Khi Nữ Chính Ngụy Bạch Liên Hoa Gặp Gỡ Nữ Phụ Quái Gở

Chương 2: Kịch bản máu chó




MÌNH LÀ ĐƯỜNG RANH GIỚI LÚC THANH THANH NGẤT XỈU BA TIẾNG TRƯỚC__________

Ba tiếng sau, lúc này Thanh Thanh đã tỉnh lại, cô đã thừa kế thân phận của chủ nhân thân thể trước đây. Bây giờ cô mới kịp nhận ra, cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết trường học kết hợp cùng với mạt thế văn. Kế thừa dòng trí nhớ và thân phận nữ phụ bi thảm của mình.

Cô còn nhớ lúc cô mua cuốn tiểu thuyết này là một vào một ngày mưa, cái ngày mà giảm giá 50% sách tiểu thuyết cuối cùng của cửa hàng mới mở gần nhà. Lúc đó cô vòng qua những gian hàng khác nhau lựa rất lâu mà không có thấy quyển sách nào phù hợp với yêu cầu của mình. Đúng lúc đó chợt cô thấy trong một hóc xó xỉnh của gian hàng sách ngôn tình một cuốn tiểu thuyết vối tựa đề là” Mạt thế, cuộc sống hạnh phúc của tôi” của tác giả” Khổ Qua Đắng Chát “

Thấy cuốn sách có tiêu đề rất hay và cái tên của tác giả nghe rất lạ nên cô bèn thử mua về đọc nhưng thật không ngờ nó lại máu chó như vậy. Câu chuyện kể về Ngọc Trinh Trinh từ nhỏ phải chịu hành hạ của mẹ và chị gái vào năm 8 tuổi đã lỡ tay giết hại người chị và mẹ của mình( chắc không đó). Bí mật đó chỉ có một người biết đó là em gái họ của Trinh Trinh _Vũ Thanh Thanh.

Vũ Thanh Thanh có một người anh tên là Vũ Thần Hy.

Vì biết gia cảnh tôị nghiêp + hoàn cảnh đáng thương, Thanh Thanh luôn chơi với Trinh Trinh và không nói ra chuyện đó do cô đã hứa với Trinh Trinh vì thấy nhỏ tội nghiệp. Hai người họ luôn chơi với nhau như hai chị em ( thực tế là Trinh luôn lợi dung Thanh) đến khi nam chính trong tiểu thuyết chuyển trường đến nơi mà hai người họ đang học. Vào năm hai trung học, lần đầu tiên nữ chính gặp nam chính đã có cảm tình nhưng nam chính lại kết bạn cùng nữ phụ do thấy cô bị ăn hiếp ở trường muốn ra tay giúp đỡ.

Sự việc đó vẫn cứ diễn ra theo chiều hướng như vậy cho đến khi nam chính dành được chiếc ghế hội trưởng hội học sinh được nhiều người hâm mộ mà nữ phụ lại tại thời điểm này thích nam chính và anh trai duy nhất của cô lại đi du học ở Mĩ.

Mà cũng trùng hợp tại thời điểm đó nữ chính lại phát bệnh, ghen tuôn nữ phụ luôn tìm cách hại nữ phụ bằng cách chỉ dẫn cho nữ phụ theo đuổi nam chính từ cách hạ xuân dược cho đến cách cởi đồ nằm lên giường của nam chính. Thật là máu chó mà!!!!!!!!!!

Đã vậy còn thôi đi lại còn lúc nam chính từ chối nữ phụ bằng những lời nói khó nghe khiến nữ phụ buồn thê thảm thì nữ chính này lại dụ dỗ nữ phụ nhảy vực. Để chứng mình tình yêu của mình với nam chính( và giữ bí mật cho cô ta nữa) nên nữ phụ đã tự sát......AAAA Nghĩ tới mình là nữ phụ là không chịu được muốn mắng tác giả thật máu chó.

Nhưng còn chưa dừng lại ở đó, thời điểm nữ phụ tự tử thì đúng lúc dịch bệch đang diễn ra và tình cơ nữ phụ lại nhiễm virut thành tang thi. Anh trai cô vì lo lắng nên đã gọi chuyến bay vào buổi tối, tức tốc quay về nhưng không kịp, nghe tin em gái mất tích và có vết máu sau vách núi. Anh dáo dác đi tìm nhưng không thấy, bắt đầu quay sang trả thù nam chính khiến cho hắn lo lắng không yên.

Về phần Thanh Thanh làm tang thi thì đã thôi, đằng này người anh của cô cưng chiều em gái như mạng, sau 2 tuần thức tỉnh dị năng( tức là từ đầu lúc mạt thế tới giờ) thì một thân một mình, đi tìm em gái, sau đó tạo dựng thế lực cho mình rồi bắt đầu nuôi nhốt người sống, làm thức ăn cho em gái bảo bối. Nhưng, chuyện bị bại lộ vào khoảng năm thứ 15 tại mạt thế, hai anh em bị tiêu diệt. the end~~~~~~~

Đúng vậy, là the end, không tìm ra dịch bệnh virus, không có cách cứu chữa những người trong thế giới này, chỉ là the end cho một kết thúc có hậu của nhân vật chính. Nếu nói ra thì anh trai cô hình như là nhân vật phản diện nhất thì phải? Nhưng không sao, người anh trai yêu quý của cô, cô sẽ tự bảo vệ, cô bây giờ không phải Ngọc Thanh Thanh nữa mà là Vũ Thanh Thanh.

Chìm trong lối suy nghĩ, khẽ thở dài một tiếng, đời nữ phụ thảm không còn gì bằng mặc dù nữ phụ không làm gì sai cả, cô chỉ mong được yêu và yêu thôi, có lẽ cô sai vì mình đã yêu người không nên yêu chăng? Điều này, cô không biết!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.