Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 41




Lúc Sở Ca đi ra khỏi phòng tắm thì Hiên Viên Ngạo Thiên đã nấu xong bữa sáng và bưng lên bàn. Bánh mì lát ăn kèm với trứng ốp la, không mấy phong phú nhưng quý ở đơn giản, lại nằm trong phạm vi khống chế của kẻ mới học nấu nướng như Hiên Viên Ngạo Thiên.

Sở Ca thay quần áo xong, an vị trước bàn ăn và cúi đầu gặm bánh mì.

Hai người họ lần đầu tiên ăn ý đến vậy, không nhắc lại chuyện xấu hổ sáng nay nữa.

Hiên Viên Ngạo Thiên lặp đi lặp lại lời an ủi bản thân, Sở Ca sẽ không để ý đến những tiểu tiết như vậy, độ hảo cảm cũng sẽ không bị kéo thấp. Thấy mình đã thôi miên bản thân thành công rồi thì anh mới mở miệng nói tiếp: “Một lát nữa anh sẽ đi làm, còn em?”

Sở Ca một chút: “Em…”

“Đừng nói cho anh biết em lại muốn đi đến nhà Mặc Kỳ Lân.” Hiên Viên Ngạo Thiên giành nói trước.

Sở Ca mở miệng ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng cúi đầu tiếp tục gặm bánh mì.

Hiên Viên Ngạo Thiên: “… Sao em không trả lời anh?”

Sở Ca nói: “Là anh không cho em nói cho anh biết còn gì.”

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…”

Anh muốn lật bàn gào thét, vì sao vợ mình cứ thích chạy đến nhà một người đàn ông khác vậy! Hơn nữa tên kia còn là gay tuyệt đối! Lẽ nào là do bình thường anh quá ôn nhu, phu cương bất chấn sao! (uy làm chồng không cao)

Được rồi, quả thực là không chấn thật.

Hiên Viên Ngạo Thiên có chút thất bại, bởi vì anh phát hiện ra mình một chút dục vọng muốn trọng chấn phu cương cũng không có. Vợ chỉ nên để cưng chiều mới đúng.

Sở Ca ngậm bánh mì nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên, ngạc nhiên nhận ra mình lại có thể đọc hiểu được nỗi lòng cô đơn dưới khuôn mặt tê liệt kia.

Đây quả thực là tiết tấu điểm kỹ năng max rồi mở ra bàn tay vàng đó!

Bất quá bây giờ cậu không có tâm tư kích động về vấn đề kỹ năng của mình, bạn trai không vui thì phải an ủi.

Sở Ca rất chân thành nói: “Nếu anh không thích em đi tìm cậu ấy thì em có thể không đi mà.”

Ánh mắt Hiên Viên Ngạo Thiên sáng lên, niềm vui sướng ngập tràn nơi đáy mắt, chỉ là niềm vui này lóe lên rồi vụt tắt, ánh mắt lại trở về vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh nói: “Không cần phải vậy, anh cũng không muốn hạn chế quyền kết giao bạn bè của em.”

Sở Ca gật đầu nói: “Em biết chứ, em cũng sẽ không vì anh làm mình làm mẩy mà xa cách với bạn bè. Chỉ là nếu anh không tiếp thụ được em suốt ngày chơi với bọn họ thì em có thể giảm thời gian ở chung với bạn bè để ở bên anh nhiều hơn.”

Hiên Viên Ngạo Thiên có chút cảm động cũng có phần rạo rực, khóe miệng không kiềm chế được bèn nhếch lên, anh nói: “Nếu như không đi đến chỗ Tam thiếu thì em định đi đâu?”

“Về nhà ngủ.” Sở Ca trả lời không chút nghĩ ngợi.

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…”

Cuộc sống sinh hoạt ngoại trừ chơi với Tam thiếu thì chính là ngủ này của Sở Ca làm anh vô cùng đau lòng.

Anh đau lòng một giây thì trong đầu bất ngờ sáng lên một bóng đèn nhỏ.

Anh nói: “Sao em lại cứ đi tìm Tam thiếu vậy? Lẽ nào em đã quên em có một người bạn tên là Hiên Viên Hàn rồi à?”

Sở Ca nói: “Tối hôm qua lúc anh đi ngủ có nhớ đến cậu em trai Hiên Viên Hàn của anh không có ở nhà không?”

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…”

Cho nên tất cả là vì sự tồn tại của em trai quá yếu sao? Anh kiên quyết sẽ không nói cho Sở Ca, nguyên nhân hôm qua Hiên Viên Hàn không về nhà, người giúp việc trong nhà này cũng không ở đây chủ yếu là do anh muốn trải qua thế giới riêng của hai người nên đã khéo tay sắp xếp.

Trong chớp nhoáng này, lương tâm Tổng tài đại nhân trỗi dậy, cảm thấy mình hơi có lỗi với em trai môi cá nhám.

Bất quá thời gian loại lương tâm này trỗi dậy cũng kéo dài không nổi ba giây. Vì tình yêu của anh trai, em trai môi cá nhám hy sinh một chút cũng không có gì.

Anh lập tức chấn chỉnh lại tâm tình, bỏ qua đề tài vừa nói: “Nếu như em không bận gì thì cùng anh đi đến công ty được không?”

Sở Ca: “…” Vì sao nghe thấy câu này trong nháy mắt cậu nghĩ không phải là có đi hay không, mà là chế phục dụ hoặc?

Hiên Viên Ngạo Thiên thấy cậu không nói lời nào liền tiếp tục: “Kỳ thực ở công ty cũng không phải việc gì cũng đến tay anh quyết định, cho nên nếu không có việc gì lớn thì giờ làm việc mỗi ngày đều rất nhàm chán. Em đi vừa khéo có thể ở bên trò chuyện với anh.”

Sở Ca cứ rối rắm mãi, cuối cũng vẫn từ chối lời đề nghị của Hiên Viên Ngạo Thiên. Cậu nghĩ giờ mà cùng Hiên Viên Ngạo Thiên đến công ty thì sẽ luôn có cảm giác bí thư bị quy tắc ngầm như trong film vậy.

Tự nhận là đàn ông chuẩn men, Sở Ca vẫn không nói cho Hiên Viên Ngạo Thiên biết, chờ đến tuổi nhận bằng cấp rồi cậu định đến xí nghiệp Hiên Viên để nộp đơn xin việc, dùng thực lực của mình thử xem có thể giúp được Hiên Viên Ngạo Thiên không.

Hiên Viên Ngạo Thiên rất mất hứng, dọc đường chở Sở Ca về nhà đều duy trì khuôn mặt tê liệt.

Cho đến khi Sở Ca xuống xe, anh còn chưa từ bỏ ý định nên hỏi lại: “Thật sự không đi cùng anh à?”

Sở Ca kiên định gật đầu. “Anh đến công ty nếu thấy buồn chán có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho em.”

Hiên Viên Ngạo Thiên thấy cậu kiên trì như vậy cũng không ép buộc nữa, chỉ là bảo Sở Ca đi đến cửa xe bên tay lái, nhoài người ra và hôn lên môi cậu.

Sở Ca nhìn theo cho đến khi chiếc xe thể thao của Hiên Viên Ngạo Thiên biến mất nơi cuối đường mới xoay người bước vào nhà.

Chú Chung đang đứng ở cửa mặt không thay đổi nhìn cậu, thấy cậu xoay người lại mới nặn ra một nụ cười bảo: “Thiếu gia đã về rồi.”

Ông chú nhận ra vẻ mặt Sở Ca có chút xấu hổ liền hảo tâm bổ sung một câu: “Vừa rồi chú không thấy được Hiên Viên thiếu gia giở trò lưu manh đâu.”

Sở Ca: “…”

Chú Chung, thật ra nếu chú không nói câu cuối cùng thì cháu sẽ không thấy lúng túng như này đâu.

Sở Ca về nhà không đến nửa tiếng thì đã nhận được một tin nhắn oán giận mình rất nhàm chán của Hiên Viên Ngạo Thiên.

Sở Ca một tay cầm chuột, một tay cầm điện thoại, đột nhiên nghĩ đến nội dung truyện đã lãng quên từ lâu.

Cậu chớp chớp mắt, gửi lại cho Hiên Viên Ngạo Thiên một tin –

(Anh rảnh thật à? Máy tính có mở không?)

Nhận được câu trả lời khẳng định của Hiên Viên Ngạo Thiên, Sở Ca cũng không để tâm đến điện thoại nữa.

Cậu bắt đầu tập trung gõ bàn phím.

Hơn một tiếng sau, Hiên Viên Ngạo Thiên ngồi trước bàn làm việc đang suy nghĩ xem mình có nên gọi điện thoại cho Sở Ca mời em ấy cùng ăn bữa trưa hay không bỗng nhiên thấy màn hình máy tính của mình trở nên đen sì.

Màn hình tối được một lúc thì liền chuyển thành một con thỏ ngu si đang nhảy tới nhảy lui.

Hiên Viên Ngạo Thiên nhíu mày. Máy chủ của Hiên Viên tập đoàn có hệ thống phòng ngự được xưng là vô địch thế giới, làm sao có thể bị hacker xâm nhập được.

Anh cầm điện thoại lên định gọi cho đám phế vật ở phòng kỹ thuật của công ty, đột nhiên thấy con thỏ biến mất, thay vào đó là một dòng chữ màu trắng –

(Em là Sở Ca.)

Hiên Viên Ngạo Thiên kinh hãi, đối phương lại còn biết đến sự tồn tại của Sở Ca! Hơn nữa tấn công máy tính của anh còn nhắn lại nói mình là Sở Ca, nhất định là biết mối quan hệ giữa anh và Sở Ca.

Anh nhíu máy, cầm điện thoại lên bắt đầu ấn số, hoàn toàn không tin tưởng dòng chữ trên màn hình là sự thật.

Sở Ca chờ nửa ngày cũng không thấy Hiên Viên Ngạo Thiên nhắn lại, liền lấy điện thoại nhắn cho anh một tin –

(Tấn công máy tính của anh là em.)

Trưởng phòng kỹ thuật nhận điện thoại, không rõ tổng tài có việc gì cần gấp. Kết quả lại nghe thấy đầu bên kia truyền đến thanh âm lạnh như băng của tổng tài. “Tôi gọi nhầm số.”

Sao đó liền treo máy.

Trưởng phòng kỹ thuật: “…” Luôn có cảm giác mình bị tổng tài lừa gạt.

Hiên Viên Ngạo Thiên treo máy nội tuyến xong liền gọi điện thoại cho Sở Ca.

Chờ đến khi bên kia nhận điện liền hỏi: “Sao em thành công được vậy?”

Thanh âm của Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn dịu dàng như trước, giống như hoàn toàn không thèm để ý đến vấn đề này vậy.

Sở Ca: “…”

Cậu không biết nếu như nói cho Hiên Viên Ngạo Thiên rằng cái mà bọn họ gọi là tường đồng vách sắt kỳ thực rất dễ phá thì Hiên Viên Ngạo Thiên có thổ huyết hay không.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Thật ra đơn giản lắm, lúc nãy chợt nhớ ra A Hàn nói hệ thống phòng ngự ở máy chủ của công ty nhà anh rất mạnh, anh lại đang nhàm chán nên em thử một chút.”

Hiên Viên Ngạo Thiên không biết mình nên thán phục kỹ thuật vợ mình tốt hay nên mắng chửi phòng kỹ thuật công ty mình nuôi không một đám phế vật. Sở Ca nếu có thể chủ động nói cho anh biết thì chứng minh Sở Ca căn bản không có ý định dùng loại kỹ thuật này để lấy từ anh những bí mật không thể tiết lộ ra ngoài, hơn nữa đó là người mà anh nguyện ý tín nhiệm, anh cũng tin tưởng Sở Ca sẽ không trộm tài liệu cơ mật của tập đoàn Hiên Viên.

Sở Ca nói: “Kỳ thực không chỉ một mình em có bản lĩnh này, trong những người mà em biết thì Mặc Kỳ Lân cũng có thể làm được.”

Cậu không phải là không tin bạn bè, chỉ là lúc nãy bất ngờ nhớ đến quyển tiểu thuyết đã đọc, Mặc Kỳ Lân dễ dàng xâm nhập vào máy chủ của tập đoàn Hiên Viên để trộm mấy thứ như kế hoạch thương mại gì đó. Tuy rằng cuối cùng đều vô dụng, nhưng mà vẫn có thể trộm được.

Hiên Viên Ngạo Thiên bây giờ là bạn trai cậu, Sở Ca nghĩ coi như là phòng việc chưa xảy ra, cũng nên nhắc nhở một chút mới phải.

Hiên Viên Ngạo Thiên yên lặng hồi lâu mới nói: “Chuyện này anh đã biết, để thưởng cho em suy nghĩ vì công ty chúng ta như thế, tối nay đến nhà anh anh nấu cơm cho em được không?”

Sở Ca: “…” Cậu không biết nên chà đạp câu nói ‘công ty chúng ta’ hay chà đạp thủ đoạn ước hẹn đầy vụng về của Hiên Viên Ngạo Thiên nữa.

Chờ đến lúc ăn cơm tối, Sở Ca vẫn chạy đến nhà Hiên Viên Ngạo Thiên.

Sở Ca vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn khuôn mặt tê liệt của Hiên Viên Ngạo Thiên.

Nhận được ánh mắt của cậu, Hiên Viên Ngạo Thiên dịu dàng cười: “Nhìn anh làm gì?”

“Hệ thống phòng ngự của công ty đã xong chưa?”

“Vẫn đang tăng cường.”

Sở Ca gật đầu, tiếp tục vừa ăn vừa xem.

Hiên Viên Ngạo Thiên nói: “Em đang nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra, bằng không anh sẽ lại ảo tưởng mất.”

Sở Ca nói: “Hôm nay em xin lỗi, sau này anh có đề phòng em không?”

Cậu hoàn toàn là sau này mới nhận ra, loại kỹ thuật này bị lộ rồi…

Nếu như sau này xảy ra việc tư liệu bị đánh cắp, Hiên Viên Ngạo Thiên có nghi ngờ cậu không?

Mi không thấy bao nhiêu bộ film cẩu huyết đều là do loại truyện này mà dẫn đến các loại ngược tâm dằn vặt nam nữ chính hả! Sở Ca vì tương lai của mình và Hiên Viên Ngạo Thiên đã lo âu vô vàn đấy.

Hiên Viên Ngạo Thiên ngẩn người, thật sự không ngờ rằng Sở Ca sẽ nói như vậy. Anh lập tức cười bảo: “Vợ anh lợi hại như thế anh vui còn không kịp nữa là. Chuyện hôm nay là em giúp anh thì sao phải xin lỗi? Hơn nữa lúc anh thổ lộ với em đã nói, nếu có một ngày em học được tính kế, anh tin tưởng đối tượng em tính kế nhất định không phải là anh.”

Sở Ca nghe những lời này của Hiên Viên Ngạo Thiên thì khóe miệng chậm rãi cong lên, cuối cùng cười tươi đến mức mắt mi đều tụ lại một chỗ.

Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cậu. Quả nhiên, dù có kinh ngạc phát hiện ra chính mình còn chưa hoàn toàn thấu hiểu hết những kỹ năng của vợ, nhưng loại nội tại ngốc nghếch này của vợ thì có lẽ cả đời cũng không thay đổi được đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.