Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 30: Bán bạn bè một trăm năm, tôi đã hiểu được rồi




Kế hoạch của Hiên Viên Ngạo Thiên rất thành công, nhóc Sở Ca với chỉ số thông minh thấp kia cư nhiên lại tin tưởng Hiên Viên Ngạo Thiên vì xây dựng tình anh em hòa thuận mới làm bạn với mình.

Vì vậy trong mấy tháng sau, các tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon đã thành thói quen mỗi ngày cũng không dừng lại, Hiên Viên Ngạo Thiên cũng thường thường mời cậu đi ra ngoài cùng ăn cơm, cùng tản bộ. Tuy rằng Sở Ca đôi khi cũng rất khó hiểu, Hiên Viên Ngạo Thiên không phải vì xây dựng tình huynh đệ tốt đẹp hay sao? Vì sao mỗi lần hai người ra ngoài cùng nhau, cậu vừa nhắc đến Hiên Viên Hàn thì Ngạo Thiên huynh đều có biểu hiện như không muốn trò chuyện về đề tài này vậy.

Đương nhiên Hiên Viên Ngạo Thiên có giải thích về thái độ này, chủ yếu là anh muốn tìm hiểu về vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên rồi tự mình đi nghiền ngẫm tính tình của em trai. Nếu như cái gì cũng do Sở Ca nói hết ra thì sẽ rất buồn chán.

Sở Ca nghĩ ý tưởng này của Hiên Viên Ngạo Thiên rất ngu xuẩn, nhưng cậu cũng không suy nghĩ gì nữa.

Hiên Viên Ngạo Thiên có đôi khi cũng thấy rất thất bại, anh phát hiện ra mối tình đầu hình như cũng không phải đặc biệt khó khiêu chiến, chỉ số IQ của đối phương thực sự quá thấp hơn mức bình quân của thành phố D rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, IQ thấp tán được đến tay mới dễ khống chế. (Chả biết sau này ai khống chế ai nữa =)))))

Vì vậy, những ngày tháng hài hòa này vẫn duy trì liên tục đến ngày Sở Ca thi vào đại học mới kết thúc.

Nhóm ba người tấu hài cuối cùng đều lựa chọn trường đại học ở thành phố D do nhà Hiên Viên đầu tư, Sở Ca và Mặc Kỳ Lân đều dựa theo chuyên môn của mình, lựa chọn khoa thiết kế phần mềm, còn Hiên Viên Hàn bị lệnh cưỡng chế từ nhà bắt chọn khoa tài chính.

Vào tối hôm thi xong, ba người mua một lốc bia rồi chạy tới một biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố của nhà Hiên Viên. Tán phét xong, uống bia xong, tất cả đều nằm trên sân thượng ngắm sao.

Mặc Kỳ Lân uống một hơi hết nửa chai còn lại, có chút váng đầu nói: “Lên đại học xong tôi dự định sẽ theo đuổi anh ấy. Nhưng tôi đột nhiên nhớ ra, ngay cả anh ấy thích gì tôi cũng không biết.”

Sở Ca day day trán nói: “Đều là nam nhân thì cũng đừng làm kiêu, trực tiếp đi bày tỏ đi, được thì được, không được thì thôi.”

Nếu như Hiên Viên Ngạo Thiên ở đây, nghe thấy câu này nhất định sẽ lập tức cầm tay Sở Ca và bắt đầu bày tỏ.

Đương nhiên Tổng tài đại nhân không thể có mặt ở đây cho nên Sở Ca lên tiếng rồi chỉ nhận được ánh mắt liếc xéo của hai cậu bạn.

Mặc Kỳ Lân nói: “Trong trò chơi, muốn thành thân cũng cần quét độ thiện cảm. Huống chi đây là hiện thực, nào có chuyện lên xe trước rồi mua vé bổ sung được.”

Hiên Viên Hàn cũng rất tán thành, cậu nói: “Sở Ca, cậu không thể vì người ta là gay mà tùy tiện như thế được. Dù giới tính như thế này thì hẹn hò yêu đương cũng là chuyện rất nghiêm túc.”

Sở Ca nhún vai nói: “Dù sao thì tôi cũng dự định cùng máy tính yêu nhau cả đời.”

Mặc Kỳ Lân sâu sắc nói: “Đó là vì cậu còn không tìm được người cậu sẽ yêu cả đời.”

Hiên Viên Hàn gật đầu: “Kỳ Lân thêm một phiếu.”

Sở Ca: “…”

“A Hàn, cậu định tìm nam hay nữ?”

“Nữ chứ, anh trai đã là gay rồi, nếu như tôi cong nốt thì ba mẹ tôi sẽ đau lòng đến chết.”

“Lời này nghe có vẻ không vui lắm, cậu thấy sao?” Sở Ca cười.

“Sở Ca thêm một phiếu.” Mặc Kỳ Lân cũng cười.

Hiên Viên Hàn phẫn nộ. “Hai tên cong các cậu không thể có chút tiết tháo được hả!?”

Ba người họ cũng không biết đã nói những gì, nói trong bao lâu, cuối cùng tất cả đều ngủ luôn tại chỗ.

Ngày hôm sau, lúc Sở Ca tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đen rất lớn.

Nhìn cách bài trí xung quanh một chút, đúng là biệt thự hôm qua bọn họ đến. Thế nhưng theo ký ức thì tối qua hình như bọn họ đều ngủ trên sân thượng mới đúng. Chẳng lẽ ai ngủ được nửa giấc rồi tỉnh lại sau đó tốt bụng đưa hai người khác về phòng?

Sở Ca nghĩ nghĩ một lúc rồi hủy bỏ suy đoán này. Dựa theo niệu đạo các bạn thân mến của cậu, nếu như nửa đêm tỉnh lại tuyệt đối sẽ xoay người ngủ tiếp. Đưa mình về phòng? Ha ha quá ngây thơ rồi.

Sở Ca day day thái dương rồi đứng dậy rời giường, còn chưa đi đến phòng khách thì đã nghe thấy tiếng rít gào trung khí mười phần của Hiên Viên Hàn —

“Anh hai, anh thật sự quá thiên vị rồi, em và Sở Ca rốt cuộc ai mới là em trai của anh!”

Sau đó là thanh âm bình tĩnh không chút dao động của Hiên Viên Ngạo Thiên: “Đó là do em tỉnh quá nhanh. Anh vừa đưa Sở Ca về phòng, quay lại định đỡ em thì em đã tỉnh rồi.”

Hiên Viên Hàn: “…” Anh làm anh trai em, chẳng lẽ không phải nên đưa em về phòng đầu tiên hả?

Mặc Kỳ Lân ngồi một bên cắm đầu ăn bữa sáng hoàn toàn không để ý đến hai anh em nhà này.

Sở Ca: “…” Đột nhiên cậu thấy tình cảnh này rất khó xử phải làm sao bây giờ? Còn nữa Ngạo Thiên huynh, anh không phải muốn tăng độ thiện cảm với em trai à, đây là muốn ầm ĩ đến mức nào? Lần đầu tiên Sở Ca có suy nghĩ Hiên Viên Ngạo Thiên hình như đang hạ một bàn cờ rất lớn, tuy rằng cậu còn chưa nghĩ ra mục đích bàn cờ này rốt cuộc là gì.

Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn thấy Sở Ca liền vẫy tay nói: “Chào buổi sáng, đến ăn sáng đi.”

Sở Ca theo thói quen trả lời lại một câu: “Chào buổi sáng.”

Hiên Viên Hàn liếc nhìn Mặc Kỳ Lân vẫn đang yên lặng ăn sáng, nhỏ giọng nói: “Cậu có nhận ra quan hệ giữa anh tôi với Sở Ca có chút quỷ dị không?”

Mặc Kỳ Lân nuốt thức ăn trong miệng xuống bụng rồi cũng chỉ biết cười ha ha. Qua thời gian dài như vậy, cũng chỉ có hai tên ngu ngốc Sở Ca và Hiên Viên Hàn là không phát hiện ra mưu đồ gây rối của Hiên Viên Ngạo Thiên thôi. Bất quá chuyện này người ngoài cũng không tiện nhúng tay vào. Khi nào Xuẩn Ca phát hiện ra sau đó tự mình quyết định là được rồi.

Mặc Kỳ Lân tuyệt đối không nói ra, nếu bạn thân cũng là gay thì cậu sẽ rất vui tay vui mắt.

Lúc mọi người cùng nhau ăn sáng, Hiên Viên Ngạo Thiên làm ra vẻ tình cờ đề nghị: “Hai ngày nữa cùng nhau đi biển được không?”

Mặc Kỳ Lân lập tức lắc đầu bảo mình không có thời gian. Cậu hiểu rõ kỳ thực những lời này của Hiên Viên Ngạo Thiên nhằm vào đối tượng chỉ có mình Sở Ca mà thôi.

Hiên Viên Ngạo Thiên tỏ vẻ hết sức hài lòng với sự tự giác của Tam thiếu.

Sở Ca suy nghĩ một chút, không chừng đây là loại phương thức kéo gần tình cảm anh em của Tổng tài đại nhân.

Cậu đang định từ chối thì Hiên Viên Ngạo Thiên bất ngờ nhìn sang, giọng điệu nhẹ nhàng mà bình tĩnh nói: “Sở Ca, em sẽ không có việc bận gì chứ?”

Sở Ca nhìn ánh mắt của Hiên Viên Ngạo Thiên, Hiên Viên Ngạo Thiên cũng nhìn cậu, ánh mắt rất chân thành tha thiết.

Sở Ca đột nhiên không biết mình có nên từ chối hay không.

Vào lúc cậu còn do dự, Hiên Viên Ngạo Thiên rất bình tĩnh quyết định: “Vậy thì em, anh với Tiểu Hàn cùng đi. Sáng ngày kia đừng đến trễ.”

Sở Ca: “…” Cậu còn chưa kịp nói một lời nào đâu!

Hiên Viên Ngạo Thiên đơn phương định ra hành trình, lúc Sở Ca nói tạm biệt và rời đi thì anh nhắn cho cậu một tin –

‘Chúng ta dù thế nào cũng được coi là bạn bè, nếu cùng đi thì Tiểu Hàn cũng sẽ không cảm thấy đi với anh rất nhạt nhẽo.’

Sở Ca đọc tin nhắn xong, cảm thấy rất có lý, sau đó cũng không từ chối gì thêm nữa, thẳng thắn nhắn lại một câu ‘Được rồi’.

Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Hiên Viên Hàn vừa thu dọn bàn xong và đang ngồi nhìn mình không nói một lời.

Trầm mặc hồi lâu, Hiên Viên Hàn thật sự không nhịn được nữa. Anh hai nhà mình đang bị bệnh gì vậy. Mỗi lần có chuyện anh cứ nói thẳng ra không được à, đừng có đơ mặt ra chờ người khác mở miệng trước có được không. Tật xấu gì không biết!

Hiên Viên Hàn thầm mắng ông anh hai chưa xuống thuốc của mình, rồi biết điều mỉm cười nói: “Anh hai có chuyện gì không ạ?”

“Ngày kia em có việc bận.”

Tổng tài bình tĩnh tuyên bố một sự việc trong tương lai.

Hiên Viên Hàn: “…” Vì sau cậu cảm giác lần này mình thực sự đã phát hiện được một bí mật khủng khiếp chứ.

Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn em trai môi cá nhám của mình, nhắc lại lần hai: “Ngày kia em bận rồi. Rõ chưa?”

Hiên Viên Hàn nuốt nước miếng, rốt cuộc cũng dám hỏi một chuyện muốn hỏi mà không dám mở lời: “Anh hai, lần trước anh nói với em sẽ phụ trách với một người, thế người kia là ai?”

Hiên Viên Ngạo Thiên vô cùng khó hiểu nhìn em trai mình, thằng bé không phải đã sớm biết rồi hay sao mà còn hỏi. Nhưng mà, em trai dù có ngốc thì Hiên Viên Ngạo Thiên làm một anh trai tốt vẫn sẽ giải thích nghi hoặc cho em trai ngu ngốc của mình. Anh nói: “Chính là Sở Ca.”

Hiên Viên Hàn: “…”

Ha ha, anh hai, nhất định anh đang trêu em.

“Sở Ca chính là người mà anh nói … anh cho cậu ấy tiền thì nhất định cậu ấy sẽ trở tay ném thẳng vào mặt anh?”

Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu, anh sờ sờ cằm nói: “Tuy rằng hiện giờ anh nhận ra những hiểu biết ban đầu của anh đối với em ấy có chút vấn đề, nhưng anh phát hiện kỳ thực hẹn hò yêu đương cũng không có gì không tốt.”

Hiên Viên Hàn: “…”

Ha ha, Sở Ca, hi vọng cả đời này cậu cũng không biết tôi đã làm chuyện gì. Lần đầu tiên Hiên Viên Hàn mới biết được năng lực hãm hại bạn bè của mình lại mạnh tới mức này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.