Khi Người Con Trai Bật Khóc

Chương 7




--------------------------------------------Sáng hôm sau--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tại biệt thự Trần Lâm-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có một nàng công chúa đang nướng trên giường thỳ........................................

- Cốc....cốc cốc..........-đồng hồ báo thức tiếng người gọi nó dậy k ai khác chính là qg nhà nó nhưng.....................

-[...............]

- Tiểu thư dậy trời sáng rồi........ tiểu thư-ông qg vẫn tiếp túc gọi nhưng............ vẫn im lăng. Ông lắc đầu ngán ngẩm bước xuống nhà

------------------ Dưới nhà-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao con bé vẫn k dậy à???-ông Lâm hỏi

-Vâng...- ông qg thở dài nói

-Vậy để em lên gọi-bà trang nói rồi bước lên phòng nó

------- trên phòng--------------------------

Bà lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ một lát rồi cười ẩn ý, 1s, 2s, 3s, và

- CHÁY NHÀ............ CHÁY NHÀ....................- Bà trang làm vẻ hốt hoảng hét lên rồi khoanh 2 tay trước ngực ngồi xuống ghế cạnh cái bàn.

-ASAAAAAAAAAAAAAAA.................... CHÁY...............-Nó hốt hoảng chạy tứ lung tung xuống nhà

-BA CHÁY NHÀ, ỦA MÀ SAO CHÁY NHÀ MÀ M.N VẪN Ở ĐÂY??- nó hốt hoảng hỏi và...

- HAHAHAHAHAHHA..............-CẢ m.n trong nhà cười ầm lên

Nó vì ngượng quá hóa giận hét..........- AI LÀ NGƯỜI BÀY RA CÁI TRÒ NÀY HẢ?????????

- Mẹ đây? sao không? ai mướn ngủ không biết đường dậy chừa nhá. thôi lên thay đồ rồi xuống đây ta có chuyện muốn nói?

- Vâng- Nói ủ rũ bước lên trên phòng

------------------20 phút sau---------------------------

-Con có mặt-nó vui vẻ nói

-Uk con ngồi xuống đi-papa nuôi nó nói

-Vâng- nó ngồi xuống ăn sáng xong xuôi mama nó nói:

-Con sẽ về Hàn với Pama chứ-bà tranng nói

-Không con sẽ ở lại đây với papa nuôi không đi đâu- nó phản đối kịch liệt

-Vậy con phải chuyển trường qua học với anh hai ở trường Star- ông park nói

-Sao con phải làm vậy? ở học viện con đang học rất tốt mà?(quên giới thiệu nó học ở học viện thời trang luky do lỗi tác giả vô cùng xin lỗi)

- Hoặc con qua trường star học hoặc con sang hàn với pama con chọn đi

-Vâng con sẽ qua star học :(( khi nào qua ạ?-nó ủ dột trả lời

-Tốt ngày mai sang luôn đi-2papa nó đồng thanh

-Vâng

-Con phản đối. tại sao con nhóc này phải qua học cùng con? con k muốn- Cậu tức giận nói

-ĐỂ QUẢN LÝ ANH, ANH CHỈ ĂN VỚI CHƠI PHẢI CÓ NGƯỜI BÁO CÁO ĐỊNH KỲ, KHÔNG MÚN THỲ VỀ HÀN...-mama cậu hét

-Vâng ạ

-Vậy kết thúc chuyện này mai 2 người về hàn đúng k? cần đặt máy bay riêng k?-ông lâm hỏi

-Vậy cũng đk-ông park trả lời

uk

*Hình như bóng tối nhiều khi giăng lối đời ta, để trong sâu thẳm lòng thấy cay đắng phũ phàng, từ trong tầm tay 1 giấc mơ vút bay, giật mình để ta mới hay cái gọi là cuộc đời.

Chạy vào màn đêm ở nơi cơn mưa vừa rơi, ùa vào bên tai tưởng chừng như tiếng tim mình, là điều chua xót mà muốn kêu lớn lên, để lòng sẽ thôi nỗi buồn nhưng có gì ngăn ta lại.

Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ, lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa nhòa, khóc trong mưa cho không ai hay thật ra ta yếu đuối sau nụ cười, tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên.

Cuốn trôi đi xin mưa mang đi xa ta những thất vọng và khi dứt cơn mưa xin chỉ còn đây chút lắng đọng, để nước mắt thôi rơi ta trở lại ta như vẫn thế, chút ngông cuồng, ngẩng đầu nhìn lên trời sáng.

Tình yêu cũng thế nhiều khi mang đến niềm đau, cần người để yêu, để trao trọn trái tim mình. Vài người đi qua rồi chỉ như gió lạ, nồng nàn rồi cũng xa cách thôi nên chỉ làm cho tiếng yêu phai sắc hương. Thì đành….*

---------------------------tại biệt thự băng------------------------------------------------

- BÀ ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ MAU CÚT KHỎI NHÀ TÔI NGAY, CÚT.........- Hắn tức giận hét lên đập phá mọi đồ đạc trong biệt thự

-Mẹ chỉ đến xem con ăn uống như thế nào thôi,- Bà MAi nhỏ nhẹ nói

-TÔI NÓI BÀ CÚT VỀ NGAY, MẸ TÔI CHẾT RỒI CÒN NẾU BÀ MUỐN LÀM MẸ TÔI THỲ LÊN BÀN THỜ MÀ LÀM-hắn nói

-Mẹ.. không có ý đó-bà mai rưng rưng nói

-VẬY Ý BÀ LÀ GÌ ???? TỚI COI TÔI KHI NÀO CHẾT À? BIẾN ĐI NGAY ĐỪNG LÀM TÔI THẤY NỔI DA GÀ THÊM NỮA.-hăn hét lên

-Vậy mẹ đi-Bà mai từ từ bước ra

HẮn bước lên phòng che đi những giọt nước mắt đang lăn trên má,

Ngồi trong bóng tối tự nghĩ về cuộc đời của mình,.

-----------------------------------------------------------------Quá khứ------------------------------------------

Mama mama có sao k?-một cậu nhóc khoảng 4-5 tuổi hồn nhiên hỏi ?

-Mama k sao, con ở đây nhớ không đk đi xuống nghe không?

-Vâng ạ

---- trong phòng----------

- ÔNG NÓI SAO CƠ? ÔNG VÀ CÔ TA ĐÃ CÓ THAI RỒI SAO? ÔNG THẬT QUÁ ĐÁNG-người phụ nữ hét lên

-anh xl em, anh.....- người đàn ông trả lời

-ĐỦ RỒI TÔI HẬN ÔNG-nói xong bà chạy đi

Không may cậu nhóc đã nhìn thấy chạy theo và.....

- Không.........-Cậu nhóc hét lên

- MẸ ƠI MẸ DẬY ĐI MẸ ĐỪNG BỎ CON MẸ ƠI........... MẸ ĐỪNG BỎ CON MÀ- cậu bé khóc nước mắt dàn dụa

-Mẹ....xin lỗi....l..ỗ....i co.....n hãy..........-chưa nói xong câu người phụ nữ ấy đã ra đi

-Mẹ ơi mẹ?- cậu bé khóc gọi mẹ

- Từ lúc đó cậu bé trở nên khép kín và hận người cha của mình, cậu nhóc tự là tự kiếm tiền để ăn cho tới giờ đó không ai khác chịnh là hắn......

-------------------------hiện tại---------------------------------------------------------------

- Key ơi key mày ở trên phòng à?- tiếng anh gọi kéo hắn về thực tại.

ĐẶt lại tấm ảnh của mẹ vào tủ hắn bước vô phòng tắm xả những dòng nước mát lạnh trên người để xua đi cơn tức giận hỗi nãy. Xong xuôi hắn bước xuống lầu với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. mặt lạnh như tảng băng Bắc cực.

- Mày bị sao vậy key? sao mà nhà cửa lại thành ra như vậy? trộm à? ( tg: anh Kai ngu thiệc hay ngu giả v trời? trộm mà vào đk biệt thự của anh Key cũng tài.; Anh: Con kia mày nói gì hả?; tg: dạ k ạ.*chạy*) hay là......

- vấn đề chính-hắn lạnh lùng nói

- à đi sắm đồ đi mai vào học.-anh nói

-mệt- hắn buông 1 câu rất ơ là khác chủ đề (tg: anh này vi phạm phương châm hội thoại kaka)

- Ơ, vậy thôi tao rủ thằng ken vậy,- anh tl

Và bước ra khỏi biệt thự để lại một mình hắn với 1 trọng trách cao cả là lên giường ngủ nhưng trước khi ngủ cũng không quên 1 việc là nhấc máy gọi cho ai đó

- Dạ thiếu gia ạ- giọng nói kia kính cẩn

-điều tra cho tôi cô gái hôm bữa bị đụng xe tôi và kai- hắn nói

-dạ- người kia lễ phép

--------------5 phút sau---------------------

- thiếu gia có rùi ạ.- người kia nói

- Dạ cô ấy là con nuôi của ông Trần Lâm tên là Trần Thảo Linh Băng. nhỏ hơn cậu 1 tuổi. con gái ruột của bà Hoàng mai trang và ông Park Dong Hyun ạ.-người đó tuân ra 1 lèo

HẮn k thèm nói gì, cúp máy luôn. ngồi tự kỉ 1 mình

- thỳ ra em là em gái của ken, đk lắm em sẽ là của tôi

Xong hắn chìm vào giấc ngủ ngon lành

*Cứ mỗi đêm về, hình dung ấy khiến cho anh không thể nhắm đôi mắt, đôi mắt nhuộm màu cay đắng. anh không thể tin xưa kia em nói em cần bên anh, vậy mà giờ mang đến nỗi đau!!!

Nỗi đau chưa kịp ngủ quên thì em đã bước chung đường, cùng người ta khi đi kề vai tay nắm vai ôm, tình yêu đâu phải muốn là có mà thời gian vừa đó phải chi yêu an hem đã lặng thầm lừa dối.

Nào ai đã một lần được yêu được nắm lấy trọn vòng tay, được gần bên trao yêu thương bước đi chung vòng tay ấy từ khi có em bên đời anh chỉ mong đúng nghĩa một tình yêu cớ sao trái tim em vẫn không dành trọn cho anh.*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thức trắng đêm nay nhớ một người

Một người tôi nhớ một người thôi

Đêm nay,đêm mai..đêm mai nữa...

Tôi nhớ một người không nhớ tôi..

Thôi tim ạ...nín đi đừng khóc nữa

Bởi tình yêu không chọn lựa được đâu

Cũng như ai...tôi từng có nỗi đau

Cũng mềm lòng vì những câu họ nói.

Này gió ơi cho ta nhờ chút việc,Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng,

Khi gió về nép bên cạnh người ấy,

Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.

Uống cho say để quên đi tất cả

Quên nỗi buồn,sự cô độc,cô đơn

Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn

Đời vô vị khi tâm hồn đã chết !

Tại sao nước mắt lại tràn

Tại sao hy vọng lại càng mất đi

Tại sao uống rượu ngàn ly

Nhưng lại không thể quên đi một người

Bỗng một ngày tôi nhận ra điều đó.

Cơn gió kia không phải của riêng tôi.

Đó là của trời xanh và mặt đất.

Chẳng bao giờ có thể thuộc về tôi

Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn nhớ

Nói hết chờ nhưng dạ vẫn mong

Nói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòng

Vẫn in đậm 1 bóng hình ai đấy...

Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa

Còn lãng quên là nhớ đến tận cùng

Đôi khi khóc chỉ là buồn một chút

Còn nụ cười là tê tái lòng đau!

Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc

Vòng tay này không giữ được tình yêu

Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu

Người yêu tôi ngàn đời bên kẻ khác

Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.

Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.

Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật.

Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn.!

E thấy gì ko mưa đang ngồi khóc đấy

Mưa buồn lắm mắt gió cũng cay cay

Nơi xa lắm có một người đang nhớ

Mong mãi một người khi mưa khóc giờ đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.