Mặt trời chiều ngã về tây, ánh vàng bao phủ đỉnh núi tạo ra vẻ mơ hồ, giống như cái khăn che mặt của thiếu nữ. Tĩnh động thích hợp, miêu tả sinh động!
Trên đường nhỏ dưới chân núi, bóng dáng bước chậm của hai người bị kéo thật là dài, hơn nữa đan vào chung một chỗ. Cả hai tựa sát không chia cách.
Hoàng Phủ Hiên dừng bước lại, nhìn Lưu Quân Dao không nỡ, nhẹ giọng thỉnh cầu: "Quân nhi, về Nguyệt quốc với ta được không?"
"Thật xin lỗi Hiên huynh! Ta muốn đi tìm một vật, đó là trái tim bị thất lạc của ta!" Thanh âm của nàng run rẩy, trong ánh mắt có áy náy nồng đậm. Sắc mặt thật khó khăn! Không muốn tổn thương hắn, nhưng không thể không tàn nhẫn!
Hai con ngươi sáng ngời của Hoàng Phủ Hiên thu lại ánh sáng. Chỉ còn lại một mảnh ảm đạm! Hắn hờ hững gật đầu. Một mình nếm tận quả đắng!
Không khí trong nháy mắt đọng lại, bọn họ im lặng đi tiếp. Ai cũng không muốn phá vỡ lớp khăn che mặt này.
Một tháng qua, trải qua đủ loại đau đớn ở đáy vực khiến bọn họ nhớ mãi không quên! Nhưng trong nỗi đau này cũng có trí nhớ ngọt ngào. Tương lai cũng có kỷ niệm để nhớ lại!
Hoàng Phủ Hiên thở dài, giọng nói tỏ vẻ không biết làm sao "Quân nhi, đừng quên ta được không? Ta không nỡ để cho ký ức tốt đẹp giữa chúng ta tan thành mây khói."!
"Được, thật xin lỗi Hiên huynh, ta không thể cho huynh cái gì! Chỉ hy vọng huynh có thể vui vẻ." Trừ chúc phúc, cái gì nàng cũng không hứa được. Hơn nữa chúc phúc cũng là thứ duy nhất nàng có thể cho.
Cái tốt của Hoàng Phủ Hiên, nàng ghi ở trong lòng! Nhưng chỉ có thể nói xin lỗi, nếu như có thể trùng sinh, nàng nhất định thử tiếp nhận Hoàng phủ Hiên. Dù sao một người nguyện ý chờ đợi, thật đáng giá quý trọng!
Hai người thâm tình ôm nhau, Hoàng Phủ Hiên dịu dàng nói: "Quân nhi, nếu như nàng sống không hạnh phúc, ta nhất định sẽ không buông tay!"
Mặc dù Hoàng Phủ Hiên quyến luyến nàng không thôi, nhưng lại không thể không buông tay, không thể làm gì khác hơn là âm thầm thề ở trong lòng, nếu Hiên Viên Triệt không quý trọng, hắn nhất định sẽ đoạt nàng lại!
"Ừ!" Nàng đáp ứng hắn, thật ra thì cũng là khích lệ mình, nhất định phải hạnh phúc!
Tiễn quân mười dặm, cuối cùng cũng từ biệt!
Dù lưu luyến, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn nàng đi xa! Nhìn bóng lưng dần dần rời đi của nàng, nhất thời lệ rơi đầy mặt!
Xa cách một tháng, kinh thành vẫn phồn hoa rực rỡ! Lại không biết vương phủ có như lúc ban đầu không!
Một nữ tử áo trắng đứng ở trước cửa vương phủ, kinh ngạc nhìn trên cửa giắt vải trắng! Trái tim mừng rỡ từ từ trầm xuống. "Nguyên lai tất cả đã sớm người và vật không còn!" Nàng tự lẩm bẩm. Chậm rãi tiến lên, đẩy cửa lớn ra, tiền viện yên tĩnh không một người! Nhưng loáng thoáng nghe được tiếng cười vui truyền tới từ phòng khách!
Tựa hồ đang làm việc vui gì?
Nàng cười lành lạnh, cũng cười nhạo mình trong lòng, trước cửa treo vải trắng bày tỏ thương tiếc! Bên trong viện lại ca múa mừng cảnh thái bình bày tỏ vui mừng. Thật là tức cười nha!
Lúc này, bên trong cửa khép chặt truyền đến thanh âm cao vút mà vui sướng "Mọi người cạn một ly, ăn mừng cho vương phi!".
Ăn mừng nàng sớm ngày quy thiên sao? Hay còn có ý khác?
Lưu Quân Dao rất buồn bực, vì sao bọn họ đóng cửa ăn mừng ban ngày? Lén lén lút lút, chẳng lẽ có gì không muốn người nhận ra?
Nàng khe khẽ đẩy cửa, nhưng trong nhà không có ai phát hiện nàng đến, nàng lạnh lùng nhìn Hiên Viên Triệt và Liễu Nhu mặc trang phục cưới màu đỏ thẫm. Không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra! Trong lòng nàng trầm xuống, vô cùng đau đớn. Nụ cười của nàng âm lãnh.
Lúc này, một nha đầu phát hiện nàng, nhìn nụ cười âm lãnh trên mặt nàng khiến nhất thời sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, hoa dung thất sắc! Tay run rẩy chỉa về phía nàng, mồm miệng không rõ: "Vương... Phi? A.... Quỷ nha...."
Mọi người bị tiếng kêu của nàng làm sợ tới mức hồn phi phách tán! Mở to mắt nhìn chằm chằm, không thể tưởng tượng nổi nhìn nữ quỷ áo trắng ở cửa, từng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh!
"Quỷ...... Quỷ a......".