Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương

Chương 51: 51: Chương 50




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Sở Cửu Ca thu mình trong góc thư phòng, cuối cùng cũng coi như cảm nhận được uy lực của cái roi kia.

Bà nội không biết là do chưa ngủ hay là bị đánh thức, bà trượt xe lăn vào thư phòng ngồi trước mặt Sở Cửu Ca, "Chậc, xuống tay còn nặng hơn cả bà."
"Đau......" Sở Cửu Ca nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, phía sau lưng vừa nóng rát vừa đau, đến sức để nhây với bà mình cũng không còn.

"Làm giả vờ cho mẹ thằng bé xem là được rồi," bà cụ quở trách Sở Tín, "Con cũng thật là tàn nhẫn, sao lại đánh nặng như vậy."
Sở Cửu Ca ngửa đầu, hoàn toàn không biết bà với ba mình đang tính làm gì.

Đầu gối cậu quỳ đến sưng đỏ, lúc đứng lên còn yếu đến mức mém nữa đụng vào góc bàn, "Bà yêu ơi, cháu đau quá đi mất......"
Bà cụ trừng cậu một cái, nhưng vẫn đoạt lấy cái roi từ trên tay Sở Tín, "Chịu đau đi, ai biểu mẹ cháu bênh người mình nhất, ba cháu cũng là giúp cháu thôi."
Sở Cửu Ca cọ cọ bên người bà nội, kêu đau không ngừng, "Bà nói xem mẹ cháu có đồng ý không?"
Bà nội lắc đầu, "Có hơi khó." Bà ra hiệu cho Sở Cửu Ca lại gần, thì thầm vào tai cậu, "Ngày mai, con làm thế này......"
Sở Cửu Ca nghe thật cẩn thận, trầm ngâm gật đầu, "Cháu hiểu rồi!"
Sở Tín đau đầu nhìn bà cháu đang thì thầm to nhỏ với nhau, "Giờ đã gần ba giờ rồi, mẹ đừng để ý tới nó nữa, nhanh về ngủ đi."
"Trong cái nhà này chỉ có bốn người, con giúp vợ con, để công bằng thì mẹ phải đứng về phía cháu mẹ rồi." Bà nội bĩu môi, giơ tay nhẹ nhàng chạm lên vết roi trên lưng cậu, "Đừng bôi thuốc, cứ để vậy đi, ngày mai nhớ dựa theo lời nội mà làm."
Sở Cửu Ca hôn mu bàn tay bà nội mình, khập khiễng dẫn bà về phòng.

Khi cậu đi ra thì đèn thư phòng đã tắt, cả nhà chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ căn phòng ngủ của Sở Tín và Hứa Vân, truyền ra cùng còn có vài tiếng thì thầm nho nhỏ.

Sở Cửu Ca có hơi buồn bực, leo lên giường của mình, mặc kệ bây giờ đã là đêm khuya, cầm điện thoại gọi cho Kỷ Triệu Uyên.


Kỷ Triệu Uyên cũng chưa ngủ, gọi qua chưa được bao lâu anh đã nhận, "Alo, alo......"
Sở Cửu Ca cười, "Sao anh lại kích động như vậy?"
Lúc cậu nói chuyện vô thức dựa vào đầu giường, nhưng phía sau lưng bị đụng đau khiến cậu lập tức hít hà một hơi, Kỷ Triệu Uyên nhạy bén nhận ra sự bất thường của cậu, "Em sao thế?"
"Ai u là chời," Sở Cửu Ca nằm sấp trên giường, một bụng cay đắng rốt cuộc cũng có chỗ xả, "Anh không biết hồi nãy lúc ba đánh em thế nào đâu, ông ấy tuyệt đối là lấy việc tư trả thù riêng, tính tất cả khoản trước đây.

Không chỉ thế mà ông ấy vừa cất roi là đã đi ngủ liền, hoàn toàn không có chút gành nặng tâm lý nào luôn!"
Kỷ Triệu Uyên yên lặng nghe cậu oán giận xong rồi mới nhẹ giọng nói: "Đau không?"
"Nói đau cũng không phải là đau, chỉ có hơi nghẹn thôi." Sở Cửu Ca than, "Khi còn nhỏ cũng như vậy đấy, ông ấy đánh em xong là quên ngay, cả thế giới chỉ còn một mình em mải suy nghĩ về việc em bị đánh."
"Tiểu Cửu," Kỷ Triệu Uyên đột nhiên nói, "Giờ bỏ nghỉ phép một chút nhé."
"......!Được rồi." Sở Cửu Ca đổi qua FaceTime, để khuôn mặt mình chiếm hết toàn bộ màn hình điện thoại của Kỷ Triệu Uyên, "Anh xem xem, bé cam nhà anh đã sắp biến thành trần bì héo rồi."
Cậu muốn được người nào đó nhẹ giọng dỗ dành, nhưng có người lại không bao giờ hiểu được phong tình, "Trần bì là vỏ quýt, không phải vỏ cam."
Sở Cửu Ca chu chu môi thổi "Phù phù", sau đó nói: "Quả quýt với quả cam như nhau á mà."
"Chúng không giống nhau," Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, "Vỏ quýt héo có thể làm thành trần bì, nhưng tôi vẫn muốn vỏ cam cho dù chúng héo."
Sở Cửu Ca đang nằm sấp, khuôn mặt đè lên nệm có hơi biến dạng, cậu lẩm bẩm: "Nhưng em héo tới mức không ép nước được nữa."
Kỷ Triệu Uyên hôn cậu qua màn hình, "Tối hôm qua tôi có đặt nhẫn trong ví, em có thể lén đeo nó một thời gian."
"A, em quên hỏi anh khách sạn có được không? Anh vẫn có thể cảm nhận mùi hương của Provence [1] mà không cần đến đó đấy." Sở Cửu Ca bật cười khi lấy ví ra, lúc ấy cậu sợ mẹ mình nhìn thấy nên không dám ném ví xuống cho Kỷ Triệu Uyên, chỉ thanh toán tiền phòng một đêm qua mạng cho anh.

Vốn dĩ mọi thứ đều bình thường, nhưng khi cậu lựa phòng có ý xấu chọn phòng cho cặp đôi, trang trí của căn phòng theo phong cách trang viên màu oải hương rất nữ tính.

"Quá thơm," Kỷ Triệu Uyên bất đắc dĩ, "Nhưng đây không phải là hoa oải hương thật, tất cả đều là mùi của cây xô thơm [2], nhưng tôi có viết một câu cho em," anh nói rồi chuyển cam điện thoại đến quyển nhật ký.


Sở Cửu Ca mở to hai mắt, đọc to từng chữ một như học sinh tiểu học: "Ngày 20 tháng 12.

Hoa oải hương nổi tiếng thế giới về mùi thơm, lá và gai hoa được bao phủ bởi các lông tuyến màu xám, có thể dùng để tinh chế tinh dầu.

Hoa oải hương mọc ở những nơi đầy nắng, và Provence ở Pháp là nổi tiếng nhất......" Cậu dừng lại, cố ý dụi dụi mắt, "Em nhìn không rõ, câu sau là gì vậy ạ?"
Kỷ Triệu Uyên khép vở lại, ngón tay cái chạm lên má lúm hạt gạo của cậu qua màn hình, nhẹ giọng nói: "Em là Provence của lòng tôi."
"Hmm......!Em thích điều đấy." Sở Cửu Ca lười biếng mà híp mắt, "Đúng rồi, ngày mai em cần phiền anh chút."
Kỷ Triệu Uyên nhướng mày, "Cần tôi làm gì à?"
"Sáng mai anh cứ nghỉ ngơi đi, cơm trưa em sẽ gọi cho anh" Sở Cửu Ca nói, "Đến tầm 5, 6 giờ chiều thì đến chỗ em, cùng em diễn một vở kịch."
Kỷ Triệu Uyên gật đầu nói được, vội vàng ghi nhớ một hai câu.

"Mẹ em rất lo rằng chúng ta sẽ bị người ta nói này nói nọ," Sở Cửu Ca líu lưỡi, "Thật ra nếu nghe được người ta nói thì bà sẽ bùng nổ liền, nói không chừng còn che chờởcho chúng ta đó."
Sở Cửu Ca biết anh không hiểu, cười tiếp tục giải thích: "Mẹ em có một đặc điểm vô cùng chói lọi bling bling đó là —— bênh vực người mình!"
Kỷ Triệu Uyên đã hiểu, nói chuyện với cậu một lát, đợi tới khi cậu ngáp dài ngáp ngắn rồi mới cúp video.

Ngày hôm sau Kỷ Triệu Uyên đi ăn cơm ở địa chỉ Sở Cửu Ca gửi tới, rồi lại đến hiệu sách gần đó giết thời gian.

Anh thậm chí còn không có tiền để gọi xe, chỉ có thể dựa vào trí nhớ đi về nhà cậu.

Lúc anh đến thì vừa đúng thời gian nhất, đó là lúc mà học sinh tan học còn người lớn thì tan tầm, dòng người trong tiểu khu đông đúc.


Sở Cửu Ca đã đứng ở cửa tiểu khu chờ, thấy anh đến lập tức hứng khởi vẫy vẫy tay với anh.

Kỷ Triệu Uyên vô tình nhìn hai bảo vệ bên cạnh, mày hơi nhíu lại.

Không biết bảo vệ lùn kia đã nói gì mà khi bảo vệ mắt lé nhìn Sở Cửu Ca tự nhiên ôm lấy cánh tay Kỷ Triệu Uyên liền bật cười nói lại vài câu.

Trên đời luôn không thiếu những kiểu người như vậy, thích đem "Việc xấu trong nhà" của người khác xé rách thành những hạt bồ công anh rồi rải khắp ngõ ngách.

Đợi đến khi ba người trở thành hổ, những tin đồn ấy đã trở thành không thể vãn hồi, bọn họ cũng sẽ không có chút áy náy nào, ngược lại còn vui sướng khi người gặp họa, đứng trên cao điểm của đạo đức tấm tắc cảm thán.

Sở Cửu Ca cũng nhận ra, cậu lắc đầu đầy ẩn ý với Kỷ Triệu Uyên, sau đó cong khóe môi chậm rãi nở nụ cười.

Bọn họ không vào nhà, chỉ đứng đối mặt trước cửa nói chuyện, thỉnh thoảng có mấy đứa nhóc đeo cặp đi ngang qua sẽ chào cậu một tiếng, "Anh tiểu Cửu."
Sở Cửu Ca gật đầu với tụi nhóc chào lại, tiếp theo nói với Kỷ Triệu Uyên: "Chờ thêm lát nữa đi, mẹ em đẩy bà nội ra ngoài đi dạo, tí nữa sẽ về."
Kỷ Triệu Uyên hỏi: "Có bao nhiêu người biết?"
"Cụ thể thì em không rõ lắm," Sở Cửu Ca nói, "Tối hôm qua bà nội có nói với em, lúc bà đi dạo về có nghe ai đó nhắc tới số nhà của chúng ta nên bà đã lén lút nghe trộm một hồi.

Cái tên bảo vệ lúc gửi video cho mẹ em đã dùng điện thoại mình quay một đoạn ngắn, cái miệng tiện đó không biết đã nói cho bao nhiêu người."
Kỷ Triệu Uyên nhíu mày, "Video?"
Sở Cửu Ca bất đắc dĩ cười, "Mẹ em kiểm tra video trong gara, nhìn thấy em hôn anh......!Shhh, họ đến rồi."
Vẻ mặt Hứa Vân ở phía xa tức giận vô cùng, vừa đẩy xe lăn vừa cúi đầu nói chuyện với bà nội, còn hiếm lạ khi dùng tiếng địa phương Ngô [3] mắng người.

Sở Cửu Ca vểnh tai cẩn thận nghe, cố hết sức mới phân biệt được vài câu.

"Tên đó có khi là ăn súp lơ vàng nhiều [4]," Hứa Vân vẫn còn nổi nóng, "Còn nói tiểu Cửu là đàn bà, đúng là tầm bậy!"

[4] 伊拉真是金花菜吃多了 – tớ không thể tìm được nó cho nên mọi người có ai biết thì góp ý cho tớ nhé.

Bà cụ ngẩng đầu an ủi, "Chúng ta không quản được miệng người ta, bọn họ muốn nói gì thì cứ nói đi, trên người chúng ta cũng không thiếu mất miếng thịt nào."
"Tiểu Cửu và tiểu Kỷ nhà chúng ta để ở đây cũng cách xa bọn họ mười tám con phố," Hứa Vân cắn răng, "Còn dám nói xàm con con không tốt, thì con, con......"
"Thì con thế nào?" Bà cụ cười, "Con đúng là tức đến hồ đồ, con càng để ý thì họ lại càng làm quá hơn đấy."
Họ nói một hồi liền đi đến trước mặt Kỷ Triệu Uyên và Sở Cửu Ca, bà nội lặng lẽ ra hiệu "OK" cho Sở Cửu Ca.

Hứa Vân nhìn thấy Kỷ Triệu Uyên thì có hơi giật mình, "Tiểu Kỷ?"
"Cháu chào cô." Kỷ Triệu Uyên theo bản năng lui về phía sau tránh đường cho bà đi.

"Ngốc, đứng bên ngoài làm gì," Hứa Vân kéo lấy tay anh, "Vào ăn cơm với tiểu Cửu đi."
Chú thích:
[1] Provence là một vùng nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải và gần với Ý.

Nó là một phần của vùng hành chính Provence-Alpes-Côte dAzur.

[2] Cây xô thơm

[3] Tiếng địa phương Ngô hay còn được gọi là tiếng địa phương Giang Đông, Giang Nam,...!Nó phân bố ở Chiết Giang ngày nay, nam Giang Tô, Thượng Hải, nam An Huy, đông bắc Giang Tây và một góc tây bắc Phúc Kiến (Pucheng), với dân số hơn 90 triệu người.

Tiếng Ngô là một ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Trung Quốc của ngữ hệ Hán-Tạng, và là một trong bảy phương ngữ chính của Trung Quốc.

[1].


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.