Khi Nữ Vương Xuyên Qua Thành Nữ Phụ

Chương 3




Trường ROYAL . . .

Kít . . .

Chiếc BMW màu trắng bóng loáng đỗ trước cổng trường ROYAL.

''Là hoa khôi Hàn Tinh đó''

''Đúng a!''

Vừa thấy chiếc xe BMW trắng sang trọng, ai ai cũng biết đấy chính là hoa khôi của trường -- Hàn Tinh.

Hàn Tinh bước xuống trước bao ánh mắt thèm thuồng chảy cả nước dãi của bọn nam sinh.

Phải thừa nhận rằng Hàn Tinh rất xinh đẹp, không những có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu mà cô ta còn có dáng người lả lướt, linh động.

Hàn Tinh ngại ngùng nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia đắc chí cùng kiêu ngạo.

Ngay tức khắc trong đầu cô liền nghĩ ngay đến hai chữ -- chảnh cún!

Cô mỉm cười khinh thường, tao nhã bước xuống xe.

Mọi người chuyển dời ánh mắt khỏi Hàn Tinh. Nuốt từng ngụm nước bọt nhìn đôi chân thon dài trắng noãn từ trên xe bước xuống, không khỏi há hốc mồm nhìn vị tiên nữ bước từ trong xe ra.

Khuôn mặt hoàn mỹ không có điểm khuyết, mái tóc dài màu hạt dẻ được buông xõa, khẽ bay trong làn gió. Cô vận chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ có chiếc cà vạt xanh nhỏ, chiếc váy xanh ngang đến đùi (đồng phục), tôn lên vóc người tuyệt mỹ, cực kì xinh đẹp của cô.

. . .

Đôi mắt toàn bộ nam sinh đồng loạt hiện lên hình trái tim lấp lánh. Ngay cả nữ sinh cũng bất giác đỏ mặt nhìn.

Hàn Tinh tức đến đỏ cả mặt, hận không thể ngay lập tức cào nát khuôn mặt yêu nghiệt của cô, nghiến răng ken két rồi bỏ đi một mạch.

Cô buồn cười nhìn, thiếu chút nữa cười phụt ra, cũng may cô kiềm chế tốt.

Cô bước đi trước những lời bàn tán của học sinh.

''Ai thế nhỉ ?!''

''Thật xinh đẹp!''

''Đúng, còn xinh hơn của Hàn Tinh.''

''Uầy, Hàn Tinh không bằng một phần hai nữa là --''

''Hình như là Hàn Tử Du a, hai người họ đi học chung mà.''

''Cái gì??? Không thể nào! Làm sao con nhỏ đanh đá đến buồn nôn đó có thể xinh đẹp như thế chứ --''

''Đúng đúng, người này có trang điểm tám lớp như cô ta đâu ?''

''Rốt cuộc là ai ?''

Bla . . . bla . . .bla . . .

Cô vẫn thản nhiên bước đi, bỏ ngoài tay những lời bàn tán nhảm nhí.

Nhìn trường quốc gia ROYAL rộng lớn như thế, cô thầm nghĩ hay là đi tham quan một chút.

Qủa nhiên là ngôi trường bậc nhất thế giới, ngôi trường vô cùng rộng lớn, lộng lẫy và sang trọng.

Cô lết cái thân tàn đi qua từng khu vực, nào là canteen, kí túc xá, hồ bơi . . . Thiên! Đây là cái trường sao ?!

Trường thôi mà. Có cần khoa trương thế không ?

Bỗng nhiên . . .

. . . một trái bóng rổ an toàn hạ cánh vào mặt cô.

CMN! Thằng chết bầm nào dám tổn hại khuôn mặt vàng ngọc của bà!

''Rất xin lỗi, vị đồng học này, có thể cho tôi xin lại trái bóng được không ?''

Một nam sinh cao lớn chạy vội đến xin lỗi cô.

''Này, anh có mắt không đấy, không thấy tôi ở đây hay sao mà ném bóng vào mặt tôi thế hả -- ?''

Cô ném mạnh trái bóng vào người Tống Ngạo Thiên, không khách khí mắng anh ta.

Tống Ngạo Thiên khó khăn chụp bóng, lực đạo không nhỏ a.

Khóe môi Tống Ngạo Thiên giật giật.

Từ trước đến nay chưa có ai gan lớn mắng hắn như thế, cô gái xinh đẹp trước mặt này chính là người đầu tiên.

Cô chính là còn bực tức việc cư nhiên xuyên qua vô cùng hy hữu, nhân lúc này tuôn xả thịnh nộ một lần.

Trong lúc cô đang hăng hái tuôn tràn mạch cảm xúc mắng người, Tống Ngạo Thiên buồn cười đánh giá người con gái mạnh mẽ trước mặt.

Khuôn mặt không chút phấn son khác với những người con gái anh từng gặp, nhưng lại làm cho cô xinh đẹp thanh thoát.

Hầu như nữ sinh trong trường này ai hắn cũng từng gặp, huống hồ cô gái trước mặt lại xinh đẹp như thế, chắc chắn là học sinh mới.

Khóe môi từ từ nâng lên, cô gái này, hắn muốn!

Tống Ngạo Thiên nở nụ cười tỏa nắng, nói đúng hơn là nụ cười sát gái, chăm chú nhìn đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng lúc khép lúc mở của cô, hắn còn có thể thấy được cái lưỡi xinh xắn phấn nộn. Khẽ nuốt nước bọt ực -- (cảnh báo: anh Ngạo Thiên này chính gốc là sắc nam!)

''Anh có nghe tôi nói gì không đấy . . .ngô . . .''

Cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mặt, cô phải công nhận anh ta rất đẹp. Làn da màu lúa mì khỏe mạnh, đôi mắt phượng hẹp dài màu hổ phách khẽ khép hờ, cái mũi cương nghị thẳng tắp cao ngất, còn có bạc môi mỏng tà mị.

Khoan đã, bây giờ đã là lúc nào mà cô có thể mê trai chứ ?!

Anh ta đang cưỡng hôn cô! Nụ hôn đầu của cô đó !!!

Những người có mặt hiện giờ, không ai không mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh hôn chân thực, sống động trước mặt -- so hot !!!

Mục đích ban đầu cũng chỉ là muốn bịt cái miệng nói không ngừng của cô lại, nhưng khi áp lấy cánh môi kiều nhuyễn ngọt ngào của cô, hắn hoàn toàn mất tự chủ, tham lam trằn trọc, liếm mút.

Cô ra sức thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn, chỉ là hắn quá cường tráng cô muốn thoát thực khó khăn, càng động hắn càng ôm chặt hơn.

''Ưm . . . ngô . . . uô . . . ng . . . a . . . ưm . . .'' (buông ra)

Mặc kệ sự chống cự gãi ngứa của cô, hắn vẫn kiên quyết không rời đôi môi mê người này. Thừa dịp cô mở miệng phản kháng, cái lưỡi hắn nhanh nhẹn luồng vào khoang miệng của cô, bá đạo càng quét, tham lam lấy hết mật ngọt của cô.

Cô trợn mắt, anh ta . . . anh ta cư nhiên lại --

Cô đỏ mắt phẩn nộ, hắn vô lại!

Cô bị Tống Ngạo Thiên hôn đến hoa mắt, chống cự yếu dần, bắt đầu mê man.

Đến khi dưỡng khí của cô sắp cạn, hắn mới lưu luyến rời khỏi môi cô, giữa hai môi còn có sợi chỉ bạc đầy ái muội.

Nhìn khuôn mặt mê man, đôi mắt khép hờ ngập sương mù, gò má ửng đỏ, đôi môi phấn nộn sưng đỏ há to lấy lại không khí.

Hắn mê li nhìn, đôi mắt mang tia cười thích thú.

Khẽ kéo lấy vòng eo nhỏ, cả người ngọc mềm mại dán sát vào người hắn, khuôn mặt hắn lần nữa áp sát mặt cô, phả hơi thở nóng ấm đầy nam tính làm cô không tự chủ đỏ mặt, tim bất giác đập liên hồi.

''Làm bạn gái tôi!'' hắn gặm lấy, cắn nhẹ tai cô, nói nhỏ, lời nói đầy bá đạo.

Cô dùng hết lí trí còn sót lại, đẩy mạnh Tống Ngạo Thiên ra.

''Anh . . . không biết xấu hổ''

Cô tặng hắn một cái bạt tay đau điếng rồi vắt cao chân lên chạy.

Khốn kiếp, từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô mất mặt đến như thế. Cô tính tình âm lãnh, muốn trêu chọc chỉ có kẻ chán sống.

Hiện tại, cô cư nhiên bị cái tên yêu nghiệt kia hôn trước mặt mọi người. Cô thực muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Nghĩ đến cái cảm giác môi lưỡi giao triền chết tiệt kia, hai má không nhịn được nổi lên hai rặng mây hồng. Chết tiệt! Bản thân cư nhiên yêu thích cái cảm giác kia!

Hung hăng cắn môi đỏ mọng, cái đên hỗn đản kia, cô nhất định giết hắn!

Tống Ngạo Thiên khẽ xoa má, khóe môi thích thú câu lên nhìn bóng dáng xinh đẹp chạy trối chết của cô.

Đột nhiên chau mày, có chút đăm chiêu suy nghĩ, vừa rồi hắn thấy trên ngực trái của cô có cái phù hiệu tên là Hàn Tử Du ?!

Cái trường này có bao nhiêu Hàn Tử Du chứ ???

Chỉ có con nhỏ Hàn Tử Du suốt ngày như đỉa đói quấn lấy hắn, Mộ Dung Thiên Hàn và Âu Dương Triệt thôi !!!

Là học sinh mới hay chính là cô ta ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.