Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Chương 60




Lúc Bảo La tìm được Tát Tư, Tát Tư đang trò chuyện với đám thỏ thật vui. Đây là một chuyện rất hiếm trong những bộ lạc khác.

Bởi vì giống cái vô cùng trân quý, nên giống đực luôn đi đến lấy lòng, nhưng dưới tình huống bình thường thì không bao lâu các giống đực sẽ bắt đầu đánh nhau, mỗi lúc này, người thú khác đều sẽ ở một bên vây xem trầm trồ khen ngợi —— quả quyết không hài hòa!

Nhưng có lẽ không ai nghĩ đám thỏ là giống đực, cho nên, mặc dù bọn họ luôn có quan hệ không tệ với cả đám giống cái, cũng không xuất hiện chuyện bị ai quấy rối. Ưmh, thật rất khó nói đây là may mắn hay không may mắn.

Tát Tư đang thảo luận học thuật với mấy chú thỏ phái kỹ thuật, chúng thỏ vây xem, tụ tập cho có khí thế và ra ý kiến.

"Cỏ cầm máu ít ngày trước đã được mấy giống đực giúp tìm về một ít trong lúc săn thú, đủ dùng để chế tạo rồi. Liền trồng trọt ở chung quanh bộ lạc, có thể chứ?"

Đám thỏ mở một đôi mắt to mờ mịch ngây ngốc nháy mắt, Mễ La che cái trán, quả quyết trả lời thay hắn: "Có thể."

Tát Tư cũng hơi khổ não: "Nhưng loại thảo dược này đều rất dễ dàng tìm được, còn có một số dược thảo tương đối hiếm có cũng không biết làm sao."

Mễ Đoàn luôn ầm ĩ nhảy ra: "Ai nha, chỗ chúng tôi có rất nhiều hạt mầm, cả đời thỏ chúng tôi luôn thu thập hạt mầm. Nhưng nếu lấy hạt giống đi trồng thì sẽ tốn khá nhiều thời gian, thảo dược càng hiếm có càng lớn lên chậm, nếu không thể kết quả trước khi mùa mưa đến, thì cả hạt giống cũng mất lên!"

Tát Tư thở dài: "Đúng vậy, chuyện này không thể được. Ai, điều kiện nơi này quá kém, hoàn toàn không thích hợp định cư lâu dài."

Lúc này đám thỏ mới gãi đầu chen vào một câu, lại tiếp tục đề tài đã sớm chạy xa không có giới hạn: "Việc này. . . . Cỏ cầm máu có thể không cần tôi phụ trách không? Mộ Tư đã bảo tôi cố gắng nghĩ biện pháp đào tạo quả thai đấy. Chúng tôi đã thương lượng ra một vài vấn đề rồi, nói không chừng sau mùa mưa là có thể giải quyết."

Tát Tư và đám thỏ cùng nhau nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt đám thỏ nhanh chóng nung đỏ, che mặt vì có một đồng bạn chậm lụt không chịu nổi, khổ sở than nhẹ: "Mễ Phạn, cậu chỉ cần lo phần kỹ thuật thôi. Những thứ khác giao cho chúng tôi là được rồi."

Mễ Đoàn cũng nước mắt lưng tròng gật đầu —— người thích ầm ĩ như hắn, đối diện với người giỏi kỹ thuật nhưng phản ứng chậm lụt như Mễ Phạn, thật là khổ sở.

Mễ Nhã bị đám người kia chọc cho che miệng không ngừng cười trộm, vừa nghiêng đầu lại thấy Bảo La đứng ở cửa, không khỏi đỏ bừng cả mặt đứng lên, chủ động lên tiếng chào Bảo La —— đây chính là rất khó được, đám thỏ là động vật ăn cỏ đặc biệt nhát gan, trừ ra thời điểm đối mặt giống cái, bọn họ luôn nơm nớp lo sợ.

Tát Tư cũng phát hiện Bảo La, nhiệt tình ngoắc hắn đi vào. Ấn tượng của hắn dành cho Bảo La rất tốt, bởi vì thái độ của Bảo La đối với ai cũng rất tốt, lúc nào cũng vui vẻ cười, mà cũng đàng hoàng chăm chỉ, dù người thú khác thỉnh thoảng sẽ không làm việc chính, lén lén lút lút đi rình coi quấy rầy giống cái, hắn cũng sẽ một mình cần cù chăm chỉ làm xong chuyện.

Tát Tư không khỏi cảm khái: thật là đứa bé ngoan!

Dĩ nhiên, Ân Lợi Nhĩ luôn nắm chặt tất cả thời gian đi theo Tát Tư rất nhanh phát hiện việc này, bắt đầu bắn ra địch ý như có như không với Bảo La, cho đến một buổi sáng, có người thú dậy sớm phát hiện Tát Tư vô cùng ly kỳ, tóc ướt nhẹp, gương mặt ửng đỏ từ bên ngoài bộ lạc trở về với Ân Lợi Nhĩ, địch ý của Ân Lợi Nhĩ dành cho Bảo La mới đột nhiên bỏ đi.

Chỉ là, từ sau đó, lúc Tát Tư đối mặt Bảo La lại bắt đầu có chút mất tự nhiên, bởi vì hắn luôn không nhịn được nhớ lại, hắn rõ ràng chỉ lấy thân phận của một người lớn tuổi, đáng thương Bảo La mới vừa tới bộ lạc, sợ hắn bởi vì Ân Lợi Nhĩ chèn ép mà cuộc sống không vui vẻ, mới chính đáng hợp tình kêu Ân Lợi Nhĩ đi, giải thích cho hắn mình không có ý đặc biệt với Bảo La, nhưng hắn thế nào cũng không ngờ. . . . Sẽ xảy ra loại chuyện đó!

Đáng chết bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể động dục . . . . Dã. . . . Dã thú!

"Hì Tát Tư, còn có mọi người." Bảo La lộ ra một nụ cười xán lạn, đôi mắt lóe sáng, luôn là bộ dạng vui vẻ.

"Tát Tư, tôi phát hiện cái này, vốn tôi chuẩn bị đưa cho Mộ Tư xem, anh biết đó, cô ấy luôn biết rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái, nhưng cô ấy. . ." Bảo La gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

"Hả?" Lúc này Mễ Phấn mới vừa tính toán xong mảnh đất nào trong bộ lạc thì trồng loại thực vật nào ngẩng đầu lên, mờ mịt phát ra một âm tiếtnghi vấn, sau đó thuận miệng đồng ý, "Là bởi vì bọn họ ừ ừ a a nên không rãnh sao?"

Tát Tư và chúng thỏ đồng loạt đứng hình, lúng túng nở nụ cười. Nhất là đám thỏ, thiếu chút nữa khóc dữ dội: mặc dù ngoại hình bọn họ rất tương tự với giống cái, nhưng ai cũng không còn biện pháp phủ nhận thật sự bọ họ có năng lực biến thân, là giống đực chánh tông, cho nên, lỗ tai còn rất bén nhạy! Động tĩnh của Lý Mộ Tư và Ma Da, hai lỗ tai lớn vậy dọc trên đỉnh đầu của bọn họ, sao có thể không nghe được?

Bóp chết Mễ Phấn! Bóp chết Mễ Phấn!

Chúng thỏ đỏ mặt, sử dụng ánh mắt bày tỏ sự bất mãn của từng người.

Mễ Phấn sửng sốt, nghiêng đầu. . . . . . Trước sau như một bày tỏ việc không chịu nhận sai.

Chúng thỏ: ". . . . . ."

"Đây là cái gì?" Tát Tư nhận lấy thứ Bảo La đưa tới, lật tới lật lui nhìn một chút, trợn to hai mắt, không xác định nói: "Đây là. . . . . . Muối?"

Mặc dù thứ Bảo La cho ra như một đống bùn đất khô khốc, nhưng lúc Tát Tư bóp vỡ bùn đất trong lòng bàn tay, hắn phát hiện một số viên bi kết tinh màu trắng.

Bảo La cũng có chút hưng phấn, hắn gật đầu liên tục: "Đúng, là muối. Trong bộ lạc không phải vẫn thiếu muối sao? Nhưng nơi này của chúng ta cách biển quá xa, không có cách nào dễ dàng đổi lấy muối ăn. Nhưng, tôi dầu gì cũng là một thành viên của tộc biển, ít nhiều biết muối ăn sẽ xuất hiện tại địa phương nào, đất liền cũng không phải nhất định không có. Cho nên mấy ngày qua tôi bỏ ra một chút thời gian tìm tìm, cuối cùng may mắn tìm được một hồ nước mặn."

Tát Tư ngẩn ra, lúc nàyhắn mới phát hiện ra Bảo La đen rất nhiều, trên mặt, trên cánh tay có nhiều chỗ thậm chí ửng hồng, lột da, rõ ràng cho thấy là phơi đến bị thương. Tát Tư bắt đầu nhớ lại, lúc này mới giật mình xác thực có vài ngày không thấy bóng Bảo La. Chỉ là, bởi vì bộ lạc cũng không thống nhất quản lý cứng nhắc, nên cũng không có ai phát hiện.

Nói như vậy, những ngày qua Bảo La một mình chạy đi tìm kiếm muối ăn rồi hả ?

Lúc nãy dáng vẻ của Bảo La rất hời hợt, không hề nói hắn tìm kiếm muối ăn khổ cực cỡ nào, nhưng Tát Tư là người lấy thầy tế làm mục tiêu, kiến thức rộng rãi, sao không biết Bảo La là người thú sống dưới nước, thời gian dài bại lộ ở dã ngoại, bại lộ dưới ánh mặt trời là nguy hiểm cỡ nào? Thậm chí có thể khiến thoát nước tử vong!

Tát Tư hiểu được gian khổ trong đó, cũng hiểu Bảo La làm nhiều như vậy là vì cái gì, cho nên, trước tiên hắn đem chút kết tinh màu trắng hơi lẫn vào bùn đất dơ bẩn bỏ vào trong ống trúc, trả lại cho Bảo La, còn cười cười với hắn, nhẹ giọng khích lệ nói: "Cứ giao cho tôi như vậy không cảm thấy đáng tiếc sao? Chờ một lát, chờ Mộ Tư đến đây, lại tự mình giao cho cô ấy. Cô ấy sẽ rõ."

Tròng mắt màu đỏ của đám thỏ nhìn nhau trong chốc lát, chợt cùng nhau hoan hô lên: "Đi đi Bảo La, chúng tôi đều ủng hộ cậu!"

Mễ Nhã hơi không vui nhìn khuôn mặt tươi cười của Bảo La, nhưng thời điểm Bảo La nhìn sang, hắn lại lộ ra nụ cười ngọt ngào đáng yêu với y.

Đang lúc mọi người ồn ào, mặt của Bảo La rất nhanh đỏ lên. Hắn cười khúc khích gãi gãi mặt, một hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi: "Chuyện này. . . . Mộ Tư sẽ thích quà tặng của tôi chứ?"

Mọi người cùng kêu lên trả lời: "Đương nhiênể!"

Lúc này Bảo La mới lại ngây ngô cười lên, sau đó dùng lực cầm quả đấm, huơ hai cái: "Tôi sẽ cố gắng!"

Hắn hơi nhao nhao muốn thử, vui mừng nói với Tát Tư: "Mặc dù không rất rõ ràng cụ thể làm sao lấy muối ra, nhưng cũng hiểu một chút, hôm nào tôi và mọi người cùng đến hồ nước mặn đó, chúng ta nhất định sẽ lấy thêm muối, đến lúc đó cũng không cần ngàn dặm xa xôi đi tìm tộc biển đổi về."

"Tất cả mọi người thật vui mừng à?" Vừa vặn Lý Mộ Tư và Ma Da làm xong, đi tới bên này.

Thấy Ma Da ở chỗ này, sự hăng hái của Bảo La không khỏi giảm nhiều, nhưng vẫn cầm đồ vật cho Lý Mộ Tư xem.

Lý Mộ Tư nghiêm túc nhìn một chút, vuốt cái trán suy tính một lát, liền vỗ tay, nói: "Làm như vậy đi, bùn đất sẽ không hòa tan nước, chúng ta ngâm muối và bùn vào trong nước, khuấy đều đặn, sau đó lắng đọng, loại bỏ tạp chất, lặp lại mấy lần, cũng chỉ còn lại nước muối sạch sẽ, sau đó sẽ phơi khô, thì có thể lấy được muối ăn."

Đám thỏ cùng nhau giương cái miệng nhỏ nhắn, một hồi lâu, mới ríu rít khích lệ: "Thật là lợi hại!"

"Không ngờ Mộ Tư lợi hại như vậy!"

Lý Mộ Tư không ngừng khiêm tốn: "Không có gì, bình thường thôi." Nhưng nụ cười hả hê trên mặt cô rõ ràng bán đứng nội tâm cô —— Má ơi! Kiến thức tự nhiên ở tiểu học cũng có thể khoe khoang đấy! Xem xem đôi mắt sáng rỡ của những thiếu niên xinh đẹp này, ai nha nha, chúng chị em gái chăm chỉ khắc khổ học tập quả nhiên vẫn có ích, ha ha ha!

Ánh mắt của Bảo La lại dần dần chán nản: cô ấy không hề chú ý thấy mình bị thương sao?

Mặc dù thời điểm cố gắng đi tìm muối, cũng không có nghĩ tới phải dựa vào việc bị thương tranh thủ đồng tình, nhưng thời điểm bị lơ là lại xác thực không dễ chịu chút nào.

Thật ra hắn đã sớm suy nghĩ muốn đi tìm muối, chỉ là, làm người thú sống dưới nước, hắn không thể không tốn thời gian rất lâu để chuẩn bị thật nhiều túi nước mới có thể ra Được. Hắn dùng mấy ngày thời gian tìm tung tích của mấy loài động vật thường cần nhiều muối mà mình nhớ được, sau đó thận trọng theo dõi, đi thật lâu trong rừng rậm và vùng núi, mới rốt cuộc tìm được những động vật này đang liếm láp hồ nhỏ chứa bùn và muối. Trong thời gian này, một người thú chỉ có ở trong nước mới có thể phát huy lực chiến đấu lớn nhất như hắn, có mấy lần thiếu chút bị dã thú vồ, mấy lần thiếu chút nữa làm mất con mồi, thật vất vả mới tìm được hồ nước mặn, lưu lại ký hiệu. Chờ lúc trở lại, lại phát hiện đi theo con mồi vòng quanh rừng mắt ngày nay, hắn đã sớm lạc mất phương hướng rồi. Thật may là trên đường sớm có chuẩn bị, lúc này mới lại tốn hơn nửa ngày, tìm ra đường chính xác trở về bộ lạc.

Dọc theo con đường này, đích xác là vô cùng gian khổ.

Nhưng hắn là giống đực, dĩ nhiên không thể oán trách với giống cái, hơn nữa, giống cái kia lại là người hắn muốn theo đuổi.

Cho nên, Bảo La chỉ cúi đầu, yên lặng một mình lui ra ngoài, không ngờ, hắn mới vừa thối lui khỏi cửa, Lý Mộ Tư được khen ngợi lâng lâng chợt xoay người nhìn về phía hắn, mặt mày cong cong cười một tiếng: "Bảo La, sao anh lại đi? Trên người anh có bị thương không? Mau lên mau lên, mau qua đây, để Tát Tư và các ông già thỏ giúp xem một chút! Cho rằng mình là giống đực thì có thể tùy tiện giằng co sao?"

"À?" Bảo La ngẩn ngơ, sau đó, tâm tình nhanh chóng tốt lên, "Được! Cám ơn Mộ Tư!"

Hắn bay vọt vào nhà, Tát Tư và đám thỏ nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau hỏi hắn: "Này! Trị liệu cho cậu là chúng tôi chứ? Tại sao cám ơn Mộ Tư?"

Bảo La lúng túng nhếch nhếch miệng, trong đôi mắt lại tràn đầy ánh sáng vui mừng, trái tim nghĩ tới: còn có thể tìm quà tặng gì cho Mộ Tư nữa? Hi vọng cô ấy sẽ thích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.