Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Chương 14




Bạch tuộc khổng lồ to như cái núi nhỏ gấp gáp loạn quơ múa vô số xúc tua, nhưng rất nhanh, nó đang hoang mang sợ hãi liền trấn định lại, dùng xúc tua khổng lồ của nó vô cùng dịu dàng nâng giống cái đang hôn mê lên, thận trọng giấu dưới thân thể của mình, sau đó, rất nhiều xúc tua cùng nhau đạp một cái. . . . . .

Bạch tuộc màu đen mạnh như tảng đá ra sức trồi lên mặt nước!

Mặt nước rào một tiếng vỡ ra, Bảo La dịu dàng nhấc cao giống cái hôn mê, nhanh chóng bơi về bên bờ cái đầm đen.

Bên kia, đã có mấy người thú của bộ lạc Mộ Sắc phát hiện không đúng nên đang chạy tới đây. Bọn họ có móng vuốt sắc bén, có hàm răng bén nhọn, thân thể mềm mại của hắn vừa nổi trên mặt nước thì hoàn toàn không phải đối thủ của những người thú này, ở trên đường từ bộ tộc xa xôi phía nam chạy đến đây, hắn đã vô số lần im lặng bi thương với những vết thương này.

Thân thể Bảo La quá khổng lồ, lúc đến chỗ nước cạn cũng đã hành động khó khăn, càng không cần nói đến lên bờ. Mất đi sức nổi của nước, sức nặng từ thân thể hắn cũng làm hắn khó thở. Nhưng hắn vẫn gian nan ngọa nguậy thân thể nặng nề mềm mại, nhẹ nhàng đặt Lý Mộ Tư đang hôn mê bên bờ.

Xúc tua của hắn dịu dàng quấn lên hông của Lý Mộ Tư, hơi dùng sức đè ép, khóe miệng Lý Mộ Tư lập tức chảy ra không ít nước.

Sau lưng vang lên tiếng gầm thét của dã thú, Bảo La biết đây là thanh âm của con Tuyết Mao Hống kia, cuồng nộ, hung tàn, thân thể to lớn của hắn không khỏi sợ run lên —— làm cho hắn có vẻ đáng thương cực kỳ.

Nhưng hắn không có chạy trốn, vẫn thận trọng cạy ra hàm răng khép chặt của Lý Mộ Tư, đẩy xúc tua mảnh khảnh của hắn vào trong miệng Lý Mộ Tư. Giác hút nhỏ nhất trên xúc tua dùng sức hút, nước đầm còn sót lại trong bụng Lý Mộ Tư liền bị hút ra ngoài.

Lại có cả một con cá nhỏ? Bảo La vừa kinh ngạc vừa áy náy vặn vẹo uốn éo thân thể, lặng lẽ giấu con cá trên xúc tua đi.

Các người thú từ bộ lạc chạy đến bên này đã nhận ra thân phận Đọa Lạc Giả của Bảo La, cùng nhau gầm lên giận dữ, cặp mắt đỏ lên tháo ra váy da thú bên hông hóa thành hình thú phong phú.

Khi váy da và "chim to" cùng bay đến, Bảo La bị hoảng sợ run rẩy, xoẹt một tiếng thu hồi xúc tua ngọa nguậy thân thể to lớn bỏ chạy về phía đầm nước.

Nhưng bây giờ hắn quá lớn, quá nặng, còn chưa kịp chìm vào đáy nước, Ma Da đã kéo thân thể bị thương đánh về phía hắn, răng nhọn khảm sâu vào trong một cái xúc tua của hắn.

Ô ô ——

Bảo La phát ra tiếng kêu thảm thiết quái dị, thân thể khổng lồ lại khó coi không ngừng co quắp.

Bùm!

Một người thú sống dưới nước, toàn thân mặc giáp, có đuôi rất dài đã nắm lấy cơ hội nhảy vào trong nước, tứ chi tráng kiện nhanh chóng vẩy nước tựa như mái chèo lướt sóng, vọt tới chỗ Bảo La và Ma Da đang đánh nhau.

Bảo La lại kêu thảm hai tiếng ô ô, chỉ có thể bứt đứt một cái xúc tua lần nữa, vô cùng khổ sở lẻn xuống nước sâu.

Đây đã là xúc tua thứ tư hắn bỏ lỡ trong đoạn đường chạy trốn này —— Bảo La vừa trốn vừa khổ sở nghĩ. Ngộ nhỡ về sau hoá thành hình người cũng gảy tay thiếu chân thì sao đây? Lúc khổ sở, Bảo La lại len lén tràn đầy chờ mong.

Ở một khắc cuối cùng lặn xuống nước, hắn len lén liếc mắt nhìn giống cái còn chưa tỉnh lại, nhỏ giọng nói một câu thật xin lỗi ở trong lòng.

Lý Mộ Tư hôn mê suốt cả một ngày mới tỉnh lại, Lạc Nhĩ vẫy tay ô ô a a miêu tả tình huống chiến đấu ngày đó với cô, quả thật tựa như cô bị kéo ra từ trong kẽ răng của quái thú.

Đây là lần đầu tiên Lý Mộ Tư nghe được về Đọa Lạc Giả, cô nhìn thấy Lạc Nhĩ sợ hãi và chán ghét miêu tả quần thể đặc biệt đó, giống như bọn họ căn bản không phải đồng loại của hắn. Lý Mộ Tư ngụy trang vẻ mặt bình tĩnh, đồng thời cũng sinh ra đồng tình thật sâu với quần thể đó —— cái loại khổ sở bồi hồi giữa người và thú đó, cái loại khổ sở bị chính đồng bạn, người thân trước kia của mình chán ghét và đuổi giết, chỉ suy nghĩ một chút, cô đã cảm thấy mình sẽ yếu ớt đến mức mất đi dũng khí sống tiếp.

Lần đầu tiên Lý Mộ Tư cảm thấy mình xuyên đến thế giới lạ vẫn còn may mắn, ít nhất cô còn sống an toàn, được những người xa lạ này tiếp nhận hơn nữa yêu thích —— bọn họ thậm chí nguyện ý tàn sát đồng loại trước kia vì cô. Nghĩ lại nghĩ, liền có cảm giác hạnh phúc và áy náy khổng lồ thay thế cảm giác đồng tình và bi quan lúc đầu.

Có lẽ là đột nhiên xuyên qua đến thế giới xa lạ sợ hãi, có lẽ là bị kinh sợ, Lý Mộ Tư đã bị bệnh nặng một trận, cả người nóng lên, đầu hôn mê, nằm mơ thì không ngừng thét chói tai và khóc thút thít, giống như muốn ohát tiết hết tất cả cá ctâm tình đã tích góp được từng chút ra ngoài.

Trong hoảng hốt, có người ôm cô, thân thể nóng bỏng cứng rắn khiến cho cô càng khóc rống dữ hơn. Cô nhớ hình như mình đã há miệng cắn, rốt cuộc lại chỉ rơi vào kết quả răng ê quai hàm đau, uất ức khóc rống tựa như khi còn bé.

Cuối cùng, có thân thể lạnh lẽo lén lén lút lút thận trọng lại gần gần cô, thứ gì đó ướt nhẹp lại lạnh băng liếm khắp toàn thân nóng bỏng của cô, cô mới hơi dễ chịu hơn một chút, khóc sụt sùi ôm thứ lạnh lẽo này chìm vào giấc mộng.

Một khắc cuối cùng trong mộng, bên tai hình như nghe được tiếng mưa rơi lách tách.

Mùa mưa đến.

Trên đại lục này mùa mưa là mùa tràn đầy sức sống, nhưng cũng nguy hiểm.

Lúc đầu sẽ có mấy ngày mưa rơi đứt quãng, sau đó, mưa to điên cuồng trút xuống như đâm lên tới trời, kéo dài suốt cả mùa. Sau đó, địa hình toàn bộ đại lục cũng sẽ xảy ra thay đổi không tưởng được.

Bình nguyên bị dìm ngập, rừng rậm bị dìm ngập, nước sông đổi đường, phá hủy bộ lạc và sào huyệt của con mồi. Không ít bộ lạc bị buộc di chuyển, thậm chí sau mùa mưa trở lại sẽ không tìm được địa chỉ ban đầu nữa. Nhưng đồng thời, mùa mưa cũng là mùa sinh sôi nẩy nở.

Trên đại lục này tỷ số sinh sôi nẩy nở của giống cái cũng không phải cao, nhưng khi mùa mưa, một loại quả màu đỏ được đặt tên là thai quả lớn chừng ngón cái lại có thể cải thiện tình trạng đó rất nhiều.

Thai quả sinh trưởng ở trên những phiến lá nhỏ giống lục bình, thích nước chảy, cho nên chỉ có mùa mưa mới có thể sinh trưởng nhiều, phiêu lưu theo nước. Thai quả chín rồi có vị rất ngon, trong ngọt có chua, khiến các loại cá tôm và dã thú dưới nước giành nhau, cho nên luôn là cung không đủ cầu, khiến người thú của các bộ lạc tranh nhau bể đầu.

Mà một khi các người thú cố gắng cày cấy vào mùa mưa để được hồi báo, thì đứa bé của bọn họ sẽ vừa vặn sanh ra vào khi xuân hạ giao nhau năm sau, thức ăn phong phú, khí hậu tốt đẹp, không phải là thời điểm để vợ con đầu giường lò sưởi ấm áp sao? Cho nên, dù là mùa mưa sẽ gặp khó khăn, các người thú vẫn gào khóc kêu đỏ mắt mong đợi mùa này đến.

Lý Mộ Tư hỗn loạn tỉnh lại liền bị tình trạng kỳ lạ làm sợ hết hồn —— cô thật vất vả mới tháo ra cái đuôi rắn tráng kiện dây dưa ở trên người cô, lại đẩy gương đầu mang vẻ mặt ngọt ngào đang ghé sát cổ cô ra, cũng không kịp ngẫm nghĩ sao lòng cảnh giác của người thú như đối phương lại kém vậy, rồi yếu đuối lảo đảo kéo cửa ra chuẩn bị tìm chỗ tiểu tiện, kết quả. . . .

Kết quả cô vừa mở cửa, vừa đưa tay kẹp vạt áo, kẹp hai chân lại vì quá mót, chuẩn bị chạy ra ngoài, thì mấy người đàn ông mạnh mẽ đã sớm đợi ở chỗ đó cùng nhau lộ ra nụ cười mong đợi với cô, sau đó. . . . . .

Sau đó! Bọn ghê tởm này lại đồng loạt hành động, lật váy da thú lên trước mặt cô, nắm thứ to lớn của bọn họ, chà thật nhanh!

Chà. . . . Tuốt ống! Đây là tuốt ống rõ rành rành!

Lý Mộ Tư mắc tiểu nhưng lại bị dọa đến mức tịt ngòi, trong nháy mắt đầu hết hôn mê, chân hết mềm nhũn, một chút bệnh cảm còn dư lại cũng theo mồ hôi lạnh từ trên trán chảy hết ra ngoài. Thật may cô còn nhớ rõ đây là phương thức các người thú tìm phối ngẫu, mới không che mặt thét chói tai —— dĩ. . . . Dĩ nhiên, cô mới sẽ không phủ nhận, những giọt nước mưa lăn xuống từ vòm ngực cường tráng của những người đàn ông mạnh mẽ khiến. . . . khiến cho cô cảm thấy rất hấp dẫn cũng là một trong những nguyên nhân! Cô. . . . Cô cũng không phải là đồ dối trá! Hình ảnh khêu gợi vậy, các cô gái ở thế giới của cô làm sao có thể thấy được, cho. . . Cho nên cô trợn mắt hốc mồm không cẩn thận nhìn một chút cũng là có nguyên nhân mà?

Nhưng. . . . Nhưng, a a a. . . . trời ơi, cho dù là Hàn Quốc cũng không có hào phòng đến mức này! Chà thì chà đi, ngàn vạn đừng bắn vào cô! Cô chính là một người thuần khiết, không tin thì nhìn gương mặt thuần khiết của cô xem (~o~)

Cho nên, sau khi Lý Mộ Tư có gương mặt thuần khiết kiên định cự tuyệt yêu cầu mời gọi tà ác của các người thú, thì chuyện thứ nhất cô làm chính là lăn một vòng về phòng, lay tỉnh Tư Nạp Khắc đang ngáy ngủ, học tập mấy chữ đơn giản với hắn.

Sau đó, cô đặt một cái bảng hiệu lớn ở trước cái nhà gỗ đang ở tạm: nơi đây cấm tuốt ống, người vi phạm sẽ bị tịch thu công cụ gây án!

Nhìn hai bên một chút, tin chắc mặc dù là lần đầu tiên mình viết loại chữ hơi kỳ quái này, nhưng sau khi xác thực không có viết sai, Lý Mộ Tư mới thở phào nhẹ nhõm chạy ra sau lưng nhà tiểu tiện —— lúc này cô cũng không dám chạy xa, bởi vì cô không có treo trên cổ mình một tấm bảng giống thế.

Nhưng vì. . . . Vì sao cô mới vừa xuỵt xuỵt xong, kéo váy da thú lên quay đầu lại, liền nhìn thấy con rắn khốn khiếp kia đang dùng hai mắt sáng trong suốt nhìn cô?

"Mộ Tư, cái gì là công cụ gây án?" Hình như cảm thấy Lý Mộ Tư thích cái đuôi lạnh lẽo của hắn, Tư Nạp Khắc dùng bộ dạng nửa người nửa rắn uốn éo tương đối mê người.

Lý Mộ Tư: ". . . . . ." Che mặt nghiêng đầu.

Sau lưng chợt truyền đến thanh âm cắn răng nghiến lợi của Ma Da: "Chính là cái thứ biểu diễn ngẩng lên thật cao của cậu! Ngu ngốc! Còn dám giương cao vậy liền cắt đứt của cậu!"

Lý Mộ Tư: ". . . . . ."

—— cô đã bị đối thoại hào phóng như thế làm chấn động ngây người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.