Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại

Chương 13




Edit: Dương Tử Nguyệt

Lúc ở điện Lưỡng Nghi, Nghi Lâm nghe anh em nhà họ Định đã từng kiêu ngạo nói, Đông Phương Triệt không chỉ là phó giáo chủ mà còn là Quang Minh tả sử. Chức vị hắn rất cao, dưới một người trên vạn người, Nhậm giáo chủ từng hứa trước mặt mọi người sẽ truyền tặng vị trí giáo chủ cho hắn, đã tới mức này mà soán quyền đoạt vị là hành đồng ngu ngốc. Dĩ nhiên, có không ít người cũng nghĩ thế, làm cái gì, sớm hay muộn cũng là của ngươi, chạy cũng không thoát, soạn vị rất nguy hiểm, chỉ cần vô ý sẽ vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Nghi Lâm nghĩ, người có ý nghĩ này không phải thành thật thì là kẻ ngu. Cái này cũng giống như quan hệ của hoàng đế và hoàng tử, hòa thượng nhiều nhưng thịt ít, ngôi vị hoàng đế chỉ có một, người muốn ngồi lên cũng rất nhiều, nhưng làm sao đây? Hãm hại, dùng âm mưu quỷ kế, đạp lên bụi gai, bước qua thi thể, người đứng tới cuối cùng là kẻ thắng. Đông Phương Triệt ở vị trí cao, quyền lực lớn, nguy hiểm cũng lớn, nhiều người đang nhìn hắn, bây giờ Nhậm Ngã Hành muốn mượn năng lực của hắn nên mới ủy quyền cho hắn, nhưng tới ngày nào đó, Nhậm Ngã Hành luyện được hấp tinh đại pháp thì sao? Hoàng đế cũng có thể vì vị trí hoàng đế mà giết người, Nhậm Ngã Hành cũng có thể vì quyền lực mà giết Đông Phương Triệt.

Đông Phương Triệt dám soán vị tức là chỉ số thông minh của hắn rất cao, đầu óc linh hoạt, dám lấy mạng để cược vị trí cao. Nếu là Đồng Bách Hùng hoặc những kẻ khác, họ dám sao? Cho dù dám, có đủ tâm kế và năng lực kia không?

Ở chuyện này, Nghi Lâm rất bội phục Đông Phương Triệt, vô cùng bội phục.

“Lâm Nhi sợ sao?” Đông Phương Triệt đứng cạnh cô, nhỏ giọng hỏi.

Nghi Lâm mím môi không nói, anh trai, tôi bội phục anh có dũng có mưu, nhưng tôi không nói có thể cùng sống cùng chết với anh đó, từ ngày đầu rời khỏi Hắc Mộc Nhai, vận rủi của cô và hắn chưa từng dừng, không ngừng bị phục kính, bị đánh lén, thủ hạ bên người cũng mất mạng, cuối cùng chỉ còn cô và hắn, dùng bốn chữ “Vô cùng phấn khích” cũng không đủ diễn tả cảnh này.

Hôm nay là ngày thứ ba xuống núi, đã gặp phục kích đánh lén bảy lần, bây giờ là lần thứ tám, mê dược mang theo trên người đã dùng hết, độc dược thì cô không có. Hơn ba mươi người áo đen chặn đường, đằng sau là vách núi đen, vách núi này cao bao nhiêu Nghi Lâm không biết, nhất định là cao hơn ba tầng lầu, người ngã xuống không chết cũng tàn. Người áo đen cầm cây đuốc khiến cho nơi này sáng như ban ngày, Nghi Lâm có thể thấy quần áo đẫm máu và khuôn mặt tái nhợt của Đông Phương Triệt, ba ngày bị đuổi giết từ sáng tới tối, hắn đã tới cực hạn, hôm nay, cơ hội sống quả rất nhỏ.

Qủa nhiên Nhậm Ngã Hành không dễ bắt nạt… Nghi Lâm thầm oán, lúc xem nguyên tác, cô cứ nghĩ Đông Phương Bất Bại xé rách mặt trước, bây giờ cô đã biết, thì ra Nhậm Ngã Hành đi trước một bước.

Đông Phương Triệt thấy cô không nói gì, không nhìn cô, ngẩng đầu đứng thẳng, mũi kiếm đấm xuống đất, mắt phượng nhìn hơn ba mươi người trước mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh châm chọc “Giáo chủ tài trí hơn người, Đông Phương Triệt bội phục” Nói xong thì buông tay Nghi Lâm, tự mình nhảy xuống vách núi đen, cảnh tượng này phát sinh trong chớp mắt, mọi người chưa kịp phản ứng hắn đã nhảy xuống, Nghi Lâm cười khổ, ngẩng đầu nhìn trời, tôi cùng anh cược một lần.

Cô không cược không được, Đông Phương Triệt nhảy xuống, nếu cô ở đây sẽ bị người diệt khẩu.

Trước khi đám người áo đen bao vây, Nghi Lâm cũng nhảy xuống vực sâu, cô nhắm mắt không dám mở, trái tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, bên tai là tiếng gió gào thét, gió mạnh như đao cắt vào mặt. Nghi Lâm nghĩ tới không chết cũng tàn, lại không nghĩ tới, cuộc đời lúc nào cũng có ngoài ý muốn, ở giữa không trung có người đón được cô. Nghi Lâm mở mắt thì thấy đôi mắt phượng khiến cô sợ hãi kia.

“Lâm Nhi không làm ta thất vọng, rất can đảm” Hắn cười như không, tối màn đêm tối, không thể thấy năm ngón tay của hắn, mắt phượng của hắn sáng như ánh sao, chói mắt vô cùng.

Nghi Lam kinh ngạc nhìn hắn, giống như bị dọa ngốc, ngơ ngác, ngây người, một tay Đông Phương Triệt ôm lấy cô, tay kia thì cầm chuôi kiếm, lưỡi kiếm đâm vào trong vách núi.

“Sư phụ thật xấu” Nghi Lâm rối rắm nửa ngày, cuối cùng không nhổ ra mấy từ thô tục, chỉ im lặng mắng hắn trong lòng. Đông Phương Triệt hình như rất thích cô hờn dỗi, cười ha ha, dùng cằm cọ trán cô, không nói nhiều, Nghi Lâm bất mãn trong lòng, nếu cô không nhảy xuống thì sao? Nếu đám mặc đồ đen đó giết cô trước khi cô nhảy xuống thì sao? Nếu hắn không kịp thời đỡ lấy cô thì sao? Chữ ‘Nếu’ rất nhiều, nếu cô chết ai giúp hắn điều trị kinh mạch, không lẽ hắn muốn đoạn tử tuyệt tôn?

Dĩ nhiên, Đông Phương Triệt không tính giải thích mấy vấn đề đó của cô, hắn bảo Nghi Lâm ôm chặt hắn, sau đó rút kiếm khỏi vách núi, vận khí từ đan điền, mũi chân phát lực, nhanh nhẹn nhảy xuống vách núi, cứ như vậy cho tới khi cách mặt đất rất gần, một lát sau cô đã bị hắn đặt xuống đất nhẹ nhàng, tuy rằng quá trình rất kích thích nhưng không thể phủ nhận, khinh công của người này rất tốt, khiến người khác theo không kịp.

Đáy sơn nhai là rừng cây, cây cối phong phú, mờ ảo khiến người ta không nhìn được đường. Đông Phương Triệt ngồi xuống ở cạnh thân cây, Nghi Lâm có thể nghe được tiếng thở ồ ồ của hắn, tình trạng của hắn hình như không tốt. Hắn bảo cô tới gần, Nghi Lâm chần chờ một lát sau đó đi tới cạnh hắn, hắn cầm tay nhỏ của cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh “Ta từng nói, muội là người thông minh” Đông Phương Triệt nghiêng đầu nhìn cô, dưới màn đêm, khuôn mặt của hắn mông lung, khiến người ta không thấy rõ biểu tình của hắn “Không phải ta có ý bỏ muội không để ý, nhưng mà ta bị thương nặng, công lực giảm mạnh, nếu mang muội nhảy xuống thì tỷ lệ sống của chúng ta sẽ thấp” Lời giải thích bất ngờ của hắn xuất hiện, khiến người khác không hiểu dụng ý của hắn.

“Người thông minh sẽ nhảy sao?” Nghi Lâm thản nhiên hỏi, cô rất tức giận. Đông Phương Triệt cười nhạt “Người thông minh đều sợ chết, nếu ngươi nhảy theo ta tức còn có cơ hội sống, nếu ngươi không nhảy thì phải chết. Tiểu Lâm Nhi, lúc muội nhảy xuống có nghĩ như vậy không?” Nghi Lâm im lặng không đáp, bởi vì cô nghĩ như vậy, một chút cũng không kém. Đông Phương Triệt cười “Đối với ta mà nói, muội rất quan trọng, nếu không nắm chắt mười phần, ta sẽ không bỏ muội mà đi”

Nghi Lâm nhìn trời không nói gì, da mặt hắn dày tới mức nào vậy trời, mà mức độ dày mặt như hắn chắc không có ai bằng nữa, đen cũng có thể nói thành trắng. Cho dù không nhảy cùng nhau, ít nhất cũng phải báo một tiếng chứ! Hắn không thèm nói một lời, vạn nhất cô chết thì là chết oan đó.

Nên nói hắn quả tự phụ hay vận khí của mình rất tốt đây? Nghi Lâm đè nén trong lòng nhưng không thể giải tỏa, vô cùng khó chịu.

“Tức giận?” Đông Phương Triệt nhỏ giọng hỏi, Nghi Lâm vừa buồn vừa không dám nói, Đông Phương Triệt nhéo tay cô “Còn giận sao? Ta bồi tội với muội được không?” Nghi Lâm nói “Bội tội thế nào?” Đông Phương Triệt im lặng nói “Muội nói đi” Nghi Lâm nghĩ nghĩ rồi nói “Ta từng thề, hằng năm phải trị liệu một trăm người, năm nay còn thiếu hai mươi chín người đó” Đông Phương Triệt nói “Chuyện này có đáng gì, về Hắc Mộc Nhai, ta tìm uội hai mươi chín người bệnh”Nghi Lâm hỏi “Vậy sang năm thì sao?” Đông Phương Triệt nhíu mày “Sang năm thì để sang năm tính” Nghi Lâm bất mãn “Huynh bảo bồi tội” Đông Phương Triệt gật đầu nói “Tìm uội hai mươi chín người còn chưa phải bồi tội sao?” Nghi Lâm chu miệng bảo không tính “Ta trị liệu ở Hắc Mộc Nhai, Nhật Nguyệt thần giáo có lợi mà” Đông Phương Triệt giống như có kiên nhẫn chơi đùa với cô, hắn nói “Lời này của Tiểu Lâm Nhi không đúng, nên nói hai bên cùng lợi mới đúng” Nghi Lâm biết nói gì cũng vậy, người này không tính cho cô chiếm tiện nghi”

Đông Phương Triệt thấy cô không nói, lười biếng nói “Nếu đã bàn chuyện bồi tội xong, Lâm Nhi cũng nên trị thương cho ta nhỉ? Nơi này không an toàn đâu, không chừng những người đó sẽ xuống đây tìm thi thể của ta đấy!”

Nghi Lâm nghĩ, huynh không gấp thì tôi gấp cái gì? Chỉ là sau này cô còn phải đi theo cạnh hắn, đương nhiên không thể nói, nếu không người chịu thiệt vẫn là cô. Nghi Lâm ngoan ngoãn lấy bao đồ trên người, sau đó lấy một cái chai màu đen, đổ một viên thuốc đưa qua cho hắn, thuốc đó là máu của cô đấy, thuốc tốt vậy mà phải cho hắn uống, lỗ quá mà

~Đông Phương Triệt cầm viên thuốc ngửi ngửi, không bỏ vào miệng, mà nhét vào miệng Nghi Lâm, viên thuốc vừa vào miệng đã tan, Nghi Lâm giận dữ “Ngươi làm cái gì?” Đông Phương Triệt nói “Mấy ngày nay Nghi Lâm bị thương nhẹ, ta có ý tốt” Dứt lời vươn bàn tay về phía cô, ý bảo cho hắn một viên. Nghi Lâm giận vô cùng, hắn sợ cô hại hắn mới cho cô thí nghiệm trước. Vốn tính có chút cốt khí để không chịu nhục nhưng thấy ánh mắt hắn hung ác thì sợ, lập tức đưa cho hắn một viên tương tự, Đông Phương Triệt vui vẻ nuốt, sau đó nhắm mắt điều tức.

Nửa canh giờ sau, Đong Phương Triệt vừa lòng mở mắt, không hình tượng duỗi tay thư giản “Lúc nãy muội cho ta ăn cái gì, dược hiệu rất tốt!” Công lực của hắn hao tổn không ít, lại bị nội thương, tuy rằng bây giờ không có lộ ra ngoài nhưng thương thế không nhẹ, nhưng sau khi nuốt viên thuốc màu đen Nghi Lâm đưa thì công lực hao tổn đã khôi phục, mặc dù chỉ khôi phục tám phần nhưng cũng rất tốt rồi.

Nghi Lâm mất hứng nói “Thuốc mà có tiền cũng không mua được!” Cô vốn không bị thương, thế nhưng lại lãng phí một viên, Nghi Lâm đau lòng gần chết. Lông mày Đông Phương Triệt nâng lên “Ta bồi muội tiền là được” Nghi Lâm hừ một tiếng “Có tiền thì sao? Thuốc này là sư phụ dạy y để lại cho ta, chỉ có mười viên, ta vốn định để dành lúc khẩn cấp mà dùng, ngươi lại lãng phí một viên vô ích!” Thật ra cách luyện thuốc này rất đơn giản, dược liệu không khó tìm, có điều rất quý, một viên phải tốn ít nhất năm ngàn lượng, cô nói ra chỉ để thể hiện độ hi hữu của nó. Đông Phương Triệt xoa đầu cô, cười nói “Tổng đàn Hắc Mộc Nhai có một dược khố, bên trong có không ít dược liệu quý hiếm, Tiểu Lâm Nhi có muốn vào không?” Nghi Lâm nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười hì hì “Cảm ơn sư phụ!” Lúc này bắt đầu kêu sư phụ có nghĩa là không giận. Đông Phương Triệt cảm thấy dở khóc dở cười, nha đầu này trừ một thân y thuật cao siêu, tính tình rất quái dị, thay đổi sắc mặt nhanh hơn cả lật sạch, cũng hiểu cách xem mặt người khác, tính tình này chơi đùa một chút cũng rất thú vị. Đông Phương Triệt cầm tay nhỏ của Nghi Lâm đứng lên nói “Đi thôi, về tổng đàn”

Nghi Lâm lộ vẻ mặt chần chờ, Đông Phương Triệt thản nhiên nói “Lần này ta lấy thân làm mồi, nếu không thành công thì ông trời bất công”

Nghi Lâm vốn định nói, ông trời lúc nào cũng bất công, nhưng lời này rất chói tai, cô không dám nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.