Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia

Chương 33: Muốn đánh nhau sao




Gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần bỗng u ám một mảng, đôi mắt nham hiểm dán vào bóng lưng Hàn Thiên Mạch, giống như muốn phóng lửa đốt cháy vậy.

Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp quay sang chỗ khác, nói với một ám vệ trong bóng tối, “Đi điều tra hành tung hai năm nay của Hàn Thiên Mạch cho ta…”

Ám vệ đột nhiên hiện thân, quỳ một chân xuống, dạ lên một tiếng rồi biến mất trên bầu trời Vương phủ.

Phong Mạc Thần không trở về Lạc Hoa viện mà lại đi tới biệt uyển của Hàn Thiên Mạch, hắn có cảm giác trước kia Hàn Thiên Mạch có quen biết với Bạch Ly Nhược, dựa vào thái độ của Khổng Tước thì không biết lúc trước bọn họ đã phát sinh chuyện gì.

Bên trong biệt uyển, Hàn Thiên Mạch cởi áo khoác lông hồ màu xanh biếc, lộ ra y phục bên trong màu xanh nhạt, thân thủ cao ngất, ngọc thụ lâm phong.

Nhìn chủ nhân đứng ở cửa, Hàn Thiên Mạch đem áo khoác lông hồ để sang một bên, thản nhiên nói: “Thần Vương là tới đánh nhau sao?”

Phong Mạc Thần tựa ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, mắt phượng thon dài mang theo vẻ tìm tòi, thản nhiên nói: “Tam tuyệt công tử không kiềm chế được phong lưu lại muốn vì một nữ nhân đánh nhau với ta sao?”

Hàn Thiên Mạch chớp mi, một tay chống nạnh: “Người khiêu khích là ngươi, Thần vương, tính cách này hình như cũng không phải của ngươi.”

“Bổn vương dùng gia pháp xử phạt Vương phi của mình, Hàn công tử cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ Tam tuyệt công tử cùng Vương phi đã quen biết từ trước.” Phong Mạc Thần lạnh nhạt, khẩu khí không có chút thiện cảm.

Sắc mặt Hàn Thiên Mạch trầm xuống, một tay chống hàm dưới, hỏi ngược lại, “Nếu như ta cùng Vương phi có quen biết nhau, Phong Mạc thần ngươi định làm gì?”

Bỗng chốc sắc mặt Phong Mạc Thần trở nên âm hàn, ánh mắt căng thẳng, lóe lên sắc bén nhìn Hàn Thiên Mạch không hề chớp mắt, phân tích thật giả trong lời nói của hắn, ngay sau đó lại lạnh lùng cười một tiếng: “Quá khứ trước kia của Bạch Ly Nhược, Bổn vương không xen vào, nhưng sau này, Hàn công tử nên giữ chừng mực.”

“Sao thế? Ngươi không phải thích Bạch Thanh Loan sao? Khẩu vị hiện tại thay đổi rồi à?” Khóe môi Hàn Thiên Mạch vẽ ra một nụ cười, thản nhiên nói “Không bằng chúng ta làm một cuộc trao đổi đi? Ta giúp ngươi đem Bạch Thanh Loan từ hoàng cung về, ngươi giao Bạch Ly Nhược cho ta.”

“Vọng tưởng!” Phong Mạc Thần quả quyết cả giận nói “Bổn vương nếu muốn Bạch Thanh Loan, cho dù nàng ta có là hoàng quý phi cũng phải là của ta, về phần Bạch Ly Nhược, nàng có chết cũng phải chết ở Thần Vương phủ!”

“Được thôi.” Hàn Thiên Mạch mỉm cười, ánh mắt hiện lên thần sắc phức tạp, hắn khẽ ngửa đầu nhìn xà ngang trên nóc nhà, nhẹ giọng nói: “Phong Mạc Thần, rồi ngươi sẽ phải hối hận.”

Phong Mạc Thần xoay người: “Hàn Thiên Mạch, Bổn vương cảm thấy ngươi sẽ không vì một nữ nhân xa lạ mà trở mặt, nếu để cho Bổn vương tra ra các ngươi trước kia có liên quan gì, Bạch Ly Nhược phải chết thì ngươi cả đời cũng không thể đi vào kinh thành nửa bước!”

Hàn Thiên mạch nhìn bóng lưng Phong Mạc Thần, khóe môi vẽ ra một nụ cười quỷ dị: “Tra ư? Hy vọng ngươi có thể điều tra ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.