Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi

Chương 15: Tình chàng ý thiếp




Quân Khanh Duệ nâng Tiêu Diệp Nhi dậy, lại vô tình nhìn thấy một màn Thịnh Y Diễm cùng Tư Đồ Hiên hiểu ý nhìn nhau mà cười này. Nụ cười kia của nàng, khiến sóng mắt lưu chuyển, mơ hồ còn thấy được phong tình nơi đáy mắt, như sóng nước dập dềnh tràn ra ngoài, nhất thời làm cho khuôn mặt tuyệt diễm kia càng trở nên linh động đáng yêu, quả nhiên là phong tình vạn chủng, diễm sắc bức người.

Trong lòng Quân Khanh Duệ buồn bã một chút, không khỏi nhăn mày nhăn mặt, chỉ cảm thấy loại phản ứng này của Thịnh Y Diễm vượt ngoài dự tính của hắn, nhưng lại khiến hắn nảy sinh cảm xúc tức giận khi bị người ta phản bội. Ánh mắt hắn lãnh liệt nhìn lướt qua Tư Đồ Hiên, rồi lại gắt gao trừng về phía Thịnh Y Diễm, hỏa diễm trong mắt bốc cháy hừng hực.

Ánh mắt của Quân Khanh Liệt vẫn không rời khỏi người Thịnh Y Diễm. Thấy nàng đánh giá Tư Đồ Hiên, rồi bỗng nhiên lại cười cùng Tư Đồ Hiên nhìn nhau mà cười, lòng hắn co rụt lại, gương mặt lạnh lẽo nháy mắt lại trầm xuống vài phần, khiến cho khuôn mặt kia tản ra một cỗ hàn khí bức người. Tiếp đó, hắn cũng mị mắt quét về phía Tư Đồ Hiên, cánh tay run lên, con ngựa dưới thân liền tiến lên hai bước, đứng ngay giữa Thịnh Y Diễm cùng Tư Đồ Hiên, cũng tiện thể chặn luôn ánh mắt đang trừng về phía Thịnh Y Diễm của Quân Khanh Duệ.

Chính là lúc này, con ngựa dưới thân Tư Đồ Hiên không hiểu sao đột nhiên lại kích động, hí dài một tiếng, giơ cao hai chân trước lên đá loạn. Mà phương hướng nó đá lại đúng chỗ trước ngựa của Dực vương, nơi Tiêu Diệp Nhi đang đứng.

Mắt thấy con ngựa kia sẽ đá vào lưng Tiêu Diệp Nhi, chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, có vài người đã kinh hô ra tiếng, thầm nghĩ Hiên công tử này có chút thiếu kiên nhẫn, không có phong độ quân tử. Mặc dù hôm nay Tiêu gia bày ra dáng vẻ mắt chó thấy người thấp, bất nhân bất nghĩa, cộng thêm Dực vương có chút ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không thể ở trước mặt mọi người đả thương người ta a... Nhất là đối với một cô nương nũng nịu như vậy.

Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Tư Đồ Hiên lại dùng sức túm cương ngựa, dốc hết sức lực thay đổi phương hướng cú đá của con ngựa. Chỉ là miệng ngựa cũng bởi vậy mà xước da chảy một ít máu, con ngựa đau đớn kêu lên một tiếng, Tư Đồ Hiên cũng vì thế mới rớt khỏi lưng ngựa.

Thân mình của hắn lăn vài vòng nhỏ trên mặt đất, rồi mới đứng vững, nhịn không được nâng tay sờ sờ cái mũi. Ánh mắt như có chút suy nghĩ dạo qua một vòng giữa Thịnh Y Diễm cùng Quân Khanh Liệt, cuối cùng lại dừng trên cỗ kiệu hoa đỏ thẫm đặt trước cửa Tiêu phủ mà Dực vương đang đứng cạnh kia.

Một loạt biến cố này đến quá mức đột ngột, nhất thời mọi người đều không phản ứng kịp. Đến khi hoàn hồn, Tiêu Diệp Nhi đã bị Quân Khanh Duệ mang lên lưng ngựa, đang được Quân Khanh Duệ bảo vệ trong lồng ngực, kinh hồn đầy mặt vẫn chưa rút lui.

Ánh mắt của Quân Khanh Liệt lại càng trở nên sâu thẳm, lợi hại như mũi tên, cũng như Tư Đồ Hiên, thản nhiên đảo qua cỗ kiệu hoa kia.

Võ công của Tư Đồ Hiên bất phàm, người có thể dùng một chiêu bức Tư Đồ Hiên xuống ngựa, phóng mắt nhìn khắp bát quốc, cũng không có nhiều a...

Rốt cuộc, người đó là ai...

Quân Khanh Duệ đem Tiêu Diệp Nhi mang lên lưng ngựa, ôm trước người để bảo vệ, mặt lại càng nhăn thêm chút nữa. Ánh mắt hắn lướt qua Quân Khanh Liệt đang che trước người Thịnh Y Diễm, lại quét mắt về phía con ngựa bị kinh động kia của Tư Đồ Hiên, tức giận trong mắt càng tăng lên, thậm chí, mắt hắn còn mang theo một cỗ lệ khí trừng về phía Thịnh Y Diễm.

Thịnh Y Diễm cảm nhận được ánh mắt kia, cưỡi ngựa từ phía sau Quân Khanh Liệt thản nhiên đi ra. Mới vừa rồi, Thịnh Y Diễm đột ngột xuất hiện, lại phong hoa tuyệt đại như vậy, khiến lực chú ý của Quân Khanh Duệ đều dừng trên người nàng, đến lúc này hắn mới chú ý tới con ngựa mà Thịnh Y Diễm cưỡi, quả thật là bảo mã Tử Điện của thái tử.

Sóng mắt hắn nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt không khỏi đảo qua đảo lại giữa Quân Khanh Liệt cùng Thịnh Y Diễm. Cuối cùng, vẫn như trước, dừng lại trên người Thịnh Y Diễm, mang theo vài phần hờn giận khó nhận thấy.

Tiêu Diệp Nhi bị Quân Khanh Duệ bảo vệ, sau khi tỉnh lại từ cơn kinh hãi liền lộ vẻ mặt thẹn thùng, hai gò má ửng hồng, ánh mắt của nàng không khỏi lộ vẻ đắc ý, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Y Diễm. Chỉ là, nàng ta vừa ngẩng đầu, nhìn thấy lại là Quân Khanh Liệt che trước người Thịnh Y Diễm, tiếp đó, từ sau lưng Quân Khanh Liệt xuất hiện một cái đầu ngựa, lông mao ngăm đen tỏa sáng, liếc mắt một cái nàng ta cũng có thể nhận ra đó là Tử Điện của Quân Khanh Liệt.

Lòng nàng ta lập tức liền căng thẳng, lại thấy, thân ngựa lộ ra, ngồi bên trên là một hồng y nữ tử, phong hoa tuyệt đại, rõ ràng đúng là bình hoa Thịnh Y Diễm kia! Điều này sao có thể xảy ra! Xưa nay tính tình Quân Khanh Liệt vốn lạnh lùng, làm sao có thể nguyện ý cho Thịnh Y Diễm cưỡi bảo mã yêu quý của hắn được? Thịnh Y Diễm làm sao có thể có bộ dáng như vậy!

Đắc ý ở đáy mắt của Tiêu Diệp Nhi nháy mắt biến mất, một chút không tin vào sự thật trước mắt cùng hoảng sợ ùn ùn kéo đến, hai gò má của nàng ta vốn vì xấu hổ mà ửng hồng cũng đột nhiên vặn vẹo, hai tay nắm chặt. Sao có thể, khí nữ này còn bị nàng ta hung hăng dẫm nát dưới chân, sao có thể lôi kéo được thái tử về phía mình! Nàng nên ở trong Thịnh phủ thương tâm cực độ, khóc lóc nỉ non mới đúng a!

Nhưng rất nhanh sau đó, Tiêu Diệp Nhi liền che giấu cảm xúc của mình, lại dịu dàng cúi thấp đầu xuống.

Làm một sát thủ có thể bộc lộ hết tài năng giữa cả ngàn sát thủ khác, tuổi còn trẻ mà đã thành người không cần ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ cần ở trong tổ chức dạy dỗ sát thủ mà nói, kiếp trước năng lực của Tô Ý Nhan tự nhiên chân thật đáng tin, biểu tình nhỏ nhất nàng cũng có thể sớm nắm giữ kỹ xảo mà diễn lại y hệt.

Cho nên, tuy rằng Tiêu Diệp Nhi cực lực che giấu cảm xúc dao động của mình, nhưng Thịnh Y Diễm vẫn nhìn thấu nàng ta. Chỉ sợ Tiêu Diệp Nhi không ngờ sẽ có một ngày, Thịnh Y Diễm có thể tỏa ra diễm quang rực rỡ xuất hiện ở trước mặt nàng ta như vậy đi. Từ xưa tới nay, Tiêu Diệp Nhi đều lấy chuyện có thể dẫm nát Thịnh Y Diễm ở dưới chân làm thú vui, hiện giờ nàng ta biết e ngại rồi sao?

Lòng ghen tị cùng hư vinh của nữ nhân, thật đúng là buồn cười!

Nàng hưng trí nhìn chằm chằm Tiêu Diệp Nhi hồi lâu, thế này mới quay sang nhìn Quân Khanh Duệ, đem vẻ mặt phẫn nộ nhưng vẫn tỏ vẻ không hờn giận của hắn xem ở trong mắt, trong lòng Thịnh Y Diễm lại châm chọc một trận.

Về nam nhân, nàng còn chưa đủ hiểu sao, đều là súc sinh tự đại ích kỷ, vĩnh viễn chỉ tự cho mình cái quyền khi nhục nữ nhân, cũng không đồng ý nữ nhân thoát khỏi lòng bàn tay, ăn trong bát nhìn trong nồi, vĩnh viễn đều cảm thấy thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất, đem nữ nhân trở thành con rối gỗ để khống chế mới thỏa mãn lòng tự đại kia của mình. Nhưng cũng đồng dạng, thời gian trôi qua lại ngán ngẩm nữ nhân thiếu mất tính kích thích, mất đi hương vị xưa kia, sau đó có mới nới cũ.

Hơn nữa, nam nhân như Quân Khanh Duệ này, lại là loại tưởng rằng nữ nhân khắp thiên hạ nên vây quanh một mình hắn. Nay người ngưỡng mộ hắn là nàng có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn liền cảm thấy mình bị phản bội, dục vọng chinh phục một lần nữa nổi lên, nói không chừng lát nữa hắn còn nghĩ nàng chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn đâu.

Quả thực là quá buồn cười, quá ngây thơ!

Đối với người như thế, ngay cả cho chút mặt mũi Thịnh Y Diễm đều lười, lại càng không nguyện ý tốn tâm tư lên người hắn, nàng không hề che giấu vẻ chán ghét trong mắt mình. Ánh mắt từ trên mặt Quân Khanh Duệ dời đi, dừng lại trên người tên thị vệ đứng cạnh hắn, thản nhiên nói: “Quả thật là không cần chuẩn bị giấy bút!”

Thấy vẻ mặt chán ghét căn bản không muốn nhìn mình của nàng, lòng của Quân Khanh Duệ lại rối rắm vài phần. Nhưng vừa nghe thấy lời nói kia của Thịnh Y Diễm, ánh mắt hắn liền giãn ra, thầm nghĩ chẳng qua nàng muốn hấp dẫn hưng trí của hắn mà thôi, còn không phải đang phát tiết lửa giận khi bị hắn hưu. Quả thực Thịnh Y Diễm lúc này vẫn là Thịnh Y Diễm trước kia, hắn đã nói mà, một người làm sao có thể đột nhiên thay đổi nhiều như thế đâu.

Có điều, tiếp theo hắn liền phát hiện có gì đó không đúng, lời nói mới vừa rồi của Thịnh Y Diễm cư nhiên không hề có chút tạm dừng nào, thanh âm thanh thúy, nhấn rõ từng chữ từng từ, lời nói lưu loát, giọng điệu ẩn chứa cường thế vô cùng. Cái loại giọng điệu ra lệnh này, thế nhưng phát ra từ miệng của người luôn luôn khiếp nhược, luôn luôn khúm núm như Thịnh Y Diễm?

Đồng tử của hắn co rụt lại, mà đôi mắt hạnh của Tiêu Diệp Nhi ngồi ở trước người hắn cũng mở to, nhịn không được kinh hô: “Thịnh muội muội, ngươi... Ngươi đã khỏi, không còn cà lăm nữa?”

Thịnh Y Diễm nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh sợ của Tiêu Diệp Nhi, tựa tiếu phi tiếu, mị mị ánh mắt, thế này mới thản nhiên nói: “Đúng vậy, ta đã khỏi rồi. Sao nhìn Tiêu tỷ tỷ không cao hứng cho ta vậy?”

Mới vừa rồi, câu nói đầu tiên của Thịnh Y Diễm chẳng qua chỉ có vài từ, nói lưu loát cũng không khó gì, nhưng nàng vừa nói xong câu này, quả thực không còn lắp bắp nữa, khiến cho không chỉ có Tiêu Diệp Nhi trừng to mắt kinh ngạc nhìn, ngay cả đám người Quân Khanh Duệ cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ!

Đối với Tiêu Diệp Nhi mà nói, Thịnh Y Diễm trời sinh so với nàng ta đẹp hơn nhiều, nhưng so ra vẫn kém danh tiếng của nàng ta, khắp nơi đều bị nàng ta ngồi lên đầu. Chỉ vì có nữ nhân Tiêu Diệp Nhi tài ba là nàng ta, thì đệ nhất mỹ nhân Trung Tử quốc Thịnh Y Diễm này liền thành trò cười, Thịnh Y Diễm luôn luôn đều là lá cây làm nền cho đóa hoa Tiêu Diệp Nhi.

Nay, Thịnh Y Diễm đột nhiên không còn cà lăm, người cũng thay đổi khác trước, tản ra hào quang chói lọi, hào quang này lại khiến Tiêu Diệp Nhi cư nhiên không có biện pháp nhìn thẳng, sao nàng ta có thể cao hứng được? Ngoài việc không thể cao hứng, nàng ta còn hoảng sợ vạn phần, cỗ dự cảm không tốt mà lúc nãy khi kéo khăn voan xuống nàng ta cảm nhận được giờ lại càng cường thịnh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.