Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Chương 52: C52: Chúc mừng chư vị thông quan trò chơi lần này




Trong nháy mắt quả cầu vàng nện xuống, Thẩm Mặc bế Bạch Ấu Vi lên lùi sang bên cạnh ốc đồng, dửng dưng xem huy.ệt động lại trở nên văng bùn lầy khắp nơi một lần nữa.

Chiến tranh miệng giữa hai người tạm thời bỏ dở.

Sau hơn mười lần bắn ngược, quả cầu vàng lấy góc độ vô cùng chuẩn xác rơi vào miệng ốc!

Ốc đồng chịu lực chìm xuống, liên tục chìm xuống! Khó khăn lắm chìm xuống đến vòng xoáy ốc bên miệng ốc thì dừng lại —— cầu ngừng, mọi âm thanh cũng ngừng, chỉ có quả cầu vàng tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong trẻo ở miệng ốc.

Ánh mắt mọi người ngắm nhìn quả cầu vàng, ngay cả hô hấp cũng không khỏi chậm lại.

Cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

Giãy giụa lâu như vậy, dày vò lâu như vậy, từ vòng thứ nhất đến vòng thứ chín, vốn tưởng rằng là cục diện chết không thể phá giải, giờ phút này được phá giải đơn giản như vậy?


Thật sự không chân thật.

Đàm Tiếu dùng sức xoa xoa đôi mắt, nhìn chằm chằm quả cầu vàng kẹt ở vỏ ốc, “…… Ông đây không hoa mắt chứ?”

Hốc mắt thầy Thừa ướt át, cảm động nói: “Đây là điểm nhất định phải đi qua, điểm nhất định phải đi qua a…… Một quả cầu liên tục bắn ngược ở trong động bảy mươi lần, tám mươi lần, thậm chí một trăm lần đều không rơi xuống bùn, mỗi lần bắn ngược đều vừa vặn đánh trúng một con ốc đồng, về mặt xác xuất, gần như là không có khả năng! Quả cầu vàng muốn chế tạo ra bắn ngược liên tục, quỹ đạo vận động của nó nhất định phải trải qua tính toán tinh vi! Chỉ cần có thể tính ra một điểm, là có thể tìm được quả cầu vàng!”

Bạch Ấu Vi cong cong khóe môi, coi những lời này là đang khen chính mình.

Cô nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, nói: “Quy tắc trò chơi nói, giám sát quan lấy vị trí tùy ý, góc độ tùy ý, lực phát bóng tùy ý, những lời này thật ra đang đánh lạc hướng chúng ta, làm chúng ta cho rằng điểm rơi của quả cầu là tùy cơ. Nó cũng coi như là hao tổn tâm huyết, vừa phóng đạn mù, vừa rút ngắn lại thời gian, còn làm ra một quái vật chế tạo áp lực cho người chơi, thật ra nói đến cùng…… Vẫn là bản thân trò chơi quá đơn giản, cho nên yêu cầu một ít kỹ xảo, làm trò chơi đủ để mê hoặc người khác.”

“Ngươi nói trò chơi của ta đơn giản?!” Tạp ở ốc xác quả cầu vàng phát ra tiêm tế tiếng kêu, “Trò chơi của ta đơn giản?! Chơi đến vòng thứ chín mới thông quan mà dám nói trò chơi của ta đơn giản! Các người là người chơi không biết xấu hổ nhất ta đã thấy!!!”

Bạch Ấu Vi cười lạnh: “Kích động cái gì? Ngươi cũng rất rõ ràng, trò chơi có khó không, không liên quan gì đến hình thức của trò chơi, nhưng thật ra trong trò chơi những người này sẽ làm như thế nào, lúc nào cũng yêu cầu chú ý.”

Quả cầu vàng không hé răng.

Một lát sau, nó ra vẻ ngây thơ chậm rì rì nói: “Ta vẫn luôn chú ý ngươi nha…… Nhưng mà ta không thấy ra, ai ai, ngươi phát hiện như thế nào nha? Chẳng lẽ thật sự là thông qua tính toán điểm nhất định phải đi qua sao? Lượng tính toán này không hề nhỏ nha……”

Bạch Ấu Vi trầm mặc xuống dưới.


Qua vài giây, cô nhìn về phía Đàm Tiếu: “Nó đang kéo dài thời gian, nòng nọc sắp đi ra.”

Quả cầu vàng: “……”

Đàm Tiếu: “!!!”

Bất thình lình nhớ tới hình ảnh nòng nọc xuất hiện thành đàn, cả người Đàm Tiếu nổi da gà! Cậu lập tức làm việc nghĩa không chùn bước vươn đôi tay, in lên vỏ quả cầu vàng! ——

In hình hai bàn tay bằng bùn.

Quả cầu vàng: “……”

Huyệt động vang lên một tiếng thở dài thườn thượt.

“Chúc mừng chư vị thông quan trò chơi lần này.”


Giọng quả cầu vàng uể oải ỉu xìu xìu.

“Đoạt được ếch xanh quả cầu vàng, theo lý nên đạt được khen thưởng, lần này người chơi thông quan trò chơi tổng cộng năm vị, muốn lựa chọn……”

Thanh âm dừng một chút, nói tiếp: “…… À, quy tắc kết toán đã sửa đổi, người chơi không thể tự chọn khen thưởng, do giám sát quan tiến hành phân phối khen thưởng. Năm vị người chơi đạt được năm khối bùn của ếch xanh, người tìm được quả cầu vàng được thêm một viên huy chương hữu nghị ‘bạn bè của công chúa’.”

Nó lại thở dài lần nữa, chậm rãi bay tới giữa không trung: “Khen thưởng của trò chơi kết toán xong. Mấy người các người, nhất định phải quý trọng phần thưởng ta phát a……”

Trước mắt nổi lên ánh sáng trắng quen thuộc, Bạch Ấu Vi chớp chớp đôi mắt, phát hiện mình quay về trong xe.

Trong tay cô có một đống bùn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.