Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 49




Đoàn làm phim quay chụp ở vùng ngoại ô, lần này là cảnh Phong Trản Hoa gặp gỡ nam chính Dung Viêm.

Cũng là lần đầu Bạch Diễn diễn chung với Vi Thốn.

Dung Viêm có tính cách khá xốc nổi, Phong Trản Hoa lại ung dung tao nhã. Phong Trản Hoa mang ơn nữ chính nên cố tình sắp xếp cơ hội chạm mặt Dung Viêm, cùng Dung Viêm vừa gặp đã quen.

Dung Viêm trong cảnh này gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, xảy ra xung đột với Phong Trản Hoa cũng định giúp, không đồng tình với cách giải quyết của nhau nên dứt khoát tranh cãi.

Dung Viêm chỉ lo xông lên trúng bẫy của kẻ địch, trong thời khắc nguy hiểm nhất được Phong Trản Hoa vươn tay giúp đỡ, tận mắt thấy Phong Trản Hoa một mẻ bắt sạch đám côn đồ.

Dung Viêm ban đầu không phục, nhìn Phong Trản Hoa xử lý đâu ra đấy thì vô cùng kính nể, chiến tranh trở thành tơ lụa.

Dung Viêm ngồi bên cây ngân hạnh cạnh vách núi, từ trên cao nhìn xuống chỗ Phong Trản Hoa rồi mỉm cười: “Phong huynh sao không lên đây ngồi?”

Phong Trản Hoa lắc lắc quạt xếp, ngẩng đầu nở nụ cười nhìn Dung Viêm: “Tại hạ không thích chỗ cao.”

Dung Viêm bĩu môi: “Phong huynh quả là kẻ kì lạ.”

Thế nhưng vẫn nhảy từ trên cao xuống.

Phong Trản Hoa ngạc nhiên xòe quạt xếp: “Sao Dung huynh lại xuống?”

“Ta không thích nhìn kẻ khác từ trên xuống, ở dưới đất cũng ổn mà.”

Phong Trản Hoa cong khóe môi, khẽ nở nụ cười.



“Cắt!”

Đạo diễn Khâu hô lên, cau mày cầm loa nói: “Vi Thốn, cậu ra đây!”

Vi Thốn thoát vai, nụ cười thu lại, nhìn chằm chằm Bạch Diễn rồi đi thẳng về chỗ đạo diễn Khâu.

Đạo diễn Khâu cho anh ta xem lại cảnh quay ban nãy: “Khí thế của cậu quá khoa trương. Vi Thốn tính tình bình dị gần gũi, ban đầu dù khó chịu với Phong Trản Hoa thật nhưng hiện tại chỉ có sự kính phục và coi nhau như bạn bè, cậu không thể dùng cảm giác ban đầu để diễn.”

Vi Thốn im lặng gãi đầu, không phản bác.

Đạo diễn Khâu vỗ vỗ vai anh ta: “Suy nghĩ một chút, lát nữa quay lại sau.”

Bạn diễn gặp vấn đề, Bạch Diễn cũng chẳng ý kiến gì, quay lại cảnh đấy thôi.

Lần này Vi Thốn chưa kịp nhảy xuống, đạo diễn Khâu đã nhíu mày hô cắt.

Lần thứ ba NG.

Vi Thốn bị dính NG sắc mặt khá khó coi, diễn viên quần chúng xung quanh cũng xì xào bàn tán.

Tiểu Trương chậm hiểu ôm bình nước ấm đứng một bên xem cũng phải thì thầm: “Anh ta đang cố tình chơi cậu hả?”

Bạch Diễn chưa trả lời, trợ lý của Vi Thốn từ trong đoàn chạy ra, vô cùng áy náy: “Thành thật xin lỗi cậu Bạch Diễn, trạng thái của Vi Thốn nhà chúng tôi hôm nay không quá ổn…”

Bạch Diễn cười híp mắt: “Không có gì, người mệt mỏi không phải em.”

Vi Thốn phải leo lên cây rồi nhảy xuống, cậu chỉ cần phối hợp diễn ở bên dưới, không mệt là đúng rồi.

Người kia hơi nghẹn lại, cười trừ đáp: “Cảm ơn cậu Bạch đã thông cảm ạ.”

Chờ người kia đi khuất, Bạch Diễn quay đầu nhìn Tiểu Trương đang đần mặt ra, cố ý thở dài: “Coi trợ lý nhà người ta kìa.”

Tiểu Trương biết mình thua kém nên đỏ mặt: “B-Bạch Diễn à… Anh không quá chuyên nghiệp thật… Trước đấy chị Mạnh cũng nhắc tới chuyện bố trí thêm vài trợ lý khác cho cậu rồi…”

“Bỏ đi, tôi không thích quá nhiều người vây quanh.” Bạch Diễn dựa lên cây, nhìn về khung cảnh đá nước xa xa, “Trước mắt chỉ cần mình anh là đủ. Tôi hi vọng anh có thể học tập thêm, trước hết chưa cần anh phải hỗ trợ gì, nhưng chẳng lẽ anh muốn làm trợ lý nhỏ cả đời? Đi quay chụp nhiều học tập nhiều, đừng có đứng ngốc một chỗ như thế. Nếu tôi có trợ lý mới thật, anh sẽ nghĩ mình bị ghẻ lạnh hả?”

Tiểu Trương vừa xấu hổ vừa cảm động gật đầu: “Anh biết rồi.”

Bạch Diễn dặn dò xong lập tức đổi đề tài: “Vi Thốn không cố tình.”

Tiểu Trương ngẩn người: “Hả?”

“Hành động ấy chưa nói đến chuyện anh ta tính toán so đo với tôi thế nào, chỉ nói riêng vận động của anh ta so với tôi nhiều hơn gấp bội thôi, anh ta đang tự dày vò mình hay đang cố chơi xấu tôi?” Bạch Diễn nhìn sang chỗ Vi Thốn đang nghiêm túc cụp đuôi nghe đạo diễn Khâu dạy dỗ, lắc lắc đầu, “Nếu là tôi, tôi sẽ không đời nào dùng mánh khóe ngu dốt độ này.”

Tiểu Trương nghĩ một hồi thấy cũng đúng, gật đầu xong lại thắc mắc tiếp: “Kỹ năng diễn xuất của Vi Thốn đâu có tệ tới thế?”

Bạch Diễn nhìn đi chỗ khác, khẽ bật cười: “Trạng thái không tốt à, trong lòng vướng mắc thì có.”



Tình trạng này vẫn không thể chấm dứt.

Đạo diễn Khâu không tin nổi một cảnh đơn giản này cũng diễn mất nửa ngày, nhìn Vi Thốn chỉ cúi đầu không nói gì, vô lực phất tay một cái: “Cậu đi nghỉ ngơi trước, thả lỏng chứ đừng quá căng thẳng.”

Ngoại cảnh này cũng đã quay gần xong, đạo diễn Khâu sắp xếp lại lịch trình quay, để cho Vi Thốn thời gian điều chỉnh trạng thái.

Vi Thốn ngồi đó, đoàn đội trợ lý người đưa nước người lau mồ hôi, không buồn xem lại kịch bản mà chỉ nhìn chằm chằm chỗ đạo diễn Khâu quay khúc nghê thường tạ ơn của nữ chính, đôi môi nhếch lên nhưng im lặng không nói gì.

Bỗng Vi Thốn nghe được giọng hoảng hốt của trợ lý: “Chào cậu Bạch ạ.”

Bạch Diễn?

Vi Thốn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cậu trai tuấn dật đi vào.

Bạch Diễn làm như quen thuộc ngồi cạnh Vi Thốn.

Vi Thốn nhíu mày, tâm lý cảnh giác, trầm giọng hỏi: “Cậu có việc gì?”

Bạch Diễn cũng trầm giọng đáp lại: “Hình như anh ghét tôi lắm nhỉ?”

Theo như lời đồn bên ngoài thì Vi Thốn rất thân thiện, sau khi gia nhập đoàn làm phim Bạch Diễn lại cảm nhận anh ta mang địch ý như có như không với cậu.

Không chỉ Bạch Diễn, ngay cả Tiểu Trương chậm hiểu còn nhận ra, diễn viên quần chúng thì khỏi bàn.

Vi Thốn im lặng một lúc rồi đáp: “Nếu do màn diễn ban nãy thì tôi xin lỗi, do trạng thái của tôi không ổn.”

Bạch Diễn hỏi: “Vì Tần Hốt à?”

Vi Thốn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên sắc như dao cạo, cố gắng kìm chế: “Không liên quan đến cô ấy.”

“À há, vậy ư?” Bạch Diễn khoanh tay, cười híp mắt, “Chắc không phải do anh và Tần Hốt xảy ra mâu thuẫn gì xong quay sang giận chó đánh mèo lên người tôi đâu nhỉ?”

Sau đó cậu lập tức bác bỏ: “Thôi bỏ đi, anh và Tần Hốt nhìn nhau không mang thâm cừu đại hận gì, cũng chỉ có chút giận dỗi kiểu bạn bè cãi nhau thôi, nhưng bạn bè cãi nhau chẳng ai giận lẫy sang người qua đường cả, trừ khi dục vọng chiếm hữu quá mạnh, ví dụ như… Bạn bè khác giới?”

Vi Thốn đen mặt, tay nắm thành đấm, nhỏ giọng đánh gãy lời Bạch Diễn: “Cậu muốn gì?”

Bạch Diễn chu mỏ, khẽ vỗ tay: “Tôi không có hứng thú với chuyện riêng tư của anh chị, cũng chẳng liên quan gì đến anh chị hết, chỉ mong anh chị đừng làm ảnh hưởng đến tôi là được rồi.”

Vi Thốn nhìn chằm chằm Bạch Diễn rồi mở miệng: “Cậu và Hốt Nhi chả lẽ không có một chân? Tại sao cô ấy lại giúp cậu hỏi vụ hòa âm phối khí trong đoàn làm phim?”

“Em trai Tần Hốt là đồng nghiệp cùng công ty với tôi, biết tôi thử vai trong <Kiếm chạm rượu mơ> nên mới có lòng tốt giúp đỡ.” Bạch Diễn không dấu diếm, nhíu mày nhìn Vi Thốn, “Hơn nữa tôi chỉ thích đàn ông, chính là đám gay chết tiệt anh Vi ghét nhất đấy.”

Vi Thốn: “…”

Anh ta lặng lẽ nhích nhích mông ra xa một chút.

Bạch Diễn bĩu môi: “Anh Vi không cần đề phòng thế đâu, coi trọng ngài thì chỉ có tôi chịu thiệt.”

Trợ lý xung quanh Vi Thốn nhìn Bạch Diễn mặt mũi tinh xảo và Vi Thốn mày rậm mắt to nhà mình, sôi nổi bàn tán.

Vi Thốn trừng mắt xua tay đuổi trợ lý lắm chuyện ra ngoài, ánh mắt nhìn Bạch Diễn cũng dịu đi, có chút khó tin hỏi: “Thật hả?”

“Tin hay không tùy anh.” Bạch Diễn buông thõng tay, “Hi vọng anh Vi đừng lấy việc tư ảnh hưởng việc chung của đoàn làm phim, càng hi vọng anh Vi đừng dùng ánh mắt thù hận ấy nhìn tôi nữa.”

Vi Thốn hơi lúng túng, giật giật đôi môi phun ra hai chữ “xin lỗi”.

Bạch Diễn đứng lên: “Vậy thì xin phép anh Vi.”

Đi chưa được vài bước, trợ lý ban nãy vội chạy đến: “Thưa cậu Bạch, chuyện Vi Thốn và Tần Hốt mong cậu giữ bí mật được không ạ? Lời cậu Bạch ban nãy chúng tôi cũng sẽ coi như chưa nghe thấy gì.”

Bạch Diễn biết trợ lý này đang ám chỉ chuyện cậu là gay, cười híp mắt nói: “Thật ra tôi chẳng quan tâm đến chuyện bị lộ đâu.”

Trợ lý kia thoáng lúng túng.

“Nhưng tôi không có hứng thú với chuyện của anh Vi và chị Tần.” Bạch Diễn đổi giọng, “Chị Tần có ơn với tôi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến lợi ích của chị ấy.”

Trợ lý lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn rồi chạy đi.

Bạch Diễn quay về vị trí cũ, nhìn sang chỗ Vi Thốn thì thấy anh ta vẫn đang si mê ngắm Tần Hốt quay chụp, nhịn không được lại bĩu môi.

Tiểu Trương nào dám nói gì, hoang mang thì thầm dò hỏi: “Tần Hốt và Vi Thốn là người yêu? Sao lại không nổi lên bọt nước nào?”

Ánh mắt Bạch Diễn thâm độc: “Hẳn là đã chia tay.”

Tiểu Trương sững sờ: “Hả?”

“Người yêu thì không đến mức đề phòng tôi như vậy đâu, tám phần mười đã chia tay, Vi Thốn lại không tinh nguyện đường ai nấy đi, nhìn thấy người đàn ông xuất sắc nào bên cạnh Tần Hốt cũng ghen nổ phổi.”

Tiểu Trương tán đồng gật đầu: “Bạch Diễn phân tích chỉ có chuẩn.”

Bạch Diễn im lặng mỉm cười.

Để cung cấp cho Square World lời khuyên chính xác và hữu dụng trong chuyện tình cảm, Bạch Diễn đã nghiên cứu không ít tạp chí tình yêu, báo cáo tâm lý học, thậm chí cả tiểu thuyết máu chó Square World khen không dứt <Cô vợ bỏ trốn của bá tổng: Tôi càng muốn trốn> còn miễn cưỡng nhai hai lần, cố gắng bắt kịp mạch sóng não của cô nàng.

Nếu cậu đã đồng ý làm quân sư tình yêu cho Square World, cậu sẽ cố gắng trở thành quân sư tình yêu tốt nhất.

“Cậu làm thế nào nhìn ra Vi Thốn và Tần Hốt có quan hệ?”

Bạch Diễn nhíu mày: “Đại khái là nhìn ánh mắt quen quen.”

“Hả?”

Bạch Diễn nhớ tới ánh mắt Giang Trạm nhìn Phạm Dương, nụ cười trên môi lại tươi tắn hơn một chút.

Vừa nhắc đến Phạm Dương, giọng nói nhiệt tình của Phạm Dương vang lên bên tai bọn họ ngay và luôn: “Thầy Bạch ời ới ơi! Thầy có lạnh không? Khát không? Đói không nạ?”

Bạch Diễn nhìn Phạm Dương tay xách nách mang đủ loại trà sữa, bánh su kem, bánh cookies nhỏ, trên cánh tay còn vắt thêm một chiếc áo khoác mới cứng chưa giật tem.

Bạch Diễn hơi cạn lời: “Ở đây đều là trợ lý, cậu đến làm gì vậy?”

Phạm Dương nhiệt tình: “Em là trợ lý của thầy Bạch đó ~”

Tiểu Trương: “?!”

Tiểu Trương nâng cao cảnh giác, che chắn cho Bạch Diễn, học theo giọng điệu lễ phép của trợ lý chỗ Vi Thốn nói: “Thưa cậu Phạm, Bạch Diễn đang nghỉ ngơi cho cảnh quay kế tiếp, mong ngài đừng tùy tiện quấy rối ạ.”

“Tôi có thể giúp thầy Bạch đối diễn!” Phạm Dương nhìn Bạch Diễn vài vòng, sau đó cau mày, “Sao thầy Bạch chỉ có một trợ lý? Có đủ dùng không vậy?”

Bạch Diễn nhìn sắc mặt Tiểu Trương rồi mỉm cười: “Tạm thời đủ.”

“Không thể! Trợ lý tay chân vụng về thế kia…” Phạm Dương ghét bỏ đánh giá Tiểu Trương, “Không mang đồ ăn đồ uống thầy Bạch thích bên người, không chuẩn bị quần áo ấm, không chủ động chặn người… Quá thiếu chuyên nghiệp!”

Tiểu Trương bị một tràng súng liên thanh bắn thủng lỗ chỗ, tủi thân nhìn Bạch Diễn, lấy hết dũng khí đáp trả: “Cậu Phạm muốn ý kiến cứ việc khiếu nại Hoàng Tinh, đừng quấy rầy Bạch Diễn nghỉ ngơi.”

Phạm Dương chẳng buồn quan tâm, nói ra mục đích mình đến đây: “Em đến nhận lời mời làm trợ lý của thầy Bạch đó, anh thấy sao?”

Bạch Diễn không ngần ngại từ chối: “Không cần.”

Giữ Phạm Dương xun xoe bên cạnh, không biết anh giai sẽ giận thành dạng gì.

Nhìn cái kiểu cắn mãi không nhả của Phạm Dương, Bạch Diễn bình tĩnh mấy cũng phải đau đầu.

Bạch Diễn nghĩ một lúc, sau đó bảo Tiểu Trương cầm giấy và bút về đây.

Phạm Dương ân cần móc từ trong túi ra.

Bạch Diễn méo miệng viết loạch xoạch một khúc nhạc phổ: “Tôi cho cậu vài đoạn phổ, ở giữa sẽ có chỗ trống, cậu tự điền thử xem, đúng được 9/10 thì tôi nhận cậu làm đồ đệ.”

Phạm Dương lần đầu tiên nhận được lời hứa của Bạch Diễn, ánh mắt sáng lấp lán: “Không thành vấn đề ạ!”

“Đáp án ở chỗ…” Bạch Diễn liếc qua liếc lại, nhìn sang chỗ trợ lý, “Cậu tìm anh Tiểu trương, viết ra rồi báo một câu, Tiểu Trương so sánh rồi sẽ nhắn lại cho tôi.”

“Vâng!”

Phạm Dương y như nhặt được bảo bối, thành kính nâng như nâng kinh thánh rời đi.

Bạch Diễn giải quyết xong cục nợ lớn, vô cùng vui vẻ quay sang chỗ Tiểu Trương: “Về nhà tôi sẽ gửi nhạc phổ hoàn chỉnh cho anh, anh phụ trách ứng phó cậu ta.”

Tiểu Trương nghiêm túc gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Bạch Diễn yên tâm móc điện thoại, vừa mới lướt đến tin nhắn của Square World thì nghe Tiểu Trương tha thiết dò hỏi: “Bạch Diễn có lạnh không, có khát không, có đói không? Anh mua đồ ăn cho cậu nha?”

Bạch Diễn: “…Xin khiếu, đừng học theo Phạm Dương làm ơn.”



Giang Trạm suýt thì bẻ gãy bút máy, cố ý giả bộ không quan tâm, thực tế thì đen mặt xử lý xong hết công việc rồi mới tan tầm.

Thư ký Phương thấy có mùi không ổn, lập tức lấy cớ “Phải về kiểm tra bài tập của cậu Tứ” chạy mất dép.

Giang Trạm đanh mặt tự mình xuống hầm lấy xe.

Xe vừa mở, Giang Trạm dừng tay rồi nhàn nhạt đáp: “Tưởng em đi tập gym với Phạm Dương?”

Bạch Diễn ngồi ghế sau thò đầu ra, cười híp cả mắt: “Em nghĩ lại rồi, tập chung với sếp Giang vui hơn chứ.”

Nói xong cậu dừng lại, cố ý bồi thêm: “Sao ngài biết là Phạm Dương thế?”

Giang Trạm: “…”

Bạch Diễn nhìn mặt Giang Trạm dần đóng băng, khẽ mỉm cười đáp: “Em đùa tí thôi, ngài lên xe đi.”

Sắc mặt Giang Trạm dịu đi, khẽ hừ một tiếng, ngồi lên xe theo thói quen chỉnh cần gạt tốc độ, thế nhưng ngoài ý muốn lại chạm phải một cảm giác mềm mại.

Tay phải Bạch Diễn đè lên cần gạt tốc độ, mắt chớp chớp cầu xin: “Sếp Giang ơi, em có thể lái không?”

Giang Trạm bị sắc đẹp của Bạch Diễn giả bộ đáng thương mê muội mất vài giây, sau đó lập tức tỉnh táo nghiêm mặt đẩy tay cậu ra: “Không được.”

Bạch Diễn tủi thân ngồi về chỗ: “Giám đốc Giang vất vả làm việc cả ngày rồi, cần nghỉ ngơi cho tốt.”

Giang Trạm không để ý thêm, tự mình lái xe đưa Bạch Diễn về biệt thự nhà họ Giang.

Quản gia nhìn hai người họ cùng nhau bước ra khỏi xe thì không còn quá kinh ngạc, tao nhã lễ phép chào hỏi: “Chào cậu Bạch ạ.”

“Xin chào bác quản gia.” Bạch Diễn cười híp mắt, “Giám đốc Giang kiên quyết mời cháu về, lại làm phiền bác nữa rồi.”

Quản gia theo bản năng liếc nhìn Giang Trạm một cái.

Giang Trạm nhếch môi lạnh lùng đáp: “Tự em bám theo thì có.”

Bạch Diễn nhân cơ hội xen vào: “Giám đốc Giang có muốn tập thể dục chung với em nữa không? Em biết một phòng tập mới mở, ổn phết.”

Giang Trạm chỉ liếc một cái, không nói gì đi thẳng lên lầu.

Quản gia tằng hắng, thấp giọng nói: “Thưa cậu Bạch, Giám đốc Giang không thích không gian xa lạ, bình thường vận động đều tự giải quyết trong nhà.”

Bạch Diễn đoán được trong biệt thự họ Giang có một nơi để tập thể dục, cậu chỉ không đi qua đó thôi.”

Cậu tính toán ở phòng tập bên ngoài thu thập mẫu mồ hôi sẽ thuận tiện hơn, anh giai không chịu thì cũng đành chiều theo chứ biết sao…

“Cháu có thể mượn một chút được không?”

Quản gia làm động tác mời: “Đương nhiên, nhưng đề nghị cậu Bạch đổi sang đồ tập trước… Giám đốc Giang đã chuẩn bị sẵn cho cậu năm bộ, đặt sẵn trong phòng rồi ạ.”

Bạch Diễn: “Vâng…”

Chà, quả nhiên là phong cách của anh giai Giang Trạm.



Bạch Diễn thay đồ rồi đi vào khu tập thể hình, bị máy tập đủ loại kiểu dáng chói cho mù cả mắt.

Bạch Diễn sau khi hoàn hồn bước tới dàn nâng tạ dựng dọc góc tường, khẽ nhướn mày.

Thiết bị tập rất mới, y như vừa lắp đặt xong.

Cậu đi xung quanh một vòng, chỉ có máy chạy bộ và ghế gập bụng là có dấu tích Giang Trạm từng sử dụng.

Bạch Diễn hiểu, mỉm cười khởi động máy chạy bộ, chậm rãi chạy.

Ở thế giới cũ đương nhiên cậu có tập luyện, thế nhưng chương trình sắp xếp cho Omega đều xoay quanh tút tát lại dáng người, Omega trời sinh không dễ tăng cơ bắp nên dù Bạch Diễn có lén lút tập luyện thêm thì cũng chỉ ở trình độ phổ thông.

Ở thế giới này lại khác, Bạch Diễn thường xuyên luyện tập vũ đạo với cường độ cao, công ty lại đề ra yêu cầu giữ vóc dáng, dáng người của Bạch Diễn so ra còn đẹp hơn ngày xưa bội phần.

Cảm giác tinh lực dư thừa, không vận động sẽ khó chịu làm cho Bạch Diễn cực kì thích thú.

Tâm tư bay bay trên chín tầng mây, cánh cửa phòng tập không tiếng động mở ra, Giang Trạm mặc đồ tập màu trắng đen, đeo tai nghe bước vào.

Bạch Diễn trước kia chỉ gặp Giang Trạm khi mặc vest, mặc đồ ngủ hoặc không mặc gì, lần đầu được nhìn thấy Giang Trạm ăn mặc thế này.

Bạch Diễn bước xuống khỏi máy chạy bộ, chép miệng tán thưởng: “Dáng sếp Giang đẹp ghê nhỉ.”

Giang Trạm hừ một tiếng, không nhiều lời, tự bước lên máy chạy bộ.

Bạch Diễn đổi sang tập ở máy tập kéo cơ, chầm chậm kéo từng nhịp, im lặng đánh giá Giang Trạm.

Alpha có ưu thế trời sinh, ai ai cũng có dáng người rắn rỏi, nhưng khác với đàn ông thế giới này. Đàn ông thế giới này không chịu rèn luyện sẽ không có vóc dáng đẹp.

Ở buổi tiệc rượu kia, mấy tay kinh doanh già đời không bụng bia phều ra thì cũng mi mục thanh tú, ngoại hình đủ điều kiện trực tiếp lấn sân giới giải trí như Giang Trạm cực kì hiếm thấy.

Bạch Diễn gãi gãi cằm, ngạc nhiên hỏi: “Giám đốc Giang bận trăm công nghìn việc nhưng ngày nào cũng tập luyện?”

Giang Trạm im lặng, cúi đầu chạy bộ.

Bạch Diễn nhíu mày, dính sát lại nghe âm nhạc phát trong máy của Giang Trạm.

… Ồ, <Tình thiên sa vũ> kìa.

Giang Trạm nhận ra Bạch Diễn đang ở cạnh, giảm tốc độ tháo một bên tai nghe xuống: “Sao thế?”

Giang Trạm đứng trên máy chạy bộ cao hơn Bạch Diễn hai cái đầu, nhìn từ góc của Bạch Diễn có thể ngắm được gò má anh tuấn, tóc tai rối bù rủ xuống, trông cực kì tùy tiện chứ không hề gọn gàng như thường ngày. Mồ hôi lăn dài trên làn da màu mật, thấm ướt ngực áo ba lỗ và quần đùi, phác họa đường nét cơ bắp anh càng thêm rõ ràng.

Càng thêm quyến rũ.

Anh xịt nước hoa nên cậu không hề ngửi thấy mùi mồ hôi, chỉ có hương chanh tươi mát và mùi gỗ đàn hương, giống dây leo từng chút từng chút quấn lấy Bạch Diễn.

Bạch Diễn thở mạnh hơn, tuyến thể cũng nóng bừng.

Cậu theo bản năng ấn ấn nó một cái.

Đây là lần đầu sinh ra cảm giác với Giang Trạm khi không động dục.

Giang Trạm nhíu mày: “Em làm sao vậy?”

Bạch Diễn ma xui quỷ khiến đáp: “Ngài có muốn em không?”

Giang Trạm: “…”

Mặt anh khẽ biến sắc, sau đó bình tĩnh lại: “Cả ngày em nghĩ toàn thứ linh tinh gì thế? Không biết xấu hổ!”

Bạch Diễn nghe mắng xong thì tỉnh táo lại, mỉm cười với anh: “Đây là nhu cầu sinh lí bình thường, có gì đáng xấu hổ đâu?”

Giang Trạm cố nghiêm mặt, không để ý cậu nữa, chăm chú chạy bộ.

Bạch Diễn lùi về sau hai bước, dựa vào giường gập bụng nhìn Giang Trạm.

Ánh đèn phòng tập không chói, Bạch Diễn ngắm nhìn Giang Trạm chạy từng bước, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở đều đều ba ngắn một dài, khóe môi cong lên gãi gãi ghế da mềm mại.

Giang Trạm chạy được một hồi thì thấy âm nhạc đang nghe có vấn đề, dừng một hồi thì nghe được một tiếng ngân nga.

Anh quay đầu nhìn Bạch Diễn chỗ giường gập bụng, nhắm nửa con mắt đánh nhịp một ca khúc chưa từng nghe qua.

Ung dung, thoải mái, vui vẻ.

Tựa như cây anh đào ngày xuân, cánh hoa khẽ đung đưa theo chiều gió.

Trái tim Giang Trạm cũng nhảy lên vài lần.

Anh bấm dừng máy chạy bộ, định nói gì nhưng ngẫm lại hôm nay phải bơ Bạch Diễn, im lặng quay đầu.

Bạch Diễn không ngâm nga nữa, cười híp mắt: “Giám đốc Giang chạy xong rồi?”

Giang Trạm nhìn cậu, chỉ ừm một cái.

Bạch Diễn không hiếm lạ, lấy một cái khăn lông trắng trên giá treo, dịu dàng tiến tới: “Để em lau mồ hôi cho ngài.”

Giang Trạm ngẩn ra, cảnh giác cau mày: “Em muốn làm gì?”

Trước kia Bạch Diễn đâu có vậy.

Bạch Diễn ngoan ngoãn nắm chặt khăn lông: “Giám đốc Giang có chút ý thức nào về vẻ ngoài của mình không vậy?”

Giang Trạm ngẩn ra, không những không dịu lại, thái độ còn gay gắt hơn vài phần: “Em chỉ thích vẻ ngoài của tôi?”

“Nào có.” Bạch Diễn thành khẩn, “Em thích con người bên trong hơn.”

Giang Trạm nhìn thấy thành ý trong con ngươi xám đậm kia, lúc nào mới hòa hoãn ngồi xuống: “Nhẹ chút.”

Bạch Diễn tiến lên, dùng khăn lông tỉ mỉ lau một lần, đảm bảo mồ hôi bị hút sạch.

Nếu Giang Trạm không ngăn cản, cậu còn định lột sạch anh ra lau một lần.

Giang Trạm bị lau đến mức bốc hỏa, giọng nói khàn đi, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Em vẫn muốn à?”

Bạch Diễn tằng hắng, lui hai bước rồi mỉm cười: “Hôm nay hơi muộn, em nên về thôi.”

Giang Trạm: “…”

Anh định nói thêm nhưng không hiểu Bạch Diễn lôi đâu ra một túi zip nhựa nhét khăn lông vào, nhíu mày: “Khăn lông em để trên móc, quản gia sẽ xử lý.”

Bạch Diễn ngừng tay nhưng mỉm cười y như không có gì: “Em muốn tự giặt cho ngài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.