Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 37: Nhiệt tình




Nhiễm Anh lùi lại một bước, lúc này cô mới nhìn rõ người tới là Thương Diễn Chi.

“Thương tiên sinh?”

Nhiễm Anh còn nhớ rõ, nếu không phải anh tận tâm giúp đỡ, đưa ông Trần Xương Hoa về tận thôn Đại Thạch, thì có lẽ lứa chồn đầu tiên của cô đã chết từ lâu.

"Tôi xin lỗi, tôi va phải anh rồi?"

Thương Diễn Chi nhìn chóp mũi hồng hồng của Nhiễm Anh, chợt mỉm cười.

"Hình như cô nói ngược rồi, là tôi va phải cô, sao cô lại phải xin lỗi?"

Nhiễm Anh sờ đầu mũi, rất đau, nhưng người gây ra là Thương Diễn Chi nên cô cảm thấy nên bỏ qua thôi.

“Thương tiên sinh, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn anh."

"Cảm ơn chuyện gì?"

“Cảm ơn anh đã đưa giáo sư Trần đến giúp chúng tôi lần đó.”

Thương Diễn Chi xua tay: “Việc nhỏ, cô đã cảm ơn tôi nhiều lần rồi.”

Nhiễm Anh nghĩ tới cây nấm đỏ, trong lòng có chút khó chịu, nếu biết gặp Thương Diễn Chi ở đây thì cô đã mang thêm để tặng anh.

"Cô đến gặp chú tôi à?"

"Vâng."

“Có vấn đề gì ở trang trại chăn nuôi à?”

Thương Diễn Chi chỉ có thể nghĩ tới đây, Nhiễm Anh lắc đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh.

"Không còn trang trại chăn nuôi nữa. Tôi đến đây để cảm ơn giáo sư. Dù sao trước đây ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

“Ý cô là trang trại chăn nuôi không còn họat động nữa?” Thương Diễn Chi nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu hiếm thấy.

"Trang trại đã bị người ta đốt cháy."

Chuyện đó đã trở thành sự thật, cô sẽ không bao giờ nghĩ tới hay tự trách móc mình nữa.

"Việc xảy ra khi nào?"

Điều khiến Nhiễm Anh ngạc nhiên là Thương Diễn Chi dường như rất muốn biết câu trả lời, nghĩ rằng trước đó đối phương đã tận tâm giúp đỡ mình nên Nhiễm Anh không giấu diếm mà kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.

“Chuyện là vậy.” Ngữ điệu của Nhiễm Anh rất bình tĩnh: “Mặc dù trại chăn nuôi bị cháy rụi nhưng tôi vẫn luôn biết ơn sự giúp đỡ của giáo sư Trần đối với làng chúng tôi, thế nên tôi muốn đến cám ơn, nhân tiện nói cho ông ấy biết sự việc.”

Chuyện này không thể giải thích trên điện thoại được.

Thương Diễn Chi vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt không rời khỏi Nhiễm Anh, cố gắng tìm kiếm trên mặt Nhiễm Anh một tia oán hận hay những cảm xúc tiêu cực khác, nhưng không có chút dấu vết nào.

Sau khi xác nhận đối phương quả thực không hề tỏ ra tiêu cực sau tổn thất lớn như vậy, trong mắt Thương Diễn Chi lại có chút tán thưởng, quyết tâm của người phụ nữ này mạnh hơn anh tưởng tượng.

Nhiễm Anh giao đồ xong định rời đi, nhưng Thương Diễn Chi đang chặn cửa nên cô phải dùng mắt ra hiệu cho anh nhường đường.

"Cô định đi đâu?"

“Tôi...” Nhiễm Anh ngước mắt lên, khó hiểu nhìn anh.

"Lần trước tôi giúp cô, cô đã hứa sẽ đãi tôi một bữa. Vừa đúng lúc, hay là hôm nay luôn đi."

Nhiễm Anh sửng sốt: "Nhưng anh không phải đến gặp giáo sư Trần sao?"

"Ăn cơm với ông ấy hay với cô thì cũng là ăn, không có gì khác biệt cả."

Chuyện này nghe có vẻ hợp lý, nhưng Nhiễm Anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn, còn chưa nghĩ ra không ổn ở đâu thì cô đã vô thức đi cùng Thương Diễn Chi đến một nhà hàng Hồ Nam bài trí rất sang trọng.

Người phục vụ dẫn họ vào phòng riêng, vừa ngồi xuống, Thương Diễn Chi đưa thực đơn qua cho cô.

"Cô ăn cay được không?"

Nhiễm Anh mỉm cười: “Xem ra người ở tỉnh Giang chúng ta không ai không thích ăn cay.”

Cô là một điển hình của người thích ăn cay, khi cô làm việc ở Hải Thị, người dân ở Tứ Xuyên đã rất sốc khi thấy cô ăn cay còn giỏi hơn họ.

Thương Diễn Chi mỉm cười, hỏi ý kiến cô, gọi vài món đặc trưng rồi đưa thực đơn cho người phục vụ.

Người phục vụ cầm thực đơn rời đi, chỉ để lại hai người trong phòng riêng, lúc này Nhiễm Anh mới nhận ra cảm giác một nam một nữ ăn trong phòng riêng khá lúng túng.

"Trang trại chăn nuôi đã bị thiêu rụi. Tiếp theo cô có kế hoạch gì không?"

“Có.” Nhiễm Anh vô thức gật đầu, Thương Diễn Chi có vẻ rất hứng thú.

"Cô định làm gì?"

Câu hỏi của anh khiến cảm giác kì quái trong Nhiễm Anh tan biến, tuy cô không rõ lắm về thân phận của Thương Diễn Chi nhưng từ nội dung cuộc trò chuyện của anh với Trần Xương Hoa và bố cô khi họ đến nhà cô ăn tối, Nhiễm Anh có thể thấy anh là một người tử tế.

"Tôi định bắt đầu ngành trồng trọt."

Cô giải thích kế hoạch của mình nhưng không đi sâu vào chi tiết, cô không nghĩ Thương Diễn Chi sẽ quan tâm đ ến chủ đề này, nhưng thật bất ngờ, Thương Diễn Chi lại thực sự quan tâm.

“Trồng cam rốn? Ý kiến này hay đấy. Theo tôi được biết, hai huyện phía nam tỉnh Giang cũng đã bắt đầu trồng cam rốn. Nhưng cam rốn một năm chỉ thu hoạch một lần, muốn dân ở thôn Đại Thạch thoát nghèo, cô phải có một kế hoạch toàn diện cho họ."

Thương Diễn Chi nói ra suy nghĩ, Nhiễm Anh cũng nghiêm túc cân nhắc.

“Thực sự thì tôi cũng có một số ý tưởng và nộp lên trên rồi. Thôn chúng tôi có ngọn núi rất đẹp, phong cảnh hữu tình, không khí cũng rất trong lành, chưa được khai phá công nghiệp. Nếu có hướng khai thác đúng đắn thì hẳn sẽ rất có triển vọng."

“Thật sao?” Thương Diễn Chi có vẻ hứng thú: “Ngoài trồng trọt, thôn Đại Thạch còn có thể làm gì nữa?”

Nhiễm Anh sửng sốt một lúc, bắt gặp ánh mắt quan tâm quá mức của Thương Diễn Chi, cô lại càng cảm thấy khó hiểu.

"Sao thế? Kế hoạch kia không thể nói cho người ngoài à?"

“Không phải.” Nhiễm Anh không nghĩ có gì không thể nói: “Tôi tưởng Thương tiên sinh sẽ không có hứng thú với kiểu phát triển nông thôn này.”

“Vậy theo cô thì tôi nên quan tâm đ ến ngành nghề nào?” Thương Diễn Chi cầm ấm trà trên bàn rót cho cô một tách trà: “Hơn nữa, chúng ta đều là người trẻ tuổi, cô đừng gọi tiên sinh này tiểu thư nọ được không, cứ xưng tên là được."

"À, được."

"Bây giờ cô có thể nói cho tôi nghe những kế hoạch mà cô có trong đầu không?"

Nhiễm Anh bỏ xuống những nghi ngờ, bắt đầu nói một cách say mê.

“Thôn chúng tôi nằm ở phía Nam tỉnh Giang, dựa vào dãy núi Vũ Di. Địa hình chủ yếu là đồi núi, giàu tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, những năm gần đây, chính quyền có yêu cầu rất khắt khe về phát triển khoáng sản để không gây tổn hại đến môi trường. Vì vậy, theo tôi, cách tốt nhất là phát triển các dự án du lịch."

"Địa hình núi có những hang động đá thiên nhiên, hình dáng độc đáo, có thể thu hút khách du lịch. Trên núi cũng có một biển hoa đỗ quyên tự nhiên. Tháng 4 hàng năm, hoa đỗ quyên trên toàn bộ ngọn núi lần lượt nở, thời gian nở hoa kéo dài một tháng rưỡi, chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng của các bạn trẻ."

"Ngoài hoa đỗ quyên, lần trước tôi đã phát hiện ra một suối nước nóng tự nhiên ở phía sau ngọn núi, dòng suối có diện tích khá lớn, tôi nghĩ nếu có kế hoạch khai thác lâu dài thì sẽ có tiềm năng rất lớn.”

"Tôi tin rằng trong tương lai con người sẽ ngày càng quan tâm đ ến việc gần gũi hơn với thiên nhiên. Các điểm tham quan như rừng hoa đỗ quyên hoang dã, suối nước nóng tự nhiên chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch. Vì vậy, chỉ cần có kế hoạch vừa khai thác vừa bảo tồn, dự án này hẳn sẽ thu được thành công."

Lời nói của Nhiễm Anh rất rõ ràng và logic, có thể nhìn ra cô đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu thực địa.

Thương Diễn Chi chăm chú lắng nghe, đến khi Nhiễm Anh nói xong, vẻ mặt anh càng trở nên nghiêm túc.

"Những gì cô nói đều là nghiên cứu do chính tay cô thực hiện?"

"Đúng. Tôi không chỉ tiến hành kiểm tra hiện trường mà còn lập một kế hoạch. Kế hoạch này đã được bàn giao cho các cán bộ trong thị trấn của chúng tôi. Họ đã thay mặt tôi chuyển giao cho lãnh đạo huyện. Các lãnh đạo phía trên rất chú ý và đã bắt đầu xúc tiến kêu gọi đầu tư."

"Cô có bản copy không?"

"Có."

"Cô có thể gửi cho tôi một bản được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.