ám vệ nơi đó truyền tin tức, Nhị hoàng tử bên kia đã có động thái, chúng ta bây giờ có phải trở về không?”

Hiên Viên Hàn Dịch nghe xong thuộc hạ của hắn nói nhưng không trả lời ngay, một lát sau mới đưa ra quyết định: “Chuẩn bị xe ngựa.”

“Dạ, có điều chủ tử có mang theo vị cô nương này không?” Tên thuộc hạ kia chính là Diệc Mặc nhìn cô gái trên giường một chút rồi nói với Hiên Viên Hàn Dịch.

“Ừ, mang nàng cùng trở về.” Hiên Viên Hàn Dịch nghe được lời thuộc hạ nói đôi mắt điềm tĩnh của hắn hiện lên tia suy nghĩ không rõ, quá nhanh khiến cho Diệp Mặc chưa kịp phát giác, giọng nói lạnh lùng đã vang lên nói đáp án cho Diệp Mặc.

“…Dạ.” Diệp Mặc nhìn liếc qua Hiên Viên Hàn Dịch ngồi bên giường, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, lẽ nào chủ tử đã thích vị cô nương này? Bất quá nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Diệp Mặc ngoài miệng vẫn bình tĩnh đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng đi chuẩn bị tất cả cho tốt.

Trong phòng khôi phục sự trầm tĩnh, Hiên Viên Hàn Dịch nhìn nữ tử có dung mạo thanh nhã, tinh xảo trên giường, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn chỉ lạnh lùng, nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ gì. Cứ lẳng lặng như thế, một tay không tự chủ đưa về phía Vân Khinh, ngay khi sắp tới gần gương mặt Vân Khinh, động tác của hắn bỗng nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn thật sâu về phía sau Vân Khinh rồi thu tay trở về, tất cả đều tốt như không có chuyện gì xảy ra, giống như một màn vừa thấy chỉ là ảo giác…

Lộc cộc, lộc cộc…

Một chiếc xe ngựa bên ngoài thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã nhưng không mất đi vẻ sang trọng đang nhanh chóng chạy trên đường núi, móng ngựa chạy nhanh trên đất vang lên âm thanh lộc cộc, còn có cả tiếng động của trục xe ngựa chuyển động, một đường mà đi, sau xe bụi đất bay mù mịt.

“Ư…ưm…” Bên trong xe truyền ra một tiếng rên nhỏ.

“Tỉnh?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn động tác của nữ tử đang gối đầu trên đùi hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

“…Là ngươi, cảm tạ.” Vân Khinh nheo mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới mở hai mắt ngồi dậy, thế nhưng hình như đã động đến vết thương phía sau làm cho nàng rất đau buốt, Vân Khinh cũng chỉ nhíu mày. Nhìn thấy người lạnh nhạt bên cạnh trong mắt nàng có một tia kinh ngạc, xong lại bình tĩnh không một gợn sóng, giống như không có bất kỳ vật gì hay sự vật nào có thể chạm tới cảm xúc của nàng, cho dù thấy người cứu nàng cũng là người đã từng xông vào Ẩn Môn cùng nàng thì cũng chỉ lạnh nhạt nói vậy.

“Không cần”. Hiên Viên Hàn Dịch thấy Vân Khinh đã tỉnh táo lại thì lạnh lùng nói.

“…Đây là nơi nào?” Vân Khinh vén một góc màn xe lên nhìn khung cảnh ngoài xe thấy toàn là núi rừng cây xanh thì lông mày lá liễu xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn Hiên Viên Hàn Dịch bên trong xe nhàn nhạt hỏi, cho dù hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn lạ lẫm thì nàng cũng vẫn không có bất kỳ hoảng hốt lo sợ nào, thậm chí vẫn bình tĩnh như vậy.

“Ngươi không sợ ta làm tổn thương ngươi?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn thẳng nữ tử bên trong xe rồi mở miệng nói, con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo không có cách nào nhìn thấu nội tâm của hắn.

“Ngươi đã cứu ta.” Vân Khinh không có chút nào né tránh cái nhìn của hắn, lạnh nhạt đáp lại, ý là nếu ngươi muốn làm tổn thương ta thì sẽ không phiền phức đi cứu ta như vậy, ngươi đã cứu ta đã nói lên ngươi sẽ không làm tổn thương ta, chí ít là hiện tại sẽ không.

“Biết đâu ta sẽ bắt ngươi để áp chế Khiêm Vương? Không biết Khiêm Vương sẽ thế nào?” Hiên Viên Hàn Dịch đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn thật muốn nhìn một chút phản ứng của nàng sẽ như thế nào, thủ hạ của hắn đã tra ra được thân phận của bọn họ, thời gian ở Ẩn Môn hắn cũng có thể nhìn ra nam tử bên người nàng, mọi người ở Tây Huyền quốc đều biết Vương gia trên danh nghĩa này đối với nàng chính là rất mực quan tâm, hoặc nói là rất yêu nàng…

“Thật không? Ngươi có thể thử xem.” Vân Khinh nghe được Hiên Viên Hàn Dịch nói vậy thì không hề có phản ứng giống như nữ tử bình thường. Nàng không thất kinh, cũng không ầm ĩ thà chết cũng sẽ không để bị lợi dụng đi uy hiếp nam nhân mà mình yêu thương, nàng chỉ rất bình tĩnh phun ra vài từ.

Thật không? Ngươi có thể thử xem. Không liều lĩnh ngang ngược, cũng không có kiêu ngạo khiêu khích, chỉ nhàn nhạt như vậy, rõ ràng như thế, bảy chữ nhẹ nhàng, lại ẩn chứa một loại tự tin vô hình!

“Chúng ta đang trên đường quay về Nam Tương quốc”. Hiên Viên Hàn Dịch không chút giấu giếm nói cho Vân Khinh biết, đáy lòng hắn bỗng toát ra ý nghĩ không rõ ràng, hắn muốn nhìn một chút dạng vẻ hoảng sợ của nữ tử trước mắt, cái ý tưởng này rất kỳ quái, nhưng hắn chính là muốn như vậy thôi.

Nhưng lại khiến Hiên Viên Hàn Dịch phải thất vọng rồi, chỉ thấy Vân Khinh sau khi nghe hắn nói lông mày cũng chỉ hơi hơi cau lại, âm thanh nhàn nhạt từ trong đôi môi đỏ của nàng tràn ra: “Nam Tương quốc sao…”

Là một nước gần Tây Huyền quốc, tuy rằng nàng không có quan tâm tới quốc gia đại sự, thế nhưng sự tình của thế giới này nàng vẫn biết, đó là một thế kiềng ba chân, ba nước tương hỗ dựng lên, duy trì, kềm chế, mà ba quốc chia ra là Tây Huyền quốc, Nam Tương quốc và Đông Lâm quốc.

Mà giờ người của Nam Tương quốc lại xuất hiện ở Tây Huyền quốc, vì Phệ Hồng Huyết Ngọc sao? Hay là…

“Ngọc của ngươi, bởi vì ngươi trúng độc hôn mê, ta không có cách nào, bởi vậy ta đã bảo quản nó, hiện tại vật quy nguyên chủ.” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn Vân Khinh trầm tư vài giây, từ trong ống tay áo lấy ra một khối hồng ngọc đỏ tươi lóng lánh như máu đưa tới trước mặt Vân Khinh, trong đôi mắt lạnh lẽo không hề có một chút ham muốn với Phệ Hồng Huyết Ngọc.

“Cảm ơn.” Vân Khinh tiếp nhận huyết ngọc trong tay hắn nhàn nhạt nói cảm ơn, chỉ một giây sau khi tiếp nhận huyết ngọc, Phệ Hồng Huyết Ngọc ở trong tay Vân Khinh lại tản mát ra sắc đỏ dịu dàng rực rỡ, làm cho Phệ Hồng Huyết Ngọc càng mang thêm vẻ xinh đẹp mỹ lệ. Coi như đây chỉ là một khối ngọc bình thường không có tác dụng gì đặc biệt, dùng nó làm trang sức đeo lên người cũng là ngọc tốt độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song.

Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, sau khi cảm nhận được sự sống của Tịch đang nương nhờ vào thân ngọc, đáy mắt Vân Khinh hiện lên một tia an ủi, Tịch không có việc gì là tốt rồi, sau đó lại rơi vào trầm tư. Xem ra lần này để cho Tịch hiện hình đã không chỉ tiêu hao quá nhiều tinh lực của mình mà đối với Tịch cũng là tổn thất rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được, cũng may hắn không có việc gì là tốt rồi.

Rơi vào trầm tư nên Vân Khinh không có chú ý tới Hiên Viên Hàn Dịch đang nhìn nàng, một thoáng khi Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, da thịt mịn màng vừa vặn lơ đãng chạm vào ngón tay của Hiên Viên Hàn Dịch, tiếp xúc với làn da mềm mại trơn nhẵn phảng phất mang theo tia lửa điện xuyên thấu qua lớp da thịt truyền tới đáy lòng hắn, khiến hắn giật mình tránh xa, rồi lại ngẩn người nhìn nữ tử trước mặt như tiên nữ giáng trần.

Cảm giác đó là gì? Rất xa lạ…Lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến…

Mà Vân Khinh giống như không phát giác được cảm xúc biến hóa của Hiên Viên Hàn Dịch, nàng vẫn tiếp tục yên lặng theo đuổi suy nghĩ của mình.

Không biết Khiêm hiện tại thế nào? Độc trên người bọn họ hẳn là đã giải trừ được rồi, bọn họ hiện tại nhất định đang tìm kiếm khắp nơi, nhất định rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nàng lại đang trên đường đến Nam Tương quốc, Khiêm và mấy người bọn hắn coi như có lật tung cả Tây Huyền quốc cũng vô dụng. Hiện tại trong cơ thể nàng vẫn còn độc tố nhất thời không có biện pháp thoát thân, mà Tịch cũng còn đang ngủ say trong Huyết Ngọc, thân thể của hắn vẫn rất suy yếu, trước mắt đành cứ như vậy đã, chờ thân thể của hắn nghỉ nghơi khỏe lên sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi vậy.

Tìm trong rừng không thấy nàng, Khiêm nhất định sẽ phái người của Minh Cung đi tìm nàng, mà Thanh Y cũng sẽ phái người của Ngục Cung ra ngoài tìm nàng, hy vọng bọn họ có thể tìm được chút manh mối cũng tốt, chỉ cần để Khiêm và bọn họ biết mình không sao là tốt rồi, những thứ khác chỉ có thể từ từ tính.

Chương102: Rời khỏi Tây Huyền quốc.

Edit: Đường Y Huệ

Beta: ๖ۣۜVy ๖ۣۜVy – Minh Nguyệt Tâm Vy

“Chủ tử, thuốc sắc xong rồi đây.” Một gã mặc y phục tối màu bưng một chén thuốc nước đẩy cửa bước vào nói với nam tử áo trắng đang đứng quay lưng trước cửa sổ.

“Ừ, đưa cho ta.” Nam tử áo trắng đứng trước cửa sổ có khuôn mặt tuấn mỹ xoay người lại đón lấy chén thuốc từ tay gã kia rồi bưng tới bên giường, dùng thìa nhỏ múc nước từ trong chén thuốc thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng nữ tử đang nằm trên giường nhưng đã không có ý thức.

Tên thuộc hạ kia rất thức thời mà rời khỏi phòng. Hiện tại hắn không biết nữ tử này rốt cuộc có thân phận thế nào, hắn chỉ biết vị cô nương dung mạo thanh nhã thuần chất này là vào ba ngày trước chủ tử đã mang về, nhưng thân lại trúng kịch độc, nếu không phải chủ tử kịp thời phong tỏa huyệt đạo bảo vệ tâm mạch của nàng thì nữ tử này đã sớm bị độc phát mà bỏ mạng.

Chỉ là khi thấy chủ tử ôm một nữ nhân trong thời gian lâu như vậy, hắn thấy rất kinh ngạc, cho đến khi chủ tử liếc mắt phóng lãnh ý đến mới kéo hồn phách của hắn về, quả thực là rất, rất, rất không thể tưởng được! Từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy chủ tử quá “thân cận” với nữ nhân như thế, tuy rằng nàng kia đang hôn mê, nhưng vẫn khiến cho chủ tử phải phá lệ.

Chưa cần nói tới thân phận của chủ tử, chỉ bằng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng đào hoa của chủ tử cũng đủ để mê đắm một đám nữ nhân rồi. Trước kia bất kể là nữ tử nào muốn tới gần chủ tử cũng đều bị hàn khí trên người chủ tử phát ra đóng băng đông lạnh ngay tại chỗ, coi như là ái mộ cũng chỉ có thể đứng ở xa yên lặng mà nhìn, chứ đừng nói là tới gần chủ tử. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không thấy chủ tử có bất kỳ đối đãi đặc biệt với nữ tử nào, thật không ngờ chủ tử có thể nghiễm nhiên ôm một nữ tử xuất hiện trước mặt mình, điều này làm cho chính hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ?

Càng khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là chủ tử không chỉ tự mình ôm vị cô nương này trở về mà lại còn tự mình đút thuốc cho nàng, thực sự rất “kinh hãi”…Cấm dục bao lâu nay rốt cuộc chủ tử cũng đã thông suốt rồi sao? Cực kỳ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hết khiếp sợ rồi vẫn là khó mà tin nổi, nên làm cái gì thì làm cái đó, cho nên hắn không có phản ứng quá lớn đối với động tác đút thuốc của nam nhân mặc y phục trắng, đút quen là tốt rồi, chỉ là thân phận của vị cô nương kia…chắc cũng  sắp có tin tức rồi?

Hiên Viên Hàn Dịch vẫn  như trước chậm rãi đút từng chút nước thuốc trong chén, có lúc có một chút thuốc từ môi của nữ tử tràn ra hắn rất cẩn thận lấy khăn gấm giúp nàng lau sạch sẽ. Nếu các nữ tử ái mộ hắn mà thấy Hiên Viên Hàn Dịch hắn làm động tác dịu dàng như vậy khẳng định sẽ rất đố kị với Vân Khinh đang bị trúng độc nằm hôn mê trên giường.

Ngay khi Hiên Viên Hàn Dịch đút hết chén thuốc thì nam tử vừa thức thời rời khỏi phòng đã quay trở lại, ở ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

“Vào đi.” Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trong phòng.

Nam tử được cho phép đẩy cửa bước vào, giữa đôi lông mày mang theo chút thần sắc lo  lắng: “Chủ tử, ám vệ nơi đó truyền tin tức, Nhị hoàng tử bên kia đã có động thái, chúng ta bây giờ có phải trở về không?”

Hiên Viên Hàn Dịch nghe xong thuộc hạ của hắn nói nhưng không trả lời ngay, một lát sau mới đưa ra quyết định: “Chuẩn bị xe ngựa.”

“Dạ, có điều chủ tử có mang theo vị cô nương này không?” Tên thuộc hạ kia chính là Diệc Mặc nhìn cô gái trên giường một chút rồi nói với Hiên Viên Hàn Dịch.

“Ừ, mang nàng cùng trở về.” Hiên Viên Hàn Dịch nghe được lời thuộc hạ nói đôi mắt điềm tĩnh của hắn hiện lên tia suy nghĩ không rõ, quá nhanh khiến cho Diệp Mặc chưa kịp phát giác, giọng nói lạnh lùng đã vang lên nói đáp án cho Diệp Mặc.

“…Dạ.” Diệp Mặc nhìn liếc qua Hiên Viên Hàn Dịch ngồi bên giường, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, lẽ nào chủ tử đã thích vị cô nương này? Bất quá nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Diệp Mặc ngoài miệng vẫn bình tĩnh đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng đi chuẩn bị tất cả cho tốt.

Trong phòng khôi phục sự trầm tĩnh, Hiên Viên Hàn Dịch nhìn nữ tử có dung mạo thanh nhã, tinh xảo trên giường, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn chỉ lạnh lùng, nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ gì. Cứ lẳng lặng như thế, một tay không tự chủ đưa về phía Vân Khinh, ngay khi sắp tới gần gương mặt Vân Khinh, động tác của hắn bỗng nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn thật sâu về phía sau Vân Khinh rồi thu tay trở về, tất cả đều tốt như không có chuyện gì xảy ra, giống như một màn vừa thấy chỉ là ảo giác…

Lộc cộc, lộc cộc…

Một chiếc xe ngựa bên ngoài thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã nhưng không mất đi vẻ sang trọng đang nhanh chóng chạy trên đường núi, móng ngựa chạy nhanh trên đất vang lên âm thanh lộc cộc, còn có cả tiếng động của trục xe ngựa chuyển động, một đường mà đi, sau xe bụi đất bay mù mịt.

“Ư…ưm…” Bên trong xe truyền ra một tiếng rên nhỏ.

“Tỉnh?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn động tác của nữ tử đang gối đầu trên đùi hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

“…Là ngươi, cảm tạ.” Vân Khinh nheo mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới mở hai mắt ngồi dậy, thế nhưng hình như đã động đến vết thương phía sau làm cho nàng rất đau buốt, Vân Khinh cũng chỉ nhíu mày. Nhìn thấy người lạnh nhạt bên cạnh trong mắt nàng có một tia kinh ngạc, xong lại bình tĩnh không một gợn sóng, giống như không có bất kỳ vật gì hay sự vật nào có thể chạm tới cảm xúc của nàng, cho dù thấy người cứu nàng cũng là người đã từng xông vào Ẩn Môn cùng nàng thì cũng chỉ lạnh nhạt nói vậy.

“Không cần”. Hiên Viên Hàn Dịch thấy Vân Khinh đã tỉnh táo lại thì lạnh lùng nói.

“…Đây là nơi nào?” Vân Khinh vén một góc màn xe lên nhìn khung cảnh ngoài xe thấy toàn là núi rừng cây xanh thì lông mày lá liễu xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn Hiên Viên Hàn Dịch bên trong xe nhàn nhạt hỏi, cho dù hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn lạ lẫm thì nàng cũng vẫn không có bất kỳ hoảng hốt lo sợ nào, thậm chí vẫn bình tĩnh như vậy.

“Ngươi không sợ ta làm tổn thương ngươi?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn thẳng nữ tử bên trong xe rồi mở miệng nói, con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo không có cách nào nhìn thấu nội tâm của hắn.

“Ngươi đã cứu ta.” Vân Khinh không có chút nào né tránh cái nhìn của hắn, lạnh nhạt đáp lại, ý là nếu ngươi muốn làm tổn thương ta thì sẽ không phiền phức đi cứu ta như vậy, ngươi đã cứu ta đã nói lên ngươi sẽ không làm tổn thương ta, chí ít là hiện tại sẽ không.

“Biết đâu ta sẽ bắt ngươi để áp chế Khiêm Vương? Không biết Khiêm Vương sẽ thế nào?” Hiên Viên Hàn Dịch đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn thật muốn nhìn một chút phản ứng của nàng sẽ như thế nào, thủ hạ của hắn đã tra ra được thân phận của bọn họ, thời gian ở Ẩn Môn hắn cũng có thể nhìn ra nam tử bên người nàng, mọi người ở Tây Huyền quốc đều biết Vương gia trên danh nghĩa này đối với nàng chính là rất mực quan tâm, hoặc nói là rất yêu nàng…

“Thật không? Ngươi có thể thử xem.” Vân Khinh nghe được Hiên Viên Hàn Dịch nói vậy thì không hề có phản ứng giống như nữ tử bình thường. Nàng không thất kinh, cũng không ầm ĩ thà chết cũng sẽ không để bị lợi dụng đi uy hiếp nam nhân mà mình yêu thương, nàng chỉ rất bình tĩnh phun ra vài từ.

Thật không? Ngươi có thể thử xem. Không liều lĩnh ngang ngược, cũng không có kiêu ngạo khiêu khích, chỉ nhàn nhạt như vậy, rõ ràng như thế, bảy chữ nhẹ nhàng, lại ẩn chứa một loại tự tin vô hình!

“Chúng ta đang trên đường quay về Nam Tương quốc”. Hiên Viên Hàn Dịch không chút giấu giếm nói cho Vân Khinh biết, đáy lòng hắn bỗng toát ra ý nghĩ không rõ ràng, hắn muốn nhìn một chút dạng vẻ hoảng sợ của nữ tử trước mắt, cái ý tưởng này rất kỳ quái, nhưng hắn chính là muốn như vậy thôi.

Nhưng lại khiến Hiên Viên Hàn Dịch phải thất vọng rồi, chỉ thấy Vân Khinh sau khi nghe hắn nói lông mày cũng chỉ hơi hơi cau lại, âm thanh nhàn nhạt từ trong đôi môi đỏ của nàng tràn ra: “Nam Tương quốc sao…”

Là một nước gần Tây Huyền quốc, tuy rằng nàng không có quan tâm tới quốc gia đại sự, thế nhưng sự tình của thế giới này nàng vẫn biết, đó là một thế kiềng ba chân, ba nước tương hỗ dựng lên, duy trì, kềm chế, mà ba quốc chia ra là Tây Huyền quốc, Nam Tương quốc và Đông Lâm quốc.

Mà giờ người của Nam Tương quốc lại xuất hiện ở Tây Huyền quốc, vì Phệ Hồng Huyết Ngọc sao? Hay là…

“Ngọc của ngươi, bởi vì ngươi trúng độc hôn mê, ta không có cách nào, bởi vậy ta đã bảo quản nó, hiện tại vật quy nguyên chủ.” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn Vân Khinh trầm tư vài giây, từ trong ống tay áo lấy ra một khối hồng ngọc đỏ tươi lóng lánh như máu đưa tới trước mặt Vân Khinh, trong đôi mắt lạnh lẽo không hề có một chút ham muốn với Phệ Hồng Huyết Ngọc.

“Cảm ơn.” Vân Khinh tiếp nhận huyết ngọc trong tay hắn nhàn nhạt nói cảm ơn, chỉ một giây sau khi tiếp nhận huyết ngọc, Phệ Hồng Huyết Ngọc ở trong tay Vân Khinh lại tản mát ra sắc đỏ dịu dàng rực rỡ, làm cho Phệ Hồng Huyết Ngọc càng mang thêm vẻ xinh đẹp mỹ lệ. Coi như đây chỉ là một khối ngọc bình thường không có tác dụng gì đặc biệt, dùng nó làm trang sức đeo lên người cũng là ngọc tốt độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song.

Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, sau khi cảm nhận được sự sống của Tịch đang nương nhờ vào thân ngọc, đáy mắt Vân Khinh hiện lên một tia an ủi, Tịch không có việc gì là tốt rồi, sau đó lại rơi vào trầm tư. Xem ra lần này để cho Tịch hiện hình đã không chỉ tiêu hao quá nhiều tinh lực của mình mà đối với Tịch cũng là tổn thất rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được, cũng may hắn không có việc gì là tốt rồi.

Rơi vào trầm tư nên Vân Khinh không có chú ý tới Hiên Viên Hàn Dịch đang nhìn nàng, một thoáng khi Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, da thịt mịn màng vừa vặn lơ đãng chạm vào ngón tay của Hiên Viên Hàn Dịch, tiếp xúc với làn da mềm mại trơn nhẵn phảng phất mang theo tia lửa điện xuyên thấu qua lớp da thịt truyền tới đáy lòng hắn, khiến hắn giật mình tránh xa, rồi lại ngẩn người nhìn nữ tử trước mặt như tiên nữ giáng trần.

Cảm giác đó là gì? Rất xa lạ…Lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến…

Mà Vân Khinh giống như không phát giác được cảm xúc biến hóa của Hiên Viên Hàn Dịch, nàng vẫn tiếp tục yên lặng theo đuổi suy nghĩ của mình.

Không biết Khiêm hiện tại thế nào? Độc trên người bọn họ hẳn là đã giải trừ được rồi, bọn họ hiện tại nhất định đang tìm kiếm khắp nơi, nhất định rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nàng lại đang trên đường đến Nam Tương quốc, Khiêm và mấy người bọn hắn coi như có lật tung cả Tây Huyền quốc cũng vô dụng. Hiện tại trong cơ thể nàng vẫn còn độc tố nhất thời không có biện pháp thoát thân, mà Tịch cũng còn đang ngủ say trong Huyết Ngọc, thân thể của hắn vẫn rất suy yếu, trước mắt đành cứ như vậy đã, chờ thân thể của hắn nghỉ nghơi khỏe lên sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi vậy.

Tìm trong rừng không thấy nàng, Khiêm nhất định sẽ phái người của Minh Cung đi tìm nàng, mà Thanh Y cũng sẽ phái người của Ngục Cung ra ngoài tìm nàng, hy vọng bọn họ có thể tìm được chút manh mối cũng tốt, chỉ cần để Khiêm và bọn họ biết mình không sao là tốt rồi, những thứ khác chỉ có thể từ từ tính.

Chương102: Rời khỏi Tây Huyền quốc.

Edit: Đường Y Huệ

Beta: ๖ۣۜVy ๖ۣۜVy – Minh Nguyệt Tâm Vy

“Chủ tử, thuốc sắc xong rồi đây.” Một gã mặc y phục tối màu bưng một chén thuốc nước đẩy cửa bước vào nói với nam tử áo trắng đang đứng quay lưng trước cửa sổ.

“Ừ, đưa cho ta.” Nam tử áo trắng đứng trước cửa sổ có khuôn mặt tuấn mỹ xoay người lại đón lấy chén thuốc từ tay gã kia rồi bưng tới bên giường, dùng thìa nhỏ múc nước từ trong chén thuốc thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng nữ tử đang nằm trên giường nhưng đã không có ý thức.

Tên thuộc hạ kia rất thức thời mà rời khỏi phòng. Hiện tại hắn không biết nữ tử này rốt cuộc có thân phận thế nào, hắn chỉ biết vị cô nương dung mạo thanh nhã thuần chất này là vào ba ngày trước chủ tử đã mang về, nhưng thân lại trúng kịch độc, nếu không phải chủ tử kịp thời phong tỏa huyệt đạo bảo vệ tâm mạch của nàng thì nữ tử này đã sớm bị độc phát mà bỏ mạng.

Chỉ là khi thấy chủ tử ôm một nữ nhân trong thời gian lâu như vậy, hắn thấy rất kinh ngạc, cho đến khi chủ tử liếc mắt phóng lãnh ý đến mới kéo hồn phách của hắn về, quả thực là rất, rất, rất không thể tưởng được! Từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy chủ tử quá “thân cận” với nữ nhân như thế, tuy rằng nàng kia đang hôn mê, nhưng vẫn khiến cho chủ tử phải phá lệ.

Chưa cần nói tới thân phận của chủ tử, chỉ bằng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng đào hoa của chủ tử cũng đủ để mê đắm một đám nữ nhân rồi. Trước kia bất kể là nữ tử nào muốn tới gần chủ tử cũng đều bị hàn khí trên người chủ tử phát ra đóng băng đông lạnh ngay tại chỗ, coi như là ái mộ cũng chỉ có thể đứng ở xa yên lặng mà nhìn, chứ đừng nói là tới gần chủ tử. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không thấy chủ tử có bất kỳ đối đãi đặc biệt với nữ tử nào, thật không ngờ chủ tử có thể nghiễm nhiên ôm một nữ tử xuất hiện trước mặt mình, điều này làm cho chính hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ?

Càng khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là chủ tử không chỉ tự mình ôm vị cô nương này trở về mà lại còn tự mình đút thuốc cho nàng, thực sự rất “kinh hãi”…Cấm dục bao lâu nay rốt cuộc chủ tử cũng đã thông suốt rồi sao? Cực kỳ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hết khiếp sợ rồi vẫn là khó mà tin nổi, nên làm cái gì thì làm cái đó, cho nên hắn không có phản ứng quá lớn đối với động tác đút thuốc của nam nhân mặc y phục trắng, đút quen là tốt rồi, chỉ là thân phận của vị cô nương kia…chắc cũng  sắp có tin tức rồi?

Hiên Viên Hàn Dịch vẫn  như trước chậm rãi đút từng chút nước thuốc trong chén, có lúc có một chút thuốc từ môi của nữ tử tràn ra hắn rất cẩn thận lấy khăn gấm giúp nàng lau sạch sẽ. Nếu các nữ tử ái mộ hắn mà thấy Hiên Viên Hàn Dịch hắn làm động tác dịu dàng như vậy khẳng định sẽ rất đố kị với Vân Khinh đang bị trúng độc nằm hôn mê trên giường.

Ngay khi Hiên Viên Hàn Dịch đút hết chén thuốc thì nam tử vừa thức thời rời khỏi phòng đã quay trở lại, ở ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

“Vào đi.” Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trong phòng.

Nam tử được cho phép đẩy cửa bước vào, giữa đôi lông mày mang theo chút thần sắc lo  lắng: “Chủ tử, ám vệ nơi đó truyền tin tức, Nhị hoàng tử bên kia đã có động thái, chúng ta bây giờ có phải trở về không?”

Hiên Viên Hàn Dịch nghe xong thuộc hạ của hắn nói nhưng không trả lời ngay, một lát sau mới đưa ra quyết định: “Chuẩn bị xe ngựa.”

“Dạ, có điều chủ tử có mang theo vị cô nương này không?” Tên thuộc hạ kia chính là Diệc Mặc nhìn cô gái trên giường một chút rồi nói với Hiên Viên Hàn Dịch.

“Ừ, mang nàng cùng trở về.” Hiên Viên Hàn Dịch nghe được lời thuộc hạ nói đôi mắt điềm tĩnh của hắn hiện lên tia suy nghĩ không rõ, quá nhanh khiến cho Diệp Mặc chưa kịp phát giác, giọng nói lạnh lùng đã vang lên nói đáp án cho Diệp Mặc.

“…Dạ.” Diệp Mặc nhìn liếc qua Hiên Viên Hàn Dịch ngồi bên giường, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, lẽ nào chủ tử đã thích vị cô nương này? Bất quá nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Diệp Mặc ngoài miệng vẫn bình tĩnh đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng đi chuẩn bị tất cả cho tốt.

Trong phòng khôi phục sự trầm tĩnh, Hiên Viên Hàn Dịch nhìn nữ tử có dung mạo thanh nhã, tinh xảo trên giường, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn chỉ lạnh lùng, nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ gì. Cứ lẳng lặng như thế, một tay không tự chủ đưa về phía Vân Khinh, ngay khi sắp tới gần gương mặt Vân Khinh, động tác của hắn bỗng nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn thật sâu về phía sau Vân Khinh rồi thu tay trở về, tất cả đều tốt như không có chuyện gì xảy ra, giống như một màn vừa thấy chỉ là ảo giác…

Lộc cộc, lộc cộc…

Một chiếc xe ngựa bên ngoài thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã nhưng không mất đi vẻ sang trọng đang nhanh chóng chạy trên đường núi, móng ngựa chạy nhanh trên đất vang lên âm thanh lộc cộc, còn có cả tiếng động của trục xe ngựa chuyển động, một đường mà đi, sau xe bụi đất bay mù mịt.

“Ư…ưm…” Bên trong xe truyền ra một tiếng rên nhỏ.

“Tỉnh?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn động tác của nữ tử đang gối đầu trên đùi hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

“…Là ngươi, cảm tạ.” Vân Khinh nheo mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới mở hai mắt ngồi dậy, thế nhưng hình như đã động đến vết thương phía sau làm cho nàng rất đau buốt, Vân Khinh cũng chỉ nhíu mày. Nhìn thấy người lạnh nhạt bên cạnh trong mắt nàng có một tia kinh ngạc, xong lại bình tĩnh không một gợn sóng, giống như không có bất kỳ vật gì hay sự vật nào có thể chạm tới cảm xúc của nàng, cho dù thấy người cứu nàng cũng là người đã từng xông vào Ẩn Môn cùng nàng thì cũng chỉ lạnh nhạt nói vậy.

“Không cần”. Hiên Viên Hàn Dịch thấy Vân Khinh đã tỉnh táo lại thì lạnh lùng nói.

“…Đây là nơi nào?” Vân Khinh vén một góc màn xe lên nhìn khung cảnh ngoài xe thấy toàn là núi rừng cây xanh thì lông mày lá liễu xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn Hiên Viên Hàn Dịch bên trong xe nhàn nhạt hỏi, cho dù hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn lạ lẫm thì nàng cũng vẫn không có bất kỳ hoảng hốt lo sợ nào, thậm chí vẫn bình tĩnh như vậy.

“Ngươi không sợ ta làm tổn thương ngươi?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn thẳng nữ tử bên trong xe rồi mở miệng nói, con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo không có cách nào nhìn thấu nội tâm của hắn.

“Ngươi đã cứu ta.” Vân Khinh không có chút nào né tránh cái nhìn của hắn, lạnh nhạt đáp lại, ý là nếu ngươi muốn làm tổn thương ta thì sẽ không phiền phức đi cứu ta như vậy, ngươi đã cứu ta đã nói lên ngươi sẽ không làm tổn thương ta, chí ít là hiện tại sẽ không.

“Biết đâu ta sẽ bắt ngươi để áp chế Khiêm Vương? Không biết Khiêm Vương sẽ thế nào?” Hiên Viên Hàn Dịch đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn thật muốn nhìn một chút phản ứng của nàng sẽ như thế nào, thủ hạ của hắn đã tra ra được thân phận của bọn họ, thời gian ở Ẩn Môn hắn cũng có thể nhìn ra nam tử bên người nàng, mọi người ở Tây Huyền quốc đều biết Vương gia trên danh nghĩa này đối với nàng chính là rất mực quan tâm, hoặc nói là rất yêu nàng…

“Thật không? Ngươi có thể thử xem.” Vân Khinh nghe được Hiên Viên Hàn Dịch nói vậy thì không hề có phản ứng giống như nữ tử bình thường. Nàng không thất kinh, cũng không ầm ĩ thà chết cũng sẽ không để bị lợi dụng đi uy hiếp nam nhân mà mình yêu thương, nàng chỉ rất bình tĩnh phun ra vài từ.

Thật không? Ngươi có thể thử xem. Không liều lĩnh ngang ngược, cũng không có kiêu ngạo khiêu khích, chỉ nhàn nhạt như vậy, rõ ràng như thế, bảy chữ nhẹ nhàng, lại ẩn chứa một loại tự tin vô hình!

“Chúng ta đang trên đường quay về Nam Tương quốc”. Hiên Viên Hàn Dịch không chút giấu giếm nói cho Vân Khinh biết, đáy lòng hắn bỗng toát ra ý nghĩ không rõ ràng, hắn muốn nhìn một chút dạng vẻ hoảng sợ của nữ tử trước mắt, cái ý tưởng này rất kỳ quái, nhưng hắn chính là muốn như vậy thôi.

Nhưng lại khiến Hiên Viên Hàn Dịch phải thất vọng rồi, chỉ thấy Vân Khinh sau khi nghe hắn nói lông mày cũng chỉ hơi hơi cau lại, âm thanh nhàn nhạt từ trong đôi môi đỏ của nàng tràn ra: “Nam Tương quốc sao…”

Là một nước gần Tây Huyền quốc, tuy rằng nàng không có quan tâm tới quốc gia đại sự, thế nhưng sự tình của thế giới này nàng vẫn biết, đó là một thế kiềng ba chân, ba nước tương hỗ dựng lên, duy trì, kềm chế, mà ba quốc chia ra là Tây Huyền quốc, Nam Tương quốc và Đông Lâm quốc.

Mà giờ người của Nam Tương quốc lại xuất hiện ở Tây Huyền quốc, vì Phệ Hồng Huyết Ngọc sao? Hay là…

“Ngọc của ngươi, bởi vì ngươi trúng độc hôn mê, ta không có cách nào, bởi vậy ta đã bảo quản nó, hiện tại vật quy nguyên chủ.” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn Vân Khinh trầm tư vài giây, từ trong ống tay áo lấy ra một khối hồng ngọc đỏ tươi lóng lánh như máu đưa tới trước mặt Vân Khinh, trong đôi mắt lạnh lẽo không hề có một chút ham muốn với Phệ Hồng Huyết Ngọc.

“Cảm ơn.” Vân Khinh tiếp nhận huyết ngọc trong tay hắn nhàn nhạt nói cảm ơn, chỉ một giây sau khi tiếp nhận huyết ngọc, Phệ Hồng Huyết Ngọc ở trong tay Vân Khinh lại tản mát ra sắc đỏ dịu dàng rực rỡ, làm cho Phệ Hồng Huyết Ngọc càng mang thêm vẻ xinh đẹp mỹ lệ. Coi như đây chỉ là một khối ngọc bình thường không có tác dụng gì đặc biệt, dùng nó làm trang sức đeo lên người cũng là ngọc tốt độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song.

Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, sau khi cảm nhận được sự sống của Tịch đang nương nhờ vào thân ngọc, đáy mắt Vân Khinh hiện lên một tia an ủi, Tịch không có việc gì là tốt rồi, sau đó lại rơi vào trầm tư. Xem ra lần này để cho Tịch hiện hình đã không chỉ tiêu hao quá nhiều tinh lực của mình mà đối với Tịch cũng là tổn thất rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được, cũng may hắn không có việc gì là tốt rồi.

Rơi vào trầm tư nên Vân Khinh không có chú ý tới Hiên Viên Hàn Dịch đang nhìn nàng, một thoáng khi Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, da thịt mịn màng vừa vặn lơ đãng chạm vào ngón tay của Hiên Viên Hàn Dịch, tiếp xúc với làn da mềm mại trơn nhẵn phảng phất mang theo tia lửa điện xuyên thấu qua lớp da thịt truyền tới đáy lòng hắn, khiến hắn giật mình tránh xa, rồi lại ngẩn người nhìn nữ tử trước mặt như tiên nữ giáng trần.

Cảm giác đó là gì? Rất xa lạ…Lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến…

Mà Vân Khinh giống như không phát giác được cảm xúc biến hóa của Hiên Viên Hàn Dịch, nàng vẫn tiếp tục yên lặng theo đuổi suy nghĩ của mình.

Không biết Khiêm hiện tại thế nào? Độc trên người bọn họ hẳn là đã giải trừ được rồi, bọn họ hiện tại nhất định đang tìm kiếm khắp nơi, nhất định rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nàng lại đang trên đường đến Nam Tương quốc, Khiêm và mấy người bọn hắn coi như có lật tung cả Tây Huyền quốc cũng vô dụng. Hiện tại trong cơ thể nàng vẫn còn độc tố nhất thời không có biện pháp thoát thân, mà Tịch cũng còn đang ngủ say trong Huyết Ngọc, thân thể của hắn vẫn rất suy yếu, trước mắt đành cứ như vậy đã, chờ thân thể của hắn nghỉ nghơi khỏe lên sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi vậy.

Tìm trong rừng không thấy nàng, Khiêm nhất định sẽ phái người của Minh Cung đi tìm nàng, mà Thanh Y cũng sẽ phái người của Ngục Cung ra ngoài tìm nàng, hy vọng bọn họ có thể tìm được chút manh mối cũng tốt, chỉ cần để Khiêm và bọn họ biết mình không sao là tốt rồi, những thứ khác chỉ có thể từ từ tính.

Chương102: Rời khỏi Tây Huyền quốc.

Edit: Đường Y Huệ

Beta: ๖ۣۜVy ๖ۣۜVy – Minh Nguyệt Tâm Vy

“Chủ tử, thuốc sắc xong rồi đây.” Một gã mặc y phục tối màu bưng một chén thuốc nước đẩy cửa bước vào nói với nam tử áo trắng đang đứng quay lưng trước cửa sổ.

“Ừ, đưa cho ta.” Nam tử áo trắng đứng trước cửa sổ có khuôn mặt tuấn mỹ xoay người lại đón lấy chén thuốc từ tay gã kia rồi bưng tới bên giường, dùng thìa nhỏ múc nước từ trong chén thuốc thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng nữ tử đang nằm trên giường nhưng đã không có ý thức.

Tên thuộc hạ kia rất thức thời mà rời khỏi phòng. Hiện tại hắn không biết nữ tử này rốt cuộc có thân phận thế nào, hắn chỉ biết vị cô nương dung mạo thanh nhã thuần chất này là vào ba ngày trước chủ tử đã mang về, nhưng thân lại trúng kịch độc, nếu không phải chủ tử kịp thời phong tỏa huyệt đạo bảo vệ tâm mạch của nàng thì nữ tử này đã sớm bị độc phát mà bỏ mạng.

Chỉ là khi thấy chủ tử ôm một nữ nhân trong thời gian lâu như vậy, hắn thấy rất kinh ngạc, cho đến khi chủ tử liếc mắt phóng lãnh ý đến mới kéo hồn phách của hắn về, quả thực là rất, rất, rất không thể tưởng được! Từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy chủ tử quá “thân cận” với nữ nhân như thế, tuy rằng nàng kia đang hôn mê, nhưng vẫn khiến cho chủ tử phải phá lệ.

Chưa cần nói tới thân phận của chủ tử, chỉ bằng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng đào hoa của chủ tử cũng đủ để mê đắm một đám nữ nhân rồi. Trước kia bất kể là nữ tử nào muốn tới gần chủ tử cũng đều bị hàn khí trên người chủ tử phát ra đóng băng đông lạnh ngay tại chỗ, coi như là ái mộ cũng chỉ có thể đứng ở xa yên lặng mà nhìn, chứ đừng nói là tới gần chủ tử. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không thấy chủ tử có bất kỳ đối đãi đặc biệt với nữ tử nào, thật không ngờ chủ tử có thể nghiễm nhiên ôm một nữ tử xuất hiện trước mặt mình, điều này làm cho chính hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ?

Càng khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là chủ tử không chỉ tự mình ôm vị cô nương này trở về mà lại còn tự mình đút thuốc cho nàng, thực sự rất “kinh hãi”…Cấm dục bao lâu nay rốt cuộc chủ tử cũng đã thông suốt rồi sao? Cực kỳ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hết khiếp sợ rồi vẫn là khó mà tin nổi, nên làm cái gì thì làm cái đó, cho nên hắn không có phản ứng quá lớn đối với động tác đút thuốc của nam nhân mặc y phục trắng, đút quen là tốt rồi, chỉ là thân phận của vị cô nương kia…chắc cũng  sắp có tin tức rồi?

Hiên Viên Hàn Dịch vẫn  như trước chậm rãi đút từng chút nước thuốc trong chén, có lúc có một chút thuốc từ môi của nữ tử tràn ra hắn rất cẩn thận lấy khăn gấm giúp nàng lau sạch sẽ. Nếu các nữ tử ái mộ hắn mà thấy Hiên Viên Hàn Dịch hắn làm động tác dịu dàng như vậy khẳng định sẽ rất đố kị với Vân Khinh đang bị trúng độc nằm hôn mê trên giường.

Ngay khi Hiên Viên Hàn Dịch đút hết chén thuốc thì nam tử vừa thức thời rời khỏi phòng đã quay trở lại, ở ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

“Vào đi.” Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trong phòng.

Nam tử được cho phép đẩy cửa bước vào, giữa đôi lông mày mang theo chút thần sắc lo  lắng: “Chủ tử, ám vệ nơi đó truyền tin tức, Nhị hoàng tử bên kia đã có động thái, chúng ta bây giờ có phải trở về không?”

Hiên Viên Hàn Dịch nghe xong thuộc hạ của hắn nói nhưng không trả lời ngay, một lát sau mới đưa ra quyết định: “Chuẩn bị xe ngựa.”

“Dạ, có điều chủ tử có mang theo vị cô nương này không?” Tên thuộc hạ kia chính là Diệc Mặc nhìn cô gái trên giường một chút rồi nói với Hiên Viên Hàn Dịch.

“Ừ, mang nàng cùng trở về.” Hiên Viên Hàn Dịch nghe được lời thuộc hạ nói đôi mắt điềm tĩnh của hắn hiện lên tia suy nghĩ không rõ, quá nhanh khiến cho Diệp Mặc chưa kịp phát giác, giọng nói lạnh lùng đã vang lên nói đáp án cho Diệp Mặc.

“…Dạ.” Diệp Mặc nhìn liếc qua Hiên Viên Hàn Dịch ngồi bên giường, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, lẽ nào chủ tử đã thích vị cô nương này? Bất quá nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Diệp Mặc ngoài miệng vẫn bình tĩnh đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng đi chuẩn bị tất cả cho tốt.

Trong phòng khôi phục sự trầm tĩnh, Hiên Viên Hàn Dịch nhìn nữ tử có dung mạo thanh nhã, tinh xảo trên giường, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn chỉ lạnh lùng, nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ gì. Cứ lẳng lặng như thế, một tay không tự chủ đưa về phía Vân Khinh, ngay khi sắp tới gần gương mặt Vân Khinh, động tác của hắn bỗng nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn thật sâu về phía sau Vân Khinh rồi thu tay trở về, tất cả đều tốt như không có chuyện gì xảy ra, giống như một màn vừa thấy chỉ là ảo giác…

Lộc cộc, lộc cộc…

Một chiếc xe ngựa bên ngoài thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã nhưng không mất đi vẻ sang trọng đang nhanh chóng chạy trên đường núi, móng ngựa chạy nhanh trên đất vang lên âm thanh lộc cộc, còn có cả tiếng động của trục xe ngựa chuyển động, một đường mà đi, sau xe bụi đất bay mù mịt.

“Ư…ưm…” Bên trong xe truyền ra một tiếng rên nhỏ.

“Tỉnh?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn động tác của nữ tử đang gối đầu trên đùi hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

“…Là ngươi, cảm tạ.” Vân Khinh nheo mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới mở hai mắt ngồi dậy, thế nhưng hình như đã động đến vết thương phía sau làm cho nàng rất đau buốt, Vân Khinh cũng chỉ nhíu mày. Nhìn thấy người lạnh nhạt bên cạnh trong mắt nàng có một tia kinh ngạc, xong lại bình tĩnh không một gợn sóng, giống như không có bất kỳ vật gì hay sự vật nào có thể chạm tới cảm xúc của nàng, cho dù thấy người cứu nàng cũng là người đã từng xông vào Ẩn Môn cùng nàng thì cũng chỉ lạnh nhạt nói vậy.

“Không cần”. Hiên Viên Hàn Dịch thấy Vân Khinh đã tỉnh táo lại thì lạnh lùng nói.

“…Đây là nơi nào?” Vân Khinh vén một góc màn xe lên nhìn khung cảnh ngoài xe thấy toàn là núi rừng cây xanh thì lông mày lá liễu xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn Hiên Viên Hàn Dịch bên trong xe nhàn nhạt hỏi, cho dù hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn lạ lẫm thì nàng cũng vẫn không có bất kỳ hoảng hốt lo sợ nào, thậm chí vẫn bình tĩnh như vậy.

“Ngươi không sợ ta làm tổn thương ngươi?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn thẳng nữ tử bên trong xe rồi mở miệng nói, con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo không có cách nào nhìn thấu nội tâm của hắn.

“Ngươi đã cứu ta.” Vân Khinh không có chút nào né tránh cái nhìn của hắn, lạnh nhạt đáp lại, ý là nếu ngươi muốn làm tổn thương ta thì sẽ không phiền phức đi cứu ta như vậy, ngươi đã cứu ta đã nói lên ngươi sẽ không làm tổn thương ta, chí ít là hiện tại sẽ không.

“Biết đâu ta sẽ bắt ngươi để áp chế Khiêm Vương? Không biết Khiêm Vương sẽ thế nào?” Hiên Viên Hàn Dịch đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn thật muốn nhìn một chút phản ứng của nàng sẽ như thế nào, thủ hạ của hắn đã tra ra được thân phận của bọn họ, thời gian ở Ẩn Môn hắn cũng có thể nhìn ra nam tử bên người nàng, mọi người ở Tây Huyền quốc đều biết Vương gia trên danh nghĩa này đối với nàng chính là rất mực quan tâm, hoặc nói là rất yêu nàng…

“Thật không? Ngươi có thể thử xem.” Vân Khinh nghe được Hiên Viên Hàn Dịch nói vậy thì không hề có phản ứng giống như nữ tử bình thường. Nàng không thất kinh, cũng không ầm ĩ thà chết cũng sẽ không để bị lợi dụng đi uy hiếp nam nhân mà mình yêu thương, nàng chỉ rất bình tĩnh phun ra vài từ.

Thật không? Ngươi có thể thử xem. Không liều lĩnh ngang ngược, cũng không có kiêu ngạo khiêu khích, chỉ nhàn nhạt như vậy, rõ ràng như thế, bảy chữ nhẹ nhàng, lại ẩn chứa một loại tự tin vô hình!

“Chúng ta đang trên đường quay về Nam Tương quốc”. Hiên Viên Hàn Dịch không chút giấu giếm nói cho Vân Khinh biết, đáy lòng hắn bỗng toát ra ý nghĩ không rõ ràng, hắn muốn nhìn một chút dạng vẻ hoảng sợ của nữ tử trước mắt, cái ý tưởng này rất kỳ quái, nhưng hắn chính là muốn như vậy thôi.

Nhưng lại khiến Hiên Viên Hàn Dịch phải thất vọng rồi, chỉ thấy Vân Khinh sau khi nghe hắn nói lông mày cũng chỉ hơi hơi cau lại, âm thanh nhàn nhạt từ trong đôi môi đỏ của nàng tràn ra: “Nam Tương quốc sao…”

Là một nước gần Tây Huyền quốc, tuy rằng nàng không có quan tâm tới quốc gia đại sự, thế nhưng sự tình của thế giới này nàng vẫn biết, đó là một thế kiềng ba chân, ba nước tương hỗ dựng lên, duy trì, kềm chế, mà ba quốc chia ra là Tây Huyền quốc, Nam Tương quốc và Đông Lâm quốc.

Mà giờ người của Nam Tương quốc lại xuất hiện ở Tây Huyền quốc, vì Phệ Hồng Huyết Ngọc sao? Hay là…

“Ngọc của ngươi, bởi vì ngươi trúng độc hôn mê, ta không có cách nào, bởi vậy ta đã bảo quản nó, hiện tại vật quy nguyên chủ.” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn Vân Khinh trầm tư vài giây, từ trong ống tay áo lấy ra một khối hồng ngọc đỏ tươi lóng lánh như máu đưa tới trước mặt Vân Khinh, trong đôi mắt lạnh lẽo không hề có một chút ham muốn với Phệ Hồng Huyết Ngọc.

“Cảm ơn.” Vân Khinh tiếp nhận huyết ngọc trong tay hắn nhàn nhạt nói cảm ơn, chỉ một giây sau khi tiếp nhận huyết ngọc, Phệ Hồng Huyết Ngọc ở trong tay Vân Khinh lại tản mát ra sắc đỏ dịu dàng rực rỡ, làm cho Phệ Hồng Huyết Ngọc càng mang thêm vẻ xinh đẹp mỹ lệ. Coi như đây chỉ là một khối ngọc bình thường không có tác dụng gì đặc biệt, dùng nó làm trang sức đeo lên người cũng là ngọc tốt độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song.

Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, sau khi cảm nhận được sự sống của Tịch đang nương nhờ vào thân ngọc, đáy mắt Vân Khinh hiện lên một tia an ủi, Tịch không có việc gì là tốt rồi, sau đó lại rơi vào trầm tư. Xem ra lần này để cho Tịch hiện hình đã không chỉ tiêu hao quá nhiều tinh lực của mình mà đối với Tịch cũng là tổn thất rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được, cũng may hắn không có việc gì là tốt rồi.

Rơi vào trầm tư nên Vân Khinh không có chú ý tới Hiên Viên Hàn Dịch đang nhìn nàng, một thoáng khi Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, da thịt mịn màng vừa vặn lơ đãng chạm vào ngón tay của Hiên Viên Hàn Dịch, tiếp xúc với làn da mềm mại trơn nhẵn phảng phất mang theo tia lửa điện xuyên thấu qua lớp da thịt truyền tới đáy lòng hắn, khiến hắn giật mình tránh xa, rồi lại ngẩn người nhìn nữ tử trước mặt như tiên nữ giáng trần.

Cảm giác đó là gì? Rất xa lạ…Lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến…

Mà Vân Khinh giống như không phát giác được cảm xúc biến hóa của Hiên Viên Hàn Dịch, nàng vẫn tiếp tục yên lặng theo đuổi suy nghĩ của mình.

Không biết Khiêm hiện tại thế nào? Độc trên người bọn họ hẳn là đã giải trừ được rồi, bọn họ hiện tại nhất định đang tìm kiếm khắp nơi, nhất định rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nàng lại đang trên đường đến Nam Tương quốc, Khiêm và mấy người bọn hắn coi như có lật tung cả Tây Huyền quốc cũng vô dụng. Hiện tại trong cơ thể nàng vẫn còn độc tố nhất thời không có biện pháp thoát thân, mà Tịch cũng còn đang ngủ say trong Huyết Ngọc, thân thể của hắn vẫn rất suy yếu, trước mắt đành cứ như vậy đã, chờ thân thể của hắn nghỉ nghơi khỏe lên sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi vậy.

Tìm trong rừng không thấy nàng, Khiêm nhất định sẽ phái người của Minh Cung đi tìm nàng, mà Thanh Y cũng sẽ phái người của Ngục Cung ra ngoài tìm nàng, hy vọng bọn họ có thể tìm được chút manh mối cũng tốt, chỉ cần để Khiêm và bọn họ biết mình không sao là tốt rồi, những thứ khác chỉ có thể từ từ tính.

Chương102: Rời khỏi Tây Huyền quốc.

Edit: Đường Y Huệ

Beta: ๖ۣۜVy ๖ۣۜVy – Minh Nguyệt Tâm Vy

“Chủ tử, thuốc sắc xong rồi đây.” Một gã mặc y phục tối màu bưng một chén thuốc nước đẩy cửa bước vào nói với nam tử áo trắng đang đứng quay lưng trước cửa sổ.

“Ừ, đưa cho ta.” Nam tử áo trắng đứng trước cửa sổ có khuôn mặt tuấn mỹ xoay người lại đón lấy chén thuốc từ tay gã kia rồi bưng tới bên giường, dùng thìa nhỏ múc nước từ trong chén thuốc thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng nữ tử đang nằm trên giường nhưng đã không có ý thức.

Tên thuộc hạ kia rất thức thời mà rời khỏi phòng. Hiện tại hắn không biết nữ tử này rốt cuộc có thân phận thế nào, hắn chỉ biết vị cô nương dung mạo thanh nhã thuần chất này là vào ba ngày trước chủ tử đã mang về, nhưng thân lại trúng kịch độc, nếu không phải chủ tử kịp thời phong tỏa huyệt đạo bảo vệ tâm mạch của nàng thì nữ tử này đã sớm bị độc phát mà bỏ mạng.

Chỉ là khi thấy chủ tử ôm một nữ nhân trong thời gian lâu như vậy, hắn thấy rất kinh ngạc, cho đến khi chủ tử liếc mắt phóng lãnh ý đến mới kéo hồn phách của hắn về, quả thực là rất, rất, rất không thể tưởng được! Từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy chủ tử quá “thân cận” với nữ nhân như thế, tuy rằng nàng kia đang hôn mê, nhưng vẫn khiến cho chủ tử phải phá lệ.

Chưa cần nói tới thân phận của chủ tử, chỉ bằng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng đào hoa của chủ tử cũng đủ để mê đắm một đám nữ nhân rồi. Trước kia bất kể là nữ tử nào muốn tới gần chủ tử cũng đều bị hàn khí trên người chủ tử phát ra đóng băng đông lạnh ngay tại chỗ, coi như là ái mộ cũng chỉ có thể đứng ở xa yên lặng mà nhìn, chứ đừng nói là tới gần chủ tử. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không thấy chủ tử có bất kỳ đối đãi đặc biệt với nữ tử nào, thật không ngờ chủ tử có thể nghiễm nhiên ôm một nữ tử xuất hiện trước mặt mình, điều này làm cho chính hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ?

Càng khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là chủ tử không chỉ tự mình ôm vị cô nương này trở về mà lại còn tự mình đút thuốc cho nàng, thực sự rất “kinh hãi”…Cấm dục bao lâu nay rốt cuộc chủ tử cũng đã thông suốt rồi sao? Cực kỳ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hết khiếp sợ rồi vẫn là khó mà tin nổi, nên làm cái gì thì làm cái đó, cho nên hắn không có phản ứng quá lớn đối với động tác đút thuốc của nam nhân mặc y phục trắng, đút quen là tốt rồi, chỉ là thân phận của vị cô nương kia…chắc cũng  sắp có tin tức rồi?

Hiên Viên Hàn Dịch vẫn  như trước chậm rãi đút từng chút nước thuốc trong chén, có lúc có một chút thuốc từ môi của nữ tử tràn ra hắn rất cẩn thận lấy khăn gấm giúp nàng lau sạch sẽ. Nếu các nữ tử ái mộ hắn mà thấy Hiên Viên Hàn Dịch hắn làm động tác dịu dàng như vậy khẳng định sẽ rất đố kị với Vân Khinh đang bị trúng độc nằm hôn mê trên giường.

Ngay khi Hiên Viên Hàn Dịch đút hết chén thuốc thì nam tử vừa thức thời rời khỏi phòng đã quay trở lại, ở ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

“Vào đi.” Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trong phòng.

Nam tử được cho phép đẩy cửa bước vào, giữa đôi lông mày mang theo chút thần sắc lo  lắng: “Chủ tử, ám vệ nơi đó truyền tin tức, Nhị hoàng tử bên kia đã có động thái, chúng ta bây giờ có phải trở về không?”

Hiên Viên Hàn Dịch nghe xong thuộc hạ của hắn nói nhưng không trả lời ngay, một lát sau mới đưa ra quyết định: “Chuẩn bị xe ngựa.”

“Dạ, có điều chủ tử có mang theo vị cô nương này không?” Tên thuộc hạ kia chính là Diệc Mặc nhìn cô gái trên giường một chút rồi nói với Hiên Viên Hàn Dịch.

“Ừ, mang nàng cùng trở về.” Hiên Viên Hàn Dịch nghe được lời thuộc hạ nói đôi mắt điềm tĩnh của hắn hiện lên tia suy nghĩ không rõ, quá nhanh khiến cho Diệp Mặc chưa kịp phát giác, giọng nói lạnh lùng đã vang lên nói đáp án cho Diệp Mặc.

“…Dạ.” Diệp Mặc nhìn liếc qua Hiên Viên Hàn Dịch ngồi bên giường, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, lẽ nào chủ tử đã thích vị cô nương này? Bất quá nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Diệp Mặc ngoài miệng vẫn bình tĩnh đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng đi chuẩn bị tất cả cho tốt.

Trong phòng khôi phục sự trầm tĩnh, Hiên Viên Hàn Dịch nhìn nữ tử có dung mạo thanh nhã, tinh xảo trên giường, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn chỉ lạnh lùng, nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ gì. Cứ lẳng lặng như thế, một tay không tự chủ đưa về phía Vân Khinh, ngay khi sắp tới gần gương mặt Vân Khinh, động tác của hắn bỗng nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn thật sâu về phía sau Vân Khinh rồi thu tay trở về, tất cả đều tốt như không có chuyện gì xảy ra, giống như một màn vừa thấy chỉ là ảo giác…

Lộc cộc, lộc cộc…

Một chiếc xe ngựa bên ngoài thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã nhưng không mất đi vẻ sang trọng đang nhanh chóng chạy trên đường núi, móng ngựa chạy nhanh trên đất vang lên âm thanh lộc cộc, còn có cả tiếng động của trục xe ngựa chuyển động, một đường mà đi, sau xe bụi đất bay mù mịt.

“Ư…ưm…” Bên trong xe truyền ra một tiếng rên nhỏ.

“Tỉnh?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn động tác của nữ tử đang gối đầu trên đùi hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

“…Là ngươi, cảm tạ.” Vân Khinh nheo mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới mở hai mắt ngồi dậy, thế nhưng hình như đã động đến vết thương phía sau làm cho nàng rất đau buốt, Vân Khinh cũng chỉ nhíu mày. Nhìn thấy người lạnh nhạt bên cạnh trong mắt nàng có một tia kinh ngạc, xong lại bình tĩnh không một gợn sóng, giống như không có bất kỳ vật gì hay sự vật nào có thể chạm tới cảm xúc của nàng, cho dù thấy người cứu nàng cũng là người đã từng xông vào Ẩn Môn cùng nàng thì cũng chỉ lạnh nhạt nói vậy.

“Không cần”. Hiên Viên Hàn Dịch thấy Vân Khinh đã tỉnh táo lại thì lạnh lùng nói.

“…Đây là nơi nào?” Vân Khinh vén một góc màn xe lên nhìn khung cảnh ngoài xe thấy toàn là núi rừng cây xanh thì lông mày lá liễu xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn Hiên Viên Hàn Dịch bên trong xe nhàn nhạt hỏi, cho dù hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn lạ lẫm thì nàng cũng vẫn không có bất kỳ hoảng hốt lo sợ nào, thậm chí vẫn bình tĩnh như vậy.

“Ngươi không sợ ta làm tổn thương ngươi?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn thẳng nữ tử bên trong xe rồi mở miệng nói, con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo không có cách nào nhìn thấu nội tâm của hắn.

“Ngươi đã cứu ta.” Vân Khinh không có chút nào né tránh cái nhìn của hắn, lạnh nhạt đáp lại, ý là nếu ngươi muốn làm tổn thương ta thì sẽ không phiền phức đi cứu ta như vậy, ngươi đã cứu ta đã nói lên ngươi sẽ không làm tổn thương ta, chí ít là hiện tại sẽ không.

“Biết đâu ta sẽ bắt ngươi để áp chế Khiêm Vương? Không biết Khiêm Vương sẽ thế nào?” Hiên Viên Hàn Dịch đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn thật muốn nhìn một chút phản ứng của nàng sẽ như thế nào, thủ hạ của hắn đã tra ra được thân phận của bọn họ, thời gian ở Ẩn Môn hắn cũng có thể nhìn ra nam tử bên người nàng, mọi người ở Tây Huyền quốc đều biết Vương gia trên danh nghĩa này đối với nàng chính là rất mực quan tâm, hoặc nói là rất yêu nàng…

“Thật không? Ngươi có thể thử xem.” Vân Khinh nghe được Hiên Viên Hàn Dịch nói vậy thì không hề có phản ứng giống như nữ tử bình thường. Nàng không thất kinh, cũng không ầm ĩ thà chết cũng sẽ không để bị lợi dụng đi uy hiếp nam nhân mà mình yêu thương, nàng chỉ rất bình tĩnh phun ra vài từ.

Thật không? Ngươi có thể thử xem. Không liều lĩnh ngang ngược, cũng không có kiêu ngạo khiêu khích, chỉ nhàn nhạt như vậy, rõ ràng như thế, bảy chữ nhẹ nhàng, lại ẩn chứa một loại tự tin vô hình!

“Chúng ta đang trên đường quay về Nam Tương quốc”. Hiên Viên Hàn Dịch không chút giấu giếm nói cho Vân Khinh biết, đáy lòng hắn bỗng toát ra ý nghĩ không rõ ràng, hắn muốn nhìn một chút dạng vẻ hoảng sợ của nữ tử trước mắt, cái ý tưởng này rất kỳ quái, nhưng hắn chính là muốn như vậy thôi.

Nhưng lại khiến Hiên Viên Hàn Dịch phải thất vọng rồi, chỉ thấy Vân Khinh sau khi nghe hắn nói lông mày cũng chỉ hơi hơi cau lại, âm thanh nhàn nhạt từ trong đôi môi đỏ của nàng tràn ra: “Nam Tương quốc sao…”

Là một nước gần Tây Huyền quốc, tuy rằng nàng không có quan tâm tới quốc gia đại sự, thế nhưng sự tình của thế giới này nàng vẫn biết, đó là một thế kiềng ba chân, ba nước tương hỗ dựng lên, duy trì, kềm chế, mà ba quốc chia ra là Tây Huyền quốc, Nam Tương quốc và Đông Lâm quốc.

Mà giờ người của Nam Tương quốc lại xuất hiện ở Tây Huyền quốc, vì Phệ Hồng Huyết Ngọc sao? Hay là…

“Ngọc của ngươi, bởi vì ngươi trúng độc hôn mê, ta không có cách nào, bởi vậy ta đã bảo quản nó, hiện tại vật quy nguyên chủ.” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn Vân Khinh trầm tư vài giây, từ trong ống tay áo lấy ra một khối hồng ngọc đỏ tươi lóng lánh như máu đưa tới trước mặt Vân Khinh, trong đôi mắt lạnh lẽo không hề có một chút ham muốn với Phệ Hồng Huyết Ngọc.

“Cảm ơn.” Vân Khinh tiếp nhận huyết ngọc trong tay hắn nhàn nhạt nói cảm ơn, chỉ một giây sau khi tiếp nhận huyết ngọc, Phệ Hồng Huyết Ngọc ở trong tay Vân Khinh lại tản mát ra sắc đỏ dịu dàng rực rỡ, làm cho Phệ Hồng Huyết Ngọc càng mang thêm vẻ xinh đẹp mỹ lệ. Coi như đây chỉ là một khối ngọc bình thường không có tác dụng gì đặc biệt, dùng nó làm trang sức đeo lên người cũng là ngọc tốt độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song.

Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, sau khi cảm nhận được sự sống của Tịch đang nương nhờ vào thân ngọc, đáy mắt Vân Khinh hiện lên một tia an ủi, Tịch không có việc gì là tốt rồi, sau đó lại rơi vào trầm tư. Xem ra lần này để cho Tịch hiện hình đã không chỉ tiêu hao quá nhiều tinh lực của mình mà đối với Tịch cũng là tổn thất rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được, cũng may hắn không có việc gì là tốt rồi.

Rơi vào trầm tư nên Vân Khinh không có chú ý tới Hiên Viên Hàn Dịch đang nhìn nàng, một thoáng khi Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, da thịt mịn màng vừa vặn lơ đãng chạm vào ngón tay của Hiên Viên Hàn Dịch, tiếp xúc với làn da mềm mại trơn nhẵn phảng phất mang theo tia lửa điện xuyên thấu qua lớp da thịt truyền tới đáy lòng hắn, khiến hắn giật mình tránh xa, rồi lại ngẩn người nhìn nữ tử trước mặt như tiên nữ giáng trần.

Cảm giác đó là gì? Rất xa lạ…Lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến…

Mà Vân Khinh giống như không phát giác được cảm xúc biến hóa của Hiên Viên Hàn Dịch, nàng vẫn tiếp tục yên lặng theo đuổi suy nghĩ của mình.

Không biết Khiêm hiện tại thế nào? Độc trên người bọn họ hẳn là đã giải trừ được rồi, bọn họ hiện tại nhất định đang tìm kiếm khắp nơi, nhất định rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nàng lại đang trên đường đến Nam Tương quốc, Khiêm và mấy người bọn hắn coi như có lật tung cả Tây Huyền quốc cũng vô dụng. Hiện tại trong cơ thể nàng vẫn còn độc tố nhất thời không có biện pháp thoát thân, mà Tịch cũng còn đang ngủ say trong Huyết Ngọc, thân thể của hắn vẫn rất suy yếu, trước mắt đành cứ như vậy đã, chờ thân thể của hắn nghỉ nghơi khỏe lên sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi vậy.

Tìm trong rừng không thấy nàng, Khiêm nhất định sẽ phái người của Minh Cung đi tìm nàng, mà Thanh Y cũng sẽ phái người của Ngục Cung ra ngoài tìm nàng, hy vọng bọn họ có thể tìm được chút manh mối cũng tốt, chỉ cần để Khiêm và bọn họ biết mình không sao là tốt rồi, những thứ khác chỉ có thể từ từ tính.

Chương102: Rời khỏi Tây Huyền quốc.

Edit: Đường Y Huệ

Beta: ๖ۣۜVy ๖ۣۜVy – Minh Nguyệt Tâm Vy

“Chủ tử, thuốc sắc xong rồi đây.” Một gã mặc y phục tối màu bưng một chén thuốc nước đẩy cửa bước vào nói với nam tử áo trắng đang đứng quay lưng trước cửa sổ.

“Ừ, đưa cho ta.” Nam tử áo trắng đứng trước cửa sổ có khuôn mặt tuấn mỹ xoay người lại đón lấy chén thuốc từ tay gã kia rồi bưng tới bên giường, dùng thìa nhỏ múc nước từ trong chén thuốc thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng nữ tử đang nằm trên giường nhưng đã không có ý thức.

Tên thuộc hạ kia rất thức thời mà rời khỏi phòng. Hiện tại hắn không biết nữ tử này rốt cuộc có thân phận thế nào, hắn chỉ biết vị cô nương dung mạo thanh nhã thuần chất này là vào ba ngày trước chủ tử đã mang về, nhưng thân lại trúng kịch độc, nếu không phải chủ tử kịp thời phong tỏa huyệt đạo bảo vệ tâm mạch của nàng thì nữ tử này đã sớm bị độc phát mà bỏ mạng.

Chỉ là khi thấy chủ tử ôm một nữ nhân trong thời gian lâu như vậy, hắn thấy rất kinh ngạc, cho đến khi chủ tử liếc mắt phóng lãnh ý đến mới kéo hồn phách của hắn về, quả thực là rất, rất, rất không thể tưởng được! Từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy chủ tử quá “thân cận” với nữ nhân như thế, tuy rằng nàng kia đang hôn mê, nhưng vẫn khiến cho chủ tử phải phá lệ.

Chưa cần nói tới thân phận của chủ tử, chỉ bằng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng đào hoa của chủ tử cũng đủ để mê đắm một đám nữ nhân rồi. Trước kia bất kể là nữ tử nào muốn tới gần chủ tử cũng đều bị hàn khí trên người chủ tử phát ra đóng băng đông lạnh ngay tại chỗ, coi như là ái mộ cũng chỉ có thể đứng ở xa yên lặng mà nhìn, chứ đừng nói là tới gần chủ tử. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không thấy chủ tử có bất kỳ đối đãi đặc biệt với nữ tử nào, thật không ngờ chủ tử có thể nghiễm nhiên ôm một nữ tử xuất hiện trước mặt mình, điều này làm cho chính hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ?

Càng khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là chủ tử không chỉ tự mình ôm vị cô nương này trở về mà lại còn tự mình đút thuốc cho nàng, thực sự rất “kinh hãi”…Cấm dục bao lâu nay rốt cuộc chủ tử cũng đã thông suốt rồi sao? Cực kỳ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hết khiếp sợ rồi vẫn là khó mà tin nổi, nên làm cái gì thì làm cái đó, cho nên hắn không có phản ứng quá lớn đối với động tác đút thuốc của nam nhân mặc y phục trắng, đút quen là tốt rồi, chỉ là thân phận của vị cô nương kia…chắc cũng  sắp có tin tức rồi?

Hiên Viên Hàn Dịch vẫn  như trước chậm rãi đút từng chút nước thuốc trong chén, có lúc có một chút thuốc từ môi của nữ tử tràn ra hắn rất cẩn thận lấy khăn gấm giúp nàng lau sạch sẽ. Nếu các nữ tử ái mộ hắn mà thấy Hiên Viên Hàn Dịch hắn làm động tác dịu dàng như vậy khẳng định sẽ rất đố kị với Vân Khinh đang bị trúng độc nằm hôn mê trên giường.

Ngay khi Hiên Viên Hàn Dịch đút hết chén thuốc thì nam tử vừa thức thời rời khỏi phòng đã quay trở lại, ở ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

“Vào đi.” Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trong phòng.

Nam tử được cho phép đẩy cửa bước vào, giữa đôi lông mày mang theo chút thần sắc lo  lắng: “Chủ tử, ám vệ nơi đó truyền tin tức, Nhị hoàng tử bên kia đã có động thái, chúng ta bây giờ có phải trở về không?”

Hiên Viên Hàn Dịch nghe xong thuộc hạ của hắn nói nhưng không trả lời ngay, một lát sau mới đưa ra quyết định: “Chuẩn bị xe ngựa.”

“Dạ, có điều chủ tử có mang theo vị cô nương này không?” Tên thuộc hạ kia chính là Diệc Mặc nhìn cô gái trên giường một chút rồi nói với Hiên Viên Hàn Dịch.

“Ừ, mang nàng cùng trở về.” Hiên Viên Hàn Dịch nghe được lời thuộc hạ nói đôi mắt điềm tĩnh của hắn hiện lên tia suy nghĩ không rõ, quá nhanh khiến cho Diệp Mặc chưa kịp phát giác, giọng nói lạnh lùng đã vang lên nói đáp án cho Diệp Mặc.

“…Dạ.” Diệp Mặc nhìn liếc qua Hiên Viên Hàn Dịch ngồi bên giường, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, lẽ nào chủ tử đã thích vị cô nương này? Bất quá nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Diệp Mặc ngoài miệng vẫn bình tĩnh đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng đi chuẩn bị tất cả cho tốt.

Trong phòng khôi phục sự trầm tĩnh, Hiên Viên Hàn Dịch nhìn nữ tử có dung mạo thanh nhã, tinh xảo trên giường, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn chỉ lạnh lùng, nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ gì. Cứ lẳng lặng như thế, một tay không tự chủ đưa về phía Vân Khinh, ngay khi sắp tới gần gương mặt Vân Khinh, động tác của hắn bỗng nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn thật sâu về phía sau Vân Khinh rồi thu tay trở về, tất cả đều tốt như không có chuyện gì xảy ra, giống như một màn vừa thấy chỉ là ảo giác…

Lộc cộc, lộc cộc…

Một chiếc xe ngựa bên ngoài thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã nhưng không mất đi vẻ sang trọng đang nhanh chóng chạy trên đường núi, móng ngựa chạy nhanh trên đất vang lên âm thanh lộc cộc, còn có cả tiếng động của trục xe ngựa chuyển động, một đường mà đi, sau xe bụi đất bay mù mịt.

“Ư…ưm…” Bên trong xe truyền ra một tiếng rên nhỏ.

“Tỉnh?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn động tác của nữ tử đang gối đầu trên đùi hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

“…Là ngươi, cảm tạ.” Vân Khinh nheo mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới mở hai mắt ngồi dậy, thế nhưng hình như đã động đến vết thương phía sau làm cho nàng rất đau buốt, Vân Khinh cũng chỉ nhíu mày. Nhìn thấy người lạnh nhạt bên cạnh trong mắt nàng có một tia kinh ngạc, xong lại bình tĩnh không một gợn sóng, giống như không có bất kỳ vật gì hay sự vật nào có thể chạm tới cảm xúc của nàng, cho dù thấy người cứu nàng cũng là người đã từng xông vào Ẩn Môn cùng nàng thì cũng chỉ lạnh nhạt nói vậy.

“Không cần”. Hiên Viên Hàn Dịch thấy Vân Khinh đã tỉnh táo lại thì lạnh lùng nói.

“…Đây là nơi nào?” Vân Khinh vén một góc màn xe lên nhìn khung cảnh ngoài xe thấy toàn là núi rừng cây xanh thì lông mày lá liễu xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn Hiên Viên Hàn Dịch bên trong xe nhàn nhạt hỏi, cho dù hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn lạ lẫm thì nàng cũng vẫn không có bất kỳ hoảng hốt lo sợ nào, thậm chí vẫn bình tĩnh như vậy.

“Ngươi không sợ ta làm tổn thương ngươi?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn thẳng nữ tử bên trong xe rồi mở miệng nói, con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo không có cách nào nhìn thấu nội tâm của hắn.

“Ngươi đã cứu ta.” Vân Khinh không có chút nào né tránh cái nhìn của hắn, lạnh nhạt đáp lại, ý là nếu ngươi muốn làm tổn thương ta thì sẽ không phiền phức đi cứu ta như vậy, ngươi đã cứu ta đã nói lên ngươi sẽ không làm tổn thương ta, chí ít là hiện tại sẽ không.

“Biết đâu ta sẽ bắt ngươi để áp chế Khiêm Vương? Không biết Khiêm Vương sẽ thế nào?” Hiên Viên Hàn Dịch đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn thật muốn nhìn một chút phản ứng của nàng sẽ như thế nào, thủ hạ của hắn đã tra ra được thân phận của bọn họ, thời gian ở Ẩn Môn hắn cũng có thể nhìn ra nam tử bên người nàng, mọi người ở Tây Huyền quốc đều biết Vương gia trên danh nghĩa này đối với nàng chính là rất mực quan tâm, hoặc nói là rất yêu nàng…

“Thật không? Ngươi có thể thử xem.” Vân Khinh nghe được Hiên Viên Hàn Dịch nói vậy thì không hề có phản ứng giống như nữ tử bình thường. Nàng không thất kinh, cũng không ầm ĩ thà chết cũng sẽ không để bị lợi dụng đi uy hiếp nam nhân mà mình yêu thương, nàng chỉ rất bình tĩnh phun ra vài từ.

Thật không? Ngươi có thể thử xem. Không liều lĩnh ngang ngược, cũng không có kiêu ngạo khiêu khích, chỉ nhàn nhạt như vậy, rõ ràng như thế, bảy chữ nhẹ nhàng, lại ẩn chứa một loại tự tin vô hình!

“Chúng ta đang trên đường quay về Nam Tương quốc”. Hiên Viên Hàn Dịch không chút giấu giếm nói cho Vân Khinh biết, đáy lòng hắn bỗng toát ra ý nghĩ không rõ ràng, hắn muốn nhìn một chút dạng vẻ hoảng sợ của nữ tử trước mắt, cái ý tưởng này rất kỳ quái, nhưng hắn chính là muốn như vậy thôi.

Nhưng lại khiến Hiên Viên Hàn Dịch phải thất vọng rồi, chỉ thấy Vân Khinh sau khi nghe hắn nói lông mày cũng chỉ hơi hơi cau lại, âm thanh nhàn nhạt từ trong đôi môi đỏ của nàng tràn ra: “Nam Tương quốc sao…”

Là một nước gần Tây Huyền quốc, tuy rằng nàng không có quan tâm tới quốc gia đại sự, thế nhưng sự tình của thế giới này nàng vẫn biết, đó là một thế kiềng ba chân, ba nước tương hỗ dựng lên, duy trì, kềm chế, mà ba quốc chia ra là Tây Huyền quốc, Nam Tương quốc và Đông Lâm quốc.

Mà giờ người của Nam Tương quốc lại xuất hiện ở Tây Huyền quốc, vì Phệ Hồng Huyết Ngọc sao? Hay là…

“Ngọc của ngươi, bởi vì ngươi trúng độc hôn mê, ta không có cách nào, bởi vậy ta đã bảo quản nó, hiện tại vật quy nguyên chủ.” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn Vân Khinh trầm tư vài giây, từ trong ống tay áo lấy ra một khối hồng ngọc đỏ tươi lóng lánh như máu đưa tới trước mặt Vân Khinh, trong đôi mắt lạnh lẽo không hề có một chút ham muốn với Phệ Hồng Huyết Ngọc.

“Cảm ơn.” Vân Khinh tiếp nhận huyết ngọc trong tay hắn nhàn nhạt nói cảm ơn, chỉ một giây sau khi tiếp nhận huyết ngọc, Phệ Hồng Huyết Ngọc ở trong tay Vân Khinh lại tản mát ra sắc đỏ dịu dàng rực rỡ, làm cho Phệ Hồng Huyết Ngọc càng mang thêm vẻ xinh đẹp mỹ lệ. Coi như đây chỉ là một khối ngọc bình thường không có tác dụng gì đặc biệt, dùng nó làm trang sức đeo lên người cũng là ngọc tốt độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song.

Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, sau khi cảm nhận được sự sống của Tịch đang nương nhờ vào thân ngọc, đáy mắt Vân Khinh hiện lên một tia an ủi, Tịch không có việc gì là tốt rồi, sau đó lại rơi vào trầm tư. Xem ra lần này để cho Tịch hiện hình đã không chỉ tiêu hao quá nhiều tinh lực của mình mà đối với Tịch cũng là tổn thất rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được, cũng may hắn không có việc gì là tốt rồi.

Rơi vào trầm tư nên Vân Khinh không có chú ý tới Hiên Viên Hàn Dịch đang nhìn nàng, một thoáng khi Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, da thịt mịn màng vừa vặn lơ đãng chạm vào ngón tay của Hiên Viên Hàn Dịch, tiếp xúc với làn da mềm mại trơn nhẵn phảng phất mang theo tia lửa điện xuyên thấu qua lớp da thịt truyền tới đáy lòng hắn, khiến hắn giật mình tránh xa, rồi lại ngẩn người nhìn nữ tử trước mặt như tiên nữ giáng trần.

Cảm giác đó là gì? Rất xa lạ…Lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến…

Mà Vân Khinh giống như không phát giác được cảm xúc biến hóa của Hiên Viên Hàn Dịch, nàng vẫn tiếp tục yên lặng theo đuổi suy nghĩ của mình.

Không biết Khiêm hiện tại thế nào? Độc trên người bọn họ hẳn là đã giải trừ được rồi, bọn họ hiện tại nhất định đang tìm kiếm khắp nơi, nhất định rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nàng lại đang trên đường đến Nam Tương quốc, Khiêm và mấy người bọn hắn coi như có lật tung cả Tây Huyền quốc cũng vô dụng. Hiện tại trong cơ thể nàng vẫn còn độc tố nhất thời không có biện pháp thoát thân, mà Tịch cũng còn đang ngủ say trong Huyết Ngọc, thân thể của hắn vẫn rất suy yếu, trước mắt đành cứ như vậy đã, chờ thân thể của hắn nghỉ nghơi khỏe lên sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi vậy.

Tìm trong rừng không thấy nàng, Khiêm nhất định sẽ phái người của Minh Cung đi tìm nàng, mà Thanh Y cũng sẽ phái người của Ngục Cung ra ngoài tìm nàng, hy vọng bọn họ có thể tìm được chút manh mối cũng tốt, chỉ cần để Khiêm và bọn họ biết mình không sao là tốt rồi, những thứ khác chỉ có thể từ từ tính.

Chương102: Rời khỏi Tây Huyền quốc.

Edit: Đường Y Huệ

Beta: ๖ۣۜVy ๖ۣۜVy – Minh Nguyệt Tâm Vy

“Chủ tử, thuốc sắc xong rồi đây.” Một gã mặc y phục tối màu bưng một chén thuốc nước đẩy cửa bước vào nói với nam tử áo trắng đang đứng quay lưng trước cửa sổ.

“Ừ, đưa cho ta.” Nam tử áo trắng đứng trước cửa sổ có khuôn mặt tuấn mỹ xoay người lại đón lấy chén thuốc từ tay gã kia rồi bưng tới bên giường, dùng thìa nhỏ múc nước từ trong chén thuốc thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng nữ tử đang nằm trên giường nhưng đã không có ý thức.

Tên thuộc hạ kia rất thức thời mà rời khỏi phòng. Hiện tại hắn không biết nữ tử này rốt cuộc có thân phận thế nào, hắn chỉ biết vị cô nương dung mạo thanh nhã thuần chất này là vào ba ngày trước chủ tử đã mang về, nhưng thân lại trúng kịch độc, nếu không phải chủ tử kịp thời phong tỏa huyệt đạo bảo vệ tâm mạch của nàng thì nữ tử này đã sớm bị độc phát mà bỏ mạng.

Chỉ là khi thấy chủ tử ôm một nữ nhân trong thời gian lâu như vậy, hắn thấy rất kinh ngạc, cho đến khi chủ tử liếc mắt phóng lãnh ý đến mới kéo hồn phách của hắn về, quả thực là rất, rất, rất không thể tưởng được! Từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy chủ tử quá “thân cận” với nữ nhân như thế, tuy rằng nàng kia đang hôn mê, nhưng vẫn khiến cho chủ tử phải phá lệ.

Chưa cần nói tới thân phận của chủ tử, chỉ bằng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng đào hoa của chủ tử cũng đủ để mê đắm một đám nữ nhân rồi. Trước kia bất kể là nữ tử nào muốn tới gần chủ tử cũng đều bị hàn khí trên người chủ tử phát ra đóng băng đông lạnh ngay tại chỗ, coi như là ái mộ cũng chỉ có thể đứng ở xa yên lặng mà nhìn, chứ đừng nói là tới gần chủ tử. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không thấy chủ tử có bất kỳ đối đãi đặc biệt với nữ tử nào, thật không ngờ chủ tử có thể nghiễm nhiên ôm một nữ tử xuất hiện trước mặt mình, điều này làm cho chính hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ?

Càng khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là chủ tử không chỉ tự mình ôm vị cô nương này trở về mà lại còn tự mình đút thuốc cho nàng, thực sự rất “kinh hãi”…Cấm dục bao lâu nay rốt cuộc chủ tử cũng đã thông suốt rồi sao? Cực kỳ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hết khiếp sợ rồi vẫn là khó mà tin nổi, nên làm cái gì thì làm cái đó, cho nên hắn không có phản ứng quá lớn đối với động tác đút thuốc của nam nhân mặc y phục trắng, đút quen là tốt rồi, chỉ là thân phận của vị cô nương kia…chắc cũng  sắp có tin tức rồi?

Hiên Viên Hàn Dịch vẫn  như trước chậm rãi đút từng chút nước thuốc trong chén, có lúc có một chút thuốc từ môi của nữ tử tràn ra hắn rất cẩn thận lấy khăn gấm giúp nàng lau sạch sẽ. Nếu các nữ tử ái mộ hắn mà thấy Hiên Viên Hàn Dịch hắn làm động tác dịu dàng như vậy khẳng định sẽ rất đố kị với Vân Khinh đang bị trúng độc nằm hôn mê trên giường.

Ngay khi Hiên Viên Hàn Dịch đút hết chén thuốc thì nam tử vừa thức thời rời khỏi phòng đã quay trở lại, ở ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

“Vào đi.” Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trong phòng.

Nam tử được cho phép đẩy cửa bước vào, giữa đôi lông mày mang theo chút thần sắc lo  lắng: “Chủ tử, ám vệ nơi đó truyền tin tức, Nhị hoàng tử bên kia đã có động thái, chúng ta bây giờ có phải trở về không?”

Hiên Viên Hàn Dịch nghe xong thuộc hạ của hắn nói nhưng không trả lời ngay, một lát sau mới đưa ra quyết định: “Chuẩn bị xe ngựa.”

“Dạ, có điều chủ tử có mang theo vị cô nương này không?” Tên thuộc hạ kia chính là Diệc Mặc nhìn cô gái trên giường một chút rồi nói với Hiên Viên Hàn Dịch.

“Ừ, mang nàng cùng trở về.” Hiên Viên Hàn Dịch nghe được lời thuộc hạ nói đôi mắt điềm tĩnh của hắn hiện lên tia suy nghĩ không rõ, quá nhanh khiến cho Diệp Mặc chưa kịp phát giác, giọng nói lạnh lùng đã vang lên nói đáp án cho Diệp Mặc.

“…Dạ.” Diệp Mặc nhìn liếc qua Hiên Viên Hàn Dịch ngồi bên giường, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, lẽ nào chủ tử đã thích vị cô nương này? Bất quá nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Diệp Mặc ngoài miệng vẫn bình tĩnh đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng đi chuẩn bị tất cả cho tốt.

Trong phòng khôi phục sự trầm tĩnh, Hiên Viên Hàn Dịch nhìn nữ tử có dung mạo thanh nhã, tinh xảo trên giường, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn chỉ lạnh lùng, nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ gì. Cứ lẳng lặng như thế, một tay không tự chủ đưa về phía Vân Khinh, ngay khi sắp tới gần gương mặt Vân Khinh, động tác của hắn bỗng nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn thật sâu về phía sau Vân Khinh rồi thu tay trở về, tất cả đều tốt như không có chuyện gì xảy ra, giống như một màn vừa thấy chỉ là ảo giác…

Lộc cộc, lộc cộc…

Một chiếc xe ngựa bên ngoài thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã nhưng không mất đi vẻ sang trọng đang nhanh chóng chạy trên đường núi, móng ngựa chạy nhanh trên đất vang lên âm thanh lộc cộc, còn có cả tiếng động của trục xe ngựa chuyển động, một đường mà đi, sau xe bụi đất bay mù mịt.

“Ư…ưm…” Bên trong xe truyền ra một tiếng rên nhỏ.

“Tỉnh?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn động tác của nữ tử đang gối đầu trên đùi hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

“…Là ngươi, cảm tạ.” Vân Khinh nheo mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới mở hai mắt ngồi dậy, thế nhưng hình như đã động đến vết thương phía sau làm cho nàng rất đau buốt, Vân Khinh cũng chỉ nhíu mày. Nhìn thấy người lạnh nhạt bên cạnh trong mắt nàng có một tia kinh ngạc, xong lại bình tĩnh không một gợn sóng, giống như không có bất kỳ vật gì hay sự vật nào có thể chạm tới cảm xúc của nàng, cho dù thấy người cứu nàng cũng là người đã từng xông vào Ẩn Môn cùng nàng thì cũng chỉ lạnh nhạt nói vậy.

“Không cần”. Hiên Viên Hàn Dịch thấy Vân Khinh đã tỉnh táo lại thì lạnh lùng nói.

“…Đây là nơi nào?” Vân Khinh vén một góc màn xe lên nhìn khung cảnh ngoài xe thấy toàn là núi rừng cây xanh thì lông mày lá liễu xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn Hiên Viên Hàn Dịch bên trong xe nhàn nhạt hỏi, cho dù hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn lạ lẫm thì nàng cũng vẫn không có bất kỳ hoảng hốt lo sợ nào, thậm chí vẫn bình tĩnh như vậy.

“Ngươi không sợ ta làm tổn thương ngươi?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn thẳng nữ tử bên trong xe rồi mở miệng nói, con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo không có cách nào nhìn thấu nội tâm của hắn.

“Ngươi đã cứu ta.” Vân Khinh không có chút nào né tránh cái nhìn của hắn, lạnh nhạt đáp lại, ý là nếu ngươi muốn làm tổn thương ta thì sẽ không phiền phức đi cứu ta như vậy, ngươi đã cứu ta đã nói lên ngươi sẽ không làm tổn thương ta, chí ít là hiện tại sẽ không.

“Biết đâu ta sẽ bắt ngươi để áp chế Khiêm Vương? Không biết Khiêm Vương sẽ thế nào?” Hiên Viên Hàn Dịch đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn thật muốn nhìn một chút phản ứng của nàng sẽ như thế nào, thủ hạ của hắn đã tra ra được thân phận của bọn họ, thời gian ở Ẩn Môn hắn cũng có thể nhìn ra nam tử bên người nàng, mọi người ở Tây Huyền quốc đều biết Vương gia trên danh nghĩa này đối với nàng chính là rất mực quan tâm, hoặc nói là rất yêu nàng…

“Thật không? Ngươi có thể thử xem.” Vân Khinh nghe được Hiên Viên Hàn Dịch nói vậy thì không hề có phản ứng giống như nữ tử bình thường. Nàng không thất kinh, cũng không ầm ĩ thà chết cũng sẽ không để bị lợi dụng đi uy hiếp nam nhân mà mình yêu thương, nàng chỉ rất bình tĩnh phun ra vài từ.

Thật không? Ngươi có thể thử xem. Không liều lĩnh ngang ngược, cũng không có kiêu ngạo khiêu khích, chỉ nhàn nhạt như vậy, rõ ràng như thế, bảy chữ nhẹ nhàng, lại ẩn chứa một loại tự tin vô hình!

“Chúng ta đang trên đường quay về Nam Tương quốc”. Hiên Viên Hàn Dịch không chút giấu giếm nói cho Vân Khinh biết, đáy lòng hắn bỗng toát ra ý nghĩ không rõ ràng, hắn muốn nhìn một chút dạng vẻ hoảng sợ của nữ tử trước mắt, cái ý tưởng này rất kỳ quái, nhưng hắn chính là muốn như vậy thôi.

Nhưng lại khiến Hiên Viên Hàn Dịch phải thất vọng rồi, chỉ thấy Vân Khinh sau khi nghe hắn nói lông mày cũng chỉ hơi hơi cau lại, âm thanh nhàn nhạt từ trong đôi môi đỏ của nàng tràn ra: “Nam Tương quốc sao…”

Là một nước gần Tây Huyền quốc, tuy rằng nàng không có quan tâm tới quốc gia đại sự, thế nhưng sự tình của thế giới này nàng vẫn biết, đó là một thế kiềng ba chân, ba nước tương hỗ dựng lên, duy trì, kềm chế, mà ba quốc chia ra là Tây Huyền quốc, Nam Tương quốc và Đông Lâm quốc.

Mà giờ người của Nam Tương quốc lại xuất hiện ở Tây Huyền quốc, vì Phệ Hồng Huyết Ngọc sao? Hay là…

“Ngọc của ngươi, bởi vì ngươi trúng độc hôn mê, ta không có cách nào, bởi vậy ta đã bảo quản nó, hiện tại vật quy nguyên chủ.” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn Vân Khinh trầm tư vài giây, từ trong ống tay áo lấy ra một khối hồng ngọc đỏ tươi lóng lánh như máu đưa tới trước mặt Vân Khinh, trong đôi mắt lạnh lẽo không hề có một chút ham muốn với Phệ Hồng Huyết Ngọc.

“Cảm ơn.” Vân Khinh tiếp nhận huyết ngọc trong tay hắn nhàn nhạt nói cảm ơn, chỉ một giây sau khi tiếp nhận huyết ngọc, Phệ Hồng Huyết Ngọc ở trong tay Vân Khinh lại tản mát ra sắc đỏ dịu dàng rực rỡ, làm cho Phệ Hồng Huyết Ngọc càng mang thêm vẻ xinh đẹp mỹ lệ. Coi như đây chỉ là một khối ngọc bình thường không có tác dụng gì đặc biệt, dùng nó làm trang sức đeo lên người cũng là ngọc tốt độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song.

Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, sau khi cảm nhận được sự sống của Tịch đang nương nhờ vào thân ngọc, đáy mắt Vân Khinh hiện lên một tia an ủi, Tịch không có việc gì là tốt rồi, sau đó lại rơi vào trầm tư. Xem ra lần này để cho Tịch hiện hình đã không chỉ tiêu hao quá nhiều tinh lực của mình mà đối với Tịch cũng là tổn thất rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được, cũng may hắn không có việc gì là tốt rồi.

Rơi vào trầm tư nên Vân Khinh không có chú ý tới Hiên Viên Hàn Dịch đang nhìn nàng, một thoáng khi Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, da thịt mịn màng vừa vặn lơ đãng chạm vào ngón tay của Hiên Viên Hàn Dịch, tiếp xúc với làn da mềm mại trơn nhẵn phảng phất mang theo tia lửa điện xuyên thấu qua lớp da thịt truyền tới đáy lòng hắn, khiến hắn giật mình tránh xa, rồi lại ngẩn người nhìn nữ tử trước mặt như tiên nữ giáng trần.

Cảm giác đó là gì? Rất xa lạ…Lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến…

Mà Vân Khinh giống như không phát giác được cảm xúc biến hóa của Hiên Viên Hàn Dịch, nàng vẫn tiếp tục yên lặng theo đuổi suy nghĩ của mình.

Không biết Khiêm hiện tại thế nào? Độc trên người bọn họ hẳn là đã giải trừ được rồi, bọn họ hiện tại nhất định đang tìm kiếm khắp nơi, nhất định rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nàng lại đang trên đường đến Nam Tương quốc, Khiêm và mấy người bọn hắn coi như có lật tung cả Tây Huyền quốc cũng vô dụng. Hiện tại trong cơ thể nàng vẫn còn độc tố nhất thời không có biện pháp thoát thân, mà Tịch cũng còn đang ngủ say trong Huyết Ngọc, thân thể của hắn vẫn rất suy yếu, trước mắt đành cứ như vậy đã, chờ thân thể của hắn nghỉ nghơi khỏe lên sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi vậy.

Tìm trong rừng không thấy nàng, Khiêm nhất định sẽ phái người của Minh Cung đi tìm nàng, mà Thanh Y cũng sẽ phái người của Ngục Cung ra ngoài tìm nàng, hy vọng bọn họ có thể tìm được chút manh mối cũng tốt, chỉ cần để Khiêm và bọn họ biết mình không sao là tốt rồi, những thứ khác chỉ có thể từ từ tính.

Chương102: Rời khỏi Tây Huyền quốc.

Edit: Đường Y Huệ

Beta: ๖ۣۜVy ๖ۣۜVy – Minh Nguyệt Tâm Vy

“Chủ tử, thuốc sắc xong rồi đây.” Một gã mặc y phục tối màu bưng một chén thuốc nước đẩy cửa bước vào nói với nam tử áo trắng đang đứng quay lưng trước cửa sổ.

“Ừ, đưa cho ta.” Nam tử áo trắng đứng trước cửa sổ có khuôn mặt tuấn mỹ xoay người lại đón lấy chén thuốc từ tay gã kia rồi bưng tới bên giường, dùng thìa nhỏ múc nước từ trong chén thuốc thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng nữ tử đang nằm trên giường nhưng đã không có ý thức.

Tên thuộc hạ kia rất thức thời mà rời khỏi phòng. Hiện tại hắn không biết nữ tử này rốt cuộc có thân phận thế nào, hắn chỉ biết vị cô nương dung mạo thanh nhã thuần chất này là vào ba ngày trước chủ tử đã mang về, nhưng thân lại trúng kịch độc, nếu không phải chủ tử kịp thời phong tỏa huyệt đạo bảo vệ tâm mạch của nàng thì nữ tử này đã sớm bị độc phát mà bỏ mạng.

Chỉ là khi thấy chủ tử ôm một nữ nhân trong thời gian lâu như vậy, hắn thấy rất kinh ngạc, cho đến khi chủ tử liếc mắt phóng lãnh ý đến mới kéo hồn phách của hắn về, quả thực là rất, rất, rất không thể tưởng được! Từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy chủ tử quá “thân cận” với nữ nhân như thế, tuy rằng nàng kia đang hôn mê, nhưng vẫn khiến cho chủ tử phải phá lệ.

Chưa cần nói tới thân phận của chủ tử, chỉ bằng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng đào hoa của chủ tử cũng đủ để mê đắm một đám nữ nhân rồi. Trước kia bất kể là nữ tử nào muốn tới gần chủ tử cũng đều bị hàn khí trên người chủ tử phát ra đóng băng đông lạnh ngay tại chỗ, coi như là ái mộ cũng chỉ có thể đứng ở xa yên lặng mà nhìn, chứ đừng nói là tới gần chủ tử. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không thấy chủ tử có bất kỳ đối đãi đặc biệt với nữ tử nào, thật không ngờ chủ tử có thể nghiễm nhiên ôm một nữ tử xuất hiện trước mặt mình, điều này làm cho chính hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ?

Càng khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là chủ tử không chỉ tự mình ôm vị cô nương này trở về mà lại còn tự mình đút thuốc cho nàng, thực sự rất “kinh hãi”…Cấm dục bao lâu nay rốt cuộc chủ tử cũng đã thông suốt rồi sao? Cực kỳ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hết khiếp sợ rồi vẫn là khó mà tin nổi, nên làm cái gì thì làm cái đó, cho nên hắn không có phản ứng quá lớn đối với động tác đút thuốc của nam nhân mặc y phục trắng, đút quen là tốt rồi, chỉ là thân phận của vị cô nương kia…chắc cũng  sắp có tin tức rồi?

Hiên Viên Hàn Dịch vẫn  như trước chậm rãi đút từng chút nước thuốc trong chén, có lúc có một chút thuốc từ môi của nữ tử tràn ra hắn rất cẩn thận lấy khăn gấm giúp nàng lau sạch sẽ. Nếu các nữ tử ái mộ hắn mà thấy Hiên Viên Hàn Dịch hắn làm động tác dịu dàng như vậy khẳng định sẽ rất đố kị với Vân Khinh đang bị trúng độc nằm hôn mê trên giường.

Ngay khi Hiên Viên Hàn Dịch đút hết chén thuốc thì nam tử vừa thức thời rời khỏi phòng đã quay trở lại, ở ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

“Vào đi.” Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trong phòng.

Nam tử được cho phép đẩy cửa bước vào, giữa đôi lông mày mang theo chút thần sắc lo  lắng: “Chủ tử, ám vệ nơi đó truyền tin tức, Nhị hoàng tử bên kia đã có động thái, chúng ta bây giờ có phải trở về không?”

Hiên Viên Hàn Dịch nghe xong thuộc hạ của hắn nói nhưng không trả lời ngay, một lát sau mới đưa ra quyết định: “Chuẩn bị xe ngựa.”

“Dạ, có điều chủ tử có mang theo vị cô nương này không?” Tên thuộc hạ kia chính là Diệc Mặc nhìn cô gái trên giường một chút rồi nói với Hiên Viên Hàn Dịch.

“Ừ, mang nàng cùng trở về.” Hiên Viên Hàn Dịch nghe được lời thuộc hạ nói đôi mắt điềm tĩnh của hắn hiện lên tia suy nghĩ không rõ, quá nhanh khiến cho Diệp Mặc chưa kịp phát giác, giọng nói lạnh lùng đã vang lên nói đáp án cho Diệp Mặc.

“…Dạ.” Diệp Mặc nhìn liếc qua Hiên Viên Hàn Dịch ngồi bên giường, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, lẽ nào chủ tử đã thích vị cô nương này? Bất quá nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Diệp Mặc ngoài miệng vẫn bình tĩnh đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng đi chuẩn bị tất cả cho tốt.

Trong phòng khôi phục sự trầm tĩnh, Hiên Viên Hàn Dịch nhìn nữ tử có dung mạo thanh nhã, tinh xảo trên giường, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn chỉ lạnh lùng, nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ gì. Cứ lẳng lặng như thế, một tay không tự chủ đưa về phía Vân Khinh, ngay khi sắp tới gần gương mặt Vân Khinh, động tác của hắn bỗng nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn thật sâu về phía sau Vân Khinh rồi thu tay trở về, tất cả đều tốt như không có chuyện gì xảy ra, giống như một màn vừa thấy chỉ là ảo giác…

Lộc cộc, lộc cộc…

Một chiếc xe ngựa bên ngoài thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã nhưng không mất đi vẻ sang trọng đang nhanh chóng chạy trên đường núi, móng ngựa chạy nhanh trên đất vang lên âm thanh lộc cộc, còn có cả tiếng động của trục xe ngựa chuyển động, một đường mà đi, sau xe bụi đất bay mù mịt.

“Ư…ưm…” Bên trong xe truyền ra một tiếng rên nhỏ.

“Tỉnh?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn động tác của nữ tử đang gối đầu trên đùi hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

“…Là ngươi, cảm tạ.” Vân Khinh nheo mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới mở hai mắt ngồi dậy, thế nhưng hình như đã động đến vết thương phía sau làm cho nàng rất đau buốt, Vân Khinh cũng chỉ nhíu mày. Nhìn thấy người lạnh nhạt bên cạnh trong mắt nàng có một tia kinh ngạc, xong lại bình tĩnh không một gợn sóng, giống như không có bất kỳ vật gì hay sự vật nào có thể chạm tới cảm xúc của nàng, cho dù thấy người cứu nàng cũng là người đã từng xông vào Ẩn Môn cùng nàng thì cũng chỉ lạnh nhạt nói vậy.

“Không cần”. Hiên Viên Hàn Dịch thấy Vân Khinh đã tỉnh táo lại thì lạnh lùng nói.

“…Đây là nơi nào?” Vân Khinh vén một góc màn xe lên nhìn khung cảnh ngoài xe thấy toàn là núi rừng cây xanh thì lông mày lá liễu xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn Hiên Viên Hàn Dịch bên trong xe nhàn nhạt hỏi, cho dù hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn lạ lẫm thì nàng cũng vẫn không có bất kỳ hoảng hốt lo sợ nào, thậm chí vẫn bình tĩnh như vậy.

“Ngươi không sợ ta làm tổn thương ngươi?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn thẳng nữ tử bên trong xe rồi mở miệng nói, con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo không có cách nào nhìn thấu nội tâm của hắn.

“Ngươi đã cứu ta.” Vân Khinh không có chút nào né tránh cái nhìn của hắn, lạnh nhạt đáp lại, ý là nếu ngươi muốn làm tổn thương ta thì sẽ không phiền phức đi cứu ta như vậy, ngươi đã cứu ta đã nói lên ngươi sẽ không làm tổn thương ta, chí ít là hiện tại sẽ không.

“Biết đâu ta sẽ bắt ngươi để áp chế Khiêm Vương? Không biết Khiêm Vương sẽ thế nào?” Hiên Viên Hàn Dịch đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn thật muốn nhìn một chút phản ứng của nàng sẽ như thế nào, thủ hạ của hắn đã tra ra được thân phận của bọn họ, thời gian ở Ẩn Môn hắn cũng có thể nhìn ra nam tử bên người nàng, mọi người ở Tây Huyền quốc đều biết Vương gia trên danh nghĩa này đối với nàng chính là rất mực quan tâm, hoặc nói là rất yêu nàng…

“Thật không? Ngươi có thể thử xem.” Vân Khinh nghe được Hiên Viên Hàn Dịch nói vậy thì không hề có phản ứng giống như nữ tử bình thường. Nàng không thất kinh, cũng không ầm ĩ thà chết cũng sẽ không để bị lợi dụng đi uy hiếp nam nhân mà mình yêu thương, nàng chỉ rất bình tĩnh phun ra vài từ.

Thật không? Ngươi có thể thử xem. Không liều lĩnh ngang ngược, cũng không có kiêu ngạo khiêu khích, chỉ nhàn nhạt như vậy, rõ ràng như thế, bảy chữ nhẹ nhàng, lại ẩn chứa một loại tự tin vô hình!

“Chúng ta đang trên đường quay về Nam Tương quốc”. Hiên Viên Hàn Dịch không chút giấu giếm nói cho Vân Khinh biết, đáy lòng hắn bỗng toát ra ý nghĩ không rõ ràng, hắn muốn nhìn một chút dạng vẻ hoảng sợ của nữ tử trước mắt, cái ý tưởng này rất kỳ quái, nhưng hắn chính là muốn như vậy thôi.

Nhưng lại khiến Hiên Viên Hàn Dịch phải thất vọng rồi, chỉ thấy Vân Khinh sau khi nghe hắn nói lông mày cũng chỉ hơi hơi cau lại, âm thanh nhàn nhạt từ trong đôi môi đỏ của nàng tràn ra: “Nam Tương quốc sao…”

Là một nước gần Tây Huyền quốc, tuy rằng nàng không có quan tâm tới quốc gia đại sự, thế nhưng sự tình của thế giới này nàng vẫn biết, đó là một thế kiềng ba chân, ba nước tương hỗ dựng lên, duy trì, kềm chế, mà ba quốc chia ra là Tây Huyền quốc, Nam Tương quốc và Đông Lâm quốc.

Mà giờ người của Nam Tương quốc lại xuất hiện ở Tây Huyền quốc, vì Phệ Hồng Huyết Ngọc sao? Hay là…

“Ngọc của ngươi, bởi vì ngươi trúng độc hôn mê, ta không có cách nào, bởi vậy ta đã bảo quản nó, hiện tại vật quy nguyên chủ.” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn Vân Khinh trầm tư vài giây, từ trong ống tay áo lấy ra một khối hồng ngọc đỏ tươi lóng lánh như máu đưa tới trước mặt Vân Khinh, trong đôi mắt lạnh lẽo không hề có một chút ham muốn với Phệ Hồng Huyết Ngọc.

“Cảm ơn.” Vân Khinh tiếp nhận huyết ngọc trong tay hắn nhàn nhạt nói cảm ơn, chỉ một giây sau khi tiếp nhận huyết ngọc, Phệ Hồng Huyết Ngọc ở trong tay Vân Khinh lại tản mát ra sắc đỏ dịu dàng rực rỡ, làm cho Phệ Hồng Huyết Ngọc càng mang thêm vẻ xinh đẹp mỹ lệ. Coi như đây chỉ là một khối ngọc bình thường không có tác dụng gì đặc biệt, dùng nó làm trang sức đeo lên người cũng là ngọc tốt độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song.

Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, sau khi cảm nhận được sự sống của Tịch đang nương nhờ vào thân ngọc, đáy mắt Vân Khinh hiện lên một tia an ủi, Tịch không có việc gì là tốt rồi, sau đó lại rơi vào trầm tư. Xem ra lần này để cho Tịch hiện hình đã không chỉ tiêu hao quá nhiều tinh lực của mình mà đối với Tịch cũng là tổn thất rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được, cũng may hắn không có việc gì là tốt rồi.

Rơi vào trầm tư nên Vân Khinh không có chú ý tới Hiên Viên Hàn Dịch đang nhìn nàng, một thoáng khi Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, da thịt mịn màng vừa vặn lơ đãng chạm vào ngón tay của Hiên Viên Hàn Dịch, tiếp xúc với làn da mềm mại trơn nhẵn phảng phất mang theo tia lửa điện xuyên thấu qua lớp da thịt truyền tới đáy lòng hắn, khiến hắn giật mình tránh xa, rồi lại ngẩn người nhìn nữ tử trước mặt như tiên nữ giáng trần.

Cảm giác đó là gì? Rất xa lạ…Lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến…

Mà Vân Khinh giống như không phát giác được cảm xúc biến hóa của Hiên Viên Hàn Dịch, nàng vẫn tiếp tục yên lặng theo đuổi suy nghĩ của mình.

Không biết Khiêm hiện tại thế nào? Độc trên người bọn họ hẳn là đã giải trừ được rồi, bọn họ hiện tại nhất định đang tìm kiếm khắp nơi, nhất định rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nàng lại đang trên đường đến Nam Tương quốc, Khiêm và mấy người bọn hắn coi như có lật tung cả Tây Huyền quốc cũng vô dụng. Hiện tại trong cơ thể nàng vẫn còn độc tố nhất thời không có biện pháp thoát thân, mà Tịch cũng còn đang ngủ say trong Huyết Ngọc, thân thể của hắn vẫn rất suy yếu, trước mắt đành cứ như vậy đã, chờ thân thể của hắn nghỉ nghơi khỏe lên sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi vậy.

Tìm trong rừng không thấy nàng, Khiêm nhất định sẽ phái người của Minh Cung đi tìm nàng, mà Thanh Y cũng sẽ phái người của Ngục Cung ra ngoài tìm nàng, hy vọng bọn họ có thể tìm được chút manh mối cũng tốt, chỉ cần để Khiêm và bọn họ biết mình không sao là tốt rồi, những thứ khác chỉ có thể từ từ tính.

Chương102: Rời khỏi Tây Huyền quốc.

Edit: Đường Y Huệ

Beta: ๖ۣۜVy ๖ۣۜVy – Minh Nguyệt Tâm Vy

“Chủ tử, thuốc sắc xong rồi đây.” Một gã mặc y phục tối màu bưng một chén thuốc nước đẩy cửa bước vào nói với nam tử áo trắng đang đứng quay lưng trước cửa sổ.

“Ừ, đưa cho ta.” Nam tử áo trắng đứng trước cửa sổ có khuôn mặt tuấn mỹ xoay người lại đón lấy chén thuốc từ tay gã kia rồi bưng tới bên giường, dùng thìa nhỏ múc nước từ trong chén thuốc thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng nữ tử đang nằm trên giường nhưng đã không có ý thức.

Tên thuộc hạ kia rất thức thời mà rời khỏi phòng. Hiện tại hắn không biết nữ tử này rốt cuộc có thân phận thế nào, hắn chỉ biết vị cô nương dung mạo thanh nhã thuần chất này là vào ba ngày trước chủ tử đã mang về, nhưng thân lại trúng kịch độc, nếu không phải chủ tử kịp thời phong tỏa huyệt đạo bảo vệ tâm mạch của nàng thì nữ tử này đã sớm bị độc phát mà bỏ mạng.

Chỉ là khi thấy chủ tử ôm một nữ nhân trong thời gian lâu như vậy, hắn thấy rất kinh ngạc, cho đến khi chủ tử liếc mắt phóng lãnh ý đến mới kéo hồn phách của hắn về, quả thực là rất, rất, rất không thể tưởng được! Từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy chủ tử quá “thân cận” với nữ nhân như thế, tuy rằng nàng kia đang hôn mê, nhưng vẫn khiến cho chủ tử phải phá lệ.

Chưa cần nói tới thân phận của chủ tử, chỉ bằng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng đào hoa của chủ tử cũng đủ để mê đắm một đám nữ nhân rồi. Trước kia bất kể là nữ tử nào muốn tới gần chủ tử cũng đều bị hàn khí trên người chủ tử phát ra đóng băng đông lạnh ngay tại chỗ, coi như là ái mộ cũng chỉ có thể đứng ở xa yên lặng mà nhìn, chứ đừng nói là tới gần chủ tử. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không thấy chủ tử có bất kỳ đối đãi đặc biệt với nữ tử nào, thật không ngờ chủ tử có thể nghiễm nhiên ôm một nữ tử xuất hiện trước mặt mình, điều này làm cho chính hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ?

Càng khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là chủ tử không chỉ tự mình ôm vị cô nương này trở về mà lại còn tự mình đút thuốc cho nàng, thực sự rất “kinh hãi”…Cấm dục bao lâu nay rốt cuộc chủ tử cũng đã thông suốt rồi sao? Cực kỳ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hết khiếp sợ rồi vẫn là khó mà tin nổi, nên làm cái gì thì làm cái đó, cho nên hắn không có phản ứng quá lớn đối với động tác đút thuốc của nam nhân mặc y phục trắng, đút quen là tốt rồi, chỉ là thân phận của vị cô nương kia…chắc cũng  sắp có tin tức rồi?

Hiên Viên Hàn Dịch vẫn  như trước chậm rãi đút từng chút nước thuốc trong chén, có lúc có một chút thuốc từ môi của nữ tử tràn ra hắn rất cẩn thận lấy khăn gấm giúp nàng lau sạch sẽ. Nếu các nữ tử ái mộ hắn mà thấy Hiên Viên Hàn Dịch hắn làm động tác dịu dàng như vậy khẳng định sẽ rất đố kị với Vân Khinh đang bị trúng độc nằm hôn mê trên giường.

Ngay khi Hiên Viên Hàn Dịch đút hết chén thuốc thì nam tử vừa thức thời rời khỏi phòng đã quay trở lại, ở ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

“Vào đi.” Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trong phòng.

Nam tử được cho phép đẩy cửa bước vào, giữa đôi lông mày mang theo chút thần sắc lo  lắng: “Chủ tử, ám vệ nơi đó truyền tin tức, Nhị hoàng tử bên kia đã có động thái, chúng ta bây giờ có phải trở về không?”

Hiên Viên Hàn Dịch nghe xong thuộc hạ của hắn nói nhưng không trả lời ngay, một lát sau mới đưa ra quyết định: “Chuẩn bị xe ngựa.”

“Dạ, có điều chủ tử có mang theo vị cô nương này không?” Tên thuộc hạ kia chính là Diệc Mặc nhìn cô gái trên giường một chút rồi nói với Hiên Viên Hàn Dịch.

“Ừ, mang nàng cùng trở về.” Hiên Viên Hàn Dịch nghe được lời thuộc hạ nói đôi mắt điềm tĩnh của hắn hiện lên tia suy nghĩ không rõ, quá nhanh khiến cho Diệp Mặc chưa kịp phát giác, giọng nói lạnh lùng đã vang lên nói đáp án cho Diệp Mặc.

“…Dạ.” Diệp Mặc nhìn liếc qua Hiên Viên Hàn Dịch ngồi bên giường, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, lẽ nào chủ tử đã thích vị cô nương này? Bất quá nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Diệp Mặc ngoài miệng vẫn bình tĩnh đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng đi chuẩn bị tất cả cho tốt.

Trong phòng khôi phục sự trầm tĩnh, Hiên Viên Hàn Dịch nhìn nữ tử có dung mạo thanh nhã, tinh xảo trên giường, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn chỉ lạnh lùng, nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ gì. Cứ lẳng lặng như thế, một tay không tự chủ đưa về phía Vân Khinh, ngay khi sắp tới gần gương mặt Vân Khinh, động tác của hắn bỗng nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn thật sâu về phía sau Vân Khinh rồi thu tay trở về, tất cả đều tốt như không có chuyện gì xảy ra, giống như một màn vừa thấy chỉ là ảo giác…

Lộc cộc, lộc cộc…

Một chiếc xe ngựa bên ngoài thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã nhưng không mất đi vẻ sang trọng đang nhanh chóng chạy trên đường núi, móng ngựa chạy nhanh trên đất vang lên âm thanh lộc cộc, còn có cả tiếng động của trục xe ngựa chuyển động, một đường mà đi, sau xe bụi đất bay mù mịt.

“Ư…ưm…” Bên trong xe truyền ra một tiếng rên nhỏ.

“Tỉnh?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn động tác của nữ tử đang gối đầu trên đùi hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

“…Là ngươi, cảm tạ.” Vân Khinh nheo mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới mở hai mắt ngồi dậy, thế nhưng hình như đã động đến vết thương phía sau làm cho nàng rất đau buốt, Vân Khinh cũng chỉ nhíu mày. Nhìn thấy người lạnh nhạt bên cạnh trong mắt nàng có một tia kinh ngạc, xong lại bình tĩnh không một gợn sóng, giống như không có bất kỳ vật gì hay sự vật nào có thể chạm tới cảm xúc của nàng, cho dù thấy người cứu nàng cũng là người đã từng xông vào Ẩn Môn cùng nàng thì cũng chỉ lạnh nhạt nói vậy.

“Không cần”. Hiên Viên Hàn Dịch thấy Vân Khinh đã tỉnh táo lại thì lạnh lùng nói.

“…Đây là nơi nào?” Vân Khinh vén một góc màn xe lên nhìn khung cảnh ngoài xe thấy toàn là núi rừng cây xanh thì lông mày lá liễu xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn Hiên Viên Hàn Dịch bên trong xe nhàn nhạt hỏi, cho dù hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn lạ lẫm thì nàng cũng vẫn không có bất kỳ hoảng hốt lo sợ nào, thậm chí vẫn bình tĩnh như vậy.

“Ngươi không sợ ta làm tổn thương ngươi?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn thẳng nữ tử bên trong xe rồi mở miệng nói, con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo không có cách nào nhìn thấu nội tâm của hắn.

“Ngươi đã cứu ta.” Vân Khinh không có chút nào né tránh cái nhìn của hắn, lạnh nhạt đáp lại, ý là nếu ngươi muốn làm tổn thương ta thì sẽ không phiền phức đi cứu ta như vậy, ngươi đã cứu ta đã nói lên ngươi sẽ không làm tổn thương ta, chí ít là hiện tại sẽ không.

“Biết đâu ta sẽ bắt ngươi để áp chế Khiêm Vương? Không biết Khiêm Vương sẽ thế nào?” Hiên Viên Hàn Dịch đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn thật muốn nhìn một chút phản ứng của nàng sẽ như thế nào, thủ hạ của hắn đã tra ra được thân phận của bọn họ, thời gian ở Ẩn Môn hắn cũng có thể nhìn ra nam tử bên người nàng, mọi người ở Tây Huyền quốc đều biết Vương gia trên danh nghĩa này đối với nàng chính là rất mực quan tâm, hoặc nói là rất yêu nàng…

“Thật không? Ngươi có thể thử xem.” Vân Khinh nghe được Hiên Viên Hàn Dịch nói vậy thì không hề có phản ứng giống như nữ tử bình thường. Nàng không thất kinh, cũng không ầm ĩ thà chết cũng sẽ không để bị lợi dụng đi uy hiếp nam nhân mà mình yêu thương, nàng chỉ rất bình tĩnh phun ra vài từ.

Thật không? Ngươi có thể thử xem. Không liều lĩnh ngang ngược, cũng không có kiêu ngạo khiêu khích, chỉ nhàn nhạt như vậy, rõ ràng như thế, bảy chữ nhẹ nhàng, lại ẩn chứa một loại tự tin vô hình!

“Chúng ta đang trên đường quay về Nam Tương quốc”. Hiên Viên Hàn Dịch không chút giấu giếm nói cho Vân Khinh biết, đáy lòng hắn bỗng toát ra ý nghĩ không rõ ràng, hắn muốn nhìn một chút dạng vẻ hoảng sợ của nữ tử trước mắt, cái ý tưởng này rất kỳ quái, nhưng hắn chính là muốn như vậy thôi.

Nhưng lại khiến Hiên Viên Hàn Dịch phải thất vọng rồi, chỉ thấy Vân Khinh sau khi nghe hắn nói lông mày cũng chỉ hơi hơi cau lại, âm thanh nhàn nhạt từ trong đôi môi đỏ của nàng tràn ra: “Nam Tương quốc sao…”

Là một nước gần Tây Huyền quốc, tuy rằng nàng không có quan tâm tới quốc gia đại sự, thế nhưng sự tình của thế giới này nàng vẫn biết, đó là một thế kiềng ba chân, ba nước tương hỗ dựng lên, duy trì, kềm chế, mà ba quốc chia ra là Tây Huyền quốc, Nam Tương quốc và Đông Lâm quốc.

Mà giờ người của Nam Tương quốc lại xuất hiện ở Tây Huyền quốc, vì Phệ Hồng Huyết Ngọc sao? Hay là…

“Ngọc của ngươi, bởi vì ngươi trúng độc hôn mê, ta không có cách nào, bởi vậy ta đã bảo quản nó, hiện tại vật quy nguyên chủ.” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn Vân Khinh trầm tư vài giây, từ trong ống tay áo lấy ra một khối hồng ngọc đỏ tươi lóng lánh như máu đưa tới trước mặt Vân Khinh, trong đôi mắt lạnh lẽo không hề có một chút ham muốn với Phệ Hồng Huyết Ngọc.

“Cảm ơn.” Vân Khinh tiếp nhận huyết ngọc trong tay hắn nhàn nhạt nói cảm ơn, chỉ một giây sau khi tiếp nhận huyết ngọc, Phệ Hồng Huyết Ngọc ở trong tay Vân Khinh lại tản mát ra sắc đỏ dịu dàng rực rỡ, làm cho Phệ Hồng Huyết Ngọc càng mang thêm vẻ xinh đẹp mỹ lệ. Coi như đây chỉ là một khối ngọc bình thường không có tác dụng gì đặc biệt, dùng nó làm trang sức đeo lên người cũng là ngọc tốt độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song.

Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, sau khi cảm nhận được sự sống của Tịch đang nương nhờ vào thân ngọc, đáy mắt Vân Khinh hiện lên một tia an ủi, Tịch không có việc gì là tốt rồi, sau đó lại rơi vào trầm tư. Xem ra lần này để cho Tịch hiện hình đã không chỉ tiêu hao quá nhiều tinh lực của mình mà đối với Tịch cũng là tổn thất rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được, cũng may hắn không có việc gì là tốt rồi.

Rơi vào trầm tư nên Vân Khinh không có chú ý tới Hiên Viên Hàn Dịch đang nhìn nàng, một thoáng khi Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, da thịt mịn màng vừa vặn lơ đãng chạm vào ngón tay của Hiên Viên Hàn Dịch, tiếp xúc với làn da mềm mại trơn nhẵn phảng phất mang theo tia lửa điện xuyên thấu qua lớp da thịt truyền tới đáy lòng hắn, khiến hắn giật mình tránh xa, rồi lại ngẩn người nhìn nữ tử trước mặt như tiên nữ giáng trần.

Cảm giác đó là gì? Rất xa lạ…Lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến…

Mà Vân Khinh giống như không phát giác được cảm xúc biến hóa của Hiên Viên Hàn Dịch, nàng vẫn tiếp tục yên lặng theo đuổi suy nghĩ của mình.

Không biết Khiêm hiện tại thế nào? Độc trên người bọn họ hẳn là đã giải trừ được rồi, bọn họ hiện tại nhất định đang tìm kiếm khắp nơi, nhất định rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nàng lại đang trên đường đến Nam Tương quốc, Khiêm và mấy người bọn hắn coi như có lật tung cả Tây Huyền quốc cũng vô dụng. Hiện tại trong cơ thể nàng vẫn còn độc tố nhất thời không có biện pháp thoát thân, mà Tịch cũng còn đang ngủ say trong Huyết Ngọc, thân thể của hắn vẫn rất suy yếu, trước mắt đành cứ như vậy đã, chờ thân thể của hắn nghỉ nghơi khỏe lên sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi vậy.

Tìm trong rừng không thấy nàng, Khiêm nhất định sẽ phái người của Minh Cung đi tìm nàng, mà Thanh Y cũng sẽ phái người của Ngục Cung ra ngoài tìm nàng, hy vọng bọn họ có thể tìm được chút manh mối cũng tốt, chỉ cần để Khiêm và bọn họ biết mình không sao là tốt rồi, những thứ khác chỉ có thể từ từ tính.

Chương102: Rời khỏi Tây Huyền quốc.

Edit: Đường Y Huệ

Beta: ๖ۣۜVy ๖ۣۜVy – Minh Nguyệt Tâm Vy

“Chủ tử, thuốc sắc xong rồi đây.” Một gã mặc y phục tối màu bưng một chén thuốc nước đẩy cửa bước vào nói với nam tử áo trắng đang đứng quay lưng trước cửa sổ.

“Ừ, đưa cho ta.” Nam tử áo trắng đứng trước cửa sổ có khuôn mặt tuấn mỹ xoay người lại đón lấy chén thuốc từ tay gã kia rồi bưng tới bên giường, dùng thìa nhỏ múc nước từ trong chén thuốc thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng nữ tử đang nằm trên giường nhưng đã không có ý thức.

Tên thuộc hạ kia rất thức thời mà rời khỏi phòng. Hiện tại hắn không biết nữ tử này rốt cuộc có thân phận thế nào, hắn chỉ biết vị cô nương dung mạo thanh nhã thuần chất này là vào ba ngày trước chủ tử đã mang về, nhưng thân lại trúng kịch độc, nếu không phải chủ tử kịp thời phong tỏa huyệt đạo bảo vệ tâm mạch của nàng thì nữ tử này đã sớm bị độc phát mà bỏ mạng.

Chỉ là khi thấy chủ tử ôm một nữ nhân trong thời gian lâu như vậy, hắn thấy rất kinh ngạc, cho đến khi chủ tử liếc mắt phóng lãnh ý đến mới kéo hồn phách của hắn về, quả thực là rất, rất, rất không thể tưởng được! Từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy chủ tử quá “thân cận” với nữ nhân như thế, tuy rằng nàng kia đang hôn mê, nhưng vẫn khiến cho chủ tử phải phá lệ.

Chưa cần nói tới thân phận của chủ tử, chỉ bằng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng đào hoa của chủ tử cũng đủ để mê đắm một đám nữ nhân rồi. Trước kia bất kể là nữ tử nào muốn tới gần chủ tử cũng đều bị hàn khí trên người chủ tử phát ra đóng băng đông lạnh ngay tại chỗ, coi như là ái mộ cũng chỉ có thể đứng ở xa yên lặng mà nhìn, chứ đừng nói là tới gần chủ tử. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không thấy chủ tử có bất kỳ đối đãi đặc biệt với nữ tử nào, thật không ngờ chủ tử có thể nghiễm nhiên ôm một nữ tử xuất hiện trước mặt mình, điều này làm cho chính hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ?

Càng khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là chủ tử không chỉ tự mình ôm vị cô nương này trở về mà lại còn tự mình đút thuốc cho nàng, thực sự rất “kinh hãi”…Cấm dục bao lâu nay rốt cuộc chủ tử cũng đã thông suốt rồi sao? Cực kỳ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hết khiếp sợ rồi vẫn là khó mà tin nổi, nên làm cái gì thì làm cái đó, cho nên hắn không có phản ứng quá lớn đối với động tác đút thuốc của nam nhân mặc y phục trắng, đút quen là tốt rồi, chỉ là thân phận của vị cô nương kia…chắc cũng  sắp có tin tức rồi?

Hiên Viên Hàn Dịch vẫn  như trước chậm rãi đút từng chút nước thuốc trong chén, có lúc có một chút thuốc từ môi của nữ tử tràn ra hắn rất cẩn thận lấy khăn gấm giúp nàng lau sạch sẽ. Nếu các nữ tử ái mộ hắn mà thấy Hiên Viên Hàn Dịch hắn làm động tác dịu dàng như vậy khẳng định sẽ rất đố kị với Vân Khinh đang bị trúng độc nằm hôn mê trên giường.

Ngay khi Hiên Viên Hàn Dịch đút hết chén thuốc thì nam tử vừa thức thời rời khỏi phòng đã quay trở lại, ở ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

“Vào đi.” Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trong phòng.

Nam tử được cho phép đẩy cửa bước vào, giữa đôi lông mày mang theo chút thần sắc lo  lắng: “Chủ tử, ám vệ nơi đó truyền tin tức, Nhị hoàng tử bên kia đã có động thái, chúng ta bây giờ có phải trở về không?”

Hiên Viên Hàn Dịch nghe xong thuộc hạ của hắn nói nhưng không trả lời ngay, một lát sau mới đưa ra quyết định: “Chuẩn bị xe ngựa.”

“Dạ, có điều chủ tử có mang theo vị cô nương này không?” Tên thuộc hạ kia chính là Diệc Mặc nhìn cô gái trên giường một chút rồi nói với Hiên Viên Hàn Dịch.

“Ừ, mang nàng cùng trở về.” Hiên Viên Hàn Dịch nghe được lời thuộc hạ nói đôi mắt điềm tĩnh của hắn hiện lên tia suy nghĩ không rõ, quá nhanh khiến cho Diệp Mặc chưa kịp phát giác, giọng nói lạnh lùng đã vang lên nói đáp án cho Diệp Mặc.

“…Dạ.” Diệp Mặc nhìn liếc qua Hiên Viên Hàn Dịch ngồi bên giường, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, lẽ nào chủ tử đã thích vị cô nương này? Bất quá nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Diệp Mặc ngoài miệng vẫn bình tĩnh đáp lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng đi chuẩn bị tất cả cho tốt.

Trong phòng khôi phục sự trầm tĩnh, Hiên Viên Hàn Dịch nhìn nữ tử có dung mạo thanh nhã, tinh xảo trên giường, đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn chỉ lạnh lùng, nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ gì. Cứ lẳng lặng như thế, một tay không tự chủ đưa về phía Vân Khinh, ngay khi sắp tới gần gương mặt Vân Khinh, động tác của hắn bỗng nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn thật sâu về phía sau Vân Khinh rồi thu tay trở về, tất cả đều tốt như không có chuyện gì xảy ra, giống như một màn vừa thấy chỉ là ảo giác…

Lộc cộc, lộc cộc…

Một chiếc xe ngựa bên ngoài thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã nhưng không mất đi vẻ sang trọng đang nhanh chóng chạy trên đường núi, móng ngựa chạy nhanh trên đất vang lên âm thanh lộc cộc, còn có cả tiếng động của trục xe ngựa chuyển động, một đường mà đi, sau xe bụi đất bay mù mịt.

“Ư…ưm…” Bên trong xe truyền ra một tiếng rên nhỏ.

“Tỉnh?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn động tác của nữ tử đang gối đầu trên đùi hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

“…Là ngươi, cảm tạ.” Vân Khinh nheo mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới mở hai mắt ngồi dậy, thế nhưng hình như đã động đến vết thương phía sau làm cho nàng rất đau buốt, Vân Khinh cũng chỉ nhíu mày. Nhìn thấy người lạnh nhạt bên cạnh trong mắt nàng có một tia kinh ngạc, xong lại bình tĩnh không một gợn sóng, giống như không có bất kỳ vật gì hay sự vật nào có thể chạm tới cảm xúc của nàng, cho dù thấy người cứu nàng cũng là người đã từng xông vào Ẩn Môn cùng nàng thì cũng chỉ lạnh nhạt nói vậy.

“Không cần”. Hiên Viên Hàn Dịch thấy Vân Khinh đã tỉnh táo lại thì lạnh lùng nói.

“…Đây là nơi nào?” Vân Khinh vén một góc màn xe lên nhìn khung cảnh ngoài xe thấy toàn là núi rừng cây xanh thì lông mày lá liễu xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn Hiên Viên Hàn Dịch bên trong xe nhàn nhạt hỏi, cho dù hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn lạ lẫm thì nàng cũng vẫn không có bất kỳ hoảng hốt lo sợ nào, thậm chí vẫn bình tĩnh như vậy.

“Ngươi không sợ ta làm tổn thương ngươi?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn thẳng nữ tử bên trong xe rồi mở miệng nói, con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo không có cách nào nhìn thấu nội tâm của hắn.

“Ngươi đã cứu ta.” Vân Khinh không có chút nào né tránh cái nhìn của hắn, lạnh nhạt đáp lại, ý là nếu ngươi muốn làm tổn thương ta thì sẽ không phiền phức đi cứu ta như vậy, ngươi đã cứu ta đã nói lên ngươi sẽ không làm tổn thương ta, chí ít là hiện tại sẽ không.

“Biết đâu ta sẽ bắt ngươi để áp chế Khiêm Vương? Không biết Khiêm Vương sẽ thế nào?” Hiên Viên Hàn Dịch đột nhiên nói ra một câu như vậy, hắn thật muốn nhìn một chút phản ứng của nàng sẽ như thế nào, thủ hạ của hắn đã tra ra được thân phận của bọn họ, thời gian ở Ẩn Môn hắn cũng có thể nhìn ra nam tử bên người nàng, mọi người ở Tây Huyền quốc đều biết Vương gia trên danh nghĩa này đối với nàng chính là rất mực quan tâm, hoặc nói là rất yêu nàng…

“Thật không? Ngươi có thể thử xem.” Vân Khinh nghe được Hiên Viên Hàn Dịch nói vậy thì không hề có phản ứng giống như nữ tử bình thường. Nàng không thất kinh, cũng không ầm ĩ thà chết cũng sẽ không để bị lợi dụng đi uy hiếp nam nhân mà mình yêu thương, nàng chỉ rất bình tĩnh phun ra vài từ.

Thật không? Ngươi có thể thử xem. Không liều lĩnh ngang ngược, cũng không có kiêu ngạo khiêu khích, chỉ nhàn nhạt như vậy, rõ ràng như thế, bảy chữ nhẹ nhàng, lại ẩn chứa một loại tự tin vô hình!

“Chúng ta đang trên đường quay về Nam Tương quốc”. Hiên Viên Hàn Dịch không chút giấu giếm nói cho Vân Khinh biết, đáy lòng hắn bỗng toát ra ý nghĩ không rõ ràng, hắn muốn nhìn một chút dạng vẻ hoảng sợ của nữ tử trước mắt, cái ý tưởng này rất kỳ quái, nhưng hắn chính là muốn như vậy thôi.

Nhưng lại khiến Hiên Viên Hàn Dịch phải thất vọng rồi, chỉ thấy Vân Khinh sau khi nghe hắn nói lông mày cũng chỉ hơi hơi cau lại, âm thanh nhàn nhạt từ trong đôi môi đỏ của nàng tràn ra: “Nam Tương quốc sao…”

Là một nước gần Tây Huyền quốc, tuy rằng nàng không có quan tâm tới quốc gia đại sự, thế nhưng sự tình của thế giới này nàng vẫn biết, đó là một thế kiềng ba chân, ba nước tương hỗ dựng lên, duy trì, kềm chế, mà ba quốc chia ra là Tây Huyền quốc, Nam Tương quốc và Đông Lâm quốc.

Mà giờ người của Nam Tương quốc lại xuất hiện ở Tây Huyền quốc, vì Phệ Hồng Huyết Ngọc sao? Hay là…

“Ngọc của ngươi, bởi vì ngươi trúng độc hôn mê, ta không có cách nào, bởi vậy ta đã bảo quản nó, hiện tại vật quy nguyên chủ.” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn Vân Khinh trầm tư vài giây, từ trong ống tay áo lấy ra một khối hồng ngọc đỏ tươi lóng lánh như máu đưa tới trước mặt Vân Khinh, trong đôi mắt lạnh lẽo không hề có một chút ham muốn với Phệ Hồng Huyết Ngọc.

“Cảm ơn.” Vân Khinh tiếp nhận huyết ngọc trong tay hắn nhàn nhạt nói cảm ơn, chỉ một giây sau khi tiếp nhận huyết ngọc, Phệ Hồng Huyết Ngọc ở trong tay Vân Khinh lại tản mát ra sắc đỏ dịu dàng rực rỡ, làm cho Phệ Hồng Huyết Ngọc càng mang thêm vẻ xinh đẹp mỹ lệ. Coi như đây chỉ là một khối ngọc bình thường không có tác dụng gì đặc biệt, dùng nó làm trang sức đeo lên người cũng là ngọc tốt độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song.

Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, sau khi cảm nhận được sự sống của Tịch đang nương nhờ vào thân ngọc, đáy mắt Vân Khinh hiện lên một tia an ủi, Tịch không có việc gì là tốt rồi, sau đó lại rơi vào trầm tư. Xem ra lần này để cho Tịch hiện hình đã không chỉ tiêu hao quá nhiều tinh lực của mình mà đối với Tịch cũng là tổn thất rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được, cũng may hắn không có việc gì là tốt rồi.

Rơi vào trầm tư nên Vân Khinh không có chú ý tới Hiên Viên Hàn Dịch đang nhìn nàng, một thoáng khi Vân Khinh tiếp nhận Phệ Hồng Huyết Ngọc, da thịt mịn màng vừa vặn lơ đãng chạm vào ngón tay của Hiên Viên Hàn Dịch, tiếp xúc với làn da mềm mại trơn nhẵn phảng phất mang theo tia lửa điện xuyên thấu qua lớp da thịt truyền tới đáy lòng hắn, khiến hắn giật mình tránh xa, rồi lại ngẩn người nhìn nữ tử trước mặt như tiên nữ giáng trần.

Cảm giác đó là gì? Rất xa lạ…Lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến…

Mà Vân Khinh giống như không phát giác được cảm xúc biến hóa của Hiên Viên Hàn Dịch, nàng vẫn tiếp tục yên lặng theo đuổi suy nghĩ của mình.

Không biết Khiêm hiện tại thế nào? Độc trên người bọn họ hẳn là đã giải trừ được rồi, bọn họ hiện tại nhất định đang tìm kiếm khắp nơi, nhất định rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nàng lại đang trên đường đến Nam Tương quốc, Khiêm và mấy người bọn hắn coi như có lật tung cả Tây Huyền quốc cũng vô dụng. Hiện tại trong cơ thể nàng vẫn còn độc tố nhất thời không có biện pháp thoát thân, mà Tịch cũng còn đang ngủ say trong Huyết Ngọc, thân thể của hắn vẫn rất suy yếu, trước mắt đành cứ như vậy đã, chờ thân thể của hắn nghỉ nghơi khỏe lên sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi vậy.

Tìm trong rừng không thấy nàng, Khiêm nhất định sẽ phái người của Minh Cung đi tìm nàng, mà Thanh Y cũng sẽ phái người của Ngục Cung ra ngoài tìm nàng, hy vọng bọn họ có thể tìm được chút manh mối cũng tốt, chỉ cần để Khiêm và bọn họ biết mình không sao là tốt rồi, những thứ khác chỉ có thể từ từ tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.