Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi

Chương 21: Huynh thân thiết đệ cung kính




Hôm nay, nhóm thư sinh đến xem náo nhiệt nhiều đếm không xuể, mà thư sinh thích nhất là nghị luận chuyện triều chính, khí phách gạn đục khơi trong. Thịnh Y Diễm vừa dứt lời, chẳng qua chỉ yên lặng một lát, nhóm thư sinh phản ứng nhanh này liền nghị luận ầm ầm.

“Đã nói Dực vương sao lại bỏ giai nhân như Thịnh tiểu thư mà đi cưới một nữ nhân hoa tâm đâu, hóa ra là nhìn trúng binh quyền Tiêu gia.”

“Nói đúng a, nào có người không để ý thanh danh của mình, thà rằng trên lưng đeo danh đứa cháu bất hiếu cũng chỉ muốn cưới tiểu mỹ nhân, hóa ra căn bản là có dụng tâm kín đáo.”

...

Nhóm thư sinh bên này nghị luận, thì nhóm dân chúng bên kia cũng đều tỉnh ngộ, bắt đầu cùng nhau nghị luận.

“Ai nha, Dực vương đến bây giờ còn chưa hành lễ với thái tử điện hạ đâu, xem ra quả thật là...”

“Tiêu gia này được triều đình trọng dụng, thế nhưng lại không thần phục, quả thật là con rệp ruồi bọ cũng không bằng.”

...

Nhóm thứ dân cũng không nghĩ nhiều. Trong lòng bọn họ, thái tử chính là trưởng tử, là thái tử mà hoàng thượng khâm định. Quân Khanh Liệt văn võ song toàn, lại có thiên phú, ba tuổi có thể làm thơ, sáu tuổi liền viết sách luận, mười hai tuổi có thể nghĩ kế đẩy lui đại quân Nam Phong quốc, không chiến mà thắng, mười bốn tuổi giấu tên thi đỗ trạng nguyên, còn yêu thương dân chúng, hiếu thuận lương thiện, quý trọng huynh đệ, mặc dù trông hắn trong trẻo lạnh lùng một chút, nhưng vẫn là một thái tử tốt của bọn họ. Có người âm mưu cướp đoạt vị trí thái tử, đó là âm mưu phản nghịch, là nguyên nhân chính quyền dao động.

Quốc gia rung chuyển mà nói, thường thường gánh chịu tai họa đều là dân chúng, bọn họ sẽ gặp tai ương, cho nên, bọn họ lập tức liền lên tiếng khiển trách.

Thịnh Y Diễm đương nhiên biết nói ra sẽ tạo oanh động như thế nào, mang đến phiền toái cho Quân Khanh Duệ cùng Tiêu gia ra sao, bằng không, nàng cũng không phí lời như vậy. Chỉ là, nàng vốn nghĩ sau khi nói lời này ra, nhóm dân chúng chẳng qua cũng chỉ lén lút nghị luận một chút, lại không nghĩ rằng, bọn họ dám ở trước mặt Quân Khanh Duệ mà khiển trách hắn. Chuyện này đúng là do các quốc gia trên đại lục Tinh Vân luôn luôn khai sáng cho dân, cũng không hạn chế dân chúng nghị luận quốc sự, quan trọng hơn là, thái tử Quân Khanh Liệt này đã đi sâu vào lòng mỗi người.

Quân Khanh Liệt do thê tử của Minh đế sinh, khi hắn chưa đầy hai tuổi, mẹ đẻ liền mất, nhà mẹ đẻ lại không có thế lực lớn. Minh đế hiển nhiên cực kỳ quý trọng tình người, thê tử mất hai năm mới cưới kế thất, sau này đăng cơ làm đế, mặc dù truy phong thê tử thành hoàng hậu, nhưng cũng phong kế thất Cố thị thành chính cung hoàng hậu, nhiều năm qua ân sủng có thừa.

Quân Khanh Duệ chỉ nhỏ hơn Quân Khanh Liệt ba tuổi, Quân Khanh Liệt có thể ở trong hoàn cảnh tứ cố vô thân lớn lên, bình yên sống đến bây giờ đã là không dễ, hắn lại vẫn có thể ổn định đứng trong đông cung, có được lòng dân, có thể thấy được tâm trí của hắn như thế nào.

Thật lòng mà nói, nếu nàng là Quân Khanh Liệt, chỉ sợ chưa chắc nàng đã làm tốt như Quân Khanh Liệt hiện giờ.

Hơn nữa, Tiêu Diệp Nhi một lòng với Quân Khanh Duệ, Quân Khanh Liệt cư nhiên vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Tiêu Diệp Nhi cùng Quân Khanh Duệ tình chàng ý thiếp, nhìn Quân Khanh Duệ lung lạc phủ Uy Viễn tướng quân, điều này khiến Thịnh Y Diễm không thể không hoài nghi Quân Khanh Liệt đang ngồi xem kịch vui.

Cái gọi là muốn kiếm về tay trước phải cho đi, đám hỏi của Dực vương cùng Tiêu gia, không chỉ không thể uy hiếp đến đông cung, ngược lại càng lợi cho đông cung, chắc chắn đạo lý này Quân Khanh Liệt nhất định hiểu rõ, còn vận dụng tự nhiên.

Nghĩ như vậy, Thịnh Y Diễm liếc mắt nhìn Quân Khanh Liệt, chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, thần sắc thủy chung chưa từng xuất hiện một tia thay đổi, ánh mắt Thịnh Y Diễm sâu thẳm, hạ mi mắt.

Tình thế phát sinh đột ngột như vậy, trong nháy mắt bị thế nhân chỉ trỏ đó, ánh mắt Quân Khanh Duệ chỉ nhìn chằm chằm Thịnh Y Diễm đầy vẻ khát máu. Đôi mắt kia tản ra hàn ý như muốn hóa thành đao chùy đem nàng băm thành mảnh nhỏ. Thịnh Y Diễm cảm nhận được ánh mắt của hắn, lại vẫn cúi đầu như trước, cũng không phải nàng khiếp sợ, mà là trực tiếp không nhìn hắn.

Quân Khanh Duệ thấy vậy, lửa giận càng tăng, cưỡi ngựa tới gần Thịnh Y Diễm. Chỉ là khi hắn vừa động, Quân Khanh Liệt liền cưỡi ngựa tiến lên, nắm bờ vai của hắn, thân thiết mà ôn hòa vỗ vỗ, nói: “Tứ hoàng đệ chớ nên tức giận, cũng không nên giải thích, thanh giả tự thanh, hoàng huynh tin tưởng tứ hoàng đệ! Tứ hoàng đệ thật lòng thích Tiêu cô nương, nay tứ hoàng đệ cùng Diễm nhi muội muội lại vừa từ hôn, hoàng huynh nhất định sẽ giúp tứ hoàng đệ cưới Tiêu cô nương làm phi!”

Thịnh Y Diễm nghe vậy, khóe môi nhịn không được nhếch lên, lời nói này của Quân Khanh Liệt thật là có trình độ cao a.

Thứ nhất, hắn ngăn chặn Quân Khanh Duệ gây khó dễ cho nàng, nếu có lời này của hắn, Quân Khanh Duệ còn muốn gây khó dễ, vậy liền khiến dân chúng nghi ngờ Quân Khanh Duệ là đang thẹn quá hóa giận.

Thứ hai, hắn nói rõ thanh giả tự thanh, Quân Khanh Duệ liền không nên cố gắng giải thích, không giải thích thì lời đồn đãi sẽ càng ngày càng sắc bén cùng nhiều thêm, nhưng nếu giải thích, lại chỉ càng làm cho người ta nghi ngờ.

Lại có, thái độ của hắn thành khẩn như thế, tràn đầy thân thiết, hoàn toàn chính là bộ dáng của một ca ca tốt, đối lập với hành động của Quân Khanh Duệ, thế nhân lại bất tri bất giác nghĩ rằng thái tử làm người rất nhân hậu thiện lương đâu.

Quân Khanh Liệt này quả thực cũng không phải người thường a, Thịnh Y Diễm nghĩ thế mới nâng mắt nhìn về phía Quân Khanh Duệ. Chỉ thấy Quân Khanh Duệ cũng phản ứng nhanh, giờ phút này trên gương mặt yêu dị kia của hắn không hề xuất hiện một chút ảo não nào, ngược lại, lại tràn đầy cảm kích, còn cầm tay Quân Khanh Liệt, nói: “Hoàng huynh có thể tin tưởng thần đệ, thần đệ thật sự cảm động. Thần đệ thật không ngờ khi thần đệ tùy hứng làm việc, thế mà lại khiến người ta hiểu lầm tình cảm huynh đệ chúng ta như thế. Thần đệ mặc dù ái mộ tài danh của Tiêu cô nương, nhưng huynh đệ như tay như chân, nữ nhân lại như quần áo, thần đệ... Không thể bởi vì một bộ quần áo hoa lệ mà hủy đi tay chân của mình được. Hôm nay, thần đệ nhịn đau chặt đứt tơ tình, các vị cũng thay bổn vương làm chứng, Tiêu tướng quân còn ở triều đình một ngày, bổn vương sẽ không cưới Tiêu cô nương, nếu không, sẽ bị thế nhân lôi ra làm trò cười!”

Quân Khanh Duệ nói xong, trên mặt hiện lên vẻ thương tiếc, nhưng giọng điệu của hắn vẫn có chân thành tha thiết, thái độ kia muốn bao nhiêu chính nghĩa thì có bấy nhiêu chính nghĩa. Lời này hắn nói ra đầy khí phách, nhóm dân chúng nghe vậy chỉ cảm thấy Dực vương cùng thái tử quả nhiên là huynh đệ tình thâm, một lòng yêu quý lẫn nhau, lập tức, hồ nghi lúc nãy liền mất đi không ít, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhóm hoàng tử huynh thân thiết đệ cung kính, đoàn kết hữu ái, đây chính là phúc của Trung Tử quốc, là dấu hiệu quốc gia hưng thịnh a.

Thấy Quân Khanh Duệ đánh rắn tùy gậy hùa theo Quân Khanh Liệt, Thịnh Y Diễm âm thầm cảm thán năng lực của người cổ đại, quả thực người người đều là cao thủ diễn trò. Tiếp đó, nàng lại nhạy cảm nhận ra ánh mắt nặng nề của Quân Khanh Duệ nhìn đến, nàng chuyển mắt nhìn lại, thấy hai mắt Quân Khanh Duệ sâu thẳm giống như dòng nước xoáy cuồn cuộn muốn hút hồn người ta nhìn chằm chằm vào nàng, lông mi của nàng không thèm run một chút liền thản nhiên chuyển mắt, nhìn về phía Tiêu Diệp Nhi.

Lúc này, Tiêu Diệp Nhi đang được tỳ nữ đỡ, không dám tin nhìn chằm chằm Quân Khanh Duệ, trên mặt càng thêm trắng nhợt, chợt nhìn đến có chút dọa người. Mắt hạnh của nàng ta trừng lớn, bên trong lộ vẻ bi thương cùng bối rối, thân thể mặc dù được nha hoàn đỡ nhưng đang lung lay như sắp đổ.

Nhìn Tiêu Diệp Nhi như vậy, Thịnh Y Diễm hạ mi, nếu nam nhân đáng tin cậy, thì heo mẹ cũng biết leo cây. Tiêu Diệp Nhi vậy mà lại tin tưởng người như Quân Khanh Duệ sẽ thật lòng yêu nàng ta, chỉ có thể nói nàng ta so với heo mẹ còn ngu xuẩn hơn.

Đối mặt thương tâm của Tiêu Diệp Nhi, Quân Khanh Duệ thay đổi một thân lạnh lùng cùng bạc tình, hắn liếc cũng không liếc Tiêu Diệp Nhi một cái, chỉ thản nhiên đem ánh mắt từ trên người Thịnh Y Diễm thu hồi, liền nâng tay phải lên, trầm giọng hạ lệnh, nói: “Theo bổn vương hồi phủ.”

Dứt lời, hắn dẫn đầu quay đầu ngựa lại, chân kẹp bụng ngựa, con ngựa liền chạy chậm mà đi. Đội ngũ đón dâu của Dực vương đang tụ tập trước cửa Tiêu phủ chẳng qua chỉ sửng sốt một chút liền xoay người, theo sát Quân Khanh Duệ. Nhưng thật ra tám kiệu phu kia nhìn Phượng Đế Tu vẫn nửa nằm nửa ngồi trong kiệu hoa như trước, hai mặt nhìn nhau một lúc, thế này mới bỏ kiệu hoa lại tay không đuổi theo.

Quân Khanh Duệ rời khỏi, trận náo nhiệt này đã đến hồi kết, nhóm dân chúng vây xem náo nhiệt đương nhiên cũng tản ra tạo thành một con đường, khiến cho Quân Khanh Duệ mang theo người của vương phủ rời đi dễ dàng.

Cũng thừa dịp này, Sở Thanh Y ở phía sau đám người thật vất vả mới chen vào được. Hắn lau một đầu đầy mồ hôi, nhìn người của Dực vương phủ rời đi, nhất thời người tụ tập trước cửa Tiêu phủ vơi đi không ít, lại không còn náo nhiệt cùng sóng to gió lớn như vừa rồi, hơn nữa, người Tiêu gia giống như đống cà tím, trên mặt Tiêu Hổ kia còn có vài vết hồng hồng, sắc mặt Tiêu Diệp Nhi lại trắng bệch, còn khó coi hơn ma quỷ.

Hắn nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút, cuối cùng vẫn như làn gió nhanh chóng chạy đến bên người Quân Khanh Liệt, gấp giọng nói: “Xảy ra chuyện gì rồi? Rốt cuộc sao lại thế này a? Dực vương không phải đến cướp dâu sao? Như thế nào liền rời đi rồi? Ta gọi hắn cũng không quan tâm, ta lại bỏ lỡ cái gì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.