Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lâm Tự luôn là người sẽ chọn trốn chạy trước tiên khi có chuyện xảy ra, anh rất rõ đây là điểm yếu trong tính cách mà anh không cách nào thay thổi được.
Bây giờ cũng vậy.
Anh rất rõ người bên ngoài ấy là ai, cũng rất rõ sự có mặt của đối phương sẽ làm rối loạn cuộc sống anh tự cho rằng rất yên bình một cách triệt để.
Vì vậy anh cực kỳ khủng hoảng, khủng hoảng đến mức nhắm mắt lại toàn thân run rẩy.
Tiểu Ngũ nhận ra được bất thường, chợt bổ nhào tới ôm lấy Lâm Tự cách một lớp chăn.
Lâm Tự ngẩn người, toàn thân căng cứng, không biết phải làm sao.
Anh nghe Tiểu Ngũ nói: "Lâm Tự anh sao thế?"
Cả người Tiểu Ngũ gần như áp lên người Lâm Tự, rất kỳ lạ, điều này làm cho Lâm Tự cảm thấy yên tâm một cách lạ lùng.
Tiếng gõ cửa bên ngoài đã dừng lại từ lâu, nhưng sự khủng hoảng của Lâm Tự lúc này mới dần dần giảm bớt.
Lâm Tự không xác định được nguyên nhân mình như vậy rốt cuộc có phải do Tiểu Ngũ hay không, hay là chỉ là bởi vì hành động này của cậu, hoặc giả như đổi thành người khác ôm lấy anh, cho anh cảm giác có được một chỗ dựa cũng có thể có hiệu quả như vậy.
Trong đầu anh suy nghĩ loạn xạ, một lúc sau, chăn bị Tiểu Ngũ lật ra.
"Sắp ngộp chết rồi." Tiểu Ngũ nói.
Lâm Tự đang trốn trong chăn nhìn cậu, tim giống như bị một bàn tay bóp chặt lại.
Tiểu Ngũ nhìn thẳng vào anh, sau đó nói: "Là người anh thích đúng không?"
Lâm Tự khiếp sợ, lập tức phủ nhận: "Không phải, đừng nói bậy."
Tiểu Ngũ nghe anh nói vậy thì mặt mày hớn hở ngay lập tức.
Lâm Tự nói: "Cậu về nhà đi."
Tiểu Ngũ lắc đầu: "Tôi ở lại với anh."
Hai người cứ giằng co như vậy với nhau rất lâu, sau đó Lâm Tự thật sự không chịu được nữa, chui ra khỏi chăn chuẩn bị nấu nước nóng uống.
Lúc anh đang nấu nước, Tiểu Ngũ ở ngay bên cạnh rửa bát rửa nồi, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ.
Họ bước ra khỏi bếp không bao lâu, cổng lại bị dập một lần nữa, vẫn là người đó, vẫn là ở bên ngoài gọi tên của Lâm Tự.
Lòng bàn tay Lâm Tự đổ mồ hôi, toàn thân đều hơi có chút rối loạn, anh không dám đối mặt với người đó, bởi vì người đó gắn liền với con người của anh trong quá khứ, một bản thân tràn đầy tội lỗi.
Tiểu Ngũ đứng trong sân trừng mắt nhìn cổng ra vào, người bên ngoài nhìn thấy có người bên trong thông qua khe hở của cánh cổng.
Tiểu Ngũ nói với Lâm Tự: "Có muốn mở cửa không?"
Lâm Tự không nhúc nhích.
"Vậy tôi đi đuổi hắn ta."
Ngay lúc Tiểu Ngũ cầm cái xẻng đến cổng, Lâm Tự cũng đi theo cùng.
Khi cổng được mở ra, Lâm Tự có một cảm giác như bị quỷ nhập giữa ban ngày, toàn thân lạnh cóng, ngón tay tê rần.
Người ở ngoài cổng cuối cùng cũng đợi được anh mở cửa, khi nhìn Thấy Lâm Tự thì ngẩn người ra, như là trong mấy giây liền không xác định được đây có phải là người mà hắn muốn tìm hay không.
Lâm Tự đã không còn giống với ba năm trước nữa, toàn thân gầy yếu tiều tụy, trông rất ốm yếu.
Càng làm cho người khác thắc mắc chính là bên cạnh Lâm Tự còn có một người con trai, quan hệ hai người trông có vẻ như không tệ.
"Lâm Tự."
Lâm Tự nghe người này gọi tên của mình, bị dọa lùi về sau nửa bước.
Còn Tiểu Ngũ thì lại tiến về phía trước chặn ngay giữa hai người.
Tiểu Ngũ giống như một dũng sĩ, do dù trên người không có giáp sắc cũng phải bảo vệ Lâm Tự.
Người đó đánh giá Tiểu Ngũ một chút, không thèm để ý cậu nữa mà là nói với Lâm Tự: "Anh tìm em suốt, là vì muốn nói với em một câu xin lỗi."
Lâm Tự cảm thấy rất buồn cười, cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Anh nói với người đó: "Anh không nên đến đây."
"Anh biết, nhưng nếu không đến, anh không thể bước qua được cửa ái ấy trong lòng mình."
Giọng nói hắn vừa dứt, Lâm Tự bỗng nhiên cười to lên, anh cười đến mức phải chống lên bức tường lạnh băng bên cạnh, cười rất lâu, sau đó nụ cười dần tắt đi.
Tiểu Ngũ chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt sắc bén như vậy của Lâm Tự, hoặc có thể nói đây không phải là sắc bén, mà là hung tàn.
Trong đôi mắt của Lâm Tự chất chứa rất nhiều tâm trạng, làm ngay cả Tiểu Ngũ cũng thấy hơi giật mình.
Cậu nghe thấy Lâm Tự nói: "Không qua được cửa ải trong lòng mình? Anh nghe thử đi, cách nói này của anh ích kỷ biết bao nhiêu."
"Không phải, Lâm Tự em nghe anh nói." Người đó hơi gấp lên, thử muốn bước vào trong sân, nhưng bị Tiểu Ngũ chặn lại.
Hắn chán ghét đẩy Tiểu Ngũ ra, Tiểu Ngũ chả sợ gì hắn, nhưng chưa kịp ra tay thì đã nghe Lâm Tự hét lên một cách giận dữ: "Đừng chạm vào người ta!"
Tiểu Ngũ giật thót, tưởng rằng Lâm Tự không cho mình chạm vào người đó.
Trong tim thoắt chốc cảm thấy hơi buồn, nhưng cậu đã nhận ra được rất nhanh sau đó, thì ra Lâm Tự không cho đối phương đẩy mình.
Lâm tự kéo Tiểu Ngũ ra phía sau lưng mình, phẫn hận nói với người đó: "Anh muốn nói gì? Còn gì đáng nói nữa không?"
"Hôm nay anh ở đây là để nói xin lỗi với em." Người đó nói.
"Lúc đầu là do anh quá trẻ con, huống hồ anh cũng không ngờ rằng em sẽ nghiêm túc."
Bỗng nhiên, Lâm Tự trở nên hung bạo, đạp thẳng vào đầu gối người đó.
Người đó rõ ràng là không ngờ được Lâm Tự sẽ ra tay với mình, không có chút phòng bị nào mà ngã về phía sau.
Lâm Tự không hề có ý muốn dừng tay lại, anh bước qua đạp lên bụng người đó.
"Những thứ này tôi đều biết, sau đó tôi đã nghe họ nói cả rồi, anh đang chơi tôi." Lâm Tự nói.
"Anh cảm thấy tôi thú vị, thế là tới chơi tôi, cái tôi nên làm đó là mặc anh đùa cợt, còn nếu cho là thật thì đó là lỗi của tôi.
Đúng không?"
Người đó bị đá lên bụng nằm trên đất rên rỉ, ngay cả đám côn đồ xem kịch hay bên ngoài cũng bị dáng vẻ này của Lâm Tự dọa.
Lâm Tự nói: "Được thôi, anh tới để xin lỗi, bây giờ xin lỗi xong rồi, cút được rồi đấy."
Anh thu chân về, gọi Tiểu Ngũ theo mình vào nhà lại.
Người nằm trên đất nhìn theo Lâm Tự, ôm bụng lại nói với anh: "Lúc đó anh khốn nạn, nhưng cũng đâu ngờ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Lâm Tự, anh thật sự rất xin lỗi!"
Lâm Tự đã đóng cổng lại rồi.
Bên ngoài cửa, người đó vẫn đang nói: "Nếu như em đồng ý, anh có thể bù đắp lại cho em.
Anh ở bên em nhé!"
Tiểu Ngũ cau mày lại, nhìn Lâm Tự.
Đôi mắt Lâm Tự đã ửng đỏ, gân xanh trên trán nổi lên.
Tiểu Ngũ kéo mạnh cánh cửa đã được Lâm Tự đóng ấy ra, không nói nhiều lời mà vung nắm đấm vào mặt tên đó..