Khí Phi Hồ Sủng

Chương 29: Cầu kiến




“Nương Nương, thừa tướng đại nhân cầu kiến!”

Thừa tướng? Thuỷ Nguyệt Linh nhíu mày, khép sách y trong tay lại, mở miệng nói, “Cho vào đi!” Thật ra nàng rất tò mò xem vị thừa tướng này tới tìm nàng làm gì, chẳng lẽ tới tiêu diệt nàng?

“Vi thần tham kiến nương nương!” Đoạn Mộc Hiên chỉ hơi cung kính khom người, xem như là hành lễ.

Thuỷ Nguyệt Linh cũng không thèm để ý, ngầm quan sát vị thừa tướng đại nhân này, lên tiếng nói, “Thừa tướng đại nhân mời ngồi!”

Đoan Mộc Hiên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, lập tức liền có một cung nữ lanh lợi tiến lên dâng trà, người của Ngự Thiên Điện, không giống với người ở cung khác, khéo léo linh hoạt có bản lãnh hơn, hơn nữa lại đáng tin!

Thuỷ Nguyệt Linh nâng chung trà lên, mím môi khẽ hớp một ngụm, động tác ưu nhã lộ ra một cách tự nhiên, nhìn Đoan Mộc Hiên hỏi, “Không biết Thừa Tướng đại nhân cần gặp ta có chuyện gì?”

Đoan Mộc Hiên nhìn dáng vẻ thẳng thắng của nàng liền sửng sốt một chút, tin đồn bên ngoài đã bay đầy trời, tại sao nàng lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào? “Vi thần có vài lời muốn nói cùng nương nương một chút!”

Thuỷ Nguyệt Linh nhíu mày, hứng thú hỏi, “Thừa tướng đại nhân muốn nói gì với ta?”

“Gần đây chắc nương nương cũng đã nghe lời đồn trong cung rồi chứ?”

Quả nhiên bới vì việc này mà tới, tròng mắt Thuỷ Nguyệt Linh rủ xuống cố giấu đi vẻ hứng thú trong mắt, gật đầu một cái, hồ ly tinh mê hoặc quân vương! Có phải nàng nên cảm thấy kiêu ngạo hay không?

Nói hồ ly tinh làm nàng nhớ tới tiểu hồ ly, đợi lâu như vậy cũng không thấy nó trở lại, cho dù bây giờ nó có trở về vương phủ cũng không tìm được nàng, hi vọng nó không bị người ta lột da làm áo lông chồn nha!

Đoan Mộc Hiên để ly trà trong tay xuống, cau mày nói, “Hôm nay đã có rất nhiều đại thần bất mãn đối với bệ hạ, cứ theo cái đà này, sợ rằng có người lấy cớ này để tạo phản!”

Thuỷ Nguyệt Linh gật đầu, tỏ ý nàng đang nghe rất nghiêm túc, thấy hắn dừng lại, nhíu mày hỏi, “Sau đó thì sao?”

Đoan Mộc Hiên quan sát nàng, nhưng mà hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc, không biết nàng đang nghĩ gì, nhíu mày một cái, “Vi thần hi vọng nương nương…” Nói tới đây hắn đột nhiên cảm thấy có chút khó mở miệng, hắn luôn lạnh nhạt với mọi chuyện, sẽ vì mục đich của mình mà không quan tâm đã có bao nhiêu người hi sinh, nhưng hiện tại lại có chút do dự!

Trong mắt Thuỷ Nguyệt Linh loé lên tia trào phúng rồi biến mất, khẽ cười hỏi, “Thừa tướng đại nhân muốn ta tự sát hay là rời đi?” Có lẽ là tự sát? Rời đi? Ngược lại sẽ khiến Hiên Viên Mị không để ý tới triều chính mà chỉ lo tìm nàng, không phải là mất nhiều hơn được hay sao! A…Vị thừa tướng đại nhân này quả thật rất yêu nước! Có điều cũng chưa thể nói là hết lòng vì vua?

Đoan Mộc Hiên sửng sốt một chút, không khỏi nhìn nàng một cái, nhưng cái gì cũng không nhìn ra như cũ, thật ra thì trong lòng hắn rất nghi ngờ, dựa vào tính tình của bệ hạ làm sao có thể sủng ái một nữ nhân? Nhưng hắn cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, bởi vì hắn tin tưởng bệ hạ sẽ có chừng mực, nhưng mà cũng chưa từng nghĩ tới bệ hạ sẽ trở thành như vậy, ngay cả hắn cũng hoài nghi có phải đầu óc bệ hạ bị mê hoặc hay không, nếu không sao lại có thể thay đổi lớn như vậy?

Thuỷ Nguyệt Linh nhìn thấy sự do dự trong mắt hắn, trong mắt tràn đầy vẻ cân nhắc, đặt khuỷu tay lên bàn gỗ, tay nhỏ bé chống đầu, bày ra một bộ dáng lười biếng, nhìn Đoan Mộc Hiên nói, “Thừa Tướng đại nhân, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta?”

Đoan Mộc Hiên đè nén sự do dự trong lòng, nghiêm nghị nói, “Vi thần hi vọng nương nương biến mất vĩnh viễn!”

Mí mắt Thuỷ Nguyệt Linh rũ xuống, đột nhiên hỏi, “Đoan Mộc Hiên, ngươi thật sự là người của Mị?” Nàng nhớ Như Nhi từng nói qua, vị Thừa tướng đại nhân và Đại tướng quân Thạch Tu đều là thân tín của bệ hạ, nhưng mà có thân tín như vậy sao? Vị Thừa tướng đại nhân này dường như chỉ trung thành với quốc gia chứ không phải là Hiên Viên Mị!

Đoan Mộc Hiên hiểu ý nàng, nhưng chỉ nhàn nhạt nói, “Ta đây cũng chỉ vì muốn tốt cho bệ hạ!”

Khoé miệng Thuỷ Nguyệt Linh giễu cợt giương lên, “Làm sao ngươi biết được?”

“Nếu bệ hạ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ mất lòng dân, mặc dù năng lực của bệ hạ hơn người, khả năng mất đi giang sơn cũng rất lớn!”

“Giang sơn…Thật sự quan trọng như vậy?” Ở trong lòng Thượng Quan Lăng, giang sơn là quan trọng nhất, nhưng nàng cảm nhận được, ở trong lòng Hiên Viên Mị, giang sơn không quan trọng như vậy!

Hiên Viên Mị mang đến cho người khác cảm giác rằng cho dù hắn không có thân phận gì, hắn vẫn là một vương giả như cũ!

Ánh mắt Thuỷ Nguyệt Linh lộ ra một vẻ dịu dàng, lẩm bẩm nói, “Làm sao ngươi biết được giang sơn là thứ hắn muốn?”

Đoan Mộc Hiên ngẩn ra, dịu dàng trong mắt nàng cho hắn biết được, nữ nhân này yêu bệ hạ thật lòng!

Đoan Mộc Hiên không trả lời vấn đề của nàng, mà chỉ nói, “Nếu nương nương thật sự yêu bệ hạ, vậy cũng nên suy nghĩ vì bệ hạ!”

Thuỷ Nguyệt Linh cười cười, “Nói cho cùng, Thừa tướng đại nhân chỉ muốn ta chết, có đúng không?” Thuỷ Nguyệt Linh khẽ vuốt mu bàn tay, chậm rãi nói, “Từ xưa đến giờ hồng nhan hoạ thuỷ chỉ là cái cớ của những tên hôn quân ngu ngốc vô năng mà thôi, đáng tiếc người đời quá ngu muội, chưa từng động não để suy nghĩ, người khác nói cái gì thì nghe cái đó!”

Trong lòng Đoan Mộc Hiên khẽ động, nhưng sau đó ánh mắt liền trở nên bén nhọn, “Nương nương muốn nói đây là lỗi của bệ hạ, người không có liên quan đến việc này?”

Thuỷ Nguyệt Linh xem đó là chuyện đương nhiên mà nói, “Không phải sao? Ta cũng không có ép hắn yêu ta!”

Đoan Mộc Hiên lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng rất bất mãn đối với biểu hiện của nàng, “Vi thần cho rằng nương nương yêu bệ hạ, xem ra là vi thần đã nhìn lầm!”

Thuỷ Nguyệt Linh không hề cảm thấy ngại ngùng một chút nào, dĩ nhiên mà nói, “Ta thương hắn nha! Nhưng mà ta không cảm thấy bản thân đáng chết!”

“Nếu nương nương yêu bệ hạ, sao lại nhẫn tâm để hắn gánh vác tội danh hôn quân?”

Ánh mắt Thuỷ Nguyệt Linh nhìn về nơi xa xăm, nhẹ giọng nói, “Ta rất ích kỷ, ta từng cho rằng yêu một người chỉ cần hắn tốt là tốt rồi, nhưng mà nếu hắn thật sự yêu ta, ta không tốt làm sao hắn có thể tốt được?”

Nhìn vẻ mặt có chút mờ mịt của nàng, bàn tay dưới ống tay áo của Đoan Mộc Hiên không tự chủ được mà nắm chặt, trong lòng có một cảm xúc không tên đang dần lên men.

Thuỷ Nguyệt Linh thu hồi tầm mắt, đi tới trước mặt Đoan Mộc Hiên, cúi người tới gần nhìn hắn, khẽ cười nói, “Còn về ý nghĩ của Thừa tướng đại nhân mà nói, ta không thích, ta thu hồi lời ta đã từng nói, các phu nhân ở phủ thừa tướng chắc chắn sẽ không hạnh phúc!”

Đoan Mộc Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, trong mắt có chút tức giận.

“Các ngươi đang làm gì vậy?” Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng mà cho dù là ai nghe cũng có thể cảm nhận được, đây là sự im lặng trước cơn thịnh nộ.

Thuỷ Nguyệt Linh ngồi dậy, liếc mắt nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hiên Viên Mị, nhíu mày một cái.

Hiên Viên Mị nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía Đoan Mộc Hiên, lạnh lùng nói, “Đi ra ngoài!”

Trong lòng Đoan Mộc Hiên cả kinh, hắn cảm nhận được sát ý của bệ hạ rất rõ ràng, mà sát ý kia quả thật nhằm vào hắn, không ngờ ở trong lòng bệ hạ nữ nhân này có trọng lượng nặng như vậy! Nếu nàng thật sự chết, sợ rằng không ai có thể chịu được hậu quả, hiện tại đột nhiên hắn cảm thấy có chút may mắn!

Nếu không phải Thuỷ Nguyệt Linh ở Ngự Thiên Điện hắn cũng không cần tự mình đến một chuyến, may mắn là hắn chưa tìm người đến trực tiếp ám sát nàng!

Thở dài một tiếng, cúi chào một cái, cung kính lui ra, hắn đi nhầm một bước rồi!

Hiên Viên Mị nhìn Thuỷ Nguyệt Linh một cái, sau đó xoay người bỏ đi, nhưng trong mắt hừng hực lửa ghen cùng lửa giận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.