Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 14




Nghe đến đây Phương hỏi :

-Câu gì nói đi _giọng tò mò.

Lam thấy vậy thì tự nhiên buông 1 câu :

-”bí mật ”

Phương chửng hửng nhìn Lam và nói lại :

-”Bí mật ”

Sau đó nhìn Lan và hỏi :

-Là sao ?

Lan nhìn thấy vậy gãi đầu nói :

-Từ từ mình sẽ tiết lộ sau.

Vừa nghe xong Phương quyết tâm tìm hiểu nên hỏi lại:

-Nói đi ,tụi này tò mò lắm à _nhìn bằng ánh mắt háo hức vì Lan nói ”bí mật ” thì chắc là thú vị lấm đây .

Trước ánh mắt của 2 con bạn Lan cười và đánh trống lảng nói :

-Đi thôi ,ở đây muộn đó ,chúng ta còn về phòng ko thôi mấy thằng cha kia thế nào cũng ”hỏi thăm” chúng ta thôi.

Nghe vậy cả 2 người giật mình khi nghe nhắc đến người ở cùng phòng và đồng thanh nói :

-Let’s go …

Và bằng những chiêu thức của 1 ninja bí mật trong bóng đêm đi nên văn phòng hiệu trưởng trước cảnh của phòng Lam nhỏ tiếng nói :

-2 cậu vào trước đi ,tớ sẽ căn bên ngoài nếu có chuyện gì tớ sẽ ra ám hiệu .OK .

Nhìn Lam và Lan nói :

-Phương vào thôi .Để Lam căn chừng bên ngoài thôi .

Phương nghe vậy thì nói :

-Có sao ko .

Nghe vậy Lam giờ tay dấu hiệu thành công nói :

-Yên tâm đi .

Sau đó nói :

-Nhanh nên ,ko bảo vệ đi căn chừng thấy là tiêu đó .

2 người gật đầu và tiến vào phòng .

Mở đèn pin ,ánh sáng nhỏ bỗng Lan nói :

-Cậu vào máy tính đi ,tớ xem hồ sơ xem sao .

Gật đầu đồng ý Phương tiến lại bàn và xem thông tin .

Trong văn phòng lúc này chỉ còn tiếng của máy tính và tiếng lật đống hồ sơ của Lan và Phương .Tự nhiên Phương nên tiếng :

-Lan cậu con nè .

Quay lại nhìn sắc mặt ngạc nhiên của Phương ,Lan chạy lại nhìn lên màn hình máy tính và ko hiểu sao họ tự cười với nhau và cùng buông 1 câu :

-Bà hiệu trưởng này ngốc thật .

Lan lấy từ trong tay ra chiếc USB đưa Phương để sao chép ,còn mình thì tiếp tục lục tung đống hồ sơ .

Trong khí đó bên ngoài Lam lại ngồi trên lang can nhìn bầu trời đêm ,nhưng thời gian cứ trôi qua 10′..20′…30′….

Lúc này thì Lam bắt đầu lo lắng khi thấy các bạn mình lâu ra quá đi .

Đúng lúc đó có tiếng bước chân đang đi đến ,Lam nghe thấy vậy thì càng hoảng sợ thêm .lúc này đã xuất hiện bóng đèn pin dù chưa rõ .

Lam nhìn vào và cầu mong các bạn mình nhanh nên ,và tự nhiên Lam nói ;

-Ờ nhỉ quen mất ,mình có ám hiệu mà .

Sau đó bọn nó ngồi ở vườn trường nơi đã đc đồn là nơi ”bị ma ám ”nhìn bầu trời đêm và tự nhiên Lam nên tiếng :

-May mắn là có nơi này để chúng ta nghĩ ngơi đó .

Lan và Phương nhìn bầu trời đêm ,Phương nên tiếng :

-Đúng thật ,nhớ lại chuyện lúc nãy thật là mệt quá đi .

Quay lại quá khứ .

Sau khi bắt ám hiệu bằng tiếng huýt sáo của Lam ,ở trong phòng Lan là người lên tiếng đầu tiên :

-Nhanh nên Phương ,có người đến rồi đó .

Phương cũng nghe thấy vì vậy tốc độ gõ máy tính đc triển khai bàn tay thần tốc trên chiếc bàn phím ,những thông tin đã đc sao chép 1 cách hoàn hảo và trở lại như lúc ban đầu.

Sau việc Phương đứng lên thở :

-Phù ….cuối cùng cũng đã xong .

Lan thì cũng nhanh chóng hoàn thành công việc sao chép những mảnh giấy đc cho là quan trọng ,xong đâu đó Lan nhớ lại vị trí từng tập hồ sơ đc sắp xếp như thế nào và để lại vị trí cũ nhằm ko để ai phát hiện ra .

Xong đâu đó 2 người ra khỏi văn phòng và cùng Lam biến mất ,đúng lúc ông bảo vệ trường đến .

Nhìn lên bầu trời tự nhiên Lan nói :

-Ko biết khi nào thì chúng ta sẽ có hạnh phúc đây ?

Nghe câu thở dài của Lan kèm câu nói thì Phương nên tiếng:

-Cậu lại nhớ chuyện hồi xưa à ,hãy quên quá khứ đi ,dù sao cậu cũng còn có mẹ bên cạnh mà .

Lam cũng nói theo giọng nghiêm túc khác hoàn toàn dáng vẻ vui vẻ trẻ con hàng ngày :

-Hạnh phúc thật khó kiếm ,chắc sau này tụi mình sẽ theo chủ nghĩ độc thân quá .

Nghe xong câu nói nghiêm túc của Lam ,thì ko biết tại sao Lan và Phương đều bật cười và ngả trên thảm cỏ đồng thanh :

-Trời cậu mà thề ”độc thân ” thì fan hâm mộ giọng hát ”Công chúa Thiên sứ của Hàn(nguyên nhân Lam đc mệnh danh là công chúa sứ Hàn đó nha mọi người ) sẽ ra sao đây ?_nói xong 2 người tiếp tục cười .

Lam thấy nụ cười đó thì cũng nói theo để ko khí có thể vui vẻ hơn :

-Thì ai cần đâu ,mình là mình lên mình quyết tâm ko thèm yêu ai hết á .

Phương bịt miệng để kiềm tiếng cười và nói câu mất câu được:

-Trời ..hà hà ..cậu mà nói …vậy thì đám thiếu gia ở Hàn sẽ thất vọng lắm đây_và làm vẻ mật thất vọng .

Lan cũng cười nghe vậy gật đầu nói :

-Đúng vậy ..chuẩn ko cần chỉnh .

Nói xong nhìn gương mặt đỏ như trái ớt của Lam ,2 người ko thể kiềm đc tiếng cười thật trong sáng và vô tư ,thấy vậy Lam ko biết tại sao cũng cười theo .

Một lúc sau ,tự nhiên Lam nhìn Lan nói giọng háo hức:

-Lan hoa Quỳnh tối nay nở phải ko ?

Lan ko hiểu ý câu nói của Lam nhưng cũng gật đầu theo và nói :

-Ừm ..tiếc là nó lại nở vào lúc 12h đêm ,nên chắc tớ ko thể ngắm đc rồi …hazzz…..

Lam nghe vậy thì chợt cười 1 nụ cười gian nói :

-Ai nói vậy chúng ta có thể nhắm mà .

Phương lúc này đàng phải nói vì ko hiểu :

-Ý cậu là sao ?

Ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của Lam ,Lan đợi Phương nói xong thì nên tiếng:

-Ko phải cậu định tối nay xem hoa à ,ko đc đâu ”bọn hắc ám” sẽ nghi ngờ cho coi .

Phương và Lam nghe Lan ví bọn cùng phòng như vậy thì cười và nói :

-Cậu hay nhỉ mỗi ngay nghĩ ra 1 cái tên dành cho bọn hắn nhỉ :hết oan gia ,giờ đến bọn hắc ám ,….mà tự này cũng hợp đó chứ .

-Hà ….Hà ….BỌN HẮN ÁM vui quá đi ,tìm đc danh tự mới để gọi đám ng kia rồi .Hà …hà ….

Sau khi ko khí chìm xuống Lan hỏi lại :

-Ý cậu làm sao xem đc hoa Quỳnh nở .

Lam ra vẻ bí ẩn nói :

-Mang nên phòng chúng ta _Và đưa tay nên miệng cười .

Nghe vậy ko biết sao Lan và Phương nhìn nhau cười và gật đầu hành động.

Đang vui vẻ cầm chậu hoa Quỳnh trên tay đi về hướng kí túc xá ,bỗng Phương nên tiếng :

-Chết rồi các cậu …_giọng nói có phần hoảng sợ .

Lam đang vui vẻ nói chuyện với Lan nghe vậy nhìn chằm chằm Phương hỏi giọng mang tính ngạc nhiên :

-Có chuyện gì mà ”chết ” vậy .

Phương ko nói gì chỉ lại chỗ ghế đá trước kí túc xá và nói lắp bắp :

-Nhìn đi …thấy gì chưa ?

Nghe vậy Lam và Lan theo phản xạ nhìn và há hốc miệng nói :

-Chắc ko phải mắt mình có vấn đề rồi chứ _lấy tay rụi rụi mắt .

Phương là người bừng tỉnh đầu tiên nói :

-Giờ làm sao giờ ,nếu bọn ”hắc ám ” đó biết là chúng ta ko tránh bị ghi ngờ thêm vào đó chúng ta còn cầm chậu hoa quỳnh nữa ,xem như chúng ta ”chết” chắc rồi.

Lam nghe vậy nhìn Phương và nói :

-Vậy làm cách nào bây giờ ko lẽ chúng ta chịu chết à .

Phương nghe vậy liếc mắt nhìn Lam ,gõ cái cốc vào đầu nói :

-Ai lại làm vậy ,phải nghĩ ra cách chứ .

Lam nghe vậy thì nói :

-Ừm nhỉ .

Một giây sau bỗng nhiên Lam nghĩ ra 1 kế và nói :

-Mình có kế rồi nè .

Phương đang nhìn mấy chàng đang ngồi nói chuyện với 2 cô gái ,nhờ bóng điện Phương có thể nhận rõ và có cảm giác mình đã từng gặp ở đâu rồi ý .Suy nghĩ mãi mà Phương ko thể nhớ ra đang rủa đầu óc dạo này sao kém thế ,nghe Lam nói vậy quay sang Lam nói :

-Cách gì nói mau đi .

Vui vẻ vì nghĩ ra cách Lam nói :\\

-Hay chúng ta nhảy nên cây sau đó vào phòng đi .

Phương vừa nghe xong câu đó thì mắng :

-Cậu ngốc thật hay giả ngốc mà nghĩ ra cách đó vậy hả ?

Ngơ ngác ko hiểu câu nói của Phương là ý gì ,Lam nói :\\

-Thì ko phải mấy bữa trước chúng ta cũng dùng cách đó thoái ra và về 1 cách an toàn đó sao .

Nghe xong Phương nhìn Lam và lắc đầu bó tay trước cách hay mà Lam bày ra và đành phải giải thích :

-Hôm đó là bọn kia ngủ hết chúng ta mới dùng cách đó đc ,còn bây giờ cậu nhìn của phòng chúng ta có ánh sáng chiếu vào ,dùng cách cậu nghĩ ra trả khác nào ”đập ông tôi ở bụi này sao ”

Lam nghe vậy thì buồn bã nói :

-Vậy giờ làm cách nào đây :đi qua bọn kia cũng ko đc ,mà dùng cách tớ nêu ra cũng ko xong vậy làm cách nào bây giờ .

Phương nghe vậy thì nháy mắt nhìn , đồng thời quay lại Lan và đồng thanh nói :

-Lan sao ko nói gì nãy giờ vậy ,hay cậu đã nghĩ ra cách gì rồi ,dù gì cậu cũng là người hay nghĩ ra cách mà .

Và sau khi nói xong câu đó 2 người tự nhiên rùn mình trước ánh mắt mang vẻ ”sảo quyệt ” ,và ko nghĩ gì 2 người tự nhiên quay sang nhìn nhau và có chung suy nghĩ :chết rồi ánh mắt đó là bọn kia chuẩn bị ko yên thân rồi ”.Và tuy ko nói ra lời nhưng 2 người tự nhiên gật đầu như hiểu ý nhau .

Lan nãy giờ nghe và chúng kiến toàn bộ những lời nói hành động của 2 con bạn thì tự nhiên nụ cười xuất hiên trên đôi môi nãy giờ chỉ nhếch nên thôi .

Sau đó 2 Phương và Lam đều nhìn Lan và nói :\\

-Cậu nghĩ ra cách gì thì nói đi ,chúng tớ nôn nóng lắm rồi nha .

Lan đưa tay ra và nói :

-Nhỏ thôi ,đưa tai lại đây mình nói cho

Nghe vậy 2 người đều đứng gần Lan và nghe .

Nói xong Lan nhìn 2 con bạn nói :

-Cách đó đc chứ ?_cười nụ cười của ”ác ma”

Phương sau khi hết cơn sốc nói :

-Làm vậy có hơi ác ko ,dù sao người chúng ta ghét chỉ có bọn kia thôi mà .

Lam cũng nói :

-Ừm ,mình thấy Phương nói đúng á ,dù sao 2 cô gái kia cũng ”vô tội ” mà.

Lan nghe vậy chỉ lắc đầu nói :

-Các cậu ko nhận ra 2 cô gái đấy là ai sao ?

Phương và Lam nhìn Lan với ánh mắt khó hiểu và nói :

-Các cô ấy là ai .

Phương nói vậy nhưng trong đầu lại có suy nghĩ :lại thật sao mình lại có cảm giác 2 cô gái này mình đã gặp ở đâu rồi .

Lan nhìn Phương và như hiểu suy nghĩ trong đầu Phương là gì ,nên cũng ko muốn bí mật gì nói luôn :

-Thì 2 cô gái mà chúng ta đụng độ trong căn tin ý ,cái hôm chúng ta bị bọn kia gây hấn ,Lam cậu đụng vào cô gái đó mà và cô ta đã nói giọng chảnh chẹo”-Cậu kia ko biết thân mà đụng trúng tôi hả .”Nhớ ra chưa .

Lam nghe vậy thì suy nghĩ và hô nên :

-Mình nhớ rồi tụi mình còn đặt biệt danh “người đẹp phấn son ” chứ gì .

Phương cũng nói :

-Ừm mình cũng nhớ ra rồi thảo nào mình nhìn có cảm giác quen quen nhưng ko nhớ hoa ra là 2 cô gái gây chuyện với chúng ta ở căn tin .

Lan nghe vậy gật đầu và nói :

-Đúng rồi cuối cùng các cậu cũng nhớ ,vậy giờ làm ko .

Ko nói gì nhiều Phương và Lam đồng thanh nói :

-OK thôi .

Và đồng thanh hô nho nhỏ :

-Hành động nào .

Vậy là sau khi đồng thanh nói ,bọn nó bắt đầu tiến hành kế hoạch dù sao thì đây cũng chỉ là ” trò chơi” thôi ,sẽ ko đến nỗi nào đó là suy nghĩ của bọn nó .

Và ko 1 phút chần chừ Lan nhìn Phương và nói :

-Cậu có cầm máy tính cảm ứng ko ?

Phương gật đầu và lấy trong túi xách nhỏ bên hông đưa cho Lan và thắc mắc :

-Ko phải đợt trước cậu đưa ảnh đó vào máy chiếu rồi mà .

Lan nghe vậy thở dài nói :

-Hazzzz……. tớ ko nghĩ là chúng ta cần sử dụng 1 lần nữa mà ,nên tớ đã xóa đi rồi .

Phương lắc đầu nói :

-Chứ ko phải cậu định cải biết máy chiếu hình này thành máy chiếu đa năng đó chứ .

Cười cười Lan biết mình khó có thể qua mắt đc Phương nên đàng nói :

-Hì …cậu biết rồi mà còn hỏi .

Phương chỉ mỉm cười và nói giọng thản nhiên :

-Biết nhưng thích thì hỏi cho chắc ăn vậy đó mà .

Chỗ Lam thì khác ,Lam rút trong tay ra 1 cái lọ và nhìn những em gián mình sưu tầm 1 cách thương tiếc nói :

-Chậc tha lỗi cho chị nhưng vì công cuộc ”trả thù những cô nàng son phấn kia ” mà chị đành phải hi sinh các em thôi .

Phương đang tập trung vào việc tìm kiếm 1 bức ảnh 1 người phụ nữ đẹp trên màn hình máy tính ,nghe vậy thì ngước lên nhìn lại chỗ Lam nói :

-Trời Lam cậu mà cũng có lúc thương mấy con rán hả ?

Lam nhìn Phương và nói giọng ấm ức :

-Thì tại mình mới bắt hôm qua chưa chơi đã mà giờ phải cho chúng nó ” lâm trận ” mình mới nói vậy chứ bộ

Phương lắc đầu trước lối suy nghĩ của Lam và nói :

-Chỉ có cậu khoái xem xét mấy con vật đó thôi ,chứ tớ nghĩ là mấy ng kia sẽ ko thích đâu .

Lam nghe vậy thì nói giọng giận dỗi :

-Thì tớ biết nhưng mình sợ là bọn hắn sẽ giết mấy ”em gián ” của tớ ý chứ .

Lúc này sau khi lắp đặt máy chiếu cho phù hợp với góc độ đễ bọn hắn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh ,kèm theo là ko thể để lộ ra chỗ giấu .Quay về chỗ các bạn mình ,nghe câu nói của Lam thì hỏi giọng tò mò :

-Lam sao cậu lại bắt mấy con gián chi vậy .

Phương cũng gật gù nói :

-Tớ cũng thắc mắc à ,cậu là 1 tiểu thư mà ko sợ mấy con đó sao ?

Lam nghe vậy cười hì hì nói :

-Tại tớ thấy trong sách đề cập đến nó, nên tớ có hứng thú nghiên cứu thôi .

Vừa nghe xong Phương và Lan nhìn nhau và nói:

-Trời ơi ,gián mà cậu cũng có hứng thú nữa sao .

Sau đó gật gù vì nhớ ra chuyện gì Lan nói :

-Mà cũng đúng thôi Phương cậu nhớ đợt trước tụi mình về Nhật ko ,Lam còn có hứng thú nuôi Công nữa là .

Nghe vậy Phương rùng mình vì nghĩ đến cảnh con công nó ăn và nói giọng sợ hãi :

-Ừm thật là khủng khiếp ,mình nhớ những lúc con công nó ăn toàn là rắn mà mình muốn ngất luôn.

Lan nghe vậy thì cười khi thấy Phương mặt xanh như tàu lá chuối nói :

-Thì đó cho nên đừng thắc mắc về sở thích nghiên cứu động vật của Lam nữa .

Phương nghe vậy thì ngước mắt sang chỗ Lam hỏi :

-Vậy khi nào cậu hết hứng thú với nhưng con vật này vậy ?

Lam nghe vậy muốn dọa Phương một chút nên nói :

-Tùy hứng à ._nói xong còn nở 1 nụ cười rất chi nham hiểm .

Nhìn nụ cười đó Phương phải rùng mình nghĩ lại cảnh Lam nuôi những con vật từ trước đây mà chỉ muốn ngất thôi .

Lan nhìn thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu và đi lại chỗ Phương cuối đầu xuống chỗ tai Phương nói nhỏ :

-Yên tâm đi mấy hôm là Lam lại chán thôi ,với lại lần này là mấy con gián thì sợ gì .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.