Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh

Chương 73: Chương 73:




Ngoại truyện 8 Hứa Tiểu Ngư
 
Trans: Cola
 
Bốn năm sau.
 
Tháng Sáu, hàng ngân hạnh ở đại học Lan vẫn thẳng tắp như cũ, ánh nắng đầu hạ xuyên qua tán lá xanh biếc sum suê, để lại bóng râm xám xịt loang lổ trên đường đi bộ ở hai bên.
 
Giữa hai cái cây, vẫn là những hàng băng rôn biểu ngữ hoặc đứng đắn hoặc hài hước:
 
--Hi vọng có một tương lai để hướng tới, và một tuổi trẻ để nhìn lại.
 
--Tụ lại là một đống lửa, tản ra là trời ngập sao.
 
--Ting! Quãng thời gian bốn năm ở đại học Lan đã dùng hết, mời nhận hàng và đánh giá năm sao nhé!
 
Nhan Thư đội mũ thạc sĩ, đứng ở chính giữa bên dưới tấm biểu ngữ "Phụ cả thanh xuân phụ cả khanh", nhìn về phía sân bóng bóng xanh ngắt được bao quanh bởi đường chạy lát gạch đỏ. Lúc quay đầu lại, mái tóc xoăn đen rủ xuống bả vai trắng ngần, "Hứa Bùi, cô giáo hướng dẫn của em ở bên kia, em qua đó chụp ảnh với cô ấy đã."
 
Bên ngoài tầm mắt của cô, Hứa Bùi giơ máy ảnh, nửa gương mặt bị máy ảnh màu đen che khuất, chỉ chừa lại khuôn cằm sắc nét.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Ngón trỏ bấm vào nút chụp ảnh hai cái.
 
"Tách tách" hai tiếng, anh hạ máy ảnh xuống, khuôn mặt đẹp trai thanh thoát lộ ra ngoài, anh gật đầu, "Anh đi cùng em nhé?"
 
Điện thoại chợt reo lên, anh đưa tay lấy điện thoại ra xem.
 
Nhan Thư vòng qua bụi hoa được cắt tỉa gọn gàng, cười, "Không cần đâu, em đi tí rồi về ngay, anh nghe điện thoại đi."
 
Nói đoạn, cô lập tức xoay người chạy về phía sân bóng, nhưng lại bị người đàn ông phía sau gọi giật lại.
 
"Kiều Kiều."
 
Nhan Thư ngoảnh lại, thấy Hứa Bùi vẫy tay gọi cô lại. Cô sải hai ba bước quay lại, "Sao vậy anh?"
 
Hứa Bùi duỗi tay lấy chiếc túi đeo trên vai cô, "Đưa túi cho anh."
 
"Ừm ừm."
 
Nhan Thư đáp lại rồi xoay người nhưng lại bị người đàn ông phía sau kéo lại, cô ngửa mặt nhìn anh.
 
"Mũ bị lệch rồi."
 

Hai ngón tay thon dài chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cô, Nhan Thư giục giã: "Được chưa?"
 
"Được rồi." Hứa Bùi đáp rồi lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi, đưa cho cô, "Hồi tốt nghiệp đại học không kịp chụp ảnh tập thể, lát nữa nhớ phải chụp nhiều vào nhé."
 
Anh vừa nhắc, Nhan Thư cũng nhớ ra chuyện này, giọng cô có chút tiếc nuối: "Đúng thế, hôm đó Tiểu Ngư bị sốt, đợi đến khi em đến nơi thì mọi người đã chụp xong rồi... Ý, Tiểu Ngư đâu rồi? Vừa nãy vẫn còn ở đây sao!"
 
Cậu con trai đầu lòng của cô đâu rồi!
 
Hứa Bùi nhéo mi tâm, nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ, "Giờ mới nhớ ra à! Đừng lo, Quan Văn Cường dẫn con đi dạo quanh sân trường rồi."
 
Mấy năm qua, phòng làm việc của Hứa Bùi đã dần dần trở thành công ty dữ liệu có quy mô khá lớn. Sau khi nghiệp vụ công ty và mảng nhân sự dần ổn định, Hứa Bùi cũng dần buông tay, giao mảng kỹ thuật của phòng làm việc ban đầu cho Quan Văn Cường phụ trách, còn anh chính thức tiếp quản công việc liên quan của tập đoàn Ngôn Ngọ.
 
Sau khi tốt nghiệp Quan Văn Cường vẫn luôn độc thân. Trong một lần dự tọa đàm vào hai năm trước, anh ấy có dịp gặp lại Điền Tư Điềm giờ đã trở thành nhiếp ảnh gia. Vì lí do công việc nên hai người gặp gỡ mấy lần, dần dà lại nảy sinh chút cảm xúc mập mờ.
 
Hai ngày trước Điền Tư Điềm còn cảm thán với Nhan Thư rằng: "Sớm biết có ngày hôm nay thì ngay từ đầu mình phải cưa ngay anh chàng cao to Quan Văn Cường này mới đúng, chưa biết chừng con của mình còn đi học mẫu giáo cùng Tiểu Ngư đấy! Nhắc đến chuyện này, trước đây Hứa thần nói Tiểu Ngư là con gái, hại mình mua mấy bộ đồ hồng, giày hồng, kết quả thì sao... À phải rồi, Tiểu Ngư tan học rồi đúng không? Chúng ta đã nói rồi đấy nhé, hôm nay đến lượt mình chơi cùng nhóc con rồi!"
 
Đúng, cô ấy dùng từ "đến lượt".
 
Cũng chẳng còn cách nào nữa, bạn bè xung quanh Nhan Thư đến giờ hầu hết vẫn chưa kết hôn. Mầm non duy nhất Hứa Tiểu Ngư càng được nâng niu như báu vật. Chưa nói nhóc con này có vẻ ngoài ngược lẽ thường, đầu óc thông minh, miệng lại dẻo, nịnh nọt cho mấy cô quên cả lối về. Hễ có thời gian là họ chỉ thích đến nhà Nhan Thư, xếp hàng chơi cùng bé.
 
Cậu nhóc không chỉ nổi tiếng ở bên phía bạn bè của mẹ, ở chỗ bạn bè của ba thì chẳng khác nào như cá gặp nước. Mấy thanh niên lớn đầu như Tiểu Lục Tử, Quan Văn Cường ngày nào cũng luân phiên tung cậu nhóc lên thật cao. Ngày Quan Văn Cường nhậm chức vụ giám đốc kỹ thuật, cậu nhóc còn đang cưỡi lên cổ Quan Văn Cường, suýt chút nữa đã vò mái tóc được sấy vuốt tạo kiểu đặc biệt của giám đốc Quan thành ổ gà.
 
Lúc nghịch lên thì thật sự rất nghịch, rất có dáng dấp hồi nhỏ của Nhan Thư.
 
Nhưng lúc ngoan thì cũng thật sự ngoan.
 
Ngã trầy da cũng cắn răng tự đứng lên, còn an ủi mẹ đừng lo lắng như một ông cụ non.
 
Bé còn biết dùng con dao nhựa tí hon của mình gọt xoài một cách vụng về, bắt chước ba, bỏ miếng xoài vào trong máy ép, định chế biến nước ép xoài ngon lành cho mẹ.
 
Bé còn biết chuẩn bị những đôi dép lê xinh xẻo cho mấy cô tới nhà chơi, biết bóp vai đấm lưng cho mấy chú vừa tăng ca về...
 
Lúc nhắc đến chuyện này, Điền Tư Điềm hơi ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ, "Điều ghê gớm nhất là, nhóc thần tiên này lại còn được thừa hưởng năng khiếu Toán học của Hứa thần nữa chứ. Bây giờ mấy bài toán cộng trừ nhân chia đã làm như chơi rồi, gen của hai người đúng là đáng sợ! Ầy, Tiểu Ngư của chúng ta, không biết về sau sẽ là thanh xuân của bao nhiêu thiếu nữ đây!"
 
Mà lúc này, "nhóc thần tiên" mà Điền Tư Điềm nói đang được Quan Văn Cường dắt tay, bé mặc chiếc quần yếm màu xanh biển, ưỡn thẳng lưng, sải đôi chân ngắn cũn bụ bẫm, đi dưới bóng râm trên con đường ngân hạnh của đại học Lan.
 
Trên đường đi, cậu nhóc còn bị không ít các anh trai chị gái chặn lại, hỏi bé có thể chụp ảnh chung không.
 
Quan Văn Cường đứng một bên, nhìn Hứa Tiểu Ngư thành thạo nhìn vào ống kính, bình thản giơ tay hình chữ V, và cả gương mặt trắng trẻo phúng phính, ngũ quan còn xinh xắn hơn cả búp bê, không khỏi cảm thán trong lòng: Không hổ danh là cục cưng của đại học Lan, độ nổi tiếng và lượng fan đều lấn át Hứa thần và hoa khôi!
 
Biệt danh "Cục cưng đại học Lan" đã có từ lâu, gần như đã trở thành biệt danh dành riêng cho Hứa Tiểu Ngư.
 
Lúc Hứa Tiểu Ngư ra đời, ba mẹ của cậu nhóc vẫn còn đang học ở đại học Lan. Lúc đó trên diễn đàn trường còn có người mở một chủ đề đặt cược, đoán xem Nhan Thư rốt cuộc sinh con trai hay con gái, tạo được tiếng vang không nhỏ.

 
Kể từ lúc còn chưa được sinh ra, cậu nhóc đã lọt vào trong sự chú ý của tất cả mọi người ở đại học Lan. Hứa Tiểu Ngư cứ thế trở thành "Cục cưng đại học Lan" của tất cả mọi người.
 
Một nữ sinh mắt tròn chụp ảnh cùng cậu nhóc xong, còn lưu luyến không muốn đi. Cô ấy ngồi xổm, dịu giọng xuống, không nhịn được trêu Hứa Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư có biết vì sao lại được gọi là Tiểu Ngư không?"
 
"Biết ạ!" Hứa Tiểu Ngư giơ ngón tay mũm mĩm ra làm động tác áng chừng, cất giọng trong trẻo: "Mẹ con nói, lúc con mới lớn từng này, bơi trong bụng mẹ, mẹ con cảm giác như có con cá nhỏ đang thả bong bóng trong bụng mẹ, vì thế mới gọi con là Tiểu Ngư đấy."
 
Giọng nói ngọng nghịu trẻ con của Hứa Tiểu Ngư đáng yêu đến mức mấy nữ sinh xung quanh phải lịm tim, sau đó lại bị đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng của cậu nhóc Hứa Tiểu Ngư nhìn chăm chú, xém chút nữa đã không kiềm chế được ý định bế cậu nhóc này đi.
 
Cô gái mắt tròn khẽ chọc vào cái má phúng phính của Hứa Tiểu Ngư, lại trêu bé: "Thế sao Tiểu Ngư của chúng ta lại không được gọi là bong bóng nhỉ?"
 
Hứa Tiểu Ngư chớp chớp đôi mắt đen láy như trái nho đen, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời: "Chuyện này các cô phải đi hỏi ba mẹ con, nhưng chỉ cho mấy cô đi hỏi thôi, nếu chú nào đi hỏi, ba con sẽ không vui đâu."
 
Cậu nhóc vừa nói xong câu này, không ít người cười rộ lên.
 
Cô gái mắt tròn "chậc chậc" hai tiếng, nháy mắt ra hiệu với bạn mình ở cạnh đó: "Tin đồn Hứa thần là chúa ghen tuông được xác thực rồi! Lên diễn đàn đăng bài spoil trước đi!"
 
Cô bạn kia gật đầu lia lịa, "Được đấy, còn là chính miệng con trai xác nhận nữa, nguồn tin đáng tin cậy, bảo đảm sự thật trăm phần trăm."
 
Hứa Tiểu Ngư ngẩng cái đầu nhỏ lên, không hiểu vì sao mấy cô mấy chú này lại cười vui vẻ như vậy. Bé ngẫm lại câu trả lời của mình, có chỗ nào sai đâu, nếu có chú nào đến tìm mẹ, ba sẽ không vui, còn sai bé mau chóng đi tìm mẹ.
 
Đúng lúc này, chiếc balo nhỏ bị xách lên, "Tiểu Ngư của chúng ta đã học mẫu giáo rồi à?"
 
Hứa Tiểu Ngư ưỡn ngực, giương cằm tỏ ra tự hào, "Con đã học mầm non lâu rồi nha!"
 
Nữ sinh mắt tròn lại một lần nữa "gục ngã" vì động tác đáng yêu của bé, ôm ngực cười tít mắt, "Tiểu Ngư của chúng ta đẹp trai như thế này, có phải trong mẫu giáo có rất nhiều bạn gái thích con không?"
 
Hứa Tiểu Ngư thoáng tỏ ra do dự, ngại ngùng gật đầu, "Dạ đúng thế ạ, nhưng con chỉ thích mỗi mình bạn Anna thôi, giống như ba thích mẹ vậy, mãi mãi, chỉ thích mình bạn ấy!"
 
Xung quanh lập tức ồ lên.
 
Không biết bao nhiêu thánh FA bị ngược rồi.
 
Có sinh viên khoa Báo chí mắc bệnh nghề nghiệp, không nhịn được muốn moi thêm chút tin tức, hỏi bé: "Sắp được nghỉ hè rồi, mẹ Tiểu Ngư cũng tốt nghiệp rồi, Tiểu Ngư của chúng ta chuẩn bị đi đâu chơi đấy nhỉ?"
 
"Ra đảo ạ." Mắt Hứa Tiểu Ngư sáng lên, hàng mi dày rậm chớp động, để lộ ánh mắt háo hức chờ mong.
 
"Ở hòn đảo nào thế?"
 
Hứa Tiểu trả lời một cách nghiêm túc: "Đảo ba mẹ mua ạ."
 

Mọi người: "..." Không những bị tống cơm chó đầy cả mồm, mà trong lúc bất cẩn, còn bị mùi tiền đậm đặc phả mạnh vào mặt nữa!
 
"Con phải ra đảo cùng ba mẹ, chăm sóc cái cây của mẹ."
 
"Cây của mẹ ư?"
 
"Dạ vâng, cây do ba con trồng đấy!" Hứa Tiểu Ngư giơ hai cánh tay lên, dùng hết sức diễn tả một khoảng ngăn ngắn, "Lá của nó to từng này này! Ba nói là năm nào nhà con cũng phải đi chăm sóc nó, tưới nước cho nó, như vậy mẹ con sẽ rất vui. Ba còn nói là, hoa của cái cây đó không đẹp bằng mẹ con, mẹ con đẹp hơn hoa một trăm lần!"
 
Nữ sinh trong khoa Báo chí ăn cơm chó do bạn nhỏ Hứa Tiểu Ngư nhét cho thỏa thuê, dù đã hả lòng hả dạ nhưng vẫn có chút chưa đã ghiền, "Tớ cảm thấy cái chủ đề vợ chồng Thần - Hoa trên diễn đàn của bọn mình lại có thể cập nhật rồi! Cả một đống tin mới toanh, bảo đảm độc chiếm trang chủ luôn!"
 
"Đúng vậy, bây giờ tớ chỉ có một mong muốn, hi vọng Tiểu Ngư của chúng ta có thể đến trường mình thường xuyên!"
 
Lúc này, một cô gái lơ đãng nhìn về phía sân bóng, vừa mới nhìn kỹ lại, lập tức chọc vào cánh tay của người bên cạnh, ra hiệu bên kia có biến rồi lại nói với Hứa Tiểu Ngư: "Ấy Tiểu Ngư, Tiểu Ngư ơi, hình như bên kia có chú nào bắt chuyện với mẹ con kìa!"
 
Hứa Tiểu Ngư nhìn về phía đó, nhìn thấy một chú đỏ mặt, đứng trước mặt mẹ.
 
Bé thản nhiên nhún vai, nhíu hàng lông mày nhỏ xíu, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn cố tình tỏ ra trầm ngâm, than thở, "Ài, hết cách rồi, con cũng đã quen cả rồi."
 
Mấy nữ sinh không nhịn được bật cười, "Thế bây giờ Tiểu Ngư của chúng ta định làm gì nhỉ?"
 
"Chuyện này đơn giản như đan rổ, ba từng dạy con nếu gặp phải tình huống này thì phải làm thế nào rồi." Hứa Tiểu Ngư nhìn mấy cô bằng ánh mắt "Xem con đây này", sau đó bé xoay người, hai bàn tay núng nính thịt để bên miệng thành cái loa nhỏ, hít sâu một hơi, mở rộng cổ họng hô một tiếng: "Mẹ ơi --"
 
--
 
Nhan Thư vừa chụp ảnh với cô giáo hướng dẫn xong, vừa quay lại chỗ cũ vừa tìm xem Hứa Bùi và Tiểu Ngư đang ở đâu, không may bị một nam sinh cao gầy va vào.
 
"Chào đàn chị ạ."
 
Nam sinh vừa lên tiếng có khuôn mặt thanh tú, mặc áo sơ mi trắng, chiếc balo đen khoác hờ trên vai, trên gương mặt trẻ măng còn vương lại nét ngây ngô.
 
Thấy Nhan Thư dừng bước nhìn về phía mình, cậu ta vô thức lùi lại một bước, ánh mắt cũng biến thành vẻ lưỡng lự.
 
Dùng dằng mất một lúc lâu, nam sinh nọ lấy hết can đảm nhìn Nhan Thư một cái rồi vội vàng dời mắt sang chỗ khác, "Đàn chị Nhan, em, em, em xem video tuyển nghiên cứu sinh của chị, mới quyết định điền nguyện vọng vào đại học Lan đấy!"
 
Nói xong, mang tai đã đỏ bừng cả lên.
 
Có một số chuyện, một khi đã mở lời thì những cái tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
 
Mặc dù nói năng hơi lộn xộn nhưng nam sinh kia vẫn lấy can đảm nói tiếp: "Hồi học ôn chuẩn bị thi, lần nào cảm thấy không thể kiên trì được nữa, em sẽ xem video tuyển sinh kia... em, em, em muốn trực tiếp cảm ơn chị!"
 
"Chúc mừng em đỗ vào đại học Lan, em ở khoa nào thế?" Nhan Thư nhẫn nại nghe cậu ta nói hết, nở nụ cười ôn hòa.
 
"Em là sinh viên khoa Công nghệ máy tính." Nam sinh nắm chặt điện thoại, yết hầu chuyển động, giọng nói run run toát ra vẻ mong chờ: "Đàn chị, có thể, có thể thêm --"
 
Cậu ta còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói non nớt lanh lảnh cắt ngang.
 
Vừa đưa mắt nhìn qua đó, nam sinh lập tức nhìn thấy một cậu bé cực kỳ xinh trai đang chạy lạch bạch từ đầu kia của sân bóng về phía này, vừa chạy vừa hô to: "Mẹ ơi -- Mẹ --"
 
Nhan Thư vội vẫy tay với cậu nhóc, dặn bé cẩn thận kẻo ngã, ý cười trong mắt dịu dàng hơn rất nhiều. Sau đó cô mới quay đầu, nói với người trước mặt mình: "Ngại quá, không thể nói chuyện với em nữa, con trai chị đến tìm chị rồi."
 

Nam sinh nhất thời không kịp phản ứng, giống như bộ não không thể xử lý thông tin truyền đến từ thế giới bên ngoài, chỉ lặp lại một câu: "Con, con trai?"
 
"Đúng vậy" Nhan Thư gật đầu, lại hỏi cậu ta, "À đúng rồi, em vừa nói gì thế? Chị không nghe rõ."
 
Nam sinh vô thức trả lời: "... Kết bạn Wechat ạ."
 
Nhan Thư nhướng mày, cười rồi gợi ý cho cậu ta: "Nếu em là sinh viên khoa Công nghệ máy tính, kết bạn Wechat với chồng chị hẳn là có ích hơn đấy."
 
Mạch suy nghĩ trong đầu cậu nam sinh đầy hỗn loạn, lúc thì sốc vì nữ thần mình thích đã lâu đã kết hôn sinh con. Lúc thì lại cảm thấy chua chát vì mối tình đầu chưa kịp chớm nở thì đã phải kết thúc, trong đáy lòng vẫn chôn giấu chút bất cam và không phục.
 
Nghe thấy lời gợi ý của Nhan Thư, cậu ta không nhịn được cất giọng khô khốc: "Chồng, khụ, chồng của đàn chị cũng là sinh viên đại học Lan sao?"
 
Nhan Thư gật đầu, "Phải, chồng chị tên là Hứa Bùi, nếu em là sinh viên khoa Công nghệ máy tính, hẳn là em rất quen thuộc với anh ấy."
 
Nam sinh trợn trừng mắt, vẻ mặt cực kỳ chấn động. Chừng mấy giây sau cậu ta mới lẩm bẩm hai chữ: "Hứa thần?"
 
Sau đó, không biết vì sao cuộc đối thoại này lại lan truyền trên diễn đàn, sinh viên trong trường không khỏi khâm phục:
 
[Chậc chậc, chỉ dựa vào một cái tên là đã có thể tiêu diệt tình địch trong phút mốt, không hổ danh là Hứa thần!]
 
Thậm chí có người còn lảng sang lần tỏ tình khác:
 
[Em nhớ lần trước, chẳng phải cũng có nam sinh khoa Toán tìm chị hoa khôi để tỏ tình sao? Sau khi bị chị hoa khôi từ chối, anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng trong một tiết học, Hứa thần đã liên tục gọi anh ta đứng lên trả lời câu hỏi tận mười một lần. Sau khi người này trả lời sai cả mười một lần, Hứa thần mới ung dung lên tiếng: "Có chỗ nào không hiểu, có thể đến tìm tôi, không cần phải đi hỏi vợ của tôi"]
 
Những sự tích tương tự như thế, lúc nào cũng được hết khóa sinh viên này đến khóa sinh viên khác trong đại học Lan bàn luận rôm rả.
 
Dĩ nhiên, những chuyện này đều là chuyện của sau này.
 
Lúc này, Nhan Thư bị nhóc Tiểu Ngư thơm phức bổ nhào vào lòng, "Mẹ ơi!"
 
Ngay sau đó là một tiếng "tách tách".
 
Nhan Thư va Hứa Tiểu Ngư cùng quay đầu lại.
 
Hai mắt nhóc Hứa Tiểu Ngư lập tức vụt sáng, "Ba! Mẹ ơi, ba ở kia kìa! Chúng ta đi tìm ba được không!"
 
Nhan Thư cười, đôi mắt cong cong, "Được."
 
Cách đó không xa, dưới gốc cây ngân hạnh xù xì thẳng tắp, Hứa Bùi hạ máy ảnh xuống, nhìn hai bóng dáng một lớn một bé trên sân bóng đang đi về phía mình, ý cười nơi đáy mắt nhạt nhòa nhưng lại tỏa sáng lấp lánh.
 
Làn gió nâng tà áo anh bay.
 
Giây phút này, thời gian như ngừng trôi, cơn gió nhẹ tênh cũng đương lúc êm dịu.
 
Thời gian qua mau, tháng năm trầm lắng.
 
Cho đến bây giờ, em vẫn là dáng vẻ mà anh yêu đậm sâu.
 
 
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.