Khiêm Vương Sát Phi

Chương 100: Nguy cơ!




Edit : LinhNhi

Beta: ๖ۣۜVy ๖ۣۜVy – Minh Nguyệt Tâm Vy

Người đó cười vô cùng bì ổi, tiếng cười đó mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng, đồng thời cũng thu hút lực chú ý của Vân Khinh. Con ngươi đen như trân châu nhìn về phía mấy người Cung Mạch Khiêm, nhưng cước bộ vẫn không vì nàng đã đem lực chú ý của mình dời đến chỗ mấy người Cung Mạch Khiêm mà dừng lại.  

Nhìn động tác của mấy người Cung Mạch Khiêm càng ngày càng chậm chạp, trong mắt Vân Khinh lóe lên tia thâm sâu khó dò, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, những người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phệ Hồng Huyết Ngọc. Nếu hiện tại cứ để cho bọn họ tiếp tục trúng độc, sớm hay muộn cũng sẽ bị những người kia …

Xem ra chỉ có thể dùng cách đó thôi. Đáy mắt Vân Khinh chợt lóe, lạnh nhạt nói: “Không phải các ngươi muốn Phệ Hồng Huyết Ngọc sao? Nó đang ở trên người ta, muốn thì qua đây.” Vân Khinh lấy Phệ Hồng Huyết Ngọc từ trong lòng ra cho những người đó nhìn, hấp dẫn tầm mắt của bọn họ lên người mình.

Mọi người thấy huyết ngọc trên tay Vân Khinh, trong mắt đầy vẻ tham lam, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào Phệ Hồng Huyết Ngọc. Phệ Hồng Huyết Ngọc tỏa ra ánh sáng tự nhiên màu đỏ, dưới ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm xinh đẹp, khối ngọc tản ra mị lực mê người hấp dẫn lực chú ý của những người ở đây. 

Không hổ danh là bảo bối! Chỉ là một cái chìa khóa để mở ra bảo tàng đã hoàn mỹ như vậy, vậy thì những bảo vật ở nơi đó, chắc chắn càng vô giá hơn? Ha ha ha… Nếu lấy được Phệ Hồng Huyết Ngọc, chẳng phải sẽ trở thành tài phú? Khối Phệ Hồng Huyết Ngọc này, nhất định mình phải đoạt được! Phệ Hồng Huyết Ngọc chỉ có thể là của mình !  

Mỗi người đều tham lam nhìn chằm chằm Phệ Hồng Huyết Ngọc trên tay Vân Khinh, đáy mắt tràn đầy lệ quang, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Vân Khinh, rất sợ chỉ cần mình chớp mắt thì Vân Khinh và Phệ Hồng Huyết Ngọc kia sẽ biến mất. Sau đó ai cũng không động, thời gian giống như dừng lại ở thời khắc này.

Vân Khinh nhìn những người này đang nhìn chằm chằm mình và Phệ Hồng Huyết Ngọc, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng ranh mãnh. Thứ nàng muốn chính là hiệu quả này, cứ như vậy lực chú ý của bọn họ sẽ chuyển đến nàng và Phệ Hồng Huyết Ngọc, vậy thì nàng sẽ có đủ thời gian để giao giải dược cho bọn Khiêm.

“Muốn Phệ Hồng Huyết Ngọc thì phải xem các ngươi có đủ sức lực mà đuổi theo ta hay không.” Nói xong Vân Khinh liền vận khinh công bay đi, trong nháy mắt khi xoay người nàng âm thầm nhìn về chỗ ba người Cung Mạch Khiêm, phương hướng nàng bay đi vừa vặn rời xa mấy người Cung Mạch Khiêm.

“Đừng để cho nàng chạy! Đuổi theo!” Những người đó thấy Vân Khinh trốn khỏi tầm mắt của mình liền lập tức lớn tiếng quát, cầm vũ khí trong tay rồi nhanh chóng đuổi theo, chỉ lưu lại ba người thân thể đã trở nên suy yếu vô lực.  

Phệ Hồng Huyết Ngọc mới là mục đích của bọn họ, nếu Phệ Hồng Huyết Ngọc đã không ở chỗ ba người này, thì tự nhiên bọn họ sẽ bỏ qua mà đuổi theo Vân Khinh đang giữ Phệ Hồng Huyết Ngọc. Nếu chậm chân bị người khác chiếm mất thì lúc đó chỉ có thể dùng đao đâm vào ngực để biểu đạt hối hận của mình, cho nên bọn họ không thèm quản mấy người Cung Mạch Khiêm nữa, dù sao họ cũng đã trúng độc, không có giải dược thì cũng chỉ có con đường chết.

Chỉ trong chốc lát những người đó liền đuổi theo Vân Khinh mà rời xa tầm mắt mấy người Cung Mạch Khiêm. Cung Mạch Khiêm nhìn nơi Vân Khinh rời đi, trong con ngươi sâu thẳm đầy lạnh lẽo. Mèo con của hắn vì cứu bọn họ mà một mình dụ đám người đó rời đi, những người đó, mèo con lại không có võ công, nếu chẳng may… Không! Hắn không dám tưởng tượng nếu mèo con bị bọn họ đuổi kịp sẽ có hậu quả gì.

Đáng chết! Không ngờ mình lại bị những người này gài bẫy! Rốt cuộc bọn chúng đã phóng độc lúc nào.

Lo lắng cho an nguy của Vân Khinh, Cung Mạch Khiêm chỉ hận không thể lập tức đuổi theo, nhưng mà cơ thể liên tục truyền đến cảm giác vô lực cùng mùi máu tươi đã dâng lên yết hầu làm hắn không thể đuổi theo. Toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, trong lòng chỉ hận không thể băm thây những người đó hàng vạn lần!

Nhớ tới ánh mắt khi xoay người của Vân Khinh, ánh mắt kia hẳn là muốn nói nàng sẽ dụ bọn chúng theo mình, nghĩ đến Vân Khinh ánh mắt Cung Mạch Khiêm càng thâm trầm.  

“Chủ, chủ tử, hẳn là đã đem giải dược, để, để lại ở bên kia, khụ khụ…” Ngay lúc Cung Mạch Khiêm rời mắt nhìn về phía bụi cỏ, thì Thanh Y suy yếu mở miệng nói. Theo chủ tử đã lâu như vậy, có đôi khi không cần chủ tử mở miệng nàng liền biết chủ tử muốn nói cái gì, độc tố trong cơ thể đã không thể áp chế được, máu trong lồng ngực trào lên theo tiếng ho khan của nàng mà tràn ra.

“Y Nhi!” Phong Nhiễm Tuyệt cũng không tốt hơn, suy yếu dựa vào thân cây sau lưng, dùng thân cây chống đỡ thân thể vô lực của hắn, nhìn thấy Thanh Y ho ra máu, Phong Nhiễm Tuyệt đau lòng kêu lên, muốn lập tức đến bên cạnh Thanh Y, nhưng thân thể suy yếu làm cho y không thể động đậy được, chỉ có thể nhìn nữ nhân mình yêu thương ở ngay trước mặt mình ho ra máu. Cảm giác thất bại vô lực này, làm cho lửa giận trong người Phong Nhiễm Tuyệt bùng phát, hận không thể giết chết những người đó! Một đám bất lưu! Mẹ nó! Không nghĩ tới Phong Nhiễm Tuyệt y cũng có ngày mắc bẫy những người đó!  

“Khụ khụ, các ngươi ở đây tốt nhất vẫn nên cố gắng giải độc trong cơ thể chính mình thì hơn. ”

Ngay lúc khuôn mặt tuấn mỹ của Phong Nhiễm Tuyệt lộ ra thần sắc giận dữ, thì Cung Mạch Khiêm đã dùng sức đứng dậy lảo đảo đi đến nơi mà Vân Khinh ra giấu cho bọn họ, bụi cỏ phía trước, lúc đánh nhau bị dính máu.

Cung Mạch Khiêm nhìn bụi cỏ trước mặt, bỗng nhiên một bình sứ màu trắng lọt vào trong mắt Cung Mạch Khiêm, bàn tay Cung Mạch Khiêm vươn qua, đây đúng là bình thuốc mà trước khi rời đi Vân Khinh đã nén để lại, bên trong là giải dược mà Vân Y Tử để lại cho nàng.  

Cung Mạch Khiêm mở bình dược ra, nhanh chóng cho viên thuốc vào trong miệng, sau đó quăng bình cho Phong Nhiễm Tuyệt, hắn không có khoanh chân ngồi xuống vận công thải độc, mà lập tức đuổi theo hướng Vân Khinh rời đi.

Cho dù biết khinh công của mèo con rất lợi hại, nhưng mà hắn vẫn không thể ức chế lo lắng trong lòng, hắn không muốn mèo con xảy ra một chút sơ xuất nào, cho nên hắn phải nhanh chóng đuổi theo mèo con.   

Dáng người yểu điệu của Vân Khinh rất nhanh xuyên qua đám cây rậm rạp ở trong rừng, những người đó vẫn đuổi theo phía sau, thấy nữ tử phía trước không chút mệt mỏi hoặc giảm tốc độ, trong lòng họ liền dấy lên lửa giận.  

Ở trong lòng không ngừng mắng: Mẹ nó! Từ khi nào đàn bà lại có thể lực tốt như vậy? Bọn họ đã đuổi theo nửa ngày, vẫn không thấy nàng dừng lại nghỉ ngơi, mà tốc độ vẫn giữ nguyên như vậy, mịa kiếp! Thật là gặp quỷ! Không được! Cứ đuổi theo cũng không phải là biện pháp, bằng không bao giờ họ mới đuổi kịp? Cho dù nàng không có võ công nhưng mà bọn họ đều đã mệt, nếu vạn nhất bọn họ để cho nàng chạy mấy vậy thì tìm lại kiểu gì? Trơ mắt nhìn con vịt tới  tay rồi mà bay mất sao?

Những người đó trong lúc vừa suy nghĩ làm sao để bắt được Vân Khinh vừa khó khăn đuổi theo Vân Khinh. Nhìn nữ nhân phía trước không ngừng né tránh nhưng không phản kích bọn họ, trước đó nàng lại được một nam tử bảo vệ trong ngực, như vậy chứng minh nữ nhân này không có võ công, ý tưởng này lập tức hiện lên trong đầu mọi người, không có võ công là tốt rồi.

Sưu sưu! Sưu! Sưu!

Những người đó cảm giác được thân thể của mình đã sắp sức cùng lực kiệt, nhưng Vân Khinh vẫn không có một chút mỏi mệt nào, nếu như đuổi không kịp nàng, Phệ Hồng Huyết Ngọc sẽ bị Vân Khinh mang đi mất. Nếu Vân Khinh tẩu thoát được bọn họ phải đi đâu để tìm đây? Cho nên nhất định không thể để cho nàng đào tẩu, quyết định như vậy, không ít người không chút do dự lấy ám khí ra phóng về phía Vân Khinh.

Cảm giác được có biến, Vân Khinh cẩn trọng lắng nghe âm thanh phía sau, liền biết có ám khí phóng đến! Ánh mắt Vân Khinh tối sầm lại, di chuyển linh hoạt né tránh, ám khí bị Vân Khinh né tránh cắm vào cây, toàn bộ ám khí ngập một phần ba, có thể thấy được những người đó sử dụng nhiều lực đạo như thế nào, nếu ám khí này trúng vào người Vân Khinh, kết quả… Không cần nghĩ cũng biết rồi.

Đám người kia thấy một kích không trúng, liền nhanh chóng phóng thêm ám khí, nhất thời vô số ám khí bay về phía Vân Khinh, số lượng quá nhiều làm cho Vân Khinh không thể tránh hết.

Vân Khinh lắng nghe tiếng động phía sau, mày liễu nhíu chặt, thân thể uốn cong tạo ra một tư thế bất khả tư nghị (khó thể tưởng tượng) né tránh hơn mười ám khí.  

Sưu! Sưu! Roẹt! Xoẹt! Sưu! Sưu!

Từng loại ám khí nhanh chóng vụt đến tạo ra từng đợt âm thanh xé khí.  

Thân hình Vân Khinh đột nhiên chấn động, bộ pháp dưới chân càng nhanh hơn, dùng khinh công của mình bỏ xa đám người kia.

Có người trong số bọn chúng đã phát hiện ra Vân Khinh có chút khác thường, người nọ âm thầm lấy ra độc dược còn giấu ở trong tay áo, thừa dịp mọi người đều đặt hết lực chú ý vào phía trước, liền vụng trộm ăn giải dược, sau đó mặt không đổi sắc ném độc dược vào trong không khí.

Độc dược này chỉ cần dính vào da sẽ theo lỗ chân lông đi vào cơ thể, khi độc tố phát tác cả người vô lực rồi sau đó sẽ vì không có giải dược mà chết, đến lúc đó Phệ Hồng Huyết Ngọc sẽ là của mình! Hơn nữa cũng không ai biết Phệ Hồng Huyết Ngọc ở trong tay mình, bởi vì người chết không thể tiết lộ bí mật được. 

Mọi người ra sức đuổi theo nữ tử phía trước, dần dần cảm giác được thân thể của mình mất đi khí lực, càng ngày càng cạn kiệt.

Một người rồi lại một người té trên mặt đất, người té trên mặt đất chỉ có thể trơ mắt nhìn theo những người đang đuổi theo Vân Khinh, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, nhưng nhiều hơn là nghi hoặc, làm sao hắn lại đột nhiên mất hết sức lực thế này? Cảm giác khí lực toàn như bị rút hết vậy.

Dần dần những người ngã xuống ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn vài người phì phò chạy, nhưng mà hoàn toàn không có bộ dạng sẽ ngã xuống.

Bóng mấy người kia dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại đám người ngã trong rừng cây, không ai quản bọn họ, thiếu đi một người cùng mình tranh cướp Phệ Hồng Huyết Ngọc, thì cơ hội cướp được sẽ càng lớn, ở trước lợi ích, người người vĩnh viễn đều ích kỷ.  

“Mẹ nó! Nhất định là do bọn chúng giở trò quỷ!” Nhìn mấy người biến mất ở trong mất tầm mắt của chính mình, có người đột nhiên lớn tiếng chửi bậy, vốn là giọng nói tràn ngập lửa giận nhưng bởi vì thân thể vô lực mà lại trở nên suy yếu.  

“Nhất, nhất định là vậy! Nhất định là do mấy người bọn hắn, tình trạng của chúng ta với ba người kia giống nhau, nhất, nhất định là do bọn hắn nén lút dở trò rồi. ” Một người khác đã bị độc tố phát tác, mở miệng thều thào phụ họa nói.  

“Mẹ nó! Nếu lão tử còn sống, lần sau khi nhìn thấy mấy người bọn chúng, nhất định sẽ băm thây vạn đoạn bọn chúng… Khụ khụ…” Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, hiện tại nghĩ lại, chuyện tới mức này còn không rõ ràng sao?  Nếu thiếu đi một người cướp đoạt Phệ Hồng Huyết Ngọc thì cơ hội có được Phệ Hồng Huyết Ngọc càng lớn hơn, hiện tại bọn họ đều ngã xuống ở đây, chỉ có ba bốn người vẫn còn sức đuổi theo, như vậy nói lên cái gì?  Thực rõ ràng, khẳng định là mấy người kia đã âm thầm phóng độc.  

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong mắt những người này tràn đầy phẫn nộ không cam lòng, thật không ngờ huynh đệ trên giang hồ quan hệ cũng không tệ mà lại bị đâm sau lưng như vậy.  

“Mau đưa Phệ Hồng Huyết Ngọc ra đây! Ngươi đã trúng độc châm, còn muốn chạy đi đâu, ngoan ngoãn giao Phệ Hồng Huyết Ngọc ra đây, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi giải dược.” Người đuổi theo Vân Khinh nhìn thấy bộ pháp Vân Khinh có chút hoảng loạn, liền lớn tiếng hô, trong mắt tràn đầy hưng phấn.

“Ngươi muốn Phệ Hồng Huyết Ngọc cũng phải hỏi xem mấy người kia có đáp ứng hay không, Phệ Hồng Huyết Ngọc chỉ có một khối, ta nên đưa cho ai trong các ngươi đây?” Vân Khinh dừng chân lại, xoay người nhìn bốn người kia, cố gắng áp chế mùi máu tươi đã trào lên tận cổ họng, giọng nói đã lộ ra vài phần suy yếu, ám khí kia có độc, hiện tại độc tố đã tràn lan trong cơ thể nàng.  

“Đương nhiên là đưa cho ta, độc trên người ngươi chỉ có ta mới có thể giải.” Một nam nhân nhìn qua hơn ba mươi tuổi bày ra vẻ mặt đương nhiên nói với Vân Khinh, trong lời nói có ý uy hiếp, nếu như Vân Khinh không giao Phệ Hồng Huyết Ngọc cho hắn, như vậy nàng sẽ phải chết không thể nghi ngờ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.