Khi Nam Phụ Nổi Dậy

Chương 11: Kết thúc đảo ngược




"Lục Phú quả nhiên là một nghệ nhân thiên tài, một vị thần của búp bê. Tôi cũng là một đứa con của anh. Là đứa con hoàn mỹ, đứa con xuất sắc nhất. Là con búp bê duy nhất có thể hóa nhân thành công nhất. Đối với anh, tôi chính là cả cuộc sống, là niềm tự hào vô tận. Nhưng búp bê cũng chỉ là búp bê, tôi có thể học nói chuyện, học những kiến thức, kinh nghiệm giống với một người trưởng thành hai mươi ba tuổi.... Nhưng vĩnh viễn tôi cũng không thể có được cái thứ gọi là tình cảm con người. Tôi không thể cười, cũng chẳng bao giờ rơi nước mắt. Dù hoàn mỹ thế nào, tôi cũng không phải con người, tôi chỉ là một công cụ trả thù không hơn không kém. Tôi so với những con búp bê kia, có lẽ còn bi ai hơn. "Đó là cái giá cho sự hoàn mỹ. " Lục Phú đã lạnh nhạt mà nói như thế. Ngày mai, khi chào tạm biệt ánh dương cuối cùng trong ngày, tôi sẽ chính thức trở thành Vương Tiểu Phàm, người tôi yêu nhất, người tôi hận nhất là Lâm Thuỵ Phong. Lục Phú ghé sát bên tai tôi, nhẹ nhàng dặn tôi phải trở thành Vương Tiểu Phàm, dặn tôi cách để huỷ hoại một con người, người mà "hắn " yêu nhất. Như thế có tàn nhẫn không nhỉ?

Ngày 18/12/2023.Trời mưa nhỏ."

Tiểu Phàm gấp cuốn sổ lại, cậu trầm mặc ngắm nhìn bầu trời đêm. Đêm nay bầu trời rất rộng, nhưng lại quá nhiều sao, nhiều đến nỗi khiến người ta cô đơn, lạnh lẽo. Tiểu Phàm cũng thấy vậy. Cậu tự hỏi lòng mình, ngoài dành cho việc trả thù thì cậu được tạo ra làm gì? Suốt hai năm tiếp xúc với thế giới con người, cậu thấy mình vô cùng lạc lõng, xa lạ với chính bản thân, rồi sợ hãi chính mình. Cậu là con búp bê hoàn hảo, nhưng dù thế nào cậu cũng thể có cuộc sống như con người, dù thế nào cậu cũng chỉ là một đồ vật không hơn không kém. Lục Phú nói cậu rất giỏi nhưng cậu thấy mình thật vô dụng. Tình cảm con người là thứ mà cậu vĩnh viễn không theo kịp, mãi mãi không học được...

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Gió mang mùi oải hương thổi chiếc rèm cửa. Tiểu Phàm đến bên cửa sổ đưa tay hứng từng giọt nước mưa, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm thử. Cậu chưa từng biết mưa lại có vị ngọt đến thế, cũng chưa rõ vì sao có cảm giác mê luyến những giọt nước này… Người Tiểu Phàm bỗng nóng ran, cả đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Mắt cậu mơ màng, nhìn cái gì cũng không rõ. Thân thể cậu cũng cương cứng. Đại não bỗng truyền đến một loại cảm giác khó nói thành lời. Cậu chỉ biết mình thực nóng, không kìm được mà đưa tay tự sờ mình. Cách lớp vải mịn màng xoa nắn. Quần áo ma sát dưới những đợt xoa bóp cậu mà chà mạnh vào thân thể khiến nó trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Cả cái miệng nhỏ cũng phát ra những âm thanh ái muội: "Ah.. a.. a. Thật nóng! Thật ngứa a~!"

Tiểu Phàm càng lúc càng cảm thấy kì quái. Cậu rất nóng, rất nóng. Đem quần áo thoát hết đi. Từ sâu trong cậu khao khát muốn được rên rỉ, khao khát muốn thứ gì đó đâm vào mình... Bên dưới cậu cũng đã dựng đứng lên. Theo bản năng, hai ngón tay thon dài được cậu nhanh nhẹn nhét vô miệng. Miệng nhỏ chỉ chờ có vậy mà nhanh chóng nuốt trọn.Tay còn lại hết sức xoa nắn nhũ hoa, vặn, kéo cho cả người ửng hồng. Để rồi, từ ngực cậu hai bông hoa nở rộ mê người. Khao khát của cậu ngày càng mãnh liệt.... Ham muốn được lấp đầy đã che mờ lý trí cậu. Tiểu Phàm khó khăn đưa ngón tay xuống phía dưới. Hai chân dạng rộng mê người, lộ cúc huyền bí. Một cái đâm mạnh vào, lại không làm tiền hí khiến cả cúc hoa của cậu co rút kịch liệt.Khoái cảm tràn lên thân thể cậu, vừa đủ làm cho cậu rên rỉ một tràng. Tiếng rên rỉ cậu thật mê người, ngâm nga, thống khoái khiến người ta không kìm được mà muốn đến nuốt trọn cả thân mình cậu. "ahhha... Mạnh hơn nữa...ahhhaa.."

Cả thân hình Tiểu Phàm đung đưa, vặn vẹo. Lần đầu trở thành người, lần đầu tiên biết thế nào là hạnh phúc con người. Lần đầu tiên tự mình DIY. Đầu óc Tiểu Phàm trống rỗng, cậu thấy mình rất mệt, nhưng khoái cảm ban nãy thì không thể chối cãi được.

Mưa, đối với Tiểu Phàm giống như người bình thường bị uống xuân dược vậy.

0o0

Lâm đổng (đổng sự trưởng), Lâm Thụy Phong. Anh là một người đàn ông lạnh lùng, có cả một tiền đồ tươi sáng với trí óc phi thường. Anh đã trở thành một trong hai người đàn ông độc thân hoàng kim sáng giá nhất cả nước. Mọi đàn ông, mọi cô gái, kể cả trẻ em đều biết anh, đều ngưỡng mộ anh.Thụy Phong xuất thân từ diễn viên xuất sắc, bảy năm trước tỏa sáng trên sân khấu với vai nam chính phim "Ngược tâm", bảy năm sau càng xuất sắc hơn, tỏa sáng vô ngần trước hào quang của kinh doanh khách sạn. Nhưng cái mà họ không bao giờ có thể nhìn thấy cái mà bảy năm trước vẫn còn. Đó là nụ cười của chàng diễn viên trẻ tuổi. Trên mặt anh không bao giờ xuất hiện ý cười, một cái nhếch môi cũng không có, anh lúc nào cũng chỉ mang một bộ mặt băng lãnh đối diện với mọi người.

Anh không cười bởi nụ cười của anh chỉ dành cho duy nhất một người, anh không vui vẻ được bởi người đó chính là niềm vui của anh, anh lúc nào cũng băng lãnh bởi vì chỉ có người ấy mới có thể khiến anh cười,làm anh khóc, khiến anh nhớ nhung rồi lại khiến anh đau đến xé lòng.Người đã không còn trên đời. Anh cười, anh vui vẻ thì cũng vô nghĩa. Không có người đó, hạ ấm áp cũng biến thành đông băng giá, bên ngoài dù có náo nhiệt thế nào đối với anh cũng đều vô vị nhàm chán. Anh rất yêu người đó,cho dù người đã bị quên lãng, cho dù người sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt anh, tận tình nghe anh nói anh đã yêu cậu như thế nào.

Bảy năm đối với một người không dài, nhưng đối với anh, cho dù là bảy mươi năm sau tình yêu với người ấy vẫn mãi mãi là một vết thương thương lòng không gì có thể bù đắp được. Vương Tiểu Phàm…

Vì cậu, anh đã phải đến mười bảy vị bác sĩ điều trị tâm lý. Vì cậu, anh đã đau lòng đến mức gần như cắt đứt quan hệ với Tống Thượng, một mình ôm ảnh cậu trong đêm tối. Vì cậu, anh liều mình thay đổi kịch bản phim, nhất quyết không cho Nhất Phương chết. Vì cậu mà anh đã điên cuồng, điên cuồng yêu cậu. Vì cậu mà anh đã nhúng chàm chính bản thân, đem quy tắc ném qua một bên, bất chấp gia đình để đi tìm cậu.Nhưng anh làm sao thấy được cậu. Tiểu Phàm đã rời xa nhân gian rồi. Có lẽ bảy năm không đủ quên đi một người, nhưng ít nhất nỗi đau trong anh cũng đã dịu đi phần nào, trái tim không bị đau nhức đến rỉ máu nữa.

<“Em xin lỗi, Lăng Thần. Em xin lỗi vì mình đã yêu anh. Anh nói đúng, cái em làm không có gì ngoài lời xin lỗi, thế nên hãy để em thực hiện tâm nguyện của anh. Được thấy anh hạnh phúc cũng là yêu anh rồi.Chúc mừng đám cưới của hai người. Sau bao nhiêu thăng trầm mới về với nhau, anh phải giữ tay cậu ấy thật chặt. Em sẽ luôn chúc phúc cho mọi người…Tạm biệt anh!”

Nhất Phương nói rồi, nước mắt kia rơi nhanh xuống liền bị cậu quay đi che lấp. Nhất Phương vội chạy đi.Cậu không muốn Lăng Thần nhìn thấy dáng vẻ này của mình, cậu muốn lưu lại trong lòng anh nụ cười tươi sáng nhất. Cậu không muốn anh thấy đau lòng vì cậu, cậu muốn anh lãng quên cậu, vì cậu không xứng đáng. Cậu mãi mãi chỉ là nam phụ, chỉ là kẻ thứ ba xấu xí. Cậu nên rời đi rồi, vai diễn của cậu đã kết thúc, nam chính đã hạnh phúc bên người mình yêu rồi mà.

“Bíp bíp bíp bíp….”

“ Nhất Phương, cẩn thận!”

“Rầm!”

Lăng Thần ngã xuống lòng đường, máu túa ra khắp người anh. Nhất Phương hốt hoảng chạy lại ôm lấy người anh, nước mắt tuôn rơi. Bàn tay cậu là máu của anh, anh lại vì cậu mà bị thương. Tại sao anh lại làm thế?

“Tại..sao..anh?”

“Vì anh yêu em, Liễu Nhất Phương. Nam phụ đã chiến thắng nam chính rồi.”

Nụ cười của Lăng Thần là tất cả những hồi ức mà cậu cần… Thì ra là như vậy.”

***chú thích:

"hắn" _ Vương Tiểu Phàm

"Tiền hí" _ Bôi trơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.