Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Chương 74




Khải Tư Đặc bị tiếng ưm ưm a a của con trai và con dâu làm cho cả người nóng lên, chỉ có thể vọt vào trong màn mưa.

Suy nghĩ một chút cảm thấy không cam lòng, lại đội mưa to đứng ở cửa huyệt động bô bô mắng to một hồi, cho đến không khí bên trong động rõ ràng nóng bỏng hơn, thì một tảng đá chính xác từ bên trong ném ra, thiếu chút nữa nện vào trên đầu hắn, lúc này mới căm giận nhảy tót vào trong màn mưa.

Vào lúc này hắn không bị Lý Mộ Tư liên lụy, sự an toàn của bản thân không thành vấn đề, huống chi, dù thật gặp phải cái gì không chọc nổi, tốc độ của Tuyết Mao Hống cũng không có mấy dã thú theo kịp, thế nào cũng sẽ trốn thoát, cho nên hắn yên tâm cực kì.

Vừa chạy, bất tri bất giác liền chạy ra khỏi thật xa. Trên bầu trời chợt răng vang mấy tiếng ầm ầm thật lớn, Khải Tư Đặc đột nhiên dừng bước, chỉ thấy trong đêm tối, một ánh lửa cháy hừng hực, dù mưa to tầm tả, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa dập tắt, biểu hiện ra thành quả của tia chớp vừa rồi!

Lúc ban đầu, bởi vì sau khi núi bị cháy, luôn có thể nhặt được không ít thức ăn chín, cho nên mỗi lần núi bị cháy, các người thú đều không kinh hoàng, ngược lại rất là vui sướng, cho rằng đây là hồi báo trời ban cho bọn họ. Về sau, thực lực của các người thú dần dần mạnh hơn, căn bản không còn bởi vì mà thức ăn rầu rỉ nữa, loại hành vi này liền dần dần có vẻ sùng bái theo tôn giáo, biểu thị sự màu mỡ và lực lượng.

Nghe nói, ở những bộ lạc to lớn kia, người trong tộc cơm no áo ấm, mỗi lần gặp phải cháy núi, sẽ lấy ra thức ăn ngon còn dư, vây quanh đống lửa bốc cháy lớn tiếng ca hát khiêu vũ, thậm chí cầu hoan với giống cái. Có mấy thầy tế còn kiên định cho rằng, "Thú con ra đời bên đống lửa" sẽ nhận được lực lượng khổng lồ của sấm sét. Cho nên, mỗi lần cháy núi mà cử hành đốt lửa trại Bố Thác Tạp Tư, thì giống cái càng thêm dễ dàng bỏ sự dè dặt, thậm chí đồng ý giao hội bên đống lửa với mấy giống đực.

Cho nên, Khải Tư Đặc vừa thấy bầu trời nung đỏ trong mưa to, lập tức hưng phấn đấm lên lồng ngực bị nước mưa tẩy bóng loáng, NGAO...OOO một tiếng hóa thành thú lớn, chạy về phía chỗ cháy.

Bên cạnh cái cây đang cháy, Hoắc Khắc bị nướng thành than đen vỗ cái cánh tối đen nhảy lên nhảy xuống, đáng tiếc thế nào cũng không bay lên nổi nữa. Chỉ có thể mân mê cái mông, dựa vào hai cái chân chim có lực, chạy lộc cộc cách xa cái cây bị cháy.

Người cá trẻ vừa thấy bộ dáng nhếch nhác kia, càng thêm cười đến nghiêng trước ngữa sau, cái đuôi cá lớn giãn ra phất tới phất lui, đập bùm bùm vang dội.

Hoắc Khắc vừa thấy, lập tức dựng lông —— mặc dù hắn đã không còn lông.

Nghĩ đến cảnh xấu hỗ của mình, Hoắc Khắc chỉ có thể vội vã biến thành hình người —— tối đen, đầu trọc như cục than, sau đó chỉ vào người cá trẻ liền bắt đầu mắng to: "Khốn kiếp! Con cá nhân yêu (gay) kia không biết xấu hổ cười tôi sao?"

Người cá trẻ liền xù lông, hắn muốn phản bác "Tôi mới không phải nhân yêu!" lớn tiếng hơn, nhưng bất đắc dĩ nói không ra lời, một hồi lâu, gấp đến độ trên đầu toát ra mồ hôi.

Thấy tạo hình người da đen đầu trọc, cái đuôi cũng vểnh lên thành vẻ hài lòng của Hoắc Khắc, thì người cá trẻ nổi giận, trừng to cặp mắt phẫn hận nhìn về phía Hoắc Khắc, bàn tay nhỏ màu xanh nhạt đưa ra một ngón tay đâm vào vảy cá dưới bụng mình hai tấc.

Nơi ngón tay hắn chỉ, là miếng vảy cá cực kỳ nhẵn nhụi, cẩn thận tra xét thì mới có thể phát hiện, miếng vảy cá rộng ba ngón tay ánh sáng lộng lẫy ở nơi đó không có dính chặt vào đuôi cá, mà là có thể khép mở!

Hoắc Khắc sờ sờ đầu trọc, chống đầu gối ngồi chồm hổm, nhìn miếng vảy cá đó một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể không hiểu nói thầm: "Sao rồi? Dù mi có vảy cá xinh đẹp, thì mi cũng chỉ là nhân yêu!" Hoắc Khắc ngạo mạn ngửa càm lên, dùng ánh mắt miệt thị từ trên nhìn người xuống cá trẻ, "Ai yêu, thật đáng thương, mi nói mi là giống cái, thì mi liền thay đổi thành người đi, nếu là giống đực, mi liền hoàn toàn hóa thú, ai yêu ơ, sao mi lại đáng thương thế, người không ra người cá không cá?"

Miệng nói đáng thương, nhưng trong giọng nói của con chim vừa mất đi mái tóc đỏ bồng bềnh mà hắn thích nhất đều là hả hê, hiển nhiên đang dời đi nỗi khổ sở của mình.

Người cá trẻ bị hắn chọc tức quá mức, miệng cũng sai lệch, nhổm người, nắm lấy tay Hoắc Khắc, phân ra một đầu ngón tay, đâm xuống phía dưới một cái ——

Hoắc Khắc lập tức ngây người, mắt nhìn chằm chằm người cá trẻ.

Người cá trẻ cũng lập tức ngây người, trợn to hai mắt, nửa ngày không biết dời tầm mắt đi, một gương mặt từ từ, từ từ nhíu lại, lã chã chực khóc —— hắn chỉ cảm thấy một cảm giác đau nhức từ đuôi cá truyền đến, cái đuôi ngày thường có thể đánh bay một con cá mập vào lúc này không còn hơi sức rũ cụp xuống tựa như cá nằm trên thớt, miếng vảy đặc biệt trên đuôi cá run run rẩy rẩy lách khỏi vị trí, cái lỗ nhỏ bị một ngón tay của Hoắc Khắc xâm chiếm, có dòng máu chậm rãi từ trong đó chảy ra, sau đó dần dần bị nước mưa rửa sạch.

"A a a a a!" Hoắc Khắc hoảng sợ nhìn lổ nhỏ ngọa nguậy cắn nuốt ngón tay của mình, gương mặt tuấn tú đã vặn vẹo toàn bộ, "Chảy máu! Chảy máu chảy máu!"

Hắn thiếu chút nữa ôm đầu: sao có thể! Sao có thể! Hắn cư nhiên. . . . Cư nhiên. . . Làm một con nhân yêu ngây thơ!

Ô ô ô, lần đầu tiên của hắn!

Hắn rõ ràng đã quyết định, muốn tìm một giống cái dịu dàng đấy!

Hắn còn có kế hoạch năm năm mỗi năm một trứng!

Những thứ này đều không kịp xảy ra sao?

Phối ngẫu tương lai của hắn sẽ ghét bỏ hắn? Phải không?

Ôi ôi, hắn rõ ràng đã quyết định, cố gắng rửa sạch tiếng xấu của tộc chim, làm một giống đực mạnh mẽ xinh đẹp, ái ái ~

Người cá trẻ cũng bị một tiếng hét thảm của hắn giựt mình tỉnh lại từ trong cơn chấn kinh, lập tức nổi giận —— cái thứ gì! Rõ ràng là hắn đau mà? Người này cư nhiên tỏ ra thảm vậy!

Người cá trẻ lật người, thân thể chưa trải qua bất kỳ khúc dạo đầu nào tự nhiên không cách nào vùi đầu vào trong trận xxoo bất ngờ này, miếng vảy run rẩy rời khỏi vị trí, được người cá xưng là "cánh cửa vườn hoa bí mật" lập tức tỉnh ngộ lại chức trách của mình, vèo trở lại vị trí mình nên ở.

"A ——"

Lần này tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, Hoắc Khắc cầm ngón tay chảy máu không ngừng vừa tức giận vừa uất ức nhìn người cá trẻ, máu càng thêm rơi tí tách lên người người cá trẻ.

Người cá trẻ cũng nghiêm chỉnh rồi, chột dạ dời mắt —— chuyện này. . . . Điều này không thể trách hắn, đây là cấu tạo trời sinh của tộc người cá mà. Thầy tế đã nói, đây là bởi vì trời ban cho tộc người cá vẻ đẹp kinh người, mới đặc biệt ban thêm vũ khí bí mật cho người cá, hắn. . . . Hắn dùng lần đầu tiên mà, không biết nên dùng thế nào, không biết chuyện gì xảy ra cũng đúng thôi.

Ưmh ưmh, đúng rồi, hắn nhớ thầy tế từng nhắc nhở, nếu như gặp phải bầu bạn thật lòng yêu thích, trước khi xx nhất định phải hôn hôn, sờ sờ, liếm liếm, nếu không sẽ có hậu quả rất nghiêm túc, rất trầm trọng. Ưmh, con. . . . con chim không có lông này cũng không phải là bầu bạn hắn thật lòng yêu thích, cho nên. . . . Không sao chứ?

Nhưng, rốt cuộc xx là gì?

Người cá trẻ mở mắt to vô tội, lẽ thẳng khí hùng nhìn nhau với Hoắc Khắc.

Vừa lúc đó, cái cây đang cháy dần dần bị mưa to tưới tắt ánh lửa, trong bụi cỏ cách đó không xa lại truyền đến âm thanh sàn sạt.

Đang bốn mắt nhìn nhau, một cá một chim đang cố gắng truyền lại sự phẫn hận của mình đồng thời dời lực chú ý qua, trong lòng đều khinh thường nghĩ tới: hừ, con cá (con chim) đối diện này yếu như vậy, mới không cần chia lực chú ý cho hắn !

Chỉ thấy cây kia lay động hai cái, sau tiếng vang sào sạt, một con thú khổng lồ xen lẫn vàng trắng lộ ra, đầu tiên là kinh ngạc nhìn con chim bị nướng Hoắc Khắc, rồi khi ánh mắt chuyển tới trên người người cá trẻ thì lập tức liền có chút không tự nhiên.

Người cá trẻ lại lộ ra sắc mặt vui mừng, vung cái đuôi còn hơi đau, bành bạch bò qua, há miệng, hô lên một tiếng: "Khải. . . . Tư Đặc?" Mặc dù âm thanh còn có chút khàn khàn, nhưng đích xác là ba chữ "Khải Tư Đặc".

Người cá trẻ và Tuyết Mao Hống đều ngây người, người cá trẻ lập tức phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vui mừng phất tay với Khải Tư Đặc: "Khải Tư Đặc, Khải Tư Đặc là em nè, anh không biết em sao? Em là người cá trẻ Ôn Ni Nhĩ nè!"

Tốc độ nói chuyện của hắn rất chậm, hiển nhiên có chút không quen, nhưng rất nhanh liền thuận lợi.

Không hổ là người cá được xem là "tộc được trời cao yêu thương nhất", khi âm thanh của hắn thông thuận thì vừa nhu hòa, thanh thúy, còn mang theo vài phần ngây thơ, quả thật tựa như đầu độc, đủ để khiến bất kỳ người nghe được âm thanh đó bất tỉnh hoa mắt, ít nhất, Hoắc Khắc liền choáng váng đầu, ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt mũi vui mừng của người cá trẻ Ôn Ni Nhĩ, trong lòng len lén nghĩ: người này. . . . Dáng vẻ rất xinh đẹp à?

Hắn lại mất lâu như vậy, mới chậm lụt ý thức được vấn đề này!

Nhưng Khải Tư Đặc hiển nhiên là ngoài ý muốn, hắn cơ hồ lập tức lui về phía sau một bước, lông dài trên người dựng lên, da khắp người cũng nổi da gà.

Hắn gầm nhẹ một tiếng, cảnh giác kêu: "Đứng lại! Đừng tới gần tôi!"

Ôn Ni Nhĩ ngẩn ngơ, uất ức thu tay lại, nhìn hắn.

Lông dài trên người Khải Tư Đặc bị nước mưa làm ướt, tương đối nặng, khiến lông xù của hắn mau chóng xẹp xuống.

Hắn nhanh chóng nhìn Ôn Ni Nhĩ một cái, tin chắc đối phương không có đuổi tới nữa, mới như trút được gánh nặng thở ra một hơi.

Suy nghĩ đến việc hôm nay mình đã gặp lại người trong tộc, không cần phải lá mặt lá trái với con cá này nữa, ánh mắt Khải Tư Đặc phức tạp nhìn chăm chú Ôn Ni Nhĩ một lát, mới cúi đầu, khuyên giải nói: "Cậu đừng đi theo tôi, tôi đã nói với cậu rồi mà."

Trong hốc mắt Ôn Ni Nhĩ lập tức chảy ra từng giọt nước mắt, giọt nước mắt kia vốn vừa gặp phải không khí sẽ rất dễ dàng cứng lại, biến thành từng hạt châu mượt mà, kết quả không biết có phải do trên mặt Ôn Ni Nhĩ dính đầy nước mưa hay không, vào lúc này lại không cứng lên nổi, chỉ theo gương mặt chảy xuống.

Hắn lau mặt một cái, cảm thấy uất ức vô cùng: "Nhưng. . . . Em nghĩ anh chỉ không quen với đất nước người cá thôi. Em. . . . em đã mang người trong tộc anh đến, còn là giống cái, đúng rồi đúng rồi, cô ấy mới vừa sinh hai đứa bé, tương đương với em mang về cho anh đến ba người trong tộc, về sau anh. . . . Sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, tại sao. . . . Tại sao anh không thể ở lại đây?"

Hắn lắp bắp nhìn Khải Tư Đặc, cực kỳ hi vọng y có thể khạc ra lời khiến hắn vui mừng.

Khải Tư Đặc chỉ cúi đầu, rốt cuộc, nặng nề bỏ lại một câu "Tôi là giống đực rất truyền thống, không. . . . không thích nhân yêu!" Liền nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Người cá trẻ như gặp phải đòn nghiêm trọng, ngây ngốc nhìn phương hướng Khải Tư Đặc biến mất, một hồi lâu, mới chậm rãi trừng mắt nhìn, sau đó, nước mắt rơi tí tách như chuỗi ngọc bị đứt dây.

"Em. . . . Còn tưởng anh ghét bỏ em không nói được, nhưng anh xem, hiện tại em cũng biết nói rồi mà." Hắn lẩm bẩm nhớ tới, nhưng người thú mà hắn muốn nói cho y nghe đã không còn ở đây.

Đến lúc này Hoắc Khắc mới hậu tri hậu giác hiểu xảy ra chuyện gì, không khỏi thương hại nhìn người cá trẻ, thầm nghĩ được rồi, mặc dù hắn là nhân yêu, nhưng cũng là một con nhân yêu đẹp mắt.

Vì vậy hắn ngồi chồm hổm xuống, gãi gãi đầu trọc, nhỏ giọng hỏi: "Này, cậu không sao chứ? Không sao chứ?"

Người cá trẻ lau nước mắt, hung ác trừng mắt nhìn hắn: "Ai cần mi lo!"

Nói xong quẩy đuôi, bộp một tiếng, hắn rốt cuộc sử dụng cái đuôi to bị đâm đau của mình, hung hăng quất vào mặt của Hoắc Khắc, làm y té xuống đất, xả được một chút tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.