Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 37: Hồi ba




Bên kia Sở Ca và Hiên Viên Ngạo Thiên đang tình nồng ý mật thì bên này Hiên Viên Hàn và Mặc Kỳ Lân lại không có một giây phút thoải mái nào.

Vốn là thời tiết đã rất nóng, trên bờ cát ven biển này lại người chèn người, khu mực nước thấp sát biển cũng đều người là người, nhảy vào trong nước thì sẽ có bi kịch mi xoay ngang xoay ngửa một chút là có thể chạm đến tay chân người khác.

Hai người họ đành phải đi tìm chỗ bãi cát nào có ít người để ngồi chơi, hưởng thụ ánh nắng mặt trời chói chang, với mỹ danh là ngồi tắm nắng.

Hiên Viên Hàn ngồi xuống rồi thì lập tức không nhịn được vốc một nắm cát bắt đầu xây thành cát như đám trẻ nhỏ, Mặc Kỳ Lân ngồi cạnh thì nhìn cậu như kẻ ngốc.

Hiên Viên Hàn hý hoáy nửa ngày trời mới xây được cái đống cát tạm thời có thể được gọi là ‘tòa thành’, suy tư một lúc rồi lại đùn thêm một đống cát nữa, thuận tiện bắt chuyện với cậu bạn của mình: “Có muốn xây chung không, tôi phát hiện ra trò này cũng khá khó. Tôi rất tò mò đám nhóc trong film rốt cuộc đã xây thành và động vật cát kiểu gì.”

Mặc Kỳ Lân liếc mắt nhìn đống cát nham nhở, cậu cảm thấy mình bất luận là nội tâm hay thân thể đều đã là người trưởng thành rồi, không nên đi chơi loại trò chơi con nít này, nhưng thấy Hiên Viên Hàn chơi hăng say như thế thì trong lòng cũng ngứa ngáy. Rất muốn chơi đó.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, thấy dù sao Vương Dục Vương cũng không có ở đây. Mình có chơi loại trò chơi nít ranh này thì cũng không bị phát hiện, thế là khoanh chân ngồi đối diện Hiên Viên Hàn và cùng cậu ta loay hoay đắp đống cát đã ẩm nước.

Hai người họ mầy mò một hồi thì Mặc Kỳ Lân thật sự không nhịn được nữa, cậu tức giận quát Hiên Viên Hàn: “Cậu dừng lại ngay!”

Đúng là đồng đội lợn, mỗi lần cậu sắp đắp được thành hình thì trợ công Hiên Viên Hàn lại có thể làm ‘tòa thành’ khôi phục thành đống cát ngay được. Đây lại loại tiềm lực mạnh đến cỡ nào vậy, quả thực là từng giây từng phút hãm hại bạn bè trong vô hình mà.

Hiên Viên Hàn rút móng vuốt lại nhìn cậu đầy vô tội.

Bộ dạng Hiên Viên Hàn cũng không phải xấu, mái tóc ngắn ngủi càng tôn lên ngũ quan sáng sủa, màu da lúa mạch trông rất khỏe khoắn, vóc người tám khối cơ bụng cũng rất cân xứng. Khi cậu ta tròn mắt vô tội nhìn chằm chằm người khác thì luôn có cảm giác ngốc ngốc đáng yêu.

Mặc Kỳ Lân nhìn bộ dạng này của Hiên Viên Hàn thì không nhịn được liền bật cười. Cậu nói: “Nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cậu, sau này lên đại học tôi với Sở Ca và cậu không học cùng một khoa thì cậu nên làm thế nào đây?”

Hiên Viên Hàn nhún vai: “Chưa nghĩ đến, hiện nay định tìm bạn gái để bồi dưỡng cảm tình đã. Cũng không thể để hai người anh em của tôi đều có mục tiêu cả rồi còn một mình tôi là cô đơn được. Hơn nữa không chừng tìm được một cô bạn gái thông minh tuyệt đỉnh, tôi vờ ngớ ngẩn thì sẽ có người giúp tôi.”

Mặc Kỳ Lân sờ cằm, rất nghiêm túc quan sát Hiên Viên Hàn, nói: “Kỳ thực cậu như thế này cũng sẽ được nhiều nam sinh thích.”

Hiên Viên Hàn lắc đầu. “Đừng có tán hươu tán vượn, cậu có biết ở thời kỳ cao trung, tôi cảm giác mình đẳng cấp nhất chính là dưới tình huống có bạn bè là gay mà vẫn có thể bảo trì được trái tim thẳng nam không chút thay đổi hay không hả? Sau đó hiện giờ tôi cảm giác mình càng thêm đẳng cấp, hai tên bạn thân nhất đều là gay, ngay cả anh tôi cũng là gay mà tôi vẫn có thể thẳng như vậy. Tôi phải tiếp tục kéo dài trạng thái đẳng cấp này nữa.”

“Hủ đến tận cùng tự nhiên cong. Cậu bây giờ chỉ thiếu một người đàn ông làm cậu hiểu mình là gay mà thôi.”

Hiên Viên Hàn lườm cậu, thừa dịp Mặc Kỳ Lân không chú ý đến thì lặng lẽ lại dồn thêm một đống cát nữa cho ‘tòa thành’ của hai người, mặt không cảm xúc nói: “Tôi là nam nhân lưng đeo nặng sứ mạnh nối dõi tông đường cho nhà Hiên Viên, cậu cong rồi thì đừng có hủ hóa tư tưởng của tôi nữa.”

Mặc Kỳ Lân cười cười, không tiếp tục đùa cậu ta nữa, kết quả cúi đầu thì phát hiện ra ‘tòa thành’ mình mới xây được ra hình lại biến thành đống cát rồi thì lập tức giận sôi lên, cậu ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn Hiên Viên Hàn đang ngẩng đầu nhìn trời huýt sáo, “Ông đây liều mạng với tên hãm hại bạn bè cậu.”

Mặc Kỳ Lân cũng mặc đống cát không thành hình kia, trực tiếp đè Hiên Viên Hàn xuống đất và bốc một nắm cát ném lên người cậu ta. Thế nhưng lực chiến hữu hạn mới ném được vài lượt đã bị Hiên Viên Hàn phản công đè lại. Mặc Kỳ Lân ra sức giãy dụa.

Vì thế khi bạn nhỏ Sở Xuẩn rốt cuộc đã tình chàng ý thiếp xong với bạn trai của mình, quyết định đi tìm hai cậu bạn thân và Tổng tài đại nhân tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn kiên quyết làm trung khuyển đi cùng tức phụ nhi (là ‘chàng’ dâu đấy ạ, lúc đầu định edit như thế này nhưng sợ nhiều bạn thấy không xuôi nên mình để theo tiếng Bông nha)tìm bóng đèn, thì thấy được hình ảnh cường bạo nam nhà lành hư hư thực thực như vậy.

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…” Thật không ngờ em trai mình thì ra là một hành động phái tùy tiện như vậy, mình vừa xác định quan hệ mới được hôn môi thôi mà em trai chưa nói yêu đương gì đã leo lên người bạn rồi.

Sở Ca: “…” Thật không ngờ hai người họ lại là loại quan hệ này, cho nên Mặc Kỳ Lân nói thích Vương tổng thật ra là thủ đoạn che mắt à? Quả nhiên là như vậy, kiểu như Vương tổng ngay cả nghe xưng hô đã giống như người qua đường đâu đâu cũng có rồi chứ sao lại là người yêu của nam phụ được.

Tuy rằng lần này hai người ảo tưởng vẫn có chút sai lệch, nhưng lại phối hợp nhịp nhàng cùng xoay người đi chỗ khác không nhìn hai người còn đang “chiến đấu kịch liệt”.

Phi lễ vật thị. (Không nhìn điều sai)

Mặc Kỳ Lân nhìn thấy Sở Ca và Hiên Viên Ngạo Thiên trước, cậu dùng lực đẩy Hiên Viên Hàn đè trên người mình sang bên, thở hổn hển nói với hai người đang quay lưng về phía mình: “Không phải như hai người đang nghĩ đâu, ông đây với tên đồng đội lợn này không có loại quan hệ bất thường này!”

Sở Ca quay người lại đối mặt với Mặc Kỳ Lân, rất nghiêm túc nói: “Nghỉ hè năm ngoái lúc tôi rơi xuống vách núi cũng nói với các cậu tôi và Hiên Viên Ngạo Thiên không có liên quan, kết quả hiện giờ chúng tôi có liên quan rồi đấy.”

Mặc Kỳ Lân: “…”

Hiên Viên Ngạo Thiên cũng đứng cạnh giáo dục em trai: “Nếu như thích người ta thì trước hết phải theo đuổi đến tay rồi mới làm chuyện khác, em xem em cứ như vậy, không theo đuổi đã nhào lên thì sẽ không tốt đâu.” Vừa nói anh vừa chỉ chỉ cánh tay với bốn vệt đỏ rực vì bị Mặc Kỳ Lân siết chặt của Hiên Viên Hàn.

Hiên Viên Hàn nói: “Anh hai, em…”

Hiên Viên Ngạo Thiên mở miệng ngắt ngang lời cậu với bộ dạng anh hai đều hiểu cả rồi, nói: “Kỳ thực Tiểu Hàn em cũng không cần phải lo lắng nhiều quá đâu, chuyện nối dõi tông đường nếu thật sự không được thì có thể tìm người mang thai hộ mà. Em có thích ai thì cứ can đảm theo đuổi người ta đi, anh hai đều sẽ đứng về phía em.”

Hiên Viên Hàn: “…” Vì sao anh hai luôn làm cậu muốn lệ tràn bờ mi thế này. Má nó, lúc nên quản em trai thì trọng sắc khinh em, lúc không nên quản thì cứ trưng ra bộ mặt anh trai tốt. Gặp phải loại anh trai không đáng tin cậy này là do đời trước cậu đã tạo nhiều nghiệt đến chừng nào vậy.

Trình bày cả nửa ngày, hai người rốt cuộc cũng xem như là giải thích rõ không có quan hệ gì bất thường, Sở Ca lại sinh ra hứng thú rất lớn đối với tòa thành tan nát mà bọn họ vừa đắp lúc nãy.

Bất quá Mặc Kỳ Lân tỏ vẻ cậu bị tên hãm hại Hiên Viên Hàn kia làm cho mất hoàn toàn hứng thú với trò chơi này rồi, mà Hiên Viên Hàn cũng rất độ lượng đem địa bàn tặng cho Hiên Viên Ngạo Thiên, không muốn làm bóng đèn.

Sở Ca không nói nên lời, đây là mang theo vợ và anh em là không thể chơi đùa vui vẻ được trong truyền thuyết sao?

Mặc Kỳ Lân và Hiên Viên Hàn chạy sang một bên đến phơi nắng, Hiên Viên Ngạo Thiên chơi đắp cát với Sở Ca.

Hiên Viên Hàn nhỏ giọng nói với Mặc Kỳ Lân nằm bên cạnh cậu: “Vì sao anh tôi đã tán được đến tay rồi mà còn không quay về biệt thự ven biển nhỉ? Ở đây nhiều người tôi sắp bị chen chết rồi.”

Sáng sớm hôm nay lúc bị Hiên Viên Ngạo Thiên bắt được thì anh cũng rất nghiêm túc nói cho bọn họ biết tuyệt đối không được ở trước mặt Sở Ca lộ ra sự tồn tại của biệt thự ven biển, đồng thời cũng ra lệnh cấm chỉ hai người bọn họ chạy đến đó ở. Phải hoàn toàn giả vờ như không có biệt thự đó mới được.

Hiên Viên Hàn đến giờ cũng không hiểu anh hai mình làm như vậy rốt cuộc có ích lợi gì.

Mặc Kỳ Lân lắc đầu thở dài, “Cậu ngu ngốc như vậy thì sau này phải làm sao bây giờ. Anh cậu hiện tại đúng là tán được đến tay rồi, thế nhưng da mặt Sở Ca mỏng, tuyệt đối sẽ không muốn cùng giường nhanh như vậy. Cho nên cậu nói là ở biệt thự cách một phòng ngủ ngon hơn hay là ở nơi này cách một ngăn tủ ngủ ngon hơn?

Hiên Viên Hàn gật đầu ý bảo mình đã hiểu. Anh hai quả nhiên vẫn là mưu tính sâu xa, ngay cả ăn đậu hũ thôi cũng phải ăn có kế hoạch tỉ mỉ như vậy. Đáng giá để học tập.

Lại nói đến bên Hiên Viên Ngạo Thiên.

Sở Ca lại một lần nữa thấu hiểu một cách sâu sắc Hiên Viên Ngạo Thiên và Hiên Viên Hàn nhất định là hai anh em cùng cha cùng mẹ.

Căn cứ vào lời miêu tả đầy bi thống của Mặc Kỳ Lân và so sánh với hành động hiện giờ của Hiên Viên Ngạo Thiên, năng lực hủy hoại tác phẩm nghệ thuật của hai anh em nhà này quả thực không chênh nhau là mấy.

Cậu đau lòng, kỳ thực Hiên Viên Ngạo Thiên cũng rất đau lòng.

Anh hoàn toàn là lần đầu tiên chơi cái trò này, vốn có suy nghĩ chơi cùng vợ đồng thời triển lãm tế bào nghệ thuật của anh, kết quả đúng là triển lãm tế bào nghệ thuật thật. Nhưng mà là hiệu ứng trái ngược.

Hiên Viên Ngạo Thiên có chút lo sợ, sẽ không bị hạ thấp độ hảo cảm chứ?

Bất quá lần này Tổng tài đại nhân rất nghe lời không có tự kỷ đi ảo tưởng một mình, anh trực tiếp mở miệng hỏi Sở Ca: “Em sẽ không thấy anh như vậy rất ngu chứ? Sau đó hạ thấp độ hảo cảm?”

Sở Ca đang suy nghĩ xem làm thế nào để cứu chữa thành cát đã bị Hiên Viên Ngạo Thiên hủy đi một nửa, nghe thấy câu hỏi này thì sửng sốt một chút, sau đó thì bật cười. Cậu phát hiện kỹ năng ảo tưởng của Hiên Viên Ngạo Thiên thật ra cũng tốt lắm, luôn có thể chọc cười cậu. Sở Ca nói: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, anh có chút khuyết điểm là phải, như vậy sẽ giống người nhiều hơn.”

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…” Tuy rằng anh vẫn kiên trì nguyên tắc lời vợ là chân lý, nhưng vì sao luôn cảm thấy những lời này rất kỳ quái nhỉ.

Sở Ca cũng phát hiện mình hơi lỡ lời, cậu ho nhẹ một tiếng và nói: “Tóm lại chính là ý này, nếu như anh quá hoàn mỹ sẽ làm em thấy rất không thật.”

Hiên Viên Ngạo Thiên hết sức hài lòng với câu trả lời này. Anh suy nghĩ một chút và nói: “Ý của em là, em thích anh như vậy?”

Sở Ca gật đầu không chút do dự.

Người không gì không làm được chỉ xuất hiện trong truyện thôi, mà ở hiện thực thì mỗi người thì hoặc ít hoặc nhiều đều có một chút khuyết điểm. Hiên Viên Ngạo Thiên có những thiếu sót nho nhỏ lại rất thích ảo tưởng mới là Hiên Viên Ngạo Thiên cậu thích, chứ không phải là tổng tài Satan không gì không làm được trong tiểu thuyết kia.

Xa xa Mặc Kỳ Lân nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên và Sở Ca đang ngọt ngào ở chung với nhau, lại nhớ đến ánh mắt của Vương Dục Vương nhìn cậu vào ngày đó, đột nhiên cảm thấy sống mũi chua chua.

Sống hai đời cũng không được trải qua hồi ức hạnh phúc ngọt ngào đến mức khiến người đố kỵ như thế này.

Đây mới thực sự là bi kịch.

Mặc Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ hy vọng có một ngày, cậu và Vương Dục Vương có thể như vậy, thế là cậu thỏa mãn cả đời rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.