Khi Quân Nhân Phúc Hắc Phải Lòng Thiên Thần Xinh Đẹp

Chương 9: Không dùng Thuấn Di châu




Hai tiểu tinh linh này là trong một lần làm nhiệm vụ ở đầm lầy Đen nhặt được. Một phúc hắc gọi là tiểu ác quỷ, một thiện lương gọi là tiểu thiên thần. Chúng ngụ được trong não chủ nhân, khi chủ nhân có chuyện phiền muộn sẽ bay ra ngoài giúp chủ nhân suy nghĩ.

Nhược điểm lớn nhất là bất đồng quan điểm dẫn tới cãi nhau chí choé làm chủ nhân là cô đau đầu hết sức.

Nhưng lọc bỏ hết những từ không dinh dưỡng thì cũng có được kế sách khả thi, sau đó Xuyên Đông sẽ chọn cách mà cô thích.

Một là đưa về Mặc phủ, hai là mang về phòng mình, mỹ nhân say không hỏi được chỗ ở hiện tại rồi. Mà không gian là bí mật của riêng cô, không thể để người khác biết. Dù ai cũng có không gian riêng, mọi người cũng biết đồng hồ có chứa không gian của cô, nhưng không gian to thế này biết giải thích làm sao? Mọi người thường chỉ có rộng nhất là 10 mét vuông mà thôi, các vị đại thần tạo được rộng hơn, khoảng 20 mét vuông trở lại.

Vậy...mang về phòng đi! •_•

Cô không biết thuấn di, nhưng có một bảo vật giúp cô có thể di chuyển tức thời tới bất kì vị trí nào đã từng đi qua: Thuấn Di châu dưới đáy biển sâu, được canh giữ bởi những con thuỷ quái hung tàn.

Xuyên Đông chỉ là tình cờ đi ngang qua, sau đó “tiện tay” lấy về thôi. Mấy cái pháp bảo này vô dụng với thần nên không ai thèm đoạt, nhưng lại giúp ích rất lớn cho Xuyên Đông.

Nhưng mà khoan đã, ý niệm sắp đặt lên Thuấn Di châu dừng lại, rồi thu về.

Giường của Xuyên Đông là loại giường cứng như đá, chăn xơ như lá, vị công tử này da mịn thịt mềm sao có thể chịu uỷ khuất như vậy? Đừng nói anh ta đồng ý hay không, đến Xuyên Đông cũng thấy thương hương tiếc ngọc.

Với lại nghe nói Thiên Oa tộc ít giao thiệp với bên ngoài, nên tư tưởng cổ hủ còn tồn tại nặng nề, lỡ như làm hỏng cái gọi là danh tiết...

Haiza...muốn phi lễ mỹ nhân cũng khó khăn thật đấy. Cô là con gái mà, người ta là con trai mà, cớ gì không thể phi lễ người kia?

Haiza...

“Cốc cốc cốc” hậm hực dùng chân đá đá cửa, lòng thì đụng đâu mắng đấy: thời đại nào rồi còn cửa gỗ đại môn treo bảng, đồ bình mực chết tiệt! (Mặc nghĩa là mực)

Cửa mở ra, tiểu thần thấy là nhân loại cũng không dám tỏ ý khinh thường, được vào vùng đất này đều không phải người có thể khinh thường được. Nhưng mà...

“A, Lâm công tử, hắn...”

“Say rượu ngất xỉu, tôi thấy anh ấy đi ra từ đây, không biết phải đưa đi đâu liền mạn phép mang về đây.”

“Không sai không sai, Lâm công tử là bạn tốt khuê mật của chủ quân, mau mau mang ngài ấy vào.”

Đến khi Lâm Lạc Kỳ tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ.

Hồi tưởng lại những việc hôm qua, anh tức giận vì Song Minh Lân dám trêu mình chuyện hôn sự, rồi cậu ấy pha cho anh uống một loại cocktail mới không nồng lắm để tạ lỗi. Uống xong anh ra về, đầu óc hơi choáng váng, sau đó đụng phải một cây cột...à không, một cô gái, lùn hơn anh cái đầu nhưng lại khoẻ đến mức làm một thiên tài võ học như anh bật ngược về sau. (Cái danh này là do võ sư anh theo học lúc ở Havard gọi anh)

Sau đó, sau đó...

Đỏ mặt.

Đỏ mặt.

Bạo hồng!

Anh đương nhiên bị một cô gái ôm eo vuốt tóc!

Sau đó còn tự nhiên ngủ trong lòng người ta.

Hu hu, xấu hổ chết mất!

Trong tộc nam nữ thụ thụ bất thân, trừ mẹ ra thì chẳng có nữ nhân nào dám chạm vào anh cả.

Lúc học bên ngoài anh rất được chào đón bởi cả nam sinh lẫn nữ sinh. Nhưng mà vì thân thủ cao với lại giữ nguyên sự e dè của nam nhân trong tộc, anh luôn hết sức lanh lẹ và tế nhị tránh né họ. Việc hôn sự của nam nhân là do mẹ sắp xếp, anh không muốn rơi vào lưới tình sau đó đau khổ vì không đến được với nhau đâu.

Nói nhiều vậy, tóm lại chỉ có một ý: người kia là người đầu tiên không cùng huyết thống mà lại chạm vào anh ở cự ly gần đến vậy!

“Lâm Lạc Kỳ, cậu tỉnh?”

Song Minh Lân đẩy cửa bước vào, lúc này Lâm Lạc Kỳ mới chú ý tới mình đang ngủ ở phòng dành cho khách đặc biệt của Mặc phủ.

“Hôm qua có một cô gái rất trẻ, có lẽ nhỏ tuổi hơn cậu nhiều, cũng lùn hơn nữa, bế cậu vào đây á! Khai mau, đó là ai?”

Lâm lạc Kỳ đỏ mặt: “Tớ không biết, tớ va phải cô ấy, sau đó choáng váng mà ngất đi.”

“Đã bảo cậu ở lại mà không nghe, cậu quên cậu uống rượu rất “giỏi” đấy hở?”

“Tại tớ nghĩ nó nhẹ...”

“Thứ đó không nồng nhưng rất mạnh, tớ đã nói trước rồi mà!”

Nhìn cậu bạn đang xù lông nhím sẵn sàng cho bản thân vài cái gai nhọn hoắt, Lâm Lạc Kỳ chỉ có thể cúi đầu nhận tội.

“Mẹ cậu có cho người tới tìm, tớ đích thân đến đó giải thích và xin lỗi với bà rồi. Cậu ngủ một ngày một đêm rồi đấy!”

“Vậy, tớ về...”

“Ừ, rửa mặt chải đầu trước đã, tớ cho tiểu thần đưa cậu về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.