Khi Y Lộ Thước Xuyên Qua Võ Hiệp Thế Giới

Chương 10: C10: Chương 10




Lửa trại ba ba tạc vang một tiếng, hù dọa tiểu Phan vốn nhát gan lại chuyên chú nghe chuyện quỷ chợt la lên.

Khó được Hồ Thiết Hoa không chê cười hắn, bởi vì bản thân cũng bị sợ tới mức run lên.

- Nữ nhân kia ôn uyển mà mỹ lệ, trên mặt trang điểm nhàn nhạt xinh đẹp, mái tóc đen tuyền cài trâm. Nàng mặc bộ áo dài màu đỏ, móng tay cũng sơn đỏ rực, dưới chân mang đôi hài thêu hoa diễm lệ.

Ánh mắt của nàng nhắm lại, an tường, trong hoàn cảnh phá hoại như thế lại mang theo quỷ dị cùng không hợp nhau.

Đột nhiên.. đôi mắt mỹ lệ mở bừng ra, một mảnh tinh hồng gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Biên.

Trầm Biên cả kinh, hơi thở thác loạn thì nữ nhân kia lại biến thành một hình dạng khác.

Mái tóc đen nhánh rối tung như cỏ khô, sắc mặt xanh tím như quỷ, thất khiếu chảy máu. Không bao lâu máu tươi tí tách từ trong quần áo chảy ra, càng chảy càng nhiều, cả căn phòng đều bị máu nhuộm đỏ.

- Tê..

Mọi người hít sâu một hơi lạnh.

- Đinh! Khả năng thừa nhận của người cổ đại có hạn, mời ký chủ phóng khoáng yêu cầu, đừng đem bọn họ dọa nạt chết người.

Đúng lúc Y Lộ Thước chuẩn bị đến một đoạn khẩu vị nặng, hệ thống kịp thời ngăn cản ký chủ không hạn cuối, bảo đảm trạng thái tinh thần khỏe mạnh cho đoàn người diễn viên.

Y Lộ Thước bĩu môi, thần sắc không ngại.


Dưới ánh lửa, mọi người nhìn khuôn mặt không chút biểu lộ của hắn, trái tim nhảy mạnh, nhất là Sở Lưu Hương, càng thêm không xong.

- Ngày hôm sau Trầm Biên từ trên giường tỉnh lại, hắn đánh giá bốn phía, kinh ngạc phát hiện mình đã trở về trong nhà thôn dân đã tá túc hôm qua. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, hết thảy bình an. Một màn nhìn thấy đêm qua giống như là ác mộng, mộng tỉnh cũng không tiếp tục gặp lại.

- Ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tiếng nói thanh thúy lạnh lùng làm Trầm Biên nháy mắt hoàn hồn, hắn tự tay tiếp lấy túi hành lý ném tới, nghi hoặc nhìn tiểu cô nương từng nhắc nhở hắn.

- Ngươi không nên biết quá nhiều chuyện.

Lạnh lùng nhìn thoáng qua Trầm Biên, tiểu cô nương lành lạnh nói:

- Qua thêm nửa nén nhang, ngươi còn ở lại trong này, ta chỉ có thể chuẩn bị cho ngươi một quan tài.

Nói xong cũng không quản Trầm Biên phản ứng, chậm rãi rời khỏi phòng.

Trầm Biên mở túi hành lý nhìn một chút, bên trong là lương khô cùng nước, còn có hai bộ quần áo sạch sẽ.

Phút chốc, hắn như nghĩ tới điều gì, tìm kiếm bên trong quần áo quả nhiên tìm được một bản đồ giản dị. Thấy rõ tuyến đường trên bản đồ, hắn nhíu mày.

Y Lộ Thước ngừng lại, gãi gãi má nói:

- Có.. có chút khát.

Nhìn thấy Y Lộ Thước răng rắc cắn quả táo, mọi người thập phần không lời.

A uy!

Chuyện xưa giảng một nửa lưu một nửa ngươi thành tâm treo khẩu vị của người khác tìm đánh phải không!

Nếu khát không phải chỉ cần uống ngụm nước là xong nha, ngươi cắn cả quả táo nhìn như nháo sự, mẹ nó cùng chúng ta chơi bất đồng nhìn thấy thập phần chướng mắt a!

- Nếu muốn trở lại địa phương nguyên lai, phải xuyên qua sa mạc. Trầm Biên đi suốt mười ngày trong sa mạc, lương khô cũng ăn hết, nước cũng sắp cạn. Hắn dựa vào chút nước còn lại chống đỡ thêm được năm ngày, nếu còn tiếp tục không tìm được nước uống, không cần một ngày, hắn sẽ bị cát vàng vùi lấp biến thành một bộ phận của chúng nó.

Trời không tuyệt đường người, hơn nữa còn là người được ông trời chiếu cố như Trầm Biên.

Nửa ngày sau, hắn thế nhưng nhìn thấy được một mảnh ốc đảo.

Giữa ốc đảo, đột nhiên truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Trầm Biên nhẹ nhàng nhảy lên, thân ảnh tiềm ẩn trong tàng cây. Xuyên qua tầng tầng phiến lá nhìn lại, có hai nữ nhân mỹ lệ đang tắm, đang nô đùa vui vẻ trong hồ nước.

Hai nàng có được khuôn mặt mỹ lệ làm toàn bộ nữ nhân đều phải ghen tỵ cùng dáng người linh lung, làn da trắng muốt lóe sáng, ánh mắt xanh thẳm như không trung, mái tóc vàng kim hơi cuộn sóng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phiêu dật mà sáng chói.


Họa diện trước mắt quá tốt đẹp, cũng làm người hoa mắt thần mê.

Từng kinh nghiệm trước đó làm cho Trầm Biên cảm giác đi qua địa ngục một lần, tràng cảnh trước mắt làm cho hắn giống như nhìn thấy được thiên đường.

Nhất thời làm hắn không cách nào tin tưởng.

Dù sao hắn cũng là quân tử, quay người xoay lưng về hướng hai nữ nhân, ho nhẹ một tiếng.

Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, trái tim hai nữ tử xinh đẹp như hoa toàn bộ dựa lên người Trầm Biên.

Ban đêm sa mạc rất lạnh, Trầm Biên ngồi trên tảng đá bên ngoài lều trại yên lặng uống rượu, giống như không cảm thụ được khí tức rét lạnh.

- Đồ ngốc, ngươi không lạnh sao?

Một đôi cánh tay như ngọc bò lên hông của hắn, Trầm Biên ngẩn ra xoay người nhìn lại.

Trong ánh trăng, hai nữ tử chỉ dùng một tấm chăn dày quấn ngang người, chỉ lộ ra khuôn mặt thật xinh đẹp.

Vừa nói tới đoạn kinh diễm này, Y Lộ Thước ngừng một thoáng lấy hơi, nhưng mà..

* * *!

Đám người diễn viên vì sao phải bịt mũi.

Bốn người Sở Lưu Hương tỏ vẻ cảnh tượng rất tráng lệ rất nóng bỏng rất không hạn cuối, không cẩn thận tưởng tượng một chút, ngượng ngùng suy nghĩ nhiều nhưng cũng ngừng không được.

Trải qua hệ thống một phen giải thích, Y Lộ Thước hiểu biết đại khái tình huống lại quyết tâm nôn mửa bọn họ một trận.


- Sau khi mây mưa, Trầm Biên ôm muội muội vũ mỵ kiều nhu trong lòng, tỷ tỷ dán phía sau hắn, cùng hắn chặt chẽ dựa vào.

Gió lạnh thổi qua, hắn kéo chặt mền, khi ngửi được mùi vị ngọt nị quen thuộc, chợt ngừng lại toàn bộ động tác.

Ngay lập tức hắn nhạy cảm phát hiện, thân thể dán sau lưng hắn mềm mại trơn nhẵn lạnh lẽo, đầu lưỡi li3m tới li3m lui trên lưng hắn không chỉ một cái.

Trầm Biên nuốt nước bọt, khóe mắt hơi nhìn lại phía sau, đuôi mắt bắt giữ một họa diện làm cho hắn cả đời khó quên.

Mỹ nhân vũ mỵ lẳng lơ vừa rồi hiện tại biến thành một yêu ma đầu người thân rắn, càng làm lòng người run rẩy chính là mỹ nhân xà đang phun lưỡi rắn chậm rãi quấn lên người hắn.

Lúc này mỹ nhân ôn nhu trong lòng cũng phát sinh biến hóa, đôi đùi đẹp thẳng tắp biến ảo thành đuôi rắn từ trong chăn vươn đi ra.

- Đinh! Ký chủ nguôi giận, thỉnh chớ tức giận. Thằn lằn cùng rắn mặc dù đều là động vật bò sát, nhưng thằn lằn quá nặng khẩu, năng lực thừa nhận của đoàn người diễn viên có hạn, mời ngài đại phát từ bi bỏ qua người cổ đại đáng thương, đừng tra tấn thần kinh yếu ớt của bọn hắn.

Y Lộ Thước khinh miệt quét mắt nhìn đám người cổ đại đáng thương trước mắt.

Sắc mặt con mẹ nó kém!

Được rồi, Y Lộ Thước nhân từ tạm thời bỏ qua các ngươi.

* * *!

Bốn người Sở Lưu Hương bị chuyện xưa làm liên tục nôn mửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.