Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 19: C19: Lặp lại với con lần nữa




Sau khi Giang Kiều có chủ ý rồi cô ta liền hành động rất nhanh, cô ta biết chồng cũ kiếp trước của mình là cái dạng người gì, nếu thằng đó biết có hời để chiếm, chắc cú sẽ chạy nhanh như gió.

Mọi người ở đây lại không phải hiểu tận gốc rễ nhau, không biết chi tiết về gã, nên đã rất dễ dàng bị cái vẻ ngăn nắp trên mặt nhà bọn hắn lừa cho.

Chỉ có khi gả vào rồi mới biết được gã là cái hố sâu kiểu gì, cái nhà kia lại là cái kiểu nền tảng thế nào.

Chẳng qua đối phương dù sao cũng là người thành phố, cô ta nếu muốn qua thả mồi thì còn phải lấy cái cớ hay để vào thành mới được.

Hiện tại có một điểm rất phiền toái chính là đi vào thành còn phải khai thư giới thiệu, mà muốn khai thư giới thiệu, vậy thì đi đến chỗ đại đội trưởng kia một chuyến là không thiếu được.

Nếu như bị người khác biết được cô ta đi tìm đại đội trưởng, dù có không có chuyện gì cũng phải bị nói ra cái gì mất, cho nên cô ta về nhà mẹ đẻ tìm ba mình.

"Ba ơi, ba giúp con khai một tờ thư giới thiệu, con muốn vào thành mua chút đồ."

Chu Đông Mai vừa nghe câu đó xong liền trầm mặt xuống: "Tiền của con hả?"

Giang Kiều: "Đúng vậy."

Chu Đông Mai ra sức mà chọc chọc mặt cô ta: "Sao mày lại ngu đến vậy, trong nhà thiếu cái gì mà cần mày cố ý vào trong thành mua, mấy thứ kia của nhà mày không phải nên là mẹ chồng mày ra tiền sao? Mày đã không được quyền quản gia đình, cái đống tiền kia đều bị mẹ chồng mày giữ hết trong tay, cho mày đi mày liền tiêu tiền của mình à?"

Giang Kiều có chút mất kiên nhẫn, "Mẹ, không phải, mấy cái đó là đồ của chính con."

Chu Đông Mai: "Mày lấy đâu ra tiền?"

Giang Kiều bất đắc dĩ: "Rất là rẻ, thiệt ra mục đích chủ yếu của con là đi giải sầu, không phải vì mua đồ. Gần đây con có chút thở không nổi."

Vừa nghe cô ta nói thế, Chu Đông Mai liền liên tưởng đến Cố Hướng Hằng đang rất hăng hái tốt đẹp trong thôn hiện tại, chép chép miệng. Nếu biết sớm có hôm nay, vì sao khi trước lại muốn từ hôn chứ?

Chỉ là giờ con gái cũng đã gả vào nhà họ Vương rồi, có hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể nuốt những lời này về lại xuống bụng: "Rồi rồi rồi, muốn đi giải sầu thì con đi đi, con muốn khai thư giới thiệu xác thật không tiện ra mặt cho lắm, giao cho ba con đi, khi trước giao tình của ổng với nhà họ Cố cũng không tệ lắm."

Giang Kiều cười: "Vậy làm phiền ba rồi."

Khi bọn họ nói những lời đó, Vương Bằng Phi ở ngoài ruộng với Cố Hướng Hằng "oan gia ngõ hẹp".

Đương nhiên, cái oan gia ngõ hẹp ấy là tự Vương Bằng Phi cho rằng là thế, anh ta làm việc dưới ruộng, cả người dơ bẩn chật vật, thoạt nhìn rất không thể diện, nhưng mà Cố Hướng Hằng thì sao, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, những giấy tờ bút viết viết vẽ, đằng sau còn có đội viên ghi nhận công điểm đi theo, tới đây tuần tra à?

Nếu hai người mà bị đặt chung với nhau đối lập...... Vương Bằng Phi gục đầu xuống, không nhìn anh ấy nữa, vùi đầu làm việc.

Cố Hướng Hằng có thấy Vương Bằng Phi, nhưng anh không nói gì, lại nói tiếp bọn họ cũng không có quen nhau, đo lường xong xuôi rồi liền đi thôi.

Nhìn thấy đại đội trưởng đi rồi, Vương Bằng Phi mới lại ngẩng đầu lên, nhìn nhìn bóng dáng anh xong lại tiếp tục vùi đầu làm việc.

Động tác vung cuốc của anh ta càng nhanh lại càng gấp hơn lúc trước, như là cái cảm xúc gì cũng theo động tác mà phát ti3t ra hết ấy.

Người chung quanh đều coi như là không phát hiện gì cả, vì loại tình huống thế này, ai sống kém hơn càng xấu hổ hơn, thân là bạn bè, bọn họ cái gì cũng đừng nói chính là an ủi rồi.


Khi tiếng còi vang lên, mọi người sôi nổi dừng việc trong tay, thẳng lưng lên: "Ai, đến giờ rồi, chúng ta cất cuốc về đi, về nhà ăn cơm thôi!"

Giang Trụ Tử cười đến không khép mồm được: "Nhà tôi bữa nay có người ăn sinh nhật, nói bữa nay nấu canh trứng, có thể nếm thử chút hương vị."

Người kế bên liền cười anh ta: "Khi nào đến phiên sinh nhật cậu, cậu ăn được cả một cái trứng gà thì lại cười."

Giang Trụ Tử cười hề hề: "Trứng gà cũng không thể phá hoại như vậy, còn phải tồn đó mua kim chỉ, mua muối nữa."

Trứng gà trong nhà chính là mẹ anh ta đếm từng quả một, trong nhà thiếu cái gì, chỉ dựa vào cái mông gà kia.

Có người nói đến Vương Bằng Phi: "Sáng hôm nay Vương Bằng Phi còn ăn cả một cái trứng gà đó."

Giang Trụ Tử: "Sao mà so được chứ, nhà tôi không có người chú làm công nhân giống cậu ta. Vương Bằng Phi, chú cậu lần trước còn từng tặng cậu một đôi giày đúng không? Cho tôi mượn một hôm được chứ, hai tháng sau tôi kết hôn."

Vương Bằng Phi suy xét một chút, hào phóng đáp ứng rồi: "Được, đến lúc đó cậu nói trước với tôi một tiếng."

Anh ta cảm thấy, chú anh ta hẳn là cũng sắp mang đến tin tức tốt cho anh ta rồi.

Anh ta xin nhờ chú mình lưu ý giùm xem chỗ nào cần nhân viên tạm thời, anh ta muốn vào trong thành làm việc một đoạn thời gian.

Giang Cảnh Du đếm ngày, rốt cuộc đã nhận được hồi âm.

Khi nhận được phong thư này ấy, Giang Cảnh Du không khỏi thấy mất mát, vì với cái độ dày này, hiển nhiên là bản thảo của cô bị trả về, nếu đối phương nhận bài, nó hẳn sẽ không dày đến vậy mới phải.

Cô chậm rì rì mở phong bì ra, quả nhiên thấy được hai chồng bản thảo, thở dài một hơi. Nếu không phải [Cuộc phiêu lưu sinh tồn ngoài dã ngoại] của cô còn đang đăng cập nhật trên báo, hiện tại cô sẽ chẳng còn tí hứng thú nào mất.

Mở ra lá thư trên cùng kia, cô muốn xem thử lý do đối phương không nhận là gì.

Đầu tiên, loạt câu chuyện ngụ ngôn đối phương không có thu, họ nói đã có cuốn cùng thể loại, bọn họ sẽ không xuất bản cùng thể loại.

Cái này Giang Cảnh Du hiểu được.

Thứ hai thì sao?

Giang Cảnh Du có chút kinh hỉ vì phát hiện biến chuyển, lúc này cô cũng chú ý tới những cái khác, ví dụ như chữ của biên tập Dương rất đẹp, ngăn nắp lại không mất khí khái, nhìn cũng phá lệ cảnh đẹp ý vui.

Bọn họ có thể thu cuốn [Tiểu lính gác thủ vệ ký], nhưng mà phải sửa chữa một chút nội dung, ông đã đánh dấu.

Cái này dễ thôi!

Cô có thể sửa.

Mặt khác còn bảo cô sửa xong rồi lại tiếp tục vẽ, họ muốn cô vẽ hết lượng cho một cuốn sách.


Nhìn kiểu này chính là nhận bản thảo của cô.

Giang Cảnh Du đóng loạt truyện ngụ ngôn trả về kia thành sách đưa cho Giang Cảnh Tường: "Cái này tặng em nè, học tập cho giỏi vào, mỗi ngày tiến về phía trước."

Nghe thấy cô nói như vậy, Giang Cảnh Tường ôm chặt đùi cô, "Chị ơi, em thích chị nhất!"

Giang Cảnh Đằng ở cạnh bên cười, vừa ra vẻ tức giận: "Anh nói nè em út, sao khi anh dẫn em đi móc tổ chim ấy, không phải em nói người em thích nhất là anh à?"

Giang Cảnh Tường xoay tròng mắt: "Anh là anh trai em thích nhất, chị là chị gái em thích nhất!"

Ừm, không có vấn đề!

Giang Cảnh Đằng vò cái đầu cậu nh ỏ một vòng, bật cười: "Thằng nhóc con, đủ cơ linh nha."

*

Giang Kiều đi vào thành một chuyến "giải sầu" trở về, đêm đó cha chồng Vương Cao Lai may mắn bắt được một con cá non nửa cân về, Lưu Phán làm cá, hầm một nồi canh, hương vị rất thơm, nhưng mà Giang Kiều ngửi thấy lại liền ụa ra.

"Oẹ ——"

Lúc ấy cô ta liền có dự cảm, Lưu Phán sửng sốt xong cũng nhếch môi cười: "Đây không phải là có bầu rồi chứ? Đi, chúng ta đến chỗ bác sĩ Trần coi thử."

Chờ bác sĩ nói là cô ta mang thai ấy, Giang Kiều vuốt bụng, nhìn Vương Bằng Phi cười, Vương Bằng Phi biết được mình sắp sửa được làm ba cũng vui vẻ vô cùng: "Em thật sự có rồi, chúng ta sắp được làm ba mẹ?"

Giang Kiều vừa cười vừa ra sức gật đầu: "Ừm, chờ mấy tháng sau, nó liền ra đời."

Đứa con này của cô tới tới phải lúc lắm, địa vị của cô ta đã hoàn toàn ổn, không bao giờ cần phải lo lắng mấy cái thứ có hay không kia nữa, nếu cô ta có thể sinh được đứa con trai đầu lòng luôn, vậy thì càng không cần phải sầu về sau nữa.

Hiện tại nhà họ Vương ở cái lứa Vương Bằng Phi này chỉ có một mình anh ta là con trai, nếu cô ta có thể sinh con trai, vậy chính là đứa con trai duy nhất ở đời thứ ba.

Tục ngữ nói song hỷ lâm môn.

Ngày hôm sau khi cả nhà còn đang trong vui sướng, có người tới hỗ trợ nhắn lời cho, chuyện khi trước Vương Bằng xin nhờ chú đã có mặt mày, bảo anh ta thu dọn quần áo qua bên kia tìm ổng.

Giang Kiều: "Anh nhờ chú làm cái gì vậy?"

Vương Bằng Phi tự đắc cười: "Anh cũng sắp đi làm nhân viên tạm thời."

Giang Kiều sửng sốt, sau đó liền kiêu ngạo cười: "Anh Bằng, em đi dọn đồ cho anh liền đây."

Mắt thấy đại đội trưởng Cố Hướng Hằng kia làm đến hô mưa gọi gió, thắng được sự tôn kính của mọi người, rất nhiều người đều dùng ánh mắt xem kẻ ném dưa hấu nhặt hạt mè mà nhìn cô ta, cảm thấy cô ta là một con ngu, Giang Kiều biết chứ, ngay cả ba mẹ cô ta cũng hối hận, chỉ là không có nói với cô ta mà thôi.


Còn có cả Lưu Phán với Vương Cao Lai nữa, cả đám thấy Giang Cảnh Du càng ngày càng tốt, liền nhìn cô ta càng lúc càng lãnh đạm.

Hiện tại cô ta mang thai, Vương Bằng Phi cũng sắp vào huyện thành.

Đến phiên cô ta dương mi thổ khí.

Dù cho Cố Hướng Hằng là đại đội trưởng thì thế nào, còn không phải vẫn phải xuống ruộng, Vương Bằng Phi chịu đựng được mấy năm nay là có thể vào thành làm công nhân!

Về sau càng là sẽ thành thủ phủ tỉnh thành!

Lưu Phán cũng rất vui vẻ: "Con có biết lần này chú tìm việc gì cho con không?"

Vương Bằng Phi: "Không biết, có thể làm bao lâu cũng không biết, để sau đó con truyền lời về cho nhà đi."

Giang Kiều cười nhìn anh ta rời đi, sau đó liền đi truyền tin này đi ra ngay.

Tôn Khiết nhìn cô ta dương mi thổ khí mà nói chuyện này, bĩu môi, liếc mắt nhìn bụng cô ta một cái: "Cô thật là rất có phúc." Lời đó cô ả nói rất không tình nguyện.

Giang Kiều nghe ra được, nụ cười càng tươi hơn: "Đa tạ cô khích lệ, tôi chỉ là may mắn hơn chút thôi."

Nếu không phải may mắn, sao cô ta sẽ trọng sinh?

Nếu không phải được trọng sinh, sao có thể gả cho Vương Bằng Phi?

Dương Chi hâm mộ rất trực bạch: "Chồng cô là đi đâu làm nhân viên tạm thời vậy? Một tháng hẳn là cũng phải có mười mấy tệ nhỉ, cũng tốt thật." Nhà cô ta ở gần nhà họ Vương, rất rõ ràng đây không phải lần một lần hai: "Mỗi lần anh ta trở về đều là bao lớn bao nhỏ, cuộc sống hưởng phúc của cô còn ở phía sau đó."

"Không biết chỗ đó có còn chiêu nhân viên tạm thời không? Chồng tôi cũng là một tay làm việc giỏi giang, Giang Kiều cô có thể hỏi giúp dùm chút không, cô tốt nhất......"

Giang Kiều nghe, cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo.

Giờ đã hâm mộ vậy rồi, về sau còn rất nhiều chuyện để bọn họ hâm mộ nữa kìa.

Vương Bằng Phi rời khỏi thôn, tâm tình cũng bay bổng lên như thế.

Nhìn thấy anh ta cầm tay nải, một đám người tới hỏi anh ta: "Cậu thế này là muốn đi đâu vậy?"

"Làm nhân viên tạm thời à, làm tốt lắm!"

"Chú cậu đối xử với cậu thật đúng là không chỗ để chê."

"Làm cho tốt vào, về sau cũng được bưng bát sắt."

Ánh mắt mọi người nhìn anh ta cũng khác đi.

Từ khi Cố Hướng Hằng trở về nhận chức làm đại đội trưởng thôn Thượng Trang bọn họ, hơn nữa qua từng ngày danh tiếng trong miệng mọi người lại càng tốt lên, hàm nghĩa trong những ánh mắt anh ta nhận được rất là phong phú.

Ánh mắt những nữ đồng chí kia nhìn anh ta là đánh giá cùng với so sánh, còn ánh mắt đám đàn ông kia nhìn anh ta là khó hiểu, vì bọn họ không hiểu nổi vì sao Giang Kiều sẽ tình nguyện không cần đại đội trưởng, mà lại đi chọn anh ta...... cái đồ yếu gà này.

Ở trong mắt những người kia, anh ta không có bao nhiêu sức lực chính là cái đồ yếu gà.


Hiện tại anh ta có thể vào huyện thành là việc, Cố Hướng Hằng có mạnh mẽ cỡ nào, có năng lực làm việc lớn ra sau, còn không phải là phải dính một thân bùn dưới ruộng?

Cố Hướng Hằng chẳng biết tí gì về tâm tình hai vợ chồng kia, nhưng chuyện Vương Bằng Phi ra khỏi thôn này thì thật có biết, vì cần có anh khai thư giới thiệu cho.

Tìm anh đóng dấu cho chính là Vương Cao Lai, lúc tới Vương Cao Lai còn lo lắng Cố Hướng Hằng sẽ cho ông ta đeo giày chật*, chẳng qua kết quả đã chứng minh ông ta lo quá nhiều, Cố Hướng Hằng chả có ý muốn khó xử ông ta tí nào, hỏi rõ ràng nguyên nhân xong liền rất thống khoái mà đóng dấu cho.

*: ý nói cố ý làm khó làm dễ.

Hôm nay rất náo nhiệt, chuyện Vương Bằng Phi đi huyện thành chẳng liên quan gì đến Giang Cảnh Du, nhưng mà lại có bác cả của cô tới cửa chất vấn.

Lúc bác cả Giang Minh Tông tới cửa, trong nhà chỉ có cô với ông nội, còn những người khác đã xuống ruộng rồi, cả Giang Cảnh Tường cũng đã đi cắt cỏ heo.

Sáng dậy ông nội có chút không thoải mái, liền xin nghỉ, Giang Cảnh Du thì ở trong phòng sửa lại bản thảo.

Khi Giang Minh Tông tới đây thì nhìn thấy Giang Nguyên Đồng đang ngồi một mình ở đằng kia uống trà, cho rằng chỉ có một mình ông cụ ở nhà thôi, ổng liền trực tiếp mở mồm chất vấn.

"Ba, ba có còn xem con là con trai ba không?"

Giang Cảnh Du dừng bút.

Khẩu khí này, tới kiếm chuyện hử?

Giang Nguyên Đồng trầm mặt xuống, dùng sức nện ly xuống bàn: "Thế nào, mày đang chất vấn tao đó hả."

Ngữ khí Giang Minh Tông rõ ràng là không phục: "Ba, chẳng lẽ con không thể chất vấn ba sao, con là con trai ba đó, con mới là con trưởng của ba!"

Giang Nguyên Đồng cười lạnh một phen: "Tao biết mày là con trai tao, nhưng mà mày có biết mày là con trai tao không? Tao còn tưởng rằng mày là con trai nhà họ Lưu luôn đó! Mày còn nhớ rõ mày họ Giang đấy à!"

Giang Minh Tông đỏ mặt lên: "Ba lại nữa rồi, đó là nhà ngoại ruột của con, mẹ con lại là vì sinh con mà mất, con đối xử thân hậu với bên kia có sai sao?"

Giang Nguyên Đồng: "Thân hậu đương nhiên không sai, nhưng mày đấy chỉ là thân hậu à? Ngày nào cũng chạy về nhà ngoại mày, chỗ tao đây nếu không có việc gì mày chả thèm đếm xỉa, xa không nói, tao chỉ nói lần trước mày tặng nhà kia 2 con cá, tao đây mày ngay cả một miếng vẩy cá cũng không cho tao nhận dược, tao là ba ruột mày đúng chứ? Mày là theo họ của tao, là tao sinh tao nuôi mày lớn!"

Ông cụ càng nói càng tức, đứng bật dậy dùng sức vỗ vỗ cái bàn, phát ra tiếng vang lớn, dọa Giang Minh Tông nhảy dựng, ông ta chột dạ giải thích: "Ba, con, đó là bà ngoại con bị bệnh, con cho cụ bồi bổ thân thể."

Hồi nãy Giang Nguyên Đồng vỗ bàn liền thấy hối hận, vì bảo trì khí thế, cụ cố nén đau, căng cái mặt, bắt hai tay chắp sau lưng: "Bị bệnh à? Ôi thế thật khéo quá, sao tao còn nghe người khác nói có đụng phải bà ta khi họp chợ thế, còn sinh long hoạt hổ, nhanh thế đã khỏi rồi?"

Khí thế Giang Minh Tông sập mạnh, va va đập đập mà không thốt nổi một câu hoàn chỉnh: "Ba, bà ngoại, không phải, con......"

Ông ta buồn bực cúi đầu, Giang Nguyên Đồng nhìn cái bản mặt ủ rũ cụp đuôi của ông ta, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống lại: "Mày tới chỗ tao, có phải là vì cái lũ kia lại nói bên tai mày cái gì không hử."

Giang Minh Tông kiên quyết phủ nhận: "Ba, không liên quan đến bọn họ." Ông ta nhớ lại ý đồ đến, khí thế lại đi lên: "Ba, ba biết con đã dạy tiểu học nhiều năm đến vậy, sao ba có nhân mạch ở huyện thành mà lại đưa chúng cho cháu mà không nghĩ đến con, đến bây giờ con vẫn chỉ là kẻ dạy thay, còn cháu gái xuất giá rồi chính là của nhà người khác."

Té ra là vì vụ Giang Cảnh Du làm việc ở tiểu học huyện thành mà tới.

Ông ta càng nói càng giận: "Con có nhiều năm tuổi nghề dạy học vậy rồi, mặc kệ nói thế nào cũng sẽ làm tốt hơn một đứa con gái trẻ như nó. Cháu nội ba cũng đã lớn như vậy mà không có một phần việc làm, ba không thích con cũng thôi đi, vậy đưa công việc đó cho cháu nội ba, Nhược Thư nó vô tội mà, phải nói nữa thằng bé vẫn là trưởng tôn nhà ta đó, nếu là ở thời trước, cả gia nghiệp đều là của nói chứ đừng nói chỉ một phần công việc này! Nếu ông bà nội vẫn còn, nghĩ đến cũng sẽ tán thành!"

Giang Nguyên Đồng bị ông ta làm cho giận quá hóa cười: "Con trai tao không phải gả đi chả phải cũng đã thành con nhà người khác rồi à? Về phần cháu nội tao, tao cũng đã cái tuổi này rồi, còn phải vất vả làm lụng vì cháu nội, vậy cái thằng làm cha như mày có để làm gì?"

Giang Minh Tông hít sâu một chút, lại hít sâu chút nữa: "...... Ba, con nói không lại ba, ba cứ việc nói ba có đáp ứng không đi, bảo Cảnh Du nhường lại cương vị việc làm cho anh họ nó, nếu ba không đáp ứng, về sau cũng đừng đòi hỏi thằng bé gọi ba ông nội nữa."

Không đợi Giang Nguyên Đồng trả lời, cái tính của Giang Cảnh Du đã không nhịn nổi nữa, cô cười khanh khách đẩy cửa phòng bước ra: "Bác cả ơi, lời ấy của bác có phải đã hỏi sai người rồi không, bác nên hỏi con chứ. Nếu không ấy bác lặp lại lần nữa với con đi, nói nếu con không đáp ứng, về sau bảo anh ấy đừng có gọi con là ông nội nữa?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.